Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Bắt Đầu Hành Động


Ngũ nguyệt tế náo nhiệt đã khép lại, tiếp nối ngay sau đó là cái nóng gay gắt và rực rỡ của mùa hè.

Không còn cách nào khác, lại phải cởi bớt một lớp y phục, thay bằng chiếc váy lụa mỏng nhẹ, thoáng mát. Sau những ngày bận rộn, cuối cùng, Thẩm Chiêu Tuyết cũng quay lại cửa tiệm này. Vì sự kiện tối qua, toàn bộ hàng hóa trong tiệm đã được bán sạch. Tiểu An tìm đến nàng để bàn về việc nhập hàng hóa từ Tây Vực – một ý tưởng mà Thẩm Chiêu Tuyết đã đề xuất từ khi tiếp quản cửa tiệm.

Chuyến đi đến Tây Vực xa xôi, để tránh những rủi ro có thể xảy ra, nhất định phải lập một kế hoạch thật chu toàn trước khi khởi hành.

"Phu nhân, hay là để ta đi, người vẫn nên ở lại kinh thành thì hơn." Tiểu An đề nghị.

"Tiểu An, ngươi phải nhớ rằng ta còn có một thân phận khác – chính là chưởng quầy của cửa tiệm này. Lần đầu tiên đến Tây Vực để thiết lập mối quan hệ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ với thương nhân, chỉ có ta – chưởng quầy – đích thân ra mặt mới có thể thể hiện được thành ý. Hiểu chứ? Chúng ta nhất định phải giành lấy tiên cơ, như vậy cửa tiệm này mới có thể đứng vững giữa kinh thành rộng lớn này."

Tiểu An không biết nói gì hơn, đành để nàng tự quyết định. Chỉ là trong lòng hắn có chút lo lắng, không biết phu nhân có chịu đựng nổi chuyến đi này không. Dù sao cũng nghe nói đường đến Tây Vực thời tiết khắc nghiệt, gió cát mịt mù, nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc xảy ra, e rằng hắn, một kẻ làm công, khó mà trốn tránh trách nhiệm.

"Tiểu thư, người nhất định phải đi sao?" Thuỵ Thu lo lắng hỏi, trong mắt tràn đầy bất an. Thành thật mà nói, nàng không hề mong tiểu thư đích thân đến một nơi như vậy.

Thẩm Chiêu Tuyết mỉm cười, giọng điệu dịu dàng, "Thuỵ Thu, ngươi có biết điều ta mong muốn nhất lúc này là gì không?"

Thuỵ Thu không hiểu, chỉ khẽ lắc đầu.

Thẩm Chiêu Tuyết lại nói, "Điều ta mong muốn nhất chính là tiếp tục duy trì và phát triển cửa tiệm của Tư Mã gia. Ngoài điều đó ra, ta không cầu gì khác." Khi nói những lời này, ánh mắt nàng lấp lánh ánh sáng, nhưng đồng thời lại mang theo vẻ thanh thản như thể chẳng còn mong cầu gì thêm.

Thuỵ Thu cắn môi, lòng tràn đầy xót xa, nhưng nàng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể nói: "Vậy thì ta cũng sẽ đi. Tiểu thư đi đâu, Thuỵ Thu sẽ theo đó."

"Không." Nhưng lần này, nàng lại bị từ chối. Thẩm Chiêu Tuyết không hề do dự, như thể quyết định này đã được suy nghĩ thấu đáo từ lâu. "Thuỵ Thu, chuyến này, ngươi phải ở lại kinh thành."

"Tại sao chứ!" Thuỵ Thu không hiểu, ánh mắt tràn đầy van nài nhìn nàng.

Thẩm Chiêu Tuyết nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm tĩnh mà chân thành, trong mắt chất chứa bao nhiêu kỳ vọng, "Ta cần ngươi ở lại kinh thành giúp ta làm một việc."

"Việc gì vậy... tiểu thư?" Thuỵ Thu cắn môi, dù trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng cũng coi như đã âm thầm chấp nhận. Dù gì lệnh của tiểu thư, nàng sao có thể kháng cự?

