Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: App đặt xe

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 2: App đặt xe

Lúc đêm khuya, xung quanh đều yên tĩnh và trầm lặng.

Các thành viên trong đội chia thành hai nhóm nam nữ sống ở tầng một và tầng hai nhà nghỉ, trên tầng này chỉ có khách nữ, nhưng trời đã gần sáng, mọi người đều đã nghỉ ngơi, lúc này bất thình lình không biết từ đâu xuất hiện một người, Giang Tự chưa từng phòng bị cho nên phản ứng hơi mạnh. Cô dùng một tay che ngực, tắt nước rồi hơi nghiêng người, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Diệp tiểu thư."

Tiếng nói rất thấp, dường như cố ý đè nén hai phần cảm xúc không rõ ràng.

Nhìn ra người này hẳn là mới đi vào không lâu, Diệp Tích Ngôn tự giác dời tầm mắt đi, treo quần áo thay đổi lên giá.

"Đã muộn như vậy, bác sĩ Giang vừa mới hết bận trở về?"

Giang Tự nhấc lên mí mắt, những ngón tay trắng nõn co lại.

"Có một cuộc họp nên bị trì hoãn thời gian".

Diệp Tích Ngôn quay lưng lại cởi quần áo, là quần đùi, áo thun, hai ba lần liền đem bản thân lột sạch từng lớp.

"Phía cô ngày mai có kế hoạch gì sao?".

Động tác của cô nhanh đến mức hầu như không có bất kỳ do dự nào. Trong nháy mắt, Giang Tự liền nhìn thấy đường nét bóng lưng đẹp đẽ của cô, hai chân thẳng tắp, dưới eo vểnh lên hai đường cong tròn trịa. Giang Tự ngẩn ra, lập tức không được tự nhiên nheo mắt lại, một lần nữa vặn công tắc nước nóng, xoay người nói: "Tôi đến bệnh viện của thị trấn, ở đó chỉ đạo một số việc".

Diệp Tích Ngôn hồn nhiên không hay người này có gì không đúng, khoác khăn tắm lên vai, cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân, thoải mái đi tới, đứng ở vị trí bên cạnh.

Mặc dù là ngày nắng to nhưng bây giờ không phải lúc tắm bằng nước lạnh, cô không dám hướng về vòi nước lanh tắm mà xoay vòi hoa sen sang hướng khác để nước chảy một lúc, đem đồ đạc vắt vào phần ống nước lộ ra ngoài. Làm xong, cô lấy một nắm nước ấm dội lên mặt, rồi trả lời: "Vậy hẳn là cô rất bận, vừa tới đã có rất nhiều việc phải làm rồi".

Giang Tự cũng không ngẩng đầu lên, "Diệp tiểu thư thì sao? Ngày mai cô định làm gì?"

Diệp Tích Ngôn lau mặt, kiểm tra nhiệt độ nước và điều chỉnh đầu vòi hoa sen.

"Tôi hả? Cũng chưa biết, Thiệu Vân Phong chưa có bàn giao, đến lúc đó lại tính".

Có mười sáu người trong đội này, chín nam và bảy nữ, tất cả đều có nhiệm vụ riêng của mình, những công việc họ nên làm đều sẽ được thực hiện theo kế hoạch. Nhiệm vụ chủ yếu của Diệp Tích Ngôn chính là lái xe và vận chuyển hàng hóa, những thứ khác cô không cần phải để ý đến, chỉ khi không đủ nhân lực mới đến phiên cô ra trận.

Giang Tự nói: "Vừa vặn có thể nghỉ ngơi chút".

Diệp Tích Ngôn cũng có ý định này, lái xe đường dài rất vất vả, nên nghỉ ngơi thật tốt để tránh mệt mỏi khi lái xe.

Vừa tắm vừa tán gẫu hai câu là hành vi hoàn toàn bình thường, hai người câu được câu không nói chuyện ba bốn phút, đều là chút chuyện không quá quan trọng. Sau đó, Giang Tự là người ngừng nói trước, không tìm được đề tài gì để nói thêm.

Có lẽ là bởi vì không quen tắm rửa trong không gian mở như vậy, cũng không quen đứng tắm mà bên cạnh có một người khác, Giang Tự vẫn luôn cụp mắt xuống, muốn lấy gì đó đều xoay người ngược lại với Diệp Tích Ngôn, từ đầu tới đuôi chưa lần nào nhìn loạn.

