Chương 009
Chỉ qua mấy ngày, Lý Khang An đã bị xử trảm.
Chuyện hắn âm mưu vũ nhục trong sạch của Thẩm Phái cũng không bị truyền đi, lấy tội cố ý giết người để xét xử.
Tin tức truyền đến phủ An Định Vương lúc Thẩm Phái đang uống thuốc.
"Tiểu thư, đã tìm người xác nhận thi thể, xác nhận con trai trưởng nhị phòng Tướng phủ đã chết."
Thẩm Phái đặt chén thuốc sang bên, khinh miêu đạm tả* lau nước thuốc ở khóe miệng: "Ừm."
*Khinh miêu đạm tả: Nhẹ nhàng bâng quơ, hời hợt,...
Đông Sương là đứa trẻ được nuôi làm nha hoàn bên người nàng từ nhỏ, làm việc thỏa đáng, tàn nhẫn và quan trọng là trung thành. Nên nàng rất yên tâm khi dùng Đông Sương.
Nha hoàn Đông Sương dâng lên mứt hoa quả: "Nha hoàn nghe nói, lúc xử trảm có rất nhiều người đến xem, tuy không công khai vỗ tay, nhưng người tinh ý đều nhận ra khoái ý."
Thẩm Phái đưa mứt vào miệng, vị ngọt lập tức lan tỏa nơi khoang miệng át hẳn đi vị đắng vốn có của thuốc.
"Lý Khang An ỷ vào việc mình là nhị chi Tướng phủ, không ít lần chà đạp bá tánh, giết người không ghê tay, những chuyện này hắn làm nhiều đến quen tay. Cũng đến lúc nhận quả báo rồi."
"Tiểu thư nói đúng." Đông Sương mỉm cười: "Nhân tiện, tiểu thư có cảm thấy mứt hoa quả này có vị khác so với loại mứt hoa quả phủ chúng ta hay dùng không?"
Lời này khiến Thẩm Phái hơi ngẩn người: "Mứt hoa quả...?"
"Đây là loại mứt do đại hoàng nữ điện hạ sai người mang đến. Vẫn còn một lọ nhỏ trong bếp, hoàng nữ điện hạ lo ngài không chịu được thuốc đắng." Đông Sương nói, giọng điệu có chút trêu chọc.
Vệ Cảnh Kha...không ngờ tinh tế đến vậy.
"Điện hạ còn phái hai hộ vệ đến cho người, đều là võ sĩ tứ giai." Võ sĩ tứ giai không cho làm quan trong triều mà lại cử đến làm thị vệ cho tiểu thư, hoàng nữ điện hạ thật sự rất có lòng.
"An bài tốt cho bọn họ chưa?"
"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã thu xếp ổn thỏa hết."
Thẩm Phái gật đầu, cách làm việc của Đông Sương quả rất đáng tin.
Đông Sương nhìn tiểu thư bày ra dáng vẻ như vậy mà thở dài, gần đây tiểu thư trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, ngay cả kẻ nha hoàn luôn bên cạnh người cũng có lúc không hiểu tiểu thư đang suy nghĩ gì.
Ngày ấy khi nghe tin tức truyền về từ núi Chu Minh, nói tiểu thư vì đỡ đòn thay đại hoàng nữ điện hạ mà bị thương nặng, Đông Sương như chết lặng.
Tiểu thư nhà nàng một thế võ cũng không biết, sao lại đi đỡ tiễn cho người khác? Mà người đó lại là đại hoàng nữ điện hạ, là điện hoàng nữ điện hạ cấp bậc võ sĩ lục giai!
Nhờ ơn trời mà tiểu thư còn sống!
Hiện giờ tiểu thư đã hồi kinh, còn được phong vị công chúa, toàn bộ kinh thành đều biết tiểu thư xả thân vì hoàng nữ điện hạ.
"Trong kinhh đồn thổi, nói quan hệ của ngài và hoàng nữ điện hạ không bình thường..."
Thẩm Phái gật đầu: "Đoán được."
