Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: "Có thể thử xem, tôi với cô ấy cùng làm"

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 14: "Có thể thử xem, tôi với cô ấy cùng làm"

Gió đêm thổi qua, những cây tre cao đung đưa nhẹ nhàng.

Diệp Tích Ngôn lau nước trên mặt, nghiêng đầu nhìn sang khi nghe tiếng.

Giang Tự ở rất gần cô, chỉ cách tầm một sải tay, đưa tay là có thể đụng tới.

Hồ ở đây không có hình thù rõ ràng, so với hồ bên cạnh thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ đủ rộng cho ba hoặc bốn người. Hai người họ thân hình cao gầy, tay chân dài, khoảng cách giữa họ khi ngồi ở bên trong cũng giống như sắp đụng tới nhau vậy.

"Cho tôi một cái khăn với", Giang Tự nói.

Khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn các loại khăn có độ dài và kích cỡ khác nhau cho mọi người, khăn vuông dùng để lau mặt, cổ, vai, khăn dài hơn thì lau người. Khăn mặt ở bên phải Diệp Tích Ngôn, gấp lại để trong một chiếc mâm gỗ trạm trổ hoa văn.

Diệp Tích Ngôn lúng túng, trong lòng có chút khó chịu.

"Cô muốn loại nào?"

Giang Tự hướng về bên gáy vỗ nhẹ nước, "Cái nhỏ".

Diệp Tích Ngôn đáp lại, lấy một chiếc khăn vuông màu trắng, nghiêng người đưa sang.

Giang Tự nói tiếng cám ơn, hướng bên này gần hơn chút để dễ tiếp đồ vật.

Khoảng cách lại được rút ngắn, lần này không cần phải đưa tay ra, chỉ cần nhấc cánh tay lên là có thể chạm vào cô ấy.

Vừa xuống nước, toàn thân Giang Tự đều ướt đẫm, vải vóc mỏng manh kề sát trên da thịt trắng như sứ của cô ấy, phác hoạ lên tất cả những đường cong, so với vừa nãy ở trên bờ lại thêm hai phần ý vị trưởng thành.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tích Ngôn nhìn thấy Giang Tự như vậy, bác sĩ Giang đều là bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí không mặc quần short, mỗi ngày đều một kiểu áo sơ mi tay dài, quần tây, cách phối đồ gần như giống nhau, thoạt nhìn có vẻ trí thức tao nhã, chỉ có thể từ xa ngóng nhìn. Mà bây giờ Giang Tự đột nhiên thay đổi phong cách, dáng vẻ vẫn giống như trước, nhưng cả người lại để lộ ra mùi vị không giống trước kia, bắt mắt và đầy phong tình.

Diệp Tích Ngôn quay người, hai tay chống tại mép hồ.

Cô cố tình không nhìn người bên cạnh, ngược lại nhìn chằm chằm vào các blogger du lịch, tựa hồ đối với việc quay chụp vô cùng có hứng thú.

Giang Tự cũng không quấy rầy cô quan sát chỗ khác, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, thoải mái ngâm mình.

Vắt khô khăn, xoa lên cổ, lên vai.

Tiếng khuấy động nước trong hồ thỉnh thoảng lên xuống, mặt nước không thể tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại gợn sóng.

Diệp Tích Ngôn như không có chuyện gì xảy ra mà gác cằm lên cánh tay, cảm thụ dòng nước ấm áp nhẹ nhàng lay động qua ngực, hai chân ở dưới nước siết chặt, muốn cử động một chút, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, giống bị tảng đá nặng đè lại đầu gối, từ cẳng chân trở xuống hoàn toàn không nhúc nhích được.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng thả lỏng thanh tĩnh lại, hướng về trong nước lặn xuống chút.

Giang Tự dùng khăn ướt đặt lên sau vai.

"Luôn nằm sấp gác lên như vậy không mỏi hả?", người này đột nhiên hỏi.

Lúc này Diệp Tích Ngôn mới thu tầm mắt lại, đưa ánh mắt nhìn nước trong hồ, giống như lơ đãng trả lời: "Cũng còn ổn".

