Chương 23: Ở khóe miệng chạm một cái
Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Edit: Hàn Mạch Tuệ
Chương 23: Ở khóe miệng chạm một cái
Những người tương ứng với các con số lần lượt được xác định, tình cảnh trong phút chốc tĩnh lặng, trong chớp mắt tiếp theo lại hú hét ầm ĩ.
Những người có mặt ở đây đúng là có thể kiếm chuyện làm mà, một bụng đầy ý xấu, điên cuồng lên còn muốn lật nóc nhà, nếu được cho cây sào thì chắc còn có thể leo tận trời.
Ở cùng nhau hơn một tuần, tất cả mọi người đối với Diệp Tích Ngôn và Giang Tự đều có hiểu biết nhất định, cũng biết hai người là loại tính cách gì, bọn họ không dám trêu vào Giang Tự, chỉ vui vẻ mà liên thanh kêu: "Tích Ngôn! Tích Ngôn!"
Giang Tự quá nghiêm túc nên họ chỉ có thể nắm quả hồng mềm.
Một đám người quá cởi mở và không thể kiềm chế được bản thân.
Hà Anh Chính là một thẳng nam, trong suy nghĩ của anh ta, loại bỏ tình huống hai người cầm bài là khác phái ra để không đùa quá trớn như vậy là anh ta đã quá chu đáo rồi, không cảm thấy có gì lạ nữa cả.
Anh ta vui vẻ nhất.
Diệp Tích Ngôn vẫn như vậy, chậm chạp không tới, vây trong sự trống rỗng.
Cô cảm thấy trong lòng có thứ gì đó lao thẳng lên đỉnh đầu, thân thể như không còn thuộc về cô nữa, cả người như một con rối bị treo trên dây, mất đi tri giác, tứ chi cứng ngắc không phối hợp được, động cũng không có thể động.
Giang Tự ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có tâm tình gì dư thừa, thanh lãnh lạnh lùng.
Diệp Tích Ngôn nhìn không thấu người này, chỉ ngơ ngác mà nhìn.
Ánh đèn trên đỉnh đầu quá chói mắt, mọi thứ đều bị phơi bày, toàn bộ lộ ra.
Giang Tự cụp mắt xuống, lại ngước lên, liếc nhìn Diệp Tích Ngôn. Cô ấy không nhìn mấy người Hà Anh Chính, như thể những người đó không tồn tại, hoàn toàn không hề bị lay động.
Diệp Tích Ngôn không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, ngực cô đập mạnh đến không ngừng co thắt, khó có thể dùng lời diễn tả được sự rung động đang diễn ra khắp nơi, nhiễu loạn tâm trí cô. Ở thời điểm Giang Tự nhìn sang, cô không chút biến sắc quay đầu đi, như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn Hà Anh Chính và những người khác vẫn đang ồn ào.
Không biết ai dẫn đầu nói: "Hai mươi giây!"
Một cô gái hùa theo nói: "Hai mươi giây, hai mươi giây!"
La Như Kỳ dùng tay che miệng, khóe mắt cong cong, không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Lối chơi cởi mở, hai người lại đều là người nghiêm túc, sự tương phản thật thú vị. Không ai có thể nghĩ sai điều gì, mọi người chỉ coi đây là một trò đùa, không có gì quan trọng và thuần túy chỉ là trò chơi tạo bầu không khí sinh động mà thôi.
Diệp Tích Ngôn không có cách nào suy nghĩ, đầu óc đơ ra, thế giới ý thức của cô bị đảo lộn, nhận thức về hiện thực dần dần mất đi.
Có lẽ là do quy tắc trò chơi, không cưỡng được những người kia, có lẽ là không tìm được lý do để trốn tránh, mất kiểm soát, cô bất giác nhìn về phía Giang Tự, quỷ thần xui khiến mà tiến lại gần.
Giang Tự không có né tránh, mí mắt khép lại một nửa.
Diệp Tích Ngôn nghiêng người, hơi nghiêng đầu, khi sắp chạm vào cô ấy thì thay đổi góc độ.
