Chương 31: Lĩnh Nam
Ân nhân cứu mạng, đóng cửa miễn tiếp
Ngoài trời tuyết bay, con đường dưới chân bị che khuất như phết lớp bơ trắng, nhiệt độ còn lạnh hơn trước.
Vân Bích Nguyệt mấy ngày nay không có ra cửa, không khí lạnh vừa tạt qua, cả người liền phát run. Nàng bất giác níu chặt áo lông cáo để giữ ấm.
Chúc Thải Y còn khổ hơn, nàng vừa mới tỉnh dậy, cơ thể suy nhược lại ăn mặc phong phanh, đơn độc giữa tuyết như ngọn cỏ không điểm tựa, dường thoắt cái sẽ bị gió thổi bay.
Vân Bích Nguyệt cầm tay nàng, chạm đến đôi tay lạnh băng, lo lắng hỏi: "Trời lạnh quá, thân thể ngươi..."
"Ta có áo lông cáo chống gió để ở nhà cũ, ngươi cùng ta đi lấy đi." Chúc Thải Y rút khỏi tay nàng, tỏ ý không sao.
Vân Bích Nguyệt sao có thể yên tâm, nàng cởi áo lông khoác lên người Chúc Thải Y, bản thân lại run cầm cập.
Chúc Thải Y chau mày, tính trả nàng chiếc áo.
"Mặc vào, không được cởi!"
Vân Bích Nguyệt hiếm khi tỏ vẻ nguy hiểm, vừa ôm cánh tay vừa nói: "Không...không cần lo cho ta, người ta khỏe mà... Hắt xì!"
Chúc Thải Y vén vạt áo lông cáo, vẫy tay với nàng: "Lại đây."
Vân Bích Nguyệt vẫn cậy mạnh cơ mà thực sự là lạnh quá, các khớp xương như đông thành băng, đành ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Chúc Thải Y, khoác chung với nàng tấm áo lông.
Thân thể Chúc Thải Y lạnh lẽo, Vân Bích Nguyệt dán cạnh người nàng hệt đang ôm khối tượng băng, nhưng trong lòng lại như có nắng chiếu, chợt ấm áp vui vẻ.
Hai người để lại bốn hàng dấu chân đều nhau trên mặt tuyết trải dài về phía trước.
Mão Nhật Tinh Quan nằm bò trên lưng Vân Bích Nguyệt, rúc đầu vào cánh để giữ ấm, suốt quãng đường không hề động đậy.
Đi được một lúc, phía trước vang lên những tiếng loạt xoạt tới tấp giẫm trên tuyết, xen lẫn với âm thanh chuyện trò ồn ào không ngớt.
Mặt Vân Bích Nguyệt biến sắc, nàng hoảng hốt kéo Chúc Thải Y trốn ra sau gốc đa cổ thụ. Áo lông cáo trên thân hòa làm một cùng tuyết rủ cây cành, sẽ không dễ bị phát hiện.
Con đường phía trước thông với nhà ăn, nàng không có cách nào lánh khỏi bọn họ. Bước chân bên tai càng lúc càng gần, tim đập như muốn nhảy lên cổ họng.
Tay phải Chúc Thải Y ôm lấy eo Vân Bích Nguyệt, tay trái tung ra liên tiếp ba tấm ấn thân phù lần lượt dán lên người mình, Vân Bích Nguyệt và đầu Mão Nhật Tinh Quan.
Cơ thể các nàng tức khắc trở nên trong suốt, đệ tử Khuyết Dương Tông đi qua không ai nhận ra.
Vân Bích Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại nơi ở của Biển Thu Song, bởi người Thiên Hộ Trang đã rời khỏi từ lâu, gian phòng Khuyết Dương Tông chuẩn bị cho họ khi trước đã được quét tước khóa cửa.
Nếu Chúc Thải Y muốn vào, nàng chỉ cần hiện nguyên hình Quỷ Vương là có thể xuyên tường. Nhưng ngặt nỗi có Vân Bích Nguyệt bên cạnh, nàng thực không thể để lộ thân phận.
Cuối cùng Vân Bích Nguyệt suy nghĩ, nhớ ra mình còn một chiếc áo lông cáo để ở Noãn Nguyệt Các, bèn lấy nó mang đến cho Chúc Thải Y.
