Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Dưới nước

Bên cạnh là ai

Nước sông Cổ Giang sâu không biết nhường nào, càng lặn xuống, nước sông từ xanh biếc tươi dần chuyển sang màu lam sẫm u tịch.

Mạnh Hàm vừa xuống nước, động tác liền linh hoạt như hải cẩu, đi lại dễ dàng.

Mọi người nối gót theo sau, giống như đàn cá di cư theo bầy.

Ai nấy đều đeo tị thủy phù bên hông, hình thành màn bảo vệ trong suốt, ngăn dòng nước chảy bên ngoài.

Trong màn bảo vệ vẫn giữ lại không khí, giúp bọn họ không đến nỗi ngạt thở vì thiếu dưỡng khí.

Chúc Thải Y từng đơn thương độc mã xông qua Động Hư Cửu Liên, ngay cả Nhược Thủy thấm nước ắt đắm cũng không thể cản bước nàng, huống chi là một dòng Cổ Giang bình thường.

Nàng dang tay thong thả bơi lội, nhàn hạ như bách bộ trên đất.

Trái lại Vân Bích Nguyệt có vẻ vất vả hơn, bởi nàng chỉ biết bơi chó, hai tay khua loạn xạ trong nước, không chỉ tư thế khó coi mà bơi cũng rất chậm.

Chúc Thải Y đành khoác tay kéo nàng đi, tốc độ cũng theo chậm lại, cứ như vậy hai người bị tụt lại cuối đội hình.

Vân Bích Nguyệt cũng biết mình làm chậm trễ mọi người, mặt lộ vẻ áy náy.

Dưới nước không thể truyền âm, Chúc Thải Y không thể dùng lời để an ủi, chỉ có thể nhéo má nàng, dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay nàng: "Thong thả bơi, không sao."

Vân Bích Nguyệt yên lặng gật đầu, nhưng vẫn gắng sức tăng tốc, không để hai người bỏ lại quá xa.

Vô vàn bùn cát và đá ngầm dưới đây là nơi tôm cá cua đồng ẩn náu. Chúng bị con người kinh động, liền vun vút trốn vào cát hoặc khe đá.

Dọc đường không đụng phải con quái thú kỳ dị nào như lời Mạnh Hàm, rất yên tĩnh, mọi người cũng dần buông lỏng cảnh giác.

Doãn Vô Cơ đi theo Nhạc Tây Hoành bơi đầu đội hình. Hắn tuổi còn trẻ, tính tình lại ham chơi, dọc đường gặp con tôm con cá nào cũng thích thú trêu đùa.

Hắn phát hiện một con cá trắm đen thuôn dài kẹt trong lớp bùn đen, đuôi cá liên tục quẫy trái quẫy phải, nhưng thân nó như bị dính chặt, dù thế nào cũng không thể thoát ra.

Doãn Vô Cơ bơi lại gần con cá, đưa tay nắm lấy đuôi nó kéo mạnh, muốn cứu nó ra khỏi bùn cát.

Chẳng ngờ cá trắm đột nhiên giật mạnh hai cái, trong nháy mắt bị bùn cát nuốt chửng.

Tại vị trí con cá biến mất, đột nhiên xuất hiện khe nứt hình vòng cung vừa dài hẹp vừa sâu hoắm. Bên trong khe hở là một màu đỏ tươi, xung quanh mọc đầy răng cưa đen nhọn, có khối thịt mềm hồng nhạt trượt qua trượt lại giữa những răng cưa.

Phía trên là hai chiếc đèn lồng lớn bật ánh sáng vàng, chính giữa có hai chấm đen to bằng nắm tay phản chiếu rất rõ bóng ảnh Doãn Vô Cơ.

Hắn hoảng hốt lùi nhanh ra xa mười mét, mọi người thấy hành động khác thường của hắn bèn xôn xao tụ lại.

