Chương 39: Mạnh Hàm
Nữ chính xuyên không, nghiến răng online
Khuyết Dương Tông trong nguyên tác là vùng đất địa linh nhân kiệt, quy tụ anh tài. Chúng đệ tử dưới sự dạy bảo của tông chủ Tất Hải Sanh phần nhiều đều không màng danh lợi, nhân thế chính trực.
Nhưng kể từ khi Trang Vô Tướng đương nhiệm, càng đi càng chệch hướng, các môn đệ phần lớn là những kẻ mông muội xảo trá, bán lợi mua danh. Thanh danh Khuyết Dương Tông tích góp trăm năm bị bọn hắn nhơ nhuốc.
Mắng bọn hắn là chó má, Vân Bích Nguyệt có phần đồng tình, chỉ là đến cả nàng cũng bị vạ lây thì không khỏi chút oan uổng.
"Hoàng cô nương nói rất đúng, Khuyết Dương Tông đúng không thiếu những kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta không thể vơ đũa cả nắm, người tốt cũng có. Như tại hạ hành y nhiều năm, cứu chữa nhiều bệnh nhân nan y, chưa từng làm nửa điều táng tận lương tâm, không hề phải loại người lòng dạ hiểm ác."
Vân Bích Nguyệt cất cao giọng, để mọi người ở đây đều nghe rõ, đừng đánh đồng nàng với kẻ đạo đức giả Trang Vô Tướng.
Hoàng Linh Nhi chẳng chút mảy may: "Nói thì hay lắm, tiếc rằng ta – không – tin."
"Ngươi không tin có thể hỏi vị Biển cô nương cạnh đây, ta hiện chữa bệnh cho nàng. Nàng có thể làm chứng." Vân Bích Nguyệt cầu cứu Chúc Thải Y.
Chúc Thải Y đứng ra nói giúp: "Ta không hay trước kia Hoàng gia chủ và Khuyết Dương Tông từng có qua lại gì, nhưng Vân sư tỷ lần này đến đây là cùng chúng ta Thiên Hộ Trang cứu nguy đồng môn."
Nàng trao cho Vân Bích Nguyệt nụ cười an tâm: "Vân sư tỷ là người chân chất chính trực, trước sau như một, là người đáng tin cậy. Ta có thể bảo đảm cho nàng."
Vân Bích Nguyệt ngước nhìn đôi mắt sáng ngời chở đầy tín nhiệm một lòng của Chúc Thải Y, lập tức cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng: Quả nhiên Biển sư muội là tốt nhất!
Tiểu Nguyên Nhi xuyên qua lớp voan đen nhìn hai người đưa đẩy làn thu thủy, thiệt là phát ngán, khinh thường hừ một tiếng.
Thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn bị Chúc Thải Y để ý. Nàng giả bộ vô tình đưa mắt qua Tiểu Nguyên Nhi, ánh mắt sắc bén đầy ý cảnh cáo.
Tiểu Nguyên Nhi rụt cổ, im hơi lặng tiếng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Chúc Thải Y dời ánh mắt, khi chuyển sang Vân Bích Nguyệt lại trở nên dịu dàng, làm Tiểu Nguyên Nhi phỉ báng trong lòng: Con lệ quỷ đáng chết này thế mà sống hai mặt!
Hoàng Linh Nhi lấy tay chống cằm, đôi mắt phượng dài mảnh mang ý cười trào phúng, nói với Chúc Thải Y: "Đo sông đo bể, dễ đo lòng người, làm sao ngươi biết nàng ta ở trước mặt ngươi không giả tạo?"
Phất tay áo, hạ lệnh trục khách: "Tóm lại, Khuyết Dương Tông không gì tốt hết, nói bùi tai tới đâu ta cũng không tin. Nơi này không hoan nghênh ngươi, từ đâu đến thì về đó đi!"
"Ngươi làm vậy là có phần không phân trái phải!" Vân Bích Nguyệt căm phẫn bất bình.
Hoàng Linh Nhi tựa lưng lên ghế, vắt chéo hai chân, bày ra bộ dáng "Ta đúng là không phân trái phải đấy, ngươi làm gì được ta".
Vân Bích Nguyệt tức giận, buột miệng: "Ngươi chớ quên, hơn năm trăm năm trước, người một thân một mình xông vào trăm vạn quân ma, cứu lấy ngươi cũng từng là đệ tử Khuyết Dương Tông! Câu chó má vừa rồi của ngươi, há nói cả nàng?"
