Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Vượt sông

Cùng người, biển sâu sóng cả cũng đi

Chúc Thải Y nghe thấy thấy tiếng bước chân vội vã phía sau, cùng hương quế ngọt dịu dập dềnh lan trong không khí.

Người còn chưa đến gần, nàng đã biết là ai.

"Về rồi à." Chúc Thải Y quay đầu nhìn lại.

Vân Bích Nguyệt dừng bên cạnh nàng, mặt mày căng ra, đôi mắt sáng trừng trừng qua lại giữa nàng và Mạnh Hàm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không vui: "Hai ngươi làm gì vậy?"

Giọng nói có chút bực bội, như đang nén ngọn lửa không tên.

Chúc Thải Y lộ vẻ khó hiểu, nghĩ rằng nàng gặp phải chuyện gì đó, mà có người ngoài tại đây cũng không tiện, chỉ đáp: "Buổi chiều ta tản bộ gần hoa viên, vừa hay gặp người quen, trò chuyện một lát."

Nàng nhìn Mạnh Hàm một cái, cười nói: "Vừa hay ngươi cũng quen, là Mạnh Hàm đạo hữu trước đó chúng ta gặp ở cổng thành."

Nàng chỉ Vân Bích Nguyệt, giới thiệu với Mạnh Hàm: "Đây là Vân sư tỷ của Khuyết Dương Tông, ngươi có thể gọi nàng Vân cô nương, nàng hẳn không để ý đâu."

Mạnh Hàm thất thần chăm chú nhìn khuôn mặt Vân Bích Nguyệt, từ khi đối phương xuất hiện, toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị nàng thu hút.

Trước đó ở cổng thành, Vân Bích Nguyệt khoác áo choàng lông cáo, hắn vẫn chưa để ý lắm.

Lúc này nàng đã đổi sang bạch sam thường ngày, cử chỉ thanh nhã như bạch hạc, thực thuần khiết chẳng tì, phong tư tài mạo tót vời.

Vẻ mặt Mạnh Hàm hơi ngơ ngác, nhất thời ngẩn ra.

Vân Bích Nguyệt cũng lười nói nói chuyện với hắn, nắm lấy cổ tay Chúc Thải Y, kéo nàng đi.

Chúc Thải Y bất đắc dĩ cười, cáo từ Mạnh Hàm: "Ta và Vân sư tỷ còn có chút việc, xin cáo từ."

Mạnh Hàm hoàn hồn, vội vàng đáp lễ: "Hai vị cô nương đi thong thả."

Vân Bích Nguyệt kéo Chúc Thải Y đi càng lúc càng xa, đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng Mạnh Hàm nữa, mới buông tay Chúc Thải Y, đường ai nấy đi.

Hai người về đến sương phòng, xung quanh không còn người lạ, Chúc Thải Y mới hỏi: "Làm sao vậy? Đột nhiên nổi nóng?"

Vân Bích Nguyệt hồi lâu không đáp, chỉ trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi và Mạnh Hàm đó trò chuyện vui vẻ vậy, hai người quen nhau sao?"

"Cũng không hẳn quen, chỉ là kiếm pháp hắn rất tốt, ta khá thường thức." Chúc Thải Y thật lòng tán thưởng, cảm thấy an ủi khi Thái Vi kiếm đã chọn được một vị chủ nhân tốt.

Vân Bích Nguyệt nghe vậy càng thêm khó chịu, như giận dỗi càng mạnh tay nhổ lông Mão Nhật Tinh Quan.

Chúc Thải Y thấy bộ lông rực rỡ dày dặn của Mão Nhật Tinh Quan dần thưa thớt, không khỏi bật cười thành tiếng: "Ngươi còn nhổ nữa, Mão Nhật Tinh Quan sẽ thành gà trụi lông mất!"

Vân Bích Nguyệt lúc này mới nhận ra, run run rũ đám lông trong tay, đối diện đôi mắt tròn xoe vô tội của Mão Nhật Tinh Quan, gượng gạo cười: "Ta... ta không cố ý."