Lúc này vùng nước chung quanh chợt rung mạnh, phía dưới không ngừng nổi lên bọt khí ùng ục.

Bùn cát đáy nước cuồn cuộn dưới chân, thình lình vươn ra bốn chiếc móng vuốt khổng lồ phủ đầy vảy đen, vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã hóa thành bóng đen thô dài vụt ra. Khe nứt nghịt răng cưa trong nháy mắt nuốt chửng một đồng môn trước mặt Doãn Vô Cơ. Răng cưa đóng mở cắt máu thịt người nọ thành từng miếng nhỏ, cuối cùng lăn sâu vào khe nứt.

Màn sương đỏ máu tràn ra từ những cái răng cưa, chớp mắt nhuộm đỏ cả vùng nước.

Mọi người kinh hồn bạt vía rồi mới lấy lại tinh thần. Ai nấy đều tản ra, cách bóng đen kia càng xa càng tốt.

Trong đó có vài người liên tiếp đốt hỏa phù trên tay, từng ngọn lửa vàng như hoa đăng diệu kỳ trôi nổi trong nước.

Nhìn thấy đồng môn bị hại ngay trước mắt, tinh thần Doãn Vô Cơ bị đả kích mạnh, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất việc né tránh nguy hiểm đang đến.

Bóng đen ăn xong một người như còn chưa đã thèm, lao thẳng về phía Doãn Vô Cơ.

Mắt thấy khe nứt sắp chạm vào đầu hắn, một bóng người nhanh chóng vọt đến trước mặt, nhanh tay niệm thủ quyết [1].

[1] Trong đạo giáo, thủ quyết (cử chỉ tay) thường đi kèm với phù chú, bùa phép... Mỗi cử chỉ tương ứng với các pháp thuật khác nhau.

Trong nháy mắt, trước mặt hắn mở ra pháp trận xanh lam, chặn lại công kích của bóng đen.

Ánh xanh của pháp trận chiếu lên bóng đen, lộ ra bộ mặt thật của nó –

Kích thước nó vô cùng lớn, thân hình uốn lượn như rồng, đầu tam giác như rắn, hai ngọn đèn lồng vàng là đôi mắt, khe hở hình vòng cung là miệng, răng cưa là răng nanh nó, bốn cái móng vuốt đều có ba ngón, rũ đi lớp bùn bao phủ trên thân là lớp vảy giáp đen dày.

Nếu Doãn Vô Cơ không kinh động nó, ai có thể ngờ dưới bùn cát lại ẩn náu một con quái vật đáng sợ như thế.

Thấy con mồi tới tay mà bị cản lại, nó nổi đóa liên tục va đầu vào pháp trận.

Nhạc Tây Hoành một tay giữ pháp trận, một tay bảo hộ Doãn Vô Cơ lùi về sau.

Mạnh Hàm cảm nhận được xao động phía sau, vừa quay người nhìn thấy một mảng hỏa phù cháy sáng trong nước, biết có chuyện chẳng lành.

Hắn nhanh chóng bơi ngược trở lại, không lâu sau liền thấy Nhạc trưởng lão Thiên Hộ Trang cùng các môn đệ bị con quái thú không phải rắn cũng chẳng phải rồng ngán đường.

Mạnh Hàm rút Thái Vi kiếm bên hông, nhún người nhảy ra sau lưng quái thú, bổ kiếm vào đầu nó.

Lưỡi kiếm đụng vào vảy giáp, nhưng dù thế nào cũng không thể xuyên thủng.

Quái thú phát hiện có người sau lưng, lập tức bỏ mặc Nhạc Tây Hoành và Doãn Vô Cơ, đi tấn công Mạnh Hàm.

Nó quay đầu giương nanh múa vuốt ngoạm về phía Mạnh Hàm. Động tác Mạnh Hàm nhanh như chớp, vọt qua lưng nó, tránh từng đợt công kích.