Nói đi cũng phải nói lại, lúc nàng mưu tính chuyện chắn tiễn thay Vệ Cảnh Kha, cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Thấy nàng phản ứng như vậy, Đông Sương lại càng không rõ rốt cuộc tiểu thư nhà mình có tình ý với đại hoàng nữ điện hạ hay không. Nếu có tình, vì sao lại thờ ơ với lời đồn như vậy, còn nếu vô tình, ai lại đi chắn tiễn...
Đông Sương thở dài, đổi chủ đề: "Thưa tiểu thư, không còn nha đầu Thu Hà, vậy người có muốn cử thêm nha hoàn mới không?"
Thu Hà.
Lý Khang An đền tội, hai tên thị vệ bị bắt, tất nhiên tỳ nữ Thu Hà luôn túc trực bên người cũng khó trốn một kiếp.
"Tạm thời không cần." Thẩm Phái có chút mệt mỏi: "Khoảng thời gian này phiền toái ngươi rồi."
Đông Sương lắc đầu: "Ngài cần làm gì thì Đông Sương sẽ làm đó, thái y có nói, vết thương trên vai ngài cần phải tĩnh dưỡng thật tốt."
"Ừm."
Đông Sương thở dài trong lòng, sau đó bưng mâm thuốc, định lui xuống.
Còn chưa ra đến cửa đã nghe Thẩm Phái nói-
"Đông Sương, mang biếu phủ hoàng nữ một ít thịt phụ thân gửi về từ biên giới đi."
"Tuân lệnh."
"Còn nữa, mang những bức họa vài hôm trước bà mối mang đến đến đây."
Đông Sương nghe mà giật mình: "Không phải người luôn không để ý đến chúng sao?"
Ở nước Chu Tước, hai mươi tuổi được xem là đã trưởng thành, có thể tính đến chuyện kết hôn.
Tiểu thư nhà cô tuy không biết võ nhưng tài sắc song toàn, vừa đến tuổi kết hôn đã có không biết bao nhiêu bà mối vào phủ làm mai, những bức họa được công tử trong thành gửi tặng nhiều không đếm nổi.
Nhưng xét kỹ lại, rất ít kẻ môn đăng hộ đối với tiểu thư nhà cô.
Tiểu thư cũng không quan tâm đến những việc này.
Nhưng hiện tại lại muốn xem...Có lẽ nào tiểu thư muốn thành thân?
Nhưng ngẫm lại thì, tiểu thư nhà cô cũng đến tuổi kết hôn rồi.
Thẩm Phái nở một nụ cười dịu dàng: "Không phải ta xem."
Đông Sương khó hiểu.
"Những bức họa này, thêm những thư tình trước nay gửi cho ta, mang tất cả sang phủ hoàng nữ đi." Trong lời Thẩm Phái nói dường như mang theo chút thích thú khó che giấu: "Chuyển lời giúp ta nữa."
......
Phía bên kia, Vệ Cảnh Kha ngồi kiệu hồi phủ, đang nghe Cửu Mệnh báo cáo chuyện Giang gia.
"Giang gia vốn chỉ có một hiệu bạc ở kinh thành. Nhưng từ khi Giang Vô Diễm tiếp quản đến nay đã mở rộng ra hơn ba hiệu bạc và hơn chục cửa hàng. Các cửa hàng đều không có vấn đề gì, nhưng thuộc hạ phát hiện, trừ hiệu bạc ban đầu của Giang gia, tất cả các hiệu bạc còn lại đều thuộc sở hữu riêng của Giang Vô DIễm. Tất cả lợi nhuận, ngoại trừ hiệu bạc Giang gia thì đều chảy vào sổ sách cá nhân của Giang Vô Diễm."
Theo lý mà nói, Giang Vô Diễm là trưởng nữ nhà họ Giang, lại chỉ có một đệ đệ nhỏ tuổi. Chức gia trưởng nhà họ Giang coi như vào tay cô, vậy tại sao phải phân chia tài sản?
"Giang phủ nội bộ bất hòa?" Vệ Cảnh Kha hỏi.
"Giang gia ít người, Giang lão gia đã qua đời từ hai năm trước, những người đời trước cũng ra đi sớm. Hiện tại trong phủ Giang gia chỉ có một người mẹ kế và tiểu thiếu gia, và gia chủ Giang Vô Diễm."
