Chương 111: Diệt trừ Hồng môn
"Nàng ấy là người yêu của ta."
Tống Kỳ: "!!!"
Hồ Đồ: [!!! Ôn tỷ oai quá!]
Tưởng Thưởng và đám đệ tử: [!!!]
Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng ôm lấy eo Tống Kỳ, lại nói: "Cho nên bảo người của ngươi, đừng nhìn nàng ấy chằm chằm nữa."
Tống Kỳ: "..."
Họ đang nhìn nàng thì có, cái danh tuyệt sắc Vũ thành của nàng, chính nàng còn không rõ à?
Nghe vậy, đám đệ tử Huyết Liên giáo lập tức đưa mắt đi chỗ khác, không dám nhìn hai người phụ nữ đeo nửa chiếc mặt nạ nữa.
"Khụ khụ, vậy Ôn thành chủ có việc gì cần bọn ta giúp đỡ không?"
"Ngược lại là không có."
Ôn Vãn Tịch từ chối rất dứt khoát. Tưởng Thưởng có vướng bận trong lòng đối với nàng, nàng cũng có khoảng cách đối với hắn, hiển nhiên không muốn nhiều lời với hắn, chỉ là...
"Ngươi xử lý Lam Nguyệt thế nào rồi?"
Có lẽ Lam Nguyệt biết không ít tin tức, nhưng hiện tại xem ra có vẻ hắn chưa kịp truyền tin tức ra ngoài, nếu không Huyết Liên giáo và Vũ thành đã rơi vào khủng hoảng từ lâu rồi.
Nhắc đến Lam Nguyệt, Tưởng Thưởng vẫn có chút đau lòng, chỉ là công chúa Hồng Liên xưa nay không hề nương tay với kẻ phản bội, nếu thái độ Lam Nguyệt không thay đổi, e rằng hắn sẽ không vượt qua được mùa đông giá lạnh này.
"Ở trong thủy lao, chờ Thánh nữ xử lý."
Ở bên ngoài, Tưởng Thưởng không nói công chúa Hồng Liên là Thánh nữ, cũng xem như thận trọng.
Ôn Vãn Tịch không nói gì thêm, trên dưới Huyết Liên giáo ít nhiều đều có chút tình cảm với Lam Nguyệt, mà công chúa Hồng Liên thì không. Nàng ấy có thể rất dứt khoát mà giết Lam Nguyệt, nếu không phải Lam Nguyệt còn nắm giữ tin tức hữu dụng, sợ rằng đã không sống nổi đến bây giờ.
Công chúa Hồng Liên non nớt thì đúng là non nớt, nhưng làm việc quyết đoán, mạng của Lam Nguyệt, e là không giữ nổi.
Ôn Vãn Tịch dẫn Tống Kỳ lên lầu, chờ hai người vào phòng rồi, đệ tử phía sau Tưởng Thưởng mới thì thầm: "Tuyệt sắc Vũ thành, đáng tiếc thay."
"Không ngờ Ôn thành chủ lại kinh thế hãi tục đến vậy."
"Nhưng cô gái kia là ai thế, sao nhìn thấy quen quen."
"Không biết, nhưng có vẻ cũng là một mỹ nhân."
"Mỹ nhân sánh đôi bên mỹ nhân, cũng không tính là tiếc nhỉ."
"Được rồi."
Tưởng Thưởng không cho đệ tử dưới trướng bàn luận tiếp nữa, giờ không phải lúc để bàn tán mấy chuyện này.
"Tất cả hành động theo kế hoạch, ta không cho phép có bất kì sai sót nào, đi đi."
"Vâng, Giáo chủ!"
**
Hồng môn không đợi được người của Thần Kiếm môn và Phi Hoa tông, ngược lại là lặng lẽ bị người của Vũ thành và Huyết Liên giáo bao vây.
Đệ tử Vũ thành và Huyết Liên giáo cải trang thành khách tha phương đi thuyền, một số âm thầm lẻn vào rừng cây gần Hồng môn, một số khác thì chờ cơ hội trên hồ.
Khi mọi thứ bố trí xong xuôi, đã là nửa đêm về sáng, Hồng môn lúc này vẫn chưa biết mình đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp.
Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ chọn một nơi cao mà đứng, cành cây dưới chân rung rinh sắp trĩu xuống, nhưng hai người vẫn đứng vững vàng.
"Bạch sư tỷ và Băng tỷ tỷ sẽ bị giam ở đâu?"
