Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ở với ta

Quỷ Vương cuồng bạo, online giả đáng thương

Tiểu Nguyên Nhi che mặt, nước mắt tí tách rơi qua kẽ tay: "Tiểu Nguyên Nhi không hiểu, Tiểu Nguyên Nhi đau quá."

Chúc Thải Y chễm chệ nhìn xuống nàng, cười lạnh: "Chớ giả vờ nữa, ngươi lừa được tên ngốc phòng bên, chứ không lừa được ta!"

Tiểu Nguyên Nhi vẫn khóc, làm thinh lời Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y rụt chân về, khinh miệt nói: "Ngươi tưởng không nói thì ta không có cách sao?"

Áo đỏ nàng lay động, phút chốc quỷ khí đã lấp kín căn phòng, biến thành vô số mặt quỷ hung thần ác sát quẩn quanh bên cạnh Tiểu Nguyên Nhi, chực chờ hành động.

"Ôi chao, tiểu muội này da mịn thịt mềm, trông ngon miệng quá!" Một con quỷ thè lưỡi đỏ lòm liếm mặt Tiểu Nguyên Nhi.

Chúc Thải Y đã ẩn hình thể và thanh âm quỷ khí. Tiểu Nguyên Nhi tuy là bán ma, năng lực cảm nhận nhạy hơn người thường, nhưng pháp lực của nàng đã bị đám tu sĩ phong ấn, ngay cả mắt rắn và chiếc sừng trên đầu cũng không giữ nổi, chớ đừng nói đến dùng ma khí đi dò xét sự tồn tại của mặt quỷ.

Tiểu Nguyên Nhi cũng giống những đứa trẻ bình thường khác, chỉ biết khóc lóc thảm thương, dường không hề nghe hay thấy nguy hiểm tiềm tàng xung quanh.

Nhưng sau khi con quỷ kia nói muốn ăn thịt nàng, vai nàng vẫn không kiềm chế mà run lên.

Trong thoáng chốc Chúc Thải Y lóe lên ý nghĩ. Mới đầu nàng chỉ định hùa dọa, không ngờ lại giúp nàng thăm dò được thực lực đối phương.

Chúc Thải Y tinh nghịch thầm cười, thanh âm chợt lạnh: "Ăn thịt nó!"

Đám mặt quỷ gào thét cuồng loạn, kéo theo sương đen đặc quánh, như sói dữ đi săn há cái miệng như bồn máu, bốn phương tám hướng trong phòng lao tới.

Tiểu Nguyên Nhi nín khóc, vào khoảnh khắc mặt quỷ sắp đến gần, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh chân chạy về phía cửa, động tác cực nhanh.

Đến cửa, nàng phát hiện cửa phòng như đã bị bày kết giới, dù nàng kéo đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, không chỉ có vậy, âm thanh cũng không thể truyền đi.

Nếu không nàng gây ra động tĩnh lớn vậy, Vân Bích Nguyệt phòng bên không thể không nghe thấy.

Chúc Thải Y vung tay, ngăn lại mặt quỷ đang muốn đuổi theo, tự mình bách bộ về phía Tiểu Nguyên Nhi.

Tiểu Nguyên Nhi lưng tựa cửa, đôi tay bé nhỏ thầm nắm thành quyền, mắt rắn lóe lên ánh lục, nhìn chằm chằm Chúc Thải Y, đề phòng cảnh giác.

Chúc Thải Y châm chọc: "Rõ ràng pháp lực vẫn còn, lại giả vờ ngây ngốc, làm khó cho ngươi rồi."

Tiểu Nguyên Nhi gắng gượng giữ bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Pháp lực và tu vi ta quả thực đã bị phong ấn. Sở dĩ ta có thể nhìn thấy đám quỷ khí đó là do mắt rắn có khả năng nhìn thấu mọi thứ, xuyên qua bất kỳ ngụy trang."

