Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Mộng của hai người còn lại

Mộng gọi tỷ, mộng tìm mẹ

Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của nàng khiến Chúc Thải Y càng chắc chắn.

Chúc Thải Y chọc: "Sao không nói gì?" Nàng muốn nghe chính miệng nàng ấy thừa nhận.

Vân Bích Nguyệt ngượng ngùng hồi lâu, ấp úng đáp: "Ngươi đã đoán ra rồi, còn hỏi..."

Chúc Thải Y phì cười, mây mù trong đôi mắt cuối cùng cũng tan, nhường chỗ cho ánh nắng.

Nàng buông lỏng vòng tay, muốn nhìn rõ gương mặt Vân Bích Nguyệt, nhưng người ta lại đưa tay che mặt.

"Đừng, đừng nhìn ta vội!" Vân Bích Nguyệt vờ hét toáng.

Không chỉ bởi bị chính người trong cuộc bắt gặp, mà còn sợ nếu để sư tỷ biết mình từng không ít lần ảo tượng về nàng khi đọc truyện, chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào mất!

Giờ nàng chỉ hận không thể tìm được cái hố nào chui xuống cho xong, đầu xuôi đuôi khác lọt, chí ít đỡ khỏi mất mặt như vầy!

Chúc Thải Y cười càng tươi - người này, sao càng đáng yêu thế nhỉ?

"Có gì phải che đâu? Khuôn mặt này chẳng phải ta đã nhìn nhiều lần rồi sao?"

Nàng vừa cười vừa gỡ tay Vân Bích Nguyệt, gương mặt trắng ngọc lộ ra, đôi má như ráng mây ửng hồng, không giấu nổi ngượng ngùng.

Vân Bích Nguyệt vội tránh ánh mắt, quay đầu không lên tiếng.

Chúc Thải Y đưa tay nâng hai má nàng, xoay mặt nàng lại, cười híp mắt: "Thích ta thì có gì đâu mà!"

Nói rồi còn giả vờ giận dỗi: "Chẳng lẽ thích ta là chuyện mất mặt lắm sao?"

"Dĩ nhiên không phải!"

Vân Bích Nguyệt to giọng phản bác, rồi lại lí nhí như muỗi: "Chỉ là sư tỷ hỏi đột ngột quá, ta chưa chuẩn bị..."

Chúc Thải Y khẽ vuốt má nàng, dịu dàng gọi: "Bích Nguyệt." Chợt như nhớ ra điều gì, nàng lại hỏi: "Tên thật ngươi là gì?"

Vân Bích Nguyệt đáp: "Tên thật ta giống nữ chủ, cũng là Vân Bích Nguyệt."

Liền cảm thán: "Ta xuyên đến nơi này, có lẽ cũng phần liên quan việc trùng tên."

Chúc Thải Y nhìn phía giường bệnh, phụ mẫu nàng vẫn túc trực bên giường, nét mặt ảm đạm, yên lặng không nói.

"Nữ nhân nằm kia, là dung mạo ban đầu của nàng đó à?"

Vân Bích Nguyệt vừa mới tĩnh tâm, không dám đánh mắt qua bên đó, sợ khơi dậy thương tâm, chỉ gật nhẹ, tự ti nói: "Không đẹp bằng gương mặt này đúng không."

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nguyên chủ vẫn là mỹ nhân tuyệt thế nổi danh nơi tu giới, còn nàng khi ấy chỉ có gương mặt đại trà, so ra chẳng bì nổi.

Chúc Thải Y cũng thành thật đáp: "Đúng có không đẹp bằng."

Nói xong, thấy Vân Bích Nguyệt bĩu môi phùng má giận dỗi, nàng không kìm được tiếng cười, khẽ nhéo má nàng: "Nhưng rất đáng yêu, ta rất thích."

Vân Bích Nguyệt hừ nhẹ một tiếng - miệng của nữ nhân vốn đã lừa người như quỷ, huống chi đây là còn quỷ vương, nhất định lắm chiêu lắm bài, ta còn lâu mới tin!

Chúc Thải Y bỗng nghiêm túc gọi: "Bích Nguyệt."

"Hả?"

Chúc Thải Y nhìn vào đôi mắt sáng trong của Vân Bích Nguyệt, lời rất chân thành: "Ta cũng thích nàng. Nàng có bằng lòng kết thành khế lữ với ta không?"

Vân Bích Nguyệt giật bắn người, tiến độ này...chẳng phải quá nhanh rồi sao?

