Chương 17: Bệnh dại
An ủi không được còn bị cắn
Sức ép trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến mất, Vân Bích Nguyệt cuối cùng lấy lại được quyền kiểm soát thân thể.
Nàng nhúc nhích ngón tay, con ngươi dưới mí mắt hơi chuyển động rồi mở lớn, nhìn thấy đồ trang trí cùng bức tường quen thuộc trước mắt, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Nàng quay người tiếp tục ngủ, đến lúc chạm tay vào vị trí trống rỗng bên cạnh, mới phát hiện ra cái người sống sờ sờ mình ôm trong lòng đã không thấy đâu nữa!
Vân Bích Nguyệt giật mình đến đổ mồ hôi lạnh, vừa định xuống giường tìm người, chợt nghe thấy tiếng khóc đè nén thít thút truyền đến từ phía trước. Âm thanh như là bị miệng chặn lại, nén ở cổ họng, ngắt quãng như có như không.
"Biển sư muội, là ngươi sao?"
Vân Bích Nguyệt vén chăn xuống giường, rón ra rón rén men theo tiếng động đi tới.
Trăng tròn phóng khoáng rải sắc lạnh trắng bạc xuyên qua cửa sổ, Vân Bích Nguyệt nương ánh trăng nhìn thấy một thân người đơn bạc ngồi xổm ôm gối bên tường. Mái tóc dài đen nhánh che khuất hơn nửa khuôn mặt, trên người mặc chiếc áo đơn quen thuộc.
Cảm nhận có người đang tới gần, Chúc Thải Y ngẩng đầu lộ ra dung nhan hoa lê dính mưa [1] gầy yếu.
[1] Nguyên văn: 梨花带雨 (Hán Việt: hoa lê đới vũ). Chỉ giọt lệ trên khuôn mặt mỹ nhân, giống như mưa xuân đọng trên hoa lê.
Vẻ mặt nàng phờ phạc hơn bất kỳ khi nào, nước mắt rơi đầy bên hàm tạo thành vệt chưa khô, hạt châu lưng tròng nơi khóe mắt, tia sáng ảm đạm vốn có trong đồng tử giờ tắt hoàn toàn, chỉ để lại nơi nơi là thống khổ cùng bi ai.
Lồng ngực quặn đau một thoáng khó hiểu.
Nàng ngồi xổm xuống, giang hai tay ôm chặt Chúc Thải Y vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Có phải là gặp ác mộng không? Đừng sợ, có ta ở đây." Nói tới câu cuối giọng nàng hơi run, như thể cũng bị lay động.
Chúc Thải Y sựng lại, tròng mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm gò má Vân Bích Nguyệt, bất chợt nổi điên đẩy nàng ngã xuống đất, thấp giọng quát đem theo oán hận khắc cốt: "Cút! Ta không cân ngươi giả bộ hảo tâm!"
Vân Bích Nguyệt không kịp trở tay dập mông một cái, vô tình đập vào xương cụt, đau đến nhăn mặt.
Nàng không biết tại sao Chúc Thải Y bỗng nhiên nổi quạu, chỉ nghĩ là nàng đang nói mớ, bèn xoa cái mông, tiến lên ôm nàng lần nữa. Lần này giữ cả hai cánh tay Chúc Thải Y, siết nàng vào trong ngực không cho phản kháng.
"Ta nói không cần ngươi! Cút! Cút! Cút!" Chúc Thải Y nói liên tiếp ba từ "cút", liều mạng giãy giụa trong lòng nàng, nước mắt quẹt cả lên người nàng.
Vân Bích Nguyệt chỉ còn cách áp cổ nàng lên vai mình, vỗ nhẹ lưng nàng từng cái: "Không có chuyện gì cả, không có gì, đừng khóc."
Khi còn bé mỗi khi nàng khóc, mẹ cũng sẽ ôm nàng an ủi như vậy.
Nhớ tới đây, Vân Bích Nguyệt khụt khịt mũi.
Sao giờ? Nàng cũng muốn khóc.
Xuyên tới đây năm mươi năm, ban ngày nàng hùng hổ vô lo vô nghĩ như đứa trẻ, nhưng khi đêm về một mình lẻ loi nằm trên giường cũng sẽ nhớ đến ba mẹ và bạn bè kiếp trước.
Nàng rất nhớ ba mẹ, nhớ bộ râu xồm trên cằm ba, nhớ canh cá chua mẹ làm. Cũng nhớ tới ông ngoại, nhớ những lần ông dẫn nàng tản bộ trên núi, kể nàng nghe nguồn gốc, câu chuyện và công dụng mỗi loài dược liệu.
