Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tình cờ gặp

Tiệm son phấn của Tư Mã gia vốn hôm nay ra bố cáo bài hạ giá ba phần bán ra liền hấp dẫn không ít phụ nhân(*) ghé lại nhìn xem, lại thêm nhị tiểu thư của nhà Tô quốc công thắng lợi mà mua không ít đồ trở về, lúc đi ra còn thuận miệng nói với những người kia một câu, "Mau vào trong xem đi, không những rẻ còn đều là đồ tốt thượng thừa."

Câu này vừa nói, mọi người đều điên lên tranh nhau vọt vào, nữ nhân đều không sẵn sàng buông tha cái đẹp trước mặt, mặc kệ nàng cái gì sát tinh hay không sát tinh, nhị tiểu thư của Tô quốc công người ta đều không sợ, thì còn cái gì kiêng kị nữa chứ.

Tiểu An tới nơi này nửa năm chưa bao giờ có thời điểm bận rộn như vậy, xem ra hôm nay vẫn là nhờ phúc khí của thiếu phu nhân cùng nhị tiểu thư Tô gia.

Thẩm Chiêu Tuyết ngồi sau bức bình phong nghe động tĩnh bên ngoài, nàng cũng không lộ diện, khả năng như vậy những phụ nhân kia mới có thể càng thêm yên tâm tiêu phí, con người đều là sẽ tự lừa mình dối người, nhất là lúc dính đến lợi ích của bản thân, các nàng e ngại lời đồn trên người của Thẩm Chiêu Tuyết, rồi lại chịu đựng không được sức hấp dẫn của hàng tốt giá lại rẻ như vậy.

"Tiểu thư, người thật lợi hại, thoáng cái vào thật nhiều khách nhân." Thụy Thu nhịn không được nói.

"Vẫn là may mắn có Tô tiểu thư giúp đỡ." Thẩm Chiêu Tuyết thì thào, vừa rồi lúc tính tiền nàng hướng tiểu An ra chủ ý kia, nếu Tô tiểu thư lúc đi ra có thể nói một câu như vậy, tất cả những đồ nàng đã mua lại giảm thêm năm phần.

Hết một ngày, thu nhập của cửa hàng đã đạt mức cao nhất trong hai mươi năm nay, hơn một nửa số hàng tồn kho tích trữ lâu ngày của cửa hàng đều bán phá giá, Thẩm Chiêu Tuyết thân thể có chút mệt mỏi, cánh tay và bả vai đều cảm thấy ê ẩm, không khỏi đưa tay đi xoa bóp.

Thuỵ Thu nhìn sắc trời bên ngoài, "Tiểu thư, đã muộn rồi, nếu không chúng ta hồi phủ đi."

"Còn có chút việc chưa làm xong." Thẩm Chiêu Tuyết cả đầu cũng không ngẩng lên, lại nói, "Để tiểu An về trước đi, không cần chờ chúng ta."

"Vâng, tiểu thư." Thuỵ Thu tìm được tiểu An, vỗ vô vào người đang ngủ gật trên bậc cửa, "Này, ngươi có thể về rồi."

Tiểu An giật mình bừng tỉnh, "Cái gì, cái gì, làm sao."

Thuỵ Thu kiên nhẫn ngồi xổm xuống, "Tiểu thư nhà ta nói, ngươi có thể về trước."

"Thiếu... thiếu phu nhân vẫn không về sao?" Tiểu An ngáp một cái rất là buồn ngủ.

Thuỵ Thu mím mím môi, "Ta đã khuyên qua, nói là phải đem công việc hôm nay làm xong hết mới được, ngươi không cần phải quản đâu về sớm một chút nghỉ ngơi đi."

"Thiếu phu nhân thật là dụng tâm lương khổ."

"Chứ gì nữa, nghiêm túc như vậy, ta nhìn đều đau lòng."

Bên ngoài Thuỵ Thu cùng tiểu An hàn huyên một hồi mới tiến vào, Thẩm Chiêu Tuyết sớm đã ngáp liên tục, lại như cũ mạnh mẽ chống đỡ đem chút sự tình còn lại làm xong, Thuỵ Thu khuyên như thế nào cũng không có tác dụng.

Thẩm Chiêu Tuyết mới cố lộ ra tia tiếu ý, "Dù trở về cũng là một người ngủ, không sao."

"Tiểu thư..." Thuỵ Thu cũng không biết nói gì để an ủi, chỉ biết ở bên cạnh bồi nàng.

Tư Mã Vân từ sân huấn luyện trở về, thời điểm trở về trong nội viện ngoài ý muốn một mảnh đen kịt, một chút ánh sáng cũng không có, đành phải gọi tới một gã sai vặt trong phủ để hỏi thăm.

Gã sai vặt sợ đến run rẩy, "Thiếu phu nhân nàng... nàng còn chưa có hồi phủ."

"Đã đi đâu?" Tư Mã Vân hỏi, tự mang uy nghiêm.

