Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Ngươi trở về rồi.

Chu Tước Đan quả thực có hiệu quả, sau khi Ôn Vãn Tịch hấp thu dược lực của nó, cơn lạnh thấu xương kia quả nhiên không phát tác nữa.

Huyết Liên giáo có nội gián, chuyện này có vẻ không khiến công chúa Hồng Liên kinh ngạc. Tình báo nàng ấy nhận được luôn sai lệch so với tình hình thực tế, điều này đã khiến nàng ấy đưa ra rất nhiều phán đoán sai lầm. Nếu không phải do nội gián, công chúa Hồng Liên thực sự không nghĩ ra còn lý do gì khiến tình báo xảy ra sai lệch.

Công chúa Hồng Liên và Cố Khinh Phong đã rời khỏi thị trấn Thái Bạch. Mưa đã tạnh, Ôn Vãn Tịch đuổi Ninh Vân Mộng về, còn mình thì dạo quanh khắp nơi, nàng muốn xem thử có tung tích gì của Tống Kỳ không.

Ninh Vân Mộng cũng không ngăn cản, Ninh Vân Mộng hiểu Ôn Vãn Tịch, cứng đầu lại cố chấp, chuyện đã quyết thì nhất định phải làm, chỉ có chính nàng mới có thể ngăn nổi bản thân.

Chỉ tiếc là Ôn Vãn Tịch tìm quanh phụ cận thị trấn Thái Bạch mấy ngày cũng không tìm thấy bất kì tung tích nào của Tống Kỳ, cuối cùng đành phải quay về Thiên Thủy thành.

Tống Kỳ mất tích đã nhiều ngày, ngoài Ôn Vãn Tịch ra, người lo lắng nhất đương nhiên còn có Tống Thiên Tinh trở về từ thị trấn Bạch Tượng. Khi Ôn Vãn Tịch về đến Thiên Thủy Thành, liền nhìn thấy Tống Thiên Tinh đang làm ầm trước cửa lầu Vân Mộng, nói muốn gặp Tống Kỳ.

Đứng sau lưng hắn còn có ba người, lần lượt là Bạch Lạc Âm, Băng Nhàn và Đoạn Thanh Y.

Ôn Vãn Tịch chậm rãi bước đến, lạnh giọng nói: "Ai cho các ngươi làm ầm ĩ ở đây?"

Tuy rằng là anh trai của Tống Kỳ, nhưng Ôn Vãn Tịch chẳng có chút thiện cảm nào với người của Thần Kiếm môn, vì thế cũng chẳng thân thiện bao nhiêu với họ.

"Ôn thành chủ."

Tống Thiên Tinh chắp tay với Ôn Vãn Tịch, lễ nghi chính ra lại chu đáo: "Xin hỏi Ôn Thành chủ có tin tức gì về muội muội của ta không?"

"Ta cũng đang tìm nàng."

Lời này của Ôn Vãn Tịch là sự thật, nàng cũng muốn tìm Tống Kỳ, nàng muốn giải thích rõ ràng với Tống Kỳ.

"Nàng đã mua rất nhiều lương khô, nước và vật dụng hằng ngày, có lẽ là tìm một nơi để bế quan luyện công rồi."

Ôn Vãn Tịch không lo lắng cho an nguy của Tống Kỳ, điều nàng lo chính là, khi Tống Kỳ quay lại lần nữa, có lẽ đã mất đi phần yêu thích dành cho mình.

Tống Thiên Tinh nghe vậy thì thoắt cái thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng hết cả lên, vừa giận vừa lo.

Hắn giận tên này im hơi lặng tiếng đi bế quan, cũng không để lại đôi câu vài lời.

"Đa tạ Ôn Thành chủ."

Có được tin tức của Tống Kỳ, Tống Thiên Tinh cũng yên tâm một chút. Chẳng lẽ người kia đã có đột phá mới nào đó trên con đường võ học, nên cần bế quan đột xuất?

