Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Ngủ cùng với giáo sư Giang nha, hai người ngủ chung giường"

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 5: "Ngủ cùng với giáo sư Giang nha, hai người ngủ chung giường."

Giọng nói quen thuộc làm cho Diệp Tích Ngôn lập tức nhận ra đối phương, nhìn cũng không nhìn, cô chậm nửa nhịp nhất thời vẫn duy trì trạng thái ôm lấy Giang Tự, thấp giọng hỏi: "Bác sĩ Giang?"

Cái ôm thu hẹp khoảng cách, hai người lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Gần đến giờ đi ngủ, trên người Giang Tự tản ra mùi thơm thoang thoảng, không biết là sữa tắm hay gì đó, nhưng có mùi khá thơm. Chiếc áo phông không tay mà người này mặc tối nay tương đối mỏng và thoáng mát, khi chạm vào là có thể cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của cơ thể dưới lớp vải.

Diệp Tích Ngôn thật biết chỗ đụng vào, một cái liền ôm eo người ta, một phát ngay trân, không nghiêng không lệch.

Biết cô là ai, Giang Tự vẫn im lặng.

Diệp Tích Ngôn lúc này lại thẳng thắn không vòng vo, thế là lại hỏi: "Rạng sáng rồi cô còn muốn ra ngoài?"

Giang Tự chậm rãi nói: "Không có."

"Có chuyện gì thế?", cô cẩn thận hỏi.

Giang Tự đẩy cô ra, nói: "Gọi điện thoại".

Cũng đã muộn, La Như Kỳ đã đi ngủ, chỉ có thể tìm một góc vắng vẻ để gọi điện nếu không sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi.

Bầu trời không sao không trăng, đêm đen như mực, hành lang không có ánh sáng, xa xa chỉ có ngọn đèn đường với chiếc cột loang lổ rỉ sét, ánh sáng yếu ớt cũng không đủ chiếu sáng bên này, lẻ loi đứng sừng sững ở đó, vây quanh bởi vô tận sóng ngầm.

Diệp Tích Ngôn nhìn không rõ sắc mặt Giang Tự, không thể nào phát hiện người này là không vui hay là chán ghét, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự xa cách như có như không, biết được hành động vừa rồi của mình hoặc nhiều hoặc ít có phần mạo phạm người ta nên không được tự nhiên mà lui về phía sau khoảng nửa bước.

Giang Tự ngửi thấy mùi khói trên người cô, đoán được cô đi ra đây làm cái gì nên cũng không hỏi một câu.

Diệp Tích Ngôn khô khốc nhắc nhở: "Góc cầu thang không có người, quẹo vào là tới".

"Tôi biết rồi", Giang Tự đáp.

Cô cao giọng nói: "Nhớ bật đèn".

Giang Tự rời đi.

Người này thật sự có việc quan trọng phải làm, bằng không cũng sẽ không đặc biệt đi ra ngoài gọi điện thoại.

Đây là góc tam giác đón gió, gió đêm thổi thẳng về phía đó, mang theo sự khô nóng.

Diệp Tích Ngôn muốn nói lại thôi, lời đến khóe miệng lại dừng lại, không thể lên tiếng. Cô co các đốt ngón tay, hậu tri hậu giác trong lòng lại căng thẳng, như thể cảm giác mềm mại vừa rồi vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay.

Chỉ chốc lát sau, một ánh sáng màu vàng cam rò rỉ từ cầu thang, chiếu sáng tất cả bụi bặm lơ lửng trong không khí.

Diệp Tích Ngôn quay đầu lại nhìn nhưng không thấy người kia, chỉ có thể thấy một bóng người mảnh khảnh. Cô lặng lẽ đứng đó hai ba phút, sau đó chậm rãi đi về, đến cửa gian phòng phía đông cũng không có mở cửa vào trong ngay.

Một lúc lâu sau, cầu thang lại trở nên tối tăm.

Diệp Tích Ngôn lúc này mới xoay tay nắm cửa đi vào bên trong trước.

