Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Nam Cung Lăng nói xin lỗi xong thì mặt tái xanh, đẩy cửa cái "rầm" rồi bỏ đi.

Nghe tiếng cửa bị đập mạnh, hai nhân viên ở phòng quảng bá kế bên lập tức cúi gằm đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy gì. Nhưng Lục Thường Thanh thì không hề sợ anh ta, cô nhìn các nhân viên đang tắt máy móc, rồi nhẹ nhàng nhếch môi cười nói: “Bản lĩnh thì không lớn, mà tính khí lại chẳng nhỏ.”

“Quá đáng thật!”

Nói xong câu nhận xét, cô nhìn sang Liên Ngu nhớ lại trưa nay tâm trạng nàng bị ảnh hưởng bởi tên tra nam, hình như cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Lục Thường Thanh lại cầm điện thoại xem giờ rồi nói: “Chúng ta về thôi, vừa đúng lúc bắt kịp tiết học cuối. Học xong rồi cùng ra ngoài kiếm chỗ ăn tối.”

Khi hai người họ quay lại lớp sau một lúc lâu, cả lớp ai cũng đã biết tiền căn hậu quả của chuyện này. Lúc này nhìn thấy Lục Thường Thanh và Liên Ngu bước vào, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa khâm phục.

Quá ngầu luôn! Dám đối đầu với Lăng vương tử như vậy.

Trong lớp không ít người từng là fan thầm mến Nam Cung Lăng, giờ nghe anh ta phải xin lỗi trước mặt mọi người, thừa nhận sai lầm, bọn họ đột nhiên có cảm giác như một lớp kính mờ từng che mắt họ nay “rắc” một tiếng mà vỡ tan.

Hồi nãy anh ta giận dữ xông vào, phát biểu lời lẽ đanh thép tự tin ngút trời thì ai cũng nghĩ thật bá đạo, thật soái khí. Nhưng giờ sự việc xoay chiều, người mà ai cũng cho là gian trá như Lục Thường Thanh lại không phải, hóa ra Nam Cung Lăng mới là kẻ vu khống người khác.

Nghĩ như vậy, bỗng thấy Nam Cung Lăng… hóa ra cũng chẳng là gì cả?

Tình cảm từng dành cho anh ta… bỗng chốc tan biến.

Còn câu “Biết rồi” của Lục Thường Thanh lúc đó thật sự ngầu không thể tả.

Vì vậy, khi họ thấy Lục Thường Thanh bình thản trở lại chỗ ngồi, ánh mắt của mọi người đều không giấu được sự kính phục và ngưỡng mộ.

Đặc biệt là Liễu Như Tinh.

Cô nhìn thấy Lục Thường Thanh và Liên Ngu ngồi rất gần nhau, rồi lại nhìn sang Thẩm Hiểu Nguyệt cảm thán nói: “Tháng vừa rồi thật là xảy ra quá nhiều chuyện, Lục Thường Thanh thay đổi lớn quá!”

Thẩm Hiểu Nguyệt cũng thất thần nhìn về phía trước, nơi Lục Thường Thanh đang giúp Liên Ngu vén tóc, gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, đúng vậy…”

Sau đó cô lại nhìn thấy hai người kia đang “nhìn nhau thâm tình”.

Thẩm Hiểu Nguyệt không nhịn được bật thốt: “A! Ngọt chết tôi mất!”

Chỗ này mà gặm CP thì tuyệt cú mèo!

Liễu Như Tinh: ??

Cũng không biết đã có người bắt đầu ship cô và nàng CP rồi. Lục Thường Thanh sau khi giúp Liên Ngu vén tóc mái sang một bên thì dời ánh mắt, thẫn thờ nghĩ ngợi chuyện khác.

Tan học xong, hai người đến nhà ăn đã đặt trước, nhìn qua thực đơn rồi chọn vài món, sau đó đưa lại cho phục vụ và đợi đồ ăn mang lên.

Vị trí của họ gần cửa sổ sát đất, nhìn ra là khung cảnh đêm thành phố, ánh chiều tà nhuộm nhẹ bầu trời, đẹp đẽ mà yên bình.

Lục Thường Thanh đang lặng lẽ ngắm cảnh, thì nghe Liên Ngu bất chợt nói: “Hôm nay cậu thật sự khiến tớ rất bất ngờ.”

“Hả?” Lục Thường Thanh quay đầu nhìn nàng, khẽ hừ một tiếng: “Là vì tớ đứng nhất à?” Cô chớp chớp mắt, chống cằm, chăm chú nhìn Liên Ngu phía đối diện.

Liên Ngu khẽ cười, rực rỡ như đóa hồng đỏ vừa nở rộ.

“Không chỉ là chuyện đó. Tớ chợt nhận ra mình biết quá ít về cậu.” Nàng nhìn Lục Thường Thanh, trong lòng có chút cảm khái.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, trước là biết Lục Thường Thanh từng thích Nam Cung Lăng, sau lại là chuyện hôm nay, tất cả những điều đó cho thấy nàng hiểu quá ít về người đối diện.

