Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Người trong tối

Cứ thích nước sông không phạm nước giếng

Vân Bích Nguyệt sững lại, ây? Quỷ đâu, sao không thấy nữa?

Nàng đánh bạo đi về phía trước vài bước, lục soát một lần xung quanh chỗ bia mộ. Ngoài cỏ dại um tùm ra chỉ thấy gió lạnh, không có gì hết.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Nhưng bộ dáng nữ quỷ áo đỏ ban nãy cùng với cảm giác áp lực khủng bố nàng mang lại cho mình rất chân thực.

Vân Bích Nguyệt sợ sệt trong lòng, lúc lướt qua những tấm bia mộ không khỏi cung kính nể phục, chắp hai tay trước ngực thầm khấn: "Các vị gia môn sư tổ, ngài phải bảo vệ học trò đệ tử của ngài, không được để những yêu ma quỷ quái lại gần ta."

Các đồng môn bên cạnh thấy nàng thình lình hoảng hốt, lẩm bà lẩm bẩm như là thần kinh liền vô thức cách xa nàng.

Chúc Thải Y ngồi trên cành đa cổ thụ chọc trời cách đó không xa. Cây đa bốn mùa xanh tốt, cành lá xum xuê càng thêm chói một thân áo đỏ của nàng lẫn ở trong.

Nhưng không có bất kỳ ai chú ý đến nàng, kể cả Vân Bích Nguyệt đã nhìn thấy nàng trước đó, lúc tầm mắt nàng ấy lướt qua cây đa cũng chẳng xuất hiện biểu cảm khác thường.

Nàng đã giấu đi sự tồn tại của mình.

Nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của Vân Bích Nguyệt, đáy mắt Chúc Thải Y mang ý cười nhẹ.

Nhưng lần này nàng lấy thận phận Quỷ vương tới đây không phải đơn giản chỉ để hù dọa nàng ấy.

Ánh mắt Chúc Thải Y rời sang Tháp Ngũ Hành phía trước, từ lúc nghe được tế lễ hằng năm sẽ diễn ra, trong lòng nàng đã nghĩ đến một loại khả năng, muốn thừa dịp vào đêm nghi lễ u tế trà vào ngó nghía.

Bên dưới chúng đệ tử Khuyết Dương Tông xếp thành hai hàng rồng rắn trái phải trước tháp. Trên tay mỗi người đều cầm một ngọn đèn an hồn, bên trong thắp ánh nến màu xanh thẫm trông chẳng khác nào từng đoàn quỷ lửa.

Trang Vô Tướng cùng đồ đệ Cao Bằng được chọn làm tế chủ của hắn dẫn đầu bước vào, những người còn lại dựa theo vai vế tuần tự nối đuôi sau.

Vân Bích Nguyệt vừa vào, Chúc Thải Y cũng tức thì hóa thành luồng gió tanh đi theo.

Bên trong tháp có tổng cộng mười hai tầng, mỗi tầng với chín nấc thang, tổng cộng một trăm linh tám bậc, bước lên mỗi bậc đều phải ba vái chín lạy để bày tỏ lòng thành.

Đến tầng thứ mười hai, nội điện ngũ giác với năm cạnh, mỗi cạnh là một bức tường khắc bích họa tương ứng với các vị thần ngũ phương: phương Đông mộc Thanh long, phương Nam hỏa Chu tước, phương Tây kim Bạch hổ, phương Bắc thủy Huyền vũ, chính giữa trên mặt đất là chư thần Câu Trần. Phía dưới mỗi bích họa đều bày một điện thờ.

Trang Vô Tướng và Cao Bằng lần lượt dâng hương bái lễ, ở phía sau những người còn lại lục tục ba vái chín lạy.

Đây chính là nguyên nhân Vân Bích Nguyệt không muốn tham gia niên tế. Vừa qua cái thanh tế tỉ thí, u tế quỳ lạy nhất định sẽ đau lưng mỏi eo run chân.

Vì vậy vừa vào trong tháp, nàng đã trốn một góc trong bóng tối, dù sao nhiều người như thế người quỳ người không cũng chẳng thấy rõ. Chờ sau khi tế lễ kết thúc, nàng vàng thau lẫn lộn trà trộn, thần chẳng biết quỷ không hay.

Kể cả có bị phát hiện, chỉ cần nàng không thừa nhận thì có thể làm gì nàng đây?

Vân Bích Nguyệt chỉ lo lắng duy nhất nữ quỷ áo đỏ đến không một bóng người, ra đi không một dấu chân đó.

Nàng nhớ vào đêm hôm Chúc Thải Y sốt cao, nàng bị bóng đè trong mơ, lúc ấy nữ quỷ áo đỏ hiện lên trong tâm trí nàng trông rất giống quỷ lần này.

Chẳng lẽ là cùng một quỷ?

Nhưng nàng nhớ rõ ràng tiểu thuyết đã viết, dưới núi Khuyết Dương Tông có bày Đại trận thủ sơn, yêu ma quỷ quái không thể vào mới phải.

Hay thật sự nàng đã nhìn nhầm?

Vân Bích Nguyệt miên man trong nghĩ ngợi.

Nàng không biết nữ quỷ áo đỏ giờ phút này đang đứng ngay sau lưng nàng.

Ngày trước khi còn là đệ tử Khuyết Dương Tông, Chúc Thải Y cũng từng đảm nhiệm tế chủ cùng với sư tôn vào Tháp Ngũ Hành. Lúc ấy nàng đã cảm giác trong tòa tháp này có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ kỳ lạ chỗ nào.