Lại sờ cái đầu trụi của nó, chột dạ nói: "Không sao, không sao, vài ngày nữa sẽ mọc lại thôi!"

Mão Nhật Tinh Quan ủ rũ cúi đầu, không thèm để ý đến nàng.

Chúc Thải Y vẫn đang cười, Vân Bích Nguyệt liếc xéo nàng một cái, hậm hực nói: "Cười cái gì? Chẳng phải đều tại ngươi à?"

"Này liên quan gì ta?" Chúc Thải Y hỏi, không đợi Vân Bích Nguyệt trả lời, nàng đã vỗ trán như chợt bừng tỉnh "À" một tiếng.

Đôi mắt cười mím chi nhìn Vân Bích Nguyệt, đầy ẩn ý: "Vân sư tỷ chẳng lẽ thấy ta và Mạnh Hàm trò chuyện vui vẻ, nên ghen đi?"

"Đừng có tào lao, ai thèm ghen chứ?" Vân Bích Nguyệt bị chọc trúng tim đen, mặt ngượng ngùng.

Chúc Thải Y tay phải giữ lấy cổ nàng, cánh mũi dí sát lại gần giả bộ ngửi ngửi, cắn nhẹ vào tai nàng, hơi thở như hương lan, khẽ trêu chọc: "Hũ giấm nhà ai đổ rồi đây? Sao mà chua thế này."

"Má ngươi!" Vân Bích Nguyệt mặt nóng bừng, đẩy Chúc Thải Y ra xa, kéo cửa sương phòng mình trốn khuất.

Chúc Thải Y nhìn cảnh cửa đóng chặt, trong lòng có chút vui mừng khó hiểu. Nàng thích Vân Bích Nguyệt như vậy, như minh chứng nàng đã chiếm một vị trí rất lớn trong lòng đối phương.

———

Sáng sớm hôm sau, Chúc Thải Y vừa tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng người tranh cãi từ phòng Vân Bích Nguyệt kế bên.

Nàng gõ cửa phòng, liền thấy Tiểu Nguyên Nhi đang ôm Mão Nhật Tinh Quan vào lòng, đứng đối diện với Vân Bích Nguyệt.

Vân Bích Nguyệt hết mực khuyên bảo: "Tiểu Nguyên Nhi, Vân tỷ tỷ cũng vì muốn tốt cho ngươi. Đất Cằn Sỏi Cỗi quá nguy hiểm, không phải là nơi ngươi nên đi!"

Tiểu Nguyên Nhi vén tấm voan đen trên mũ mành, khóe mắt đỏ hoe, lệ lăn dài trên má, tủi thân nói: "Ta thấy Vân tỷ tỷ không phải là lo lắng ta, mà là sợ ta đến Đất Cằn Sỏi Cỗi truyền tin cho ma tộc, tiết lộ hành tung các người. Dù sao ta cũng là bán ma, cũng thuộc ma tộc."

"Tiểu Nguyên Nhi, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, Vân tỷ tỷ không có ý đó."

"Vậy cho ta đi theo!"

"Không được, quá nguy hiểm! Ngươi nên ở lại trông coi Mão Nhật Tinh Quan đi!"

"Không! Ta muốn đi!" Tiểu Nguyên Nhi quyết không buông tha.

Vân Bích Nguyệt bó tay: "Ngươi trâu trâu này, sao lại không nghe lời chứ!" tức đến giậm chân.

Chúc Thải Y nghe rõ ngọn ngành, có vẻ Vân Bích Nguyệt lo Đất Cằn Sỏi Cỗi quá mức nguy hiểm, không muốn Tiểu Nguyên Nhi đi cùng các nàng, nhưng Tiểu Nguyên Nhi thì không chịu. Thế là hai người giằng co chưa thôi.

Chúc Thải Y tựa vào bên cửa, chen vào: "Nếu nàng đã muốn thì cho nàng đi, khuyên làm gì?"

Nàng lạnh tanh liếc Tiểu Nguyên Nhi, chế giễu: "Dù sao nàng cũng tự nguyện, đến khi bị ma thú nuốt sống cũng chẳng can hệ chúng ta."

