Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 011

"Duệ Minh quận chúa, đây là ý gì?" Thẩm Phái nói với người con gái đang đứng trước mặt nàng, kẻ này cao hơn nàng hẳn nửa cái đầu.

Con gái lớn của Duệ Minh Vương là ả đàn bà sa đọa khét tiếng kinh thành.

Duệ Minh Vương là em trai ruột của hoàng đế, một kẻ bất tài, không có con trai, chỉ có duy nhất một người con gái có thiên phú võ thuật.

Đáng tiếc Vệ Tử Nam không nhập quan trường cũng không ra chiến trường, mà chỉ đam mê nữ sắc, thường xuyên trà trộn vào thanh lâu, từ đó trở thành kẻ ăn chơi nổi danh khắp kinh thành.

So với Vệ Cảnh Kha quả thật là một trời một vực.

Cũng vì lẽ đó, một kẻ như ả ta...không đi thanh lâu mà đến thư phòng làm gì?

Xung quanh có rất nhiều kẻ đến xem trò vui, cũng có không ít người nhận ra thân phận của cả hai.

"Kia không phải Duệ Minh quận chúa cùng An định công chúa sao?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Nhưng An Định công chúa công biết võ mà...Không lẽ sẽ chịu thiệt"

Vệ Tử Nam nghe những lời này mà thấy có chút phiền, quay đầu quát lớn: "Câm miệng!"

Trong phút chốc Thanh Thư Phòng im lặng như tơ.

Rống một tiếng xong, Vệ Tử Nam hướng về phía mỹ nhân trước mặt, ho nhẹ một cái: "An Định công chúa, thương tích như thế nào rồi?"

Đột ngột được quan tâm lại khiến Thẩm Phái kinh ngạc.

Nàng và vị Duệ Minh quận chúa này đâu có quen biết gì nhau.

"Đa tạ quận chúa quan tâm, thương thế không còn đáng ngại nữa."

"Vậy thì tốt rồi."

Thẩm Phái gật đầu cho phải phép.

Nhưng Vệ Tử Nam vẫn chưa chịu tránh ra.

Hai người đối diện nhìn nhau, sau cùng Vệ Tử Nam là người dời ánh mắt trước.

"Duệ Minh quận chúa?"

Thẩm Phái cảm thấy người này có chút kì quái, cử chỉ vẫn luôn không được tự nhiên, cũng không ra vẻ giống vị quận chúa hoành hành ngang ngược trong kinh thành.

Hơn nữa, Vệ Tử Nam hôm nay đứng chặn cửa nàng làm gì vậy nhỉ?

"Ta có vật này muốn tặng cho ngươi." Nghẹn một lúc lâu, Vệ Tử Nam mới thở ra được một câu.

Sau đó sờ soạng tay áo, lấy một cành hoa đào ra đưa đến trước mặt Thẩm Phái-

"Nè."

Thẩm Phái: "?"

Vệ Tử Nam quay đầu sang bên, không dám nhìn thẳng nàng: "Ta chờ ngươi mấy ngày nay ở Thanh Thư Phòng, ta muốn tặng hoa cho ngươi."

Hoa đào đa tình, ở nước Chu Tước mang ngụ ý muốn cầu hôn.

Vì vậy, Bách Hoa Yến còn có tục lệ đôi tình nhân trao nhau hoa đào.

Thẩm Phái chau mày, thầm cảm thấy nực cười.

Vệ Tử Nam vậy mà lại...Tặng hoa cho nàng?

Vệ Tử Nam mím môi, ngũ quan người này có ba phần tương tự Vệ Cảnh Kha, tuy nhiên vẫn lộ ra chút không tự nhiên: "Nhận hoa đào đi."

Lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người xung quanh đều thở dài ngao ngán.

Hóa ra hôm nay vị quận chúa phóng đãng này đến đây để tặng hoa?

Nhưng hoa đào là tín vật đính ước, nào có chuyện ép buộc người khác nhận?

"Đa tạ Duệ Minh quận chúa đã ưu ái, tuy nhiên Thẩm Phái không thể nhận." Tuy được tặng hoa nhưng Thẩm Phái không hề thấy vui.

Nàng không thân thiết gì với Vệ Tử Nam, vậy mà đối phương cứ luôn miệng ép nàng nhận lấy, việc này quả thật rất hợp tính tình bá đạo của kẻ này, nhưng Thẩm Phái vẫn không muốn nhận.

