Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Hợp tác

Cuộc chém giết vừa rồi trên phố đã dọa chạy rất nhiều người, hiện giờ trong nhà trọ vắng vẻ lạnh lẽo, đại sảnh cũng chỉ có hai người Cố Khinh Phong và công chúa Hồng Liên.

Ninh Vân Mộng bảo bọn họ chờ, Cố Khinh Phong vốn tưởng công chúa Hồng Liên sẽ tức giận, nào ngờ người này lại tốt tính đồng ý, bình tĩnh xuống lầu tiếp tục uống trà, quả thực khiến Cố Khinh Phong nhìn bằng con mắt khác.

Lúc này Ninh Vân Mộng mở cửa đi xuống lầu, nhưng lại không đi về phía hai người Cố Khinh Phong và công chúa Hồng Liên, mà đi nói chuyện với chủ trọ.

Ninh Vân Mộng quyến rũ đa tình, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều toát ra sự gợi cảm, chủ trọ bị mê hoặc đến mức ngẩn ra hồi lâu, Ninh Vân Mộng nói gì hắn cũng gật đầu đồng ý.

"Lỗ mãng."

Công chúa Hồng Liên chỉ thản nhiên liếc Ninh Vân Mộng một cái, đưa ra hai chữ nhận xét.

Chỉ thấy Ninh Vân Mộng mua hai vò rượu mạnh, mỗi tay một vò rồi lại đi lên lầu. Cố Khinh Phong nhìn theo, chỉ bĩu môi, cảm thấy hai người phụ nữ này đang đùa giỡn bọn họ.

Song, ngay cả công chúa Hồng Liên còn có thể giữ bình tĩnh, thì làm sao hắn không thể, cũng chỉ còn cách uống trà chờ đợi.

Hai người chờ một mạch đến lúc hoàng hôn, lúc này Ninh Vân Mộng mới mời người lên, dường như trong miệng còn lẩm bẩm khá bất mãn: "Còn coi ta như chân chạy việc nữa chứ, thật là."

Sau khi hai người bước vào phòng, chỉ thấy Ôn Vãn Tịch ngồi bên bàn gỗ lê, trên bàn đặt bốn chén trà, nàng đang rót trà cho bọn họ.

"Mọi người ngồi hết đi."

Sắc mặt Ôn Vãn Tịch đã hồng hào hơn rất nhiều, trông cũng không có vẻ khó gần như thường ngày. Thế nhưng, nhớ đến hành vi giết người không chớp mắt ban nãy của nàng, công chúa Hồng Liên lại lập tức nâng cao cảnh giác.

"Không biết hai vị đến đây, là muốn bàn chuyện gì với ta nhỉ?"

Ôn Vãn Tịch dừng một chút, lại nói tiếp: "Nếu để người khác nhìn thấy, lời đồn Vũ thành cấu kết với Huyết Liên giáo sẽ truyền khắp giang hồ ngay."

Hàm ý chính là, có chuyện thì mau nói, có rắm thì mau thả, đừng dây dưa quá lâu.

"Ôn thành chủ cũng sợ những lời đồn đại này sao?"

Nhìn khắp võ lâm, không một thế lực đơn lẻ nào có thể đối kháng với Vũ thành. Cao Thao muốn khống chế võ lâm, nhưng hắn lại không cách nào khống chế Vũ thành, đây là cơ hội tốt cho công chúa Hồng Liên.

"Ta thì không sợ, nhưng đệ tử dưới trướng ta không phải ai cũng có võ công cao cường như ta, nếu bị người ta hạ sát trong âm thầm, ta cũng không ngăn cản được hết."

Ôn Vãn Tịch uống một ngụm trà, trà ấm, cả người đều tỏa ra hơi ấm đã lâu rồi không có.

Ninh Vân Mộng: "..."

Có ai khoe khoang võ công bản thân cao cường một cách vòng vo như vậy không chứ?

Công chúa Hồng Liên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nói: "Ôn thành chủ là người thông minh, vậy ta nói thẳng ra luôn, Huyết Liên giáo chúng ta muốn hợp tác với Vũ thành."

Đây cũng là điều Ôn Vãn Tịch mong muốn, nhưng trong đó vẫn tồn tại rủi ro. Nếu Vũ thành hợp tác với Huyết Liên giáo, e rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích trong võ lâm, đến lúc đó, Cao Thao sẽ có thể kích động tâm lý đối địch, nhân cơ hội trừ khử Vũ thành.

"Không thấy mặt mũi, không biết tên tuổi, mà lại muốn nói chuyện hợp tác với ta ư?"