Ở thế giới này, khế thành khế lữ đồng nghĩa với xác lập quan hệ đôi lứa, một khi ký khế, trừ phi một bên tử vong hoặc cả hai đổi ý, nếu không khế ước vĩnh viễn có hiệu lực, giống như lên phường đăng ký kết hôn vậy.

Các nàng còn chưa chính thức yêu đương, liền nhảy đến kết hôn, có phải quá vội rồi không!

Vân Bích Nguyệt đáp: "Sư...sư tỷ, chúng ta cũng chỉ gặp nhau tổng cộng có vài lần, đôi bên chưa hiểu về nhau lắm, kết khế lữ, có phải hơi đường đột rồi không?"

"Nàng đọc truyện đã hiểu rõ ta như lòng bàn tay rồi. Giờ ta lại biết bí mật của nàng. Vậy chẳng đã đủ hiểu nhau à?"

"Nhưng...ta cảm thấy giờ vẫn chưa phải lúc..." Vân Bích Nguyệt càng nói càng mất sức.

Chúc Thải Y nhìn ra Vân Bích Nguyệt thực sự không muốn kết đạo cùng mình, không khỏi khó hiểu: "Tại sao? Chẳng phải nàng có thích ta?"

"Thích là thích, nhưng không phải thích kiểu kia." Vân Bích Nguyệt tự nhận thấy bản thân phải làm rõ chuyện này, "Khi đọc tiểu thuyết, ta thích tạo hình, tính cách và trải nghiệm của sư tỷ, nhưng không phải kiểu tình cảm đôi lứa..."

Vẻ mặt Chúc Thải Y càng lúc càng đen, Vân Bích Nguyệt cúi đầu không dám nhìn nàng.

"Nàng không hề có chút tình cảm nào với ta sao?" Chúc Thải Y buông tay, chêm thêm một câu, "Ta nói là tình cảm đôi lứa."

Vân Bích Nguyệt gặp bối rối bắt đầu gãi đầu: "Thực ra, ta có thiện cảm với tỷ, chỉ là..."

Trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Biển Thu Song, nàng ấy trừng mắt nhìn mình với vẻ xem thường, khiến lòng trào dâng cảm giác chột dạ như bị bắt gian.

"Được rồi, nơi này không nên ở lâu, ra ngoài rồi nói."

Chúc Thải Y thấy thân thể Vân Bích Nguyệt vì kích động mà thoáng mờ nhạt, quyết định tạm thời không ép nàng nữa.

Dù sao Vân Bích Nguyệt cũng có thiện cảm với nàng rồi, sau này nàng lại lấy thân phận Biển Thu Song kề cạnh nàng ấy. Nàng không tin không hốt được người về!

Chúc Thải Y tức thì bế ngang Vân Bích Nguyệt, ôm nàng bước về phía cửa.

"Sư tỷ...cho ta xuống, ta tự đi được."

Dù gì nàng cũng vừa chối khéo lời bày tỏ của đối phương, giờ lại mập mờ như vậy, thực không phải lắm.

Chúc Thải Y nhàn nhạt nhắc: "Nàng nhìn thân thể mình đi."

Vân Bích Nguyệt không hiểu ý nàng, khi cúi đầu nhìn mới kinh hãi: "Thân thể ta sao lại trở nên trong suốt?"

"Do yểm ma, mộng cảnh của nó ảnh hưởng đến nàng. Nếu còn không thoát ra, e là sẽ có kết cục giống đám quỷ hỏa hành lang kia."

Nghe rồi, sắc mặt Vân Bích Nguyệt tái đi, hai tay vòng qua cổ Chúc Thải Y, thân mình run nhẹ.

Chúc Thải Y vỗ về: "Đừng sợ, ta sẽ đưa nàng ra ngoài."

Lúc đi ngang qua ảo cảnh của ba mẹ, Vân Bích Nguyệt cố ý rời đi ánh mắt. Đến khi ra khỏi căn phòng, nàng mới đưa mắt đến cánh cửa đã khép chặt.

– Ba, mẹ, con nhất định sẽ tìm được đường trở về!

Vân Bích Nguyệt âm thầm thề, lần này ngoảnh đi, ánh mắt nàng chứa đựng vẻ kiên định chưa từng có.

Hai người theo đường cũ trở về, vừa bước qua cánh cửa gỗ, đã bị ánh sáng trắng chói lòa nhấn chìm.

Đến khi mở mắt đã là trong lao ngục tối.

