Chương 11
Nhóm thực tập sinh của Đông Phương Mộng đã thay xong trang phục biểu diễn. Mỗi người đều mặc áo đồng phục màu đen, có người phối với váy hoặc phối với quần dài, dù kiểu dáng không giống nhau nhưng đều làm nổi bật làn da trắng như tuyết của họ.
Giữa đám đông, một Alpha hoàn toàn không liên quan bỗng xuất hiện, khiến ánh mắt của mọi người trở nên lạnh nhạt, không mấy thiện cảm với người đó.
Đặc biệt là Trình Linh.
Mặc dù Quý Vân Nặc rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng ít nhất nàng vẫn thân thiết với Trình Linh.
Trình Linh biết Quý Vân Nặc từng có buổi xem mắt với Tiêu Ngôn Cẩn, cũng biết rõ Quý Vân Nặc vốn dĩ không ưa gì loại Alpha ăn chơi trác táng như thế. Thế nên, thái độ của Trình Linh với Tiêu Ngôn Cẩn cực kỳ khó chịu.
"Cô đến đây làm gì?" Trình Linh chặn Tiêu Ngôn Cẩn lại, không để cô tiếp cận Quý Vân Nặc.
"Quý Vân Nặc đâu?" Tiêu Ngôn Cẩn phớt lờ giọng điệu lạnh lùng của cô ta.
"Cô tìm Quý Vân Nặc làm gì? Sao hả, lại muốn đến xem mắt lần nữa à?" Trình Linh cười khẩy, những người xung quanh cũng bật cười đầy châm chọc.
"Cô ấy đang ở phòng thay đồ phải không?" Tiêu Ngôn Cẩn nhìn chằm chằm vào Trình Linh, giọng điệu lạnh lùng: "Cô vào xem cô ấy đi."
"Tại sao tôi phải nghe lời cô?"
"Nếu cô không đi, tôi sẽ đi."
"Cô bị điên à? Một Alpha mà định xông vào phòng thay đồ của Omega sao?" Trình Linh lập tức chặn Tiêu Ngôn Cẩn lại.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thoáng qua người của Ngư Khốc Entertainment, trong nhóm có hai Alpha, một Omega, lúc này có lẽ Omega đó đang thay đồ bên trong.
Thật ra, Tiêu Ngôn Cẩn cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ đến một người kiêu ngạo như Quý Vân Nặc lại bị nhốt trong phòng thay đồ, còn bị tung tin không hay ra ngoài, cô lại cảm thấy khó chịu. Nếu lỡ Quý Vân Nặc nghĩ quẩn thì sao?
Cô thở dài. Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện này? Chẳng lẽ là vì Quý Vân Nặc đã cho cô mượn tiền sao?
Nghĩ đến đây, Tiêu Ngôn Cẩn mở mắt, kéo tay Trình Linh lôi thẳng đến trước cửa phòng thay đồ.
"Cô bị điên à? Lôi tôi đi làm gì?" Trình Linh tức giận.
Tiêu Ngôn Cẩn chỉ vào bên trong, nói to: "Vào kiểm tra xem Quý Vân Nặc có trong đó không!"
Dù sao thì cô cũng là Alpha, tự tiện xông vào phòng thay đồ của Omega thì không ổn. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Quý Vân Nặc bị nhốt, trong lòng cô như có gì đó nhói lên. Cô quên mất bản thân là Alpha mà một bước xông thẳng vào bên trong.
Bên trong vắng lặng, một làn gió lạnh lùa qua cửa sổ.
"Quý Vân Nặc?" Tiêu Ngôn Cẩn nhíu mày, cất tiếng gọi.
Đột nhiên, cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngay khi quay đầu lại, một cánh tay trắng nõn đã ghì chặt cổ cô, ép chặt cô vào tường.
"Cô điên rồi à?!" Tiêu Ngôn Cẩn bật ra một câu.
Trước mặt cô, Quý Vân Nặc đang mặc váy nhung đen ôm sát cơ thể. Làn da nàng trắng nõn, xương quai xanh mảnh khảnh, mái tóc dài đen nhánh buông xuống hai bên, đôi chân lộ ra dưới làn váy mượt mà như ngó sen.
