Chương 9: Trưởng thành
Bách Mộc Cừ dựa theo lối đi quen thuộc, thẳng một đường đến Luyện Dược Đường của Thiên Tinh. Suốt dọc đường, các đệ tử nhìn thấy nàng liền ngay lập tức hành lễ, nhưng chỉ cảm nhận được một làn gió nhẹ thoảng qua, người đã không còn thấy bóng dáng.
Thiên Tinh sớm đã quen với những lần Bách Mộc Cừ bất ngờ ghé thăm. Nàng vẫn điềm nhiên kiểm soát hỏa lò, chọn lọc dược liệu, thản nhiên hỏi:
“Lần này muốn lấy thứ gì ? Lại còn phải đích thân đến gặp ta sao ?”
“Ta sắp phải ra ngoài một chuyến !”
Thiên Tinh hiểu rõ tính cách của Bách Mộc Cừ, thường xuyên hành động tùy hứng, cách một đoạn thời gian lại hạ sơn là chuyện rất bình thường. “Lần này đi bao lâu ?”
“Không biết, có lẻ khoảnh chừng nửa năm.”
“Ồ.” Thiên Tinh hờ hững đáp một tiếng. Việc Bách Mộc Cừ đi bao lâu chẳng qua là nàng thuận miệng hỏi. Dù gì, từ trước tới nay, chưa bao giờ Bách Mộc Cừ trở về đúng thời gian như đã nói.
Thiên Tinh chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên từ cạnh lò luyện, hỏi:
“Vậy đồ nhi của ngươi tính sao ?”
Bách Mộc Cừ đáp:
“Không phải còn có Lăng Nhi sao ! Hôm nay ta đã bảo Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi đưa A Vô đến Chủ Phong để học rồi. Lứa đệ tử này là do Thanh Xương dạy bảo, bản lĩnh cũng đều chỉ ở Luyện Khí và Trúc Cơ, để hắn dạy dỗ A Vô cũng xem như tạm được. Đưa đón thì đã có Diệc Thanh và Mạch Chi lo, còn về lại Lạc Nhật Phong thì có Lăng Nhi chăm sóc…”
Thiên Tinh nhớ tới ánh mắt hôm đó Bách Vô Ly nhìn Bách Mộc Cừ, khẽ thở dài:
“Ngươi ấy… thật chẳng phải người nên làm sư phụ.”
“Sao vậy ?”
“Ngươi… aiz, thôi bỏ đi.”
Bách Mộc Cừ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, vẫn không hiểu được ý của Thiên Tinh. Nàng nhướng mày, phất tay áo một cái, dứt khoát đem chuyện này vứt ra sau đầu.
“Sau khi ta đi, ngươi nhớ quan tâm đồ nhi của ta nhiều hơn chút !”
“Đương nhiên.” Nhưng chỉ một lúc sau, Thiên Tinh lại bổ sung:
“Chẳng qua, Luyện Dược Đường của ta cũng bận rộn, rất ít khi hạ sơn, e rằng cũng không thể chăm sóc chu toàn được…”
Thiên Tinh và Bách Mộc Cừ tính cách tương đối giống nhau, đều không mấy quan tâm đến những chuyện vặt vãnh trong Thiên Đạo Cung, bởi vậy mà suốt ngày chỉ ở trên núi của mình, nếu không có việc gì đặc biệt cũng chẳng muốn rời khỏi.
Hiện tại, Bách Vô Ly đang học tập ở Chủ Phong, Thiên Tinh đương nhiên không thể cả ngày chạy tới chạy lui giữa các phong. Nhiều lắm thì nàng chỉ sai đệ tử đưa chút đan dược tới Lạc Nhật Phong, hoặc nếu Bách Vô Ly gặp chuyện gì thì giúp đỡ một chút. Những điều này, Bách Mộc Cừ hiểu rất rõ, gật gật đầu xem như đáp ứng.
“Được rồi, ta cũng nên khởi hành thôi.”
Bách Mộc Cừ xoay người định rời đi thì Thiên Tinh bất chợt gọi nàng lại:
“Chờ đã !”