"Tiểu nhân không biết, sáng sớm nhìn thấy quản gia cùng thiếu phu nhân nói chuyện, quản gia có lẽ biết."

Tư Mã Vân vốn không rảnh để ý, tự mình trở về sương phòng, tự mình đốt nến, ngoài cửa sổ ánh trăng treo lên cao, phòng bên cạnh vắng lặng đen kịt, không biết vì sao, trong lòng nàng có cảm giác căng thẳng, cảm thấy không yên tâm lắm.

Nháy mắt vừa lúc đã đến giữa đêm, Thẩm Chiêu Tuyết bên này cuối cùng đã bận rộn xong, gọi Thuỵ Thu cùng dập tắt tất cả ánh nến, khoá lại cửa lớn đi ra, các cửa hàng sát đường đã không còn ánh sáng, chỉ có Di Hồng viện cuối phố kia là vẫn vô cùng náo nhiệt, Thuỵ Thu cầm đèn, một tay kéo cánh tay tiểu thư mang nàng cẩn thận đi về phía trước.

"Tiểu thư, người xem đều đã trễ đến như vậy, ta nói để ngài về sớm một chút ngài không nghe, đêm hôm khuya khoắt thanh tĩnh lạnh lẽo thế này khiến người ta thật sợ hãi." Thuỵ Thu vừa đi vừa ngó xem xung quanh, vuốt cánh tay lạnh lẽo của chính mình.

"Không sao, chúng ta từ từ đi, cũng có thể về tới nhà." Thẩm Chiêu Tuyết an ủi nàng.

Cũng chính lúc này, trước mặt các nàng bỗng nhiên xuất hiện mấy người bịt mặt, trong tay từng tên đều cầm côn bổng, lai giả bất thiện.

Thuỵ Thu đầu tiên chắn ở đằng trước của Thẩm Chiêu Tuyết, "Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì!"

"Xin lỗi, nhận tiền của người ta, huynh đệ, lên cho ta!"

Tiếng nói vừa dứt, người bịt mặt dẫn đầu vung côn bổng hạ xuống, mục tiêu chính là Thẩm Chiêu Tuyết ở sau lưng Thuỵ Thu, nàng may mắn tránh khỏi, thế nhưng là dùng khí lực của bản thân khó có thể địch nổi những người này.

Thuỵ Thu bị hai người bịt mặt cản trở, một bên giãy giụa hô, "Các ngươi không biết tiểu thư nhà chúng ta là tướng quân phu nhân sao, chọc Tư Mã tướng quân, các ngươi đều sẽ không có kết quả tốt."

"Tư Mã tướng quân? Ha, hắn tính là cái gì." Người bịt mặt tuyên bố, lấy ra một cái khăn che lại miệng mũi Thẩm Chiêu Tuyết, Thẩm Chiêu Tuyết lập tức mềm nhũn, toàn thân không có khí lực.

Lúc này, đám người bịt mặt đem các nàng kéo vào trong hiểm nhỏ, một người trong đó đề nghị, "Lão đại, dáng dấp nữ nhân này không tệ, nếu không....."

Thuỵ Thu hoảng sợ, liều mạng giãy dụa, "Các ngươi muốn làm gì, ngươi không được động chạm tiểu thư nhà ta, nếu không ta liều mạng với ngươi."

"Lảm nhảm lảm nhảm, ồn chết được, làm nàng hôn mê cho ta!"

Khi tên bịt mặt cầm đầu kia khuôn mặt chảy nước miếng đưa tay chuẩn bị sờ đến Thẩm Chiêu Tuyết, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một người đánh hắn bay xa hơn mười thước.

Người đó lập tức phun một ngụm máu tươi, Thuỵ Thu hai mắt phát sáng, hô to một tiếng, "Tướng quân!"

Mấy tên khác nghe vậy, cũng không dám làm càn nữa, co giò bỏ chạy, vẫn không quên mang tên lão đại bị thương nặng kia của bọn hắn đi, Tư Mã Vân lạnh mặt không định buông tha bọn hắn, đang lúc muốn đuổi theo, Thuỵ Thu bò tới trước mặt Thẩm Chiêu Tuyết, vẻ mặt lo lắng, "Tướng quân, ngươi mau nhìn xem tiểu thư đi!"

Tư Mã Vân đang đà lao ra bước chân dừng một chút, đành quay đầu lại ngồi xổm xuống kiểm tra cho Thẩm Chiêu Tuyết một phen, "Chỉ là mê dược bình thường, đi về trước đi."

Nói xong một tay ôm ngang Thẩm Chiêu Tuyết lên đi thẳng về phía trước, Thuỵ Thu nhanh chóng đi theo một bên không quên quay đầu lại nhìn về phía sau, mấy tên đó đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh.

"Tiểu thư sẽ có chuyện gì hay không..." Thuỵ Thu vội muốn chết, Tư Mã Vân đi ở đằng trước bộ pháp rất lớn, Thuỵ Thu đi theo rất vất vả.

"Vừa rồi mấy tên kia là ai?" Tư Mã Vân lạnh mặt hỏi, thanh âm nhuộm vài phần phẫn nộ.

