Chương 38: Hoàng Linh Nhi
Hiểu lầm thêm hiểu lầm
Mái tóc Chúc Thải Y đen mun tựa thác đổ, mềm mại rũ trên gối, có vài sợi hơi vểnh, xõa xuống bên má Vân Bích Nguyệt, quẹt qua mặt nàng phát ngứa.
Ngón tay Vân Bích Nguyệt ma xui quỷ khiến cuộn lấy sợi tóc, cùng lúc đó, lòng nàng cũng như bị thứ gì đó quấn lấy, có chút hồi hộp, chút tê dại, còn có chút ngứa ngáy.
Chúc Thải Y đột nhiên vươn tay phải ra trước mặt nàng, xòe lòng bàn tay như thể đang đòi đồ.
Vân Bích Nguyệt hơi ngẩn: "Gì vậy?"
"Vân Triện Thanh Thư của ngươi đâu? Giờ chẳng nên ném cho ta cắn chơi sao?" Chúc Thải Y cười đùa.
Vân Bích Nguyệt ngừng nghịch tóc nàng, ngượng ngùng nói: "Cái người ngươi gì cũng tốt, chỉ là quá thù dai!"
Chúc Thải Y khẽ cười: "Ta không được thù dai ư?"
"Thù dai ảnh hưởng đến tâm trạng, lâu dần sẽ trở nên u uất cố chấp, có hại sức khỏe thân thể tinh thần. Ngươi để ý những người sống lâu trăm tuổi xem, có ai thù dai đâu." Vân Bích Nguyệt nói.
Chúc Thải Y cố tình vặn tiếp: "Vậy cũng tốt, dù sao ta đã lao bệnh, vốn chẳng sống được lâu, không sợ."
Lời nàng nói tựa mây trôi gió thổi, nhưng lại như kim châm vào lòng Vân Bích Nguyệt.
"Nói tào lao gì đó? Ta đã bảo rồi, có ta đây, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Vân Bích Nguyệt thình lình nắm lấy cổ tay Chúc Thải Y, nét mặt chưa bao giờ căng thẳng như vậy.
Nhớ lại cảnh tượng Biển Thu Song hôn mê như xác chết khi ấy, bản thân lúc đó có bao bất lực.
Nàng tự hào về y thuật, thế nhưng lại luyện ra tiên đan linh dược không chút tác dụng, chỉ đành chầu chực bên cạnh một cái xác, ấp ủ hy vọng mà đến cả bản thân cũng không dám tin, cầu nguyện phép màu giáng trần, ngày qua ngày, không biết khi nào mới chấm dứt...
Mắt Vân Bích Nguyệt đỏ hoe: "Biển Thu Song, ngươi nghe rõ đây! Bất kể lúc nào, ngươi cũng phải sống thật tốt cho ta!" Nàng tuyệt đối không muốn tái diễn cảnh tượng ấy.
Chúc Thải Y lẳng lặng thở dài, nói xa xăm: "Ừm, ta biết, nhưng mà..."
Nàng nhìn Vân Bích Nguyệt, tay ôm ngực, giọng điệu chua xót: "Hôm nay có người nào đó nghi ngờ ta. Ta rất đau lòng, tâm trạng rất tệ, không biết tuổi thọ đã giảm đi bao nhiêu rồi."
Vân Bích Nguyệt sầu não: "Chẳng phải ta đã xin lỗi ngươi rồi sao?"
"Xin lỗi có ích thì còn cần quan phủ đâu?" Chúc Thải Y không buông tha.
Vân Bích Nguyệt đau khổ: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Chúc Thải Y trầm ngâm một lát, giơ cánh tay lên, vặn vẹo vai mấy cái: "Đi dạo cùng các ngươi cả sáng, người mệt rã rời, muốn tìm người xoa bóp."
Vân Bích Nguyệt sao có thể không hiểu? Lập tức đáp: "Ngươi quay người lại, ta bóp cho ngươi nhé."
"Được." Trong mắt Chúc Thải Y ánh lên ý cười, quay lưng lại.
Mười ngón mảnh khảnh của Vân Bích Nguyệt đặt trên gáy nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.
Trước khi Vân Bích Nguyệt xuyên không, tiệm thuốc Đông y gia truyền nhà nàng ngoài chữa bệnh bán thuốc, còn làm vật lý trị liệu, vì vậy nàng không chỉ hiểu biết y thuật, mà còn tinh thông massage.
Chỉ là từ khi xuyên không đến nay rất ít dụng võ, tay nghề cũng trở nên gượng gạo.
May mà kinh nghiệm đã từng vẫn đây, lúc đầu còn hơi cứng tay, sau khi tìm được bí quyết, lập tức liền có thể dễ dàng kiểm soát lực độ.
