Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Chứng minh tấm chân tình của nàng

"Liệu nàng có thể lắng nghe một chút, tấm lòng của ta không?"

Nghe thì nghe, nhưng mắc gì phải dựa gần như thế, mà môi còn gần như sát rạt bên tai mình, thế này làm sao người ta có thể bình tĩnh lắng nghe cho được?

Tống Kỳ cử động tay, muốn ôm lấy eo Ôn Vãn Tịch, nhưng cơ thể có chút cứng nhắc, dường như có thế nào cũng không cử động được.

Chẳng lẽ trúng độc của người này rồi chăng?

"Có thể, nhưng mà trước tiên có thể nào..."

Buông ta ra không, bốn chữ này không thể nói ra miệng, chỉ vì bản thân có chút lưu luyến cái ôm này. Nếu Ôn Vãn Tịch toàn là giả dối, tại sao nàng còn phải giải thích với mình như thế, tại sao còn phải lấy lòng mình?

Có lẽ, nàng thực sự có vài phần chân thành với mình.

Ôn Vãn Tịch dường như hiểu được ý của Tống Kỳ, sau khi chầm chậm buông cô ra, lại không nhịn được mà ho vài tiếng.

"Trước đây nào có thấy ngươi ho như vậy."

Chẳng lẽ là bị nội thương?

"Bệnh cũ khó trừ, cộng thêm liên tục có người ám sát phải sử dụng rất nhiều nội lực, sức khỏe bèn càng tệ hơn."

Ánh mắt Ôn Vãn Tịch dần trở nên ảm đạm: "Thầy thuốc nói, căn bệnh cũ này giống như một cái động không đáy, sẽ liên tục gặm nhấm tinh thần ta, nếu không chữa khỏi thì có lẽ ta chỉ còn sống được khoảng sáu năm nữa."

Sáu năm, sáu năm sau, Ôn Vãn Tịch 32 tuổi, vừa vặn là năm bị Tống Thiên Tinh giết chết trong nguyên tác.

Thì ra lúc đó Ôn Vãn Tịch đã vô phương cứu chữa.

Tống Kỳ cắn chặt răng, không muốn nghĩ đến nội dung mình đã đọc trong sách, không muốn nghĩ đến việc Ôn Vãn Tịch đã lụi tàn ra sao, đè nén sự đau lòng của mình.

"Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi."

Ôn Vãn Tịch nhàn nhạt liếc Tống Kỳ một cái, xoay người đi: "Nếu sau khi chữa khỏi nàng sẽ rời đi, vậy thì đừng chữa nữa."

Tống Kỳ tức Ôn Vãn Tịch đến mức nghẹn một hơi trong cổ họng, nhất thời bị chặn đến mức nói không nên lời.

Cô biết Ôn Vãn Tịch chỉ là nói ra trong lúc tức giận, nhưng Tống Kỳ vẫn sợ Ôn Vãn Tịch nói thật, người này đã bao giờ quý trọng mạng sống đâu.

Tống Kỳ buộc phải thừa nhận, bản thân đã bị Ôn Vãn Tịch bóp chặt trong tay.

"Ôn Vãn Tịch."

Tống Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Ôn Vãn Tịch, nơi đó phản chiếu hình bóng mình, loại chuyên chú ấy, làm người ta say mê.

"Những lời nàng nói, câu nào là thật, câu nào là giả?"

Tống Kỳ cảm thấy bản thân đã không còn tự tin nữa, ít nhất trong phương diện này, Tống Kỳ cần một đáp án chắc chắn.

Ôn Vãn Tịch lại kéo tay Tống Kỳ, đi đến ngồi xuống trước bàn làm việc. Nàng khép áo choàng lông thú trên người mình lại, nói: "Những lời ta nói với Ninh Vân Mộng ngày hôm đó, quả thực ta đã bối rối."

Ba tháng này, người không thiết ăn uống, nghĩ đi nghĩ lại, không chỉ có mình Tống Kỳ. Ôn Vãn Tịch cũng thường hay nghĩ, khi nào thì mình thật lòng, khi nào thì mình giả tạo với Tống Kỳ? Nhưng trong lúc ở bên nhau, nàng đã không phân rõ được thật giả từ lâu, đối xử tốt với Tống Kỳ, là vì bản thân muốn đối xử tốt với cô.

Khi gặp cô sẽ vui vẻ, khi thấy cô ở chung với người khác sẽ khó chịu, khi đến gần cô lại thấy hồi hộp, tất cả những điều này đều là thật.