Ôn Vãn Tịch hơi nhướng mày, nhìn về phía chiếc mặt nạ ngọc màu trắng kia, hơi cong môi nở một nụ cười nhạt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Ôn Vãn Tịch lại vô thức ảm đạm đi, nàng từng hỏi Tống Kỳ công chúa Hồng Liên có xinh đẹp không.

Tống Kỳ nói, gặp mình rồi, thì nhìn ai cũng chẳng thấy đẹp nữa.

Tống Kỳ còn hỏi có phải mình đang ghen không.

Lúc đó Ôn Vãn Tịch cho rằng Tống Kỳ nói vớ nói vẩn, nhưng giờ đây nhớ lại, nàng thừa nhận rằng mình quả thực đã ghen. Rõ ràng là để tâm đến người kia như vậy, không muốn chia sẻ sự tốt đẹp của Tống Kỳ với bất kỳ ai, nhưng lại tự mình một tay đẩy Tống Kỳ đi.

Công chúa Hồng Liên đứng hình, Cố Khinh Phong cũng nín thở.

Bọn họ đều biết Ôn Vãn Tịch không dễ nói chuyện, nhưng bây giờ vừa mới đàm phán, liền cảm thấy lời đồn không phải giả.

Công chúa Hồng Liên đưa tay tháo mặt nạ của mình xuống, gương mặt xinh đẹp đoan chính lại mang vài phần khí khái anh hùng lộ ra. Quả thực là một mỹ nhân, thần thái đoan trang, mặt mày có khí khái anh hùng, lại còn mang theo vài phần phong thái của một vị vua đứng đầu thiên hạ.

Không hổ là người trong hoàng thất.

"Ta là công chúa Hồng Liên, cũng là người đứng sau Huyết Liên giáo."

Công chúa Hồng Liên vốn không định hợp tác với Vũ thành, dù sao thì Vũ thành quá phức tạp, hợp tác với họ chẳng khác nào bảo hổ lột da. Thế nhưng, giang hồ ngày càng không yên bình, công chúa Hồng Liên vẫn chưa nắm rõ thế lực Cao Thao nắm trong tay, không thể do dự được nữa.

Huyết Liên giáo quả thực đã thâm nhập một số thế lực của mình vào các môn phái, nhưng muốn khống chế bọn họ, phải cần một khoảng thời gian rất dài, nàng ấy không nhanh bằng Cao Thao.

Cao Thao gần như đã nắm toàn bộ việc triều chính trong tay, nàng ấy chỉ sợ mình chưa kịp thành công thì vương quyền đã rơi vào tay kẻ khác.

Nếu Vũ thành không thể trở thành bạn hữu, vậy chỉ có thể phá cho hôi.

Ôn Vãn Tịch và Ninh Vân Mộng cũng không ngạc nhiên, ngược lại thái độ này khiến công chúa Hồng Liên có phần kinh ngạc: "Các ngươi biết từ lâu rồi sao?"

"Ta thấy được thành ý của ngươi, nói đi."

Ôn Vãn Tịch không trả lời công chúa Hồng Liên, chỉ là việc nàng ấy bằng lòng lộ mặt thật, cũng như bằng lòng khai tên báo họ, như vậy đã đủ thành ý rồi.

Phải biết rằng, chỉ cần Ôn Vãn Tịch báo chuyện công chúa Hồng Liên đang ngao du bên ngoài này cho bè lũ Cao Thao, thì e rằng sẽ không sống nổi.

"Thừa tướng Cao Thao tràn đầy dã tâm, đã nắm triều chính trong tay, thậm chí còn đầu độc cả Phụ hoàng, nếu không ngăn chặn hắn, có lẽ Phong triều chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ."

Ôn Vãn Tịch không ngắt lời, công chúa Hồng Liên liền nói tiếp: "Cao Thao muốn khống chế thế lực võ lâm, mà ta cũng vậy, ta nghĩ trong chốn giang hồ ngày nay, nếu nói về thế lực đơn lẻ, thì không một thế lực nào có thể sánh bằng Vũ thành."

Tuy thế lực Huyết Liên giáo không nhỏ, nhưng trong đó rất nhiều người chung quy cũng không làm gì ra hồn, người có thể sai khiến được, cũng chỉ có vài người như vậy thôi, khó làm nên chuyện lớn.

Nhưng Vũ thành đã đứng vững trong giang hồ từ lâu, nền móng vững chắc, bất kể là về tài lực hay nhân lực, đều không có môn phái nào có thể sánh bằng.

"Ai là người nắm giữ binh quyền của các ngươi?"

Ôn Vãn Tịch đoán, quyền binh ắt hẳn đang ngang nhau, nên võ lâm mới trở thành nơi hai phe tranh chấp.

"Ta có một nửa binh phù, Cao Thao có nửa còn lại, vì thế lập trường của võ lâm rất quan trọng."