Thuỵ Thu bất đắc dĩ lắc đầu, "Không biết, ta cùng tiểu thư từ cửa tiệm đi ra không lâu liền đụng phải đám người kia, bất quá bọn hắn hình như đã sớm có mưu đồ, chỉ công kích một mình tiểu thư."

Chỉ là những manh mối đơn giản này, Tư Mã Vân cũng không có bất luận đầu mối gì.

Thẩm Chiêu Tuyết còn có một chút ý thức, thuốc mê kia chẳng qua chỉ làm cả người nàng mất hết khí lực, thần trí vẫn tính là thanh tỉnh, chính là nói chuyện có chút khó khăn, nàng nhiều lần há miệng đều phát hiện mình không nói được lời nào, liền dứt khoát từ bỏ.

Nhưng nàng có thể cảm giác được, có một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm lấy mình, vững chải, rất có cảm giác an toàn, ngưỡng mặt lên, có thể thấy được dung nhan lạnh lùng của tướng quân, là tướng quân cứu nàng....

Giờ này khắc này, thật an tâm.

Đêm khuya hồi phủ, nào biết vừa bước vào đại môn liền đụng phải Tư Mã Bá Dật.

"Cha...." Tư Mã Vân giật mình.

"Bái kiến lão gia." Thuỵ Thu lập tức cúi người hành lễ.

Tư Mã Bá Dật không nói lời nào, ánh mắt rơi xuống Thẩm Chiêu Tuyết đang được Tư Mã Vân ôm trên tay, không khỏi ho khan hai tiếng biểu tình nghiêm túc, "Ngươi tới đây, lão phu có lời cần nói."

Tư Mã Vân cũng không nói gì, chỉ đành trước đem Thẩm Chiêu Tuyết thả xuống, nghe thấy bọn nha hoàn tiến đến đỡ Thẩm Chiêu Tuyết, Tư Mã Vân xoay lại nói với Thuỵ Thu, "Các ngươi mang phu nhân vào trước đi."

"Vâng, tướng quân." Thuỵ Thu cũng không biết lão gia tìm tướng quân có chuyện gì, cũng không dám hiếu kỳ, tranh thủ mang tiểu thư về nghỉ ngơi mới là chuyện chính.

Chính sảnh yên tĩnh, phân phó tất cả hạ nhân lui xuống, chỉ còn lại phụ nữ hai người.

"Chuyện này là do lão phu làm không đúng, gây nên sai lầm lớn như hôm nay."

"Cha, ngài biết thì tốt." Tư Mã Vân lãnh đạm trả lời.

Tư Mã Bá Dật lại mở miệng, "Bất quá, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi cùng nàng, là không thể nào, cũng không cho phép có bất kỳ ý niệm gì trong đầu, đó đều là đại nghịch bất đạo."

"Ta tự nhiên biết, cha nếu người không có gì có thể nói, hài nhi liền đi trước." Ngữ khí Tư Mã Vân lạnh như băng, thái độ của nàng tựa như đối với chuyện này là bình thường.

"Aiz, ngươi..." Tư Mã Bá Dật sốt ruột đứng lên, nhưng Tư Mã Vân đảo mắt đã đi nhanh ra khỏi cửa chính sảnh.

Thẩm Chiêu Tuyết được đỡ trở về phòng, nằm ở trên giường một hồi, khí lực dường như khôi phục chút ít.

"Tiểu thư, người cảm thấy thế nào, để Thuỵ Thu đi gọi đại phu."

"Không cần, Thuỵ Thu." Thẩm Chiêu Tuyết đột nhiên nói chuyện, "Ta nghỉ ngơi chút liền tốt."

Thuỵ Thu ngồi ở trước giường cầm tay Thẩm Chiêu Tuyết, vẻ mặt lo lắng, "Hôm nay thật sự doạ chết ta rồi!"

Thẩm Chiêu Tuyết mím môi cười cười, sắc mặt tái nhợt, "Đồ ngốc."

Thuỵ Thu nước mắt lỏn tỏn rơi xuống, khóc càng thêm dữ dội hơn, "Thuỵ Thu cũng là lo lắng tiểu thư, tiểu thư nếu có chuyện gì, Thuỵ Thu cũng không sống nữa."

"Được rồi, đừng khóc nữa, khóc đến mặt cũng xấu luôn." Thẩm Chiêu Tuyết chậm rãi đưa tay an ủi nàng.

Tư Mã Vân trở về nghe thấy trong phòng có tiếng khóc, liền đi qua, ở ngoài cách cửa sổ nhìn thấy tình hình bên trong, tay nâng lên đẩy cửa dừng lại giữa không trung một hồi lâu, do dự bất định, cuối cùng vẫn là dứt khoát thu lại, đứng ở cửa ra vào, một lát sau yên lặng xoay người bỏ về sương phòng của chính mình.

*************************
(*)Phụ nhân: phụ nữ bình thường hơi có tuổi, đã có chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com