Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nữ chính

Đây là nữ chính, tạm không được giết

Vân Bích Nguyệt hốt hoảng quay người đi, hai má nóng phát bỏng, vóc dáng yêu kiều của Chúc Thải Y lâu thiệt lâu vẫn không thể dứt ra khỏi tâm trí.

Thật là lạ, kiếp trước hồi đại học mọi người cũng nhìn thấy hết lẫn nhau trong nhà tắm, sớm đã là chuyện thường. Thế nhưng từ khi gặp Biển sư muội, lòng nàng cứ không ngừng gõ trống.

Chúc Thải Y mặc xong lại quần áo, trầm ngâm nhìn qua bóng lưng Vân Bích Nguyệt, lòng liên tục suy nghĩ về mục đích trong những lời nàng nói ban nãy.

Hai người co kéo lẫn nhau, không ai mở lời trước tiên.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bầu trời xanh thẳm bỗng kéo mây đen che đỉnh đầu, âm u bao trùm sân nhà, gió thu đìu hiu như sắp mưa giông.

Vân Bích Nguyệt không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cũng không biết Chúc Thải Y đã mặc xong quần áo hay chưa. Nhưng lần này nàng đã có kinh nghiệm, không vội quay lại nữa, khẽ hỏi: "Ngươi xong chưa?"

"Xong rồi." Chúc Thải Y lạnh nhạt đáp.

Lúc này Vân Bích Nguyệt mới yên tâm quay người, thấy tà áo trước của nàng đã cài gọn, thắt lưng trên eo buộc hơi chặt. Hai sợi dây nhỏ dài buông xuống vạt áo, đong đưa theo cử động của nàng càng thêm lộ ra dáng vẻ yểu điệu, phong tư thanh thoát khiến người không khỏi nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Mặt Vân Bích Nguyệt ửng đỏ càng đậm, sợ bị đối phương nhìn thấy nên đành quay đi giả bộ nhìn trời nhìn mây: "Trời sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi!"

Chúc Thải Y không di chuyển, ánh mắt lành lạnh rơi thẳng trên người nàng.

Lưng Vân Bích Nguyệt như kim chích, cả người cũng không được tự nhiên.

Mây đen trên đỉnh đầu ngày càng dày, vài tiếng sấm chớp ầm ầm vang dội như thể long xà chói lóa nhảy giữa biển mây.

Vân Bích Nguyệt ho nhẹ một tiếng, hấp tấp nói: "Tình hình này nhất định mưa to, ta ngươi đều không mang ô. Nếu không về kịp, e là sẽ ướt như chuột lột."

Nàng nghe thấy Chúc Thải Y cười lạnh, lòng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại trở nên căng thẳng, đợi mãi hồi lâu chẳng thấy đối phương nói gì khác ngoài: "Ừ, về đi!"

Hai người không sóng vai như mọi ngày, Chúc Thải Y đi phía trước, Vân Bích Nguyệt không nói tiếng nào theo sau. Không gian nhất thời chìm vào gượng gạo trong trầm mặc.

Đến khi đi tới tường rào tre bên ngoài Noãn Nguyệt Các, mưa lớn lộp bộp như trút nước đổ ập xuống người hai nàng. Mặt mũi đầu tóc ướt đẫm, tầm mắt bị nước ngăn trở không thấy rõ cảnh vật.

Lúc này Vân Bích Nguyệt chẳng để ý ngại ngùng nữa, nàng thốt lên "ố ố" một tiếng, kéo tay Chúc Thải Y, đẩy cửa chính, chạy băng băng vào ngôi nhà hai tầng.

Vừa vào đến nhà, Vân Bích Nguyệt tiện tay lau mặt bằng ống áo, cởi áo ngoài treo lên một bên để khô, trên người mặc áo đơn chạy qua chạy lại trong phòng, cầm hai chiếc khăn trắng tinh, đưa cho Chúc Thải Y một cái, cái còn lại lau người.