Trong lúc đó, Mạnh Hàm phát hiện ra nhược điểm của quái thú, thân thể nó được phủ lớp vảy kiên cố, chỉ trừ phần bụng.

Quái thú như cũng biết nhược điểm, vẫn luôn vô tình cố ý che bụng, tránh thoát nhiều lần công kích của Mạnh Hàm.

Con quái vật phẫn nộ tột độ, thân hình khổng lồ điên cuồng quần quật trong nước, đâm huỳnh huỵch vào đá ngầm ở dưới, ý đồ quăng trúng Mạnh Hàm. Mọi người nhìn mà kinh hồn đảm vía, liền từng người cầm vũ khí trên tay, bao vây quái thú.

Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt chợt thấy hỏa phù phát sáng nơi xa, bèn cấp tốc bơi về phía trước, không dám chậm trễ một khắc.

Thấy mọi người đang vật lộn với quái thú khổng lồ, Chúc Thải Y thủ thế che trước Vân Bích Nguyệt. Hai người ẩn mình trong đá ngầm, chậm rãi lách sau bóng đen, quan sát tình thế chiến trận.

Quái thú sức lực vô biên, vảy giáp thương đao xuyên không thủng. Mạnh Hàm tuy có người tương trợ nhưng cũng dần rơi vào thế bất lợi.

Chúc Thải Y đăm chiêu hồi lâu, viết một dòng vào lòng bàn tay Vân Bích Nguyệt.

Nàng kinh ngạc nhìn Chúc Thải Y, sau đó một món đồ từ hư không hiện lên trong tay nàng, đưa cho Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y lấy ra một tấm biến thân phù dán lên, biến ra một con quái vật giống hệt bóng đen kia, chỉ có thân hình nhỏ hơn một chút.

Chúc Thải Y kéo Vân Bích Nguyệt ngồi lên đầu quái giả, cưỡi nó đến gần quái thật.

Mọi người chợt thấy một bóng đen khác tập kích, kinh hồn bạt vía đang định rút kiếm chống trả thì Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt đã khua tay với bọn họ. Quái thú giả lướt qua bọn họ, đâm sầm vào quái thật.

Mạnh Hàm giao chiến với quái thú lúc lâu, dần cảm thấy mệt mỏi, động tác cũng chậm lại.

Quái thú bắt lấy thời cơ, vung đuôi quật mạnh về phía Mạnh Hàm.

Mắt thấy sắp thành công thì có một cái bóng rơi xuống, vừa vặn đập trúng chỗ yếu của nó.

Quái thú nhìn thấy một con quái khác gần giống với mình, tức thì giận đến hổn hển, vặn vẹo thân mình quấn chặt lấy đối phương.

Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt từ trên cao nhảy xuống, đến gần Mạnh Hàm, ra hiệu bảo hắn lui về.

Mạnh Hàm không biết hai người có kế sách gì, nhưng vẫn tin tưởng các nàng tuyệt đối, lập tức nghe theo trốn qua một bên.

Hai con quái thú quấn lấy nhau chiến đấu không phân thắng bại, cuối cùng quái thật dựa vào lợi thế kích thước đàn áp đối phương.

Chúc Thải Y âm thầm điều khiển con quái của mình, làm nó bất động.

Quái thú thấy đối phương bất động, mừng rỡ quá đỗi, không nghĩ ngợi thêm há miệng cắn vào đầu đối phương.

Chúc Thải Y mặc niệm một tiếng trong lòng: "Biến!"

Con quái của nàng thân ảnh mơ hồ, hình thể dần tiêu biến hóa thành chiếc xích tiêu bạc mảnh dài.

Chúc Thải Y niệm tiếp: "Xông!"

Xích tiêu bạc kéo đuôi dài lao thẳng vào miệng quái thú.

Đó chính là xích tiêu năm xưa nàng tặng cho tiểu sư muội, luyện chế từ xương cốt của cực phẩm ma thú Xích Giao, có công hiệu khắc chế mọi thú hình rồng, dịch vị quái thú không thể tiêu hóa.

