Chương 29: Tỉnh lại
Xác ma bệnh online vùng dậy
Vân Bích Nguyệt gối trên mặt đất lạnh băng, tóc đen trải khắp, ánh mắt sợ hãi ngước nhìn Chúc Thải Y.
Từ trước đến nay nàng vẫn luôn thiên khiến xem đối phương là sư tỷ tốt đẹp khi xưa.
Hoàn toàn quên mất đây đã là một lệ quỷ kinh qua vô số lần sát phạt Địa Ngục Vô Gian, một đường nếm mật nằm gai mới leo lên vương vị trong muôn ngàn quỷ quái, trở thành lệ quỷ đáng sợ nhất thế gian.
Nàng ấy bóp chết nàng chỉ đơn giản như vê chết con kiến.
Vân Bích Nguyệt hoảng, thật sự hoảng, đối diện trước ngưỡng tử vong, chỉ cần hơi sơ sảy liền chính là vực sâu vạn trượng.
Nàng còn có thể trả lời khác sao? Đương nhiên không thể rồi!
Vân Bích Nguyệt đáp như đinh đóng cột: "Sư tỷ! Sư tỷ nhất định là quan trọng nhất!"
Bàn tay niết cằm nàng buông ra.
Ngay khi nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, Chúc Thải Y đưa ngón trỏ chọc vào ngực nàng: "Nói dối, ngươi sợ ta nên mới nói vậy."
Đầu ngón tay lạnh lẽo ngấm đến tận xương, khiến Vân Bích Nguyệt cảm giác như trái tim mình đã bị đâm thủng một lỗ.
Nàng chảy mồ hồi lạnh, lấy tay che ngực, miễn cưỡng kéo ra nụ cười: "Ta không nói láo, bằng hữu nhiều nhưng sư tỷ chỉ có một, đương nhiên sư tỷ quan trọng rồi."
Đối diện ánh mắt đáng sợ chớp vụt tia máu của Chúc Thải Y, nhưng kỳ lạ thay nàng lại không chút chùn bước, vô cùng nghiêm túc nói: "Không gạt ngươi đâu, kỳ thực ta vẫn một mực thích sư tỷ."
Đây là những lời sâu trong tâm can nàng.
Trong suốt cả cuốn tiểu thuyết, sư tỷ là người mà nàng thích nhất. Nàng đau lòng khi thấy sư tỷ bị người thương phản bội hãm hại, phẫn uất trước những bất công sư tỷ phải chịu, tiếc nuối khi một đời kiếm tiên tuyệt bích lại rơi Quỷ đạo...
Nàng từ rất lâu rất lâu đã mong có một ngày được đứng trước mặt sư tỷ bày tỏ hết tình cảm của mình.
Chúc Thải Y biết rõ "thích" của Vân Bích Nguyệt không phải kiểu thích mà nàng nghĩ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chảy qua một dòng nước ấm.
Đám quỷ quái xung quanh cũng bất ngờ phát giác bạo khí của Vương thượng đột nhiên lắng xuống rất nhiều.
Nhưng Chúc Thải Y vẫn chưa dễ gì bỏ qua, nàng tiếp tục truy hỏi: "Còn Biển Thu Song thì sao?"
Vân Bích Nguyệt thiệt ảo não, tại sao sư tỷ một câu cũng không rời Biển Thu Song vậy chứ? Chẳng nhẽ dục vọng chiếm hữu lên rồi, không muốn nàng thân cận với người khác?
Vân Bích Nguyệt định dùng lời dỗ dành Chúc Thải Y, nhưng đã bị Chúc Thải Y chặn miệng: "Ta muốn nghe lời nói thật! Nếu dám gạt ta, ngươi và nàng cùng chết!"
Nhưng ta mà nói thật, nhỡ đâu ngài không vừa lòng, ta cũng chết à! Vân Bích Nguyệt thốt trong lòng, ấp a ấp úng nửa ngày không thành tiếng.
Chúc Thải Y có chút không kiên nhẫn: "Nói mau!"
Vân Bích Nguyệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình, bình tĩnh nói: "Biển Thu Song là người bạn đầu tiên ta quen biết từ khi tới Khuyết Dương Tông. Hai tháng ở chung ngắn ngủi, dù ta chữa bệnh cho nàng nhưng thực ra nàng lại chiếu cố ta nhiều hơn."