Chúc Thải Y nhận khăn lau khô mặt và tóc, cũng cởi áo ngoài ra treo cùng chỗ với Vân Bích Nguyệt.

Nàng đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cuồng phong rung chuyển cây cành. Hạt mưa dệt thành rèm nước che phủ trời đất, rơi xuống mái hiên và ngọn cây phát ra âm thanh lộp bộp, rồi vỡ thành từng giọt li ti trượt trên mặt đất, ngấm vào trong bùn.

Cơn mưa tới vội tới nhiều, nhưng đến nửa đường thì dần nhỏ lại, âm ỉ kéo dài đằng đẵng.

Mãi đến khi hoàng hôn vẫn chưa thấy dấu hiệu tạnh.

Vân Bích Nguyệt đến bên Chúc Thải Y nói: "Hay là đêm nay ngươi ở lại chỗ ta, lầu trên vừa vặn còn một phòng."

Chúc Thải Y quay mặt sang, ánh mắt thâm thúy: "Ban nãy lúc tắm suối, ngươi bảo ta ở đây."

Trải qua một trận tắm mưa, Vân Bích Nguyệt đã bỏ quên sau gáy chuyện lúng túng trước đó, cũng chẳng sợ Chúc Thải Y đang nhìn chằm chằm, thản nhiên đối diện nói với nàng: "Ta suy nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi ở chỗ ta, thuận tiện trị liệu hơn nhiều cũng không cần đi đi về về; với cả có ta đây, chẳng sợ mấy người Tư Mã Quỳ gây khó dễ."

"Không cần đâu." Chúc Thải Y kiên quyết từ chối, từ khi nàng phát hiện bản thân bởi vì cái đụng chạm của Vân Bích Nguyệt mà lòng hơi buông xuống, cả người liền rơi vào một loại cảm giác nóng nảy vô hình.

Nếu như không phải thân thể cần thuốc để duy trì sự sống, nàng thật chẳng muốn gặp lại Vân Bích Nguyệt một phút nào.

Vân Bích Nguyệt cũng nhận ra từ khi rời khỏi Diệu Quang Điện, Chúc Thải Y ngày càng ít nói, thái độ nàng đối với mình càng trở nên lạnh nhạt.

Nàng tưởng rằng vì thân cận nàng mà Chúc Thải Y bị ức hiếp, nàng còn chẳng hỏi chẳng rằng đã mặt dày đòi đối phương phải bồi thường nên mới khiến Chúc Thải Y không vui, lạnh lùng với nàng như vậy.

Vân Bích Nguyệt cúi đầu, ấp úng nhận lỗi: "Thật xin lỗi."

Chúc Thải Y ngẩn ra, hoài nghi hỏi: "Sao ngươi lại xin lỗi ta?"

Vân Bích Nguyệt thở dài: "Là do ta không tốt, hại ngươi bị đồng môn bắt nạt."

Chúc Thải Y không đáp chỉ hỏi ngược lại nàng: "Ngươi biết Tư Mã Quỳ ở trước mặt ta nói ngươi thế nào không?"

"Hả?" Vân Bích Nguyệt không hiểu sao Chúc Thải Y tự nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi, nhưng khẳng định Tư Mã Quỳ chẳng nói tốt đẹp gì về nàng.

Đúng như dự đoán, Chúc Thải Y tiếp lời: "Nàng nói ngươi thâm độc xảo trá, giỏi nhất lấy gương mặt thuần khiết đi lừa người."

"Nói hươu nói vượn!" Vân Bích Nguyệt đáp.

Chúc Thải Y bất thình lình đi tới trước mặt nàng, hai mắt nhìn nàng không chớp lấy một cái. Khuôn mặt ấy vì nàng đột nhiên sát đến mà thảng thốt phút chốc, sau rồi lộ ra vẻ hoài nghi. Đôi mắt mở to thật giống như trong quá khứ, thanh thuần vô tội.