Xích tiêu thông suốt một đường, đâm nát lục phủ ngũ tạng nó.

Quái thú thống khổ lăn lộn, khuấy động từng đợt sóng cả, cái miệng lớn liên tục khạc ra bọt máu cùng những mảnh vụn thịt chưa tiêu hóa hết.

Vùng vẫy một lát rồi bất động.

Mọi người bơi đến gần, Mạnh Hàm dùng Thái Vi kiếm mổ bụng nó, rút xích tiêu ra trả cho Chúc Thải Y.

Sau đó lục lọi hồi lâu, ngoài nội tạng nát bấy ra cũng không tìm thấy gì khác.

Một con quái thú lợi hại như vậy mà đến một nguyên viên đan cũng không có.

Mọi người rất đỗi thất vọng, lặng lẽ bơi đi.

Chúc Thải Y trả lại xích tiêu cho Vân Bích Nguyệt, thấy nàng không nói một lời đã cất xích tiêu vào túi trữ vật, không khỏi khó hiểu viết vào lòng bàn tay nàng: "Sao ngươi không đeo?"

Câu này cũng giống như lời ban nãy Chúc Thải Y viết khiến nàng ngạc nhiên, nhưng nàng không biểu lộ gì thêm, chỉ viết lại: "Ghê tởm."

Từ khi xuyên không đến nay, nàng chưa từng đeo nó một lần, không chỉ bởi bản thân không biết công pháp điều khiển, mà còn vì cứ nghĩ đến chuyện nguyên chủ từng dùng chính cái xích tiêu này chọc mù đôi mắt sư tỷ, nàng lại cảm thấy ghê tởm.

"Đã vậy sao còn giữ?" Chúc Thải Y viết tiếp.

Vân Bích Nguyệt đáp: "Cực phẩm giao cốt (xương rắn), thế gian khó tìm, dùng luyện dược cũng tốt."

Chính xác, nếu không phải chất liệu đặc thù là dược liệu tuyệt đỉnh thì nàng đã sớm vứt béng rồi, không còn giữ đến tận bây giờ.

Chúc Thải Y gật đầu đồng ý, không hỏi nữa.

Đoàn người lại lần nữa khởi hành, lần này ai nấy đều giữ cảnh giác cao độ, không dám động chạm bất cứ thứ gì xung quanh.

Doãn Vô Cơ phách lạc hồn bay, hắn cho rằng chính sự sơ suất của mình đã gây ra cái chết cho đồng môn, tự trách không thôi.

Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt lại tụt phía sau đội hình.

Vân Bích Nguyệt không chủ động kéo tay Chúc Thải Y nữa, mà lẳng lặng theo sau nàng.

Ánh mắt nàng dán chặt trên gương mặt Chúc Thải Y, trong lòng không ngừng hồi tưởng câu mà nàng ấy đã viết vào tay nàng lúc ứng phó quái thú: "Cho ta mượn xích tiêu của ngươi một chút được không?"

Nàng chưa từng nhắc đến chuyện xích tiêu với bất kỳ ai, Biển Thu Song lẽ ra không biết.

Đôi mắt Vân Bích Nguyệt chao đảo đầy tâm sự, suốt đường đi lòng nặng trĩu.

Chúc Thải Y dĩ nhiên cũng nhìn ra, nàng cố ý để lộ một số tin tức chính vì muốn Vân Bích Nguyệt dần tự mình vén màn chân tướng.

Nàng muốn Vân Bích Nguyệt biết rõ, người bên cạnh nàng rốt cuộc là ai.

Tác giả có lời muốn nói: Sư tỷ đeo mặt nạ được bao lâu nữa đây? Chương sau sẽ khả năng sẽ xuất hiện một nhân vật lợi hại, là một trong số nhân vật phụ. (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com