Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hờn nhau

Ngươi vừa khỏi bệnh, ta liền té

Vân Bích Nguyệt tự nhận kiếp trước bản thân đã lăn lộn ở khắp các trang mạng, ngày ngày đấu võ với anh hùng bàn phím, đã sớm đắc đạo ba chuyện quái gở, nào có thể bị Chúc Thải Y một câu chặn họng.

Lập tức lên tiếng phản bác: "Cũng may ta thông thạo y thuật, chữa được bệnh dại ở người. Không giống như chó điên nào đó cắn cả ân nhân cứu mạng của mình, vong ân bội nghĩa hết cứu nổi."

"Hừ!" tiếng cười lạnh của Chúc Thải Y vang lên từ phía sau, "Đời này kẻ vong ân bội nghĩa nhất còn chưa biết là ai."

"Ai vong ân bội nghĩa cơ?" Vân Bích Nguyệt ù ù cạc cạc quay người muốn hỏi rõ.

Nàng kỹ lưỡng hồi tưởng hằng hà sa số chuyện từ lúc quen biết Chúc Thải Y, bản thân chưa từng làm ra nửa điều có lỗi với nàng. Sao lại ném đá giấu tay gán bị cho cái tội danh như có như không được?

Chúc Thải Y lạnh mặt nhìn nàng: "Ai vong ân bội nghĩa nhất lòng người đó tự biết."

Vân Bích Nguyệt cắn răng, v~, ngươi đang chơi đố chữ với ta à?

Thấy nàng tức không nói lên lời, Chúc Thải Y hời hợt cong nhẹ môi mỏng không đáp biểu thị chiến thắng của mình.

Vân Bích Nguyệt giận đến tay nắm thành quyền, mười năm sống kiếp anh hùng bàn phím, lần đầu bị người nói vài câu đã tắt ngúm, thật là đem mo vào mặt!

Thở dài trong lòng: chẳng lẽ xuyên qua năm mươi năm không cùng người múa phím, công phu của nàng đã tụt lùi rồi ư?

Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh kinh ngạc nhìn hai nàng ăn miếng trả miếng, bọn họ chằng ngờ tính tình Biển sư muội trước giờ yếu mềm nay lại bất ngờ lanh mồm lanh miệng, còn chặn Vân Bích Nguyệt không nói lên lời, đúng là chuyện hiếm có.

Nhưng dù sao Vân Bích Nguyệt cũng là tới để chữa bệnh, nàng cà khịa người như vậy, nhỡ đâu Vân Bích Nguyệt không vui một cái liền không chữa trị nữa rồi sao?

Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh không khỏi cháy gan cháy ruột.

Để hoàn hoãn bầu không khí căng thẳng, Quý Vô Tranh bèn hỏi Chúc Thải Y: "Biển sư muội, rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì?"

Chúc Thải Y lắc đầu không đáp, cho dù cảm thấy Quý Vô Tranh khá giống với sư đệ Trường Minh đã khuất của nàng khiến nàng nảy sinh chút tình cảm thân thiết, thế nhưng cũng không thể bộc bạch tất cả mọi chuyện.

Quý Vô Tranh cũng không gặng hỏi nữa, chỉ nói: "Tuy ta không biết giữa các người có hiểu lầm gì, nhưng đêm qua khi ngươi bệnh, Vân sư tỷ bận lên bận xuống chiếu cố ngươi còn nhiều hơn ta và Doãn sư tỷ. Ta có thể thấy được nàng là thật lòng thật dạ đối tốt với ngươi, ngươi..." cân nhắc chốc lát, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chớ có quá gay gắt với người ta."

Chúc Thải Y ngạc nhiên, Quý Vô Tranh mới gặp gỡ Vân Bích Nguyệt có mấy lần, thế mà đã nói đỡ hộ nàng rồi?

Nhớ lại năm đó mình bị tông môn tra hỏi, những người đó cũng chẳng nói chẳng rằng đã phụng sự sứ giả hộ hoa [1], đứng về phía Vân Bích Nguyệt.

[1] Nguyên văn: 护花使者 (Hán Việt: hộ hoa sứ giả): bảo vệ người mình thích. Xuất phát từ tên bài hát của Lý Khắc Cần (李克勤) năm 1991.

Tiểu sư muội à, tiểu sư muội đã qua bao năm rồi, sao ngươi vẫn khiến người say mê như thế?

Chúc Thải Y uất hận nghĩ, một cảm giác ghen tị bất chợt nổi lên trong lòng, mà cũng chẳng biết là đang ghen với ai.