Cô không lập tức hôn lên mà lúc còn cách Giang Tự một cự ly mỏng manh thì dùng tay phải gạt đi mấy sợi tóc rối trước trán của Giang Tự, vuốt ve khuôn mặt đối phương, nhẹ nhàng nâng cằm người này, trong lúc mọi người không để ý lắm thì dùng đầu ngón tay đặt lên khóe môi Giang Tự, sau đó mới kiềm nén mà chạm môi vào.
Hai người không có bất kỳ giao lưu nào, cũng không có chút chuẩn bị nào, một người thì bị động, một người cũng không mấy tự giác, quá trình này có chút đột ngột.
Những người đó lúc này đều im lặng, cũng không ngờ tới chuyện lại dễ dàng như vậy, huống chi họ không đoán được Diệp Tích Ngôn sẽ chủ động mà Giang Tự lại bình tĩnh tiếp nhận.
La Như Kỳ kinh ngạc, Tề Tam trợn tròn mắt, Tô Bạch ý vị sâu xa mà nhìn... Một số người trong số họ chỉ tùy tiện hô hào lên, không có ý định ép hai người hôn thật.
Hai mươi giây ngắn ngủi nhưng cũng rất dài.
Diễn kịch phải diễn đến cùng, vì để không bị phát hiện, Diệp Tích Ngôn giơ tay trái lên, giả vờ nhẹ nhàng chạm vào bên tai bên kia của Giang Tự, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô ấy, nâng mặt đối phương để chặn ánh nhìn phía bên này.
Từ góc độ của Hà Anh Chính bọn họ mà nhìn, hai người thực sự trông giống như đang hôn nhau, không hề có sự giả trân nào, nhưng sự thật lúc dó chỉ có hai người trong cuộc mới biết rõ ràng.
Giang Tự dung túng Diệp Tích Ngôn vượt quá giới hạn, không nói gì mà tiếp nhận người này.
Rào cản một ngón tay gần đến mức họ gần như mặt đối mặt, đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ chóp mũi đối phương cùng với phần môi ướt át.
Hô hấp dây dưa, nhiệt khí mỏng manh như sống động, tự do làm càn chảy vào cơ thể đối phương, chảy qua lục phủ ngũ tạng, thấm vào xương cốt và mạch máu, rơi sâu vào mọi nơi trong cơ thể, chỗ nào cũng không tha.
Mi mắt Diệp Tích Ngôn run lên, hô hấp trì hoãn.
Trong thân thể dâng lên nhiệt khí, như có một ngọn lửa đang bùng lên đốt cháy trái tim cô, không thể khống chế được.
Cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ sau khi đi xem phim về, giữa răng môi thoang thoảng mùi trà.
Giang Tự nắm lấy cổ tay Diệp Tích Ngôn, không dùng lực rút ra mà chỉ giữ chặt.
Năm giây, sáu giây... mười bốn giây...
Không ai đếm, không ai có thể làm rõ ràng được.
Cuối cùng, vẫn là Diệp Tích Ngôn rút ngón tay đang đè lên khóe môi Giang Tự ra trước, sau đó lại buông tay còn lại ra.
Như có như không, môi hai người dường như đang chạm vào nhau.
Diệp Tích Ngôn nhận biết không rõ, chỉ cảm thấy khóe miệng nhất thời ấm áp, nhưng khi định thần lại, cô đã ngơ ngơ ngác ngác mà lui ra, không cách nào nắm bắt được cảm giác đó.
Quỹ đạo vốn có đã thoát đi khống chế, quá trình sau đó đều là mơ hồ, như thể được bao phủ bởi một lớp giấy trong suốt, nhìn có vẻ chân thực nhưng lại không chân thực.
Trò chơi tiếp tục, lại chơi thêm hai ván.
Diệp Tích Ngôn vô tình đụng phải Giang Tự dưới gầm bàn, bọn họ không lập tức tách ra như trước, hai người đều chậm hơn rất nhiều, phải mất một lúc mới phản ứng được.
Vua của trận cuối là La Như Kỳ, mệnh lệnh của cô ấy rất chu đáo, cô ấy yêu cầu từ A đến 10 đều về phòng ngủ đi, hi vọng mọi người không thức khuya.
Diệp Tích Ngôn một mình đi lên tầng ba, vào phòng, khóa cửa lại, trong bóng tối mò mẫm tìm phương hướng rồi ngã xuống giường như thể bị rút hết sức lực.