Ánh mắt nàng chuyển qua thân ảnh xanh ngọc gầy nhom trên lưng Quỷ Tứ: "Đêm qua ta bị Trang Vô Tướng bắt giam, cũng nhờ nàng liều mạng cứu ta. Hiện tại nàng trở thành bộ dáng này có lẽ cũng liên quan tới ta. Ta...lòng ta rất khó chịu."
Nói đến cuối, vành mắt nàng hơi ửng đỏ, giọng điệu còn thậm chí sắp khóc.
Chúc Thải Y sững người, mười ngón tay khẽ run vài lần, lặng lẽ rời khỏi người Vân Bích Nguyệt, không tiếp tục truy vấn gì nữa.
Cảm giác áp bức trên đỉnh đầu biến mất, Vân Bích Nguyệt cuối cùng được thả lỏng. Nàng khịt mũi, nén lại nước mắt lưng tròng, phủi bụi đất trên người rồi ngồi dậy.
Chúc Thải Y nhìn qua đám người Khuyết Dương Tông, bọn họ trọng thương chưa lành, trong thời gian ngắn này đã không có cách nào chống lại nàng.
"Chúng ta đi!" Chúc Thải Y ra lệnh cho Quỷ Tứ, không thèm liếc Vân Bích Nguyệt lấy một cái, quay lưng rời đi.
Vân Bích Nguyệt đuổi theo, vẫn không tử bỏ: "Sư tỷ, những người Thiên Hộ Trang..."
Chúc Thải Y lúc này mới quay đầu nhìn nàng: "Ngươi tự mà cứu."
"Không phải ngươi bảo ta theo ngươi..." Vân Bích Nguyệt chỉ về phía Biển Thu Song còn đang làm con tin trên vai Quỷ Tứ.
Chúc Thải Y liếc Quỷ Tứ ra ám hiệu: "Trả người."
Quỷ Tứ hiểu ý, dùng sức ném thi thể Biển Thu Song qua cho Vân Bích Nguyệt.
Vân Bích Nguyệt cuống quýt vươn tay ra đón, quán tính lớn khiến nàng ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất.
Nàng màng tới bản thân, vội vàng kiểm tra thân thể Biển Thu Song, xác định không có chút tổn hại nào, cuối cùng mới yên lòng.
Song còn không nhịn được oán thầm: Tên quỷ này thiệt thô lỗ, không biết nhẹ tay nhẹ chân gì.
"Sư tỷ ngươi?" Nàng không hiểu vì sao Chúc Thải Y đột nhiên lại trở quẻ.
Chúc Thải Y cười khẽ đáp: "Sẽ có một ngày ngươi chủ động đi theo ta." rồi để lại bóng lưng tiêu sái.
Khi ngang qua Trang Vô Tướng, thấy ngũ quan hắn tái nhợt méo mó, nàng móc tay phải, thình lình chộp vào ấn đường hắn. Trang Vô Tướng không thể động đậy, tĩnh mạch trên trán nổi lên, sâu trong yết hầu vì đau đớn mà phát ra những tiếng khò khè.
Cùng lúc đó, một sợi kim tuyến nhỏ như sợi tóc bị Chúc Thải Y kéo ra.
Đó là linh mạch của người tu tiên, rút đi nó là rút hết linh khí của người tiên đạo cùng hết thảy tu vi từ cổ kim. Người tu tiên bị trọng thương mà linh mạch vẫn còn, nghĩa là còn tia hy vọng dùng linh khí để tu bổ trở mình. Nhưng nếu mất đi linh mạch thì tương đương đứt gánh tu hành, từ nay về sau không cách nào tu luyện.
Tư Mã Quỳ nhận ra vật đó, không khỏi hoảng hốt thét thành tiếng.
Các đệ tử Khuyết Dương Tông cũng trừng trắng mắt đầy oán hận với Chúc Thải Y, hận không thể ăn tươi nuốt sống, nhưng không một ai dám tới ngăn cản.
Vân Bích Nguyệt thì hả hê, đáng, tra nam đáng gặp báo ứng! Âm thầm trong lòng thả like cho sư tỷ.