Chúc Thải Y nhắm mắt lại, bàn tay Vân Bích Nguyệt như có ma lực, gân cốt căng cứng được nàng vuốt qua đã hoàn toàn trút bỏ mỏi mệt, dần dà thư giãn, cả người thả lỏng, bất giác chìm vào chiêm bao.
Hai người tỉnh giấc lần tiếp bởi tiếng gõ cửa không ngừng từ phòng bên và tiếng gọi không ngớt của Tạ Ngũ Điều.
"Sư tôn! Trời sáng rồi! Nên dậy thôi!"
Vân Bích Nguyệt dựng mặt bò dậy khỏi giường, vội vàng mặc vào y phục, không vui ra mở cửa: "Mới sáng sớm ồn ào cái gì?"
Tạ Ngũ Điều đứng ở cửa phòng bên, nghe thấy giọng nàng liền quay qua, khi nhìn rõ gương mặt Vân Bích Nguyệt và áo quần trên người nàng, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc, chỉ vào nàng, lắp bắp: "Sư...sư tôn, ngài..."
"Ò, tối qua Biển sư muội không khỏe, ta ở cùng nàng một đêm." Vân Bích Nguyệt kỳ lạ nhìn Tạ Ngũ Điều, lòng thắc mắc chuyện này có gì mà ngạc nhiên đến vậy?
Ai ngờ Tạ Ngũ Điều nghe xong, cơ mặt giật giật như thể bị kích động cực lớn.
Vân Bích Nguyệt nhíu mày: "Ngươi sao vậy? Mặt bị co giật à?" Nàng nhớ không nhầm thì hắn làm gì có căn bệnh này chứ?
"Sư tôn ngài...ta...này..." Tạ Ngũ Điều càng căng thẳng càng nói không lên lời, gấp đến độ sắp khóc.
Trong phòng, Chúc Thải Y chậm rãi ngồi dậy, cả người chỉ mặc một chiếc áo đơn, ánh mắt tìm quanh một hồi, vẻ mặt khó hiểu. Nghe thấy tiếng Vân Bích Nguyệt và Tạ Ngũ Điều nói chuyện bèn nhìn sang, đến khi nhìn rõ bóng lưng Vân Bích Nguyệt, chợt mỉm cười.
Nàng khẽ gọi: "Vân sư tỷ." Giọng có hơi khàn khàn.
Vân Bích Nguyệt quay đầu: "Sao vậy?"
Chúc Thải Y quan sát nàng từ trên xuống dưới, cười nói: "Vân sư tỷ, ngươi mặc nhầm áo rồi."
Hả?
Vân Bích Nguyệt ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra nàng mặc bên ngoài không phải là bạch sam của mình, mà là thanh sam của Chúc Thải Y.
Hẳn do ban nãy nàng vội ra mở cửa, luống cuống lấy nhầm.
Má ơi! Mất mặt chết được! Vân Bích Nguyệt tức khắc lúng túng cực độ.
Chúc Thải Y cười như không cười: "Còn không may trả áo cho ta."
Vân Bích Nguyệt trừng Tạ Ngũ Điều một cái, trong lòng mắng tên đầu sỏ gây tội này một trận: Nghịch đồ, đều tại ngươi, sáng sớm gõ cửa cái gì!
Nàng đóng "rầm" cửa lại, về phòng cởi thanh sam trên người ra, đưa cho Chúc Thải Y, rồi tìm thấy bạch sam của mình ở đầu giường, mặc vào.
Khóe môi Chúc Thải Y cong lên, chẳng che nổi nét cười trên mặt.
Vân Bích Nguyệt tức giận: "Cười cười cười, coi chừng lát méo miệng đó!"
Chúc Thải Y thong thả mặc quần áo, vừa thắt lưng vừa cười híp mắt: "Thật ra Vân sư tỷ như vậy rất dễ thương."
"Nói nhăng cuội gì đó!" Vân Bích Nguyệt quay đầu đi, hai má và vành tai dần dần ửng đỏ.
Đến khi hai người mặc áo quần chỉnh tề, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, chưa đợi người mở cửa, thanh âm Tạ Ngũ Điều đã truyền vào: "Sư tôn, Biển cô nương, bữa sáng đã chuẩn bị xong, phụ mẫu cho ta tới gọi hai người." Giọng điệu vẫn có chút là lạ, dường như vẫn chưa tiêu hóa được chuyện ban nãy.
Ở sảnh chính, mọi người quây quanh chiếc bàn tròn lớn dùng bữa. Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt đến sau cùng, ngồi xuống hai chỗ trống cạnh nhau. Tiểu Nguyên Nhi ngồi cạnh Vân Bích Nguyệt, đối diện là Tạ Ngũ Điều cùng phụ mẫu hắn.