Vân Bích Nguyệt dán lá thần hành phù lên bắp đùi, cõng Chúc Thải Y xuống núi. Hai người mặc áo lông nhung như hai con ấu thú trắng tuyết, bước trên tuyết không để lại dấu vết.
Lãnh địa ma tu nằm nơi rừng không mông quạnh xa xôi ngàn dặm, cách Lĩnh Nam Ngũ Phong một dòng sông.
Mấy trăm năm trước đại chiến phong ma, ma tộc rầm rộ băng sông, ý đồ lật tung Lĩnh Nam Ngũ Phong xâm nhập vào giới tu tiên. Minh chủ Hoàng Đỉnh Sơn dẫn đầu hết thảy môn đồ Ngũ Phong ra sức chống cự. Đại chiến kéo dài ròng rã một tháng, tiếng than dậy trời, trăm họ lầm than.
Cuối cùng dưới chi viện đắc lực của các đại tông phái, ma tộc tháo chạy về hang ổ, dù vậy giới tu tiên cũng phải trả cái giá thê thảm —
Minh chủ Hoàng Đỉnh Sơn cùng năm trăm đệ tử Hoàng gia Việt Thành tất cả tử trận, chỉ còn lại một bé gái mồ côi; Tứ Đỉnh còn lại đều trọng thương ở các mức độ khác nhau; các đại tông phái đến chi viện cũng thương vong tùy mức.
Có thể nói, giới tu tiên đã đánh đổi cả vạn sinh mệnh mới lấy về được mấy trăm năm hóa bình ngắn ngủi.
Mà nay ma tộc lại một lần nữa rục rịch ngóc đầu, chuyện trang chủ và các đệ tử Thiên Hộ Trang bị bắt đã gióng hồi chuông báo động khắp trên tiên giới.
Để đề phòng ma tộc trà trộn, Lĩnh Nam Ngũ Phong bước vào trạng thái giới nghiêm toàn thành.
"Hai ngươi là người nào?"
Thành Lê An dưới chân núi Việt Thành Lĩnh, gác cổng chặn lại hai nữ tử có hành tung khả nghi.
Lĩnh Nam Ngũ Phong, nghĩa như danh tên là khu vực nằm ở tít phía Nam, mùa đông không quá lạnh, quanh năm cũng không có mấy đợt tuyết, ấy thế hai nữ tử này lại choàng áo lông cáo dày.
Một người sắc mặt hơi ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi, vai còn có một con gà trống lớn nằm rũ, trông rất kỳ quặc.
Còn người kia nét mặt nhợt nhạt, đôi môi tái xám, dáng vẻ gầy nhỏ như liễu đào nâng gió, trông như có thể quật ngã bất cứ lúc nào.
Dung mạo các nàng tuyệt sắc, người như tiên tử nơi trăng, người tựa Tây Thi lâm bệnh, khiến kẻ nhìn mà khó quên.
Chàng canh trẻ tuổi chưa từng gặp nữ tử nào xinh đẹp đến vậy, không khỏi thảng thốt trong lòng, nhưng vì chức tránh, hắn không thể lơ là trong việc tra xét.
"Tại hạ là Biển Thu Song, đệ tử nội môn trưởng lão Nhạc Tây Hoành của Thiên Hộ Trang." Chúc Thải Y lễ độ cười đáp, chỉ sang Vân Bích Nguyệt bên cạnh: "Vị này là Vân sư tỷ Vân Bích Nguyệt của Khuyết Dương Tông."
"Hai vị có đem theo Vân Triện Thanh Thư không?" Chàng canh hỏi.
Chúc Thải Y lấy ra từ trong ngực một tấm ngọc bài hình chữ nhật làm từ ngọc Dương Chi. Trên góc khảm hai viên ngọc bích cỡ hạt châu, ở giữa hai viên ngọc bích có khắc hoa văn Thất Tinh Bắc Đẩu, là ký hiệu của tông môn. Mặt trước lệnh bài dùng văn tự Vân Triệu riêng của Đạo gia khắc dọc ba chữ cứng cáp: Biển Thu Song.
