Chương 15
Đến ngày đánh giá kết quả tập luyện phân bố lại các lớp A,B,C,D,F và chọn C vị (vị trí center) cho ca khúc chủ đề.
Tất cả các thí sinh ngồi xuống theo từng lớp.
“Hôm nay lại là lúc để tôi thể hiện thực lực! Nhất định tôi vẫn sẽ trụ lại ở lớp A!” Thời Chính Nghĩa ngồi xuống đầy khí thế, hào hứng tuyên bố.
“Ha ha ha.” Có người bật cười chế nhạo.
Thời Chính Nghĩa trừng mắt nhìn Hà Nhu: “Cậu cười cái gì?”
“Cậu có phải bị ngốc không, tuy kỹ năng rap của cậu khá ổn, nhưng vũ đạo thì loạn cào cào, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu. Cậu vào được lớp A chẳng phải chỉ nhờ kỹ năng duy nhất là rap sao?” Hà Nhu lạnh lùng cười khẩy.
Thời Chính Nghĩa vốn đã khó chịu với Hà Nhu từ lâu. Nếu không phải đang có camera và quá đông người, cô đã muốn "xử đẹp" con nhỏ này.
Là một thiếu nữ mạnh mẽ, cô sao có thể chịu nhục như vậy! Càng bực hơn là fan CP cứ ghép cô với cô ấy. Họ tưởng cô ấy xứng với cô chắc?
Cô quay đầu, giọng thách thức: “Cứ chờ xem.”
Kỷ Miên bước vào hiện trường, tươi cười: “Chào các bạn thực tập sinh.”
“Chào Kỷ lão sư!” Mọi người đồng loạt đứng dậy cúi chào.
Tiêu Ngôn Cẩn cũng đứng lên, nhưng ngay lập tức cảm thấy chân đau nhức, lồng ngực khó chịu.
Cô quên mất rằng dù có nền tảng vũ đạo, nhưng thân thể nguyên chủ lại là điểm yếu trí mạng. Không chỉ kém linh hoạt mà thể lực còn cực kỳ yếu.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cô không chắc mình có thể trụ nổi ở chương trình này.
Ban giám khảo gọi nhóm đầu tiên lên nhảy. Kỷ Miên và các huấn luyện viên chấm điểm qua camera.
Quý Vân Nặc không muốn chờ nữa, là người đầu tiên lên sân khấu.
Nàng nhảy một cách hoàn hảo, thậm chí vừa nhảy vừa hát mà không hề hụt hơi. Ai cũng nghĩ nàng nhất định sẽ giành C vị.
Thời Chính Nghĩa và Sở Lạc thấy vậy thì không cam lòng, lập tức lên sàn.
Nhưng trong lúc nhảy, Thời Chính Nghĩa lỡ quên một động tác. Dù cô cố gắng sửa lại ngay, giám khảo vẫn nhận ra.
Hà Nhu thấy vậy liền cười mỉa: “Đoán trúng rồi.”
Quý Vân Nặc dù mệt và đổ mồ hôi đầy người nhưng vẫn không rời đi, nàng muốn đợi Tiêu Ngôn Cẩn nhảy xong.
Đa số các thí sinh đã hoàn thành xong phần thi. Giang Nam và những người khác cũng đã nhảy xong.
Tiêu Ngôn Cẩn biết không thể chờ lâu hơn nữa, liền bước lên sân khấu. Nhưng ngay vừa đứng lên cô liền cảm thấy một cơn đau nhói ở hông.
Cô rên khẽ một tiếng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi chậm rãi bước đi.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
“Cố lên, cố lên!” Thời Chính Nghĩa cổ vũ.
Tiêu Ngôn Cẩn nghiến răng, gắng gượng bước lên sân khấu. Chân cô run rẩy dữ dội.
Sở Lạc cười khẩy: “Mới nhảy chút xíu mà run chân rồi sao, yếu thật.”
Hai người đi theo cô ta cũng cười khẩy, nói: “Với sức của cô ta, chỉ một vòng là tự động bị loại thôi.”
Lúc đầu, Tiêu Ngôn Cẩn vẫn còn cầm cự được, nhưng càng về sau, động tác càng yếu ớt, không có chút lực nào.
Quý Vân Nặc nhíu mày, cảm thấy sắc mặt cô không ổn.
Tiêu Ngôn Cẩn cảm giác ngực càng lúc càng nặng nề, tứ chi như nhũn ra.
Âm nhạc, giọng hát, tất cả dường như biến mất. Trước mắt cô chỉ còn một màu đen.