Trong tầm mắt chính là Hồng môn. Trong Hồng môn thắp lác đác vài ngọn đèn, tốp năm tốp ba đệ tử cầm đèn lồng đang tuần tra, bố trí canh phòng không tính là nghiêm ngặt, dường như không hề cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.
"Không đúng."
Ôn Vãn Tịch hơi nheo mắt, dường như không nghe thấy câu hỏi của Tống Kỳ: "Cao Thao sẽ không sổng sểnh như vậy mới phải."
Hồng môn được coi là một trong những mạch máu của Cao Thao, người của hắn đã bắt Băng Nhàn và Bạch Lạc Âm, lại cho rằng nếu người của Thần Kiếm môn và Phi Hoa tông phát hiện hai người mất liên lạc thì sẽ đến đòi người bất cứ lúc nào, bố trí canh phòng không thể nào chểnh mảng như thế.
Ôn Vãn Tịch ra hiệu với đệ tử Vũ thành đang nấp gần đó, sau đó mệnh lệnh này được truyền xuống một mạch, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều biết ý của Ôn Vãn Tịch.
Những người vốn định nửa khắc sau hành động đều đứng nguyên tại chỗ, không có động tĩnh.
"Chúng đang định gậy ông đập lưng ông à?"
Tống Kỳ biết mối bận tâm của Ôn Vãn Tịch, mà mối bận tâm của nàng cũng không phải hoàn toàn không có lý do. Cao Thao có thể âm thầm điều khiển tất cả cho tới bây giờ, hắn dĩ nhiên không thể nào chủ quan như thế, bố trí canh phòng chểnh mảng như vậy.
"Rất có khả năng."
Ôn Vãn Tịch cảm thấy phải đề phòng tên Cao Thao này, nếu định gậy ông đập lưng ông thật, vậy thì bố trí canh phòng thực sự của bọn họ phải núp trong góc tối mới đúng.
Hồng môn là một trang viên trên núi, không hề thua kém Phủ Thành chủ ở Vũ thành, mà khắp các phòng chỉ có lác đác vài gian được thắp nến, hơn nữa toàn là những nơi không quan trọng.
"Theo lý mà nói, ngoài phòng ngủ và kho thóc ra thì chỉ những nơi nào quan trọng mới thắp đèn vào ban đêm, nhưng Hồng môn lại làm ngược lại."
"Những kẻ đó đang ở trong những căn phòng có thắp nến sao?"
"Không."
Ôn Vãn Tịch lắc đầu, cười nhạt nói: "Ở trong những căn phòng không thắp nến cơ."
Tống Kỳ nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức nói: "Bởi vì nếu thắp nến sẽ làm lộ ra bóng người trong phòng."
"Ừ, nhưng nếu toàn bộ Hồng môn đều không thắp nến thì sẽ làm người ta nghi ngờ hơn, cho nên bọn chúng chỉ có thể thắp ở những nơi ngày thường không thắp nến."
"Quả nhiên bọn chúng đang mai phục."
Tống Kỳ nhất thời cảm thấy nhiệm vụ lần này có hơi khó, lúc này tiến không được lùi cũng không xong, phải làm sao cho đặng?
"Muốn đánh phá bọn chúng cũng không khó."
Ôn Vãn Tịch biết Tưởng Thưởng có lẽ cũng nhận ra rồi, nhưng hắn có nghĩ ra được giải pháp hay không thì không biết được.
"Hồng môn đã lâu không bước chân ra giang hồ, chắc là rất nhiều việc đều không quen tay, chỉ cần một mũi tên bắn vào khu nhà thôi."
Ôn Vãn Tịch chỉ vào căn phòng bên cạnh sảnh chính, nói: "Có lẽ sẽ có thể kinh động đến bọn chúng, đến lúc đó sẽ một mẻ hốt gọn."
Ôn Vãn Tịch ngừng lại một chút, nói: "Nàng đợi ta một lát."
"Được."
Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng nhảy xuống, nói với đệ tử vài câu, rồi mới trở lại bên cạnh Tống Kỳ.
Chừng mười lăm phút sau, tin tức đã truyền khắp nơi. Tưởng Thưởng cũng nhanh chóng có hành động, bảo vài đệ tử châm lửa vào mũi tên, quyết đoán bắn vào căn phòng bên cạnh sảnh chính.
Trong nháy mắt, ánh lửa bùng lên, trong phòng quả nhiên có người, mà đệ tử tuần tra hô lớn mấy tiếng, liền trông thấy rất nhiều người chạy ra khỏi những căn phòng tối đen như mực đó.