Vân Bích Nguyệt cũng lấy ra tấm ngọc bài có kích thước tương tự, mặt trên chạm hoa văn Quạ vàng ba chân của Khuyết Dương Tông cùng với tên nàng.
Phàm là đệ tử các đạo phái lớn giới tu tiên, khi nhập môn sẽ đều được phát một tấm ngọc bài chứng thực thân phận của mình, tức Văn Triện Thanh Sách, giống như căn cước công dân ở kiếp trước.
Gác canh cầm lấy lệnh bài nhìn qua, xác thực không phải hàng giả, cười nói: "Ra là hai vị sư tỷ, thất lễ rồi, mời vào!"
Cùng lúc đó, sau lưng hắn có một vị thanh thiếu tướng mạo anh hào bước đến, trường sam xanh nhạt, mày sâu mắt rộng, nhìn có vẻ trẻ tuổi nhưng lại toát ra khí chất thành thục.
Chàng canh trẻ quay sang nhìn hắn, cười híp mắt gọi: "Mạnh sư thúc!"
Mạnh Hàm khẽ gật đầu, nhìn qua Chúc Thải Y cùng Vân Bích Nguyệt hỏi dò: "Hai vị đây là?"
"Ồ, đây là hai vị sư tỷ đến từ Khuyết Dương Tông và Thiên Hộ Trang. Đây là Mạnh sư thúc của ta." Chàng canh giới thiệu đôi bên.
Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt tới đây vốn chỉ vì cứu mấy người Doãn Vô Hoa, không màng kết giao với người khác, chỉ nở nụ cười khách khí.
Ánh mắt Chúc Thải Y vô tình chạm đến bội kiếm trên eo Mạnh Hàm, nét cười trên mặt nàng cứng lại, đồng tử kinh ngạc hơi giãn, đáy lòng đã không thể bình tĩnh nổi.
Cây kiếm nằm trong vỏ màu xanh huyền, chỉ lộ ra một đoạn chuôi kiếm lạnh băng.
Chỉ lướt qua khúc chuôi kiếm, Chúc Thải Y đã có thể nhận ra ngay.
Đó chính là bội kiếm cùng nàng qua bao xuân thu, vượt vàn lần chém giết, từng là chiến hữu trung thành nhất của nàng — Thái Vi.
Người này là ai? Tại sao Thái Vi lại trong tay hắn?
Ánh mắt Chúc Thải Y nhìn Mạnh Hàm bỗng nhiên thêm vài phần tò mò.
Mạnh Hàm cảm nhận được ánh nhìn tìm tòi của đối phương, lòng cũng nghi hoặc: "Vị...đồng đạo đây, chúng ta từng gặp nơi nào chăng?" Hắn không biết hai người Chúc Thải Y ở tông môn là bối phận gì, không dám tùy tiện xưng hô giống sư chất nhà mình, chỉ dùng hai chữ "đồng đạo" thông thường cũng không xem như thất lễ.
Vân Bích Nguyệt cũng nhận ra Chúc Thải Y có chút khác, ân cần hỏi: "Sao vậy?"
Chúc Thải Y hoàn hồn, khẽ lắc đầu, chắp tay: "Thất lễ rồi." bèn nói còn chuyện quan trọng, tìm cớ rời đi.
Mạnh Hàm nhìn theo bóng lưng hai người, như suy tư điều gì.
—————————
Tại thị trấn dưới sự quản lý của Việt Thành Lĩnh, phong cảnh phồn hoa, trăm họ an cư lạc nghiệp.
Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt bước trên đường lớn, nhất thời bị bầu không khí náo nhiệt xung quanh hấp dẫn.
Hai người trước tiên đi vào quán trọ.
Từ núi Hoàng Tràng đến Việt Thành Lĩnh, gấp rút lên đường liền hai ngày không ngừng nghỉ. Hai nàng đã sức cùng lực kiệt, không thể chờ đợi thêm tìm phòng trọ, thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, đánh một giấc.
Thế nhưng —
"Thật có lỗi, quán nhà đã đầy khách."
Các nàng đành tìm một nhà khác, nhưng liên tiếp mấy tiệm đều vậy, hoàn toàn không còn phòng trống.
