Chương 36: Ý đồ
Quỷ Vương nổi giận, online truy vấn
"Biển sư muội, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải cơ thể không thoải mái?" Vân Bích Nguyệt đầy lo lắng, tay phải đang nắm lấy tay Tiểu Nguyên Nhi, tay trái đặt lên trán Chúc Thải Y, muốn kiểm tra xem nàng có sốt hay không.
Chúc Thải Y không nói không rằng hất tay nàng ra, ánh mắt dừng lại ở bàn tay nàng đang nắm lấy Tiểu Nguyên Nhi, con ngươi thâm trầm, tia máu phập phồng như nham thạch sắp phun trào: "Không cần ngươi quan tâm, lo mà chăm sóc tiểu muội muội của ngươi đi!"
"Ngươi..."
Lông mày Vân Bích Nguyệt khẽ giật, có chút không được vui.
Biển Thu Song làm sao vậy? Đột như uống nhầm thuốc súng thế này?
Tiểu Nguyên Nhi lén rút khỏi tay nàng, khuôn mặt nhỏ rụt rè: "Vân sư tỷ, có phải vị tỷ tỷ đây không thích Tiểu Nguyên Nhi không?"
"Không đâu, Tiểu Nguyên Nhi ngoan vậy, Biển tỷ tỷ sao lại không thích được. Nàng ấy chỉ là không khỏe, không muốn trò chuyện thôi." Vân Bích Nguyệt giữ lại bàn tay nàng, nhẹ nhàng dỗ.
Đôi mắt lạnh băng của Chúc Thải Y vẫn chăm chăm vào Tiểu Nguyên Nhi.
Tiểu Nguyên Nhi bị nhìn đến mức không được tự nhiên, ngoan ngoãn cúi đầu đứng đó, cặp mắt rắn mị hoặc quay vòng giấu sau làn tóc, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán.
Chúc Thải Y bỗng cười khẩy một tiếng xem thường, khiến nàng rùng mình ớn lạnh.
"Ngươi làm gì thế? Sao lại dọa tiểu cô nương nhà người ta."
Vân Bích Nguyệt nhích lên một chút, che trước người Tiểu Nguyên Nhi.
"Nàng là cô nương bình thường sao? Nàng là bán ma." Chúc Thải Y nhắc nhở, hy vọng Vân Bích Nguyệt có thể cảnh giác.
Vân Bích Nguyệt lại hiểu nhầm Chúc Thải Y có thành kiến với Tiểu Nguyên Nhi, lên tiếng phủ nhận: "Bán ma thì sao? Chỉ cần có lòng lương thiện, thì dù là ma còn tốt hơn đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo gấp trăm lần. Chẳng nhẽ chỉ vì là ma mà không màng thiện ác, đều phải tận giết sao? Ngươi vậy là có thành kiến với nàng!"
"Được, ta có thành kiến với nàng! Sau này ngươi có đau khổ, cũng đừng tìm ta!" Chúc Thải Y cười lạnh không thôi, nghiến chặt răng, căm tức quay đầu đi, không để ý đến nàng nữa.
Vân Bích Nguyệt nhìn Tiểu Nguyên Nhi còn ở sau lưng, nét mặt nàng tái nhợt, khóe mắt đỏ ửng như bị dọa sợ.
— Nàng chỉ là một cô bé, có thể làm gì mình được chứ?
Vân Bích Nguyệt thấy Chúc Thải Y chuyện bé xé ra to.
Tạ Ngũ Điều nhận thấy bầu không khí căng thẳng, vội vã hòa giải: "Sư tôn, còn cả khoảng thời gian mới đến phiên đấu giá đêm. Trước khi tới đây ta đã soạn sẵn tiệc rượu mừng ngài đón gió tẩy trần. Chúng ta đi luôn thôi!"
Vừa nhắc đến ăn, hai mắt Vân Bích Nguyệt đã sáng rực: "Được đấy, xế trưa chúng ta mới ăn qua loa. Còn chưa chính thức dùng cơm đâu!"
Nàng quay sang tươi cười với Tiểu Nguyên Nhi: "Đi, Vân tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn ngon."
Tiểu Nguyên Nhi cắn môi: "Nhưng bộ dạng ta..."
Đôi mắt rắn và chiếc sừng trên đầu dù có đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Không sao, ta có cách!" Vân Bích Nguyệt lục túi trữ vật lấy ra chiếc nón có rèm che, đội lên đầu Tiểu Nguyên Nhi, giấu đi cặp sừng. Màn lụa đen rủ xuống che khuất khuôn mặt nàng cũng như mắt rắn.
Vân Bích Nguyệt xem xét kỹ lưỡng, bởi thiếu nữ còn chưa trưởng thành nên chiếc mũ có hơi lỏng, còn lại đều ổn, nhất định sẽ không có người nhìn ra thân phận bán ma của nàng.
