Chương 12: Liên lụy
Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Edit: Hàn Mạch Tuệ
Chương 12: Liên lụy
Cơ thể chìm xuống, theo sau là một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt.
Diệp Tích Ngôn không cảm thấy đau, người bị đau chính là Giang Tự, hai người ngã nghiêng trên giường, một trên một dưới áp vào nhau.
Lúc này, người ta sẽ luôn tìm cho mình một điểm tựa, không khống chế được hành vi của mình trong phút chốc, chờ phục hồi tinh thần lại thì đã quá muộn. Diệp Tích Ngôn nằm nhoài trên người Giang Tự, tay đụng tới nơi mềm mại như mất đi tri giác, cả người như chạm vào điện, trở nên cứng ngắc, không thể cử động.
Giang Tự bị đè phía dưới cũng không có phản ứng gì, giống như bị đông cứng lại.
Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, mọi thứ tiếp theo đều được phóng đại và tua chậm lại.
Bởi vì ngã xuống cùng một chỗ, tư thế quá mức thân mật, Diệp Tích Ngôn đều có thể cảm thụ rõ ràng bộ ngực chập trùng cùng hơi thở ấm áp của đối phương.
Xúc cảm lòng bàn tay đột nhiên có cảm giác nóng bỏng, như là dung nham núi lửa mãnh liệt bốc lên, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào với sức mạnh khủng khiếp. Cô sững sờ, nhất thời không dám cử động, vẫn duy trì động tác kề sát như vậy, giống như bị đốt thành than, toàn thân cứng ngắc đến không kịp suy nghĩ.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng Diệp Tích Ngôn loáng thoáng co rút nhanh, một loại cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng, giống như một trận lũ quét dữ dội, bất ngờ, trong nháy mắt phá hủy bức tường rào cao dày đang chắn bên trong. Một loại ý nghĩ kỳ lạ nào đó dọc theo vết nứt chui ra, đập vào ngực, đụng phải thân thể sắp mềm nhũn.
Cô chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm như thế này trước đây, cô ngạc nhiên, trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên như vậy.
Trong phòng tối, Giang Tự nghiễm nhiên càng chậm chạp, không thể thích ứng, như là bị men say làm cho bất tỉnh.
Ai cũng không thấy rõ mặt của đối phương, cũng không thể nhận ra tâm trạng tương ứng của mỗi người.
Im lặng trở thành lối thoát duy nhất, cả hai đều không thể chọc thủng lớp giấy mỏng kia.
Một lúc lâu, cuối cùng Diệp Tích Ngôn rốt cuộc nghiêng đầu một bên.
Giang Tự cũng tùy theo nhúc nhích một chút.
Chỉ là một giây sau, song phương lại rơi vào thế giằng co.
--- Đột nhiên có gì đó ẩm ướt và ấm áp lướt qua khóe môi Giang Tự, cảm giác kỳ lạ không quá rõ ràng.
Diệp Tích Ngôn dừng lại, một cỗ nhiệt lượng xuyên qua cơ thể cô.
Hai người kề bên nhau quá gần, từng người đều có thể ngửi thấy mùi vị của đối phương, mùi rượu say, mùi dầu gội đầu bạc hà và mùi khói thuốc thoang thoảng.
Sau khi uống rượu và hút thuốc nên có mùi khó ngửi mới đúng nhưng trên người Giang Tự không khó ngửi, nước hoa của cô ấy có mùi hoa cúc, đọng lại trong tiềm thức của người đối diện. Diệp Tích Ngôn nhất thời không nhịn được, không khỏi mím môi.
Chung quy vẫn là Giang Tự lên tiếng trước tiên, bình tĩnh nói: "Tránh ra"
Vành tai Diệp Tích Ngôn nóng lên, cổ họng nghẹn lại.
"Tôi xin lỗi...", cô nói, có chút luống cuống.
Giang Tự không trả lời, chỉ dùng sức đẩy eo cô.
