Chương 82: Ngươi ghen đấy à?
"Công chúa Hồng Liên trông có xinh đẹp không?"
Nụ cười của Ôn Vãn Tịch toát lên chút nguy hiểm, Tống Kỳ có cảm giác bản thân lúc này giống như một con mồi, đã hoàn toàn bị Ôn Vãn Tịch nhắm trúng.
Tâm trạng Tống Kỳ trong phút chốc có chút phức tạp, nhưng nhiều hơn cả là cô đang nghĩ cách để bảo vệ cái mạng mình, câu nói này đã khơi dậy bản năng sinh tồn của cô.
"Gặp ngươi rồi, ai cũng trở nên kém sắc."
Mặc dù lời này có vẻ thổi phồng một cách khoa trương, nhưng Ôn Vãn Tịch quả thực là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Tống Kỳ từng gặp.
Ôn Vãn Tịch không tỏ ý kiến gì với câu này, nàng không phải là kiểu người dễ bị lấy lòng bởi lời ngon tiếng ngọt, nàng đã qua cái tuổi ngây thơ ấy từ lâu rồi.
"Nói chuyện thì bùi tai đấy."
Khóe môi Ôn Vãn Tịch cong lên thành một nụ cười nhạt, còn chẳng đợi cho nàng nói gì thì Tống Kỳ lại đột nhiên như được khai sáng, suy nghĩ thông suốt được gì đó.
"Ngươi đang ghen đấy à?"
Hồ Đồ: [...]
Ôn Vãn Tịch: "..."
Tống Kỳ rất muốn cười, khóe môi điên cuồng nhếch lên, hoàn toàn không kiềm chế nổi. Chút vui sướng cùng với chút cảm giác được quan tâm mà sợ hãi trong lòng khiến cô vui vẻ đến mức suýt chút nữa là rơi nước mắt.
Ghen ư?
Nụ cười của Ôn Vãn Tịch lại lạnh đi mấy phần, không thể nào, làm sao nàng có thể ghen được.
Chỉ là, Tống Kỳ là người của nàng, Tống Kỳ đã nói chỉ thuộc về riêng mình nàng, cho nên làm sao Tống Kỳ có thể tình chàng ý thiếp cùng người khác được chứ?
Đây không phải là ghen, đây là nguyên tắc.
Là nguyên tắc trong lòng Ôn Vãn Tịch.
"Ngươi cảm thấy đấy là ghen à?"
Ôn Vãn Tịch không phủ nhận, nụ cười lại thay đổi từ lạnh lùng sang dịu dàng, nhưng nụ cười này còn rợn người hơn so với lúc nàng cười nhạt.
"Sai rồi, sai rồi, ta sai rồi được chưa!"
Tống Kỳ bị dọa sợ đến mức lùi về sau một bước, mặc dù người này không rút kiếm Thất Sát ra, không sử dụng tơ Sát Nhân, chỉ vẻn vẹn một nụ cười thôi cũng đã khiến người khác cảm thấy đáng sợ.
Không phải ghen thì còn là gì nữa, trước đó với Giản Tử Thư cũng...
Đúng rồi, trước đó với Giản Tử Thư, nàng cũng ghen ư?
Tống Kỳ cảm thấy bản thân dường như vừa phát hiện ra một bí mật lớn, nhưng cô không dám nói ra, chỉ sợ lại bị nụ cười đáng sợ của Ôn Vãn Tịch tấn công.
"Còn việc gì khác nữa không?"
Nghe như, Ôn Vãn Tịch đã chuẩn bị hạ lệnh đuổi khách rồi. Chẳng bao lâu nữa Tống Kỳ sẽ rời khỏi Vũ thành, cũng không biết phải đi mất bao nhiêu ngày, nhưng cô muốn trở về nhanh chóng nhất có thể, muốn về sớm một chút để kiểm tra Ôn Vãn Tịch.
"Không còn gì nữa."
Tống Kỳ lại nhìn nhìn Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch vốn đang cúi đầu đọc cuộn giấy, nghe người kia im lặng sau khi nói xong, bèn ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Còn việc gì nữa?"
"Không còn gì."