Tưởng Thưởng ra hiệu, lập tức mưa tên đầy trời, đệ tử Hồng môn gào thét khắp nơi.
"Đi thôi."
Ôn Vãn Tịch nhớ lại ánh lửa ở nhà họ Mạc ngày đó, tâm trạng có chút kém đi, không nhìn thêm nữa. Tống Kỳ biết tâm trạng Ôn Vãn Tịch không tốt, liền theo nàng rời đi, lặng lẽ đi đến cổng sau của Hồng môn, trốn vào một góc.
"Chúng ta không hề biết Bạch sư tỷ và Băng tỷ tỷ rốt cuộc bị giam ở đâu."
Tống Kỳ có phần sốt ruột, nghe thấy tiếng chém giết hăng say ở sân trước, những tiếng gào thét xé ruột xé gan kia khiến Tống Kỳ không thể nào giữ bình tĩnh.
"Đừng nóng vội, bọn chúng sẽ nói cho chúng ta biết."
Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ nấp trong góc tối, quả nhiên trông thấy có hai đệ tử quay về, lật đà lật đật bước vào một căn phòng hẻo lánh.
"Đi."
Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ bám theo. Giờ sân sau gần như không có ai, tất cả đều đang ở sân trước chống địch, quả là cơ hội tốt để cứu người.
Đúng vậy, quả thực là cơ hội tốt...
Khi Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ đi đến trước cửa thì thình lình dừng bước, hai người cùng nghĩ đến một khả năng.
Vút —!
Từ trong phòng bắn ra một mũi tên, Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ nhận ra được, lập tức vận nội lực đánh văng mũi tên ra.
Chính vì là cơ hội tốt, nên bọn chúng càng phải mai phục ở đây.
Hai người bị mai phục rồi.
Trong phòng lao ra mấy người, nhìn trang phục thì hẳn là tinh anh của Hồng môn.
"Chỉ dựa vào Thần Kiếm môn và Phi Hoa tông các ngươi cũng muốn cứu người ư, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!"
Một tên trong số đó khinh thường nói một câu, khiến cho cả Ôn Vãn Tịch cũng bật cười, Tống Kỳ bên cạnh cũng suýt nữa không nhịn được cười.
"Chết đến nơi rồi cũng không biết đối phương là ai, khá là đáng thương đấy."
Ôn Vãn Tịch không nói hai lời, Tịch Chiếu Hoàng Tuyền trong tay đã lộ ra ánh sáng lạnh, ống tay áo rộng vung một cái rồi ném tới, ra tay không quá kín đáo, có vài tên chặn lại được.
"Tịch, Tịch Chiếu Hoàng Tuyền!"
Suy cho cùng là vũ khí có tiếng, chỉ liếc mắt một cái là biết ngay đó là ám khí gì. Tống Kỳ rút kiếm Phi Lưu xông đến, giao chiến với đối phương. Một tên trong số đó chạy trốn cực nhanh, đang định đi mật báo tin tức, thì thấy chân hắn lập tức đứt lìa như bị lưỡi dao sắc bén nào đó chém ngang, rơi từ trên mái xuống.
Ôn Vãn Tịch kéo một sợi tơ tằm vàng màu đen trong tay, cuối sợi tơ dính đầy máu.
"Hồng môn hôm nay, một kẻ cũng đừng hòng sống sót."
Cảm xúc của Ôn Vãn Tịch hơi kích động, trong mắt toàn là vẻ hung ác, như ác quỷ bò ra từ địa ngục, đến đây để đòi mạng.
Bao vây hai người chỉ chừng mười tên, không ít người đã bị tơ Sát Nhân chăm sóc, xác người gãy chân đứt tay đầy đất. Mùi máu tanh nồng nặc, như có ác quỷ trèo lên người ta, lây mùi tanh hôi lên cả người ta, Tống Kỳ suýt chút nữa không nhịn nổi mà nôn mửa.
Ôn Vãn Tịch đẩy cửa ra, bên trong chẳng có ai.
"Đi thôi."
Ôn Vãn Tịch kéo Tống Kỳ rời đi ngay, rời xa khu vực này, mùi máu tanh kia quả là đáng sợ, lởn vởn trong không khí, hòa thành một thể với tất cả người sống.
Tống Kỳ nắm chặt lấy tay Ôn Vãn Tịch, giữ chặt nàng trong lòng bàn tay mình.
Cô cảm giác được cảm xúc của Ôn Vãn Tịch không đúng lắm, mùi máu tanh ấy, những ánh lửa ấy, như thể mang dòng thời gian trở lại ngày nhà họ Mạc bị diệt môn, có lẽ nàng nhớ lại những chuyện đã qua ấy.