Vân Bích Nguyệt gật đầu vừa ý, kéo Tiểu Nguyên Nhi: "Chúng ta đi thôi!"
Từ Trân Thao Quán trở về, vì yến tiệc có chút quá chén nên Vân Bích Nguyệt đã ngà say. Nàng loạng choạng đi trên đường, vừa kéo áo Tạ Ngũ Điều vừa khen không dứt lời cao lương mỹ vị Trân Thao Quán.
Tiểu Nguyên Nhi ở cạnh đỡ nàng, nhưng vóc dáng nhỏ bé khiến cả hai cùng lảo đảo.
Tạ Ngũ Điều và Doãn Vô Cơ đều là nam nhân, dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng không tiện lại đỡ.
Cuối cùng Chúc Thải Y không nhìn không nổi nữa, đi tới cắp cánh tay Vân Bích Nguyệt, dìu nàng từng bước.
Về đến Kỳ Hoa Lâu, Chúc Thải Y thả Vân Bích Nguyệt trên ghế nằm, rồi bảo Tạ Ngũ Điều: "Có thể nhờ người nấu chút canh giải rượu không?"
"Không thành vấn đề." Tạ Ngũ Điều cất tiếng gọi dưới lầu, chẳng bao lâu sau, quản sự bưng bát canh giải rượu đang phả hơi nóng đi lên.
Chúc Thải Y đón lấy, lấy thìa múc một muỗng, khẽ thổi cho nguội, đút từng thìa cho Vân Bích Nguyệt.
Doãn Vô Cơ nằm trên ghế của mình, ban nãy hắn cũng uống chút rượu, lồng ngực hơi phập phồng, nhắm mắt xoa nhẹ hai bên thái dương.
Tiểu Nguyên Nhi yên lặng trốn trong góc, nàng vẫn đội mũ rèm lụa đen che mặt, không chỉ giúp nàng ẩn giấu cảm xúc, mà còn ngăn ánh nhìn của những người xung quanh.
Tầm mắt nàng xuyên qua mạng đen, quan sát kỹ bốn người, sau đó đứng dậy bước đến chỗ Doãn Vô Cơ —
"Doãn ca ca, ngươi uống cũng say rồi, để ta giúp ngươi xoa thái dương nhé!"
Nụ cười nàng vô cùng ngọt ngào, làm người không cách từ chối.
"Cảm...cảm cảm tạ, Nguyên Nhi muội muội." Doãn Vô Cơ đỏ mặt.
Cánh tay bé nhỏ non nớt còn chưa trổ mã của thiếu nữ vươn hai ngón cái ấn vào thái dương Doãn Vô Cơ, từ từ mát xa cho hắn.
Vân Bích Nguyệt uống xong canh giải rượu, tựa ghế nằm nghỉ.
Chúc Thải Y đưa mắt liếc nhìn Tiểu Nguyên Nhi một cái, cũng trở về ghế của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Qua chừng nửa canh giờ, dưới lầu vang lên tiếng chiêng trống, phiên đấu giá muộn đã bắt đầu.
Chúc Thải Y thình lình mở mắt. Tiểu Nguyên Nhi không biết từ khi nào đã quay về đứng lẻ loi trong góc. Doãn Vô Cơ cũng tỉnh dậy, nhướn cổ xem dưới lầu, ánh mắt đôi lúc lại ngó qua Tiểu Nguyên Nhi, lỗ tai đỏ như hun.
Chỉ có Vân Bích Nguyệt vẫn đang ngủ, cánh mũi thi thoảng phát ra vài tiếng ngáy nhỏ.
Chúc Thải Y lấy thẻ số từ túi ngực Vân Bích Nguyệt, đưa cho Doãn Vô Cơ. Hai người hiểu ý, không đánh thức nàng.
Vật đấu giá phiên đêm đều là trân kỳ tuyệt phẩm không có vào ban ngày. Tạ Ngũ Điều không yên tâm giao cho người khác, bèn đích thân chủ trì phiên đấu.
Doãn Vô Cơ lần lượt nhìn trúng ba món đồ.
Đầu tiên là chiếc tước rượu [1] đựng đầy nọc độc màu tím, nghe nói loại nọc này nặng hơn cả độc dược và hạc đỉnh hồng [2], một giọt có thể lấy ngàn mạng người, hơn nữa tước còn không đáy, dùng mãi không hết.
[1] Tước (爵): một loại chén đựng rượu thời cổ đại Trung Quốc.
[2] Hạc đỉnh hồng (鹤顶红): vốn là loài chim hạc có phần đỉnh màu đỏ hồng giống màu một loại hợp chất Asen cực độc (As4S4, còn gọi là Hùng hoàng). Do đó được lấy làm tên cho loại thuốc kịch độc trong giới quý tộc, vua chúa xưa.