Một lúc lâu sau, cô tìm thấy điện thoại di động, chạm vào màn hình mở khóa, nhấp vào WeChat xem.
Đêm nay so với trước đây đều khác thường hơn, nửa đêm mặt trăng ẩn vào trong tầng mây dày, trên trời chỉ còn rất ít những vì sao có thể đếm được.
Trời tối rồi lại hừng đông.
Sóng lòng liên tục nhiều lần cuồn cuộn, hơn nửa đêm không ngừng.
.
Buổi sáng ở Miêu trại trước sau như một thoải mái, gió nhẹ, không khí trong lành, những đàn chim bay phía trên rừng tre, khói bếp lượn lờ bay lên không trung, biến thành những dải ruy băng mỏng rồi bị gió thổi bay đi.
Người hướng dẫn viên trẻ đến đây vào sáng sớm để gặp Thiệu Vân Phong.
Đoàn xe sáng nay vẫn có sắp xếp như cũ, nhưng chỉ có số ít thành viên có nhiệm vụ, phần lớn người vẫn có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Diệp Tích Ngôn là một trong số đông người đó, ngủ thẳng một mạch đến chín giờ mới tỉnh.
Đêm qua cô không biết ngủ lúc nào, khi mở mắt ra chỉ cảm thấy choáng, nửa ngày đều không thể tỉnh lại.
Thiệu Vân Phong lên lầu gõ cửa, kêu cô xuống đỡ, tiện thể hỏi vết bỏng của cô như thế nào rồi.
Vùng da bị bỏng đã khô và đang lành da, vùng da này giờ đã biến thành vảy sẫm màu.
Diệp Tích Ngôn đáp một tiếng, súc miệng rồi đi xuống lầu.
Thiệu Vân Phong nhờ cô giúp đưa người hướng dẫn và chị Hạ đi ra ngoài một chuyến, đến một ngôi làng gần đó.
Làng cách Miêu trại không xa, đại khái chừng mười dặm, qua lại không mất nhiều thời gian. Chị Hạ đến đó để làm cuộc phỏng vấn và gặp một người, là một người mẹ trăm tuổi được gả đi từ Miêu trại, dự định nhân đây tìm hiểu và so sánh ngắn gọn về phong tục, văn hóa và những thay đổi của làng Miêu trong trăm năm qua - trận này chị Hạ đã đến gặp rất nhiều nam nữ già trẻ trong Miêu trại, mẹ trăm tuổi là vị cuối cùng.
Ở trên xe, chị Hạ đề cập rằng chị sẽ viết một cuốn sách và xuất bản nhật ký hành trình về sự kiện này.
Người hướng dẫn viên trẻ tuổi ngạc nhiên: "Sách giấy sao?"
Chị Hạ gật đầu, "Đúng vậy, chúng tôi đã bàn bạc xong với bên nhà xuất bản hợp tác rồi".
Người hướng dẫn giơ ngón tay cái lên và nói: "Chị, chị thật là lợi hại".
Chị Hạ buồn cười: "Này có là gì đâu. tôi có hợp đồng với nhà xuất bản này, quy định năm nay phải phát hành một cuốn sách, vừa vặn lần này đi thì viết, có rất nhiều tư liệu sống mà".
Người hướng dẫn viên tò mò hỏi: "Họ cũng sẽ viết về làng của chúng tôi đúng không?"
Chị Hạ nói: "Chắc chắn rồi".
Người hướng dẫn mỉm cười nói: "Khi nào sách được xuất bản hãy nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ mua thêm mấy quyển".
"Không cần, đến lúc đó tôi sẽ gửi bản mẫu cho cậu xem trước".
..................
Hai người bọn họ tán gẫu vui vẻ, nhưng Diệp Tích Ngôn phía trước lại không thật sự nghe vào tai, cũng không nói xen vào, cô đang suy nghĩ chuyện khác.
Cô còn chìm đắm ở tối hôm qua, không thể quay lại, đầu óc hỗn loạn.
Tuy rằng sau một giấc ngủ, những gì đã xảy ra đúng là thật sự đã trở nên nhạt nhòa nhưng những suy nghĩ phiền lòng không thể xóa bỏ, căn bản là giải không được, nặng nề đè ở trên người.