Bách Mộc Cừ quay người, hỏi:
“Sư tỷ còn chuyện gì sao ?”
Thiên Tinh cầm một quyển y thư trong tay, hỏi:
“Ngươi trước giờ ra ngoài đều nói là để lịch luyện, nhưng chưa từng thấy thời gian ngắn như vậy đã đi hai chuyến. Lần này sao mới chưa đến ba tháng đã muốn hạ sơn nữa ? Chẳng lẽ lại định nhặt thêm một đồ nhi ?”
Đối mặt với lời trêu chọc của Thiên Tinh, Bách Mộc Cừ chỉ cười đáp:
“Lần này không phải đi lịch luyện, chỉ là muốn điều tra một vài chuyện. Chờ có chút manh mối, ta sẽ kể lại tỉ mỉ cho ngươi.”
Thiên Tinh vốn không phải kiểu người sẽ truy hỏi tới cùng. Bách Mộc Cừ không muốn nói, nàng cũng chẳng hỏi thêm, đây là sự ăn ý giữa sư tỷ muội các nàng.
“Ta biết rồi, trên đường đi cẩn thận một chút.”
Lời còn chưa dứt, bóng dáng Bách Mộc Cừ đã biến mất, trong phòng chỉ còn lại mình Thiên Tinh. Nàng cầm y thư trong tay, tiếp tục luyện dược.
Chuyến đi này của Bách Mộc Cừ, quả thật kéo dài trọn sáu tháng…
Sau khi Bách Mộc Cừ rời đi, Bách Vô Ly lặng lẽ khóc một trận. Ngày hôm sau, nàng như cũ ngoan ngoãn đến Chủ Phong học tập, chỉ là so với thường ngày trầm mặc hơn một chút. Bất quá, vốn dĩ nàng luôn giữ thái độ lạnh nhạt với người ngoài, nên sự thay đổi nhỏ này ngoại trừ Lăng Nhi ra thì không ai nhận thấy, cũng không ai quan tâm.
Ban ngày, Bách Vô Ly ở Chủ Phong tu luyện. Buổi tối thì đến Lạc Nhật Phong dùng bữa xong lại vùi đầu vào việc tu luyện. Sau khi mặt trời khuất bóng, nàng còn đến Bích Ngọc Đàm tìm Nhung Xuy. Lăng Nhi biết Bách Vô Ly chăm chỉ, nhưng cũng sợ nàng mệt mỏi, muốn khuyên nhủ nhưng lại nghĩ, ở Thiên Đạo Cung này, thậm chí là trong cả thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà không dùng thực lực để nói chuyện ? Lăng Nhi nhớ đến tư chất của Bách Vô Ly, nhìn bóng dáng nàng đang luyện thuật pháp trong sân, cuối cùng chỉ đành dừng bước, nuốt lời khuyên vào trong.
Bách Mộc Cừ vốn không để tâm đến chuyện của Thiên Đạo Cung, cũng không am hiểu nhân tình thế thái, nên không rõ những việc xảy ra bên dưới. Lăng Nhi thì khác. Nàng từng ở Chủ Phong một thời gian, hiểu rõ rằng ngay cả trong một nơi có môn quy nghiêm ngặt như Thiên Đạo Cung, cũng không tránh khỏi những trò đấu đá ngầm giữa các đệ tử.
Thân mang danh đệ tử của Bách Mộc Cừ, nếu Bách Vô Ly có tài năng thì sẽ được kính nể, còn nếu kém cỏi, liền sẽ trở thành mục tiêu bị chế nhạo.
Bách Mộc Cừ không thể mãi bảo vệ Bách Vô Ly, chỉ có tự mình nâng cao bản lĩnh, nàng mới có thể đứng thẳng lưng.
Không có thiên phú, vậy thì liền liều mạng cố gắng. Bách Vô Ly lớn lên ở Mạc Thành, ở nơi thành quách băng lãnh đó, chẳng có thứ gì thuộc về nàng. Nhưng chính cuộc sống gian khó ấy đã tôi luyện cho nàng một phẩm tính kiên cường, không dễ bị khuất phục.