Dù đây là một món đạo cụ rất hữu dụng, nhưng không phù hợp làm quà mừng sinh nhật.
Tiếp là cây sáo ngọc bích báu vật gia tiên, có vẻ khá hợp làm quà cho phái nữ. Ban đầu Doãn Vô Cơ tính lựa nó, nhưng khi biết sáo ngọc và ống tiêu (*) là một đôi tuyệt phối, vẻ mặt lập tức sa sầm, không chốt nữa.
(*) ống tiêu là vũ khí của Quý Vô Tranh nha =)))
Cuối cùng hắn chọn một cây Long Hồn roi chín đoạn luyện từ chín loại bảo thạch khác nhau, bện bằng cốt long. Rất phù hợp để thay thế cây roi cũ của Doãn Vô Hoa.
(**) bảo thạch: đá quý; cốt long: xương của rồng.
Sau vài phen gọi giá, Doãn Vô Cơ giành về tay với giá tám triệu lượng.
Lúc trả tiền, Vân Bích Nguyệt đã tỉnh táo đôi chút, lại móc ra tám viên đan dược.
"Trời không còn sớm nữa, chúng ta quay về nghỉ ngơi thôi!" Vân Bích Nguyệt vừa ngáp vừa nói lời từ biệt Tạ Ngũ Điều.
Tạ Ngũ Điều vội đề nghị: "Sư tôn, chi bằng đêm nay các ngài ở lại nhà ta. Phụ mẫu cũng lâu lắm không gặp người rồi!"
Vân Bích Nguyệt vốn định từ chối, chuyến này nàng đến Lĩnh Nam, gặp gỡ Tạ Ngũ Điều đã là chuyện không dự tính, thực không muốn lại làm phiền phụ mẫu hắn.
Nhưng Tạ Ngũ Điều liên tục mời nài khẩn thiết, thêm nữa nhà Tạ gia đúng rộng rãi hơn so với khách điếm bọn họ đang ở, cũng dư nhiều phòng, không cần cùng nhau chen chúc một gian.
Vân Bích Nguyệt bèn vui vẻ đồng ý.
Doãn Vô Cơ nói: "Ta quay về với sư tôn, không làm phiền mọi người nữa."
Rồi quay sang hỏi Chúc Thải Y: "Biển sư tỷ thì sao?"
Chúc Thải Y liếc mắt qua Vân Bích Nguyệt và Tiểu Nguyên Nhi, đáp: "Ta đi cùng họ, ngươi về báo với sư tôn một tiếng."
"Được!" Doãn Vô Cơ đáp ứng.
————
Nhà Tạ gia, sân vườn rộng hun hút, phủ cao cổng lớn, nhìn đã biết là gia tộc giàu có.
Phụ mẫu Tạ Ngũ Điều là người phàm, trên dưới năm mươi tuổi, khuôn mặt hiền từ vừa thấy Vân Bích Nguyệt đã tươi cười như hoa, kéo nàng hàn huyên hồi lâu, mãi đến canh ba (23h-1h) mới lưu luyến buông nàng về phòng nghỉ ngơi.
Vân Bích Nguyệt tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị lên giường thì phát hiện có chỗ chăn hơi phồng lên, như là có người đang cuộn tròn bên dưới.
— Ai lại chui vào đây!
Để tránh rút dây động rừng, nàng không tiếng động rón rén đi đến bên giường.
Người dưới chăn không động đậy, không biết đã ngủ hay chưa.
Vân Bích Nguyệt nín thở, giật mạnh chăn ra.
"A!"
Người nọ bị bất ngờ kêu lên, âm thanh quen thuộc vừa yêu kiều vừa hoạt bát.
Vân Bích Nguyệt trấn tĩnh nhìn lại, thiếu nữ mười hai mười ba tuổi ló ra cái đầu cùng đôi mắt rắn linh động yêu mị.
"Tiểu Nguyên Nhi? Sao ngươi lại ở phòng ta? Còn trốn trong chăn nữa?" Tạ Ngũ Điều không phải đã sắp xếp cho nàng một gian phòng rồi sao?
Tiểu Nguyên Nhi cúi đầu: "Vân tỷ tỷ, nãy ta gặp ác mộng, có rất nhiều người cầm đao đuổi theo ta. Ta sợ quá, không dám ngủ một mình. Vân tỷ tỷ cho ta ngủ cùng được không?"
Hai tay nàng níu chặt góc áo Vân Bích Nguyệt, thân thể nhỏ xinh run lên nhè nhẹ.
Vân Bích Nguyệt vô thức nhìn về bức tường trước mặt, phòng Chúc Thải Y ở phía đối diện.