Tống Kỳ bĩu môi, cảm thấy Ôn Vãn Tịch thật đúng là... khó đoán.
Rõ ràng vừa nãy còn ghen tuông, bây giờ lại hờ hững với người ta.
Hồ Đồ: [Cô suy diễn lắm dễ sợ.]
Tống Kỳ: [Mày kệ tao đi.]
"Gượm đã."
Ngay lúc Tống Kỳ sắp sửa xoay người rời đi, Ôn Vãn Tịch lấy một bầu hô lô nhỏ từ dưới bàn ra: "Túy Khuynh Thành, cho ngươi uống này."
"Thật sao?!"
Tống Kỳ vui mừng hớn hở nhận lấy Túy Khuynh Thành, Ôn Vãn Tịch chợt cảm thấy tên này quả thực rất dễ hài lòng. Nhưng cũng tốt, những người dễ hài lòng sẽ sống hạnh phúc hơn.
"Làm việc cho ta, cũng không thể không cho một chút lợi ích nào, đúng không?"
Ôn Vãn Tịch khẽ cười, nghĩ nghĩ, ngoài chuyện tua kiếm lúc ban đầu ra, dường như tên này chưa từng chủ động yêu cầu thứ gì từ nàng, đúng là một tên ngốc.
Nếu là người khác, có lẽ đã cò kè bớt một thêm hai với nàng từ lâu rồi, tên này nhận được một bầu Túy Khuynh Thành thôi mà đã vui đến vậy, không phải là tên ngốc thì là gì.
"Cảm ơn nhé, vậy ta đi đây!"
Tống Kỳ vừa xoay người là chạy ngay đi, còn đưa bầu hồ lô nhỏ lên mũi ngửi một cái, cả người tràn đầy năng lượng.
Đệ tử Túy Kiếm Tiên dạy dỗ ra cũng là đứa nhóc nghiện rượu, chỉ là tửu lượng thực sự có hơi kém.
Nhớ lại dáng vẻ say khướt đến nghiêng trái ngã phải của Tống Kỳ sau khi uống rượu của lão già Chung Thiên Mệnh trên Thiên Sơn lúc trước, Ôn Vãn Tịch bất giác mỉm cười, như một đứa trẻ vậy.
Vẫn cứ như một đứa trẻ, cũng khá tốt đấy chứ.
**
Tống Kỳ có được Túy Khuynh Thành, ngay cả bước chân cũng ung dung hơn. Sau khi trở về nhà trọ và trông thấy Tiêu Sanh, cô liền nói cho hắn biết kế hoạch của mình. Tiện thể còn nói nếu anh trai nhà mình cử người đến trong khoảng thời gian bản thân không có ở Vũ thành, thì cảm phiền hắn báo cho biết một tiếng.
Tiêu Sanh vốn còn muốn hỏi cô có cần giúp đỡ không, nhưng việc này Tống Kỳ đã có kế hoạch của riêng mình, nếu Tiêu Sanh giúp thì chỉ sợ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Nhất là khi cô phải bắt chước theo kiếm pháp của Từ Ngạn, điểm này cần phải hết sức thận trọng.
Sau khi tạm biệt Tiêu Sanh, Tống Kỳ liền tháo mặt nạ xuống, đi tìm hai người kia. Dưới sự chỉ dẫn bằng định vị chuyên nghiệp của Hồ Đồ, Tống Kỳ đã tìm thấy hai người kia trên con phố Bạch Hổ.
Trên con phố lớn, hai người nhìn Tống Kỳ, Tống Kỳ cũng giả bộ ngạc nhiên mà nhìn bọn họ, sau đó quay đầu chạy ngay đi. Hai người kia bất chấp tất cả đuổi theo ngay lập tức, Tống Kỳ chạy về nhà trọ, cưỡi con ngựa vẫn luôn được buộc ở đó, chạy trốn thẳng ra ngoài thành.
Hai người kia cũng cưỡi ngựa đến đây, thấy Tống Kỳ cưỡi ngựa bỏ chạy, lập tức đuổi theo. Trong Vũ thành, tiết mục ngươi rượt ta đuổi không phải là chuyện hiếm thấy, mọi người đã không còn lạ gì. Chỉ là rất nhiều người đều vô cùng tò mò, hai người đàn ông đuổi theo một cô gái, rốt cuộc là vì cớ gì?