Sắc mặt Vệ Tử Nam trắng bệch, lúc này đã muốn nổi giận: "Chắc ngươi cũng biết, trước kia ta thích ai thì đều trực tiếp bắt về phủ."

Cho nên, ả ta hôm nay ngoan ngoãn đứng chờ, rồi còn tặng hoa đào, vậy vẫn chưa đủ sao?

Thẩm Phái nghe xong vẫn tiếp tục cự tuyệt: "Duệ Minh quận chúa, cho phép Thẩm Phái không nhận hoa đào này."

"Tại sao không thể nhận?"

"Duệ Minh quận chúa không phải phu quân của Thẩm Phái, nên phải là Thẩm Phái hỏi quận chúa một câu, vì sao lại tặng hoa đào cho ta?"

"Vì ngươi...đẹp. Ngươi đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào ta từng gặp qua. Mỹ nhân thanh lâu đều không so được bằng ngươi." Vệ Tử Nam đánh giá Thẩm Phái, nhất là khí chất của Thẩm Phái, hoàn toàn khác biệt so với mỹ nữ thanh lâu.

Ả ta chỉ gặp Thẩm Phái vài lần, nhưng chỉ cần vài lần cũng khiến ả ăn không ngon ngủ không yên.

Đỉnh điểm là khi nghe được tin Thẩm Phái vì cứu Vệ Cảnh Kha mà bị thương, lòng ả ta càng như lửa đốt, ả muốn sớm ngày cướp được Thẩm Phái về tay.

Mọi người xung quanh đều thấy khiếp sợ khi nghe thấy những lời này.

Duệ Minh quận chúa này ngôn từ quá mất kiểm soát rồi, dám so sánh hòn ngọc quý trên tay Anh Định Vương với gái nhà thổ.

Thế nhưng những lời này dường như không thể làm Thẩm Phái tức giận: "Sau trăm tuổi, hồng nhan cũng hóa xương khổ. Hảo ý của quận chúa Thẩm Phái xin nhận, tuy nhiên ta không hề ái mộ quận chúa, nên ta sẽ không nhận hoa đào này."

Bị cự tuyệt lần hai, Vệ Tử Nam bắt đầu nhịn không nổi: "Ta có thể không đi thanh lâu nữa."

"Chuyện này không liên quan đến Thẩm Phái."

Vệ Tử Nam nhìn chằm chằm Thẩm Phái: "Vậy ta như thế nào ngươi mới vừa lòng?"

"Thẩm Phái mong quận chúa có thể tránh ra."

"Ngươi..." Vệ Tử Nam nắm chặt cành hoa đào đến nổi suýt nữa bóp nát nó.

Thẩm Phái không muốn bị người khác nhìn như trò hề, bình thản lướt qua ả, định đi thẳng đến Thanh Thư Phòng.

Nhưng Vệ Tử Nam bất ngờ nắm lấy tay nàng, lớn tiếng chất vấn: "Vậy lời đồn kia là thật đúng không? Ngươi chắn tiễn cho Vệ Cảnh Kha nên vai bị thương. Ngươi thích Vệ Cảnh Kha đúng không! Hôm nay ngươi từ chối ta, cũng là vì cho rằng ta kém cạnh hơn Vệ Cảnh Kha?"

Trong mắt Thẩm Phái chợt lóe lên tia tàn khốc, nhưng rất nhanh sau đó một bóng người đột nhiên lao ra, nắm Vệ Tử Nam kéo sang bên.

Nhìn thấy ánh mắt đối phương lộ vẻ đau đớn khiến Vệ Tử Nam buông Thẩm Phái ra.

Nhìn kỹ lại, kẻ đột ngột xuất hiện là một tiểu cô nương với vẻ mặt dữ tợn.

"Tiểu quận chúa, người thế nào rồi?" Thập Tam hoàn toàn không ngờ tới nữ nhân trước mặt lại đê tiện đến vậy, theo đuổi không thành lại trở mặt động thủ, nếu cô không phản ứng kịp thì e rằng tiểu quận chúa đã bị áp đảo.

Thẩm Phái ngẩng đầu, đau đớn hiện rõ trên mặt: "Ta không sao."

Vệ Tử Nam giật mình, chợt nhận ra có lẽ động tác ban nãy của mình đã đụng đến vết thương trên vai Thẩm Phái.

Thẩm Phái đau, nhưng Vệ Tử Nam không hề cảm thấy hối hận.

Vết thương này là do cứu Vệ Cảnh Kha mà có!

Đau là đáng!