Trong sáu tháng, Bách Vô Ly học được rất nhiều điều. Trong số các đệ tử mà Thanh trưởng lão giảng dạy, người xuất sắc nhất đã đột phá Trúc Cơ kỳ. Đó là một nữ tử tên gọi Lang Nha, dáng người cao ráo, đôi mắt sáng ngời, mi thanh mục tú. Ở giữa đám đệ tử nàng rất được hoan nghênh, nhưng lại ít nói, tính tình lạnh nhạt, thường thích độc lai độc vãng.
Ba mươi tư đệ tử trong lớp đều có cho mình những nhóm nhỏ riêng. Bị cô lập bên ngoài chỉ có hai người, một là Lang Nha, vì nàng lãnh đạm, người còn lại là...
...Bách Vô Ly
Bách Vô Ly khổ luyện không ngừng, lại có Thiên Tinh thường xuyên cung cấp đan dược, thêm vào đó là sự hỗ trợ của Nhung Xuy – nay đã đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ. Giúp người vốn bị tổn hại kinh mạch như Bách Vô Ly có thể hấp thu và dẫn truyền linh lực. Nhờ thế, sau đó sáu tháng, Bách Vô Ly gian nan đột phá đến Luyện Khí trung kỳ.
Tốc độ này đối với Bách Vô Ly đã là không dễ, nhưng so với các đệ tử khác thì chỉ thuộc hàng trung bình. Thời gian đầu, các đệ tử chưa nhận ra tư chất của nàng, nhưng khi ở chung một khoảng thời gian, một số tiểu tiết đã dần lộ ra.
Bách Vô Ly học các thuật pháp mới chậm hơn nhiều so với phần lớn đệ tử. Những đệ tử có thể dò xét tu vi của Bách Vô Ly, liền nhận thấy Bách Vô Ly mất sáu tháng mới đạt đến Luyện Khí trung kỳ. Lúc đó, chúng đệ tử mới biết rằng, hóa ra đệ tử dưới trướng của kỳ tài tu luyện kia chỉ là một kẻ tư chất tầm thường, không chỉ thiếu tài năng mà dung mạo còn xấu xí, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật.
Sự ngưỡng mộ, ghen tị và tò mò lúc ban đầu dành cho Bách Vô Ly nhanh chóng biến thành sự chế nhạo và bài xích. Dù Bách Vô Ly và Lang Nha có tư chất cách biệt một trời một vực, nhưng tính cách của hai người lại giống nhau ở chỗ lạnh nhạt. Những lời châm chọc của mọi người, nàng đều coi như không nghe thấy.
Bọn họ chế giễu dung mạo nàng xấu xí, lúc đầu nàng còn buồn bã, nhưng dần dà cũng trở nên tê dại, giống như khi còn ở Mạc Thành.
Lại một ngày tu luyện kết thúc, Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi đến đón nàng. Vẫn như mọi lần, vừa thấy nàng, khuôn mặt thanh tú của Tang Diệc Thanh đã lạnh hẳn đi.
Từ lâu, Tang Diệc Thanh đã dò hỏi được chuyện của Bách Vô Ly từ Thanh trưởng lão. Khi đó, sắc mặt nàng đen lại, nhất quyết muốn tìm Bách Mộc Cừ hỏi cho rõ ràng. Nhưng đến Lạc Nhật Phong mới biết Bách Mộc Cừ đã rời đi từ lâu.
Tang Diệc Thanh không vui, người này so với nàng chỉ là một tiểu khất cái không chút tư chất. Kể từ đó, thái độ của nàng đối với Bách Vô Ly càng lạnh nhạt hơn, ngay cả lúc ngự kiếm cũng giao nàng cho Cam Mạch Chi mang theo. Tuy nhiên, Tang Diệc Thanh vẫn ghi nhớ lời dặn dò của Bách Mộc Cừ, không gây khó dễ cho Bách Vô Ly.
Tang Diệc Thanh có sự kiêu hãnh của riêng mình. Nàng muốn đợi đến khi sư thúc tổ quay lại, nhất định phải hỏi rõ, rốt cuộc nàng thua kém Bách Vô Ly ở điểm nào !