Công chúa Hồng Liên đang ngồi uống trà tại một quán trà ven đường, tình cờ nhìn thấy một màn này, trông thấy bóng lưng mảnh mai của Tống Kỳ, nàng chợt nhớ ngay đến cô gái tối hôm qua.
Lẽ nào là cô gái đó sao?
"Sao thế?"
Cố Khinh Phong đương nhiên là nhận ra Tống Kỳ, nhưng với võ công của Tống Kỳ, có lẽ sẽ không dễ gì xảy ra chuyện, chỉ là không biết giữa cô và hai người đàn ông kia có gút mắc gì mà lại bị truy đuổi ráo riết như thế.
"Người kia, có phải là cô gái đã nói chuyện với ngươi ở nhà trọ ngày đó không?"
Công chúa Hồng Liên nhớ lại, thảo nào giọng nói nghe quen đến thế, nàng đã từng nghe thấy rồi. Cô gái đó đeo mặt nạ, nhưng có lẽ không ngờ mình sẽ nhận ra giọng...
"Ừm, có chuyện gì sao?"
Công chúa Hồng Liên sờ mặt nạ của mình, khẽ cười: "Thú vị."
Cố Khinh Phong: "..."
Chẳng phải lần trước còn nói người ta lỗ mãng à, sao bây giờ đã thành thú vị rồi?
Phụ nữ đấy, đúng là khó đoán quá đi mất.
**
Tống Kỳ thúc ngựa phi nước đại cả một đường, đằng sau là hai người đuổi theo, người khác nhìn thấy chỉ nghĩ rằng cô đang chạy trốn, nhưng cô lại cảm thấy bản thân như đang đi hóng gió.
Tống Kỳ thẳng hướng về phía thị trấn Bạch Tượng, hai người kia vẫn đuổi theo đằng sau. Ngựa của họ không bằng ngựa của cô, đuổi theo cả buổi là đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tống Kỳ cũng bèn dừng lại, cho ngựa ăn cỏ uống nước, bản thân cũng nghỉ ngơi một lát, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng khi chạy trốn.
Cô quét quét lưng ngựa, lại ăn chút lương khô, uống một ngụm Túy Khuynh Thành, chạy trốn mà chạy thành công cũng khá mãn nguyện đấy chứ.
Tống Kỳ tựa người dưới bóng cây, ngáp một cái, nhắm mắt ngủ một lát. Qua hơn 15 phút sau, cô đã nghe thấy tiếng vó ngựa lộn xộn.
"Ồ, đến rồi kìa."
Tống Kỳ vươn vai một cái, trở mình nhảy lên lưng ngựa. Thấy hai người kia đã đuổi kịp, bèn thúc ngựa tiếp tục chạy, cũng không thể chạy quá nhanh, chỉ sợ hai người kia không theo kịp.
Suốt một đường, cứ vừa đi vừa nghỉ như thế, vốn dĩ cưỡi ngựa chỉ mất khoảng sáu ngày là có thể đến thị trấn Bạch Tượng, lại bị kéo dài thành tám ngày.
Tống Kỳ vào thị trấn Bạch Tượng trước, buộc ngựa ở nhà trọ, sau đó lại rời khỏi thị trấn, dự định đón đầu hai người kia giữa đường.
Lúc này trời đã tối hẳn, đúng là thời cơ thích hợp để giết người. Nơi này đã thuộc địa phận của Thái Hư môn, chỉ cần cô bắt chước theo kiếm pháp của Thái Hư môn để giết hai người, rồi lại để Cái Bang tung tin Từ Ngạn giết người ra ngoài, e rằng Thái Hư môn chẳng mấy chốc sẽ loạn thành một mớ bòng bong.
Khi tin tức này truyền đến Vũ thành, Ôn Vãn Tịch sẽ biết ngay phải làm gì, đến lúc đó sẽ là ngày hủy diệt của Thái Hư môn, là lúc Từ Ngạn mất mạng.