Tóc cô buộc đuôi ngựa cao, đuôi tóc ướt đẫm, lúc tóc không dính nước sẽ phủ lên cổ, lúc thì sẽ vương vãi vào trong nước. bây giờ cô quay người lại, đuôi tóc ướt liền dính trên lưng, có chút ngổn ngang. Cô khôi phục lại dáng vẻ trước đây, không còn quay mặt sang hướng khác nữa.

"Tôi không mệt bằng cô, cả ngày hôm nay cô làm nhiều việc như vậy rồi".

Đúng là thật biết cách nói chuyện, không phải khen nhưng nghe rất êm tai.

Ánh mắt Giang Tự rơi trên xương quai xanh rồi đến đôi tai ướt át của cô.

Người nào đó ngâm suối nước nóng cũng không yên tĩnh, lúc thì nhúc nhích, lúc thì lặn xuống nước như đang bơi, hiện tại quay lại, trên cánh tay có thêm hai vết đỏ do kê lên mép hồ tạo thành.

"Tôi cũng không mệt", Giang Tự nhàn nhạt nói, "Tôi vốn cũng đâu có làm gì nhiều".

Diệp Tích Ngôn di chuyển về phía bên trái một chút, cánh tay kề cánh tay, cũng không nói nhiều về chủ đề này, cô chủ động tìm chuyện khác nói: "Cô biết chụp ảnh sao?"

Vừa rồi, Jiang Xu dạy Hà Anh Chính kỹ xảo sử dụng tấm phản quang, cô đã nhìn thấy nó. Bác sĩ Giang là người thâm tàng bất lộ, đa tài đa nghệ, thực sự hướng dẫn người khác kỹ như vậy, cô ấy còn hơn cả một người chuyên nghiệp. Cô có chút hiếu kỳ, tùy tiện hỏi.

Giang Tự gật đầu: "Lúc còn đi học tôi có học chút".

"Đại học?"

"Cả cấp ba lẫn đại học đều có học".

Diệp Tích Ngôn cảm khái: "Rất lợi hại".

Bác sĩ lớn khiêm tốn nói: "Tôi chỉ biết da lông bề ngoài thôi, chứ không biết nhiều về nó".

Diệp Tích Ngôn cười cười, sẽ không coi là thật.

Cũng không phải là cô không có mắt, biểu cảm trên mặt Hà Anh Chính vừa rồi khi nghe kiến nghị của Giang Tự là vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ, hiển nhiên kỹ thuật chụp ảnh của Giang Tự rất tốt, đâu có thể nào chỉ là biết một chút. Cô không trả lời lại mà hỏi: "Họ đã chụp được bao nhiêu bức ảnh? Còn bao lâu nữa mới xong?"

Giang Tự nói: "Vẫn còn sớm, đang tìm cảm giác".

"Gặp phải vấn đề sao?", Diệp Tích Ngôn hạ thấp giọng, nói những lời lẽ bình thường nhưng con mắt màu hổ phách đảo một cái, nhìn đối phương.

"Uhm", Giang Tự nói, "Tôi đoán chắc sẽ phải chụp lại mấy lần".

Diệp Tích Ngôn mỉm cười nói: "Yêu cầu của chị Hạ khá cao".

Chị Hạ, chính là blogger du lịch, tuổi của chị ấy tương đối lớn trong đội, tất cả mọi người đều gọi chị như vậy. Diệp Tích Ngôn chưa bao giờ gọi chị ấy là chị, hiện tại lại gọi thuận miệng như vậy, không có chút xa lạ nào.

Giang Tự không quan tâm lắm đến điều này và nói: "Nhiếp ảnh đều như vậy, thử thách sự kiên nhẫn của người ta".

Diệp Tích Ngôn nói tiếp: "Đoàn đội của họ có rất nhiều người hâm mộ trên mạng".

Giang Tự nhìn cô.

Cô giải thích: "Chị Hạ là một người nổi tiếng trên mạng".

Hai người câu được câu không trò chuyện, luôn nói về người khác, nói cả những chuyện vu vơ này nọ.

