Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lục Thường Thanh ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước người, kiên nhẫn chờ Liên Ngu bước ra từ phòng thử đồ.

Một lát sau, cửa phòng thử đồ mở ra, Liên Ngu mặc một chiếc váy ren cổ vuông màu trắng khẽ lay động bước tới, mỉm cười hỏi: "Thế nào?"

Lục Thường Thanh ngẩng đầu lên. Nhìn gần, nàng mới thấy dưới xương quai xanh thanh tú của đối phương có một nốt ruồi nhỏ, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, mang theo nét quyến rũ lạ kỳ. Ánh mắt thoáng dao động, Lục Thường Thanh lập tức dời mắt đi, đáp: "Đẹp."

Liên Ngu hơi bất mãn vì câu trả lời ngắn gọn ấy, nàng cúi người, vài sợi tóc dính vào gò má khi buông xuống, nàng lại vô tư không nhận ra, nhìn chằm chằm vào Lục Thường Thanh, dỗi: "Thật là chẳng có chút thành ý nào hết."

"Chỗ nào là không thành ý? Tớ trả lời từ tận đáy lòng đấy." Lục Thường Thanh nghiêm túc đáp.

Ánh mắt cô trong sáng và tràn đầy chân thành, khi đối diện với ánh mắt ấy, cổ Liên Ngu khẽ ửng hồng, nàng ho nhẹ một tiếng: "Đẹp thì mua thôi."

Lục Thường Thanh gật đầu, tiện tay vén sợi tóc bên má nàng ra sau tai, rồi đứng dậy kéo tay nàng, vừa đi vừa hỏi: "Mấy bộ kia thì sao? Thấy thế nào?"

Cô hỏi là mấy bộ mà hai người đã chọn trước đó.

Nghe vậy, nhân viên bán hàng vẫn luôn đứng nền phía sau lập tức tiến đến, tươi cười nói: "Tiểu thư này da trắng, khí chất tốt, mặc gì cũng đẹp cả. Những mẫu này kiểu dáng, màu sắc đều rất hợp với cô."

Nghe lời giới thiệu nhiệt tình, ánh mắt Lục Thường Thanh đảo qua mấy bộ quần áo một lượt, gật đầu: "Vậy thì lấy hết đi."

Liên Ngu cười kéo tay cô: "Không cần tớ thử cho cậu xem à?"

"Khỏi cần, cậu mua về mặc rồi tớ vẫn sẽ thấy thôi." Lục Thường Thanh vuốt cằm chăm chú đánh giá nàng, trêu chọc: "Tiểu thư Liên Ngu xinh đẹp, sao có thể dễ dàng khoe ra ngoài được chứ?"

Những lời khen khiến lòng Liên Ngu như nở hoa, nàng cười ngã vào vai Lục Thường Thanh: "Được được, về rồi sẽ mặc cho cậu xem hết."

Câu nói chỉ là đùa vui theo lời Lục Thường Thanh, không có ý gì đặc biệt. Nhưng nhân viên bán hàng đứng bên cạnh thì lại có chút lúng túng, nhìn hai cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mặt, tay trong tay chưa từng buông, chân thành nói: "Hai người thân thiết thật đấy."

Lục Thường Thanh theo bản năng liếc nhìn Liên Ngu đang bám vào mình, gật đầu: "Chúng tôi thật sự rất thân thiết."

Nói rồi cô vỗ nhẹ lên vai Liên Ngu đang dựa vào mình, ghé sát tai thì thầm: "Đi trước đi, đến quầy thanh toán."

"Hả?" Liên Ngu đứng dậy nhìn nhân viên đang cầm quần áo: "Để tớ trả."

Lục Thường Thanh giữ tay nàng lại, dịu dàng từ chối: "Để tớ trả, chỉ mấy bộ quần áo thôi, cậu cũng muốn tranh với tớ sao?"

Nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của cô, động tác của Liên Ngu khựng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thu tay về.

Dù gì cả hai cũng chẳng thiếu chút tiền này, phân chia quá rõ ràng cũng không cần thiết.

"Được thôi, giờ tớ ở nhà cậu, dùng tiền của cậu, chẳng khác nào bị bao nuôi rồi còn gì?"