Lục Thường Thanh thả lỏng người, nghe xong câu đó thì hơi cúi đầu, các ngón tay đan vào nhau, nhẹ giọng nói: “Nhưng điều này cũng bình thường thôi. Chúng ta mới quen nhau có hai tuần, đã từ người xa lạ trở nên thân thiết khăng khít.”

Khi nhắc đến bốn chữ “thân thiết khăng khít”, Lục Thường Thanh thoáng khựng lại, gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong lòng rồi nói tiếp: “So với những người bạn bình thường khác, tốc độ thân quen của chúng ta đúng là nhanh hơn rất nhiều.

Cậu cảm thấy chưa hiểu rõ tớ, chẳng qua là vì thời gian chúng ta quen nhau chưa đủ lâu. Nhưng chính điều đó lại càng chứng minh rằng linh hồn chúng ta rất hòa hợp, trời sinh là một cặp.”

Linh hồn hòa hợp, trời sinh một cặp.

Âm vang của câu nói vẫn còn quanh quẩn giữa môi răng. Rõ ràng là đang nói về tình bạn, nhưng khi lời đó rơi xuống, Lục Thường Thanh bỗng nhớ đến cách các bạn học hay bạn thân ngày xưa thân thiết với nhau – trêu chọc nhau, cười đùa cùng nhau. Nhưng giữa các cô gái thân nhau, nếu một người đã từng hôn người kia… thì còn có thể coi là tình bạn được nữa không?

Câu trả lời dường như là không.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục: “Cậu không cần vì chưa hiểu rõ tớ mà thấy buồn hay lo lắng gì cả. Vì chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước để hiểu nhau thật sâu sắc.”

Nói xong, Lục Thường Thanh như bừng tỉnh khỏi một màn sương mờ, những nghi vấn hai ngày trước cũng được giải tỏa dễ dàng. Cô nhìn sang Liên Ngu bỗng cảm thấy mình thật ngốc, lẽ ra nên hiểu ra mọi chuyện từ sớm, hà tất phải mất mấy ngày mới thông suốt.

Giá mà ngay từ đầu đã không giả vờ chỉ là bạn bè thông thường, có lẽ đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Liên Ngu vẫn yên lặng lắng nghe cô nói, đến khi câu “trời sinh một cặp” và “chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước để hiểu nhau” vang lên, trái tim nàng khẽ rung lên.

Một mặt, vì Lục Thường Thanh cũng cho rằng họ “trời sinh một cặp”, nàng thấy vui mừng khôn xiết, giống như cả hai cùng thừa nhận tương lai họ sẽ mãi bên nhau. Cảm giác ngọt ngào đó lập tức cuốn trôi hết mọi buồn bực vừa rồi. Nhưng mặt khác, một nỗi lo mới lại dấy lên.

Lục Thường Thanh dịu dàng và nghiêm túc như vậy… nhưng liệu cô có biết Liên Ngu đang ôm trong lòng một loại cảm xúc rất khác?

Nếu cô biết được sự thật đó, liệu còn có thể dịu dàng với Liên Ngu như bây giờ?

Liệu có còn luôn chăm sóc và quan tâm như trước?

Liên Ngu không thể không tưởng tượng cảnh Lục Thường Thanh sau khi biết sự thật thì dần dần xa lánh mình, ý nghĩ đó khiến nàng cảm thấy nghẹt thở, hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Nàng khẽ thở ra một hơi, nhìn Lục Thường Thanh và âm thầm quyết định: sẽ suy nghĩ kỹ hơn.

Vừa mới khai ngộ, Lục Thường Thanh lúc này chăm chú nhìn Liên Ngu, nhìn hàng mi dài của nàng, đuôi mắt cong như hoa đào, làn da trắng nõn mịn màng như ngọc.

Càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt mình thật tốt.

Một người bạn vừa xinh đẹp lại có tính tình tốt thực sự là khó tìm, huống chi là bạn gái?

Lục Thường Thanh cúi đầu trầm tư, nghĩ xem làm thế nào để thuận lợi thay đổi thân phận của mình.

Trong khoảnh khắc ấy, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, mỗi người mang tâm sự khác nhau, nhưng lại bất ngờ cùng hướng về một điểm.

------------------------------

Trong khung cảnh đêm yên tĩnh, sau bữa tối, Lục Thường Thanh tính tiền xong, theo thói quen nắm lấy tay Liên Ngu rời đi.

Bình thường thì không sao, nhưng giờ đây khi đã nhận ra lòng mình, lại nắm tay người chưa rõ tình cảm, Lục Thường Thanh bỗng thấy như mình đang lợi dụng cô gái nhỏ này một cách mờ ám.

Cô cúi đầu nhìn tay hai người đang đan vào nhau, vội vàng xua đi ý nghĩ đó.

Lợi dụng gì chứ? Bạn thân thì nắm tay nhau cũng đâu có sao?

Tự an ủi mình như vậy, Lục Thường Thanh nắm tay Liên Ngu một cách “chính đáng”.