Hai người đưa Bách Vô Ly trở về Lạc Nhật Phong, nàng nhảy xuống khỏi phi kiếm, thân hình nhẹ nhàng, hạ xuống sân viện.
Tang Diệc Thanh vẫn đứng trên phi kiếm, nhìn xuống Bách Vô Ly, hỏi: “Này ! Sư thúc tổ rốt cuộc khi nào sẽ trở về ?”
Bách Vô Ly hơi giật mình, nhớ đến người đã rời đi hơn sáu tháng, mắt nàng hạ xuống, thấp giọng đáp: “Không biết.”
Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi rời đi, Bách Vô Ly đứng một mình trong sân vắng, hơi thở nàng thoát ra và hòa vào không khí, kết thành một làn sương trắng. Khi Bách Mộc Cừ đưa Bách Vô Ly về là vào đầu xuân, hiện tại đã là giữa đông, thâp nhị phong đều phủ lên mình một lớp áo trắng tinh khiết. Chủ Phong có trận pháp bảo vệ, giữa các tòa lâu điện ấm áp như mùa xuân, không một bông tuyết nào rơi xuống, ngược lại kwr Lạc Nhật Phong để cho tuyết rơi xuống tự do, sân viện xung quanh đã biến thành một mảng trắng xóa.
Bách Vô Ly đi tới hành lang nơi Bách Mộc Cừ thường ngồi uống rượu, ngồi xuống, ánh mắt vô định nhìn về những đóa hồng mai trên nên tuyết trắng
Lăng Nhi nói sư phụ sẽ trở về sớm, Bách Vô Ly đếm từng ngày, đã qua hơn nửa năm rồi, mà người vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Ban đầu, Bách Vô Ly dốc sức tu luyện, cả ngày trừ việc tu luyện chính là ăn cơm. Về sau, nàng cũng sẽ dành ra một chút thời gian ngồi ở đây đợi sư phụ.
Lăng Nhi bước ra, nhìn Bách Vô Ly dựa vào cột hành lang, trong lòng khẽ thở dài. Nàng bước tới, nhẹ nhàng nói: “Vô Ly, vào trong nhà đi.”
Bách Vô Ly vẫn nhìn xa xăm, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”
Lăng Nhi xoa đầu Bách Vô Ly, nàng lớn lên thật nhanh, cả về tri thức lẫn tâm trí.
Trước mặt người khác, Bách Vô Ly không khác gì ông cụ non, gương mặt lạnh lùng, làm việc có trật tự, không có tính khí trẻ con, chỉ có trước mặt Bách Mộc Cừ, Bách Vô Ly mới có thể thể hiện một chút sự ngây thơ của một hài tử.
Có lẽ vì Bách Mộc Cừ là người đầu tiên thực sự bước vào trái tim của Bách Vô Ly.
Hai người một trước một sau đi vào nhà, nhưng đột nhiên từ phía sau một làn gió nhẹ ập đến. Bách Vô Ly bỗng dưng rùng mình, nụ cười trên mặt lập tức tràn ngập. Nàng vội vã quay lại, gọi to: “Sư…”
Nhưng chưa kịp nói hết lời, khuôn mặt và lời nói của nàng đều đông cứng lại, nhìn người đến, sắc mặt Bách Vô Ly nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Người đến là Thiên Tinh, nàng ngự kiếm phi hành đến đây, tay cầm hai bình rượu. Thấy Bách Vô Ly nhìn mình với ánh mắt thất vọng rõ ràng như vậy, Thiên Tinh thu kiếm lại, hỏi: “Mộc Cừ chưa về sao ?”
Lăng Nhi đáp: “Đại nhân vẫn chưa trở về.”
Thiên Tinh nhíu mày, Bách Mộc Cừ đi lâu như vậy là lần đầu tiên, tuy nói rằng người khác không thể làm gì được nàng, nhưng sự bất thường này cũng không khỏi khiến người khác lo lắng. “Có tin tức gì từ nàng không ?”
Lăng Nhi sắc mặt u ám lắc đầu.
Thiên Tinh đưa bình rượu Lê Hoa tửu cho Lăng Nhi, nói: “Nàng ấy trước khi đi có nói với ta, sáu tháng sau sẽ trở về... có lẽ ngày đó cũng sắp đến rồi, không cần phải lo lắng.”