Quá nghiêm túc, có chút cố ý.

Dường như đang tránh hiềm nghi.

Diệp Tích Ngôn dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn phía tay trái của mình, chỉ nhìn thấy bóng lưng trắng như bạch ngoc của đối phương, không thể nhìn thấy cái gì không nên nhìn.

Cô là người ngay thẳng, không cảm thấy có chỗ nào ngượng ngùng, ngược lại cho rằng vị bác sĩ to này có chút quá để tâm rồi.

Hai người đều là nữ, đối phương có gì thì mình cũng có, họ chỉ cùng nhau tắm rửa thôi mà, không cần thiết như vậy. Huống hồ người này còn là một bác sĩ, đã hai mươi chín, ba mươi tuổi, trên bàn mổ loại thân thể nào chưa từng thấy, không cần cảm thấy kinh ngạc mới đúng chứ.

Nhưng suy nghĩ trong lòng dù sao cũng chỉ là suy nghĩ, không thể bày tỏ trước mặt người khác, Diệp Tích Ngôn vẫn là tôn trọng Giang Tự, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Trong khoảng thời gian ngắn, phòng tắm yên tĩnh đến lạ thường.

Ai cũng không nói lời nào, tiếng vang nhỏ cũng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng.

Dòng nước nóng chảy dọc theo thân thể, một lát sau rơi xuống mặt đất ẩm ướt, đâu đâu cũng có vệt nước.

Trong phòng tắm này chỉ có một lỗ thoát nước trên sàn, thiết kế không hợp lý, hai vòi hoa sen bật cùng lúc, nước trên sàn không thoát kịp nên chảy vào góc, đọng lại thành vũng.

Diệp Tích Ngôn thích sau khi tắm xong thì đắp khăn mặt rồi gội đầu, vì vậy cô gấp khăn mặt lại thành một khối, vắt ráo nước rồi đắp lên rên mặt.

Khăn mặt quá dầy, đắp lâu cô không thở được thông thuận, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Giang Tự bên cạnh sững người, chậm nửa nhịp.

Diệp Tích Ngôn lấy khăn mặt xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Giang, cho mượn chút đồ đi."

Giang Tự nhìn sang, thấy đôi môi đỏ mọng ướt át của cô mấp máy, trên hàng mi dày còn đọng lại một giọt nước.

"Cái gì?"

Diệp Tích Ngôn nói: "Tôi quên mang theo dầu gội đầu, tôi có thể dùng của cô chút không?"

Giang Tự không hé răng, chỉ đem đồ vật đưa tới.

Diệp Tích Ngôn vươn tay tới đón, đầu ngón tay ấm áp vô tình chạm vào mu bàn tay của người kia.

Như là tránh không kịp, Giang Tự vào lúc này rụt tay về.

Chai dầu gội gần như rơi xuống.

May mắn thay, Diệp Tích Ngôn tay mắt lanh lẹ, nhanh nhẹn bắt được cái chai. Cô có chút không hiểu nhìn chằm chằm Giang Tự, buột miệng nói: "Tôi đáng sợ như vậy sao?".

"Không phải", Giang Tự phủ nhận, do dự một chút, miễn cưỡng đưa ra lời giải thích coi như là ứng phó: "Tay trơn, tôi cầm không chắc".

Diệp Tích Ngôn tất nhiên là không tin, nhưng hỏi đến cùng là không thích hợp.

Vắt một ít dầu gội đầu vào lòng bàn tay, cô biết rõ còn cố ý hỏi: "Bác sĩ Giang đến từ thành phố S?"

Giang Tự: "Quê tôi ở thành phố S".

"Sau khi tốt nghiệp liền đến Nam Thành công tác?"

"Gần như vậy".

"Vậy thì ở đây cũng lâu rồi", Diệp Tích Ngôn nói.