Đến căn trọ đề "Vân Tiên", nhận được câu trả lời chẳng đổi, Vân Bích Nguyệt tựa người bên quầy thở hồng hộc. Nàng đã mệt không nhấc chân nổi nữa rồi.
"Ta hỏi này, nay ta đã đi mấy quán trọ mà đều hết phòng, rốt cuộc là sao? Người đến tá túc sao nhiều vậy?" mặt nàng đã dày đến muốn xin chén trà.
Ông chủ quán vừa gẩy các hạt trên bàn tính vừa giải thích: "Hai vị hẳn là người từ nơi khác tới. Trông xem, sắp đến cuối năm rồi, sang năm Lĩnh Nam Ngũ Phong sẽ tổ chức lễ tuyển chọn minh chủ. Các gian phòng đã được đặt trước từ lâu, e rằng cả thành cũng chẳng còn quán trọ nào còn phòng trống nữa đâu!"
Vân Bích Nguyệt hãm sâu trong tuyệt vọng: "Không phải chứ?"
Trái lại Chúc Thải Y vẫn điềm tĩnh: "Ông chủ nói đúng, chúng ta mới tới địa bảo đây, lạ người lạ đất, mong ngài chỉ điểm cho." Nói rồi, lấy ra một túi bạc vụn. Đây là tiền sinh hoạt mỗi tháng trước kia Thiên Hộ Trang phát cho Biển Thu Song, nàng tích góp không dùng.
"Đừng đừng đừng, chúng ta ở đây không chuộng cái này." Ông chủ xua tay không nhận, nói tiếp: "Thấy hai vị cô nương mềm yếu, ra khỏi nhà thực đáng thương. Để ta nói các ngươi biết, cả tòa thành Lê An thực chẳng còn quán trọ cho người tá túc."
Ông chủ vuốt râu hai bên mép: "Nhưng các ngươi cũng đừng buồn, quán trọ không có, nhưng chỗ cho người ở vẫn còn. Chủ gia tộc Hoàng gia Việt Thành Lĩnh, tổng quản thành Lê An, là người rất hiếu khách. Các ngươi đến tìm nàng, nhất định sẽ được sắp xếp nơi ở."
"Hoàng gia Việt Thành Lĩnh? Chẳng phải đã mất hết trong trận chiến phong ma mấy trăm năm trước rồi?"
"Khi ấy Hoàng gia vẫn còn một vị cô nhi nhỏ, tên là Hoàng Linh Nhi. Nàng bái sư Lăng Tiên Kiếm, tu tập đạo kiếm tiên, sau khi trưởng thành một mình chấn hưng Hoàng gia. Không chỉ trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Lĩnh Nam, nàng còn cai quản thành trấn đâu vào đấy. Từ một bé gái cho đến tận bây giờ, đúng chẳng dễ dàng đâu!" Chủ quán rủ rỉ liên hồi.
Thì ra là nàng!
Ánh mắt Chúc Thải Y sáng lên, khóe môi cong lên nụ cười, nhớ lại đại chiến phong ma năm xưa, bản thân đã cứu một bé gái khoảng sáu bảy tuổi khỏi tay trăm vạn quân ma, cô bé đó hẳn là Hoàng Linh Nhi.
Nghe chủ quán quán khoa trương như vậy, xem ra đứa bé cũng đã thành tài rồi đi!
Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt cáo từ ông chủ, liền đi về phía đại trang viên của Hoàng gia.
Chúc Thải Y gõ cửa vài cái, ngưới ra mở là lão quản gia tóc hoa râm. Ông nở nụ cười hiền hòa: "Hai vị có việc gì không?"
"Tại hạ là Biển Thu Song đệ tử Thiên Hộ Trang, vị này là Vân sư tỷ Vân Bích Nguyệt của Khuyết Dương Tông. Hai ta lên đường tới đây, đặc biệt qua thăm gia chủ Hoàng gia."
Ai ngờ sắc mặt lão quản gia lập tức tối sầm: "Đi đi! Đi! Hoàng gia chúng ta không hoan nghênh các ngươi! Các ngươi từ đâu tới thì về đó đi!"
Chưa đợi các nàng nói xong câu, cửa lớn đã đóng sầm lại.
Chỉ còn Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ, giương mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com