Ôn Vãn Tịch cảm giác được bàn tay ấm áp kia, bất chợt kéo dòng suy nghĩ xa xăm trở về: "Tống Kỳ, ta..."
Trong mắt nàng đầy vẻ áy náy. Nàng như vừa trải qua một cơn ác mộng, đôi tay dính đầy máu tươi, chẳng bận tâm chút nào đến cảm nhận của người bên cạnh.
"Không sao cả, ta sẽ ở bên nàng."
Năm đó, nàng trốn trong thùng gạo, mùi máu tanh len lỏi khắp nơi, đó là máu của người thân. Từ trong mùi máu tanh ấy, Ôn Vãn Tịch có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi khi sinh mệnh dần lụi tàn, như thể có một bàn tay bóp lấy cổ họng nàng.
"Tống Kỳ, quả thực ta rất xấu xa..."
Bàn tay Ôn Vãn Tịch hơi run rẩy, sâu trong đáy mắt là nỗi sợ hãi không ai hay biết.
"Ta nghĩ, vì sao nhà họ Mạc hết lòng với Phong Đế lại gặp phải kiếp nạn diệt môn, còn những kẻ thất tín bội nghĩa ấy lại có thể yên ổn sống đến ngày hôm nay."
Ôn Vãn Tịch cười nhạt, dưới ánh lửa yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một đường cong hung ác.
"Liệu người nhà họ Mạc nơi chín suối, có cam lòng không?"
Còn ta, ta không cam lòng.
Lý trí mách bảo Ôn Vãn Tịch rằng, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, nhưng cảm tính lại mách bảo Ôn Vãn Tịch rằng, Hồng môn thất tín bội nghĩa, lẽ ra bọn chúng phải chôn vùi cùng nhà họ Mạc từ hai mươi năm trước!
Tống Kỳ nhẹ nhàng ôm Ôn Vãn Tịch vào lòng, sắc đỏ điên cuồng trong đôi mắt đẹp của Ôn Vãn Tịch mới lắng dịu lại một chút.
"Ôn Vãn Tịch, ta sẽ không cam lòng cùng nàng."
Hai tay Tống Kỳ khẽ khàng nâng khuôn mặt tuyệt sắc của Ôn Vãn Tịch lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên gò má nàng: "Nàng đã không còn một mình nữa."
Ánh mắt Ôn Vãn Tịch dần khôi phục vẻ trấn tĩnh, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tống Kỳ, đáy mắt trong chớp mắt hóa thành mặt trời ấm áp: "Ừm."
"Đi tìm người trước đã."
Ôn Vãn Tịch kéo Tống Kỳ qua, đi tìm từng căn phòng, cuối cùng tìm thấy hai người trong một vựa củi hẻo lánh. Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn bị trói trong phòng, đã mất ý thức, trên người bị thương một chút nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
"Sư tỷ, Băng tỷ tỷ?"
Tống Kỳ bước tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ gọi hai người, hai người kia không tỉnh lại, như uống phải thuốc mê gì đó rồi nên ngủ mê man suốt.
"Sao bọn chúng có thể chủ quan như vậy?"
Lại cứ vậy mà giấu con tin ở nơi này?
Tống Kỳ cởi trói cho hai người, nhưng Ôn Vãn Tịch lại không nhúc nhích: "Bọn chúng chỉ nghĩ đến việc Thần Kiếm môn và Phi Hoa tông sẽ đến đòi người, chứ không ngờ đến việc sẽ bị diệt môn."
Ôn Vãn Tịch tiện tay nhặt một mảnh ngói vỡ lên, nói: "Cho nên rất nhiều nhân lực đều đã tạm thời được điều đến sân trước."
Vút—!
Ôn Vãn Tịch xem mảnh ngói như ám khí ném tới, sợi dây thừng theo tiếng mà đứt, Tống Kỳ ngẩn ra ngay tại chỗ...
Cảm thấy chỉ số IQ của mình bị xúc phạm.
"Có kiếm không dùng, có ám khí cũng không dùng, lại đi cởi dây bằng tay không, đúng là có một thân võ nghệ giỏi cũng như không."
Tống Kỳ ngẩng đầu nhìn Ôn Vãn Tịch, người kia đang nhìn mình như thể đang nhìn một tên ngốc.
Hu hu hu, lại bị Ôn tỷ chế giễu rồi!
**
Nói Ôn Vãn Tịch như con chó được chủ thuần hóa cũng không sai he =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com