Năm xưa, Phong Đế dẫn theo người trong võ lâm tranh giành thiên hạ. Vì thế, vị thế của võ lâm là một sự tồn tại rất đặc biệt. Nay binh lực hai phe ngang nhau, mọi người đương nhiên sẽ nghĩ đến võ lâm, muốn lôi kéo họ trở thành sự giúp đỡ cho mình.

"Nhưng Cao Thao gần như đã kiểm soát cả triều đình, lợi thế của hắn lớn hơn ta, ta cũng cần một đồng minh đáng tin đến giúp đỡ ta."

Công chúa Hồng Liên nói đến đây, Ôn Vãn Tịch hơi cụp mắt, không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút nặng nề, chỉ vì tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, mỗi người đều mang một suy nghĩ khác nhau, sự im lặng khiến con người ta bất an.

"Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào, còn ta sẽ được gì?"

Tuy nói Vũ thành là một môn phái võ lâm, nhưng đồng thời cũng là một nơi có mạch kinh tế cường thịnh. Giao dịch với Vũ thành, đương nhiên phải trả một mức giá tương xứng.

"Ta cần mượn tài lực của ngươi để mua vũ khí, đồng thời cũng cần ngươi giúp ta giết vài người."

Công chúa Hồng Liên biết rất rõ mình phải làm gì, cũng biết trong tay Cao Thao có những quân cờ quan trọng nào.

"Còn về phần thù lao, Ôn thành chủ có yêu cầu gì không?"

Công chúa Hồng Liên không quen thân với Ôn Vãn Tịch, không hiểu rõ được tâm tư của nàng, nếu muốn đàm phán thì vẫn nên hiểu được tâm tư đối phương mới được.

"Sau khi xong chuyện, ta muốn triều đình không bao giờ can thiệp vào việc của Vũ thành nữa, ta còn muốn ngươi đưa Cao Thao còn sống đến trước mặt ta."

"Đưa hắn còn sống đến trước mặt ngươi?"

Công chúa Hồng Liên không hiểu mục đích cho hành động này của Ôn Vãn Tịch.

"Ta muốn tự tay xử lý hắn, ngươi có thể yên tâm, hắn chắc chắn không sống nổi, nhưng ta không muốn hắn chết một cách tử tế."

Ôn Vãn Tịch vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt vô tình trên khóe môi, khiến người ta lạnh sống lưng, công chúa Hồng Liên suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, nhưng lại nghe Ôn Vãn Tịch nói: "Còn người nhà của Cao Thao bèn nhờ công chúa vậy, một kẻ cũng không được để lại."

"Đương nhiên rồi."

Hoàng thất làm việc luôn tàn nhẫn và tuyệt tình, Ôn Vãn Tịch biết công chúa Hồng Liên sẽ không để lại bất kỳ huyết thống nào của Cao Thao, nhưng nàng vẫn muốn nhắc một lần.

Để tránh cho đến lúc đó, có con cá lọt lưới giống như nàng, xuất hiện gây sóng gió.

"Vậy Ôn thành chủ đã đồng ý rồi sao?"

"Ta đồng ý."

Ôn Vãn Tịch đương nhiên phải đồng ý, nàng có thể hợp tác với Huyết Liên giáo, chỉ cần có thể báo thù, nàng có thể mạo hiểm một lần.

Ôn Vãn Tịch nhớ đến khoảng hai năm trước, trước khi nàng rơi xuống vách đá, Từ Ngạn đã định làm nàng hôn mê rồi đưa đi. Nếu đó là chỉ thị từ Huyết Liên giáo, vậy thì Huyết Liên giáo muốn có được thứ gì từ nàng?

"Từ Ngạn trăm phương ngàn kế tiếp cận ta, lại định thử làm ta hôn mê để đưa đi, tất cả đều là chỉ thị của Huyết Liên giáo?"

"Phải."

Công chúa Hồng Liên thẳng thắn thừa nhận, hai năm trước tuy công chúa Hồng Liên mới mười sáu tuổi, nhưng trước khi Hoàng hậu mất vì bệnh, đã kể cho nàng ấy nghe rất nhiều chuyện và nghi ngờ, vì thế nàng ấy mới ra tay với Ôn Vãn Tịch.

Ví dụ như việc Hoàng hậu nghi ngờ thân phận của Ôn Vãn Tịch.

"Các ngươi muốn lấy gì từ ta?"

Khi đó không thể bắt được Ôn Vãn Tịch, nay nàng đã lớn mạnh thành cây cổ thụ cao ngút trời, chẳng trách năm đó Mẫu hậu lại để tâm đến người này như thế.

"Nghi ngờ thân phận của Ôn thành chủ, Mẫu hậu nghi ngờ, ngươi là con gái của một người bạn cũ."