Lời vừa dứt, Chúc Thải Y khẽ ho vài tiếng, ánh mắt nhìn Vân Bích Nguyệt có thêm chút trách móc.
Sắc mặt Nhạc Tây Hoành cứng lại, các đệ tử Thiên Hộ Trang cũng im lặng vô thanh.
Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ.
Ánh mắt như đao của Hoàng Linh Nhi càng thêm lạnh lẽo: "Ngươi cũng xứng nhắc đến nàng ấy?"
Nàng buông tay đang chống cằm xuống, đột nhiên đứng dậy, làn váy mơ dao động tung bay, uy áp cường thế của cao thủ Nguyên Anh kỳ tức khắc bao trùm toàn bộ đại sảnh.
Ngoại trừ Nhạc Tây Hoành, những người khác đều bị ép đến mức khó thở.
Chúc Thải Y thân là Quỷ vương, uy áp này với nàng cũng chỉ đến thế, nhưng để che giấu thân phận, nàng buộc phải giả hình giả dạng, ngã khuỵu trên đất, cả người run rẩy, ra vẻ như một đệ tử vừa mới Trúc Cơ.
Vân Bích Nguyệt không hay pháp lực, nhưng dù sao cũng là Kim Đan kỳ, dù thân thể lung lay sắp đổ vẫn miễn cưỡng chịu được.
Thảm nhất là Tiểu Nguyên Nhi, tu vi nàng bị phong ấn, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Uy áp vừa ập đến, nàng tức thì phun ra máu tươi, ngã sập trên đất, không thể gượng nổi.
Vân Bích Nguyệt thấy mà lòng như lửa đốt, kịp thời cho nàng uống một viên đan dược trị nội thương, rồi quay sang giận dữ với Hoàng Linh Nhi: "Ngươi phát điên cái gì?"
Hoàng Linh Nhi thu hồi uy áp, lồng ngực phập phồng khôn nguôi, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì, khàn giọng quát: "Năm ấy ta bị ma tộc bắt giữ, các đạo phái lớn không ai nguyện ra tay tương trợ. Chỉ có Chúc tỷ tỷ đơn thương độc mã cứu lấy ta khỏi tay ngàn vạn ma binh. Một người tốt như vậy, lại mang tiếng oan khuất, bị Khuyết Dương Tông đuổi khỏi sư môn, tu hành hủy tận. Cái đám không phân trái phải các ngươi, hôm nay còn có mặt mũi nhắc đến nàng ấy trước mặt ta?"
Uy áp ập đầu biến mất, mọi người đứng dậy trở lại.
Chúc Thải Y đầy vẻ kinh ngạc, Hoàng Linh Nhi tức giận đến vậy là vì mình sao?
Đáy lòng dâng lên niềm an ủi, thì ra trên đời này vẫn còn có người nhớ tốt về nàng, sẽ vì nàng mà bênh vực lẽ phải.
Vân Bích Nguyệt cũng ngạc nhiên, nàng vốn đang bực vì Hoàng Linh Nhi vô duyên vô cớ nổi nóng, giờ biết đối phương là bởi bất bình cho sư tỷ của mình, bỗng chợt hiểu ra.
"Thì ra Hoàng cô nương nổi giận vì chuyện của sư tỷ ta. Vậy ngươi nói không sai, đám người Khuyết Dương Tông đó đúng là chó má!. Vân Bích Nguyệt không thể đồng tình hơn, mà vẫn không quên tách mình ra, "Đương nhiên, trừ ta."
Nghe thấy xưng hô của Vân Bích Nguyệt với Chúc Thải Y, sắc mặt Hoàng Linh Nhi thoáng dịu đi, giọng điệu trở nên ôn hòa: "Ngươi là tiểu sư muội của Chúc tỷ tỷ?"
Vân Bích Nguyệt khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy chẳng nói sớm!" Hoàng Linh Nhi liếc Vân Bích Nguyệt một cái, lửa giận không còn bùng như trước nữa.
Nàng chỉ vào hàng ghế hai bên, nói với Vân Bích Nguyệt cùng mọi người phía sau: "Cứ tùy ý ngồi!"
Rồi thi lễ với Nhạc Tây Hoành: "Nhạc trưởng lão cũng ngồi đi." Nàng cho gọi thị nữ dâng trà, sau đó ngồi lại chỗ của mình, lần này có ý nghiêm túc thảo luận chính sự.