Cô không khỏi nghĩ tới lúc đó, ghi nhớ lúc đó, ghi nhớ Giang Tự....
Cũng không biết Giang Tự thế nào rồi.
Phía trước có một trường tiểu học, trên đường bố trí một gờ giảm tốc, xe rung chuyển, Diệp Tích Ngôn lần nữa thu hồi tâm tư.
Con đường dẫn vào làng bằng phẳng, không gặp phải chiếc xe nào khác trên đường, một đường thông suốt.
Ngôi nhà của mẹ trăm tuổi nằm ở đầu thôn, là một căn nhà ba tầng theo phong cách châu Âu, nhìn từ xa khá sang trọng.
Chị Hạ đã gọi điện báo trước bên này, ngày hôm qua đã giải thích ý định khi đến của mình với các con của mẹ, trưng cầu sự đồng ý của bọn họ. Ba người mới vừa vào cửa, gia đình đã nồng nhiệt chào đón, không chỉ mang trà nước cho bọn họ mà còn mời họ dùng bữa trưa thịnh soạn.
Ra ngoài một chuyến là gần nửa ngày, về trại đã gần đến năm giờ chiều.
Trên bầu trời mặt trời vẫn rất gay gắt, Diệp Tích Ngôn đưa người hướng dẫn trẻ đến cửa nhà mới rồi chầm chập lái về nhà sàn.
Chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, chị Hạ trước khi xuống xe đã hỏi: "Tích Ngôn, ngày hôm nay em sao vậy, cứ lạ lạ, dáng vẻ tâm sự nặng nề, gặp phải chuyện phiền toái gì rồi hả?"
Cô biện giải: "Không, đâu có gì".
Chị Hạ nói: "Em cả ngày đều xuất thần, tinh thần không lên nổi".
Cô trả lời: "Có lẽ tối qua ngủ không ngon".
Chị Hạ không hỏi nhiều, chỉ lo lắng nói: "Vậy tối nay đi ngủ sớm chút nhé, đừng thức khuya quá. Ngày mai chúng ta phải đi, lại còn phải lái xe. Đường xa như vậy, đến lúc đó sẽ mệt đó".
Cô gật đầu: "Em biết rồi".
Diệp Tích Ngôn đêm qua xác thực ngủ không ngon, hôm nay tỉnh lại, dưới đôi mắt đều hiện ra quầng xanh đen, có vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên, ban ngày cô không hề cảm thấy buồn ngủ, những lời vừa rồi chỉ là qua loa lấy lệ để lảng tránh chị Hạ, nguyên do cụ thể không nhắc tới một lời.
Dừng xe xong, cả hai đi xuống.
Ở tầng một, La Như Kỳ cùng Hà Anh Chính đều ở đó, Thiệu Vân Phong cũng vậy.
Thấy họ quay lại, La Như Kỳ vội vàng lên tiếng, mỉm cười nói: "Vừa rồi tôi đang định gọi cho hai người đây. Gần đến giờ ăn tối rồi, nhanh đi sửa soạn chút, tầm năm giờ rưỡi xuống đây. Tối chút chúng ta có cuộc họp á".
Hà Anh Chính đến giúp xách đồ và nói: "Vất vả rồi""
Hai người hành động như người không liên quan, cũng không để ý trò chơi tối hôm qua, đối xử với Diệp Tích Ngôn vẫn như thường lệ.
Diệp Tích Ngôn chào họ và nhìn quanh, nhưng không tìm thấy Giang Tự.
Người kia không có xuống, hoặc đã đi ra ngoài.
Cô không hỏi, đi theo chị Hạ lên lầu.
Vào phòng dọn dẹp một chút. muộn tí quay trở xuống.
Lần này Giang Tự đã ở tầng dưới, những người khác trong đội cũng ở đó.
Giang Tự cùng mấy người La Như Kỳ không khác gì bình thường. Cô ấy vẫn buộc tóc bằng chiếc kẹp ngọc trai lần trước, mặc chiếc áo sơ mi và quần dài giống như trang phục lần đầu đến thị trấn Bắc Giang.
