Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Biển Thu Song

Có hai Biển Thu Song?

Người nọ vẫn không lên tiếng.

Vân Bích Nguyệt đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng, nhẹ giọng gọi: "Biển Thu Song?"

Không sai được, người trước mắt đây trông thế nào cũng là Biển Thu Song mà nàng vừa tách ra ban nãy.

Cặp mắt đôi mày này vô cùng thân thuộc, chỉ khác duy nhất thanh sam nàng hay mặc đã thay bằng chiếc áo đen thêu kín vân chìm cả trước và sau.

Mất đi vài nét nhu hòa thong dong, nhiều thêm vẻ hững hờ u uất.

Biển Thu Song lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, không nói một lời quay người tiếp tục đi về phía trước.

"Này!"

Người này có ý gì chứ? Rõ ràng người đang giận là ta mà, nàng bỏ đi cái gì?

Vân Bích Nguyệt đầy dấu hỏi trong đầu, dù vậy vẫn chen vào đám đông bên cạnh, đuổi theo bóng lưng đối phương.

Biển Thu Song đi rất nhanh, biến mất như một cơn gió.

Ánh mắt Vân Bích Nguyệt kiếm tìm vô định, sau lúc lâu mới thấy nàng ở trước sạp hàng bán hồ lô.

Biển Thu Song đứng đó bất động, ánh mắt bần thần chăm chú nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay người bán rong.

"Hai vị cô nương xinh đẹp, hồ lô đường của ta chua chua ngọt ngọt ngon lắm đó, mua hai xâu không?" Bán rong nhiệt tình chào mời các nàng, diện mạo hắn giống như người thường, chỉ trừ những cái vảy xanh rêu đầy trên mặt.

Biển Thu Song lẳng lặng lắc đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên xâu hồ lô chẳng rời đi.

Vân Bích Nguyệt nhìn qua nàng, siết chặt túi tiền của mình, bên trong chỉ có chút bạc vụn, cũng không biết có dùng được ở Ma Vực hay không.

Nàng hỏi: "Bán thế nào?"

Bán rong giơ năm ngón tay: "Không đắt đâu, năm mươi lượng một xâu."

Vân Bích Nguyệt không thể tin: "Năm mươi lượng một xâu hồ lô? Chi bằng ngươi đi cướp luôn trời!"

"Cô nương, hàng hiếm thì mắc á. Kẹo hồ lô ta nhập từ nhân giới, nhìn xem quả sơn trà đỏ tươi nè, đường phèn óng ánh trong suốt, ở Ma Vực đây chính là trân phẩm hiếm có đấy."

"Không phải chứ? Ma Vực rộng vậy, muốn ăn kẹo hồ lô còn phải nhập? Ngươi lừa ai vậy?" Vân Bích Nguyệt như nghe được câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Dù sao trong nhận thức của nàng, kẹo hồ lô là thứ nơi nào cũng có, không hề hiếm lạ.

Bán rong chậc lưỡi: "Ta lừa ngài làm chi? Địa giới chúng ta sinh sống khắp nơi đồng hoang bạc màu, cỏ cây không mọc hoa lá không đơm, chỉ có thể nuôi ma thú lấy lương thực, muốn ăn chút đồ ngon thì chẳng đành nhập từ nhân giới, đắt chút cũng hợp tình mà."

"Mà vậy cũng đắt quá rồi!"

Vân Bích Nguyệt nhớ tới mấy tên ma tộc ăn ngấu nghiến ở quán trọ, khi ấy còn tưởng khẩu vị bọn họ lạ lùng, hóa ra là không còn lựa chọn nào khác.

Nàng đột nhiên cảm thấy đồng cảm với ma tộc.

Nàng nháy mắt, bày vẻ vô tội mà tha thiết, thử mặc cả: "Vị tiểu ca này, bằng hữu ta thân thể không tốt, nàng ấy cả ngày nay chưa ăn gì rồi, cứ vậy sẽ thiếu máu mất. Ngươi làm ơn có thể bán rẻ chút cho chúng ta được không?"

"Không được, ta vẫn luôn bán giá này, không thể rẻ hơn được. Các ngươi nếu không có tiền thì đừng mua, mau đi đi!" Bán rong quắc mắt lạnh lùng đáp, vắt cổ chày ra nước.

Vân Bích Nguyệt hết cách định từ bỏ, vừa dời tầm mắt lại va vào đôi mắt Biển Thu Song chứa chan lưu luyến.

Vân Bích Nguyệt nhìn qua nơi khác, đột nhiên chỉ về khoảng không phía sau: "Nhìn kìa! Kia có bán ma không mặc quần áo!"

"Đâu đâu?" Bán rong quả nhiên mắc lừa, mặt đầy phấn khích nhìn về phía nàng chỉ.