Như vậy Giang Vô Diễm rõ ràng không cần phải phân chia tài sản.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa trên điều này cũng không suy đoán thêm được gì.
"Tiếp tục phái người theo dõi."
"Tuân lệnh."
Báo cáo xong, Cửu Mệnh không khỏi nói thêm: "Giang Vô Diễm này thoạt nhìn rất ấn tượng, dung mạo đoan trang, lại có tài làm ăn, tiếp nhận chức lớn từ khi còn trẻ, trong phủ ít người, song thân lại mất sớm."
Nếu không phải vì là nữ tử, e rằng bà mối kéo đến phá sập cửa Giang gia mất.
Vệ Cảnh Kha lạnh lùng đáp: "Nếu ngươi thích, bổn cung sai người mai mối cho ngươi."
Cửu Mệnh lập tức ngậm miệng.
Vệ Cảnh Kha chau mày.
Càng điều tra Giang Vô Diễm, càng nhận ra sự việc không hề đơn giản.
Theo lý mà nói, với gia thế của Giang Vô Diễm, quả thật tương xứng với tiểu quận chúa.
Nhà không có chức tước gì, ngược lại Thẩm Phái sẽ an toàn hơn nếu gả cho Giang gia. Cho dù sau này phủ An Định Vương có xảy ra chuyện gì, Thẩm Phái cũng có thể bình an vô sự thoát khỏi. Còn Thẩm Phái cũng đủ thông minh, chắc chắn sẽ tìm ra cách để Giang Vô Diễm cưới nàng.
Nhưng theo những gì cô biết, ở "kiếp trước" Thẩm Phái luôn là vị hôn thê của cô, từ lúc sống cho đến lúc "chết".
Vì vậy việc tiếp cận Giang Vô Diễm có lẽ không liên quan đến hôn nhân của nàng, nhất định tiểu quận chúa có tính toán khác.
"Điện hạ, đến nơi rồi." Kiệu dừng, có người từ bên ngoài hô.
"Ừm."
"Chủ tử, gần đây trong kinh thành nổi lên tin đồn về ngài và tiểu quận chúa." Cửu Mệnh nói: "Nếu cứ mặc kệ, e rằng sẽ bị viết thành thoại bản lung tung."
Dân chúng Chu Tước rất thích xem chuyện về đại hoàng nữ và tiểu quận chúa thanh mai của cô.
Vệ Cảnh Kha đang đứng dậy bỗng khựng lại: "Ngăn lại."
Thẩm Phái vì ân tình thuở nhỏ mà che chở cho cô, nhưng cô lại không thể bảo vệ nàng khỏi những lời dị nghị sau lưng.
Nói xong, Vệ Cảnh Kha rời kiệu hồi phủ.
.....
Xuân tế vừa xong, cô lập tức trở thành tâm điểm chú ý trong triều, ngay cả Vệ Cảnh Du cũng không dám không khiêu khích. Vị hoàng đệ tốt này an phận hơn nhiều, khiến phiền phức bám theo cô giảm đáng kể.
Nhưng vừa trở lại thư phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, Vệ Cảnh Kha đã thấy trên bàn chất đống cuộn tranh và thư từ....Còn có một mâm thịt khô thái lát.
Vệ Cảnh Kha: "........."
Cái gì đây?
Ai động vào thư phòng của cô.
Thủ vệ Bạch Lan đứng ở cửa ho khan một tiếng: "Điện hạ, những thứ này đều là do phủ An Định Vương đưa đến."
Vệ Cảnh Kha khó hiểu, phủ An Định Vương đưa đến?
Vừa nghĩ, Vệ Cảnh Kha vừa cầm lên một cuộn tranh trên bàn.
Mở cuộn tranh ra, cô thấy bên trong họa một nam tử khuôn mặt thanh tú, phong thái văn nhân.
Phía dưới cuộn tranh còn có ký-
Lễ bộ thị lang chi tử, Liễu Minh.
Vệ Cảnh Kha: "?"