Vân Bích Nguyệt không rõ nội tình, đã xảy ra chuyện gì chăng? Sao Hoàng Linh Nhi lại thay đổi sắc mặt?
Hoàng Linh Nhi nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng nàng, nhấp một ngụm trà, vừa hồi tưởng vừa là hoài niệm nói: "Năm ấy Chúc tỷ tỷ cứu được ta, từng ở lại Hoàng gia ít ngày. Nàng kể với ta, nàng có một tiểu sư muội, nàng rất thích tiểu sư muội của mình. Sau này nếu có thời gian sẽ dẫn ta đến gặp nàng ấy."
Hàm ý sâu xa nhìn thẳng Vân Bích Nguyệt: "Đã là người Chúc tỷ tỷ thích, ta không có lý do gì mà không hoan nghênh."
Vân Bích Nguyệt lại chẳng vui vẻ chút nào, nàng biết người sư tỷ nói khi ấy là nguyên chủ, không phải nàng.
Hoàng Linh Nhi cũng không biết Chúc Thải Y bị ám hại cũng có một phần công lao nguyên chủ, chỉ vì một câu nói trước đây của Chúc Thải Y, liền nguyện ý dành cho Vân Bích Nguyệt sự tin tưởng tuyệt đối.
Nếu giờ này phút này người ngồi đây không phải Vân Bích Nguyệt xuyên không tới, mà là nguyên chủ, nghe được từ miệng Hoàng Linh Nhi lời bày tỏ năm xưa sư tỷ dành cho mình, không biết cô ta sẽ nghĩ gì?
Sẽ ngoài mặt giả bộ thiện lương tốt đẹp, trong lòng thì cười nhạo hai kẻ ngốc bị mình lừa gạt?
Hay sẽ lợi dụng chân tình này, ở trước mặt Hoàng Linh Nhi mưu cầu nhiều ích lợi hơn?
Ả trà xanh giả tạo này rõ ràng được người tốt đẹp nhất, thanh khiết nhất trên đời này đem lòng sâu đậm, lại không chút do dự nào chà đạp lên tình cảm ấy.
Vân Bích Nguyệt càng nghĩ càng thêm chán ghét nguyên chủ.
Chúc Thải Y ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt nàng càng lúc càng tệ, như là đang nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ không vui.
Chúc Thải Y im lặng đặt tay mình lên mu bàn tay nàng, năm ngón đan năm ngón.
Vân Bích Nguyệt lúng túng nhìn đôi tay chồng lên nhau, mu bàn tay Chúc Thải Y trắng đến trong suốt, mạch máu hiện lên rất rõ, nhiệt độ cơ thể chẳng ấm, thậm chí còn hơi lạnh, nhưng kỳ diệu thay lại vừa vặn xoa dịu tâm tình phiền muộn của nàng.
Hành động nhỏ của hai nàng đều lọt vào mắt Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Chúc Thải Y dần có chút không thiện cảm.
Nhạc Tây Hoành trình bày rõ mục đích đến đây với Hoàng Linh Nhi, hy vọng Lĩnh Nam Ngũ Phong có thể hỗ trợ họ đi tới lãnh địa ma tộc Đất Cằn Sỏi Cỗi giải cứu đồng môn.
Hoàng Linh Nhi vừa xoa chén trà trong tay, vừa trâm ngâm hồi lâu mới đáp: "Sắp tới tuyển chọn Ngũ Phong minh chủ, ta thân là một trong những lĩnh chủ Ngũ Phong, thực không thể phân thân. Ta có một sư đệ, hắn cũng là cao thủ Nguyên Anh kỳ, rất thông thạo đường thủy, quen thuộc địa hình Đất Cằn Sỏi Cỗi. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn hộ tống các vị vượt sông tiến vào, Nhạc trưởng lão thấy thế nào?"
"Vậy cũng tốt." Nhạc Tây Hoành vui vẻ đồng ý.
Hoàng Linh Nhi hỏi: "Các vị định khi nào xuất phát?"
"Dĩ nhiên càng sớm càng tốt." Đồng môn bị bắt, sinh tử chưa hay. Nhạc Tây Hoành dù ngoài mặt không biểu lộ, trong lòng lại rất sốt ruột.
"Vậy ngày mai đi!" Hoàng Linh Nhi nói, "Tối nay sư đệ trở về, ta sẽ báo cho hắn."