Vân Bích Nguyệt thấy nàng chẳng những không giúp một tay, còn đổ dầu vào lửa, trách móc: "Ngươi chớ ở đây phiền toái!"

Quay sang Tiểu Nguyên Nhi, tính dùng cách hăm dọa để nàng biết khó mà lui: "Ngươi cũng nghe Biển tỷ tỷ nói rồi, Đất Cằn Sỏi Cỗi có rất nhiều ma thú đáng sợ, bọn chúng ăn người không nhả xương."

"Ta không sợ! Ta muốn đi!" Ánh mắt Tiểu Nguyên Nhi kiên định, không hề bị dọa sợ.

Vân Bích Nguyệt đỡ trán, nhức đầu không thôi.

Chúc Thải Y đi tới cạnh Vân Bích Nguyệt, thì thầm vào tai nàng: "Ngươi đi trước đi, ta sẽ khuyên nàng."

"Ta nói đã nửa ngày chẳng tác dụng, ngươi được không?" Vân Bích Nguyệt không quá yên tâm.

Chúc Thải Y khẽ cười: "Thử cái cũng không mất gì, đúng không?"

Vân Bích Nguyệt nhìn qua vẻ kiên quyết của Tiểu Nguyên Nhi, trầm ngâm chốc lát rồi vỗ ngực Chúc Thải Y, trịnh trọng đáp: "Được, giao hết cho ngươi!"

Tiểu Nguyên Nhi không hiểu hai người đang nói gì, nhưng trực giác nói với nàng nhất định có mờ ám.

Một dự cảm chẳng lành ùa tới.

Quả nhiên thấy Vân Bích Nguyệt đẩy sửa sương phòng bước ra, để lại nàng và Chúc Thải Y nơi này.

Ngay khắc sau, Chúc Thải Y liền bày bố kết giới khắp phòng, quỷ khí đen ngòm tứ phía.

Tiểu Nguyên Nhi cả người phát lạnh, ôm Mão Nhật Tinh Quan rụt ở trong góc.

Chúc Thải Y cũng chẳng thèm nhìn, ngồi thẳng lên giường Vân Bích Nguyệt, dựa lên cái gối còn lưu hương của nàng, làm biếng nói: "Nói đi, vì sao nhất định muốn đến Đất Cằn Sỏi Cỗi?"

Trải qua lần giáo huấn trước, Tiểu Nguyên Nhi bị Chúc Thải Y chỉnh đốn ngoan nhiều, không dám không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng xuất phát từ nguyên do riêng đành nàn lại, chỉ hàm hồ đáp: "Có chút chuyện tư."

Chúc Thải Y bên miệng nhẹ thả ra một chữ: "Nói!"

Tiểu Nguyên Nhi như có ngàn cân đè người, bức bách nàng nói ra chuyện che giấu.

Nhưng nàng vẫn quyết vùi lấp thông tin trọng yếu, chỉ đại khái nói: "Có một món đồ thuộc về ta, ta phải trở về lấy!"

Khi nói lời này trong mắt nàng lộ ra ý hận vô biên, không biết là đang nguyền rủa ai.

Nhắc đến đồ vật, Chúc Thải Y xòe bàn tay ra, một viên nguyên đan đỏ thẫm như máu hiện lên trên tay.

Nàng đưa Xích Huyết Đan đến trước mặt Tiểu Nguyên Nhi: "Ngươi biết thứ này không?"

Tiểu Nguyên Nhi nhướn cổ lên nhìn, sau khi nhìn rõ liền lắc đầu: "Không biết, giống như loại nguyên đan nào đó của ma thú."

Chúc Thải Y nhìn chằm chằm Tiểu Nguyên Nhi, không tha cho bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng, xác nhận người không có nói dối mới bỏ qua.

Yên lặng hồi lâu, Tiểu Nguyên Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định: "Có thể cho ta theo đến Đất Cằn Sỏi Cỗi sao?"