Vệ Cảnh Kha đặt cuộn tranh xuống, nhìn sang chồng thư.
"....Trôi trên sông dài quay trở lại,
Nhớ miên man nàng mãi khôn nguôi*...."
Vệ Cảnh Kha nhìn sơ qua, rồi lại mở bức thư khác.
Hầu hết là thư tình, lời văn phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng suy chung đều là lời lẽ ca ngợi Thẩm Phái.
Chu Tước nay đã cởi mở hơn, nên viết vài dòng thư tình gửi tặng nhau cũng không có gì lạ, mai mối bằng các bức chân dung cũng không phải chuyện hiếm.
"Mỗi tháng không ít thư tình gửi đến phủ An Định Vương, điện hạ mà thấy hẳn sẽ choáng đấy." Cô vẫn còn nhớ rõ nụ cười của Thẩm Phái khi nói câu này.
Hiện tại xem ra, lời này không phải nói đùa.
....Thư từ chất đống một bàn, quả thật không ít.
"Còn đây là gì?" Vệ Cảnh Kha nhìn chằm chằm mâm "thịt khô" màu nâu trên bàn.
"Đây cũng do phủ An Định Vương đưa tới, nghe quản gia nói là do An Định Vương mang về từ biên giới hồi năm ngoái, là thịt một loài thú quý hiếm chỉ xuất hiện vào mùa đông khắc nghiệt ở vùng biên giới, vô cùng hiếm có." Bạch Lan nói: "À còn nữa, phủ An Định Vương cũng nhờ thuộc hạ chuyển lời cho ngài, thưa điện hạ."
Vệ Cảnh Kha khựng lại: "Chuyện gì?"
Bạch Lan khụ một tiếng, thuật lại từng chữ một.
Vệ Cảnh Kha nghe Bạch Lan nói, rồi nhìn sang chồng thư từ, cuộc tranh và thịt khô trên bàn, bỗng cảm thấy như thể có giọng nói ôn nhu lễ độ của tiểu hồ ly đang thì thầm vào tai cô, chậm rãi nói với cô-
"Những chuyện này phiền tỷ tỷ xử lý giúp muội, về phần thù lao, mời tỷ tỷ nhấm nháp thịt khô."
Trong khoảng khắc đó, một cảm giác xao xuyến kỳ lạ dâng lên trong tim cô, thứ vốn dĩ đã nhiều năm đóng kín.
Không rõ vì sao, cô chợt nhớ lại câu thơ bản thân vừa đọc-
....Trôi trên sông dài quay trở lại,
Nhớ nàng miên man mãi khôn nguôi...
Thấy sắc mặt cô trước sau như một, Bạch Lan liền thử hỏi: "Điện hạ, người cần thu dọn những thứ này không?"
"Tùy tiện xử lý như vậy dường như có chút không ổn?" Thập Tam ẩn náu trong thư phòng nhỏ giọng lên tiếng: "Không phải chủ tử đã đồng ý giúp tiểu quận chúa xử lý chuyện hôn sự sao?"
Vệ Cảnh Kha liếc nhìn một góc tối trong thư phòng.
Hắc Thất nhanh chóng bịt miệng Thập Tam lại.
Nhưng cái liếc mắt này không mang ý cảnh cáo.
Khiến Thập Tam lẫn Hắc Thất đều ngây người.
Dường như chủ tử đang vui?
"Không cần dọn, nếu tiểu quận chúa đã nhờ vả, vậy bổn cung nên tự mình xử lý." Vệ Cảnh Kha nhíu mày.
Bạch Lan cũng rất ngạc nhiên, nhưng nàng không lớn mật như những ám vệ khác, chỉ gật đầu nói: "Tuân lệnh."
Bạch Lan rời đi, Hắc Thất và Thập Tam mới bước ra từ góc tối trong thư phòng.
"Chủ tử, nhị hoàng tử sau khi hạ triều đã lập tức hồi cung, nhất định là đi tìm Huệ quý phi."
"Hắc Thất, nghe ngươi nói cứ như thể hắn là đứa trẻ bị bắt nạt đang tìm mẹ vậy." Thập Tam bĩu môi nói.