Quý Vân Nặc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực như đang đánh giá Tiêu Ngôn Cẩn. Nàng ghé sát lại, hơi thở phả nhẹ bên tai Tiêu Ngôn Cẩn: "Không ai dám làm vậy với tôi, trừ khi họ không sợ Quý gia. Không ngờ cô lại vào được đây. Đừng nói với tôi là cô cũng muốn hại tôi như những người khác nhé?"
Tiêu Ngôn Cẩn liếc xuống bàn tay của Quý Vân Nặc.
Làn da trắng mịn, nổi rõ vài đường gân xanh, vừa có chút cấm dục lại vừa quyến rũ. Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt thoang thoảng, như đang cố ý mê hoặc cô.
Tiêu Ngôn Cẩn hít một hơi thật sâu. Đúng là tay của đại tiểu thư, dù đang ghì chặt cổ người khác nhưng vẫn có xúc cảm mềm mại đến vậy.
Quý Vân Nặc thấy Tiêu Ngôn Cẩn như đang "thưởng thức" sự đụng chạm này, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vội vàng buông tay.
"Cô điên rồi, tôi mà có ý định hại cô thì đúng là đầu óc có vấn đề." Tiêu Ngôn Cẩn mắng.
Quý Vân Nặc khẽ lui lại một chút, mái tóc đổ xuống theo động tác của cô. Lúc này, nàng trông thật thanh nhã, ung dung, nhưng lại mang theo sự xa cách đến lạnh lùng.
Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy hơi nghẹt thở. Tại sao Omega này lại ngày càng đẹp như vậy?
"Cô đến tìm tôi làm gì?" Quý Vân Nặc hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang theo vẻ lạnh lùng.
Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu đi: "Tôi chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi, không được sao? Tôi chỉ sợ cô bị người ta bắt nạt thôi."
"Thật sao?" Giọng nói Quý Vân Nặc vẫn lạnh như băng.
"Sao nào, cô nghĩ tôi là tra A thì không thể làm việc tốt chắc?" Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi, "Dù sao bây giờ thấy cô ổn rồi, tôi đi đây."
Quý Vân Nặc rũ mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Tiêu Ngôn Cẩn.
"Sao vậy? Sao không tránh đường cho tôi đi?" Tiêu Ngôn Cẩn bật cười, "Đừng nói với tôi là cô nghĩ tôi cố ý hãm hại cô nha. Tôi...."
"Cô nói nhiều quá." Quý Vân Nặc cắt ngang.
"Vậy thì tránh ra, nếu không tôi sẽ cưỡng hôn cô đấy." Tiêu Ngôn Cẩn định hù dọa nàng, nhưng khi đến gần, Quý Vân Nặc vẫn không hề né tránh.
Tiêu Ngôn Cẩn sững sờ. Nàng đang nghĩ gì vậy?
"Tôi có chuyện muốn nói với cô.." Quý Vân Nặc chưa kịp nói hết thì bên ngoài có tiếng bước chân.
"Tiêu Ngôn Cẩn, cô đang làm gì vậy?!" Trình Linh bước vào, nhìn thấy cảnh hai người đối diện nhau, lập tức sững sờ.
Quý Vân Nặc lên tiếng: "Không có gì, cô ấy chỉ vào xem tôi có bị ai bắt nạt hay không thôi."
Trình Linh không thể tin nổi. Ai dám bắt nạt Quý đại tiểu thư chứ? Chắc chắn con nhỏ tra A này đang tìm lý do để bám lấy Quý Vân Nặc!
"Chúng ta mau lên sân khấu đi."
………………………………………………………
Tiêu Ngôn Cẩn trở lại chỗ ngồi, vừa lúc Ngư Khốc Entertainment đang biểu diễn. Cả ba thành viên đều có thực lực rất mạnh, không trách họ lại lo lắng rằng sẽ không thể thu hút được fan khi đấu với Quý Vân Nặc.
Tiêu Ngôn Cẩn thất thần.