Tối nay Diệp Tích Ngôn nói nhiều hơn so với bình thường, cô gần như ghé sát vào tai Giang Tự nói chuyện, dù sao đề tài cũng là đang nói về mấy người ở hồ bên cạnh mà, không thể để cho chính chủ nghe thấy được.

Giang Tự dường như không cảm nhận được hơi thở nóng bỏng bên tai, tùy tiện để đối phương tiếp cận, thỉnh thoảng lại bổ sung thêm một hai câu.

Cảm xúc trên mặt Giang Tự không dao động nhiều, khó có thể biết được cô ấy có hứng thú với cuộc trò chuyện nhỏ này hay không.

Diệp Tích Ngôn nói một chút, chắp vá lung tung mấy chuyện da lông.

Trên thực tế, những gì cô biết đều là nghe mấy người La Như Kỳ kể lại, ở trên đường đến làng Miêu cô nghe La Như Kỳ nói với mọi người rằng số lượng người hâm mộ xem các video ngắn trên mạng và weibo của chị Hạ cộng lại đã vượt quá mười triệu, đoàn đội du lịch của chị ấy ở mỗi buổi phát sóng trực tiếp sẽ mang đồ dạc này nọ quyên góp. Lần trước chỉ riêng ở thị trấn Bắc Giang, đoàn đội ở sau lưng của chị Hạ đã quyên góp một trăm nghìn tệ để mua sắm vật phẩm cho trường tiểu học Hy Vọng ở địa phương.

Giang Tự nghe, chậm rãi nói: "Cô cũng quyên góp không ít".

Diệp Tích Ngôn không nói nên lời.

Giang Tự: "Đội trưởng đã nói rồi".

Có một số việc không phải là bí mật ở trong đội, mọi người đều biết Diệp Tích Ngôn đã tặng một thư viện cho trường học trong thị trấn Bắc Giang. Chỉ có điều người này giữ thái độ khiêm tốn, một câu cũng không đề cập tới, những người khác cũng thức thời không hỏi nhiều.

Diệp Tích Ngôn nói: "Cũng không có gì".

Nhẹ nhàng dùng một câu liền cho qua, sau đó lại nói về mấy chuyện khác.

Ngồi hồi lâu không thoải mái, Giang Tự duỗi thẳng chân, vô tình chạm vào mắt cá chân của cô.

Hai người ngồi sát cùng một chỗ, hơi hơi động đậy là có thể đụng tới đối phương, đụng tay chân gì đó.

Diệp Tích Ngôn phảng phất như không cảm nhận gì, chỉ lo nói chuyện, cũng không né tránh.

Không chỉ vậy, sau một lúc lâu cô cũng bình tĩnh nhìn Giang Tự.

Nước trong hồ gợn sóng, da thịt họ chạm vào nhau.

Diệp Tích Ngôn cảm thấy hơi nóng, liền lấy xuống chiếc khăn đắp trên ngực, tùy ý ném một bên. Vô tình, khi cô để tay lại vào nước không cẩn thận ấn vào tay Giang Tự.

Nước ấm tích tụ ở trước ngực, mọi thứ dưới nước đều được che chắn.

Có lẽ là quá đột nhiên, Giang Tự không kịp phản ứng, cũng không có lập tức rút tay ra.

Mà không chờ Diệp Tích Ngôn có hành động, Hà Anh Chính phía sau đột nhiên lên tiếng gọi: "Tích Ngôn".

Diệp Tích Ngôn lén lút thu tay lại, quay đầu trả lời.

Hà Anh Chính hỏi: "Sao các cô không đến đây thử giúp tôi chụp ảnh xem?"

Cô có chút không hiểu: "Anh nói chụp ảnh gì vậy?"

Hà Anh Chính chỉ chỉ hồ bên kia: "Quay clip check in, cô sang giúp làm người mẫu đi".

Nói xong, lại hướng Giang Tự: "Bác sĩ Giang cũng đến đi, hai ngươi rất thích hợp nếu hai người sẵn sàng xuất hiện trước ống kính".

Đầu óc Diệp Tích Ngôn còn đang chìm trong nước, nhất thời không xoay chuyển được, không rõ ràng làm sao lại kéo bọn họ đi làm người mẫu, cô và Giang Tự cùng nhau xuất hiện trước ống kính, này là cái gì với cái gì vậy?