Ôn Vãn Tịch cong môi cười một tiếng, không trả lời gì về chuyện này, chỉ nói: "Điều quan trọng vẫn là sự hợp tác sắp tới, phải không?"

"Phải."

Ôn Vãn Tịch rất thần bí, ít nhất thì thân phận nàng vẫn còn là một ẩn số. Nhưng qua biểu hiện vừa rồi của Ôn Vãn Tịch, công chúa Hồng Liên đã phần nào xác định được thân phận ấy.

Đó chính là con cháu của nhà họ Mạc.

Năm đó nhà họ Mạc bị diệt môn, tuy hung thủ không để lại bất kì chứng cứ nào, nhưng Hoàng hậu lại nghi ngờ Cao Thao là người đứng sau. Dù không rõ mục đích cho hành động của hắn là gì, nhưng Hoàng hậu cho rằng Cao Thao sẽ không làm chuyện vô nghĩa.

Năm đó Hoàng hậu từng nói, nếu Ôn Vãn Tịch đúng là con cháu nhà họ Mạc, vậy thì nàng chưa chắc đã là kẻ thù.

Lần này, quả thực Mẫu hậu đã nói đúng.

Chỉ tiếc rằng một người tài hoa tuyệt sắc như vậy lại lâm bệnh qua đời trên giường bệnh, cả đời bôn ba vất vả vì giang sơn của chồng, nhưng lại không cách nào tìm ra được một tương lai tốt đẹp hơn cho Phong triều.

Trước đó, công chúa Hồng Liên đã liên tục quan sát công khai bên ngoài, dò la hỏi han bên trong, nhưng lại không thể tìm ra thân phận của Ôn Vãn Tịch, chính vì vậy mới có suy nghĩ phá hủy Vũ thành, Huyết Liên giáo cũng đối đầu với Vũ thành ở khắp nơi.

Bây giờ nàng ấy mới biết mình quá ngây thơ, nền tảng Vũ thành vững chắc, bản thân hoàn toàn không thể lay chuyển, nếu cứ tiếp tục, e rằng ngay cả Huyết Liên giáo cũng sẽ bị thiệt hại theo.

Tất cả chuyện này đều do sự chênh lệch thông tin nghiêm trọng, thậm chí công chúa Hồng Liên còn nghi ngờ...

"Nếu vậy, thế thì ta cũng có một câu tặng cho công chúa Hồng Liên."

"Gì vậy?"

"Huyết Liên giáo của các ngươi, có nội gián."

**

Tống Kỳ bế quan tu luyện, lúc đầu cô không quen với cuộc sống người rừng kiểu này, nhưng sau vài ngày, cô đã đắm chìm vào việc tu luyện nội công.

May mà cô còn có một hệ thống hồ đồ có thể tán dóc với mình, cũng không đến mức buồn chán cực độ.

Cô thở ra một hơi âm trầm, thu lại nội lực, hỏi: [Hồ Đồ, mấy giờ rồi?]

Hồ Đồ: [Hai giờ rưỡi khuya rồi, oáp~]

Hồ Đồ ngáp một cái, âm thanh như tiếng sói tru, khiến Tống Kỳ không nhịn được mà trợn mắt.

Tiến độ tu luyện mấy ngày nay của cô rất chậm, bởi cõi lòng không được yên ổn, vì vậy cô không ép buộc bản thân tăng cường tu luyện, tránh cho tẩu hỏa nhập ma, mất nhiều hơn được.

Hồ Đồ: [Ê, Tống Kỳ.]

Tống Kỳ: [Gì?]

Tống Kỳ vươn vai một cái, sau đó nằm xuống tấm chiếu bản thân đã chuẩn bị sẵn, mệt mỏi muốn ngủ.

Hồ Đồ: [Cô thực sự cảm thấy Ôn tỷ chỉ toàn lợi dụng cô thôi sao?]

Tống Kỳ im lặng, tâm tình khó khăn lắm mới bình tĩnh, lại bị một câu của Hồ Đồ khơi dậy ngàn tầng sóng.

Tống Kỳ: [Tao không biết.]

Trái tim con người cũng làm bằng xương bằng thịt, Tống Kỳ không phải không cảm nhận được lòng tốt và sự quan tâm của Ôn Vãn Tịch dành cho mình, nhưng cô lại sợ diễn xuất của Ôn Vãn Tịch quá giỏi, giỏi đến mức ngay cả bản thân cũng bị lừa.

Tống Kỳ: [Về mặt tình yêu, hình như tao đã mất niềm tin rồi.]

Lo được lo mất, chẳng dám đoán xem nàng nghĩ gì, sợ rằng khi có hy vọng rồi, lại bị đập nát từng tầng từng lớp hy vọng.

Ví dụ như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com