Khi xưa ở bên Từ Ngạn, chưa từng có cảm giác như vậy. Khi đó mắt nàng bị mù, chỉ cảm thấy Từ Ngạn là một người không tệ, có thể gửi gắm, nhưng lại không hề có cảm giác trái tim loạn nhịp như thế này.

Ôn Vãn Tịch thích làm những chuyện thân mật với Tống Kỳ, ví dụ như nắm tay, hôn môi và sờ mặt. Ninh Vân Mộng hỏi nàng có thấy mệt mỏi khi phải diễn không, sau đó phát hiện nàng không hề diễn, mà chỉ bị con tim thôi thúc.

Nàng sẽ không vì trói buộc một công cụ hình người bên mình mà đi hôn môi kẻ đó.

"Nếu tất cả tình cảm ta dành cho nàng đều là hư tình giả ý, ta có thể khiến nàng thích ta, nhưng ta sẽ không đánh đổi bất kì thứ gì vì nàng."

Ôn Vãn Tịch đưa tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi Tống Kỳ, nói: "Huống chi là những cử chỉ thân mật như thế này."

Ngón tay của Ôn Vãn Tịch mang theo hương thơm mát lạnh thuộc về riêng nàng, khi dừng lại trên môi mình, dường như cũng đang tỏa ra vị ngọt. Tống Kỳ không nhịn được mà nuốt nước bọt, muốn thè lưỡi ra để liếm đôi môi khô khốc, nhưng chỉ có thể nhịn lại.

Ôn Vãn Tịch thu tay về, rũ mắt, khẽ nói: "Lúc trước, ta tưởng rằng ta có thể rất thoải mái, nói dứt ra là sẽ dứt ra, nhưng ta phát hiện mình không làm được."

Có lẽ vì hiếm khi thành thật như vậy, Ôn Vãn Tịch không dám nhìn Tống Kỳ, ánh mắt dừng lại trên cuộn giấy trên bàn, dần dần thất thần.

"Nàng bặt vô âm tín, ta đã tìm nàng rất lâu."

Ôn Vãn Tịch không phải kiểu người sẽ thổ lộ hết mọi tâm tư của mình, Tống Kỳ đã biết điều đó từ lâu. Đằng ấy phải từ từ khai phá, qua vẻ mạnh miệng nhưng mềm lòng của nàng, qua hành vi ngoài lạnh trong nóng của nàng, thăm dò ra tấm chân tình của nàng.

Nàng có thể nói ra những lời này, Tống Kỳ đã cảm thấy vị trí của mình trong lòng nàng không tầm thường.

Lúc đó Tống Kỳ rời đi mà không nói lời tạm biệt, không xử lý tốt chuyện này, cũng không báo cho bất kì ai, đây là lỗi của cô. Chỉ là, khi ấy cô không có đủ bình tĩnh như vậy để thu xếp tất cả mọi thứ cho ổn thỏa.

Lúc đó cô chỉ muốn tìm một nơi để trốn, không để bất kì ai tìm được mình, khốn khổ một mình. Trong thế giới nguyên bản, thái độ cha mẹ dành cho cô lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là dửng dưng, mỗi khi gặp chuyện đau lòng hay buồn bã, cô đều sẽ trốn vào cái tổ nhỏ của mình để chữa lành.

Cô nhớ lại mình đã bước đi một mình trong cơn mưa ngày hôm ấy, đau lòng không thôi, rồi lại phát hiện thế giới này ấy thế mà chẳng có một nơi dung thân cho mình. Vậy nên cô muốn trốn ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy cô, dù có là nơi hoang dã hẻo lánh cũng chẳng sao, cô chỉ muốn chữa lành vết thương một mình.

"Ta chỉ là muốn trốn đi thôi."

Tống Kỳ nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt Ôn Vãn Tịch ảm đạm ngay sau đó, càng thấy áy náy hơn. Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng kéo tay Tống Kỳ, lại nói: "Tình cảm ta dành cho nàng, không phải là giả dối."

Một Ôn Vãn Tịch ngày thường khéo ăn khéo nói, giờ phút này lại cảm thấy bản thân đuối lý. Nói quá nhiều thì sợ đối phương nghĩ mình không chân thành, nói quá ít thì sợ mình diễn đạt không rõ ý, Tống Kỳ không thấu hiểu được mình.