Cô không biết nhiều về ngành y, chỉ biết học y tiêu tốn rất nhiều năm, một số chuyên ngành cần phải thường xuyên được bồi dưỡng rèn luyện, sinh viên y khoa bình thường căn bản là tầm ba mươi tuổi trở đi mới xem như là bắt đầu sự nghiệp, con đường nghề nghiệp này trọng trách thì nặng mà đường thì xa, kiểu tài năng như Giang Tự rất hiếm thấy. Giang Tự đã có thể trở thành phó viện trưởng trước ba mươi tuổi, nhất định phải có một số kinh nghiệm làm việc nhất định.

"Cũng tạm", Giang Tự nói, "Không lâu lắm".

Diệp Tích Ngôn xoa xoa dầu gội đầu tạo bọt, xoa lên tóc, nửa đoán nửa hỏi: "Cô làm nghiên cứu y khoa?"

Giang Tự lẩm bẩm: "Gần như vậy".

Này khó trách còn trẻ như vậy đã có thể lên đến chức phó viện trưởng, cũng hợp tình hợp lý. Nếu làm tốt công tác nghiên cứu khoa học thì sẽ đoạt được nhiều giải thưởng, có thể thông qua vòng xét duyệt chức danh nghề nghiệp không phải là vấn đề lớn, thăng chức một đường tương đối dễ dàng.

Diệp Tích Ngôn lại nói: "Nghiên cứu phương diện nào?"

Giang Tự nói: "Nội lồng ngực".

Cô nói: "Thật lợi hại".

Giang Tự hỏi ngược lại: "Diệp tiểu thư làm nghề gì?"

Diệp Tích Ngôn muốn trả lời "tay đua", nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng liền thay đổi, chần chờ giây lát, đổi lời nói: "Làm tài xế".

Biết được cô đang nói dối, Giang Tự không khỏi nghiêng đầu liếc mắt, vừa nhìn đã thấy xương quai xanh của cô, trong phút chốc nhắm mắt lại.

Diệp Tích Ngôn vắt quá nhiều dầu gội đầu, cả đầu đầy bọt trắng xoá, trước ngực sau lưng cũng có, thậm chí trên cổ và xương quai xanh cũng có rất nhiều bọt. Cô không xối nước lên mà khi cảm giác bọt sắp rơi vào mắt, vội vàng dùng khuỷu tay lau đi, sau đó lau lên ngực, không thèm để ý đến người bên cạnh.

Trên xương quai xanh của cô có một có một mảng đỏ hồng, lúc tắm cô cọ xát quá mạnh nên vô tình thành ra như thế này. Cô hoàn toàn không cảm thấy gì, còn đang miệng nói luyến thoắng: "Đăng ký trong dịch vụ gọi xe trực tuyến, kiếm chút tiền sinh hoạt, cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi".

Giang Tự cũng không đáp lại cái gì, tắm xong liền tắt nước, quấn khăn tắm vào.

Diệp Tích Ngôn còn muốn tắm hai phút, vì vậy cô đứng cho nước xả tại chỗ.

Ánh đèn trong phòng tắm trắng dịu, Giang Tự cách đó không xa trông còn nhợt nhạt hơn cả lúc buổi chiều cô gặp, tóc còn chưa lau khô, ngọn tóc còn nhỏ giọt, ướt sũng dính trên lưng và cổ.

Trang phục tắm rửa được treo trên giá, cô phải đứng đây mặc vào.

Giang Tự mặt hướng vách tường, đầu tiên dem khăn tắm vây đến trên eo, mặc áo sơ mi xong lại trùm khăm tắm mà mặc quần.

Cách ăn mặc của người này cũng giống như ban ngày vậy, áo sơ mi cộc tay màu be, quần tây phẳng phiu, không cài hết hàng nút.

Nửa đoạn eo nhỏ bị quần áo giấu đi, cuối cùng chỉ còn lại một thân hình cân đối.

Giang Tự đi ra ngoài, tiếp tục thu dọn.

Diệp Tích Ngôn ngẩn người, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, lại vô cớ cảm thấy lỗ tai nóng lên.

Cô chợt cảm thấy khó chịu, sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Cô không đi sâu vào vấn đề này mà thay vào đó dành thời gian để gội đầu. (dấu hiệu bóng mới nhú :))))))) )

Máy sấy tóc trong nhà nghỉ cũng được dùng chung, treo ở trên tường bên ngoài.

Không tới hai phút, âm thanh ong ong vang lên.