Rửa xong bát đũa, Vân Bích Nguyệt từ biệt Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh, từ đầu đến cuối không nói một lời với Chúc Thải Y.

"Vân sư tỷ, bệnh của Biển sư muội ta..."

Doãn Vô Hoa nhìn bóng lưng Vân Bích Nguyệt rời đi, trong lòng có chút hoang mang, sợ rằng một khi nàng ấy đi là sẽ không bao giờ quay trở lại.

Vân Bích Nguyệt quay đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Chúc Thải Y trong chốc lát, rồi nhìn về phía Doãn Vô Hoa: "Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng với người chữa bệnh thì quyết không nuốt lời. Bảy ngày sau bảo nàng tới ngâm thuốc như thường lệ là được."

Đợi nàng đi khỏi, Doãn Vô Hoa ngồi xuống cạnh Chúc Thải Y: "Thật kỳ nha, hôm qua các ngươi trước đó vẫn còn êm đẹp, sao lại cãi nhau rồi?"

Chúc Thải Y vẫn như cũ không đáp, Doãn Vô Hoa khẽ thở dài một hơi: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng là chuyện riêng của các ngươi, ta không hỏi nữa." nói tiếp: "Chỉ là bất luận ra sao, sau này ngươi vẫn cần người ta chữa bệnh, cũng không nên gay gắt thế với người ta."

"Chẳng phải Doãn sư tỷ bảo ta phải biết phản kháng, chớ có vâng vâng dạ dạ?" Trong mắt Chúc Thải Y chứa ý cười.

Doãn Vô Hoa giận đến dựng thẳng mày liễu: "Ta bảo vậy nhưng cũng phải đúng thời điểm chứ! Ngươi xem hôm nay nàng mà tức giận không chữa bệnh cho ngươi nữa, ngươi có thể làm gì?"

"Thế chẳng tốt sao? Không phải Doãn sư tỷ không thích ta thân cận với nàng?"

"Ta chỉ sợ đại sư tỷ mượn chuyện này gây khó dễ cho ngươi, nên mới bảo ngươi tránh xa nàng chút." Doãn Vô Hoa trầm ngâm nói, "Thật ra Vân Bích Nguyệt là người khá tốt..."

Chúc Thải Y chẳng ngờ sau Quý Vô Tranh, tiếp đến cả Doãn Vô Hoa cũng bị "mua chuộc", ngạc nhiên đáp: "Chẳng phải Doãn sư tỷ ghét nàng ư? Sao lại nói đỡ nàng?"

Quý Vô Tranh hiền như khúc gỗ, nếu hắn nói giúp cho Vân Bích Nguyệt thì nàng cũng dễ hiểu.

Nhưng Doãn Vô Hoa lần nào đụng phải Vân Bích Nguyệt đều không có vui vẻ gì, tại sao hôm nay lại thay đổi tính tình rồi?

Lẽ nào tiểu sư muội của nàng biết thuật mê hoặc?

Doãn Vô Hoa nói: "Hôm qua lúc ngươi bệnh, nàng vừa bưng nước vừa đút thuốc, tận tình chăm sóc ngươi không cả thay áo [2], đến ta và Quý sư huynh còn phải tự cảm thán chẳng bằng nàng. Ta biết trước kia ta có thành kiến với nàng, nhưng nàng thật sự là một người tốt."

[2] Nguyên văn: 衣不解带 (Hán Việt: y bất giải đới). Chỉ sự mệt nhọc khi chăm sóc người bệnh, bận đến không kịp thay áo đi ngủ.

Tối qua Chúc Thải Y sốt cao không dứt, mơ mơ màng màng chẳng ấn tượng được nhiều chuyện, chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy ma xui quỷ khiến muốn giết Vân Bích Nguyệt, bị thiên đạo ngăn cản khiến lòng không cam tâm, vào lúc Vân Bích Nguyệt an ủi nàng liền cắn đối phương một cái.

Giờ này từ trong lời Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh biết được Vân Bích Nguyệt đã dốc hết lòng săn sóc cho mình, cảm xúc nhất thời hỗn độn [3].

[3] Nguyên văn: 五味杂陈 (Hán Việt: ngũ vị tạp trần). Năm vị (ngọt, chua, cay, đắng, mặn) trộn lẫn vào nhau, miêu tả cảm xúc phức tạp , không rõ ràng.

Nàng rủ mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt khiến người không nhìn ra là vui hay giận.