Tống Kỳ đứng ngay giữa đường dẫn vào thị trấn Bạch Tượng, hai bên đường là rừng cây. Sắp vào thu, mỗi ngọn gió chiều thổi đến đều mang theo cơn lạnh thấu tận xương tủy, Tống Kỳ nghĩ đến Ôn Vãn Tịch, liệu nàng có đang chịu đựng cái giá rét như khoét vào tim, chẳng khác gì sống không bằng chết ấy?
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, Tống Kỳ hồi phục tinh thần, rút kiếm Trường Hồng trong tay ra, nhưng lại cầm kiếm bằng tay trái.
Cuối cùng cũng đã nhìn thấy bóng người, hai người kia vừa trông thấy Tống Kỳ thì lập tức ghì dây cương lại, trở mình nhảy xuống ngựa, rút trường kiếm ra, chĩa vào cô.
"Sao đây, không trốn nữa hả?"
Triệu Minh lên tiếng, hắn là người khá sôi nổi, nói chuyện khá nhiều, mà Lục Tranh chín chắn hơn ở bên cạnh lại cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ta đâu có trốn, chỉ là muốn chọn một chỗ yên nghỉ thích hợp cho các ngươi thôi."
Khi nói ra câu này, ngay cả Tống Kỳ cũng có phần không dám tin, sao có cảm giác giọng điệu và cách nói chuyện này giống phong cách của Ôn Vãn Tịch thế nhỉ.
Chẳng lẽ bị đồng hóa rồi ư?
"To mồm không biết ngượng phết nhỉ!"
Triệu Minh rút kiếm ra đầu tiên, rồi lại nói: "Mặc dù không biết vì sao Chưởng môn muốn giết ngươi, nhưng ngươi chắc chắn đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ!"
Tống Kỳ cười nhạt, cảm thấy Dụ Minh Thuận diễn vai người tốt này cũng khá phết, có thể có được nhiều người hâm mộ trung thành như vậy, quả là có năng lực.
Khỏi phải nói, Tống Thiên Tinh trong nguyên tác cũng là một trong những người hâm mộ của Dụ Minh Thuận.
Lục Tranh không động đậy, Tống Kỳ thấy vậy, liền bỏ qua Triệu Minh, tấn công thẳng vào Lục Tranh. Lục Tranh không ngờ Tống Kỳ sẽ tấn công mình, hơn nữa xem chuyển động của cô, nếu cô tiếp tục chạy trốn trong Vũ thành, bọn họ căn bản không thể đuổi kịp cô!
Giả heo ăn thịt hổ ư!
Tống Kỳ không cho Lục Tranh thời gian để suy nghĩ, lập tức sử dụng thế kiếm của Thái Hư môn tấn công hắn. Tuy thế kiếm không "chính gốc" cho lắm, nhưng mỗi một chiêu thức đều là Thái Hư kiếm pháp bí truyền của Thái Hư môn.
"Thái Hư kiếm pháp! Ngươi là ai vậy hả?!"
Người của Thần Kiếm môn, làm sao lại biết thi triển Thái Hư kiếm pháp?
"Ta là cha của ngươi đó!"
Võ công của Lục Tranh không hề yếu, sau khi Triệu Minh tham chiến thì tình hình đã trở nên phức tạp. Song, thanh kiếm của Tống Kỳ rất nhanh, trong lúc chẳng biết đâu là thật, đâu là giả đã đả thương Lục Tranh và Triệu Minh, để lại không ít vết thương trên người bọn họ.
"Không, làm sao có thể?"
Lục Tranh bịt cánh tay đang chảy màu ròng ròng của mình, không thể tin được mà lên tiếng. Trong Thần Kiếm môn, Tống Kỳ rõ ràng chỉ là một tên đệ tử hết sức bình thường, sao võ công của cô có thể lợi hại đến vậy, hơn nữa tại sao vẫn sử dụng kiếm pháp của Thái Hư môn thế?
"Dù sao cũng là đồng môn với nhau, ta có thể cho các ngươi một cái chết nhanh gọn không đau đớn, khi nào xuống âm phủ rồi thì hãy hỏi xem rốt cuộc là ai đã khiến các ngươi ra nông nỗi này."