Trong lúc dùng bữa, ánh mắt Tạ Ngũ Điều cứ ngần ngừ qua lại giữa Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt, nét mặt kỳ quặc như có tâm sự.
Tạ mẫu (*) phát hiện hành vi kỳ lạ của quý tử nhà mình, bèn hỏi: "Ngũ Điều, nay ngươi sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm sư tôn và Biển cô nương?"
(*) Chỉ mẹ Tạ Ngũ Điều, phụ mẫu = cha mẹ.
Những người khác nghe vậy, tầm mắt liền đổ dồn về phía hắn, nhất là Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt, ánh mắt hai nàng đầy dò xét khiến Tạ Ngũ Điều như ngồi đống lửa.
Hắn vờ như không có, cười: "Nương (**), chẳng phải sư tôn sắp phải đi sao? Ta có chút không nỡ thôi, không có gì."
(**) Cách gọi tương tự "mẹ/má", thường dùng ở địa phương.
Tạ phụ cười sảng khoái: "Ra là con ta không nỡ xa sư tôn à, nào khó đâu? Dù sao nhà chúng ta cũng rộng, chẳng bằng mấy vị ở lại thêm mấy ngày."
"Vâng, đúng vậy." Tạ Ngũ Điều gật đầu hưởng ứng.
"Nhận ý tốt hai vị, lần này ta đến Lĩnh Nam thực sự có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn, hôm khác có thời gian nhất định lại tới bái kiến!" Vân Bích Nguyệt uyển chuyển từ chối lời mời của hai người.
Dùng xong bữa sáng, Tạ Ngũ Điều đưa tiễn ba người rời khỏi Tạ gia.
"Ngũ Điều, sách ta đưa ngươi nếu có chỗ nào chưa rõ cứ ghi lại, đợi lần tới ta có thời gian sẽ giảng giải." Vân Bích Nguyệt cáo từ hắn.
Tạ Ngũ Điều đứng đó, do dự phút chốc rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú vô cùng kiên nghị:" Sư tôn xin an tâm, ta sẽ chăm chỉ tu luyện."
Hắn thoáng nhìn qua Chúc Thải Y đứng cạnh, rồi lại nhìn Vân Bích Nguyệt, như thể cuối cùng đã hạ được quyết định, trịnh trọng nói: "Sư tôn, bất luận chuyện gì xảy ra, đệ tử cũng toàn lòng ủng hộ ngài. Chuyến này tới Đất Cằn Sỏi Cỗi gian nguy trùng điệp, ngài và Biển cô nương nhất định phải bình an trở về."
"Yên tâm đi, sư tôn ngươi lợi hại lắm!" Vân Bích Nguyệt cười đáp.
Chúc Thải Y vỗ vai nàng, hứa với Tạ Ngũ Điều: "Yên tâm, ta nhất định đưa sư tôn ngươi trở về nguyên vẹn."
Tiểu Nguyên Nhi đội mũ mành, khoanh tay đứng một bên như thể bị cô lập khỏi mọi người, cái cảm giác này làm nàng thầm nhíu mày.
———
Khi trở lại Vân Tiên quán, Doãn Vô Cơ và sư tôn Nhạc Tây Hoành đã đợi ở đại sảnh. Họ nghe nói tối qua gia chủ Hoàng gia đã về, liền thông tri cho các đệ tử khác, nay sẽ đến Hoàng gia thăm hỏi.
Vân Bích Nguyệt tay trái dắt Tiểu Nguyên Nhi, tay phải kéo Chúc Thải Y, cùng Doãn Vô Cơ bốn người đi theo Nhạc Tây Hoành, dẫn đầu đoàn Thiên Hộ Trang tới gõ cửa nhà họ Hoàng.
Lão quản gia thò đầu ra, liếc mắt một cái thấy Vân Bích Nguyệt và Chúc Thải Y, không chút khách khí: "Lại là các ngươi?" nói rồi định sập cửa.
Nhạc Tây Hoành nhanh hơn một bước giữ lấy tay nắm, áp lực như núi Thái Sơn sừng sững, cánh cửa dưới sự khống chế của hắn như bị đông cứng, không thể nhúc nhích.
Hắn cười hòa nhã: "Lão nhân gia, kính chào. Tại hạ là Nhạc Tây Hoành trưởng lão Thiên Hộ Trang, dẫn các đệ tử tới đây bái kiến gia chủ Hoàng gia, phiền ngài thông báo cho tiếng."