"Đa tạ Hoàng gia chủ."
Nhạc Tây Hoành chắp tay cảm tạ, xem chừng thời gian cũng không còn sớm, bèn đứng dậy cáo từ.
Hoàng Linh Nhi giữ lại: "Khách từ xa đến, chi bằng hôm nay chư vị ở lại chỗ ta, ngày mai vừa hay cùng xuất phát."
"Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh." Nhạc Tây Hoành bằng lòng.
Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt vẫn ở hai phòng cạnh nhau, phòng Doãn Vô Cơ đối diện các nàng, Tiểu Nguyên Nhi thức thời chọn gian sương phòng cách đó khá xa, để khỏi làm phiền.
Vân Bích Nguyệt nhớ ra Mão Nhật Tinh Quan vẫn ở sân sau quán trọ Vân Tiên, vội đi tìm.
Chúc Thải Y thì rảnh rỗi, dùng xong bữa trưa bèn dạo quanh hoa viên cho tiêu cơm.
Ánh nắng chiều sà xuống, không có gió đông, giờ là thời điểm ấm nhất trong ngày.
Nàng khoác nắng chiều bách bộ, dạo một vòng quanh hoa viên, mệt thì nằm tạm nghỉ dưới tán hoàng dương bên đường.
Không biết qua bao lâu, tiếng kiếm xé gió leng keng ngắt quãng truyền đến bên tai, vô cùng ồn ào.
Chúc Thải Y mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cách đó không xa có người đang múa kiếm, nghe tiếng kiếm thế [1] dịch chuyển, ung dung chuẩn xác, không hề có chút sai lệch.
[1] Hán Việt: kiếm khí - 剑气 . Tượng trưng cho sự mạnh mẽ, cương quyết, tinh thần theo đuổi kiếm đạo của kiếm khách.
Có thể thấy đối phương cũng là người hành kiếm đạo.
Chúc Thải Y nhất thời hứng thú, chậm rãi đi tới, vì không muốn làm phiền đối phương nên bước chân rất khẽ, rồi dừng lại ở vị trí cách đó năm mét.
Thấy rõ dáng người – trường sam xanh lơ phần phật trong gió, tướng mạo hùng dũng hào sảng, thân hình cao lớn vạm vỡ. Đó là Mạnh Hàm, sư thúc của chàng thủ vệ trẻ tuổi nàng và Vân Bích Nguyệt gặp ở cửa thành trước đó.
Nếu đã thấy thủ vệ trẻ kia ở bên cạnh Hoàng Linh Nhi, thì sư thúc hắn xuất hiện ở đây cũng là điều dễ hiểu.
Cho thấy bọn họ đều là người của Hoàng gia Việt Thành Lĩnh.
Từng chiêu từng thế của Mạnh Hàm đều làm nàng vô cùng quen thuộc: hất lên, chém xuống, đâm thẳng, vạch hồi...kiếm thế như sóng dữ cuồn cuộn, một kiếm biển xanh dậy sóng, hai kiếm rẽ biển thành lộ, ba kiếm triều rút sóng yên.
Chính là chiêu kiếm mà năm đó Bắc Lăng Kiếm Tiên đã dùng khi so kiếm với nàng – Thương lãng phù sanh. (tạm dịch: phù du sóng biếc)
Tu vi Mạnh Hàm còn cách Bắc Lăng Kiếm Tiên rất xa, kiếm thế cũng kém một bậc. Dù hắn đã rất cố gắng mô phỏng lại, nhưng vẫn không thi triển ra được khí thế khoáng đạt như đối phương.
Chúc Thải Y có lòng muốn chỉ điểm đôi chút. Nàng rút Xích Uyên từ trong tay áo, cầm nghiêng bên hông. Kiếm không vỏ mà như có vỏ, nhấc kiếm rút mau, không khí xung quanh theo đó khẽ rung động.
Kiếm của Mạnh Hàm vào lúc bổ xuống bị kiếm thế của Xích Uyên đón đỡ, bay ngược trở về.
Mạnh Hàm vội vã thu kiếm, Thái Vi kiếm vạch ra một vòng cung xanh lam trên không trung, rồi trầm lặng đáp xuống, mũi kiếm chạm đất cuối cùng dừng lại.
