Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hôm nay cả ngày Liên Ngu không hề nhắc đến chuyện dạ tiệc buổi tối. Lục Thường Thanh vốn tưởng rằng nàng sẽ không đề cập nữa, ai ngờ đến khi tan học buổi chiều, lẽ ra như thường lệ phải lên xe rời đi thì Liên Ngu lại đột nhiên tỏ ra do dự.

Lục Thường Thanh tiện tay giúp nàng điều chỉnh lại quai đeo balo đang tuột xuống, hỏi: “Sao vậy? Không đi nữa à?”

Liên Ngu do dự một lúc rồi hỏi lại: “Tối nay cậu thật sự không đi à?”

Lục Thường Thanh gật đầu.

Thấy vậy, Liên Ngu đành phải thu lại ánh mắt thất vọng, nói như thường lệ:
“Vậy được rồi, cậu về ôn bài đi.”

Lục Thường Thanh vừa định gật đầu thì chợt giật mình: “Ôn bài? Sắp thi à?”

Phản ứng của cô khiến Liên Ngu bật cười, nét mặt dịu đi: “Cậu lại ngơ ngẩn trong giờ học à? Giáo viên vừa mới nói hôm trước rồi, hai hôm nữa là kiểm tra giữa kỳ.”

À đúng rồi... Lục Thường Thanh lúc này mới kịp phản ứng. Dù Thánh Y Tư Đốn học viện có sang trọng quý tộc đến đâu, thì vẫn là một trường trung học, mà trung học thì dĩ nhiên phải thi cử rồi, rất bình thường.

Thấy cô đã nhớ ra, Liên Ngu nói tiếp: “Giờ biết cũng chưa muộn.”

Vừa nói, nàng vừa tự nhiên khoác tay Lục Thường Thanh.

Ngoài những tình huống đặc biệt, Lục Thường Thanh gần như chưa từng thân mật tiếp xúc với ai như vậy. Thân thể hơi cứng đờ trong giây lát, rồi lại từ từ thả lỏng. Cô để mặc Liên Ngu khoác tay mình, vừa đi vừa nói chuyện.

Khác với mấy hôm trước ôm lấy Liên Ngu là vì giúp nàng đi lại khó khăn, lần này dù chỉ là khoác tay, nhưng làn da kề sát nhau, giống như hành vi thân mật giữa bạn thân. Hai chữ “bạn bè” và “thân thiết” chồng lên nhau khiến Lục Thường Thanh đột nhiên có chút bối rối.

Liên Ngu tuy nói chuyện bình thường, thực ra trong lòng cũng hơi chột dạ. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân mật với người khác như vậy. Khi nhìn thấy Lục Thường Thanh đi bên cạnh, rồi lại thấy mấy nhóm nữ sinh phía trước tay trong tay, nàng không biết sao mình lại nảy ra ý định này, thế là khoác luôn lên tay của cô.

Tuy chỉ mới là bạn bè, nhưng bạn bè khoác tay nhau chẳng phải rất bình thường sao?

Đến cổng trường, hai người vẫn khoác tay cho đến khi Liên Ngu lên xe rời đi. Lục Thường Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cô sờ sờ cánh tay vẫn còn lưu lại hơi ấm, trong lòng hơi sững sờ.

Về đến nhà, Liên Ngu còn nhắn thêm cho cô một tin nữa - hóa ra là dạ tiệc đã bắt đầu rồi.

Rảnh rỗi không có việc gì, cũng chẳng muốn ôn bài, Lục Thường Thanh bật một bộ phim tài liệu lên để giết thời gian.

Thời gian lặng lẽ trôi trong tiếng kể chuyện trầm lặng của người già, đến khi Lục Thường Thanh nhận ra thì mặt trời đã ngả về phía Tây.