Thái độ không kiêu không nịnh, có lý trí và điềm tĩnh của người trưởng thành, không hề giống một đứa trẻ.

Thấy nàng rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật, Chúc Thải Y khẽ cười: "Sao? Không định giả vờ nữa à?"

Tiểu Nguyên Nhi thờ ơ dang tay: "Nếu ngươi đã nhìn thấu rồi, ta giả vờ cũng vô ích, đúng không?"

Chúc Thải Y gật đầu đáp lại, chuyển qua hỏi cung: "Thế nói đi, mục đích ngươi tiếp cận chúng ta là gì?"

"Ta nói rồi, ngươi sẽ tha cho ta sao?" Tiểu Nguyên Nhi không đáp mà hỏi ngược.

Chúc Thải Y lập lờ: "Còn phải xem thành ý của ngươi thế nào."

Tiểu Nguyên Nhi cúi đầu chìm vào trầm tư.

Chúc Thải Y ung dung chờ đợi, đối phương đã là cá trong chậu, nàng không tin nàng ta còn giở được trò gì.

Chúc Thải Y điềm nhiên tĩnh lặng, kiên nhẫn đợi nàng nói tiếp.

"Vừa rồi ta đang nghĩ làm thế nào để bịa lời khiến ngươi tin tưởng". Tiểu Nguyên Nhi nghiêng đầu cười, "Vì ta thấy ta nói thật, chắc chắn ngươi không tin."

Chúc Thải Y khẽ nheo mắt, mặt quỷ sau lưng nàng nổi điên lao tới: "Láo xược! Dán giỡn mặt với Tôn thượng nhà ta! Lão tử ăn thịt ngươi!"

"Dừng tay! Để nó nói tiếp."

Chúc Thải Y quát ngăn lại mặt quỷ, mặt quỷ hung tợn trừng Tiểu Nguyên Nhi một cái, không cam tâm lùi về.

Tiểu Nguyên Nhi thầm thở phào, tiếp tục nói: "Nhưng ta nghĩ mãi không ra được lời nói dối nào có thể khiến ngươi tin tưởng. Cho nên, ta sẽ nói thật, tin hay không tùy ngươi."

Tiểu nha đầu này ban nãy còn sợ chết khiếp, giờ lại bình tĩnh lạ thường, Chúc Thải Y trực giác có điều kỳ lạ.

"Thật ra ta không có ý tiếp cận các ngươi, ta bị đám người tu tiên bắt được, đưa đến Kỳ Hoa Lâu bán đấu giá, cũng tưởng mình chết chắc rồi. Có thể gặp được các ngươi, được Vân tỷ tỷ cứu giúp, đều là trùng hợp."

Tiểu Nguyên Nhi giải thích, liếc nhìn Chúc Thải Y, chợt tiếng cười lanh lảnh, hàm ý thâm sâu: "Người tốt như Vân tỷ tỷ, ta đương nhiên phải báo đáp ân tình."

Ánh mắt Chúc Thải Y lạnh dần: "Báo ân là nửa đêm leo lên giường người tav à?"

"Phàm nhân không phải có câu 'lấy thân báo đáp' sao?"

Tiểu Nguyên Nhi còn chưa dứt lời, một luồng ánh đỏ đã vụt qua. Xích Uyên cắm thẳng vào cửa, cắt đứt mấy sợi tóc buông trên vai nàng. Lưỡi kiếm chỉ cách cổ nàng một tấc, chệch thêm chút nữa là lấy mạng.

Chúc Thải Y cong mày, rõ ràng đang khẽ cười, nhưng khí lạnh trong đáy mắt lại khiến đối phương dựng tóc gáy: "Còn nói bậy bạ, lần tới không phải tóc đâu."

Tiểu Nguyên Nhi nhích sang mấy bước, tránh xa thanh kiếm đòi mạng, tự cho là đúng: "Ngươi không thể giết ta, Vân tỷ tỷ tận mắt thấy ngươi đưa ta đi, nếu ta xảy ra chuyện, người đầu tiên nàng hoài nghi chính là ngươi."