Hắn ngạc nhiên khi thấy Chúc Thải Y đột nhiên ra tay, cảm thấy nàng có chút quen mắt, thoáng chút suy nghĩ liền nhớ ra, cười nói: "Là ngươi."
Lại sợ nàng không nhớ ra mình, bèn nhắc: "Chúng ta trước đó có gặp nhau ở cổng thành, còn nhớ chăng?"
Chúc Thải Y khẽ cười: "Nhớ chứ, ngươi là sư thúc của vị thủ vệ trẻ tuổi."
Mạnh Hàm vừa bước về phía nàng, vừa nói: "Ta là Mạnh Hàm."
"Biển Thu Song." Chúc Thải Y đáp.
Mạnh Hàm gãi đầu: "Chẳng hay nên xưng hô ra sao?" Người tu tiên phần lớn đều có dung mạo trẻ trung, không nhìn ra tuổi tác, hắn không dám tùy tiện xưng hô.
Chúc Thải Y ung dung đáp: "Gọi ta Biển cô nương là được."
Mạnh Hàm nghe theo: "Biển cô nương."
"Nãy ta thấy kiếm pháp người như có điều chưa đủ." Chúc Thải Y vào thẳng chủ đề.
Gần đây Mạnh Hàm gặp phải thế cổ chai trong tu luyện kiếm đạo, mãi mà không thể đột phá. Khó có được người nguyện ý chỉ điểm, hắn vui vẻ khiêm nhường thỉnh giáo: "Biển cô nương nói phải. Kiếm đạo ta gần đây đạt đến bình cảnh (thế cổ chai), thực không biết nên làm sao. Mong Biển cô nương không tiếc lời chỉ dạy."
"Tâm kiếm [2] mỗi người một khác, thay vì một mực mô phỏng người khác, chi bằng áp dụng phương pháp hợp với mình nhất." Chúc Thải Y nói, "Dù cùng chiêu kiếm, cũng có thể múa ra khác biệt."
[2] Hán Việt: kiếm ý - 剑意 . Chỉ sau khi kiếm khách tu luyện kiếm thuật, sẽ đạt được thể nghiệm cảnh giới tinh thần dung hợp với thực thể chiêu kiếm, mỗi người đều có tâm kiếm khác nhau.
"Cùng chiêu kiếm khác biệt..." Mạnh Hàm lặp lại lời Chúc Thải Y, sực bừng tỉnh: "Biển cô nương nói có lý, ta đúng là quá mức câu nệ hình thức, lại xem nhẹ đặc điểm của mình."
"Đúng vậy, kiếm pháp thiên biến vạn hóa, tuyệt nhiên không phải bất biến. Quá mức câu nệ hình thức sẽ tự vây mình vào khuôn đã định, kiếm đạo như vậy trái lại sẽ rơi lại phía sau, muốn đột phá rất khó."
Mạnh Hàm không ngừng gật đầu, vô cùng tán đồng.
Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên Xích Uyên trong tay Chúc Thải Y, hiếu kỳ hỏi: "Chiêu kiếm ban nãy của Biển cô nương ta chưa từng thấy, chẳng hay tên gọi?"
"Đó là chiêu kiếm ta tự nghĩ ra, hiện chưa tiện nói, sau này có cơ hội nhất định sẽ cho hay. Ngoài ra, hôm nay chúng ta trò chuyện, cũng xin các hạ (ngài) giữ bí mật giúp ta." Chúc Thải Y không muốn bại lộ thân phận.
Mạnh Hàm thấy nàng như có điều khó nói, cũng không hỏi nhiều nữa, liền hứa: "Biển cô nương yên tâm, trò chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác."
Chúc Thải Y nhìn chằm chằm Thái Vi kiếm trong tay hắn: "Ta có một thỉnh cầu quá đáng, không biết các hạ có thể cho ta xem thanh bảo kiếm của ngươi một chút không?"
"Đương nhiên có thể." Mạnh Hàm không chút do dự đưa kiếm qua, "Chỉ là thanh kiếm này đã khai linh trí, trừ chủ nhân ra, không ai có thể rút được nó."
"Không sao, ta chỉ xem thôi."
Chiến hữu đã từng thân thiết nhất năm xưa giờ ngay trước mắt, Chúc Thải Y nhất thời khó nén được xúc động, ngón tay hơi run.
Nàng vừa chạm vào chuôi Thái Vi kiếm, Xích Uyên trong tay lập tức không vui, bắt đầu rung động dữ dội.