Chúc Thải Y chầm chậm nâng tay phải, ung dung thong thả chạm vào má trái của nàng, vuốt ve hết lần này đến lần khác từ lỗ tai đến xương gò má, từ quai hàm rồi tới cằm: "Ngươi cảm thấy nàng ta nói hươu nói vượn sao?"

"Đương nhiên, vì ta vốn không phải kiểu người như vậy!" Lòng Vân Bích Nguyệt hơi chùng xuống, nghĩ rằng Chúc Thải Y nghe lời Tư Mã Quỳ nói nên mới nảy sinh hiểu lầm với mình, bèn gấp gáp giải thích.

Chúc Thải Y cười "hừ" một tiếng, đuôi mắt hơi cong tràn đầy châm chọc, mà lại chẳng biết là đang chế giễu ai.

Sau hồi lâu nàng thu tay, vẻ ôn nhu năm xưa phảng phất trở về: "Ừ, ta cũng cảm thấy là nàng ta nói hươu nói vượn." quay người lấy chiếc áo đã hong khô mặc vào, "Trời không còn sớm nữa, ta nên về thôi."

Vân Bích Nguyệt biết ý nàng đã quyết nên cũng không giữ lại, chỉ đưa cho nàng một cái ô: "Trời vẫn mưa, ngươi cầm nó đi."

Chúc Thải Y nhận lấy ô: "Lần sau tới trả ngươi." nói rồi mở cửa, che dù rời đi.

Vân Bích Nguyệt đi tới vị trí ban nãy Chúc Thải Y đứng, trông theo bóng dáng càng lúc càng xa trong làn mưa bụi, không hiểu vì sao lòng có chút hiu quạnh.

- Ngày hôm sau, mưa rơi suốt đêm tới sáng sớm trời mới dần quang.

Chúc Thải Y vốn tưởng lần gặp Vân Bích Nguyệt tiếp theo phải bảy ngày nữa, chẳng ngờ chỉ qua một đêm, hai nàng đã gặp gỡ.

Nguyên nhân là Chúc Thải Y bị ốm, sốt cao không giảm. Sau khi Doãn Vô Hoa cùng Quý Vô Tranh bàn bạc, chỉ còn cách mời Vân Bích Nguyệt đến chăm sóc nàng.

Toàn thân Chúc Thải Y suy nhược vô lực nằm trên giường, khuôn mặt trắng nhợt nhuộm hồng hiếm thấy, trán nóng bỏng, chân tay lạnh ngắt, thi thoảng phát ra tiếng ho dữ dội, lồng ngực cũng đong đưa theo mỗi lần ho.

Vân Bích Nguyệt ngồi bên giường, bưng bát thuốc vừa sắc, đút từng thìa từng thìa vào miệng nàng: "Đã bảo ngươi rồi, mưa lớn thì đừng về, ngươi không nghe."

Chúc Thải Y đến cả sức lực để nói cũng không có, chỉ có thể "hừ" một tiếng như đáp lại.

Từ khi làm quỷ tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng bất lực đến vậy. Giả dụ ông trời cho nàng thêm một cơ hội, nàng có chết cũng không nhập vào cái hố cơ thể này, dãi gió dầm mưa một xíu đã không chịu nổi.

Uống hết thuốc, Vân Bích Nguyệt dùng khăn lụa lau miệng cho nàng, vừa nhẹ nhàng vỗ lên người nàng vừa hát khúc ru bé đời trước, dỗ nàng chìm vào giấc ngủ: "Ngủ đi, bảo bối thân yêu của ta, tay mẹ đưa nôi, đưa nôi đưa con, mau ngủ ngon..."

Cái người này xem nàng là con nít sao?

Chúc Thải Y giận đến phát run, mặc dù ý thức đã mơ màng nhưng hai mắt vẫn gắng gượng chống lên trừng Vân Bích Nguyệt, biểu ý không bằng lòng.