Tống Kỳ ve vẩy kiếm Trường Hồng, nói tiếp: "Đừng tìm ta để trả thù, tìm Dụ Minh Thuận ấy."
Lục Tranh và Triệu Minh biết không thể địch lại, đang định bỏ chạy, nhưng chuyển động của Tống Kỳ cực kì nhanh, bước vài sải dài về phía trước, mỗi người một nhát chém ngay ở cổ, gọn ghẽ và dứt khoát.
Triệu Minh ngã xuống đất, ôm cổ bản thân, ho khan vài tiếng, vẻ như muốn giãy giụa. Tống Kỳ không nhìn hắn, Ôn Vãn Tịch đã nói rồi, nhìn vào mắt những người này, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của bân thân.
Một lúc lâu sau, hai người kia chẳng còn bất kì động tĩnh nào, Tống Kỳ bước đến kiểm tra, mạch đã ngừng đập.
Tống Kỳ di chuyển bọn họ đến một nơi kín đáo hơn, sau đó quay lại thị trấn Bạch Tượng, đến căn nhà bỏ hoang, nơi Cái Bang ở.
Có lẽ là vì tập võ, thính giác đã trở nên nhạy hơn, Tống Kỳ vừa mới bước vào căn nhà hoang, trong rất nhiều ăn mày, chỉ có mỗi Tiền Thất tỉnh lại. Hắn lần mò chiếc gậy côn cạnh tay, ngay lúc đang định đề phòng thì Tống Kỳ lên tiếng: "Tiền Thất, là ta, Kiều cô nương đây."
Nghe đến đây, Tiền Thất lập tức thả lỏng người, nhìn Tống Kỳ thêm cái nữa, sau khi xác nhận là cô, lập tức vui vẻ nói: "Kiều đại nhân, cuối cùng người cũng trở lại rồi!"
Tiền Thất ồn ào quá, đã đánh thức rất nhiều người, lần này hầu như tất cả mọi người đều tỉnh lại.
Tống Kỳ ra hiệu im lặng, rồi lại nói: "Bây giờ ta có một việc muốn nhờ các ngươi giúp."
"Việc gì thế ạ?"
Tiền Thất hỏi, những người khác đều nín thở chờ đợi.
"Ngoài thị trấn chừng ba dặm, trong khu rừng bên phải có hai cái xác, hãy giấu chúng đi, sau đó giúp ta tung ra một tin tức."
"Tin gì ạ?"
Tiền Thất không hỏi lí do, chỉ hỏi về nhiệm vụ, tác phong này lại có phần giống Vũ thành rồi.
"Cứ nói, là Từ Ngạn của Thái Hư môn đã giết hai người đó."
Tiền Thất thắc mắc, không nhịn được mà hỏi: "Hai người đó là ai ạ?"
Triệu Minh và Lục Tranh không mặc trang phục của đệ tử Thần Kiếm môn, nếu như nói quá chính xác danh tính, có lẽ sẽ khiến người khác nghi ngờ.
"Ta cũng không biết, nhưng hai người họ đã nhìn thấy Từ Ngạn cấu kết với Huyết Liên giáo, vậy nên Từ Ngạn mới nổi ý giết người, bọn họ là người nghĩa hiệp, các ngươi hãy giấu xác đi, tránh cho Từ Ngạn quay lại phi tang chứng cứ, ta sẽ mau chóng đòi lại công bằng cho họ."
Sau khi Tống Kỳ nói xong, có rất nhiều người thì thầm to nhỏ, ai cũng nói không ngờ rằng Từ Ngạn là hạng người như vậy.
"Vậy... chúng ta nên đưa họ ra ngoài khi nào?"
Tiền Thất nghĩ, dù sao cũng không thể giấu xác mãi được, vì nó sẽ bốc mùi lắm.
"Chẳng mấy chốc thị trấn Bạch Tượng sẽ có một màn kịch tưng bừng, đến lúc đó ta sẽ dặn các ngươi đem ra ngoài."
"Được."
Dù sao cũng là đồng môn với nhau, sau khi chết vẫn cho các ngươi tiếng thơm nghĩa hiệp, ra đi trong vinh quang, cũng xem như là đã tận tình tận nghĩa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com