"Lần này ta đi, nhanh thì ba đến năm tháng, chậm... có lẽ phải mất cả năm. Bà nội tuổi đã cao, ta hy vọng ngươi có thể thay ta thường xuyên về phủ thăm nom, chăm sóc bà."

"Ta hiểu rồi, tiểu thư. Ta sẽ ở lại kinh thành, chờ người bình an trở về." Trong mắt Thuỵ Thu ánh lên tia sáng long lanh như ngấn lệ.

Sau đó, Thẩm Chiêu Tuyết liền sắp xếp để Tiểu An và Thuỵ Thu cùng đi chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi lần này, còn bản thân thì ở lại lập kế hoạch chi tiết. Hồi nhỏ, nàng từng đọc qua nhiều hồi ký của các sứ thần đi sứ Tây Vực, đối với vùng đất thần bí ấy, nàng vẫn luôn mang theo một sự khao khát âm thầm. Nhân cơ hội lần này, lấy danh nghĩa nhập hàng mỹ phẩm Tây Vực, nàng cũng muốn mở rộng tầm mắt.

Vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn đi đến bước này.

Tô Tụ Yên đứng trước cửa tiệm thật lâu mà chưa bước vào, cuối cùng lại là Thẩm Chiêu Tuyết phát hiện ra nàng trước, cất tiếng gọi: "Tụ Yên!"

Lúc này Tô Tụ Yên mới giật mình hoàn hồn, vô thức bước vào trong. Những bực bội trong lòng bỗng chốc tan biến khi trông thấy cô gái ấy, nàng chính là vị thần chữa lành của nàng.

"Chiêu Tuyết!"

Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy rót trà cho nàng, vừa rót vừa trò chuyện: "Tối qua..."

Còn chưa nói hết câu đã bị Tô Tụ Yên cắt ngang: "Tối qua ngươi có sao không? Ta và Thuỵ Thu đều rất lo cho ngươi."

Bàn tay đang rót trà của Thẩm Chiêu Tuyết hơi khựng lại, rồi nàng nhẹ giọng đáp: "Ta... ta không sao, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Còn ngươi thì sao? Nghe Thuỵ Thu nói tối qua hai người gặp nhau rồi?"

"Ừ." Tô Tụ Yên đưa tay đón lấy chén trà, không chút khách khí uống cạn một hơi, "Ta và Thuỵ Thu cùng đi tìm ngươi, sau khi thấy ngươi bình an vô sự, ta liền rời đi, cũng chưa kịp đến chào ngươi một tiếng."

Không biết vì sao, hôm nay trong cuộc trò chuyện, bầu không khí giữa hai người lại có chút lạ lùng.

Ngồi thêm một lát, Tô Tụ Yên đứng dậy nói mình nên về, "Ngày mai ta lại đến tìm ngươi chơi nhé."

"Ngày mai..." Thẩm Chiêu Tuyết cũng đứng lên tiễn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

"Ngày mai làm sao? Ngươi có việc à?" Tô Tụ Yên tò mò hỏi.

"Phải." Thẩm Chiêu Tuyết mỉm cười nhẹ, "Ngày mai ta sẽ không còn ở kinh thành nữa."

"Không ở kinh thành? Ngươi định đi đâu?"

"Tây Vực, ta dự định đến đó để nhập về một số mỹ phẩm từ vùng ấy."

Tô Tụ Yên vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không thể ngờ được một nữ nhân yếu đuối như Thẩm Chiêu Tuyết lại có một kế hoạch to lớn đến vậy. Phải biết rằng, Tây Vực cùng bổn quốc từ trước đến nay vốn không có quan hệ thân thiện, tuy không đến mức vung đao tuốt kiếm, nhưng cũng chưa từng có bất kỳ sự giao thương nào. Tình trạng ấy đã kéo dài suốt nhiều triều đại cho đến tận ngày nay.

"Ngươi điên rồi sao? Kinh thành cách Tây Vực xa như vậy, chưa nói đến nguy hiểm trùng trùng, ngươi nghĩ với thể trạng của mình có thể chịu nổi khí hậu khắc nghiệt nơi đó sao?"