Hắc Thất: "...Ai dám bắt nạt hắn?"
"Cũng đúng. Rất có khả năng hắn và mẫu phi hắn đang âm mưu chuyện gì đó chống lại chủ tử chúng ta."
Huệ quý phi, mẹ đẻ của Vệ Cảnh Du, cũng là nữ nhân hiện đang nắm giữ quyền lực lục viện.
Hoàng đế Chu Tước tuy rằng cũng có tam cung lục viện, nhưng không phải người vô tình.
Hoàng đế yêu hoàng hậu sâu đậm, tiếc rằng hoàng hậu mất sớm. Dù hoàng hậu đã qua đời nhiều năm nhưng vị trí hoàng hậu vẫn còn bỏ trống.
Tuy nhiên, Huệ phi cũng giành được nhiều tình cảm từ hoàng đế, và hiện giờ đang nắm giữ quyền lực đáng kể trong hậu cung, lớn đến mức không ai có thể vượt qua.
Vệ Cảnh Du dám không nể lớn nhỏ, cũng nhờ quyền uy của mẫu phi hắn.
Hoàn cảnh của Vệ Cảnh Kha lại hoàn toàn trái ngược. Mẫu phi của cô là một cung nữ thấp kém, mất ngay sau khi sinh cô ra. Lúc đó hoàng hậu vẫn còn sống và chưa có con. Thấy một bé gái như cô liên mang về nuôi dưỡng như con ruột.
Hiện tại cô có thế yên ổn sinh sống và có tiếng nói trong kinh thành, một là nhờ sự nuôi nấng của hoàng hậu, hai là nhờ tài năng võ thuật thiên phú của bản thân.
Mẹ con Vệ Cảnh Du xem cô như cái gai trong mắt cũng vì điều này.
Tuy nhiên, cô từ trước đến nay không hề nghĩ đến chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế, nhưng nói ra cũng không ai tin.
"An phận mới có mấy ngày đã bắt đầu có động tĩnh trở lại." Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là việc Vệ Cảnh Du thật sự đến tìm Huệ quý phi để xin lời khuyên.
Vệ Cảnh Du tính tình đa nghi, lại bảo thủ. Cho dù là lời mẹ đẻ dạy bảo, cũng chưa chắc hắn lọt tai.
Hơn nữa Huệ quý phi tuy rằng trưởng hậu cung, nhưng không tham gia vào chính sự.
Thế nên Huệ quý phi có thể đưa ra lời khuyên gì cho Vệ Cảnh Du?
"Chủ tử, Bách Hoa Yến sắp đến!" Thập Tam bỗng nhắc tới: "Nếu liên quan đến Huệ quý phi, có lẽ nào cũng liên quan đến Bách Hoa Yến?"
Sau xuân tế, sẽ đến lễ hội Bách Hoa hằng năm ở Chu Tước.
Bách Hoa Yến, quân dân cùng vui, trong cung cũng sẽ thiết đãi Bách Hoa Yến, do hoàng hậu chủ trì, mời gia quyến triều thần cũng quý nữ trong kinh cùng đến ngự hoa viên thưởng thức Bách Hoa Thịnh Yến.
Hắc Thất gật đầu: "E rằng đây là nguyên nhân."
Tuy rằng chủ tử là đại hoàng nữ điện hạ đáng kính, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân. Bách Hoa Yến những năm qua Vệ Cảnh Kha đều được trong cung dâng thiếp mời, nhưng cô chưa từng tham dự vào những dịp như vậy.
Hơn nữa cô cũng không có tỷ muội để cùng nhau ngắm hoa.
Cô là võ sĩ lục giai, là trụ cột tương lai của Chu Tước.
Cô chức cao vọng trọng, hoàn toàn có quyền không tham dự.
"Trước giờ chủ tử đều từ chối tham dự Bách Hoa Yến mà." Hắc Thất nhíu mày. Muốn ở Bách Hoa Yến động thủ với chủ tử? Mẹ con nhà kia làm sao chắc chắn chủ tử sẽ tham dự?