Ôn Vãn Tịch chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người con gái. Trước đây Ninh Vân Mộng thường hay nói phụ nữ còn tốt hơn đàn ông gấp trăm lần, nhưng giờ nàng thấy không phải thế.

Chỉ cần người ấy đối xử với mình chân thành, dù là nam hay nữ thì có làm sao cơ chứ, chẳng qua Tống Kỳ vừa khéo là một cô gái, mà sự chân thành cô dành cho nàng là sự chân thành có thể đánh đổi cả tính mạng.

"Làm sao để chứng minh?"

Tống Kỳ đã bị Ôn Vãn Tịch bắt bài quá nhiều lần, lần này có thế nào cô cũng phải bắt bài được Ôn Vãn Tịch, kiểm chứng lòng thành của Ôn Vãn Tịch.

Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, dường như không ngờ Tống Kỳ sẽ hỏi như vậy, nhưng ít nhất điều này có nghĩa là cô bằng lòng cho nàng một cơ hội để chứng minh.

Nàng biết Tống Kỳ mềm lòng, nhưng nàng không thể cứ mãi lợi dụng sự mềm lòng của cô.

Ôn Vãn Tịch mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Tống Kỳ, điệu bộ trêu đùa. Tống Kỳ không chút nghi ngờ, nghiêng người về phía trước: "Sao thế..."

Còn chưa dứt lời, Ôn Vãn Tịch đã nghiêng người lại gần, hôn lên môi cô. Hương vị mềm mại thơm ngát ấy rơi xuống môi, len lỏi vào mũi, là sự quyến rũ của ma quỷ.

Tống Kỳ nhắm mắt lại, vẫn căng thẳng như mọi khi, nhưng Ôn Vãn Tịch nắm chặt tay cô, dường như cho cô một loại sức mạnh kiên định.

Chính nàng cũng thích sức mạnh kiên định của bản thân mình.

Nụ hôn lần này không còn cứng nhắc như vậy nữa, cũng không biết là ai bắt đầu trước, đôi môi đỏ nhẹ nhàng gặm cắn, ve vuốt, đã bắt đầu không thỏa mãn với trạng thái như vậy nữa.

Tống Kỳ suy cho cùng là một người hiện đại, những bộ phim truyền hình từng xem giờ đây âm thầm ảnh hưởng, khiến cô biến đổi ra một vài kỹ xảo vụng về, thò đầu lưỡi mềm mại ra, lướt qua đôi môi đỏ luôn thích tổn thương người ta kia. Khi Tống Kỳ đang muốn công thành đoạt đất, người kia lại rời khỏi đôi môi đỏ của Tống Kỳ trước một bước: "Định làm chuyện xấu gì thế?"

Trên môi cả hai đều ẩm nước, không khí xung quanh dường như có chút nóng, nhưng sắc mặt Ôn Vãn Tịch vẫn nhợt nhạt như cũ.

Tống Kỳ đè xuống cảm giác phấp phới trong lòng, đưa tay phủ lên mặt Ôn Vãn Tịch, hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"

"Nếu nàng muốn nhiều hơn nữa..."

Ôn Vãn Tịch nói đến đây thì không nói tiếp nữa, chỉ để lại cho Tống Kỳ một nụ cười quyến rũ, quả thực khiến người ta muốn dừng mà không được.

Ôn Vãn Tịch là yêu tinh, là một con yêu tinh nguy hiểm.

"Khụ khụ..."

Ôn Vãn Tịch bỗng nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy Tống Kỳ ra, che miệng ho khan. Tống Kỳ lập tức vòng qua bàn, bước đến bên cạnh Ôn Vãn Tịch: "Chữa khỏi bệnh cũ của nàng trước đã."

Ôn Vãn Tịch bất chợt kéo tay áo Tống Kỳ, khẽ nói: "Nàng không được phép rời xa ta."

Cảm giác an toàn mà Ôn Vãn Tịch có thể có được quá ít, Tống Kỳ có thể cảm giác rõ ràng sự quyến luyến của nàng dành cho mình. Dù võ công của mình kém hơn nàng, cũng không giàu có được như nàng, nhưng trong tình cảm, nàng cần đến mình.

"Ta sẽ không đi đâu cả."

Tống Kỳ nửa ngồi bên cạnh Ôn Vãn Tịch.

Ôn Vãn Tịch chưa từng nói với Tống Kỳ, rằng nàng rất thích hành động này của Tống Kỳ, chu đáo, ấm áp, mỗi khi ngước mắt lên còn có thể thấy được vẻ lo lắng trong mắt cô, như thể mọi thứ đều xoay quanh nàng vậy.