"Nếu không có việc gì thì đừng đứng đây nữa."

Ôn Vãn Tịch vung tay áo rời đi, còn bỏ lại hai chữ: "Chướng mắt."

Tống Thiên Tinh: "..."

Mọi người nhìn theo bóng lưng rời đi của Ôn Vãn Tịch, bọn họ đều có thể cảm giác được tâm trạng Ôn Vãn Tịch không tốt lắm, vì thế cũng không dám lên tiếng, im lặng rời khỏi lầu Vân Mộng.

**

Chớp mắt một cái thời gian đã vào đông, Vũ thành đang có tuyết rơi, trận tuyết này đã kéo dài suốt nửa tháng, tuyết trắng phủ kín cả Vũ thành, nhưng không thể ngăn cản được sự phồn hoa và thịnh vượng của nơi này.

Trong ba tháng này, giang hồ và triều đình đều xảy ra vài biến đổi. Vũ thành thường xuyên bị tập kích, Ôn Vãn Tịch liên tiếp bị đánh lén ám sát, nhưng đối phương vẫn bất lực trở về tay không.

Giang hồ đồn đại, lần Ôn Vãn Tịch bị vây đánh đông nhất có tận ba mươi tên. Ngay vào lúc Ôn Vãn Tịch đi ngang qua cửa khẩu Anh Kiệt, ba mươi người luân phiên ra trận theo Xa Luân Chiến*, cuối cùng Ôn Vãn Tịch chỉ bị thương ngoài da, còn ba mươi người kia thì không một ai sống sót.

Ngày hôm đó, xác chết chất đầy cửa khẩu Anh Kiệt, tay chân đứt lìa, thi thể tan tác khắp nơi, mất mấy ngày mới dọn sạch được hết thi thể, mùi máu tanh quẩn quanh không tan, người trong giang hồ nghe thôi đã thấy hết hồn mất vía.

Người ám sát Ôn Vãn Tịch liên tục không ngừng, nhưng không ai biết kẻ ám sát là ai, chỉ vì những người được kẻ đó cử đi toàn là tử sĩ, không phải bị bắt sống, thì cũng sẽ không sống sót trở về.

Tiếng dữ của Ôn Vãn Tịch càng thêm vang dội, càng thêm không có ai dám chọc vào Vũ thành. Ngoài ra, Chưởng môn Thần Kiếm môn Dụ Minh Thuận mắc phải một căn bệnh lạ, nằm liệt giường, các thầy thuốc đều bó tay hết cách.

Căn bệnh này kì lạ ở chỗ, nó có thể khiến người ta đau đớn như thể xương cốt cả người bị thiêu đốt, nhưng lại không chết được, sống không bằng chết.

Phía triều đình cũng có vài động tĩnh bất thường, hai trợ thủ đắc lực của Cao Thao bị ám sát, chết trong tình trạng kinh hoàng, thi thể không còn nguyên vẹn, mọi người đều nói là bị kẻ thù trả thù.

Cao Thao tìm hung thủ khắp nơi nhưng không có kết quả, nổi trận lôi đình, ấy thế mà đánh đòn quở trách hết một lượt những người của Thần Bộ môn điều tra vụ này.

Hai trợ thủ đắc lực đó lần lượt là hai trợ tá của Cao Thao, một người quản lý sổ sách, một người quản lý nhân sự. Hai người vừa chết, Phủ Thừa tướng loạn thành một cục, sổ sách không minh bạch, người xung quanh liên tục vì tranh giành quyền lực mà âm thầm đọ sức, hỗn loạn khởi phát cùng một lúc.

Tống Kỳ xuất quan đã nghe được tình hình ba tháng qua trên đường đến Vũ thành. Cô có chút lo lắng cho Ôn Vãn Tịch, bèn tăng tốc bước chân, muốn đến được Vũ thành sớm một ngày.