Lúc này Diệp Tích Ngôn mới cuống quít rút bàn tay đang đặt trên ngực đối phương ra, chuẩn bị đứng lên.
Bầu không khí trong phòng rất kỳ lạ, may mắn là đèn chưa bật, nếu không cô cũng không biết nên làm sao đối mặt. Hành động vừa rồi tuy không phải cố ý nhưng vẫn đi quá xa và vượt quá giới hạn, bất kể là hướng về người khác giới hay cùng giới.
Hai người tách ra, Diệp Tích Ngôn mò mẫm di chuyển sang một bên, Giang Tự chống đỡ ngồi dậy.
Sau đó, họ vẫn không bật đèn.
Diệp Tích Ngôn muốn xoa dịu tình hình nhưng lại không biết phải nói gì, cổ cứ như bị bóp nghẹn. Qua ánh sao mờ nhạt ngoài cửa sổ, cô liếc nhìn Giang Tự trước mặt.
Giang Tự cúi đầu, đưa lưng về phía cửa sổ, làm người khác không thể nào đoán được.
Cảm giác mềm mại kia vẫn còn đó, khó tiêu tán, cổ họng Diệp Tích Ngôn nghẹn lại, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tôi không đứng vững, thực xin lỗi".
Cô sức lực không đủ, lời này đều chột dạ.
Giang Tự không đáp lời, trên mặt lộ ra vẻ khó đoán, mí mắt cụp xuống.
Diệp Tích Ngôn nhìn không thấy được điểm này, trong lòng vô cớ cảm thấy bất an, tự giác giải thích nhiều hơn, lẽ ra không nên nói ra, vừa nói ra hắn liền hối hận.
Cô kéo kéo ráp trải giường, muốn cứu vãn hai câu nhưng nghĩ nát óc tìm không ra được điều gì để nói nên chỉ biết ngồi đó. Kỳ thực trước có thể dùng điện thoại di động để bật đèn pin, lúc vào cửa nên làm như vậy, nhưng cả hai cô đều không làm, quá hồ đồ rồi.
Xung quanh vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thỉnh thoảng có tiếng cành lá cọ vào nhau ngoài cửa sổ, truyền đến tiếng xột xoạt.
Hai người đều tỉnh rượu, qua vụ vừa rồi liền tỉnh luôn rồi.
Chỉ chốc lát sau, Giang Tự nói: "Không có chuyện gì".
Giọng điệu rất bình tĩnh, thật giống chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lần này đến lượt Diệp Tích Ngôn không lên tiếng.
Những va chạm như thế này, trong tình huống bình thường không phải là vấn đề gì lớn, qua rồi thì thôi, cũng không phải là cô chưa từng gặp phải. Thường ngày cô cùng những người bạn nữ ở chung, bất kể là trong nước hay nước ngoài, hai người phụ nữ nắm tay ôm eo đều rất bình thường, đôi khi bạn va vào ai đó và vô tình chạm vào cô ấy, hơn nữa thỉnh thoảng gặp phải cô gái phóng khoáng, nhìn thấy vóc người ai đẹp thì khen hay vỗ mông vài cái cũng rất bình thường, thật muốn trêu đùa thì còn cái thể xông lên hôn một, hai cái.
Nhưng lần này không giống trước kia, cho dù là hành vi giống nhau thì vẫn là vô ý, nhưng cứ có gì đó không đúng. Cô không thể giải thích rõ ràng, cũng không thể hiểu được, trong lòng bị trói bởi một sợi dây không ngừng co rút lại, càng lúc càng chặt, ngực cô đập mạnh vô cùng, lại không thể làm gì, không thể chống cự được.
Cô nhìn bóng dáng Giang Tự, há miệng, vừa nói chuyện vừa xoay người lại, đè nén sự xoắn xuýt không cần thiết, nhẹ giọng hỏi: "Có muốn uống chút nước không?"
Giang Tự nhẹ giọng nói: "Không cần".
Giả vờ như không nghe thấy, Diệp Tích Ngôn nói: "Tôi đi rót cho cô".