"Những gì ta đã hứa, thì sẽ làm được."

Cuối cùng Ôn Vãn Tịch cũng nghe được câu trả lời mình mong muốn, cũng tin rằng Tống Kỳ có thể làm được, có một sự yên lòng không nói thành lời dành cho Tống Kỳ.

"Ừm."

Hồ Đồ: [Vậy cô không quay về nữa à?]

Tống Kỳ: [Không quay về nữa.]

Nếu như trước đây cô còn cảm thấy mình không biết nên đi đâu về đâu, thì giờ đây cô đã kiên định muốn ở lại nơi này.

Nơi này có người yêu mình, cũng có người mình yêu.

Hồ Đồ: [Cơ chế trừng phạt sẽ tính toán lại từ đầu.]

Tống Kỳ: [Vãi chưởng, giờ tao đổi ý còn kịp không?]

Hồ Đồ: [Không kịp nữa rồi.]

"Lúc này rồi mà nàng còn ngẩn người à?"

Ôn Vãn Tịch khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy tên này quả thực có chút ngốc nghếch.

"Không, không có, việc không thể chậm trễ, để ta ổn định bệnh cũ của nàng trước đã."

Bây giờ đang là mùa đông, Vũ thành đã có tuyết rơi, cũng không biết mỗi đêm người này đã phải chịu đựng đau đớn biết chừng nào.

Tống Kỳ biết mình phải truyền nội lực của Thiên Hỏa Liệt Diễm Công vào trong người Ôn Vãn Tịch để luân chuyển, nhưng cụ thể cần phải làm như thế nào, cô lại không rõ.

Tống Kỳ: [Hồ Đồ, chắc mày phải biết chứ, đúng không?]

Hồ Đồ: [Biết chứ.]

Tống Kỳ: [Nói mau!]

Hồ Đồ: [Chắc cô đã xem Thần Điêu Đại Hiệp rồi nhỉ?]

Tống Kỳ: [...Ý mày là cởi đồ, rồi sau đó...]

Hồ Đồ: [Phải tản nhiệt, theo cách hiểu của tôi, khi cô vận chuyển nội lực trong cơ thể nàng, rất có khả năng sẽ khiến bộ vi xử lý của nàng quá nhiệt, nên phải cởi đồ để tản nhiệt.]

Bộ vi xử lý quá nhiệt, không hổ là mày.

Tống Kỳ: [Cởi, cởi hết luôn à?]

Hồ Đồ: [Cởi đến khúc đồ lót là được rồi.]

Tống Kỳ: [...]

"Ôn Vãn Tịch."

"Ừm?"

"Ta cần truyền nội lực của Thiên Hỏa Liệt Diễm Công vào trong cơ thể nàng để luân chuyển, chúng ta cần một nơi phù hợp hơn."

"Phòng của ta."

Tống Kỳ: "...!"

Tống Kỳ cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng không bình thường, vừa "phòng", vừa "cởi đồ vận công" gì gì đó.

Hồ Đồ: [Là chính cô không bình thường ấy chứ?]

Thôi kệ, cô không bình thường thì sao chứ, tâm lý cô đã ngoài 20 tuổi rồi, còn không cho người ta có tí dục vọng à?

Ôn Vãn Tịch ngược lại vô tư trong sáng hơn Tống Kỳ chút, dẫn cô vào thẳng khuê phòng của mình.

"Ở đây sẽ không có ai đến làm phiền."

Tống Kỳ: "..."

Chỉ là vận công trị thương, vận công trị thương! Tống Kỳ, mày bình tĩnh lại!

"Lúc truyền nội lực của Thiên Hỏa Liệt Diễm Công vào cơ thể nàng, cần phải thông qua một cách nào đó để tản hơi nóng đi."

"Ừ?"

Ôn Vãn Tịch nửa hiểu nửa không, cảm thấy Tống Kỳ nói rồi, lại như chưa nói hết.

"Có nghĩa là, nghĩa là chúng ta cần cởi đồ."

Ôn Vãn Tịch: "..."

"Nàng có chắc, đây chỉ là yêu cầu vận công thôi không?"



------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Ôn tỷ: Nàng có chắc đây chỉ là yêu cầu vận công thôi không?

Tống Kỳ: Có lẽ vậy, biết đâu được, không chắc lắm.

Ôn tỷ: ... /cạn lời/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com