Chúc Thải Y không đáp, quỷ khí quanh nàng chen nhau hóa thành sợi dây thừng đen, xoắn bánh quai chèo cuốn quanh người Tiểu Nguyên Nhi cùng Mão Nhật Tinh Quan trong lòng.

"Mang nàng về phòng, để mắt cho kỹ, đừng để nàng rời khỏi!" Chúc Thải Y hạ lệnh.

Tiểu Nguyên Nhi cả người trói chặt, chỉ chừa lấy khuôn mặt. Nàng không cam lòng nhìn Chúc Thải Y, hai mắt đỏ hoe: "Ngươi không được như vậy! Ta phải đi!"

Sợi dây thấy quá ồn ào, tự động trườn lên cằm nàng, khóa trụ cái miệng.

"Ô ô ô..." Tiểu Nguyên Nhi gắng sức giãy giụa, chung quy vẫn phí công vô ích.

"Đem về!" Chúc Thải Y lạnh lùng nói.

Dây đen quấn quanh Tiểu Nguyên Nhi tức thì hóa thành cơn lốc, cuốn nàng ra khỏi cửa sổ, đưa về phòng.

Cách Việt Thành Linh trăm dặm, có một con sông vắt ngang tựa đai ngọc xanh biếc ngăn cách Lĩnh Nam Ngũ Phong với Đất Cằn Sỏi Cỗi.

Nếu muốn tới bờ bên kia chỉ có thể vượt sông.

Để tránh bên kia xâm nhập từ đường thủy, hai bên đều bố trí phòng thủ rìa sông.

Mạnh Hàm cầm bản đồ địa hình của bờ bên kia, trải ra cho mọi người xem. Tấm bản đồ hơi nguệch ngoạc như được vẽ bởi bàn tay trẻ con, nhưng bù lại rất chi tiết.

Ma tộc cách mỗi hai trăm mét lại thiết lập một trạm canh ven sông, tổng cộng có mười cứ điểm, vị trí cụ thể đều được đánh dấu tường tận trên bản đồ.

"Chúng ta phải vòng qua mười cứ điểm này, mới có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Đất Cằn Sỏi Cỗi." Mạnh Hàm lần lượt chỉ ra vị trí cụ thể.

Hắn đảo quanh mọi người có mặt: "Ta biết hướng đông bắc bên kia sông có một hào sâu, thông với mạch nước ngầm sông. Chúng ta có thể thông qua mật đạo này né trạm canh đối phương, tiến vào trong Đất Cằn Sỏi Cỗi."

"Nhưng có điều tiên quyết, mật đạo này nằm dưới nước sâu vài trăm mét, nơi đó đủ loại yêu thú kỳ dị chiếm cứ. Khi chúng ta lặn xuống phải nhất định luôn phải cảnh giác. Dưới nước không thể truyền âm, nếu gặp nguy hiểm hoặc phát hiện điều gì bất thường, thỉnh lập tức đốt hỏa phù thông báo mọi người."

Sau khi dặn dò cẩn thận, Mạnh Hàm cất bản đồ rồi nói: "Thỉnh các vị theo ta." liền lao xuống dòng sông trăng lấp lánh.

Theo hắn, từng bóng người ùm ùm...nối tiếp nhau nhảy xuống.

Vân Bích Nguyệt và Chúc Thải Y đan tay, các nàng đã chuẩn bị sẵn tị thủy phù (tránh nước), dù ở dưới nước cũng có thể hô hấp.

Vân Bích Nguyệt ngắm nhìn đôi mắt trầm tĩnh như nước của Chúc Thải Y, đáy lòng dâng lên vô vàn dũng khí, giờ khắc này đừng nói là một con sông, cho dù biển sâu sóng cả, nàng cũng dám xông pha.

Những người bên cạnh lần lượt xuống nước, rất mau đến lượt hai nàng.

Chúc Thải Y siết chặt cổ tay Vân Bích Nguyệt, dặn dò: "Nắm chắc tay ta, lát nữa sẽ không lạc mất!"

"Yên tâm đi!"

Hai người nhìn nhau cười, nhún người nhảy xuống, biến mất dưới dòng nước cuồn cuộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com