Thái độ của Quý Vân Nặc khiến cô bối rối. Lúc thì tỏ ra xa cách, lúc thì lại có vẻ thân thiện.
Lạ thật, tại sao mình lại nghĩ nhiều như vậy? Dù gì cũng chưa chắc gặp lại nhau nữa mà.
Công ty Ngư Khốc Entertainment đã biểu diễn xong, các thí sinh nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.
Mọi người đều vô cùng mong đợi màn trình diễn của Quý Vân Nặc.
Nhất định đó sẽ là một tiết mục hoàn mỹ, đẹp đẽ và xuất sắc tuyệt luân.
“Quý Vân Nặc, cô thật sự rất xinh đẹp!” Hà Nhu lấy hai tay che miệng, hò reo đầy phấn khích.
Thời Chính Nghĩa nhìn bộ dạng nhảy nhót của cô, hừ lạnh một tiếng.
Sở Lạc chăm chú dõi theo Quý Vân Nặc không rời, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thưởng thức.
Hồi nhỏ, cô từng hợp tác diễn xuất cùng Quý Vân Nặc, từ đó đến nay vẫn luôn chú ý đến nàng. Trong lòng cô càng ngày càng ngưỡng mộ và yêu thích Quý Vân Nặc hơn. Dù hiện tại đã tham gia một số bộ phim truyền hình ngắn với vai nữ chính, cô vẫn quyết định không do dự mà đăng ký tham gia cuộc thi tuyển chọn lần này.
Không phải vì cô thích cuộc thi, mà vì Quý Vân Nặc có mặt ở đây.
Điều đáng tiếc nhất chính là khi phỏng vấn, Quý Vân Nặc lại nói rằng không quen biết cô. Điều này khiến Sở Lạc vô cùng tức giận. Cô nhất định phải đứng trên sân khấu này để chứng minh thực lực của mình, khiến Quý Vân Nặc phải nhớ đến cô!
Sở Lạc nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy trong suốt năm tiếng đồng hồ.
Quý Vân Nặc bước lên sân khấu với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, khóe môi nàng khẽ cong lên.
Tiêu Ngôn Cẩn đang chăm chú quan sát, bất giác chìm vào suy tư.
Nụ cười của Quý Vân Nặc… đẹp đến mức khó tin.
Thần thái và biểu cảm của nàng vô cùng tự nhiên, không hề gượng ép. Một người như vậy có phải quá hoàn hảo rồi không?
Mái tóc dài đen nhánh óng ả, bộ váy trên người cũng có cùng sắc đen huyền bí. Trên người nàng tỏa ra mùi hương lãnh đạm nhưng quyến rũ.
“Thật tuyệt.” Kỷ Miên hiếm khi nhìn thấy một thí sinh có khí chất ngự tỷ như vậy.
Rất nhiều người khi đứng trên sân khấu thường chọn những bài hát sôi động để gây ấn tượng nhanh chóng.
Nhưng Quý Vân Nặc lại có lựa chọn khác biệt. Nàng chọn một ca khúc trữ tình chậm rãi, một thể loại rất khó để thể hiện hết thế mạnh của bản thân.
Thế nhưng, dù là giọng hát hay phong thái của nàng, tất cả đều toát lên một sự ưu nhã đầy cuốn hút.
Từng động tác múa đều hoàn mỹ, từng nốt nhạc cũng vô cùng chính xác. Từ đầu đến cuối, nàng mang đến một màn trình diễn không tì vết.
Mỗi lần nhìn Quý Vân Nặc, Kỷ Miên lại nhớ đến vợ mình. Ngày trước, vợ cô cũng từng là một nữ thần hoàn hảo như thế này!
“Trình Linh, em đạt B. Quý Vân Nặc, em đạt A.”
Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán, không ai cảm thấy bất ngờ. Tiêu Ngôn Cẩn cũng vậy.
Tất cả thí sinh đã hoàn thành màn trình diễn đầu tiên.
Trong số 110 người, có 10 người đạt A, 21 người đạt B, 31 người đạt C, 23 người đạt D, và 25 người đạt F.