Trong phòng, La Như Kỳ đã ngủ như chết, hơi thở phập phồng, lâu lâu lại gãi gãi cằm.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, khép hờ cửa, cởi giày nằm trên giường, kéo chăn che ở ngực rồi lại nhắm mắt lại.

Không lâu sau, Giang Tự trở về.

Sau một hồi tiếng xột xoạt căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

Diệp Tích Ngôn trở mình, đối mặt với vách tường xám.

.

Ngày cuối cùng thường là ngày bận rộn nhất, còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành, các công việc phải làm sau khi kết thúc cũng rất nhiều, ngoài ra bạn còn phải chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày hôm sau.

Sáng sớm hơn bảy giờ, tất cả mọi người phải dậy làm việc, không ai rảnh rỗi cả.

Diệp Tích Ngôn được phân vào nhóm của Hà Anh Chính, chịu trách nhiệm liên lạc với chính quyền thị trấn, chỉ trong buổi sáng đã một mình thực hiện nhiều chuyến đi tới tới lui lui.

Đoàn đội tối hôm qua đã đăng một bài blog quảng bá Thị trấn Bắc Giang trên Internet, thậm chí còn làm hai video để quảng bá du lịch cùng với đoạn livestream quảng cáo các đặc sản địa phương.

Vì hoạt động này nhằm mục đích làm công ích nên tất cả các công việc trên đều miễn phí, không thu phí dù chỉ một đồng.

Buổi sáng cách đó một ngày liền rời đi thị trấn Bắc Giang, thị trưởng và bí thư đã đích thân đến tiễn, cảm ơn tất cả mọi người.

Điểm dừng chân tiếp theo là núi Đại Khâu (*), cách thị trấn Bắc Giang khoảng 500 km.

(*) Tra không được là chữ gì nên tui để thành núi Đại Khâu luôn nha

Núi Đại Khâu nằm trong tỉnh và vị trí của nó thậm chí còn xa xôi hẻo lánh hơn thị trấn Bắc Giang.

Trong điều kiện bình thường, kể cả thời gian nghỉ ngơi, 500 km đường cao tốc về cơ bản chạy tầm sáu, bảy tiếng là có thể tới nơi nhưng nếu chuyển sang đường dài với điều kiện đường phức tạp, phải lên xuống dốc, xuyên núi băng làng, còn thêm giới hạn vận tốc quy định từng đoạn đường khác nhau, chuyến đi này cẩn trọng ước tính sẽ phải mất mười tiếng.

Đoàn người khởi hành từ thị trấn Bắc Giang lúc tám giờ ba mươi, mười một giờ trưa mới chỉ lái được hơn một trăm dặm (hơn 160km)

Kế hoạch không vội, ước tính trước trưa mai sẽ đến núi Đại Khâu.

Thiệu Vân Phong ra quyết định, bọn họ có thể tìm một chỗ ăn trưa, buổi tối ngủ lại trong xe, không cần thiết gấp gáp quá làm gì, ông nhiều lần dặn dò Diệp Tích Ngôn không nên lái xe khi mệt nhọc, mệt mỏi thì dừng lại nghỉ một lát.

Có bốn chiếc xe và bốn tài xế trong chuyến đi này.

Xe jeep ở phía trước, xe bán tải ở phía sau, ở giữa có hai chiếc RV. (*)

(*) Xe RV:

Người điều khiển xe jeep vẫn là Diệp Tích Ngôn, hai chiếc RV do Hà Anh Chính và một người đàn ông trung niên điều khiển, còn chiếc xe tải nhỏ ở cuối là tiểu Trần lái, cô gái tóc ngắn này rất đa tài đa nghệ, một tay cầm bút, một tay cầm bằng lái xe C1, tâm lý và kỹ năng vô cùng ổn định.

Đoàn xe tập hợp và xuất phát, La Như Kỳ và những người khác rất phấn khích, hứng thú bừng bừng chiếm lấy chỗ ngồi trên xe jeep, bảo là muốn cổ vũ mọi người, thậm chí còn dẫn Giang Tự lên theo luôn.