Quả nhiên, ai cũng có phản ứng giống hệt nhau. Nhưng một khi Thẩm Chiêu Tuyết đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được nàng. "Chính vì chưa có tiền lệ như vậy, nên ta mới phải nắm lấy cơ hội. Đến lúc đó, nhất định có thể trở thành cửa hàng đầu tiên ở kinh thành."

Đồ ngốc, đại ngốc tử.

Tô Tụ Yên thầm rủa nàng trong lòng. Một cửa tiệm nhỏ mà ngay cả chính người Tư Mã gia cũng chẳng để tâm, vậy mà ngươi lại dốc hết tâm huyết vào nó. Giờ còn định đánh cược cả mạng sống của mình sao?

Mấy chữ "Ta không đồng ý" mắc kẹt trong cổ họng rất lâu. Nhưng rồi, Tô Tụ Yên chợt nhận ra, dường như mình không có tư cách để ngăn cản nàng. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nàng chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu:

"...Ngươi thật sự đã quyết định rồi sao?"

"Quyết định rồi." Thẩm Chiêu Tuyết không hề do dự, ánh mắt kiên định.

Vậy là, Tô Tụ Yên vẫn nói lời tạm biệt với Thẩm Chiêu Tuyết, nhưng trong lòng nàng đã có một quyết định, nàng sẽ đi cùng!

Ý nghĩ này vừa nảy ra, nàng đã cảm thấy mình điên thật rồi, hoặc có lẽ là điên đến mức không thể cứu vãn. Phụ thân bây giờ quản lý việc đi lại của nàng rất nghiêm ngặt, muốn lặng lẽ rời nhà trong thời gian dài như vậy đối với nàng mà nói không phải chuyện dễ dàng.

Tối hôm đó, trở về nhà, Tô Tụ Yên liền thu dọn mấy bộ y phục mùa hè, mang theo đủ ngân lượng cùng trang sức vàng bạc để phòng thân trên đường đi.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, nàng lại cảm thấy bản thân cứ thế mà đi thì quá có lỗi với phụ thân đang cô đơn ở nhà. Vì vậy, nàng thắp đèn lên, vội vàng viết một bức thư dặn dò, chỉ đợi sáng mai sẽ lặng lẽ rời khỏi thành.

Thẩm Chiêu Tuyết trở về Tư Mã phủ, nói ra kế hoạch của mình với Tư Mã Bá Dật. Hắn cũng không có ý phản đối, trái lại còn bắt đầu có chút tán thưởng nàng, vị tam tiểu thư Thẩm gia từng bị mọi người xem thường, n àng là một người có chủ kiến, chỉ cần có không gian và tự do để phát huy, có lẽ nàng sẽ tạo ra những điều mà không ai có thể ngờ tới.

"Nếu con đã quyết định rồi, lão phu cũng không ngăn cản. Cần gì cứ việc mở miệng, trong phủ có bao nhiêu hạ nhân con đều có thể mang theo để có người chăm sóc. Ngoài ra, cứ để Vân nhi phái thêm vài binh sĩ hộ tống đi cùng, trên đường an toàn vẫn là quan trọng nhất."

Thẩm Chiêu Tuyết vái chào, cúi đầu nói: "Cảm ơn cha."

Tư Mã Bá Dật im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút cảm khái: "Cửa tiệm này là tâm huyết của mẹ Vân nhi lúc sinh thời. Từ sau khi bà ấy ra đi, nó đã suy tàn nhiều năm. Chiêu Tuyết, cảm ơn con vì tất cả những gì con đã làm trong thời gian qua."

"Cha, đây là chuyện mà Chiêu Tuyết nên làm. Chiêu Tuyết đã gả vào Tư Mã gia, sống là người Tư Mã gia."

Thấy nàng như vậy, Tư Mã Bá Dật càng thêm không nỡ. Nàng cũng là một đứa trẻ đáng thương, chỉ tiếc rằng có lẽ cả đời này nàng sẽ chẳng thể nào hưởng trọn đạo nghĩa vợ chồng được.

"Ừ, về nghỉ sớm đi. Có chuyện gì cần cứ tìm quản gia sắp xếp."