Nhưng mà Hà Anh Chính không phải đang nói đùa, vẻ mặt thành thật nghiêm túc giải thích, biểu thị bọn họ vừa nãy đã thảo luận qua, dự định thử them một cách khác xem sao, đến thời điểm thì chọn một trong hai để tải lên.

Ý tứ của chị Hạ là thay đổi phong cách chụp ảnh thành thứ gì đó tương tự như linh hồn song sinh, hiệu quả của kiểu chụp ảnh này chắc chắn sẽ tốt hơn so với chụp một nam một nữ, để hai cô gái chụp, vừa có vẻ đẹp "một gốc cây song diễm, tịnh đế mà sinh" (*), vừa càng có thể thể hiện ra loại cảm giác lưu luyến triền miên như nước kia.

(*) Để chỉ Sen Tịnh đế: Có nhiều cách giải thích về tên gọi, nhưng căn bản là 2 hoa sen nở trên cùng một cuống, và vì ít ai gặp nên được coi như một điềm lành, chỉ sự thịnh vượng sung túc may mắn. Còn theo truyền thuyết thì sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau tự trầm ở hồ sen và sau đó hóa thành sen đôi.

Sen Tịnh Đế không bao giờ nở riêng lẻ, trên cùng một đế hoa bao giờ cũng có hai bông hoa. Hai bông hoa này lớn bằng nhau, màu sắc như nhau và nở cũng cùng nhau. Màu sắc của sen Tịnh Đế tươi hồng, cành lên phía đầu búp hoa màu càng thẫm lại, không khác hoa sen bình thường là mấy, duy chỉ có búp và cánh hoa có phần nhỏ và thanh hơn

Trong lúc Diệp Tích Ngôn cùng Giang Tự tán gẫu, Hà Anh Chính bọn họ đang thảo luận về việc nên để cho hai người nữ nào đến chụp, trái chọn phải tuyển không tìm được người phù hợp, đến cuối cùng mới đưa chủ ý rơi xuống trên người hai cô.

Trong số tất cả những người phụ nữ có mặt ở đây, từ tướng mạo đến chiều cao, lại tới phong cách, thậm chí là màu sắc áo tắm, hai cô không thể nghi ngờ chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Diệp Tích Ngôn rực rỡ hào sảng, Giang Tự điềm đạm dịu dàng, một đen một trắng, một tĩnh một động, lại còn đều là mỹ nhân bắt mắt.

Chị Hạ cũng là không có biện pháp, chờ Hà Anh Chính giải thích xong, chị ấy nói với họ: "Tích Ngôn, giáo sư Giang, giúp đỡ chút đi, ngày mai tôi sẽ đãi hai người bữa cơm nha".

Một chàng trai khác phụ hoạ: "Đã chụp lâu như vậy rồi, nhờ xíu nha, hai vị mỹ nữ xin thương xót...."

Mấy người kia cũng cô một lời tôi một lời.

Ban ngày phải phát sóng trực tiếp, sau năm giờ mới lại đến đây quay những thứ này, dằn vặt đến bây giờ, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, tuy nhiên chị Hạ và anh Chính đều không hài lòng, lại mài mò thêm cũng không chịu nổi, tất cả mọi người muốn kết thúc nó một cách nhanh chóng.

Diệp Tích Ngôn không ngại xuất hiện trước ống kính, dù sao trước đó còn phối hợp với chị Hạ trong một buổi phát sóng trực tiếp, nhưng cân nhắc đến Giang Tự thì hơi khó khăn, trong lòng cô biết theo tính tình của Giang Tự thì tất nhiên là không muốn, liền không chút nghĩ ngợi mà chặn lại nói: "Nếu không tôi cùng chị Hạ chụp đi, bác sĩ Giang đã bận cả buổi chiều, để cô ấy nghỉ ngơi một lát".

Nhưng Giang Tự lại nói: "Không sao đâu."

Diệp Tích Ngôn dừng lại.

Giang Tự nói với chị Hạ: "Có thể thử xem, tôi với cô ấy cùng nhau làm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com