Lăng Nhi đáp một tiếng, không nói gì thêm. Bách Vô Ly vẫn cúi đầu, vẻ mặt u sầu.
“Được rồi, các ngươi vào đi, ta cũng phải về rồi.”
“Thiên Tinh trưởng lão, người không vào trong uống trà một lát sao ?”
Thiên Tinh nói: “Không cần đâu, ta còn phải về luyện đan.”
Thiên Tinh đi được vài bước, rồi dừng lại, nàng nói: “Nếu Mộc Cừ về, bảo nàng đến gặp ta một chuyến... mà thôi, vài ngày nữa ta sẽ lại đến.”
Bách Vô Ly và Lăng Nhi đứng ngoài sân, cúi đầu nhìn theo Thiên Tinh . Thiên Tinh điểm nhẹ mũi kiếm, vừa bước lên phi kiếm, tiếng nói trong trẻo từ bên ngoài sân vang lên: “Hả, sư tỷ cũng ở đây sao ?”
Bách Vô Ly ánh mắt đột ngột co lại, nhìn theo hướng âm thanh phát ra, một bóng trắng từ trong rừng mai đi tới, đó còn không phải chính là người mà nàng đã luôn chờ đợi suốt sáu tháng sao hay sao ?
Bách Vô Ly mếu máo, muốn bước lên, nhưng do dự một hồi, cuối cùng chỉ đứng tại chỗ mà nhìn, nhìn người ấy càng lúc càng gần, cho đến khi Lăng Nhi đẩy nhẹ vai nàng. Bách Vô Ly ngẩng đầu nhìn Lăng Nhi, Lăng Nhi cười với nàng, nói: “Đi đi.”
Lúc này, Bách Vô Ly mới động, bước vào trong tuyết, chạy về phía người kia, đứng trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn, hơi thở có chút dồn dập, gọi: “Sư phụ !”
Bách Mộc Cừ xoa đầu Bách Vô Ly, nàng theo phản xạ nhắm mắt lại, vẻ mặt hạnh phúc như một con mèo nhỏ. Bách Mộc Cừ hỏi: “A Vô, hình như ngươi lại cao lên rồi ?”
Quả thật Bách Vô Ly đã cao lên, nữ hài ngày nào giờ đã cao đến ngang eo nàng, thân thể yếu ớt trước đây cũng không còn nữa.
Bách Mộc Cừ so tay, như làm dấu trên đỉnh đầu Bách Vô Ly, cười nói: “Ừ, xem ra thật sự đã cao lên một chút.”
Nụ cười của Bách Mộc Cừ ấm áp, khiến tâm trạng ủ dột suốt sáu thàng nay của Bách Vô Ly thoáng cái tan biến sạch sẽ.
Thiên Tinh vừa ngự kiếm liền bước xuống, nàng nhíu mày, giọng trầm thấp hỏi: “Mộc Cừ, ngươi bị thương sao ?”
Bách Vô Ly giật mình, nghe Thiên Tinh nói vậy, nàng mới ngửi thấy trên người sư phụ có một mùi máu tươi nhàn nhạt. Nàng vội vàng nắm lấy Bách Mộc Cừ ở hai bên eo, ngẩng đầu nhìn sư phụ, đôi mắt đầy kinh hoảng, vội vã nói: “Sư... Sư phụ, người bị thương rồi sao ?”
Bách Mộc Cừ nở nụ cười, tay xoa nhẹ sau đầu Bách Vô Ly, giọng ôn nhu: “Không đáng ngại.”
Sau đó, nàng nhìn Thiên Tinh, nói: “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”
Thiên Tinh vẫn không buông lỏng mi tâm, nếu có thể thương tổn Bách Mộc Cừ, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Lần này, Bách Mộc Cừ đã đi xa đến sáu tháng, khiến Thiên Tinh đã rất ngạc nhiên, giờ còn mang theo vết thương, loại chuyện này khiến Thiên Tinh kinh ngạc không kém việc biết Bách Mộc Cừ nhận đệ tử.
“Là ai làm ngươi bị thương ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com