Vân Bích Nguyệt thừa cơ mò lấy hai xâu kẹo hồ lô, túm cổ tay Biển Thu Song: "Chạy mau!"

Hai người vắt chân chạy loạn xạ, tiếng bán rong la hét mơ hồ từ phía sau truyền đến: "Ăn trộm! Trả hồ lô cho ta!"

Các nàng chạy về nơi biểu diễn tạp kỹ ban nãy, Vân Bích Nguyệt xác định không có người đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm, đưa cho Biển Thu Song một xâu kẹo trong tay.

Biển Thu Song nghiêng đầu nhìn hồi lâu, vẫn chậm chạp không chịu ăn.

Vân Bích Nguyệt đầy vẻ khó hiểu: "Chẳng phải ngươi muốn ăn sao? Sao không động vậy?"

Nói xong nàng đành cắn thử một miếng, ừm chua chua ngọt ngọt khá ngon, chỉ có đường phèn hơi dính răng.

Biển Thu Song giương mắt quan sát nàng, sau đó cũng cẩn trọng nhai từng miếng.

Từ đầu đến cuối nàng vẫn chẳng hé môi.

Đến khi ăn xong kẹo hồ lô, những người bán trong trên đường đã bắt đầu lục tục dọn hàng.

"Nên ề hôi!" Hàm răng Vân Bích Nguyệt đã chua ê ẩm, nàng xoa bên má, nói chuyện hơi không rõ rành.

Biển Thu Song như không nghe thấy lời nàng, cứ thế đi thẳng.

Vân Bích Nguyệt túm lại cổ tay nàng: "Ngươi đi đâu vậy? Quán trọ bên này mà!" chỉ về hướng hai người vừa đến.

Biển Thu Song dừng lại quay đầu nhìn nàng, trong mắt như có điều khó hiểu.

Vân Bích Nguyệt chợt thấy kỳ lạ, từ khi nàng chạm mặt Biển Thu Song, đối phương vẫn không nói một lời, dáng vẻ cứ ngơ ngác, một trời một vực với ngày thường.

"Ngươi không thoải mái chỗ nào?" Vân Bích Nguyệt lo cho sức khỏe nàng, lập tức đưa tay bắt mạch.

Mạch đập ổn định, thậm chí còn tốt cả hơn người thường, hẳn là một cơ thể khỏe mạnh.

Hoài nghi trong lòng Vân Bích Nguyệt càng lớn, bởi Biển Thu Song mắc bệnh lao nhưng mạch tạng nàng lại cho thấy lục phủ ngũ tạng không chút bệnh tật.

Chẳng lẽ trong lúc mình không hay, bệnh lao của nàng đã khỏi rồi?

Chẳng dùng não nghĩ cũng biết là không thể!

Vân Bích Nguyệt nhìn kĩ nàng lần nữa, chỉ thấy nàng lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt vô cảm như khúc gỗ.

"Này! Ngươi sao vậy? Chí ít cũng nói một câu chứ!" Trái tim Vân Bích Nguyệt đập mạnh, càng thêm thấp thỏm bất an.

Nàng không muốn thấy Biển Thu Song xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa!

Biển Thu Song cũng nhìn ra sự bất an của nàng, thoáng sững lại, bàn tay tự nhiên đáp xuống mi tâm nàng, vuốt phẳng nếp chau mày.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Biển Thu Song vẫn lạnh băng như trước, chỉ khác thêm phần cảm xúc khó diễn tả, như thể thấy được hình bóng ai đó trong nàng.

Suy nghĩ này khiến trái tim Vân Bích Nguyệt như rơi xuống vực thẳm.

Từ phía sau không xa đột nhiên truyền tới tiếng gọi: "Vân cô nương!"

Vân Bích Nguyệt suýt nữa cho rằng là người bán hồ lô rượt tới, lát sau mới ngớ ra bán rong ấy đâu biết tên nàng.

"Vân cô nương, chúng ta tìm ngươi mãi!" Âm thanh dần đến gần.

Vân Bích Nguyệt quay đầu, đụng ngay cái gương mặt Mạnh Hàm mà nàng phiền muộn.

Mạnh Hàm tò mò ngó qua bên cạnh nàng, nghi hoặc hỏi: "Vân cô nương vừa nói chuyện với ai vậy?"

Vân Bích Nguyệt nhìn sang, người ban nãy còn ngay ngắn đứng ở đây đột nhiên đã mất tăm.

Nàng tức thì kinh hồn bạt vía, liên tục gọi tên đối phương mấy lần vẫn không người đáp lại.

Mạnh Hàm ngạc nhiên nhìn nàng, không dám chắc hỏi: "Vừa nãy Vân cô nương ở cùng Biển cô nương?"