Doãn Vô Hoa với Quý Vô Tranh thấy sức khỏe nàng chưa tốt, cũng không tiếp tục quấy rầy, dặn dò qua mấy câu bảo nàng chú ý thân thể, rồi xách hộp cơm đã rửa sạch rời đi.

Những ngày tiếp theo, Chúc Thải Y bận rộn truy lùng mắt thần Đại trận thủ sơn, cả những hồn quỷ nhập vào mấy đệ tử Thiên Hộ Trang cũng gần như lục tung khắp Khuyết Dương Tông, mà vẫn không thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào.

Trong khi đó, Khưu Nghi lại phát hiện ra một thứ ngoài dự tính.

"Ngươi nói trừ chúng ta ra, ở nội uyển Khuyết Dương Tông có vật lạ khác tồn tại?"

Chúc Thải Y nhắm mắt nằm trên giường như là đang ngủ, nhưng ý niệm trong lòng đang nói chuyện với Khưu Nghi cách xa trăm thước.

"Vâng, tôn thượng." Khưu Nghi đáp.

Ngày hôm trước, khi nàng ra ngoài vào ban đêm truy lùng manh mối liên quan đến mắt trận, trên đường đi bắt được một tia hơi thở không cùng chủng tộc, mà cũng không thuộc về người tu tiên.

Chúc Thải Y hỏi: "Ngươi có nhìn thấy diện mạo của đối phương không?"

"Bẩm tôn thượng, tiểu nhân chỉ bất ngờ cảm ứng được, không hề chạm mặt đối phương, nhưng từ hơi thở có thể xác định..." âm thanh Khưu Nghi trầm xuống, "Là ma."

Chúc Thải Y đột ngột mở mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Đối phương có phát giác thấy ngươi không?"

Khưu Nghi trầm mặc một hồi rồi đáp: "Vào lúc ta phát hiện ra hắn, đối phương không có bất kỳ phản ứng gì, ta cũng không chắc hắn có nhận ra ta không."

Chúc Thải Y suy nghĩ rồi nói: "Tiếp tục để ý hành động đối phương, phát hiện bất cứ điều gì báo lại với ta. Nhớ kỹ, chớ dứt dây động rừng."

"Vâng."

Chúc Thải Y ngắt liên lạc với Khưu Nghi, trong đồng tử lóe lên tia dao động.

Sau cuộc đại chiến phong ma, ma tộc thua trận trốn vào trong rừng đèo heo hút gió, từ đó mai danh ẩn tích khỏi thế giới loài người.

Ở Khuyết Dương Tông thế mà lại có ma tộc lẻn vào, có thể thấy những tên này khả năng muốn trở mình lần nữa.

Hơn nữa lần này ma tộc lẻn được vào thì thực lực của hắn cũng không thua kém Chúc Thải Y, mới có thể tránh khỏi dò xét của Đại trận thủ sơn.

Chẳng lẽ là ma tôn đích thân tới đây?

Chúc Thải Y cảm thấy chuyện càng trở nên phức tạp.

...

Rất nhanh đã đến ngày hẹn ngâm suối, lúc Chúc Thải Y tới Noãn Nguyệt Các, Vân Bích Nguyệt đang lục đục trên giường.

Vết thương trên bả vai nàng sau khi tắm nước suối Tịnh Thần Tuyền đã đỡ, thế nhưng vẫn không có tác dụng nhiều đối với tổn thương trong xương.

Đêm hôm đó nàng bị Chúc Thải Y đẩy ngã, đập vào xương cụt, khi ấy chỉ có đau một lúc nên chẳng để trong lòng. Chẳng ngờ hôm sau càng ngày càng đau, không cả ngồi dậy nổi.

Chúc Thải Y lặng lẽ đến bên giường nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, ngờ vực hỏi: "Làm sao đấy?"

Đột nhiên nghe thấy tiếng người lạ trong phòng, Vân Bích Nguyệt lạnh sống lưng, run rẩy quay người lại, thấy là nàng liền vừa giận vừa ngượng: "Ngươi đến làm gì?"

Hay lắm, lần nào cũng bị nàng ấy chứng kiến dáng vẻ mất mặt không muốn người thấy này!

Vân Bích Nguyệt quét ánh mắt trên nền nhà, xem có cái lỗ nào để chui xuống hay không.

Chúc Thải Y đáp: "Đến lịch ngâm suối định kỳ rồi."