Hồ Đồ: [Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp nàng rồi?]

Ba tháng qua, Tống Kỳ đôi khi sẽ nằm mơ, trong mơ toàn gọi tên Ôn Vãn Tịch, có lúc gọi gọi rồi bật khóc, đáng thương vô cùng.

Tống Kỳ: [Tao phải giúp nàng chữa trị nội thương.]

Từ sau khi bệnh cũ của Ôn Vãn Tịch bị Từ Ngạn phơi bày ra bên ngoài, người người khắp nơi đều muốn kiểm chứng thử tính chân thực của chuyện này. Cao Thao đương nhiên cũng nằm trong số đó, trận đánh ở cửa khẩu Anh Kiệt, chắc hẳn ba mươi tử sĩ kia đều do Cao Thao phái đến.

Nếu có thể giết được Ôn Vãn Tịch thì tốt nhất, nếu không giết được, cũng có thể thăm dò xem võ công của nàng cao đến đâu, không lỗ.

Nghĩ đến việc Chu Tước Đan đã mất tác dụng, cô cần phải mau chóng trị dứt bệnh cũ cho Ôn Vãn Tịch mới được.

Tống Kỳ mua một con ngựa phi nước đại một mạch, ba ngày sau đã đến được Vũ thành. Dù là giữa mùa đông, sự phồn vinh của Vũ thành không hề suy giảm, biển người vẫn như cũ, tiếng người ồn ào, là cảnh tượng đã lâu Tống Kỳ chưa được thấy lại.

Hồ Đồ: [Ba tháng nay cô không làm nhiệm vụ, cấp trên nói, tự động trừ 20% HP ở thế giới thực của cô, coi như là kỷ luật nhẹ, cảnh cáo nặng cho cô.]

Hồ Đồ không nhắc thì Tống Kỳ gần như đã quên mất, cô vốn không thuộc về thế giới này. Thời gian cô ở thế giới này không dài, nhưng đã đặt quá nhiều tình cảm vào đây, nghe giá trị HP của bản thân ở thế giới nguyên bản bị trừ, trong lòng vậy mà không có lấy nửa phần gợn sóng.

Tống Kỳ: [Vậy còn thế giới này của tao thì sao, có bị phạt không?]

Hồ Đồ: [Cô muốn có à?]

Tống Kỳ: [Không muốn không muốn!]

Dĩ nhiên là cô không muốn rồi, bao nhiêu điểm giá trị may mắn thật vất vả mới tích góp được, cùng với giá trị HP cô đã giữ gìn cẩn thận, cô đương nhiên không muốn cứ vậy mà bị trừ.

Hồ Đồ: [Nhưng hiện giờ có một nhiệm vụ chính tuyến và một nhiệm vụ phụ tuyến cần giao cho cô.]

Tống Kỳ: [Nhiệm vụ gì?]

Hồ Đồ: [Nhiệm vụ chính tuyến là trong vòng nửa năm phải chữa khỏi bệnh cũ giúp Ôn Vãn Tịch, cộng thêm 2000 điểm giá trị may mắn. Nhiệm vụ phụ tuyến là một tháng sau, đến kinh thành đưa Giản Tử Thư về, cộng thêm 300 điểm giá trị may mắn.]

Giản Tử Thư? Không phải Tiêu Sanh vẫn luôn để mắt đến Giản Tử Thư à? Người này lại định kiếm chuyện gì nữa đây?

Tống Kỳ: [Giản Tử Thư sao rồi?]

Hồ Đồ: [Chuyện này cô phải tự đi điều tra.]

Tống Kỳ bĩu môi, cảm thấy Hồ Đồ vẫn gợi cho người ta tò mò như mọi khi. Nhưng hiện tại, việc cần làm trước tiên là đả thông hàn khí trong cơ thể Ôn Vãn Tịch, nếu không nàng sẽ khó mà vượt qua mùa đông này.