Lục Thường Thanh cúi đầu như đang suy tư, xoa cằm cười đùa: "Nói bị bao nuôi thì… cậu có thể làm gì chứ?"

Liên Ngu cụp mắt, đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước, cố ý tỏ ra mờ ám: "Không phải tớ đã làm ấm giường cho cậu rồi sao?"

Ấm giường?

Lục Thường Thanh nhíu mày nhớ lại tư thế sáng nay, lắc đầu: "Không, hình như là tớ mới là người ấm giường thì đúng hơn."

Rõ ràng là hai chăn hai giường, vậy mà sáng dậy, cô phát hiện Liên Ngu như con bạch tuộc quấn lấy mình, tay vòng qua eo, đầu gối sát vào cổ – vô cùng dính người.

Nghĩ đến đó, Lục Thường Thanh liếc nàng, tay đang buông hai bên có chút ngứa ngáy.

Bị vạch trần, Liên Ngu ngượng ngùng rút tay lại: "Vậy lần sau tớ sẽ chú ý."

Câu chuyện càng lúc càng "kỳ lạ", sắc mặt nhân viên bán hàng bên cạnh bắt đầu có chút ngượng nghịu. Cô ấy liếc nhìn hai người vài lần, rồi lại tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều quá thôi.

Nói mấy câu linh tinh xong, Liên Ngu lại trở về phòng thử đồ để thay quần áo, cuối cùng cùng Lục Thường Thanh đi ra sau khi thanh toán xong.

Thấy hướng đi của Lục Thường Thanh không đúng, Liên Ngu “hử” một tiếng: “Chúng ta không quay về à?”

Lục Thường Thanh nghiêng đầu liếc nhìn nàng, thấy nàng hoàn toàn không nhận ra, bất đắc dĩ chống trán cười: “Cậu chẳng lẽ quên còn có thứ gì chưa mua sao?”

Nhìn cô vẫn chưa hiểu, Lục Thường Thanh khẽ ho một tiếng rồi làm vẻ nghiêm túc: “Đồ lót đó.”

“!” Liên Ngu ngay lập tức hiểu ra.

Mặt nàng đỏ bừng, mới nhớ ra rằng quần áo trên người mình hiện giờ là đồ của Lục Thường Thanh.

Vì kích cỡ quá vừa vặn, nàng mặc vào rất tự nhiên, nên thoáng chốc đã quên mất.

Nhìn ánh mắt đầy trêu ghẹo của Lục Thường Thanh, cô khẽ mím môi, đỏ mặt liếc nhẹ một cái: “Sao cái gì cậu cũng nhớ rõ như vậy?”

Lục Thường Thanh vô tội gãi mũi: “Bởi vì chuyện của cậu, tớ luôn để trong lòng.”

Chỉ một câu dịu dàng ấy đã khiến trái tim Liên Ngu mềm nhũn.

Khi bước vào cửa hàng đồ lót, Liên Ngu vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Nhìn Lục Thường Thanh không cần hỏi ý nàng mà trực tiếp trò chuyện với nhân viên bán hàng một cách thành thạo, nàng bỗng cảm thấy hơi không tự nhiên, kéo tay áo cô khẽ nói: “Được rồi được rồi, như vậy là đủ rồi.”

Nhìn bóng dáng Lục Thường Thanh đang thanh toán, nàng chợt nhận ra rằng bản thân dường như rất dễ bị Lục Thường Thanh dắt theo cảm xúc. Thậm chí còn nảy sinh ra nhiều cảm xúc chưa từng trải qua.

Nhưng... cảm giác này, ngoài ý muốn lại không tệ chút nào.

Hai người tay trong tay bước đi dưới ánh hoàng hôn, Liên Ngu chỉ cảm thấy nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt. Không có muộn phiền, chỉ có niềm vui tràn đầy trong lòng.

------------------------------------

Hôm sau, lại một lần nữa tỉnh dậy dưới thế công bạch tuộc của Liên Ngu, Lục Thường Thanh chớp mắt vài cái, ép mình tỉnh táo rồi vỗ nhẹ người đang ngủ ngon lành trong lòng:

“Dậy thôi, phải đi thi rồi.”