Vân Bích Nguyệt lúc này mới vỡ lẽ, mấy ngày nay nàng chỉ để ý cái hông đau của mình, chẳng nghĩ thời gian trôi thật nhanh đã đến ngày hẹn.

"Ngươi biết chỗ đúng không? Tự đến đó đi, hôm nay ta có việc không đi được, ngâm khoảng bao lâu ngươi cứ quyết."

Chúc Thải Y chưa đi, mắt sáng quắc nhìn nàng: "Rốt cuộc ngươi làm sao?"

Không hỏi còn tốt, hỏi cái nước mắt Vân Bích Nguyệt liền không nén nổi, thoáng chốc trút xuống như nước được gỡ nắp, nàng khóc: "Ngươi còn nói được à! Còn không phải tại ngươi!"

Chúc Thải Y chau mày ngài: "Liên quan gì đến ta?"

Vân Bích Nguyệt khóc càng lớn: "Ngươi đừng có chối, nếu đêm đó ngươi không đẩy ta xuống đất, ta sẽ té vào xương cụt sao!"

Chúc Thải Y nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng, hình như...có chuyện đó thì phải.

Vân Bích Nguyệt thấy nàng không nói gì, còn tưởng nàng tính chối quanh, bèn nói tiếp: "Ngươi đừng tưởng im lặng là xem như không có chuyện gì xảy ra! Đêm đó ngươi làm gì ta, lòng ngươi tự biết rõ!."

Nói xong đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, sao nghe câu đấy như có ý khác vậy?

Trái lại Chúc Thải Y không có nghĩ nhiều đến thế, rất tự nhiên vươn tay về phía Vân Bích Nguyệt, tính sờ xem xương cụt của nàng có bị gãy hay không.

Vân Bích Nguyệt lại hiểu lầm, nàng lập tức cuốn chặt chăn lên người, trừng lớn đôi mắt như là thiếu nữ vô tội sắp sửa bị tên lưu manh xúc phạm, kêu lớn tiếng: "Giữa thanh thiên bạch nhật, lãng lãng càn khôn [4], ngẩng đầu ba thước thấy thần minh [5], cúi đầu xuống đất thấy tổ tiên, sao ngươi có thể giậu đổ bìm leo làm chuyện bỉ ổi..."

[4] Nguyên văn: 朗朗乾坤. Chỉ sự minh bạch trong chính trị, thiên hạ thái bình.

[5] Nguyên văn: 低头地下有祖宗. Truyền thuyết kể rằng cách đỉnh đầu ba thước có vị thần đang quan sát, dùng để khuyên người đừng làm chuyện có lỗi.

Lời còn chưa dứt, trên trán đã bị búng một cái. Chúc Thải Y lạnh mặt nhìn nàng: "Chẳng qua ta muốn giúp người sờ xem xương cụt có gãy lệch hay không. Ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ gì nhiều trong đầu vậy?"

Vân Bích Nguyệt không nói lời nào xoa cái trán, lúc sau mới chớp đôi mắt ngấn lệ, bán tín bán nghi hỏi: "Chỉ sờ xương thôi?"

Chúc Thải Y giận đến phát cười: "Không thì sao?"

Vân Bích Nguyệt chần chừ hồi lâu, đỏ mặt ngập ngừng: "Vậy ngươi sờ xem!" nghĩ rồi lại không yên tâm, nói tiếp: "Không được đụng những chỗ khác."

"Ngươi đã không tin, vậy ta không sờ nữa."

"Không không không, ngươi sờ đi, ta không nghĩ lung tung nữa."

Thế giới này không có chụp CT hay X-quang, nếu muốn biết xương cốt có ở đúng vị trí hay không chỉ có cách sờ. Vân Bích Nguyệt không thể tự làm, chỉ có thể trông chờ vào Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y vừa chạm nhẹ đã nghe thấy Vân Bích Nguyệt "au" một tiếng đau xé ruột gan.

"Có vẻ gãy xương rồi, may mà không bị lệch, tu dưỡng một khoảng thời gian là khỏi." Chúc Thải Y phán đoán nói.

Vân Bích Nguyệt nằm lại về giường, vừa nãy đau đến mức chảy đầu mồ hôi trên mặt.

Chúc Thải Y cầm khăn tay giúp nàng lau mồ hôi, ngay cả bản thân cũng không để ý hành động lúc này của mình lại vô cùng dịu dàng.

*

Tác giả có lời muốn nói: Tầm khoảng chương 20 sẽ có chuyển biến lớn, mời hãy chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com