Nhớ cả cô bạn thân từ nhỏ đến lớn, vẫn nợ cô ấy một lần đi hadilao, đáng tiếc giờ đã chẳng còn cách nào thực hiện...
Vân Bích Nguyệt càng nhớ càng buồn, nước mắt nước mũi lặng lẽ rơi xuống, đang đi an ủi bỗng biến thành ôm vai nàng nức nở.
Khuôn mặt Chúc Thải Y vùi trên bả vai Vân Bích Nguyệt, nàng không nhìn thấy biểu cảm của Vân Bích Nguyệt, chỉ vẫn nghĩ đến thù hận đầy lòng của mình không nơi thổ lộ, thế là không chút nể nang cắn một phát lên vai trái Vân Bích Nguyệt.
Vân Bích Nguyệt chỉ mặc một manh áo đơn, Chúc Thải Y cắn lại mạnh tức khắc chảy ra máu, nhưng bởi chưa nguy hiểm đến tính mạng nên thiên đạo vẫn chưa ra tay ngăn cản.
Bả vai truyền đến đau nhói như kim châm, Vân Bích Nguyệt rùng mình một cái.
Má! Lần đầu gặp mặt đã cắn một lần, giờ lại nữa. Người này cầm tinh con chó sao?
Vân Bích Nguyệt nào còn màng tới khóc nữa, buông Chúc Thải Y ra, quay sang dùng lực đẩy nàng mấy cái muốn tách rời.
Vị trí hai người hoán đổi, Vân Bích Nguyệt đau khổ vùng vẫy, Chúc Thải Y túm chặt nàng có chết cũng không lơi miệng, nhìn dáng dấp như không cắn được một miếng thịt trên vai nàng thì nhất quyết không bỏ qua.
Vân Bích Nguyệt đẩy không được, hối hận trong lòng: Nàng nên sớm biết người này bề ngoài yếu đuối nhưng thật ra bên trong rất dữ, còn chưa nhớ đời đã vội đi nộp mạng rồi?
Nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dáng khóc thương, yếu mềm động lòng của người kia, nàng liền vô cớ mềm lòng.
Hai người giằng co hồi lâu, Vân Bích Nguyệt như cam chịu số phận không giãy giụa nữa. Nàng nhắm mắt nhịn đau, để mặc Chúc Thải Y cắn.
Khoang miệng Chúc Thải Y tràn ngập mùi tanh ngọt của máu, cổ họng nàng rung chuyển "ừng ực" nuốt xuống bi thương cùng máu tươi.
Thể xác trải qua thời gian dài dằn vặt, toàn bộ sức lực đã móc rỗng, cuối cùng nàng lơi miệng, yếu ớt trượt đầu khỏi vai Vân Bích Nguyệt, trĩu xuống trong ngực nàng im lặng rơi lệ.
"Vân Bích Nguyệt, ngươi là đồ khốn."
Nàng mơ hồ mắng một câu, không chống đỡ nổi mệt mỏi ập tới, chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Vân Bích Nguyệt đỡ lấy nàng, khóc không ra nước mắt.
Không duyên cớ bị cắn rồi bị mắng, nàng cũng uất ức trong lòng, vừa tức giận bất bình muốn mắng vào tai Chúc Thải Y nhưng lại sợ đánh thức nàng, đành hạ giọng cực nhỏ: "Ngươi mới là đồ khốn, không chỉ khốn còn là chó con thích cắn người!"
Sau khi sắp xếp ổn thỏa Chúc Thải Y về giường, nàng ngồi trước gương trang điểm, vén áo đơn trên vai để lộ vết cắn.
Nàng nhìn vết cắn sâu đến mức có thể thấy xương đang ứa tia máu, không nhịn được văng lời thô tục: "Cắn quài gì độc vậy, má!"
Nàng lấy kim sang dược [2] và băng gạc từ trong không gian trữ vật, băng bó đơn giản cầm máu.
[2] Nguyên văn: 金疮药. Loại thuốc điều trị vết thương do kiếm đao, búa rìu gây ra trong Đông Y.
Xuýt, trước vậy đi, đợi trời sáng đi ngâm nước suối Tịnh Thần Tuyền một lát, đảm bảo không còn vết tích.
Cơ mà khi nàng choàng áo lên, giật mình nhìn bản thân trong gương. Vai trái sau khi băng bó đã nhô lên một cục so với vai phải, trông cực kỳ mất cân đối.