Diệp Tích Ngôn chậm rãi làm chuyện của mình, giặt xong quần áo đã mặc thì bên ngoài đã không còn một tiếng động, chờ cô thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Giang Tự đã rời đi rồi.

Động tác đúng là tốc độ mà, một khắc cũng không có chờ.

Sấy tóc và súc miệng mất hơn mười phút, sợ trở về sẽ làm phiền đến La Như Kỳ, Diệp Tích Ngôn tiện thể ở lại đây bôi kem dưỡng da luôn. Đang thoa kem dưỡng mắt, cô chợt nhớ ra chưa trả dầu gội đầu cho Giang Tự, chậm rãi nghĩ lát nữa về phòng rồi trả.

Dầu gội đầu của Giang Tự là tự mang tới, không phải là mấy thứ Thiệu Vân Phong phát, mùi cũng được, mùi Milano thoang thoảng.

Trở về phòng đã gần một giờ sáng, toàn bộ nhà nghỉ đều im ắng, ngoài hành lang không một bóng người.

Cửa phòng phía đông đóng không chặt, Giang Tự đi về trước đã để cửa cho Diệp Tích Ngôn. Diệp Tích Ngôn còn tưởng rằng người kia chưa ngủ, nhưng vừa vào cửa, bên trong đã tối om, Giang Tự đã nằm xuống, cũng không biết có ngủ hay không.

Ở một bên gần cửa sổ, La Như Kỳ đã ngủ say như chết, tiếng hít thở có chút nặng nề.

Diệp Tích Ngôn chậm lại bước chân, rón rén hành động.

Người khác đang ngủ, cô cũng không thể làm bất cứ điều gì, vì vậy cô đặt đồ đạc của mình xuống và lên giường nằm đi ngủ.

Mà cũng trong lúc đó, Giang Tự ở giường bên cạnh trở mình.

Vẫn còn thức.

Diệp Tích Ngôn nghe tiếng nhìn sang.

Chỉ là trong phòng quá tối, tầm mắt bị hạn chế nghiêm trọng, ngoại trừ đường nét mơ hồ còn lại cái gì đều nhìn không thấy.

Đêm ở thị trấn nhỏ yên tĩnh hơn ở thành phố lớn, trên căn bản mười một giờ đêm đã hoàn toàn yên tĩnh, nửa đêm về sau càng yên tĩnh hơn, chỉ có âm thanh của máy điều hòa không khí kiểu cũ vận hành vang động.

Mà rạng sáng bên này nhiệt độ giảm xuống cực nhanh, không khí không khô hanh như ở thành phố.

Diệp Tích Ngôn ban ngày chạy một chuyến xe, thức đến tận giờ này, đầu vừa chạm gối liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khoảng hai giờ sáng, người ở giường giữa vẫn còn trằn trọc, không buồn ngủ, ngày đầu tiên đến đây đã bị mất ngủ.

.

Ngày hôm sau là một ngày nhiều mây mát mẻ, nhiệt độ dao động khoảng 28°C, dễ chịu hơn nhiều so với hôm qua.

Hầu hết các thành viên trong nhóm có nhiệm vụ đều dậy vào khoảng bảy giờ, Thiệu Vân Phong cùng Hà Anh Chính bọn họ càng khó gặp mặt, sáng ra đã bắt đầu bận rộn.

Diệp Tích Ngôn là một trong số ít những người không làm gì, cô ngủ thiếp đi cho đến khi tỉnh lại một cách tự nhiên, khi mở mắt ra đã gần chín giờ rưỡi, lúc đó trong phòng chỉ còn lại cô, hai người kia không thấy tăm hơi.

Việc đầu tiên sau khi thức dậy là click vào nhóm để xem thông báo.

Không có công việc nào được giao cho cô, Thiệu Vân Phong cũng không gửi tin nhắn riêng cho cô.

Nhiều thành viên mới đã được thêm vào nhóm, từ một nhóm không tới mười người nay đã lên hai mươi hai.

Trong đội ngũ mười sáu người nên có đều có mặt, sáu người nữa là lãnh đạo và nhân viên đầu mối phụ trách liên lạc cùng giám sát.

Diệp Tích Ngôn không quen thuộc với họ, cô biết rất ít người, lúc đầu chỉ add Thiệu Vân Phong cùng Hà Anh Chính.