Bịch! Tiêu Ngôn Cẩn ngã xuống bất tỉnh.
------------------------------------
Khi cô mở mắt ra, cô thấy Thời Chính Nghĩa và Giang Nam đang nhìn chằm chằm mình.
Cô thấu lạnh sống lưng, yếu ớt nói: “Nhìn cái gì mà như kiểu tôi sắp chết vậy?”
Giang Nam lo lắng suýt khóc: “Cậu không biết lúc cậu ngã xuống, bọn tôi hoảng hốt thế nào đâu!”
“May mà có người đưa cậu đến phòng y tế.” Thời Chính Nghĩa xuýt xoa: “Bác sĩ bảo cậu kiệt sức và bị tụt huyết áp nên mới ngất.”
Tiêu Ngôn Cẩn thở dài: “Vậy bài kiểm tra của ca khúc chủ đề thì sao?”
“Tổng chế tác bảo đợi cậu khỏe lại sẽ thi tiếp. Nhưng Ngụy Qua lão sư nói, cậu nhảy tệ quá, nhảy lại cũng vô ích.”
Tiêu Ngôn Cẩn nghiến răng: “Tên Ngụy Qua này…”
Cô sực nhớ ra: “Ai đưa tôi đến phòng y tế vậy?”
Giang Nam chưa kịp đáp thì có tiếng gõ cửa.
Thời Chính Nghĩa ra mở, hóa ra là Quý Vân Nặc.
“Tiêu Ngôn Cẩn, tỉnh chưa?” Giọng nói của nàng nhàn nhạt.
Tầng này là khu ký túc xá thí sinh, bất kể Omega, Alpha hay Beta đều ở đây.
Thời Chính Nghĩa nháy mắt với Giang Nam: “Nam Nam, chúng ta đi lấy cơm cho Ngôn Cẩn đi.”
“Được.”
Trước khi đi, cô còn làm mặt quỷ với Quý Vân Nặc: “Quan tâm người ta thì vào mà thăm đi.” Hai người nhanh chóng rời đi.
Quý Vân Nặc hơi do dự, nhưng vẫn đi vào và đóng cửa lại.
Trong phòng yên tĩnh.
“Thực xin lỗi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tiêu Ngôn Cẩn nghe thấy thì có chút kì quái, vội vàng ngồi dậy.
“Đừng cử động.” Quý Vân Nặc tiến đến, gương mặt mộc mạc nhẹ nhàng nhưng vẫn thanh thoát như hoa sen.
Tiêu Ngôn Cẩn hoảng hồn, thở phào: “Là cô à.”
Quý Vân Nặc nhíu mày: “Cô không chào đón tôi sao?”
"Tôi chỉ là rất bất ngờ vì cô đến thăm tôi mà thôi."
"Thật xin lỗi." Quý Vân Nặc lại một lần nữa xin lỗi.
Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười: "Vì sao lại xin lỗi tôi?"
"Những ngày qua tôi không nên ép cô tập luyện, chỉ muốn cô nhanh chóng bắt kịp tiến độ, nhưng lại không nghĩ tới thân thể cô không chịu nổi ngay từ khi bắt đầu tập luyện. Điểm này là tôi sai."
"Hả?" Tiêu Ngôn Cẩn có chút bất ngờ, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ Quý Vân Nặc đang cắn môi, mang theo dáng vẻ áy náy.
Có lẽ nàng chưa từng xin lỗi ai bao giờ, biểu cảm trông cực kỳ gượng gạo.
Xì.......
Quý Vân Nặc nhíu mày: "Cô cười cái gì?"
"Tôi chỉ là cảm thấy rất buồn cười thôi."
Thật vất vả mới gom đủ dũng khí đến đây xin lỗi, kết quả lại bị đối xử thô lỗ như vậy, Quý Vân Nặc tức giận cắn chặt răng... Định quay người bỏ đi, Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng gọi nàng lại.
"Nặc tỷ tỷ!"
"Chuyện gì?"
"Vừa rồi tôi không nghe rõ cô nói xin lỗi, hay là lặp lại lần nữa đi?"
Đồ hỗn đản!
"Cô có thể đến gần hơn một chút, ngồi trên giường nói được không?" Tiêu Ngôn Cẩn không thể ngồi dậy nổi, cố ý làm ra vẻ đau đớn nói.
Quý Vân Nặc thấy vậy, quả thực tiến lại, ngồi xuống mép giường.
Khoảng cách gần đến mức, phảng phất như cả không gian xung quanh đều ngập tràn hương thơm lạnh lẽo của nàng.