"Đúng vậy, rõ ràng nãy nàng còn đứng cạnh ta, sao đột nhiên không thấy nữa?" Biển Thu Song đột nhiên biến mất khiến Vân Bích Nguyệt lo lắng khôn nguôi, nhìn quanh dòng người qua đường dần thưa thớt, nhỏ giọng nói với Mạnh Hàm: "Ngươi bảo liệu nàng có phải bị ma tộc bắt mất không?"

Ai ngờ vẻ mặt Mạnh Hàm nhìn nàng lại vô cùng kỳ lạ, muốn nói lại thôi.

Từ nơi kia lại có một dáng áo xanh chạy tới.

"Ngươi chạy...đi đâu vậy? Chúng ta...tìm ngươi mãi..." Chúc Thải Y thở hổn hển nói.

Nàng chạy ngược chạy xuôi xóm ngõ tìm Vân Bích Nguyệt, giày vò cái thân lao bệnh này sắp khuỵu đến nơi rồi.

Vân Bích Nguyệt như người mất hồn nhìn nàng, hồi lâu mới bừng tỉnh, khó tin thốt ra cái tên: "Biển Thu Song?"

Chúc Thải Y thấy biểu cảm nàng bất ổn, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

"Biển Thu Song?" Vân Bích Nguyệt bán tín bán nghi gọi thêm tiếng nữa.

"Ta đây." Chúc Thải Y chắc nịch đáp rồi nắm lấy cổ tay nàng, quan tâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Bích Nguyệt cúi đầu không nói, lúc này trong đầu nàng chỉ có hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu chuyện trước mắt.

Mạnh Hàm nói: "Ta không biết khoảng thời gian rồi cô nương ở cùng ai, nhưng chắc chắn không phải Biển cô nương."

Hắn dừng một chút, như là sợ sẽ dọa đến nàng, giọng điệu thêm phần dịu hơn, chậm rãi tiếp: "Bởi từ lúc cô nương rời đi, Biển cô nương vẫn luôn cùng ta đi khắp nơi tìm ngươi."

"Vậy người kia không phải Biển Thu Song?"

Vân Bích Nguyệt cảm thấy vẫn không thể tin. Dung mạo, thân hình người nọ rõ ràng giống Biển Thu Song y đúc, nếu nàng không phải Biển Thu Song, vậy thì là ai?

Nàng thình lình ngẩng đầu, hỏi Chúc Thải Y: "Có phải ngươi có một tỷ muội song sinh không?"

Chúc Thải Y lắc đầu, đầy bụng khó hiểu nhìn hai người: "Các ngươi thần thần bí bí gì vậy?"

Vân Bích Nguyệt bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Đôi mắt Chúc Thải Y nheo lại, vẻ mặt dần trầm xuống.

Vân Bích Nguyệt và Mạnh Hàm đều đoán chắc là ma tộc đã biến thành dáng vẻ nàng để lừa Vân Bích Nguyệt.

Nhưng Chúc Thải Y vẫn ngờ vực, người nọ nói không chừng thực sự chính là quỷ hồn của Biển Thu Song!

Nàng day huyệt thái dương đang căng nhức, đáy lòng đầy hồ nghi.

Biển Thu Song xuất hiện có ý gì? Mục đích gì? Để vạch trần thân phận nàng sao?

Nếu chỉ có vậy, Chúc Thải Y chẳng cần lo lắng, thân là quỷ vương nàng có vô số cách khiến một quỷ hồn nghe lệnh.

Điều nàng lo là sau lưng Biển Thu Song liệu còn có bàn tay hắc ám nào đang âm thầm toan tính mà nàng chưa hay biết.

Ba người mang ba tâm sự trở về quán trọ.

Trong con hẻm đối diện nơi tạp kỹ, vạt áo đen của Biển Thu Song hòa làm một cùng bóng tối, ánh mắt vẫn đăm theo bóng lưng ba người nơi xa, chăm chú ở một người.

Đợi bóng dáng ba người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nàng chầm chậm đưa tay sờ lên gò má mình, đượm vẻ cô tịch.

Bóng đen sau lưng nàng uốn éo vô định, từng cái đầu đội nón vành lục tục hiện ra chật kín con hẻm nhỏ.

Tên cầm đầu tháo nón, khom người hành lễ, khẽ cười: "Thỉnh ngài chớ lắng lo, đồ rất mau sẽ về tới. Chỉ là trước đó, mong ngài theo chúng thần trở về tu luyện, không nên ở bên ngoài quá lâu, tổn hại đến thân thể."

Rồi dè dặt ngước lên: "Ngài cũng mong sớm hồi phục để gặp nàng đi ạ?"

"Hừm!"

Tiếng hừ lạnh đột ngột nổ vang trong đầu hắn.

Biển Thu Song không cảm xúc vòng qua người hắn, hòa vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com