Chiếc xe jeep bảy chỗ đã chật kín, La Như Kỳ cùng Thiệu Vân Phong bọn họ ngồi ở phía sau, Giang Tự bị ép phải ngồi ở ghế phụ.

Bác sĩ lớn lịch sự trầm tĩnh, vừa lên xe liền gồi ngay ngắn, ít lời thiếu ngữ, không tham dự vào mấy câu chuyện cười phía sau, chỉ có ai chủ động đặt câu hỏi thì cô mới có thể nói vài lời.

Diệp Tích Ngôn đã phát đồ ăn vặt trong hành trình cho mọi người, ai cũng có phần.

Người này lấy một nắm kẹo nhập khẩu đưa cho Giang Tự, kèm theo một lon nước ngọt hương đào.

Giang Tự không thích ăn kẹo hay uống nước ngọt, sau khi nhận đồ thì nhẹ nhàng nói cảm ơn, chỉ ăn một viên socola hạt dẻ.

Nhìn thấy đối phương không thích ăn những thứ này, Diệp Tích Ngôn không lý do có chút cảm thấy xấu hổ.

Cảm giác đó đến đột ngột, không hiểu vì sao.

Xe tiếp tục tiến lên, băng qua một rừng cây dạ hợp. 

Tháng bảy là mùa hoa dạ hợp nở rộ sum sê, những chùm màu đỏ tươi rải rác trên cành đặc biệt bắt mắt, không thể nhìn thấy điểm cuối.

Thiệu Vân Phong từ phía sau nói luôn mồm, không ngừng kể về những năm qua mình đã đi đâu, đã nhìn thấy những cảnh tượng gì, từ sương mù mù mịt và mưa rào ở Giang Nam đến cao nguyên hoàng thổ rộng lớn, rồi tới sa mạc bao la vô tận.

Ông ấy có kinh nghiệm du lịch phong phú, đi qua rất nhiều nơi, cũng không phải nói ngoa khoe khoang, nếu không ông ấy đã không được chọn làm trưởng đoàn cho chuyến du lịch công ích này.

Thỉnh thoảng, Thiệu Vân Phong hỏi những người trong xe xem họ đã từng đến nơi nào, chẳng hạn như bây giờ, anh ấy hỏi Diệp Tích Ngôn đã từng đi Vân Nam chưa.

Diệp Tích Ngôn nhìn về con đường phía trước, thành thật trả lời: "Tháng năm năm ngoái tôi từng đến Đại Lý".

La Như Kỳ ở phía sau trả lời: "Thật trùng hợp, giáo sư Giang cũng tới Đại Lý, cũng vào tháng năm năm ngoái!"

Diệp Tích Ngôn hơi hơi dùng sức nắm chặt tay lái, thốt ra một tiếng ồ.

La Như Kỳ nói: "Hai người các cô thật đúng là có duyên".

Diệp Tích Ngôn ngẩn ra.

Giang Tự ngồi ở ghế phụ vẫn trầm mặc không nói.

Khoảng một giờ sau, đoàn xe đi ngang qua một thị trấn, mười sáu người ở nơi đó ăn uống thoải mái một trận, nghỉ ngơi tầm một tiếng rồi xuất phát.

Hành trình buổi chiều tương đối xóc nảy, băng qua một cây cầu bắc qua sông, vượt một con đường núi quanh co, tiếp theo là con đường nhựa xi măng vòng vèo, chật hẹp.

Đường núi quanh co đặc biệt dốc và nguy hiểm, càng lên cao càng đáng sợ, khi xuống núi còn có cảm giác mơ hồ không trọng lực, trong đội có người chưa từng trải qua trận chiến như vậy, cả khuôn mặt tái nhợt, đến nơi bằng phẳng không bao lâu phải kêu dừng xe lại, lập tức mở cửa xe đi tới ven đường nôn thốc nôn tháo.

Giang Tự không hề khinh thường mà xuống xe kiểm tra, đồng thời nói Diệp Tích Ngôn tấp vào lề tắt máy để người đó có thời gian hồi phục.

Cho đến nay, đã bị trì hoãn hơn nửa giờ.