Vóc dáng thướt tha đã tan tành bởi bờ vai to nhỏ, Vân Bích Nguyệt trừng mắt với Chúc Thải Y đáng ghét trên giường.
Tên nhóc, đợi ngươi tỉnh lại, xem ta xử lý ngươi ra sao!
Vân Bích Nguyệt không dám ngủ chung một giường cùng Chúc Thải Y nữa, sợ rằng nửa đêm nàng tỉnh giấc lại cắn mình, bèn dựa vào ghế ngủ tạm.
...
Chân trời dần xuất hiện vệt trắng bạc [3], Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh mang bữa sáng từ nhà bếp Khuyết Dương Tông đến, vừa vào cửa liền cảm giác bầu không khí kỳ lạ khác thường.
[3] Nguyên văn: 鱼肚白 (Hán Việt: ngư đỗ bạch). Tạm giải nghĩa: Là màu sắc truyền thống Trung Quốc, pha giữa trắng (bạch) và hồng nhạt, giống màu bạc của bụng (đỗ) cá (ngư).
Phong hàn của Chúc Thải Y đã khỏi một nửa, nhưng nét mặt đầy mệt mỏi như cà tím ngâm sương [4].
[4] Nguyên văn: 霜打的茄子. Cà tím khi gặp sương sẽ trở nên mềm oặt và héo, ẩn dụ cho sự bơ phờ, thiếu năng lượng.
Vân Bích Nguyệt hiếm khi dậy sớm như vậy, gượng mở hai mắt gấu trúc, sắc mặt cũng xám xịt.
Các nàng tách biệt ngồi hai đầu bàn, ngày thường lúc nào cũng nói cười, nay thì ai mặc người nấy.
Doãn Vô Hoa đặt hộp cơm xuống, nhìn trái nhìn phải hai nàng, huých cùi chỏ vào Quý Vô Tranh đứng cạnh mặt còn mờ mịt.
Quý Vô Tranh chạm mắt với nàng một hồi, chẳng hề nhạy bén mãi sau mới hiểu ý.
Hai người chia nhau mỗi người một bên, Doãn Vô Hoa hướng về Chúc Thải Y, Quý Vô Tranh hướng Vân Bích Nguyệt.
Doãn Vô Hoa mở lời trước: "Hôm qua các ngươi cãi nhau sao?"
"Không."
Hai người song song đồng thanh đáp, nhìn qua đối phương một cái rồi lại nhanh chóng ngoắt đi. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng giữa hai nàng, đương sự đã không thừa nhận, Doãn Vô Hoa cũng không hỏi thêm.
Bốn người nhất thời không nói một lời, đành để Quý Vô Tranh thật thà phá vỡ yên lặng, hắn nhìn Chúc Thải Y: "Biển sư muội, ngươi chưa ăn sáng đúng không? Ta và Doãn sư tỷ có đem ít thức ăn từ nhà bếp, nhân lúc chưa nguội, mau ăn đi!"
Chúc Thải Y còn chưa kịp đáp, Vân Bích Nguyệt đã cứng mặt: "Không phải chứ? Cơm nước nhà bếp Khuyết Dương Tông, các ngươi cũng ăn được ư?"
Đồ ăn nhà bếp Khuyết Dương Tông nhạt nhẽo vô vị ngàn năm không đổi. Hai năm đầu Vân Bích Nguyệt mới xuyên qua, mỗi lần tới bữa cơm, nàng đều không nén được hoài nghi chẳng lẽ Khuyết Dương Tông nghèo tới mức không mua nổi muối.
Vả lại không chỉ có hương vị nhạt nhẽo, thức ăn cũng đạm bạc. Bữa sáng hàng ngày không phải cháo trắng dưa cải, bánh kẹp [5] chay thì cũng là bánh kẹp chay, cháo trắng dưa cải. Ăn ngày này qua ngày khác, ăn đến mắc ngán.
[5] Nguyên văn: 白馍 (Hán Việt: bạch mô).
Thế là Vân Bích Nguyệt quyết định tự thân vận động cơm no áo ấm. Nàng khai khẩn sân vườn Noãn Nguyệt Các, vứt hết những đồ bày biện vô dụng trong sân, để dành ra đất nuôi gà nuôi bò, trồng ít cây thuốc với rau xanh ăn được.
Từ đó về sau, Vân Bích Nguyệt không ăn ở nhà bếp nữa.