Vân Bích Nguyệt ngồi trên nền đất cứng như đá, đối mặt trò chuyện với Chúc Thải Y: "Sao sư tỷ lại xuất hiện trong mộng cảnh? Còn biết chuyện quỷ hỏa hành lang, có phải tỷ vẫn luôn lén đi theo chúng ta không?"

Từ lúc Chúc Thải Y hiện thân an ủi nàng ở bệnh viện, nàng đã xác định sư tỷ đây chính là bản thể. Dù sao thì đồ giả mạo cũng sẽ không đến an ủi nàng, càng không thể biết đến sự tồn tại của mộng cảnh yểm ma.

"Đúng vậy, ta vẫn luôn đi theo các ngươi." Chúc Thải Y nói.

Vân Bích Nguyệt tò mò hỏi: "Lúc hành lang sao tỷ không hiện thân? Mà phải đợi đến chúng ta rơi vào mộng cảnh mới ra tay?"

"Ma tộc và quỷ độc đã lập minh ước từ ngàn năm trước. Ta thân quỷ vương, không tiện ngang nhiên đối đầu với ma tộc, chỉ có thể âm thầm hành động."

"Những người khác sao rồi?" Vân Bích Nguyệt nôn nóng hỏi.

Chúc Thải Y liếc nàng một cái, biết nàng quan tâm đến ai nhất, thản nhiên nói: "Biển Thu Song đã tỉnh rồi."

Quả nhiên Vân Bích Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lát sau mới hỏi tiếp: "Còn một vị Doãn sư đệ và một người tên 'Mạnh Hàm', không biết sư tỷ có thấy họ không?"

"Chưa thấy, ta vẫn đang tìm." Chúc Thải Y dặn dò, "Nàng cứ ở đây nghỉ ngơi, ta tìm được họ sẽ quay lại sau."

Nàng xuyên tường rời đi, chỉ chốc sau lại ló đầu vào, nói với Vân Bích Nguyệt: "Quên nói, ta có thấy đệ tử Thiên Hộ Trang bị bắt đi khi trước. Bọn họ cũng ở lao ngục này."

"Vậy cũng tốt, chúng ta đỡ mắc công tìm." Vân Bích Nguyệt nhoẻn miệng cười, hoàn toàn không lo lắng tình cảnh chính mình.

Chúc Thải Y mất thêm một lúc lâu mới thấy Doãn Vô Cơ.

Hắn nằm trên đất, mồ hôi lạnh thẫm trên trán.

Chúc Thải Y vừa tiến vào mộng cảnh hắn, liền bị ánh đỏ rực che khuất tầm nhìn.

Một đại viện rộng rãi nghịt người, chiêng trống vang trời, tiếng chúc mừng náo nhiệt không ngớt.

Tân lang phong nhã tiêu sái, mặt mày hớn hở, vươn cổ nhìn về phía cửa lớn. Hắn vận hỷ phục đỏ rực, tiêu ngọc bên hông theo bước đong đưa.

Chúc Thải Y sững sờ thấy khuôn rõ khuôn mặt hắn, lòng đầy kinh ngạc, người đó rõ ràng là đại đệ tử Thiên Hộ Trang - Quý Vô Tranh.

Tại sao hắn lại ở trong mộng cảnh của Doãn Vô Cơ?

Đúng lúc Chúc Thải Y còn ngờ vực, chiếc kiệu hoa tám người khiêng đã hạ xuống giữa sân.

Quý Vô Tranh vén rèm kiệu, tân nương được người hầu dìu, chân bước yêu kiều xuống kiệu.

Tân nương trùm khăn hỉ đỏ che kín mặt, nhưng Chúc Thải Y lại thấy dáng người nàng rất quen thuộc.

Quý Vô Tranh đón lấy tay tân nương, trong tiếng hân hoan của tân khách, sánh bước vào đại sảnh.

Trong sảnh đường, Nhạc Tây Hoành ngồi ở vị trí chủ vị, nụ cười tươi như gió xuân tháng ba.

"Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường!"

Theo tiếng hô, Quý Vô Tranh nắm tay tân nương, dập đầu trước Nhạc Tây Hoành.

Khi hô đến "phu thê giao bái", bất chợt có người gào khóc xông vào.

Doãn Vô Cơ thân áo trắng, mặc người ngăn cản, cứ thế lao đến kéo lấy tay tân nương, gào to: "Tỷ! Đừng mà! Ngươi không được gả cho hắn!!!"