Đoàn xe khởi hành rồi dừng lại, cuối cùng lúc trời tối đã đến gần huyện An Bình cách đó 400 km.

Đoàn người không vào thị trấn mà cắm trại ở bãi đất trống cách đó khoảng nửa km.

Kỳ nghỉ hè là mùa cao điểm du lịch, huyện An Bình là một trong những điểm tham quan được giới thiệu nhiều nhất trong thành phố, họ không phải là nhóm người duy nhất đến đây tham quan tự túc bằng xe tối nay.

Có một đoàn xe tự túc khác gồm tám người cũng đóng quân ở bãi đất trống này, gần như đến nơi cùng lúc với họ.

Tương phùng chính là duyên phận, hai đội xe chung sống hòa bình, thậm chí còn hẹn nhau ăn thịt nướng uống rượu.

Đoàn xe kia cũng muốn đến núi Đại Khâu, bất quá là ngày mốt mới đi đến đó, họ muốn ở lại thị trấn chơi hai ngày.

Diệp Tích Ngôn đối với những người này không có hứng thú, chỉ lo vùi đầu ăn uống chơi điện thoại di động.

Giang Tự ngồi cách cô nửa mét, uống nửa lon bia lạnh, ăn rất ít.

Hai người họ ở rất xa trung tâm nơi đông người, cả hai đều không dễ dàng hòa nhập vào tập thể.

Nhưng bọn họ không phải là những người duy nhất ngồi ở đây, còn có hai người phụ nữ của đoàn xe kia, một người để tóc dài thẳng, một người để tóc gợn sóng, trông cũng không mấy nổi bật.

Hai người phụ nữ kia đang tán gẫu, uống nhiều rồi nên dáng vẻ cũng không quá tỉnh táo, đang nói về một số chủ đề linh tinh này nọ.

Cô tóc thẳng nói: "Tối hôm qua ngươi đã làm cái kia?"

Cô tóc xoăn hấp một ngụm bia, chậm rãi ừ hử.

Tóc thẳng mỉm cười nói: "Ghê thật, lúc này mới bao lâu đâu đã đem người bắt về tay rồi, chưa tới hai ngày nữa".

Tóc xoăn thản nhiên nói: "Cũng thường thôi".

Tóc thẳng ánh mắt ám muội, "Nói thật xem, cô cảm thấy thế nào?"

Tóc xoăn suy nghĩ một chút sau đó nghiêng người nói nhỏ.

......

Câu nói kế tiếp không nghe rõ lắm, chỉ có thể đứt quãng nghe được một số từ có thâm ý khác.

"Tuổi quá nhỏ", "Ngoan ngoãn", "Có thể chăm sóc người khác" ...

Dọc đường, tình một đêm dường như rất phổ biến.

Tóc xoăn đi theo con đường trưởng thành và gợi cảm, khoảng ba mươi tuổi, trưởng thành xinh đẹp thanh tú, là một chị đẹp điển hình, có thể dễ dàng chinh phục những chàng trai thiếu kinh nghiệm.

Diệp Tích Ngôn quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy.

Cô nhấp một ngụm bia, quay một cái liền đối diện tầm mắt Giang Tự.

Giang Tự đang nhìn cô, có vẻ đang quan sát đánh giá.

Vẻ ngoài và khí chất của Diệp Tích Ngôn đều không hề có dính dáng gì tới ngại ngùng, thành thật, phong cách cư xử của cô ấy những ngày gần đây cũng không giống loại người như vậy, nhưng mà sự xấu hổ vừa hiện lên trên khuôn mặt cô ấy đã quá rõ ràng.

Giang Tự ngước mắt, không có ý định tránh né.

Diệp Tích Ngôn không tiền đồ cảm thấy mặt mình nóng lên, nắm chặt lon bia trong tay, cụp mi giả ngu.

Ở trung tâm nhóm người, Hà Anh Chính và những người khác đang ồn ào, một nhóm người hưng phấn một bên rống một bên gọi, không biết có chuyện gì.