Chặn xong đường sống cuối cùng của Trang Vô Tướng, Chúc Thải Y hài lòng rời đi, đám quỷ cũng tản hết.
Tư Mã Quỳ kêu khóc chạy về phía Trang Vô Tướng, các đệ tử cũng theo gót vây quanh hắn, lau nước mắt.
Tư Mã Quỳ ôm hắn vào lòng, vừa khóc vừa nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất chữa trị cho ngươi. Cho dù không chữa được, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời còn lại."
Vân Bích Nguyệt tặc lưỡi, tra nam có gì tốt? Tư Mã Quỳ cũng hết thuốc chữa rồi.
Hai vị trưởng lão nhắm mắt giả vờ ngủ lúc này mới làm bộ thức tỉnh, bọn họ không nhìn Trang Vô Tướng mà chậm rãi đi đến chỗ Vân Bích Nguyệt.
Vân Bích Nguyệt đứng dậy, đỡ Biển Thu Song, nhe răng cười với hai vị trưởng lão: "Hai vị tới giúp ta một tay với!"
Trưởng lão cao gầy vẫn trưng ra gương mặt người chết, không trả lời.
Trưởng lão mập thấp thì ha hả cười đỡ Biển Thu Song lên lưng Vân Bích Nguyệt.
"Đa tạ hai vị trưởng lão! Chúng ta tới đây từ biệt!" Vân Bích Nguyệt cười đáp.
Thân phận nàng đã bại lộ, vô luận người ngoài có tin hay không, nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại Khuyết Dương Tông nữa.
Vân Bích Nguyệt lấy ra một tấm thần hành phù, đang tính dán lên đùi, trưởng lão mập lùn đã tóm lấy cổ tay nàng.
Nàng hoài nghi: "Ngài có ý gì?"
Trưởng lão mập thấp cười khiến nàng rùng mình: "Trang Vô Tướng đã trở thành phế nhân, Khuyết Dương Tông giờ như rắn mất đầu."
"Có quan hệ gì tới ta?" Vân Bích Nguyệt đột nhiên có dự cảm cực không ổn.
Trưởng lão cao gầy rất không vui, buồn bực nói: "Ngươi hiện giờ là vai vế cao nhất trong Khuyết Dương Tông, vị trí tông chủ theo lý do ngươi kế thừa."
Khóe mắt Vân Bích Nguyệt giật một cái, cười gượng: "Hai vị trưởng lão nói vui rồi, ta sao làm được tông chủ chứ. Các người tìm bậc cao minh khác thôi!" tính rút cổ tay khỏi tay trưởng lão mập thấp, chuồn đi.
Nhưng không biết vì sao tay trưởng lão mập thấp như dính keo, mặc nàng vận hết toàn bộ sức lực vẫn không thoát khỏi.
Trưởng lão cao gầy hừ lạnh: "Nếu thực sự tìm được người thích hợp, ngươi nghĩ ta còn chọn ngươi sao?"
"Ban nãy các ngươi nghe rồi chứ, ta căn bản không phải Vân Bích Nguyệt thật, không phải người Khuyết Dương Tông các ngươi!"
"Chúng ta nói được là được!"
"Tu vi ta thấp, pháp thuật dốt đặc cán mai, làm tông chủ chỉ khiến Khuyết Dương Tông mất mặt mà thôi."
"Không việc gì, chúng ta sẽ ở cạnh trợ giúp ngươi. Ngươi chỉ cần ở đó, đợi đến khi lớp trẻ môn nhân có người đủ tư cách lãnh đạo Khuyết Dương Tông thì ngươi thoái vị."
"Má! Hóa ra các ngươi lấy ta ra làm bù nhìn!"
Vân Bích Nguyệt lớn tiếng bất mãn.
Trưởng lão cao gầy cũng không kiên nhẫn nữa, vung tay áo: "Bớt nói nhảm, bảo ngươi làm tông chủ, ngươi có làm không?"
"Không làm!" Vân Bích Nguyệt không chút do dự, gằn từng chữ: "Có – chết – cũng – không – làm!"
Trưởng lão cao gầy tức đến nổi trận lôi đình, mắng: "Đồ khốn nước đổ đầu vịt nhà ngươi!"