Tòa nhà này có tám tầng, nhà hàng nằm ở tầng 4 và 5. Phía dưới là khu thương mại, trên là các dịch vụ làm đẹp và phòng gym.

Hai người vừa ăn ở nhà hàng tầng 5, không muốn về sớm sớm, nên định đi thang máy xuống từng tầng để tiện tiêu thực và dạo chơi một chút.

Ai ngờ vừa xuống đến tầng 4, định chuyển thang máy, lại thấy đông người tụ tập trước một nhà hàng.

Tuy không chắn lối đi nhưng người vây quanh khá đông, mà nhà hàng lại có tường kính trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong. Lục Thường Thanh mơ hồ thấy có một lối đi trải đầy hoa, kết hợp với âm nhạc nhẹ nhàng vang lên bên trong, dễ đoán là có ai đó đang cầu hôn.

Cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, định kéo Liên Ngu đi tiếp, nhưng quay lại thì thấy Liên Ngu vẫn đứng yên.

“Sao không đi tiếp?” Lục Thường Thanh hỏi.

Liên Ngu chỉ về phía đối diện: “Cậu xem kìa, có người đang cầu hôn.”

Vừa nói, ánh mắt nàng vẫn nhìn vào trong qua lớp kính. Khi thấy người đứng giữa nhà hàng nhận lấy bó hoa trắng, môi nàng vô thức cong lên.

Lục Thường Thanh biết là có người cầu hôn, nhưng Liên Ngu vốn không thích xem náo nhiệt, sao lại hứng thú như vậy?

Cô quay lại nhìn kỹ hơn và lập tức hiểu vì sao Liên Ngu không đi tiếp.

Mới đầu cô cứ nghĩ là một cặp đôi nam nữ, nhưng rõ ràng trong nhà hàng không phải vậy.

Một cô gái tóc dài đang quỳ một gối xuống đất, tay trái cầm chiếc nhẫn. Người cô ấy cầu hôn là một cô gái tóc nâu đỏ, đang che miệng xúc động, đưa tay phải ra chờ đeo nhẫn.

Xung quanh họ là biển hoa hồng đỏ, cánh hoa xếp từng tầng lãng mạn và nồng nhiệt.

Khoảnh khắc ấy, tư duy của Lục Thường Thanh như được mở rộng.

Cô suýt nữa quên mất, ở thế giới này đồng tính được pháp luật công nhận, có thể đường đường chính chính bước vào hôn nhân.

Cô nhìn hai cô gái đang ôm nhau hạnh phúc, không kìm được mà nhẹ nhàng vỗ tay.

Những người yêu nhau, nên như thế.

Liên Ngu hoàn hồn, nhìn cô hỏi thử: “Có phải rất lãng mạn không?”

“Ừm, rất lãng mạn.” Lục Thường Thanh gật đầu.

Nhìn thấy hai người sắp hôn nhau giữa tiếng reo hò của đám đông, Liên Ngu không kìm được nói: “Tớ hy vọng sau này cũng có thể giống như họ, cùng người mình yêu trao nhẫn cho nhau.”

Câu nói đầy ẩn ý, trọng tâm là ở chữ “giống như họ”.

Lục Thường Thanh không phát hiện ra ẩn ý nhỏ trong lời nói tưởng như bình thản ấy, chỉ gật đầu đáp: “Sẽ có mà.”

Tớ sẽ cố gắng.

Trầm ngâm một lát, Lục Thường Thanh nhân cơ hội hỏi: “Họ rất lãng mạn. Cậu thích được người khác tạo bất ngờ như vậy, thích sự lãng mạn sao?”

Liên Ngu nhìn cô một cái, khẽ nói: “Nếu là người tớ thích, cô ấy có làm gì tớ cũng đều thích.”

Lục Thường Thanh đã hiểu. Thì ra, phải là người mình thích mới được. Nếu không thì bất ngờ sẽ thành giật mình, lãng mạn sẽ thành phiền phức.

Cô quả nhiên phải càng cố gắng hơn nữa.

Liên Ngu nhìn hai người đang ôm nhau kia, cảm thấy đây là một cơ hội tốt.

Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Cậu cảm thấy gì về tình yêu đồng tính không? Có bao giờ nghĩ rằng tương lai mình sẽ yêu một cô gái?”

Lục Thường Thanh làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Liên Ngu, đáp: “Tớ không có ý kiến gì cả, tình yêu là tự do. Còn chuyện có thể yêu con gái không…”

Liên Ngu căng thẳng lắng nghe.

“… Nếu tình yêu đến, tớ sẽ không để ý đến giới tính của người đó.”

Sợ Liên Ngu phát hiện ra điều gì, khi nói đến đây, Lục Thường Thanh lặng lẽ né ánh mắt nàng.

Kỳ thật tình yêu đã đến rồi.

Người trong lòng tớ chính là cô gái vừa đáng yêu, vừa mê người kia.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hai người cùng thử lòng nhau, đáng yêu quá đi mất hihihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com