Quý Vô Tranh gãi đầu đáp: "Ta thấy đồ ăn của Khuyết Dương Tông các người khá ngon."
Vân Bích Nguyệt sửng sốt, hả? Chẳng lẽ qua mấy chục năm, nhà bếp đổi khẩu vị rồi?
Nhưng khi Chúc Thải Y mở nắp hộp cơm, Vân Bích Nguyệt thò đầu vào nhìn vẫn thấy bên trong là cháo trắng với củ cải muối. Quả nhiên vẫn là mấy món quen thuộc, hương vị quen thuộc.
Doãn Vô Hoa bên kia ngưỡng mộ nói: "Đời này ta chưa từng ăn cháo gì ngon vậy, cơm nước Khuyết Dương Tông ngon hơn Thiên Hộ Trang chúng ta nhiều."
Quý Vô Tranh gật đầu phụ họa: "Gạo trong cháo Khuyết Dương Tông cho khá đặc, một bát còn nhiều hơn hai bát ở Thiên Hộ Trang."
Vân Bích Nguyệt: ...
Vân Bích Nguyệt đồng cảm vô hạn nhìn hai người, đó giờ nàng vẫn nghĩ đồ ăn Khuyết Dương Tông đã đủ dở rồi, chẳng ngờ núi cao còn có núi cao hơn, tại hạ bái phục bái phục!
Chúc Thải Y yên lặng ăn cháo, ngó sang sợi củ cải. Nàng không giống Vân Bích Nguyệt, không chú trọng thức ăn, có thể no bụng là tốt rồi.
Đến khi nàng ăn xong, Doãn Vô Hoa chủ động thu dọn bát đũa, Vân Bích Nguyệt cũng đứng dậy hỗ trợ.
"Không cần phiền tới sư tỷ, để ta tự làm đi!" Chúc Thải Y chỉ nói với Doãn Vô Hoa, nhưng trong lời muốn hai người cùng nghe.
Doãn Vô Hoa xua tay, bảo Chúc Thải Y ngoan ngoãn ngồi im đừng động rồi nhìn sang Vân Bích Nguyệt: "Chẳng phải còn có Vân sư tỷ của ngươi sao? Không phiền chút nào, ngươi bệnh nên nằm yên đi!" Nàng cố ý vô tình nhắc đến Vân Bích Nguyệt trước mặt Chúc Thải Y, ý muốn thúc đẩy hai nàng hòa hảo.
Tiếc là Chúc Thải Y không tiếp lời, không cả thèm nhìn Vân Bích Nguyệt một cái.
Vân Bích Nguyệt cũng không chịu thua, bưng bát đũa rời đi.
Doãn Vô Hoa cũng như lúc huých Quý Vô Tranh, nàng dùng cùi chỏ khều bả vai Vân Bích Nguyệt muốn nói điều gì đó.
Nào hay vẻ mặt Vân Bích Nguyệt bỗng nhiên trắng chợt, loạng choạng lùi về sau hai bước. Bát đũa trên tay lắc lư vài cái, may mà cuối cùng nàng cũng đứng vững, nếu không xác định là sẽ rơi xuống vỡ thành mảnh vụn.
Doãn Vô Hoa thấy ngũ quan mặt nàng hơi méo mó giống như đang cố nén đau đớn, mới hiểu ra chỗ nào đó không đúng: "Vai ngươi làm sao vậy?"
Khoé mắt Vân Bích Nguyệt liếc về phía sau, tức giận nói: "Bị có cắn một phát!"
Doãn Vô Hoa ngạc nhiên: "Khuyết Dương Tông các ngươi còn nuôi chó? Sao ta chưa từng thấy?"
"Vì con chó đó mắc bệnh dại, ngày thường đều nhốt ở trong sân. Hôm qua đột nhiên nhảy ra, nổi điên thấy người liền cắn. Ta không để ý nên bị nó cắn một cái." Vân Bích Nguyệt diễn cảm vần điệu, từ không biến có.
Doãn Vô Hoa quả nhiên đã tin: "Rồi sau sao? Nhốt chó lại chưa?"
"Nhốt rồi, nhốt xong còn phải bảo người đi dạy dỗ nó một phen, xem sau này còn dám gây chuyện nữa không!" Vân Bích Nguyệt hung dữ nói.
Lời vừa dứt, phía sau nàng truyền tới một câu ẩn ý —
Chúc Thải Y mặt lạnh tựa sương: Nói vậy chẳng phải ngươi cũng bị bệnh dại giống chó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com