Nếu là ngày thường, Vân Bích Nguyệt có lẽ sẽ nhượng bộ.

Nhưng hôm nay hổ bệnh cũng bị mèo con bắt nạt, Vân Bích Nguyệt thừa dịp Chúc Thải Y đang bệnh không sức phản kháng, lá gan tức khắc thêm to, không chỉ dỗ nàng như đứa trẻ mà còn dám véo hai má chẳng đủ chút thịt của nàng, cười nói: "Bảo bối ngoan, ngủ một giấc là hết bệnh."

Không biết Vân Bích Nguyệt có cho thành phần an thần vào thuốc hay do có ma lực gì đó trong lời của nàng, Chúc Thải Y rốt cuộc càng thấy mệt rã rời, cuối cùng không thức nổi nữa ngủ mất.

Buổi trưa tỉnh dậy một lúc, ăn chút cháo loãng rồi lại thiếp đi. Tới tận nửa đêm, nàng mê man nói mớ trong cơn mơ, cả người phát lạnh.

Vân Bích Nguyệt sờ trán nàng thấy chẳng những không hạ sốt, mà còn không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Vân Bích Nguyệt đắp cho Chúc Thải Y ba lớp chăn vẫn không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào chuyển biến tốt.

Nàng bất đắc dĩ chỉ còn cách chui vào trong chăn, ôm eo Chúc Thải Y đem người nàng dán sát vào mình, tính toán truyền cho nàng toàn bộ hơi ấm trên thân thể mình.

Không biết tự lúc nào bản thân cũng ngủ mất.

Nửa đêm Chúc Thải Y âm thầm tỉnh giấc, còn chút đau đầu nhưng dù gì cũng đã hạ sốt.

Miệng nàng hơi khô, định đứng dậy rót nước uống, vừa quay mặt liền nhìn thấy trên giường có bóng người hết sức quen thuộc. Nàng sững sờ một lúc, sau rồi hai luồng cảm xúc trái ngược xung đột trong lòng.

Lý trí hết lần này đến lần khác cảnh cáo nàng: Trước khi tất cả chưa kết thúc phải hạ lòng ẩn nhẫn.

Thù hận tràn đầy cõi lòng thì điên cuồng rêu rao: Giết nàng đi! Ngay lúc này hãy giết nàng! Giết chết nữ nhân chỉ đem đến cho ngươi thống khổ!!!

Con ngươi Chúc Thải Y nắng mưa thất thường, nhìn Vân Bích Nguyệt một hồi, ngọn lửa thù hận rừng rực cuối cùng lấn át lý trí. Nàng vươn hai tay áp lên chiếc cổ trắng ngọc của Vân Bích Nguyệt. Vị trí đó rất mềm rất mỏng manh, chỉ cần dùng lực răng rắc một cái liền gãy.

Chân thân Quỷ Vương của Chúc Thải Y bất giác hiện hình, hồng y (áo đỏ) diễm lệ như máu ngồi trên người Vân Bích Nguyệt. Nàng đối mặt với Vân Bích Nguyệt, khuôn mặt trắng âm u hơi méo mó, hai tròng mắt thẫm đỏ lạnh hơn băng nhìn chăm chú Vân Bích Nguyệt đang say mộng.

Nàng bóp cổ Vân Bích Nguyệt một cái: Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Vân Bích Nguyệt đang ngủ chợt thấy cơ thể bị vật gì đó nặng chình chịch đè lên, vật đó còn khóa chặt cổ họng khiến nàng không thể thở.

Nàng muốn giãy giụa, nhưng mí mắt lại không mở nổi, chân tay như bị mắt kẹt muốn cử động cũng không được, chỉ còn mỗi cõi lòng như gương sáng tựa thanh minh.

Nàng bị bóng đè rồi!