"Cút ngay!" Thập Tam bảo hộ Thẩm Phái sau người, ánh mắt bắt đầu lộ rõ sát khí.

Ám vệ lợi hại nhất không nằm ở việc có thể che chở ai, mà là giết sạch kẻ thù trước mặt chủ tử.

"Ngươi là kẻ nào?" Vệ Tử Nam híp mắt nhìn Thập Tam, kẻ này thân thủ cũng không tệ.

"Chuyện này không liên quan đến quận chúa." Thẩm Phái giơ tay kéo Thập Tam lại.

"Hai vị khách quý, sao lại đánh nhau trước cửa Thanh Thư Phòng thế này?" Một giọng nữ phát ra, đánh tan bầu không khí gương tuốt vỏ, nỏ giương dây này.

Mọi người quay lại nhìn, thấy người xuất hiện thì ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.

"Là trai chủ!"

"Hôm nay trai chủ đến thư phòng, tốt quá rồi."

Lục Nương mặc quần áo văn nhân trang nhã, thong thả bước xuống cầu thang: "An Định công chúa có đặt một nhã gian ở chỗ chúng tôi, nhưng mãi không thấy đến, hóa ra là được Duệ Minh quận chúa "tiếp đón"."

"Thanh Thư Phòng chỗ ta không phải nơi thích hợp để Duệ Minh quận chúa đánh nhau, xin mời Duệ Minh quận chúa dời bước?"

Vệ Tử Nam vốn đang tức giận, nhìn thấy Lục Nương thì cười lạnh một tiếng: "Thanh Thư Phòng được bệ hạ quan tâm, quả nhiên to gan lớn mật, thấy bổn quận chúa còn không mau quỳ xuống?"

Nói xong, ả dậm chân một cái, một luồng năng lượng bùng nổ khiến một vùng sàn gỗ trước cửa Thanh Thư Phòng đổ nát.

Dù sao ả ta cũng là võ sĩ tứ giai.

Sắp đánh nhau sao? Những kẻ xem trò vui bên ngoài bỏ chạy tán loạn.

Nhưng màn kế tiếp lại khiến mọi người khiếp sợ ngây người.

Chỉ nghe một tiếng va chạm lớn, sau đó Vệ Tử Nam bị ném thẳng ra khỏi Thanh Thư Phòng, đập thẳng vào cây đa lớn ở lối vào.

Cát bụi mịt mù.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mọi người quay lại nhìn thì thấy một thân ảnh mặc hoàng y bước ra từ cửa thư phòng.

"Đại hoàng tỷ..." Vệ Tử Nam ôm ngực, ánh mắt lộ vẻ lo sợ.

Từ nhỏ đến lớn ả ta chưa đừng đấu lại Vệ Cảnh Kha.

Vệ Cảnh Kha khoanh tay đứng nhìn: "Ngươi tự mình đến Hình Thống Soái chịu phạt, hay muốn bổn cung đưa ngươi đi nhận phạt?"

Chu Tước có luật, võ sĩ không được phép động thủ với người thường.

Vệ Tử Nam cắn răng đứng dậy: "Thần muội...tự mình đi."

Trước khi đi, ả còn liếc nhìn Thẩm Phái: "Hôm nay ngươi đến đây là vì có hẹn với Vệ Cảnh Kha?"

Vệ Cảnh Kha: "Bổn cung chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy ngươi khiến hoàng thất mất mặt vô cùng."

Vệ Tử Nam căm giận nhưng không dám nói gì.

"Người Chu Tước có tục lệ tặng nhau hoa đào như lời hứa trọn đời, nhưng ép buộc người khác thì không có gì tốt đẹp. Nếu thích An Định công chúa, thì đến An Định Vương phủ cầu hôn đi, gửi bái thiếp, tìm người mai mối, theo đúng phong tục lễ nghi."

Vệ Tử Nam sửng sốt, lúc sau mới đáp lại: "Thần muội đã rõ."

Nói xong Vệ Cảnh Nam lập tức rời đi.

Nhưng lúc này lại đến những kẻ vây xem khó hiểu.

Gần đây trong kinh xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán có căn cứ về mối quan hệ giữa An Định công chúa và đại hoàng nữ điện hạ.

Nhưng vì sao đại hoàng nữ điện hạ mới vừa "anh hùng cứu mỹ nhân" xong lại còn cổ vũ Duệ Minh quận chúa nếu thích thì nên đến phủ cầu hôn?

Thật sự khó hiểu?