"Dạ, cha. Vậy Chiêu Tuyết xin cáo lui trước." Nói xong, nàng cúi mình hành lễ rồi xoay người, bước ra ngoài với dáng vẻ trầm tĩnh.

Sau khi Thẩm Chiêu Tuyết rời đi, Tư Mã Bá Dật ngồi lại trong chính sảnh một lúc lâu, tay cầm chén trà, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chuyện thiếu phu nhân muốn đi Tây Vực nhanh chóng lan truyền khắp phủ, mọi người truyền tai nhau, chỉ riêng Tư Mã Vân vẫn còn bị giấu kín trong chuyện này. Thẩm Chiêu Tuyết cũng không muốn làm phiền đến tướng quân, nàng nghĩ chỉ cần bỏ tiền thuê vài lính đánh thuê trên đường là đủ. Nhưng Thuỵ Thu lại âm thầm đi tìm tướng quân.

Không ngờ sau khi biết chuyện, tướng quân chỉ nhướng mày, mặt không chút biểu cảm, tỏ ra vô cùng bình thản, như thể không hề để tâm. Lúc ấy, Tần Tôn vẫn chưa rời đi, đang bàn bạc quân vụ với hắn. Nghe tin tẩu tử muốn đến Tây Vực, Tần Tôn lập tức khen ngợi không ngớt, rồi trêu chọc:

"Tướng quân, chẳng lẽ ngài không muốn làm hộ hoa sứ giả sao? Kinh thành bên này cứ giao cho ta, huống hồ còn hai ngày nữa là Ngụy Tuyết cũng sẽ trở về, ngài cứ yên tâm đi đi."

Ánh mắt Tư Mã Vân lóe lên một tia lạnh lùng, quét qua khiến Tần Tôn lập tức sững ngườil, thản nhiên mở miệng: "Nàng muốn đi thì cứ để nàng đi." Nói xong lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Tần Tôn sốt ruột: "Ngươi thật sự không quan tâm đến sống chết của người ta sao? Dù gì cũng nên phái thêm vài thị vệ bảo vệ nàng chứ."

Tư Mã Vân không nói gì nữa, trong lòng chỉ thầm mắng, nữ nhân này... là đồ ngốc sao?

Ngày thứ haai, đến lúc phải khởi hành, Thẩm Chiêu Tuyết dậy từ rất sớm, Thuỵ Thu tiễn nàng ra tận cổng. Gia nhân trong phủ bận rộn khuân từng kiện hành lý lớn nhỏ lên xe ngựa. Trời còn chưa sáng hẳn, ngay cả lão gia phải lên triều sớm cũng chưa thức dậy, huống chi là tướng quân.

Thuỵ Thu lưu luyến nhìn tiểu thư, ngàn lời dặn dò cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Tiểu thư, nhất định phải chú ý an toàn, bình an trở về nhé."

Thẩm Chiêu Tuyết vỗ nhẹ tay nàng: "Nhớ kỹ những gì ta đã dặn."

Vừa dứt lời, xa phu đã giục: "Phu nhân, đến giờ lên xe rồi, nếu không sẽ không kịp đến trạm dịch kế tiếp trước khi trời tối."

Nàng khẽ gật đầu, lại ngoái đầu nhìn vào bên trong, như đang mong đợi điều gì, nhưng rồi tự nhủ có lẽ chỉ là viển vông. Khi chắc chắn không còn ai ra tiễn mình nữa, nàng mím môi, xoay người chuẩn bị lên xe.

Ngay lúc ấy, từ trong phủ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, thu hút ánh mắt của mọi người. Chẳng mấy chốc, Tư Mã Vân xuất hiện, tay dắt theo chiến mã.

Thuỵ Thu kinh hãi, vội vàng hành lễ: "Tướng quân!"

Ánh mắt Tư Mã Vân đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Chiêu Tuyết,, bất ngờ ném một bọc đồ về phía nàng. Nàng lúng túng suýt không đỡ kịp. Cúi đầu nhìn xuống, nàng chợt nhận ra bên trong... hình như đều là quần áo của tướng quân.

Chẳng lẽ... là muốn đi cùng nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com