Thú vui ngủ ngoài hoang dã không thể trải nghiệm được trong cuộc sống thành thị, những tòa nhà cao tầng gần như san bằng việc theo đuổi thú vui của con người, không có cơ hội để tùy ý phóng túng bản thân, cho nên bây giờ bọn họ từng người từng người giống như mất đi lý trí, liều mạng ồn ào một trận.

Cổ họng Diệp Tích Ngôn trượt lên trượt xuống, bị bầu không khí lây nhiễm.

Giang Tự bỗng nhiên gọi cô.

"Diệp Tích Ngôn".

Cô kinh ngạc.

Giang Tự nói: "Cho tôi một chai nước khoáng".

Ở đây không có nước khoáng, trong xe mới có.

Diệp Tích Ngôn chậm rãi trừng mắt nhìn, một lát sau mới đáp: "Được."

Nói xong đứng dậy, thành thật đi lấy nước giúp.

Lúc sau quay trở lại, tóc thẳng cùng tóc xoăn đã không còn ở đó mà đã đi sang bên kia để vui đùa.

Sáng mai trời vừa sáng đã phải lái xe đi, Diệp Tích Ngôn không uống nữa mà ngồi cạnh Giang Tự, thỉnh thoảng ăn chút gì đó.

Hai người không trò chuyện nhiều, cơ bản chỉ ngồi đó.

Tụ hội mãi đến mười một, mười hai giờ mới kết thúc, một đám người mệt mỏi dừng lại, thu dọn đồ đạc rồi quay về RV ngủ.

Hai chiếc RV được trang bị đầy đủ cho mọi người, mỗi xe có một giường lớn cố định và một giường đơn, một giường di động gập ra gập vô và một sofa có thể trải thành giường.

Một chiếc RV chứa bảy người, hai người còn lại ngủ trong xe tải nhỏ và thay phiên nhau canh gác.

Diệp Tích Ngôn đối với giường chiếu không có yêu cầu gì, có thể ngủ là được, cô để mọi người chọn trước, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại.

Cuộc gọi là của một người bạn ở nước ngoài, gọi hỏi thăm tình hình ở đây, bày tỏ sự quan tâm. Cô trong vòng bạn bè có mối quan hệ tốt, cho dù cách xa trùng dương cũng được mọi người quan tâm thăm hỏi.

Một cuộc điện thoại kéo dài hơn mười phút.

Cuối cùng, cúp máy.

Dã ngoại đêm khuya quá mức yên tĩnh, Diệp Tích Ngôn nghe điện thoại xong liền quay về.

Đi ngang qua xe jeep gần đó, cô vô ý phát hiện hai bóng người dưới màn đêm bao phủ, cách đó vài mét nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau.

Một người trong đó bị cô đột nhiên xuất hiện làm giật mình, nhanh chóng nép vào vòng tay của người kia.

"Có người..."

Giọng mềm dịu, thật dễ nghe.

Diệp Tích Ngôn vô cùng tự giác, biết mình không nên quấy rầy chuyện tốt của người khác, liền giả vờ như không nhìn thấy gì, bước đi mà không quay đầu lại.

Chưa đi được ba bước, phía sau lại có một giọng nói vang lên.

Người kia an ủi người đang sợ hãi: "Không sao đâu, cô ấy đi rồi."

Nghe có vẻ như họ là hai người phụ nữ.

Diệp Tích Ngôn không có gan quay đầu lại, toàn bộ quá trình làm như không biết gì hết.

Trở lại RV, đám người La Như Kỳ đã phân giường xong rồi, tiểu Trần không quen cùng người khác ngủ nên giường đơn là của cô ấy, còn lại thì chia thành từng cặp ngủ tạm.

La Như Kỳ không dám ngủ chung giường với Phó viện trưởng, vừa bắt đầu liền phi thường vui vẻ chọn blogger du lịch, hai cô gái còn lại có quan hệ tốt nên quyết định ngủ cùng nhau.

Giang Tự không có lựa chọn nào khác.

Khi Diệp Tích Ngôn trở lại xe, La Như Kỳ trong miệng đầy kem đánh răng trả lời: "Chị ngủ cùng với giáo sư Giang nha, hai người ngủ chung giường ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com