Nàng hơi chần chừ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Tiểu Nguyên Nhi, đành đồng ý: "Được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta, ngủ ngoan, không được làm loạn."
"Được ạ!"
Tiểu Nguyên Nhi tươi cười đáp, mắt rắn ánh lên chút quái dị.
Vân Bích Nguyệt chui vào chăn, sực có hai bàn tay nhỏ nhanh nhẹn ôm lấy eo nàng, Tiểu Nguyên Nhi cả người dán sát vào nàng.
"Ngươi...ngươi làm gì vậy? Chẳng phải bảo không được lộn xộn sao?" Vân Bích Nguyệt gỡ tay đối phương khỏi eo mình, hơi trách móc nhìn nàng.
Tiểu Nguyên Nhi môi run run, giọng nức nở: "Xin lỗi Vân tỷ tỷ. Ta thực sự rất sợ, nếu không có gì ôm, ta không ngủ nổi..."
Vân Bích Nguyệt mềm lòng, cô nương mười hai mười ba tuổi bị người xem như đồ vật đấu giá. Nếu như hôm nay không gặp được nàng, mà là một người khác chỉ sợ đã sớm bị tàn sát. Cô bé sợ không ngủ được cũng dễ hiểu.
Vân Bích Nguyệt chìa cánh tay cho Tiểu Nguyên Nhi: "Cho ngươi ôm, nhưng nhớ đừng có đụng vào eo ta, ở đó có chỗ nhột, chạm vào nhột lắm."
"Ừm, ta biết rồi, cảm ơn Vân tỷ tỷ!"
Tiểu Nguyên Nhi ôm cánh tay Vân Bích Nguyệt vào lòng, cái đầu thân mật cọ cọ, gối lên vai nàng, ánh nhìn si mê rọi trong mắt nàng, tràn đầy mong đợi nói: "Đôi mắt Vân tỷ tỷ thật đẹp, như là mặt hồ vậy. Ta có thể chạm vào không?"
Tiểu nha đầu này, sao mà được một tấc lại muốn tấc nữa vậy?
Lần đầu Vân Bích Nguyệt nhận ra, thì ra dỗ trẻ ngủ không dễ dàng đâu.
Nàng nhượng bộ lần cuối: "Có thể, nhưng xong phải lập tức ngủ!
"Vâng!"
Vân Bích Nguyệt nói: "Ai nuốt lời là chó con!"
Tiểu Nguyên Nhi gật đầu: "Hmm, ai nuối lời là chó con!"
Tay cô nương nhẹ chạm lên đôi mắt đã nhắm của Vân Bích Nguyệt, vô cùng tha thiết vuốt ve vài lần rồi buông xuống, nhân lúc Vân Bích Nguyệt chưa mở mắt, bèn sáp đầu lại, môi gần trong gang tấc...
Cửa sương phòng [3] "két" một tiếng mở ra, hai người giật mình, hoảng hốt trông phía cửa.
[3] Sương phòng - 厢房: nằm trong cấu trúc nhà Tứ hợp viện của Trung Quốc. Nhà chính nằm hướng Bắc, còn hai bên Đông-Tây là sương phòng.
Chúc Thải Y im lặng đứng trước cửa, ánh mắt như hầm băng, lạnh thấu trừng hai người như vong hồn đòi mạng đêm thâu.
Vân Bích Nguyệt hỏi nàng: "Ngươi lại làm gì?" Hết người này người kia không cho ta ngủ sao?
"Ta một mình không ngủ được!" Chúc Thải Y chầm chậm tới bên giường, điềm nhiên đáp.
Vân Bích Nguyệt kéo chăn lên cao: "Giường ta nhỏ, nằm ba không vừa."
Ai ngờ Chúc Thải Y lại lờ qua nàng, một tay túm vạt áo Tiểu Nguyên Nhi, kéo xuống giường: "Để nàng ngủ với ta."
Tiểu Nguyên Nhi chưa kịp phản ứng, đã bị xách như xách gà mang đi. Cửa phòng "đùng" cái đóng lại, bỏ lại Vân Bích Nguyệt còn ngơ ngác.
Trở về phòng mình, Chúc Thải Y không chút thương hoa tiếc ngọc ném Tiểu Nguyên Nhi trên sàn.
Tiểu Nguyên Nhi nằm trên mặt đất lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn Chúc Thải Y, trong mắt đầy vẻ kiêng dè, khác hẳn nét ngây thơ ban nãy.
Chúc Thải Y cười lạnh, nữ quỷ áo đỏ tóc mun, đồng tử bạc dần dần hiện nguyên thân. Nàng giẫm một chân lên cẳng chân đối phương, Tiểu Nguyên Nhi đau đớn kêu thành tiếng.
Chúc Thải Y chẳng hề xót thương, chân càng dùng thêm sức: "Nói, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com