Liên Ngu cọ cọ như thói quen, mở mắt ra nói: “Được.”

Sau khi thay đồ xong, Lục Thường Thanh nhìn Liên Ngu đang cài nút áo, nói: “Tớ phát hiện ra tớ giống như cái đồng hồ báo thức hình người của cậu vậy. Mỗi ngày đúng giờ gọi dậy. Cậu còn nói muốn tớ ủ ấm giường cho cậu, bảo tớ bao nuôi cậu, tớ thấy là tớ mới là người cực khổ đây.”

Mặt Liên Ngu đỏ lên, biết nàng nói thật, nhưng vẫn cứng miệng: “Cậu cực khổ chỗ nào, được ngủ cùng tớ thì cậu là người có lời chứ sao.”

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua lớp cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Liên Ngu. Người thường ngày lạnh lùng ít nói ấy, lúc này vì xấu hổ mà đỏ mặt, làn da trắng nõn càng làm nàng thêm phần kiều diễm. Lục Thường Thanh lặng lẽ nhìn, ánh mắt dịu lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi không nhịn được mà thừa nhận: “Tớ thật sự là có lời.”

Dù cho là ngủ với một người có tư thế như bạch tuộc, thì cô cũng cảm thấy mình có lời.

Dù sao, một người bạn vừa có tính cách tốt lại xinh đẹp như vậy, khó tìm như khêu đèn.

Lúc này Lục Thường Thanh mới thật sự ý thức được, thì ra bản thân là một ẩn hình nhan khống (người rất coi trọng nhan sắc).

Cô nghĩ, Liên Ngu thật sự nâng cao tiêu chuẩn tìm bạn của mình rồi.

Nếu như Liên Ngu mà biết được những suy nghĩ này trong đầu cô, chắc chắn sẽ bất mãn mà chất vấn: “Cậu còn muốn tìm ai làm ‘bạn ấm giường biết lòng biết ý’ hả?”

Nhưng nàng không biết, nên hai người vẫn vui vẻ tay trong tay đến trường.

Đi ngang qua người khác, mọi người đã bắt đầu quen với sự thân thiết giữa hai người. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng ít nói của Liên Ngu, rồi lại thấy hai người tay trong tay, các học sinh trong trường trong hai ba ngày ngắn ngủi đã phải lật lại nhận thức của mình về Liên Ngu.

Không phải đồn rằng nàng lạnh lùng xa cách, không gần gũi với ai sao? Sao giờ lại như học sinh tiểu học, tay trong tay với người khác như chị em thân thiết vậy?

Nghĩ mãi không ra, đoán cũng không đúng. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn là nàng - Liên Ngu xa cách người ngoài, chỉ trừ Lục Thường Thanh.

------------------------------------

Dưới ánh mắt mập mờ của mọi người, hai người một trước một sau bước vào phòng thi.

Trường thi của học viện Thánh Y Tư Đốn (Saint Edon) có tổng cộng 33 phòng cho học sinh năm cuối. Việc phân chia được xếp theo thứ hạng thành tích. Ai có điểm cao sẽ ở phòng đầu tiên.

Lục Thường Thanh nhìn số thứ tự phòng thi đếm ngược thứ hai của mình, có chút im lặng.

Liên Ngu thì do mới chuyển đến, chưa có thành tích trước đó nên bị xếp vào phòng cuối cùng.

Nhưng Lục Thường Thanh biết rõ, thực lực thật sự của Liên Ngu vượt xa hầu hết các học sinh cùng khối. Cô bất giác nghĩ đến Nam Cung Lăng – người vẫn luôn đứng đầu bảng thành tích mỗi năm – lần này liệu còn giữ được vị trí không?

Hình ảnh gương mặt nam sinh ấy lướt qua trong đầu khiến Lục Thường Thanh nhíu mày.

Cúi đầu nhìn đề thi trên mặt bàn láng bóng, lòng cô như bị khơi dậy ý chí hiếu thắng. Giống như đã từng làm động tác này vô số lần, cô theo thói quen đè đè khớp ngón tay trỏ, rồi mới bắt đầu cầm bút viết lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com