Nàng vừa dò thám tung cả tòa tháp, vẫn chẳng thấy được thứ nàng muốn tìm.

Lẽ nào nàng đã nhầm, mắt trận của Đại trận thủ sơn không giấu bên trong tháp?

Nhưng trừ nơi này ra, những chỗ khác của Khuyết Dương Tông đã rà hết lượt cũng chẳng có nửa cái manh mối liên quan đến mắt trận.

Mắt trận không có trong tháp, vậy có thể ở nơi nào?

Vào lúc Chúc Thải Y đang suy tính, phía bên kia Vân Bích Nguyệt lại cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Vân Bích Nguyệt cũng chẳng biết tại sao cơ thể nàng đột nhiên như là không thể điều khiển, tựa một con rối gỗ đang đứng ngẩn ngơ. Mặc nàng hô hoán, ép buộc thế nào cũng không động đậy.

Đến khi nghi thức u tế kết thúc, các đệ tử lũ lượt rời đi, nàng vẫn giữ nguyên một động tác đứng ở trong tháp.

Chúc Thải Y lúc này mới nhìn ra vấn đề, Vân Bích Nguyệt tựa hồ bị một luồng năng lượng thần bí không chế.

Nàng chưa vội vã hiện thân, sắc mặt vẫn không đổi quan sát biến hóa trên người Vân Bích Nguyệt, chờ đợi luồng năng lượng vô danh lộ ra thân phận.

Gió lùa gào thét vào trong điện như hồn quỷ khóc đêm, bốn phía một vùng tối đen, chỉ chừa lại ánh sáng từ ngọn đèn an hồn ảm đạm trên tay Vân Bích Nguyệt.

Ngọn nến xanh thẫm chiếu rọi khuôn mặt Vân Bích Nguyệt. Dung nhan nàng cứng ngắc, tứ chi bất động, chỉ có cặp mắt châu ngọc đang hỗn loạn lưu chuyển chứa đầy hoảng sợ cùng kinh hãi.

Ngay khắc sau, Vân Bích Nguyệt chuyển động nhưng động tác nàng hoàn toàn cứng đơ như cỗ cương thi vừa sống dậy. Nàng run rẩy bước tới điện thờ dưới tấm bích họa Thanh long, chần chừ một lát rồi vươn tay vào trong điện, đem ra một viên hạt châu đỏ máu có kích thước bằng viên thuốc đen.

Ngay vào lúc Vân Bích Nguyệt lấy ra viên ngọc máu, nét mặt Thanh long trên bích họa lập tức thay đổi, từ vẻ giận dữ trừng mắt ban đầu biến thành biểu cảm buồn bã.

Chúc Thải Y giật hàng lông mày, nàng trước giờ chẳng hay trong điện thờ cúng chư vị ngũ phương lại sẽ có thứ đồ vậy, viên hạt châu ấy trông giống như một viên nguyên đan.

Vân Bích Nguyệt cẩn thận nâng nguyên đan trong lòng bàn tay, sau rồi lại bất động.

Một bóng người đen thui từ dưới chân nàng xuất đầu lộ diện. Người đầu đội nón tre, toàn thân bao kín bởi vải bố đen, không thấy khuôn mặt, chẳng rõ nam nữ.

Hắn đứng ngay trước Vân Bích Nguyệt, giương tay lấy đi nguyên đan trong tay nàng.

Song có người động tác còn nhanh hơn hắn, một luồng gió tanh thổi qua, Vân Bích Nguyệt và nguyên đan đã bị Chúc Thải Y cắp mất.

Vân Bích Nguyệt gục đầu trên vai Chúc Thải Y, từ ban nãy bóng đen kia thoát ra, nàng liền như mất đi thần chí hôn mê bất tỉnh.

"Ô?"

Bóng đen dường không lường trước trong điện còn có người ngoài, bất giác thốt thành tiếng kinh ngạc, giọng nói thô trầm hẳn là một nam nhân.

Người đàn ông cảm nhận được sát khí và áp bức nồng đậm tản ra trên người Chúc Thải Y, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước, cả người trở nên cảnh giác.

Chúc Thải Y nhận thấy tia hơi thở ma tộc từ người hắn, lẽ nào là tên ma lúc trước Khưu Nghi đã phát hiện? Nhưng nàng xem tu vi của hắn cùng lắm chỉ Phân Thần kỳ mà thôi, làm thế nào hắn có thể thuận lợi thông quan Đại trận thủ sơn lẻn vào đây?

Hai bên đối đầu hồi lâu, cuối cùng người đàn ông mở miệng: "Tuy không biết các hạ là ai, nhưng nay ta đến đây chỉ để lấy viên hạt châu này, ngươi ta nước sông không phạm nước giếng. Xin các hạ xuất đầu lộ diện."

Thế nhưng Chúc Thải Y cũng chẳng vừa màn này, nàng vân vê hạt châu trên tay, cười đáp: "Ta vẫn muốn nước giếng phạm nước sông! Ngươi có thể làm gì được ta?" Vừa dứt lời, hơi quỷ dưới chân nàng hóa thành từng bàn tay quỷ, bắt lấy người nọ.

Khuyết Dương Tông là chốn nàng lớn lên từ nhỏ, nơi này chứa đựng rất nhiều hồi ức của nàng. Dù cho nàng bất mãn với người Khuyết Dương Tông, hận đến tận xương tủy những kẻ đã hãm hại mình, ấy nhưng không có nghĩa sẽ để mặc cho ma tu tùy tiện nhúng chàm nơi đây.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Bích Nguyệt: Yêu ma quỷ quái mau rời khỏi đây!!!

Chúc Thải Y: Ngươi chắc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com