Sau khi uống một cốc nước, Lục Thường Thanh nhìn thấy vòng bạn bè lâu rồi không cập nhật của Liễu Như Tinh bỗng hiện lên một bài đăng: “Có vài người đúng là không biết xấu hổ, kiếm không ra mà cũng dám đi.”

Tầm mắt cô dừng lại ở một góc ảnh — trong bàn tiệc thịnh soạn, ánh đèn lấp lánh, Tô Tiểu Noãn đang đứng đối diện với Liên Ngu, gương mặt Liên Ngu lộ vẻ lạnh nhạt.

Ánh mắt Lục Thường Thanh hơi trầm xuống, ngón tay zoom ảnh lại, nhìn chăm chú một lúc.

Cô nhắn:

Lục Thường Thanh: [Tô Tiểu Noãn cũng đi dự tiệc à?]

Việc Liễu Như Tinh đến dự tiệc do Liên Ngu tổ chức thì cô đã biết. Nhưng không ngờ Tô Tiểu Noãn cũng đi. Dù bình thường Liên Ngu không quá để tâm đến việc hai người họ ở trường học thân thiết thế nào, nhưng đường đường là yến hội do Liên gia chủ trì, mà Tô Tiểu Noãn lại công khai xuất hiện, chuyện này thật sự khó mà chấp nhận được.

Chắc là đang nói chuyện với ai đó để xả tức, Liễu Như Tinh trả lời rất nhanh.

Liễu Như Tinh: [Tất nhiên! Cô ta không chỉ đến dự tiệc của Liên Ngu mà còn ra vẻ khóc lóc y như kiểu công chúa bị Nam Cung Lăng phụ tình ấy!]

Lông mày Lục Thường Thanh hơi nhíu lại, trong lòng bắt đầu có suy tính.

Lục Thường Thanh: [Là Nam Cung Lăng đưa đi sao?]

Liễu Như Tinh: [Không phải, vốn dĩ buổi tiệc đang diễn ra rất tốt, không biết cô ta dùng thủ đoạn gì mà leo lên người của Tư Đồ Hiên Dật, trở thành bạn gái của Tư Đồ vương tử!]

Liễu Như Tinh: [Phi! Thật mất mặt!]

Những câu chửi rủa phía sau Lục Thường Thanh cũng không đọc nữa. Nghe được không phải do Nam Cung Lăng đưa đi thì cô hơi thả lỏng một chút, ai ngờ giây tiếp theo tin nhắn của Liễu Như Tinh lại khiến cô như bị đóng băng.

Liễu Như Tinh: [Tuy rằng là đi cùng Tư Đồ vương tử, nhưng lúc đó ba mẹ của Liên Ngu lại kéo Nam Cung vương tử đến giới thiệu với Liên Ngu, Tô Tiểu Noãn liền nhào đến, còn nói Nam Cung vương tử phản bội mình, sau đó là một trận dây dưa không dứt. Khi ấy sắc mặt của Liên Ngu và ba mẹ cậu ấy đều không tốt!]

Lục Thường Thanh nhìn những dòng tin nhắn không ngừng mô tả tình hình buổi tiệc, trong đầu đã vẽ ra một bức tranh đại khái.

Cô ngả người ra sau, xoa xoa trán rồi tiếp tục hỏi.

Lục Thường Thanh: [Bây giờ tình hình thế nào?]

Liễu Như Tinh: [Tô Tiểu Noãn đã đi rồi, Nam Cung vương tử cũng đi rồi, Liên Ngu và ba mẹ cậu ấy cũng không thấy đâu. Tớ đoán là buổi tiệc chắc sẽ kết thúc sớm.]

Lục Thường Thanh: [Cảm ơn cậu đã kể cho tớ.]

Liễu Như Tinh: [Không có gì. Mà sao cậu lại hỏi nhiều vậy? Bình thường tớ có thấy cậu hay hóng chuyện đâu.]

Lục Thường Thanh vừa định giải thích thì Liễu Như Tinh đã nói tiếp:

Liễu Như Tinh: [À, tớ biết rồi. Vì cậu và Liên Ngu giờ là bạn, lo lắng cho cậu ấy đúng không?]