Lão quản gia biết thân phận ông ta không tầm thường, nét mặt chuyển biến, cuối cùng đổi giọng: "Xin đợt lát."
Vân Bích Nguyệt bĩu môi, cái lão này, xem mặt mà bắt hình dong đây mà!
Không đến một chốc, lão quản gia lại bước ra, vẻ mặt trông hòa hoãn hơn nhiều, đạm mạc nói: "Gia chủ nhà ta đã đợi ở phòng khách, mời chư vị theo ta."
Mọi người đi theo lão bước vào dinh trạch, đập vào mắt là hoa viên bốn bề rộng lớn. Trời còn đang đông, hoa lá điêu tàn, chỉ chừa vài gốc cây kiên cường đang kết nụ, không thấy khung cảnh xuân hạ muôn hồng nghìn tía.
Phía cuối hoa viên, dọc theo con đường lát đá xanh chếch phương Nam là tòa biệt phủ đỏ sơn sừng sững trước mắt.
"Mời vào!" Lão quản gia đưa tay ý mời.
Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt nhìn nhau rồi theo vào trong.
Một nữ tử mặc váy vàng mơ ung dung ngồi trên ghế tựa ở giữa sảnh, mặt nàng thanh tú, mi tâm toát lên vẻ anh khí bức người.
Sau lưng nàng là một hàng nam nhân ăn mặc như hộ vệ đang đứng, Chúc Thải Y lướt qua liền thấy trong đó có một thủ vệ trẻ, là người mà các nàng đã gặp ở cửa thành trước đó.
Nữ tử thấy Nhạc Tây Hoành, lập tức đứng lên nghênh đón: "Nhạc trưởng lão, chẳng ngờ có ngày được tương ngộ ngài."
"Đúng vậy, năm đó gặp ngươi vẫn còn là cô bé vừa tròn bảy tuổi, giờ cũng lớn thế này rồi." Nhạc Tây Hoành thổn thức không thôi.
Chúc Thải Y đứng một bên, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan tú lệ của nữ tử, nhớ đến cô bé thuở nào khóc gào giữa vòng vây trăm vạn quân ma, trong lòng không khỏi cảm khái năm tháng đổi dời ấy vậy xa xôi.
"Đúng vậy, dẫu sao đã qua nhiều năm, Linh Nhi cũng không là đứa bé chỉ biết khóc năm nào nữa rồi." Hoàng Linh Nhi tươi cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng khểnh bên môi.
Nàng cảm nhận được ánh mắt của Chúc Thải Y, cũng đưa mắt nhìn qua, tò mỏ hỏi Nhạc Tây Hoành: "Nhạc trưởng lão, vị này là?"
Nhạc Tây Hoành chỉ vào Chúc Thải Y, rồi chỉ Doãn Vô Cơ sau lưng nàng, giới thiệu: "Hai người này là đệ tử thân truyền của ta, Biển Thu Song và Doãn Vô Cơ."
"Ra mắt Hoàng gia chủ."
Chúc Thải Y và Doãn Vô Cơ từng người hữu hảo chào hỏi Hoàng Linh Nhi.
Hoàng Linh Nhi cười nói: "Gia chủ gì chứ, gọi ta là Hoàng cô nương hoặc Linh Nhi là được."
Ánh mắt nàng lướt qua Chúc Thải Y và Doãn Vô Cơ, dừng lại trên người Vân Bích Nguyệt, hỏi: "Vị đây là?"
Vân Bích Nguyệt chắp quyền tự giới thiệu: "Tại hạ Vân Bích Nguyệt đệ tử Khuyết Dương Tông, chuyến này tới cùng Thiên Hộ Trang bái kiến Hoàng gia chủ."
Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Hoàng Linh Nhi liền biến sắc, ý cười tắt ngóm, sắc mặt trầm xuống. Nàng quay người về lại ghế ngồi, lãnh đạm nói: "Khuyết Dương Tông thì dẹp đi! Chỗ ta không hoan nghênh ngươi!"
Sự tình đột ngột khiến Vân Bích Nguyệt không biết phải sao, nàng nhìn Chúc Thải Y, trong mắt đối phương cũng là vẻ nghi vấn.
Vân Bích Nguyệt ngẩn ra một lát, hồ nghi hỏi: "Xin hỏi, Khuyết Dương Tông chúng ta có từng đắc tội người sao?"
Hoàng Linh Nhi đập cái bàn phía trước, hừ lạnh: "Các ngươi Khuyết Dương Tông đã làm gì chẳng nhẽ tự mình không rõ? Một đám chó má trắng đen lẫn lộn, không phân phải trái!"
Tác giả có lời muốn nói: Xem ra phải đến chương sau Vân Bích Nguyệt mới ghen nha TVT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com