Diệp Tích Ngôn lúc đến liền cùng với cô ấy liếc mắt nhìn nhau, sau đó tách ra.
Một bữa cơm tối thực không biết mùi vị, hai người ngồi riêng, không ngồi cùng bàn.
Cuộc họp diễn ra trong phòng của Thiệu Vân Phong, có rất nhiều đồng đội đang đứng chen chúc. Thiệu Vân Phong nói chuyện hơn mười phút, nói liên tục về hành trình chi tiết và sự sắp xếp cho chuyến đi đến vùng núi Quý Châu.
Cuộc hành trình dài hơn ngàn cây số, lái xe lẫn nghỉ ngơi dự tính phải mất hai ngày. Kế hoạch chuyến đi lần này khác với lần trước, đoàn sẽ dừng dọc đường nửa ngày để đến một trường học đặc thù nào đó để thực hiện hoạt động quyên góp.
Diệp Tích Ngôn nghe nói, cũng ghi chép lại, dù sao cũng là cô lái xe, không thể không chú tâm.
Khi Thiệu Vân Phong bắt đầu nói sang chuyện khác, cô không khỏi phân tâm, đột nhiên đụng phải người bên cạnh.
Vốn người đứng cạnh cô cũng là tài xế trong đội nhưng không để ý liền thay đổi người khác đứng.
Người cô đụng phải chính là Giang Tự.
Có lẽ Giang Tự cũng không phòng bị, lúc bị đụng vào, mu bàn tay của bọn họ đã chạm vào nhau.
Diệp Tích Ngôn quay đầu lại, ngẩn ra.
Giang Tự không phản ứng, tựa hồ không có cảm giác được.
Tay của người này có chút lạnh, có lẽ là do điều hòa thẳng thổi bên này quá lâu. Diệp Tích Ngôn khẽ động ngón tay, lại chạm vào người kia.
Một lúc lâu, cô hạ thấp giọng nói: "Bác sĩ Giang".
Giang Tự không nói gì, chỉ nhìn cô một cái.
Hiện tại không phải lúc nói chuyện, đội trưởng còn đang bàn giao công việc đây nè.
Diệp Tích Ngôn khều khều rồi lại chọc chọc.
Một lúc sau, tay họ mới tách ra, có ai đó đang thì thầm sau lưng họ, rất gần với họ.
Diệp Tích Ngôn kìm nén, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, thỉnh thoảng lại quay sang một bên, cho đến khi tan cuộc, khi bước ra khỏi phòng Thiệu Vân Phong, cô mới nửa đoán nửa hỏi Giang Tự: "Buổi chiều cô đi ra ngoài hả?"
Giang Tự không đi cùng La Như Kỳ mà cùng cô sóng vai nhau rời đi.
"Đi tới trên trấn", Giang Tự nói, "Mua chút đồ".
Cô kiếm chuyện để nói, hỏi mua cái gì.
Giang Tự nói: "Túi thủ công".
Phòng Thiệu Vân Phong cách phòng Giang Tự không xa, chỉ cách mấy bước, một hỏi một đáp đã đến cửa.
Diệp Tích Ngôn còn muốn nói chút gì nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã nuốt trở vào, có chút không nói nên lời.
Giang Tự liền đứng ở nơi đó, cũng không mở cửa.
Diệp Tích Ngôn không tiền đồ, mắt thấy La Như Kỳ tới gần, cô mở miệng chỉ nói một câu: "Vậy tôi đi lên".
Giang Tự không trả lời, đợi cho đến khi La Như Kỳ đi tới trước mặt mới ừ một tiếng.
Diệp Tích Ngôn giấu đầu hở đuôi gọi La Như Kỳ.
"Bác sĩ La".
La Như Kỳ ở phòng bên cạnh cũng không để ý nhiều, đáp lại một hồi liền lấy thẻ ra để mở cửa.
Diệp Tích Ngôn đi về phía trước, bước chân rất chậm, đợi La Như Kỳ vào phòng rồi mà cô mới đi xa hơn một mét.
Cô quay đầu lại, Giang Tự vẫn chưa đi vào.
"Diệp Tích Ngôn", Giang Tự gọi.
"Nghe nè".
"Đi ngủ sớm chút".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com