Từ hôm qua đến nay, chỉ trong một đêm, trên WeChat của cô lại xuất hiện thêm vài lời mời kết bạn, tất cả đều là các thành viên trong nhóm, bao gồm cả La Như Kỳ.

Diệp Tích Ngôn từ trước đến giờ không thích xã giao, ngay cả giao lưu trên mạng cũng không thích, nhưng sau khi do dự một lúc, cô vẫn đồng ý lời mời của những người này. Dù sao cũng phải ở cùng nhau ba tháng, cuộc sống về sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, cũng không nên quá độc lập.

Sáng sớm không có việc gì làm, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn, sau khi đồng ý kết bạn và note tên từng người một lại, cô ngồi trên giường nghịch điện thoại ba, bốn mươi phút.

Các đồng đội trong đội xe đã gửi tin nhắn cho cô, lo lắng về việc liệu cô có thích nghi với cuộc sống sau khi trở về Trung Quốc hay không, hỏi xem các hoạt động công ích đang diễn ra như thế nào.

Cô nhấp vào bong bóng chat nhóm lớn của đội xe, tùy tiện gửi vài từ để báo cáo những diễn biến gần đây.

Cô lớn lên ở Trung Quốc từ nhỏ, cô khẳng định thích ứng sinh hoạt bên này nhưng ở trong nhóm không thể nói quá thẳng thừng, cô phải uyển chuyển chút.

Thời gian ở Trung Quốc nhanh hơn ở Đức gần bảy tiếng, lúc đó ở Đức là hai ba giờ sáng, trong nhóm còn online không tới ba người.

Đội trưởng đội xe của Diệp Tích Ngôn là một người Mỹ tên là Herbert, anh ta là một anh chàng nói nhiều, đẹp trai với cơ bụng tám múi. Herbert còn chưa ngủ, đang thức cả đêm tám vui vẻ, vừa nhìn thấy tin nhắn của cô liền lập tức lao ra nói chuyện phiếm vô nghĩa, cười đến sái cả miệng.

Trong lúc trò chuyện, Herbert bất ngờ nhắc đến một người khác, nói Sid rất nhớ cô, thường xuyên nhắc tới cô.

Sid, một thành viên khác của đội, người Anh gốc Hoa, tên đầy đủ tiếng Trung là Chu Duyên, không chỉ là bạn học đại học của Diệp Tích Ngôn mà còn là thanh mai trúc mã của cô, đã chơi với cô từ khi còn nhỏ.

Diệp Tích Ngôn nhíu nhíu mày, đột nhiên mất hứng thú trò chuyện.

Chẳng biết vì sao cho dù là bạn chơi từ nhỏ, lớn lên cùng nhau nhưng trong tiềm thức cô khá là bài xích chuyện kéo quan hệ mập mờ với Chu Duyên. Cũng không phải ghét bỏ hắn hay gì, Chu Duyên rất tốt, chỉ là không chấp nhận được, vừa nghĩ tới liền sinh ra cảm giác ngăn cách trong lòng, thậm chí là chán ghét.

Không muốn nghe Herbert lải nhải nữa, cô tùy tiện tìm cái cớ rồi offline, thậm chí không cho anh ta cơ hội trả lời.

Đặt điện thoại xuống, Diệp Tích Ngôn vội vàng tắm rửa thu dọn, giặt quần áo thay tối hôm qua, đem dầu gội đầu trả lại cho Giang Tự.

Thời điểm sắp tới giờ cơm, La Như Kỳ đã gửi một tin nhắn.

[Chị có rảnh không?]

[Đã đến giờ ăn, chị có muốn ăn cơm cùng nhau không?]

Diệp Tích Ngôn nhìn thấy, nhưng không có trả lời.

Mới quen biết nhau chưa đầy một ngày, chưa đủ thân để hẹn đi ăn chung. Hơn nữa đằng kia nhất định có một đám người khác, có thể giống như đêm qua, khá là nhàm chán.

Cô định lạnh lùng giải quyết, lát nữa sẽ nói mình ăn rồi, khéo léo từ chối lần này.

Chỉ là La Như Kỳ đã gửi một tin nhắn khác.

[Vừa vặn giáo sư Giang cũng mới xong việc]

Diệp Tích Ngôn dừng tay thoát khỏi WeChat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com