Dứt lời, chậm rãi đứng dậy.
Tuy nhiên lúc này Giang Tự đã giữ cô lại, không cho đi.
Diệp Tích Ngôn dừng lại, đứng vững như đá trước giường.
Có lẽ chỉ là hành động theo phản xạ, trong khoảnh khắc cô chạm vào cô ấy, bản thân Giang Tự cũng giật mình, sức mạnh trên tay siết chặt rồi lại thả lỏng nhưng không hoàn toàn buông ra.
Trước mắt tựa hồ làm cái gì cũng không được, mọi thứ đều kỳ lạ.
Một loại cảm giác khác biệt đang lan rộng, vô hình ràng buộc họ lại với nhau, mỗi cử động đều liên quan đến nhau, rất khó tránh thoát.
Diệp Tích Ngôn thu hồi tay, chạm vào lòng bàn tay của người kia.
Một lúc sau Giang Tự thả ra.
"Chút nữa tôi tự mình làm", cô thấp giọng nói.
Diệp Tích Ngôn đáp: "Không thành vấn đề."
Hay là đến bên cạnh bàn đi
Giang Tự không ngăn cản nữa, nhất thời nghiêng người về phía đầu giường, không thông báo một tiếng liền bật đèn lên.
Ánh sáng đột ngột quá chói mắt, Diệp Tích Ngôn quay lưng về phía ánh đèn một chút.
Ngay khi căn phòng trở nên sáng sủa, mọi thứ đều được chiếu sáng, không gì có thể che giấu được.
Diệp Tích Ngôn không quay đầu lại, tiếp tục đi tới bên cạnh bàn, rót một ly nước rồi bưng tới. Cô không đưa nước đến tay Giang Tự mà đặt ở trên tủ đầu giường.
Giang Tự ngồi đó, không có ý định đưa tay lấy.
Ánh sáng màu cam ấm áp tràn ngập căn phòng, sự lúng túng trước kia không còn nữa, ràng buộc xua mãi không đi cũng đột nhiên tiêu tan.
Bầu không khí cuối cùng cũng dịu đi nhưng cả hai vẫn im lặng.
Giang Tự nhắc nhở: "Cô nên đi rồi".
Diệp Tích Ngôn uhm một tiếng.
Giang Tự nói: "Nghỉ sớm một chút".
Cô mơ hồ đáp lại rồi bước ra ngoài, chờ đi tới cửa lại quay đầu liếc nhìn.
"Ngủ ngon".
Giang Tự không đáp lại.
Mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài cùng trong phòng như là hai thế giới khác nhau.
Đi lên tầng ba, Diệp Tích Ngôn ở góc đường gặp Thiệu Vân Phong.
Sau khi nhìn thấy cô giờ mới lên lầu, Thiệu Vân Phong hỏi: "Muộn như vậy rồi, cô đi đâu nãy giờ mới lên?"
Sắc mặt cô bình tĩnh, trả lời: "Ở bên ngoài hút hai điếu"
Thiệu Vân Phong hiểu ý, nói: "Mau đi ngủ đi, đừng thức khuya quá, ngày mai còn có việc phải làm".
Cô gật đầu, quay người rời đi.
Thiệu Vân Phong không hoài nghi, anh ta cũng sẽ không nghi ngờ cái gì.
Trở lại phòng, Diệp Tích Ngôn vẫn là không bật đèn.
.
Ngày thứ hai là một ngày mưa, tia nhỏ kéo dài bay xuống, bị từng trận gió thổi làm thành những đường trong suốt trong gió.
Cơn mưa ngoài ý muốn đã làm gián đoạn lộ trình đã sắp xếp trước đó, một số công việc bị trì hoãn, buộc lòng phải dời lại, vì lẽ đó buổi phát sóng trực tiếp ngoài trời dự kiến ban đầu vào buổi chiều đã bị hoãn lại cho đến khi tạnh mưa mới có thể đi ra ngoài.