Lục Thường Thanh khẽ nín thở, mặt không đổi sắc trả lời: [Tóm lại cảm ơn cậu.]

Cuối cùng cô cũng không giải thích rõ nguyên nhân cụ thể.

Sau khi biết rõ tình hình, Lục Thường Thanh mở khung chat với Liên Ngu, do dự không biết có nên nhắn tin hỏi không.

Không biết giờ nàng có xem điện thoại không? Không biết giờ nàng đang làm gì. Trong đầu hiện ra hàng loạt giả định, cuối cùng cảm xúc lo lắng lấn át lý trí. Đến khi Lục Thường Thanh lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã nhấn gửi tin nhắn.

Cô vốn nghĩ đối phương sẽ cầm điện thoại chờ một lúc mới trả lời, không ngờ vừa gửi đi thì đã nhận được hồi âm.

Ngu mỹ nhân: [Giờ tớ thật sự không vui.]

Lục Thường Thanh nhìn chằm chằm ba chữ đó rất lâu, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh cánh tay trắng mịn của cô gái ấy xuyên qua khe rèm vào buổi chạng vạng trước kia, cùng với nụ cười dịu dàng khi đứng lên.

Cô chợt nhận ra, Liên Ngu thật ra rất ít cười.

Ngồi phía sau nàng, Lục Thường Thanh thường nhìn lén nàng khi rảnh rỗi. Cô đã từng thấy Liên Ngu nói chuyện với người khác, cổ trắng thon dài sẽ hơi cúi xuống, để lộ một phần da thịt trắng mịn. Dù không nhìn thấy mặt nàng, nhưng giọng nói bình tĩnh ấy lại toát lên sự xa cách và lạnh nhạt.

Nhưng khi nói chuyện với mình thì không như thế. Giọng nói giàu cảm xúc, sinh động, cuối mỗi câu lại hơi ngân dài, đôi khi mang theo chút ấm áp nhẹ nhàng.

Giống như tháo bỏ mặt nạ, chân thành tiếp xúc, khiến Lục Thường Thanh cảm nhận được sự khác biệt của Liên Ngu so với lời đồn.

Đó cũng là lý do cô đồng ý làm bạn với Liên Ngu.

Thà không có còn hơn chọn sai, vì đối phương đã chân thành với cô, nên cô mới sẵn sàng đáp lại.

Giờ đây, khi người bạn đó nói mình không vui, Lục Thường Thanh nghĩ thầm: "Mình nhất định phải làm gì đó."

Lục Thường Thanh: [Buổi tiệc kết thúc rồi à? Giờ bên cạnh cậu có ai không?]

Ngu mỹ nhân: [Kết thúc rồi, bên cạnh không ai, tớ đi ra ngoài rồi.]

Lục Thường Thanh tiện tay khoác thêm áo, nhắn lại: [Cho tớ địa chỉ, tớ đến tìm cậu.]

Tìm được cậu, rồi ở bên cậu – vì cậu là người bạn không vui của tớ.

Bóng cây lắc lư, trăng treo đầu cành, Lục Thường Thanh vội vã bước vào màn đêm đen thẳm.

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ô ô ô ô xin lỗi mọi người, tôi đã hứa cập nhật chương mới mà lại thất hứa rồi. Dạo gần đây thật sự quá bận, cuối kỳ nhiều việc, lại còn phải ôn thi CET-4-6 nên không theo kịp tiến độ. Nhưng thật lòng xin lỗi mọi người ô ô ô!

Chắc chỉ mấy hôm nữa là được nghỉ, lúc đó sẽ cập nhật ổn định. Mấy ngày tới cũng sẽ không dám thất hứa nữa, tôi đảm bảo (nắm tay), chỉ là có thể các chương sẽ hơi ngắn một chút.

Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com