Tống Kỳ đi thẳng đến Phủ Thành chủ, sau khi người gác cổng trông thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức cử người đi báo cho Ôn Vãn Tịch. Tống Kỳ phớt lờ, xuất trình lệnh bài xong liền đi thẳng về phía sân vườn của Ôn Vãn Tịch.

Vốn tưởng rằng cô cần phải gõ cánh cửa chạm trổ quen thuộc kia, ai ngờ người ấy mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng vừa dày vừa nặng, sớm đã đứng chờ mình trong sân.

"Ngươi trở về rồi."

Trở về, hai chữ này tan ra ở trong lòng, dù có bực dọc cũng như nước đổ ra đất ngày hè, rất nhanh đã tiêu tan.

Sắc mặt Ôn Vãn Tịch rất nhợt nhạt, nhưng khóe mắt lại đỏ au, dưới khung cảnh tuyết, có một loại vẻ đẹp quyến rũ lại liễu yếu đào tơ.

Tống Kỳ chưa từng nghĩ lúc gặp lại sẽ như thế này, Ôn Vãn Tịch giống như đã đợi cô rất lâu, như thể đã đứng ở chỗ này hàng ngàn năm, hàng vạn năm rồi.

Cô vốn cho rằng khi nhìn thấy Ôn Vãn Tịch, bản thân sẽ xúc động, sẽ buồn bã, thậm chí là sẽ oán giận, nhưng không ngờ bản thân vậy mà lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Ba tháng qua, điều mà Tống Kỳ nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Ôn Vãn Tịch, cô nhớ lại Ôn Vãn Tịch đối xử tốt với mình ra sao, những quan tâm và dõi theo trong âm thầm, tất cả đều là thật.

Nhưng sự tuyệt tình trong lời nói của Ôn Vãn Tịch để lại một chiếc gai vẫn luôn vắt ngang ở trong lòng cô, mỗi lần nghĩ đến, ngay cả việc hít thở cũng thấy đau đớn.

Ánh mắt Tống Kỳ đỏ lên trong nháy mắt, cô quay mặt đi, không nhìn vào dung nhan tuyệt sắc kia: "Ta đã nói rồi, chuyện đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm được."

"Ta đã luyện Thiên Hỏa Liệt Diễm Công đến tầng thứ tư, có thể giúp ngươi trị thương rồi."

Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ không muốn nhìn mình, nàng có chút lo âu, chậm rãi bước đến gần Tống Kỳ, ho hai tiếng, lại nói: "Sau khi giúp ta trị thương xong thì sao?"

"Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành mọi ý nguyện của ngươi, đảm bảo ngươi được bình an."

Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, Tống Kỳ cũng không ngại nói cho nàng biết. Song, Ôn Vãn Tịch của hiện tại rất lạ lùng, không còn vẻ xéo sắc và hăm dọa như thường ngày nữa, nàng của hiện tại, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác thấy có hơi đáng ngờ.

"Rồi sau đó thì sao, ngươi định thế nào?"

"Ta sẽ rời đi."

Tống Kỳ nói ra miệng mà không suy nghĩ. Vốn dĩ, cô đã định rời đi, nhưng bây giờ cô lại không nỡ, không biết mình nên đi đâu về đâu.

Rời đi?

Khóe mắt Ôn Vãn Tịch lại đỏ thêm mấy phần, nàng cắn chặt răng, hít phải một hơi khí lạnh, ho không ngừng.

"Ôn..."

"Cút."

Ôn Vãn Tịch xoay người, chậm chạp đi vào trong thư phòng của mình: "Ta không cần ngươi chữa bệnh cho ta."

Giọng điệu lạnh lùng ấy, vẫn là công thức quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Tống Kỳ đột nhiên bật cười, cảm thấy đây mới là Ôn tỷ của cô.

"Ôn Vãn Tịch."