"A Kình, chớ nóng." Trưởng lão mập thấp khuyên nhủ hắn, quay sang nhìn Biển Thu Song trên lưng Vân Bích Nguyệt, búng tay một cái, Biển Thu Song bỗng biến mất khỏi vai Vân Bích Nguyệt rồi đột ngột xuất hiện bên người ông ta.
Hắn cười nói với Vân Bích Nguyệt: "Nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta đành mời Biển cô nương ở lại đây làm khách."
Vân Bích Nguyệt cắn răng nghiến lợi, hết người này đến người khác nhìn ra nàng để ý Biển Thu Song, thế là bắt đầu lấy Biển Thu Song ra uy hiếp nàng.
Vân Bích Nguyệt tuyệt vọng, bất đắc dĩ tạm thời ưng thuận.
Trưởng lão sai người chuyển đồ của nàng từ Noãn Nguyệt Các sang Điện Diệu Quang, mà nơi ở của Trang Vô Tướng vốn tại Điện Diệu Quang thì dời sang Biệt Viện Thanh Lương. Tư Mã Quỳ thả hạc truyền thư, báo tin cho các vị trưởng lão cổ thủ Thiên Hộ Trang đi tìm đồng môn bị ma tộc bắt, xong rồi một lòng một dạ chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho Trang Vô Tướng.
Những đình đài lân cận Đình Thủy Phương hư hại sau trận giao chiến đã hoàn toàn sụp đổ. Các đệ tử Khuyết Dương Tông hai ngày nay bận bịu bắt tay vào trùng tu, không còn chút sức lực dư thừa đi cử hành nghi thức truyền thừa tông chủ.
Vân Bích Nguyệt chỉ đơn giản tế vái các vị sư tổ một chốc, liền hạ bút thành chương trở thành tông chủ Khuyết Dương Tông.
Nhưng vị trí tông chủ của nàng chẳng qua cũng chỉ làm cảnh, việc lớn chuyện nhỏ trong tông đều do hai vị trưởng lão lo liệu, còn nàng chỉ cần an phận ở Điện Diệu Quang, giữ cái hình thức mà thôi.
Hai vị trưởng lão sợ nàng chạy trốn, bèn bày cấm chế ở tất cả các cửa ra vào Điện Diệu Quang, biến tướng của giam lỏng.
Ngày nọ, Vân Bích Nguyệt kéo rèm che giường, mặt ủ mày chau ngồi bên mép giường, còn Biển Thu Song thì đang nằm yên trên đó.
Điện Diệu Quang, trừ hai vị trưởng lão thi thoảng ghé qua, bình thường chỉ có mình nàng. Lúc buồn chán, nàng sẽ trò chuyện với Biển Thu Song, cho dù đối phương không thể hồi đáp, nàng vẫn kiên trì kể Biển Thu Song nghe không sót những chuyện hàng ngày.
"Biển Thu Song, ngươi mà không tỉnh lại, ta sẽ chết chán ở đây mất!"
Vân Bích Nguyệt vùi mặt trước ngực Biển Thu Song, bĩu môi phàn nàn: "Ey, khi nào ngươi mới tỉnh lại nhỉ!"
Một luồng gió từ từ thổi qua, rèm giường khẽ lay động, từ đuôi giường thoảng từng tầng sương đen lặng ngắt như tờ bò lên mép giường, chầm chậm bám lên người Biển Thu Song, nhập vào trong cơ thể nàng.
Chốc lát sau, nàng như tỉnh dậy sau giấc mộng say, khoan khoái thở ra một hơi, hé mở đôi mắt.
Nàng cảm giác lòng mình bị vật gì đó nằng nặng đè lên, cúi xuống thấy người nọ đang dựa đầu trên ngực mình, yên lặng rơi những giọt nước mắt đáng thương.
Chúc Thải Y đưa tay đẩy nàng, trầm giọng nói: "Ngươi mắc chứng ái t-ử thi sao?"
Vân Bích Nguyệt đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc mà mình ngày nhớ đêm mong, kích động trong lòng, nháy mắt bật thẳng dậy.
Chúc Thải Y cũng gắng ngồi dậy.
Ngay khắc sau, Vân Bích Nguyệt chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy nàng, reo vui rộn rã ra sức gọi tên nàng: "Biển Thu Song! Biển Thu Song! Biển Thu Song! Ngươi cuối cùng tỉnh lại rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com