Tân nương vươn bàn tay sơn móng đỏ tươi, vén khăn hỉ che đầu, lộ ra là gương mặt Doãn Vô Hoa đã thiếu kiên nhẫn.

"Đệ đệ, nay là ngày đại hỷ của ta và Quý sư huynh. Ngươi đừng phá rối nữa được không?"

Doãn Vô Cơ níu lấy giá y của nàng, quỳ rạp trên đất, khóc nức nở: "Huhu đừng mà!!! Tỷ! Ta không muốn ngươi gả đi! Càng không muốn gả cho hắn!"

"Vô phép!" Nhạc Tây Hoành tức giận đập bàn. "Người đâu! Lôi hắn ra ngoài!"

Bảy tám hán tử cao lớn bước ra trong đám đông quan khách, túm lấy Doãn Vô Cơ, kéo thẳng đến cửa rồi quẳng ra ngoài.

Doãn Vô Cơ bò lổm ngổm trên đất, bạt mạng đập cửa: "Tỷ! Tỷ! Cho ta vào! Đừng thành thân!"

Thiếu niên tuấn tú giờ phút này khóc đến thương thảm, thân ảnh dần có dấu hiệu tan biến.

Chúc Thải Y túm cổ áo hắn, nhấc lên.

Doãn Vô Cơ hất mạnh tay nàng ra: "Ngươi...ngươi là ai? Đừng chạm vào ta!"

"Đây là mộng cảnh yểm ma, những gì ngươi thấy đều là hư ảo." Chúc Thải Y kiên nhẫn giải thích.

"Mộng cảnh gì, yểm ma gì? Ta nghe không hiểu. Dù sao cũng đừng cản ta!" Doãn Vô Cơ dẩu môi, rõ ràng không tin lời nàng.

"Tỷ tỷ thực sự của ngươi đang bị nhốt trong lao ngục, ngươi theo ta ra ngoài, liền sẽ gặp được nàng."

Doãn Vô Cơ cười khẩy: "Tỷ ta rõ ràng đang ở trong kia, lao ngục gì chứ? Đừng bịa mấy lời tào lao này lừa ta!"

Ánh mắt Chúc Thải Y trầm xuống, nói mềm không nghe, vậy đừng trách ta cứng.

Quỷ khí dưới chân kết thành lưới, trong nháy mắt bao trùm lấy Doãn Vô Cơ.

"Aaa! Người đâu! Bắt cóc! Có kẻ buôn người!" Doãn Vô Cơ gào khản giọng.

Chúc Thải Y lạnh giọng: "Câm miệng!"

Tên này ngày thường còn khá ôn hòa dễ bảo, sao vào mộng cảnh lại lắm lời vậy?

"Không câm! Ngươi là kẻ buôn người. Ác độc! Nhìn là biết chẳng ai thèm, cô đơn tịch mịch." Doãn Vô Cơ tưới dầu vào lửa.

Chúc Thải Y siết tay thành quyền, quỷ khí hóa thành miếng vải, nhét vào miệng hắn. Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh lại.

Sau khi đưa Doãn Vô Cơ ra khỏi mộng cảnh, Chúc Thải Y đến giam phòng liền kề, nơi nhốt Mạnh Hàm.

Khi nàng bước vào, Mạnh Hàm đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, miệng không ngừng mê man: "Cha...mẹ...đừng...đừng bỏ ta lại..."

Chúc Thải Y đưa ngón trỏ điểm lên trán hắn, vừa định tiến vào mộng cảnh, Mạnh Hàm đã đột nhiên mở mắt.

Hắn nhờ vào ý chí của mình thành công phá vỡ ảo cảnh của yểm ma.

Chúc Thải Y khựng lại, lập tức thu tay về.

Dù không nhìn thấy linh thể của nàng, nhưng Mạnh Hàm vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh chạm vào ban nãy không thể là giả.

Hắn ngồi dậy, chắp tay thi lễ: "Không biết vị tiền bối nào đã ra tay tương trợ, thỉnh hiện thân cho vãn bối được bái kiến."

Chúc Thải Y không để ý, quay người rời đi.

Mạnh Hàm đợi hồi lâu không thấy người xuất hiện, chỉ đành bỏ cuộc.

Hắn nhìn xung quanh, trong đầu suy tư kế thoát thân, tay phải theo bản năng tìm đến bội kiếm bên hông, chợt phát hiện trống không.

Thái Vi kiếm của hắn đã biến mất!

Tác giả có lời muốn nói: Doãn Vô Cơ trong mộng cảnh thiệt trẻ trâu haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com