Diệp Tích Ngôn dậy muộn hơn hôm qua, là người cuối cùng xuống lầu, khi cô đến tầng một, đoàn người La Như Kỳ đã tụ tập quanh bàn chờ bữa sáng.
Nhìn thấy cô xuất hiện, La Như Kỳ ngoắc ngoắc tay, cười nói: "Tôi vừa định gọi chị dậy đấy, vừa kịp lúc. Mau mau đến ngồi đây, sáng nay ăn bánh cuốn, chị thật có lộc ăn".
Bánh cuốn à một trong những món ăn sáng đặc sản của người Miêu, vỏ được làm từ sữa gạo, nhân là nấm hương, đậu, củ cải, thịt nạc, đậu phụ khô, mùi vị thanh đạm, mềm và dẻo.
Nhà người hướng dẫn trẻ đã làm món này từ sáng sớm, đặc biệt mang tới cho mọi người nếm thử.
Diệp Tích Ngôn bước tới và ngồi xuống bên cạnh La Như Kỳ.
Trong đội mọi người đều có mặt, tùy ý tụ tập quanh một bàn, Giang Tự cũng ở đó.
Một đêm trôi qua, người này đã trang điểm, thay quần áo khác, chắc chắn là đã dậy sớm đi tắm, trông có vẻ sảng khoái và sạch sẽ. Giang Tự ngồi ở đối diện, không cùng một bên với La Như Kỳ, cô ấy đang múc cháo, giúp phân phát bữa sáng, phát hiện Diệp Tích Ngôn đi xuống cũng không có động tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn một cái, không làm gì khác.
Thật giống như chuyện tối qua chưa từng xảy ra, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ.
Diệp Tích Ngôn dùng dư quang nhìn về phía bên kia, sau đó bưng một bát cháo cho mình.
La Như Kỳ đẩy một đĩa bánh cuốn nhỏ tới trước mặt cô, thấy sắc mặt cô có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi: "Tích Ngôn, sắc mặt chị nhợt nhạt quá, đêm qua không nghỉ ngơi tốt à?".
Cô cầm đũa lên nói: "Ngủ hơi trễ nên hơi mệt".
"Chẳng trách", La Như Kỳ nhấp một hớp cháo, "Ngày hôm qua tất cả đều là do hai người chạy tới chạy lui mua về, chờ ăn sáng xong chị quay lên ngủ thêm chút đi, dù sao buổi sáng cũng không có việc gì làm".
Cô ừ hử.
Giang Tự ngước mắt lên.
Diệp Tích Ngôn chú ý tới, lập tức đối mặt với cô.
Giang Tự lại cụp mắt, lịch sự ăn uống.
Những người khác trên bàn không quá để ý đến họ, Thiệu Vân Phong vừa ăn sáng vừa giao nhiệm vụ, để Hà Anh Chính và người hướng dẫn ra ngoài một chuyến, nói khi mưa tạnh, buổi chiều thời gian khá là kín, trước tiên cần phải thăm dò địa điểm.
Sắp xếp được nửa đường, Thiệu Vân Phong chợt nhớ ra điều gì đó, gọi tên Diệp Tích Ngôn.
Diệp Tích Ngôn nhìn sang.
"Tôi bận đến mức suýt chút nữa quên mất còn có một sắp xếp tạm thời", Thiệu Vân Phong vỗ đầu hắn, vội vàng nói: "Tích Ngôn, cô buổi tối có rảnh không? Nếu rảnh, tôi với cô đi Mẫn Khê một chuyến".
Diệp Tích Ngôn nói: "Tôi rảnh".
"Được rồi, đến lúc đó, cô với giáo sư Giang, còn có nhóm Anh Chính qua bên kia đi, cách đây tương đối gần, cô phụ trách lái xe đưa đón".
"Đi chỗ đó làm gì?"
"Ngâm suối nước nóng", Thiệu Vân Phong nói, "Chúng ta năm trước đã bắt đầu một hạng mục mới, thời gian và thời tiết vừa vặn, các người có thể vừa giúp đỡ tuyên truyền vừa thư giãn một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com