Tống Kỳ tiến lên, nhẹ nhàng kéo tay Ôn Vãn Tịch, người kia không hề vùng ra, ngược lại còn nắm chặt tay Tống Kỳ, giống như đang nắm lấy một cơ hội vụt qua trong chớp mắt.

"Tống Kỳ, ta muốn nói chuyện với nàng."

Ôn Vãn Tịch không cho phép Tống Kỳ từ chối, kéo tay Tống Kỳ rồi đi vào thư phòng.

Tống Kỳ có chút ngơ ngác, ai vừa mới bảo mình "cút" ấy nhỉ?

Tay Ôn Vãn Tịch rất lạnh, dù Tống Kỳ có muốn vùng ra cũng chẳng nỡ. Người ta nói người rung động trước là người thua thảm nhất, nhớ lại câu "cả một đời đã bại ở trong tay nàng" đã nói ngày hôm đó, đúng là một chữ thành sấm** mà.

Giữa thư phòng có hơ lửa sưởi ấm, ấm áp hơn bên ngoài nhiều, sau khi đóng cửa lại thì dễ chịu hơn hẳn. Có lẽ là vì tu luyện Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, Ôn Vãn Tịch cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Tống Kỳ cao hơn một chút, nắm trong tay, thấy dễ chịu hơn ngay lập tức.

Ôn Vãn Tịch đứng ngay cạnh đống lửa, nhìn Tống Kỳ, vẫn không chịu buông tay: "Nàng thực sự muốn rời xa ta sao?"

Tống Kỳ không nói gì, đương nhiên cô không muốn rời xa Ôn Vãn Tịch, tuyệt đối không muốn.

Nhưng lúc đó Ôn Vãn Tịch là người nói ra chữ "lợi dụng" trước, bản thân là một công cụ hình người, chẳng phải nên rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay sao?

Cảm xúc trong lòng lại dâng trào, đáy mắt cũng không kìm được mà hiện lên một tầng sương mù: "Là ngươi không cần ta cơ mà."

Câu nói này cô đã cất giấu trong lòng suốt ba tháng, nghĩ đi nghĩ lại, hết lần này đến lần khác, Tống Kỳ luôn nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày Ôn Vãn Tịch vứt bỏ mình.

Ôn Vãn Tịch nhìn vành mắt đỏ hoe của Tống Kỳ, lại nghe được lời nói nghẹn ngào của cô, cảm thấy vô cùng áy náy và đau lòng.

Nàng nghiêng người ôm lấy Tống Kỳ vào lòng, không nhịn được mà cọ má vào cổ cô, hấp thụ thứ hơi ấm có thể làm tan chảy cái lạnh trên người nàng.

"Ta chưa từng không cần nàng."

Ôn Vãn Tịch lại siết chặt eo Tống Kỳ, rất sợ cô sẽ lại bỏ đi mà không nói một lời.

"Là ta hiểu ra quá muộn, Tống Kỳ..."

Môi Ôn Vãn Tịch dừng lại bên tai Tống Kỳ, tựa như muốn đọc một đoạn thần chú vĩnh hằng bên tai Tống Kỳ.

"Liệu nàng có thể lắng nghe một chút, tấm lòng của ta không?"

Toàn thân Tống Kỳ cứng đờ, hơi thở như có như không lượn lờ bên tai, khiến cô giật cả mình.

Nơi sâu thẳm trong lòng, dường như có một đóa hoa đang nở rộ.



------------------
Chú thích:

Xa Luân Chiến (车轮战): là một chiến thuật, phía tấn công dùng hết đợt này đến đợt khác tấn công tới tấp như bánh xe đang xoay chuyển không ngừng, làm cho phía phòng thủ không kịp trở tay, mỏi mệt mà chịu thua, đầu hàng.

Nhất ngữ thành sấm (一语成谶) : một chữ thành sấm, nói đến những lời tiên tri và điềm báo trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com