Thái Vi dường như cảm nhận được sát khí từ Xích Uyên, ánh thanh quang (sáng xanh) lóe lên không ngừng.
Có thể thấy hai thanh bảo kiếm này rất khắc nhau.
Chúc Thải Y đành thu Xích Uyên vào tay áo, Thái Vi cũng yên tĩnh trở lại.
Nàng nhận lấy Thái Vi, hai tay như nâng niu trân bảo nhìn kỹ.
Thái Vi đã nhận chủ mới, tự nhiên không có nhiều phản ứng với vị chủ nhân cũ như nàng.
Chúc Thải Y không khỏi có chút thất vọng, nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm vài lần, rồi trả lại Mạnh Hàm.
"Một thanh kiếm tốt, không biết ngươi có từ đâu?"
"Là sư tôn Bắc Lăng Kiếm Tiên tặng ta. Sư tôn nói đây là bội kiếm của một người bạn, vị ấy đã qua đời nhiều năm, ngài không đành tiên kiếm mai một nên đã lấy nó ra. Vốn định tặng cho sư tỷ ta, nhưng không ngờ nó lại nhận ta làm chủ. Sư tỷ vì chuyện này còn giận ta một phen." Mạnh Hàm vừa nghĩ đến liền buồn cười, người như sư tỷ hắn, vậy mà cũng có lúc giận dỗi như trẻ con.
Chúc Thải Y mơ hồ đoán được: "Sư tỷ các hạ có phải là Hoàng gia chủ, Hoàng Linh Nhi?"
"Biển cô nương quả thực thông minh hơn người, đúng vậy."
"Nói như vậy, người mà Hoàng gia chủ phái đến hộ tống chúng ta đến Đất Cằn Sỏi Cỗi, hẳn là các hạ đây?"
"Hôm nay ta còn chưa đi bái kiến sư tỷ, không biết chuyện này. Nhưng nếu không có gì ngoài dự liệu, đại khái là ta không sai."
Hai người sau đó hàn huyên một hồi. Chúc Thải Y cũng không biết vì sao, rõ ràng ngoại trừ Vân Bích Nguyệt, nàng không thích thân cận quá mức với người khác, nay lại có thể trò chuyện ăn hợp với người mà trước sau chỉ gặp mặt hai lần. Cũng thật kỳ lạ.
Mạnh Hàm cũng vậy, nhất cử nhất động của vị Biển cô nương đây luôn khiến hắn nảy sinh một cảm giác Deja vu quen thuộc kỳ lạ, gợi hắn muốn lại gần nàng hơn.
Nhưng hắn trước giờ là người giữ lễ, tuy trò chuyện vui vẻ đến đâu, cũng không quên giữ khoảng cách nhất định với đối phương.
Vân Bích Nguyệt ôm Mão Nhật Tinh Quan trở về, vừa vào cửa lớn, đã thấy Chúc Thải Y đang cười nói với nam nhân như đã gặp qua ở đâu, tức khắc một ngọn lửa không tên bốc lên, tâm tình vui vẻ cả ngày đều bị thiêu rụi.
Bàn tay đang vuốt lông Mão Nhật Tinh Quan bỗng tăng thêm lực, từ vuốt thành nhổ. Chẳng mấy chốc, dưới sự dày vò của nàng, bộ lông tuyệt sắc của Mão Nhật Tinh Quan đã trụi mấy mảng, lông gà rơi đầy đất.
Tuy nhiên, Mão Nhật Tinh Quan cũng không kêu một tiếng. Từ sau lần nó bị nguyên thân Quỷ vương của Chúc Thải Y ném đầu cắm xuống đất, cả con gà liền trở nên ủ rũ, ngày thường trừ lúc ăn ra thì chẳng thèm để ý đến ai.
Mão Nhật Tinh Quan không kêu đau, Vân Bích Nguyệt cũng tựa hồ chẳng hề nhận ra, vừa hậm hực nhổ lông gà, vừa hùng hổ đi đến gần Chúc Thải Y. Nụ cười hai người dần thêm rõ, Vân Bích Nguyệt nghiến răng ken két —
Giữa thanh thiên bạch nhật, cô nam quả nữ (trai đơn gái chiếc) tư hẹn nơi hoa viên, còn ra thể thống gì?? Có còn để bọn độc thân này vào mắt không hả?
Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hàm rốt cuộc là thần thánh phương nào đây??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com