Đừng nói đến mọi người khó hiểu, e rằng ngay cả Vệ Tử Nam cũng cảm thấy khó hiểu.

Vệ Cảnh Kha đá ả một cước không phải vì không muốn bị cướp người mình yêu sao? Chẳng lẽ Thẩm Phái và Vệ Cảnh Kha không phải mối quan hệ này?

Nhưng nếu Vệ Cảnh Kha thích Thẩm Phái, vậy vì sao còn chưa cầu hôn nàng?

Thật sự khiến người ta tưởng tượng không nổi.

....

Vệ Cảnh Kha quay đầu nhìn Thẩm Phái đang đứng bên cửa.

Hôm nay là ngày xuân hàn, nhưng Thẩm Phái ăn mặc mỏng manh.

Nàng lại không có nha hoàn bên người, chỉ có Thập Tam đứng canh gác bên cạnh.

Vệ Cảnh Kha cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên người Thẩm Phái: "Mấy ngày nay trời lạnh, vết thương trên người ngươi còn chưa khỏi, mặc tạm cái này vào đi."

Thẩm Phái: "Đa tạ điện hạ...Đều nhờ điện hạ giải vây."

Áo choàng của cô quá rộng so với Thẩm Phái, khiến nàng trông càng thêm mảnh mai nhỏ nhắn.

"Hiện tại ngươi đã là công chúa, có thể gọi xưng hô tỷ muội với bổn cung rồi." Vệ Cảnh Kha nhắc nhở: "Mặc dù Vệ Tử Nam là con ruột của thân vương, nhưng địa vị của ngươi không kém gì nàng, không nên nhường nhịn như vậy."

Thẩm Phái mỉm cười: "Thẩm Phái đã rõ."

"Bổn cung còn việc, ta đi trước." Vệ Cảnh ra nói rồi rời đi.

Thẩm Phái liền tiễn người: "Điện hạ đi thong thả."

Lục Nương tận dụng thời cơ tiến lên tiếp đãi: "An Định công chúa, nhã gian ở trên lầu."

"Đa tạ trai chủ."

Người xung quanh thấy một màn này mà thở dài.

Gần đây có không ít lời đồn về hai người, nay cộng thêm việc "anh hùng cứu mỹ nhân", tin đồn chắc chắn sẽ lan rộng hơn.

Nhưng vì sao lại thành ra như vậy...

Quả thật đại hoàng nữ điện hạ có phần thiên vị An Định công chúa, nhưng sao không giống như trong lời đồn đãi?

Rời khỏi Thanh Thư Phòng, ngay cả Cửu Mệnh cũng không nhịn được mà hỏi-

"Chủ tử, người thật sự cho phép Vệ Tử Nam đến phủ An Định Vương cầu hôn sao?"

Vệ Cảnh Kha thản nhiên đáp: "Muốn đi thì đi."

Vệ Cảnh Kha cũng không quan tâm.

Vụ hôn nhân này thành hay bại thì người sau cùng phê duyệt và định đoạt vẫn là cô.

Tuy nhiên cô không ngờ lại có nhiều người thích Thẩm Phái đến vậy.

Tạm không nhắc đến một bàn thư tình kia.

Ngay cả đường muội Vệ Tử Nam cũng nguyện ý không đến thanh lâu nữa vì nàng.

Vệ Cảnh Kha nhắm mắt lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên tia kiên định.

Cảm giác khó chịu này là gì...một cảm xúc phức tạp mà chính cô cũng không giải thích được.

"Chủ tử, ban nãy lúc thuộc hạ rời Thanh Thư Phòng, nhìn thấy kiệu của Giang phủ ở cách đó không xa." Cửu Mệnh đột nhiên nhắc đến.

"Giang Vô Diễm?" Vệ Cảnh Kha chau mày.

Cửu Mệnh gật đầu: "Cửa hàng và hiệu bạc Giang gia đều không ở gần đây. Ngài nói xem, Giang Vô Diễm đến thanh thư phòng là để tìm ai?"

Vệ Cảnh Kha im lặng.

Không thể nghi ngờ, Giang Vô Diễm tám chín phần là đến tìm Thẩm Phái.

Người hẹn gặp mặt Thẩm Phái ở Thanh Thư Phòng, chính là Giang Vô Diễm.

Bỗng Cửu Mệnh chà xát cánh tay, sao đột nhiên bên trong kiệu lạnh hẳn ra vậy?

============

Lời của Editor: Mê cái cách Vệ đại nhân ghen mà không nói :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com