Chúc Thải Y hừ lạnh, không hề để tâm: "Thì sao? Sau khi ta giết ngươi, sẽ tiêu hủy chứng cứ, tạo hiện trường giả ngươi đã bỏ trốn. Dù sao bán mà và người tu tiên vốn hiềm khích, bỏ trốn cũng là điều dễ hiểu. Ngươi tưởng rằng nàng ấy chỉ vì một bán ma mới gặp lần mà hoài nghi ta sao?"

Thấy uy hiếp không tác dụng, đàm phán thất bại, đường sống vô vọng, Tiểu Nguyên Nhi liền vò mẻ chẳng sợ nứt, chỉ vào Chúc Thải Y mắng: "Con quỷ nhà ngươi, quá hèn hạ rồi đấy! Vân tỷ tỷ mà biết ngươi gạt nàng, nàng nhất định không thèm để ý đến ngươi nữa!"

"Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ, mới gặp có lần đã gọi thân mật vậy!"

Lửa giận đè nén trong lòng Chúc Thải Y cuối cùng bị đối phương khiêu khích, đồng tử bạc ngập trong thủy triều đỏ vô biên, tròng mắt đỏ như nhuốm máu.

Tiểu Nguyên Nhi chỉ thấy bóng đỏ trước mắt lóe lên, áp lực vô hình cực mạnh bóp nghẹn cổ nàng, nhấc bổng nàng lên treo giữa không trung.

Ánh mắt Chúc Thải Y bén như lưỡi kiếm ba thước, lăng trì khuôn mặt nàng, lãnh đạm nói: "Ngươi cũng xứng?"

Nàng bóp cổ Tiểu Nguyên Nhi, tay càng lúc càng siết như mất đi lý trí.

Tiểu Nguyên Nhi bị nghẹn đến bừng mặt, đôi tay không ngừng kéo cánh tay đối phương, hai chân ra sức vùng vẫy, bạt mạng giãy giụa.

Vào thời khắc nguy cấp, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nhịp gõ, ba cái gõ rồi ngừng, ba gõ lại ngừng.

"Ey, Biển Thu Song ngươi ngủ chưa?" Là giọng Vân Bích Nguyệt.

Chúc Thải Y sực tỉnh thần trí, nàng nhìn Tiểu Nguyên Nhi đang thoi thóp trong tay, trên mặt có vài phần hoang mang, sau rồi chậm rãi buông xuống.

Tiểu Nguyên Nhi lại ngã xuống đất, nàng xoa cổ họng, tham lam hít thở không khí, vội đến mức ho sặc sụa.

Chúc Thải Y hoàn toàn không để ý đến nàng, vung tay áo. Quỷ khí ngưng tụ trong phòng, kết giới bày trí cùng dấu vết ẩu đả đều biến mất. Nàng ẩn đi thân Quỷ vương, lúc này mới yên tâm mở cửa.

Chúc Thải Y nhíu mày: "Chuyện gì sao?"

Nàng đã bày kết giới trong phòng, Vân Bích Nguyệt lẽ ra không thể nghe thấy động tĩnh gì mới đúng, sao lại đến đây?

"Không có gì, ta đến xem Tiểu Nguyên Nhi, lo nàng ở phòng ngươi không ngủ quen." Vân Bích Nguyệt nhướn cổ nhìn xung quanh, thấy Tiểu Nguyên Nhi bộ mặt ỉu xìu ngồi xổm dưới đất, như đang rất là tủi thân.

Tiểu Nguyên Nhi nhìn thấy cứu tinh, lập tức nước mắt giàn giụa cầu cứu đối phương: "Vân tỷ tỷ!" Giọng như vừa khóc vừa kể, còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mặc đối phương tưởng tượng đi!