Vân Bích Nguyệt cảm thấy lông mao toàn thân đều dựng đứng, mà càng lúc sợ hãi, trí tưởng tượng đáng ghét trong đầu lại càng mãnh liệt. Tuy nhắm mắt nhưng nàng vẫn như nhìn thấy một nữ quỷ áo đỏ đang bóp cổ mình.

Nàng nhớ hồi nhỏ lần đầu bị bóng đè, khi tỉnh dậy sợ tới phát khóc. Sau rồi ông ngoại bảo nàng: sau này nếu gặp phải chuyện như thế này, nhất định phải bình tĩnh, không được sợ, con mà sợ là đã thua một nửa. Chỉ cần bình tĩnh rồi lặp lại tên mình sẽ có thể gọi mình tỉnh giấc.

Thế là Vân Bích Nguyệt dựa theo cách ông ngoại dạy, không ngừng nghĩ trong đầu: Vân Bích Nguyệt, đừng sợ, không cần cuống, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy...

Tay Chúc Thải Y dần tăng thêm lực, sắc mặt Vân Bích Nguyệt từ trắng biến xanh, môi tím bầm, thấy là sắp nghẹt thở chết đến nơi.

Vào chính khoảnh khắc ấy, một dòng linh lực bất ngờ vọt lên từ trên người Vân Bích Nguyệt, mang theo áp bức tột độ mạnh mẽ dời non lấp biển ập đến Chúc Thải Y. Tu vi Quỷ Vương đỉnh cao thế mà cũng không thể địch lại, trong nháy mắt bị luồng áp bức đáng sợ hất bay ra ngoài, lưng đập thẳng lên tường.

"Đây là nữ chính, tạm không được giết."

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo cứng rắn không rõ nam hay nữ, nói xong liền biến mất.

Cùng lúc đó, luồng áp bức kinh người cũng bặt âm vô tín.

Căn phòng tĩnh lặng, tựa như tất cả vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Chúc Thải Y thu chân thân Quỷ Vương về, ủ rũ quỳ rạp trên đất.

Nàng không biết cái gọi là "nữ chính" kia có nghĩa là gì, nhưng nàng xác thực hiểu rõ một điều, âm thanh ban nãy là của thiên đạo. Thiên đạo từ trước tới giờ vẫn luôn che chở Vân Bích Nguyệt, dù nàng có thân là Quỷ Vương cũng không thể đụng tới một sợi lông kẽ tóc của Vân Bích Nguyệt.

Nàng tưởng rằng bản thân đã đủ mạnh, cho dù thiên đạo bất công, nàng vẫn có thể tự dựa vào sức mình báo thù.

Nhưng thì ra thiên đạo chẳng phải bất công, nó chỉ là thiên về yêu thích một người nào đó, còn những kẻ khác, mạng như rơm rác, nhỏ bé tựa giun dế.

Hết thảy oán hận chồng chất cùng không cam lòng vào thời khắc này trút xuống.

Dựa vào cái gì Vân Bích Nguyệt làm bao nhiêu chuyện xấu không cần nhận trừng phạt?

Dựa vào cái gì Chúc Thải Y nàng trước giờ rõ ràng chưa từng làm bất cứ chuyện xấu, lại bị đồng môn phản bội, điên dại nửa kiếp, bị người đời vung bút phỉ nhổ, đày đọa mấy trăm năm giam tại Địa Ngục Vô Gian.

Dựa vào cái gì? Dựa vào điều gì?!!!

Hốc mắt Chúc Thải Y đỏ thẫm, sống lưng co rút, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống bên hàm. Nàng nén lại ưu tư trong lòng, khóc không thành tiếng, thế nhưng trong miệng vẫn không tự chủ được phát ra âm thanh hức hức.

Vào giờ phút này, Quỷ Vương ngạo nghễ của Địa Ngục Vô Gian khóc giống như một đứa trẻ, chịu hết thảy tủi nhục nhưng lại chẳng cách nào kháng cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com