Hắc Thất và Thập Tam bốn mắt nhìn nhau, đều có nghi ngờ trong lòng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Thập Tam đã tinh mắt nhìn tới chồng tranh và thư tình trên bàn...
Nếu là vị này, rất có khả năng chủ tử đã bị đụng trúng điểm yếu rồi.
Hắc Thất nhìn theo ánh mắt của Thập Tam, cũng hiểu được ý tứ của cô, ánh mắt trở nên căng thẳng.
"Chuyện gì, ngươi cho rằng Thẩm Phái là người dễ bị thao túng sao?"
Lời nói bình tĩnh của Vệ Cảnh Kha đã kéo suy nghĩ hai ám vệ trở lại hiện tại.
"Thuộc hạ không dám." Hắc Thất và Thập Tam đồng thời cúi đầu.
"Hừm."
Nhưng thật ra, cô rất chờ mong tiểu hồ ly sẽ diễn trò gì nếu nàng thật sự tham dự Bách Hoa Yến.
"Hắc Thất tiếp tục giám sát Vệ Cảnh Du, còn Thập Tam ở lại đây."
Thập Tam: "Chủ tử? Người cần tôi ở lại làm gì?"
"Trước khi Bách Hoa Yến kết thúc, ngươi sẽ đi theo Thẩm Phái."
Giọng điệu Vệ Cảnh Kha không nhẹ, nên Thập Tam lập tức ngừng cười, nghiêm túc cúi đầu-
"Chủ tử yên tâm."
"Nửa canh giờ sau quay lại đây."
Thập Tam: "?"
"Truyền tin."
........
Nửa ngày sau.
Thập Tam chán nản gõ cửa lớn phủ An Định Vương.
........
Thẩm Phái vốn đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe Đông Sương báo phủ hoàng nữ cử người đến thì lập tức đứng dậy.
"Thuộc hạ Thập Tam, theo mệnh lệnh chủ thượng đến chuyển lời cho quận chúa."
Đây là lần đầu Thẩm Phái gặp Thập Tam.
Nhị hoàng tử có đội ảnh vệ của hắn, thì đại hoàng nữ cũng có ám vệ ti của cô.
Theo Thẩm Phái biết, ám vệ ti của Vệ Cảnh Kha chỉ có mười lăm người ám vệ, hầu hết thực lực thuộc hàng ngũ giai, trong đó thủ lĩnh Cửu Mệnh thực lực thâm sâu khó lường.
Mỗi cá nhân trong Ám Thập Ngũ đều rất mạnh.
Đây cũng là lý do khi đó ở núi Chu Minh, nàng kiên quyết cự tuyệt việc Vệ Cảnh Kha muốn cấp cho nàng hai ám vệ.
Cao thủ ngũ giai, Vệ Cảnh Kha còn cần hơn cả nàng.
Nhưng ai có ngờ, vừa mới tặng hai hộ vệ, ngay sau đó lại cử thêm ám vệ đến.
"Chuyển lời?" Thẩm Phái rất tò mò, Thập Tam thoạt nhìn không lớn tuổi, thậm chí chỉ thoạt bằng tuổi đệ đệ nàng.
Thập Tam ngẩng mặt, bắt chước bộ dáng của Vệ Cảnh Kha, gằn từng chữ cho nàng.
Nghe xong, Thẩm Phái cũng không phản ứng lại.
Một lúc lâu sau, Thẩm Phải mới từ từ cười đáp: "Được."
========
Lời của tác giả:
Trôi trên sông dài quay trở lại, nhớ miên man mãi khôn nguôi. Hai câu này trích từ 《 Lạc Thần Phú 》. Tôi cảm thấy thơ rất hợp cảnh, nên trích dẫn vào~
Còn về chuyện rốt cuộc Thập Tam đã truyền tin gì, tôi sẽ công bố sau vài chương nữa~
========
Lời của Editor:
《 Lạc Thần Phú 》 là một tác phẩm của Tào Thực, thuộc thể thơ Phú thời Tam Quốc. Bài thơ kể về mối u tình của Tào Thực với người chị dâu Chân thị, một trong những tuyệt đại mỹ nhân đời Tam Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com