Tiêu Ngôn Cẩn được xếp vào lớp C và nhận đồng phục màu xanh lá. Nhìn thấy Quý Vân Nặc khoác lên mình bộ đồng phục màu hồng nhạt của lớp A, cô chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bước đi.
Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi: "Đồng phục của bọn họ đẹp hơn hẳn!"
Do đây là một thế giới ABO, các thí sinh không được tự do chọn ký túc xá mà sẽ được phân theo Alpha, Omega và Beta.
Tiêu Ngôn Cẩn được xếp ở chung phòng với Giang Nam, Thời Chính Nghĩa và một Alpha tên Nhiễm Uyển.
Ngay khi vừa bước vào phòng, Tiêu Ngôn Cẩn đã bắt gặp Thời Chính Nghĩa lén lấy điện thoại ra từ trong hành lý.
Chương trình này không cho phép thí sinh mang điện thoại, trước đó cũng đã tịch thu rất nhiều thiết bị.
Không chỉ Thời Chính Nghĩa, mà cả Giang Nam và Nhiễm Uyển cũng đều có điện thoại!
Tiêu Ngôn Cẩn: “……”
Cô không kìm được tò mò, hỏi: “Khoan đã, mọi người làm sao mà giấu được điện thoại?”
Giang Nam thản nhiên đáp: “Giấu điện thoại không phải là chuyện quá bình thường sao?”
“Nhưng chương trình đã nói là không được mang theo mà?”
“Chương trình cấm là vì họ sợ chúng ta đọc bình luận trên mạng rồi bị ảnh hưởng tâm lý. Nhưng ai có thể nhịn mà không xem chứ? Chúng ta đâu thể nào biết bản thân có nổi tiếng hay không. Nếu thật sự không xem, chắc chắn sẽ ngột ngạt đến phát bệnh mất.”
Thời Chính Nghĩa nhướng mày cười nhạt: “Cô sẽ không thật sự nghe theo quy tắc của bọn họ đấy chứ?”
Tiêu Ngôn Cẩn gật đầu.
Thời Chính Nghĩa bật cười đầy châm chọc. Cô nhìn Tiêu Ngôn Cẩn như đang xem một vở hài kịch: “Không ngờ Tiêu đại tiểu thư lại ngây thơ như vậy.”
Lời nói đầy vẻ khiêu khích, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn chỉ liếc nhìn cô ta một cái.
Bề ngoài, Thời Chính Nghĩa trông có vẻ là một người phóng khoáng, nhưng thực chất tính cách lại rất tùy tiện. Sau một hồi tiếp xúc, Tiêu Ngôn Cẩn nhận ra cô ta là người có thể kết giao bằng hữu.
Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười: “Bất kể thế nào, tôi hy vọng quan hệ của chúng ta trong phòng sẽ tốt đẹp hơn.”
“Chúng ta có thể không chắc chắn về việc có thể debut hay không, nhưng ít nhất, phải nhớ đến câu: ‘Cùng nhau phú quý, chớ quên lẫn nhau’.”
“Tôi nói đúng không, Chính Nghĩa tỷ?”
Thời Chính Nghĩa bật cười. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác và đưa cho Tiêu Ngôn Cẩn.
“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều chiếc để tránh bị tịch thu. Trước đó, ở cuộc thi tuyển tú của nhóm nam, tổ chương trình đã thu giữ hơn 500 chiếc điện thoại. Vậy nên từ giờ, cô nhớ cẩn thận hơn.”
“Thì ra là vậy.”
Tiêu Ngôn Cẩn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nhận lấy điện thoại.
Cô nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Thời Chính Nghĩa giấu đi ánh mắt đầy toan tính.
Ở cạnh những người có độ hot cao, chính mình cũng sẽ được hưởng ké spotlight. Nếu có thể tạo dựng quan hệ tốt, tại sao lại không làm chứ?
Sau khi sắp xếp hành lý xong, cả nhóm cùng nhau đến lớp học.
………………………………………
Khi các thí sinh mới quen mình sẽ để xưng hô tôi - cô. Sau khi mọi người dần thân nhau mình sẽ để tôi - cậu hoặc tớ - cậu nha 🥂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com