Vân Bích Nguyệt nhớ lúc ở Kỳ Hoa Lâu, Chúc Thải Y có thành kiến với Tiểu Nguyên Nhi, bèn tức thì chống eo, khởi binh luận tội: "Biển Thu Song, có phải ngươi bắt nạt Tiểu Nguyên Nhi không?"

"Ngươi nghi ngờ ta?"

Chúc Thải Y vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt yếu đuối cụp xuống, như thể câu nghi vấn của Vân Bích Nguyệt đã làm nàng tổn thương sâu sắc.

Trái tim Vân Bích Nguyệt chợt run, vội vàng giải thích: "Ta không cố ý, ta chỉ là lo lắng Tiểu Nguyên Nhi..."

"Tiểu Nguyên Nhi, ngươi nói xem, ta có bắt nạt ngươi không?" Chúc Thải Y quay đầu về phía Tiểu Nguyên Nhi, con ngươi ở nơi Vân Bích Nguyệt không thể thấy dập dềnh khí lạnh.

Tiểu Nguyên Nhi rùng mình, ngồi thẳng người dậy, toét miệng haha cười: "Vân tỷ tỷ hiểu lầm rồi, Biển tỷ tỷ không hề bắt nạt ta. Ta với nàng chỉ đùa thôi, ta không cẩn thận đứng không vững mới té ngã."

Đành chịu thôi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

"Thì ra là vậy, xin lỗi, là ta hiểu lầm rồi." Vân Bích Nguyệt cười ngượng.

Chúc Thải Y mắt ngấn lệ, trách cứ: "Trong mắt ngươi, ta là kiểu người không hiểu lý lẽ, tùy ý khinh dễ người khác sao?"

Vân Bích Nguyệt luống cuống, trước kia cho dù bị đồng môn khinh bạc đủ kiểu, bệnh tật phát tác thống khổ giày vò, Chúc Thải Y cũng chưa từng yếu đuối trước mặt nàng như vậy.

Người mà cả bầu trời sụp xuống vẫn cắn răng chịu đựng, bỗng nhiên để lộ vẻ bi thương trước mắt ngươi, sao không thể động lòng?

Vân Bích Nguyệt run run chạm đầu ngón tay vào hàng mi Chúc Thải Y, gạt đi giọt nước mắt trong vắt, lòng đầy áy náy: "Thật xin lỗi, ta lo quá nên rối, ta nghi ngờ ai chứ không nghi Biển sư muội đâu."

Chúc Thải Y lấy tay đỡ ngực, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta đau chỗ này quá, rất đau."

"Hả?" Vân Bích Nguyệt nhất thời ngẩn ngơ, không biết nên làm gì.

Chúc Thải Y được một tấc lại tiến một tấc, lời đầy mê hoặc: "Ngươi ở lại với ta được không?"

"Nhưng ba người chúng ta, chỗ này chỉ có một cái giường..." Vân Bích Nguyệt nói.

Tiểu Nguyên Nhi lập tức hiểu ý, đứng dậy: "Vân tỷ tỷ, Biển tỷ tỷ, các người nghỉ ngơi đi! Ta nên về phòng mình ngủ thì hơn, ta không còn sợ nữa rồi!" không cả lo Vân Bích Nguyệt sẽ hoài nghi, liền chạy trốn ra khỏi cửa.

Khóe mắt Chúc Thải Y liếc nhìn thân ảnh nàng, rất vừa lòng. Hừm, coi như cũng thức thời, nếu thực sự không có ác ý, nàng sẽ cân nhắc tha cho một mạng.

Không còn người ngoài nữa, Vân Bích Nguyệt thoải mái hẳn, ngáp một cái, kéo tay Chúc Thải Y cùng chui vào chăn.

"Ngủ thôi, buồn ngủ quá."

"Ừm."

Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt mặt đối mặt, hai người cảm nhận thấy tim mình đang đập rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com