"Tôi có hơi khát." Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười.
"Tôi rót nước cho cô." Quý Vân Nặc rót một ly nước đưa qua.
Cốc nước dừng ngay trước mặt, Tiêu Ngôn Cẩn dở khóc dở cười: "Hình như tôi không với tới được thì phải?"
Quý Vân Nặc "à" một tiếng, nàng vốn không quen chăm sóc người khác, vụng về nâng ly nước đến gần miệng Tiêu Ngôn Cẩn.
Tiêu Ngôn Cẩn từng ngụm từng ngụm uống, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc biết cô đang nhìn mình, có chút ngại ngùng quay mặt đi.
Không ngờ nước chảy dọc theo khóe môi xuống dưới.
Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, giả vờ rên rỉ: "Ai u!"
Nghe cứ như một chú chó nhỏ bị chủ nhân giẫm trúng chân vậy.
Quý Vân Nặc lập tức lấy khăn giấy lau cho cô, đôi bàn tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng lướt qua cằm của cô.
Tiêu Ngôn Cẩn chỉ cảm thấy tay của Quý Vân Nặc cũng mang theo hương thơm lạnh lẽo, làn da mềm mịn, chạm vào rất dễ chịu.
Quý Vân Nặc lau tay, nhàn nhạt hỏi: "Cô cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Tiêu Ngôn Cẩn nhíu mày: "Vẫn chưa khỏe lắm."
Bỗng nhiên, cô nảy ra một suy nghĩ: Tạo CP với mỹ nhân thế này cũng không lỗ chút nào!
"Chỗ nào không khỏe."
"Cánh tay tôi hơi nhức mỏi, cô có thể giúp tôi mát-xa một chút không?"
Quý Vân Nặc hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ về yêu cầu này.
"Tỷ tỷ~" Tiêu Ngôn Cẩn không ngại hạ thấp tư thái, nũng nịu như một chú cún con.
"Tôi toàn thân đều đau, nhưng chỉ cần mát-xa cánh tay thì không quá đáng đúng không?"
Quý Vân Nặc khẽ gật đầu, thật sự cầm lấy cánh tay cô xoa bóp.
"Đùn lực thế này được chưa?"
"Có thể mạnh hơn chút không?"
"Thế này thì sao?"
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần buông xuống, chiếu vào gương mặt nghiêng của Quý Vân Nặc, vừa vặn lọt vào mắt Tiêu Ngôn Cẩn.
Mỹ nhân đại tiểu thư cũng có thể giúp Alpha mát-xa, quả thực là phúc lợi trời ban!
Tiêu Ngôn Cẩn cười thầm trong lòng, gật đầu: "Ừm, có vẻ ổn rồi."
"Không đúng, không đúng, thấp xuống chút nữa đi?"
"Ai da, đau đau đau! Tỷ tỷ nhẹ tay một chút!"
Bên ngoài, Thời Chính Nghĩa vừa mua cơm trở về, vừa bước đến cửa liền nghe thấy những âm thanh bên trong, tức khắc giật mình há hốc miệng.
Tiêu Ngôn Cẩn, cậu đúng là đồ cẩu mà!
Cô vội vàng quay đầu bỏ chạy, không muốn nghe tiếp cảnh ai đó đang làm nũng.
"Tỷ tỷ, tay cô thật đẹp nha, vừa dài vừa trắng, nhìn rất thanh tú."
Trước lời khen này, Quý Vân Nặc vẫn giữ vẻ mặt không chút dao động.
Một lát sau, nàng đứng dậy.
"Tỷ tỷ mát-xa thật sự rất thoải mái, tôi cảm giác toàn thân mềm nhũn rồi." Tiêu Ngôn Cẩn cười gian.
"Thực ra... Cô xin lỗi tôi, tôi cũng không giận cô đâu, ngược lại còn rất cảm kích cô nữa, thật đấy." Tiêu Ngôn Cẩn cười hài lòng, "Bởi vì tôi phát hiện tỷ tỷ là một người rất tốt."
Quý Vân Nặc vừa định bước đi, nghe câu này lại có chút sững sờ.
"Vì sao nói như vậy? Thực ra tôi chẳng tốt chút nào."
"Hả?"
"Trước đây tôi bắt cô tập nhảy không ngừng nghỉ, thực ra chỉ vì việc tư, tôi chỉ muốn trả thù cô một chút, để cô nếm thử nỗi khổ khi luyện tập mà thôi." Quý Vân Nặc thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
Nàng quả thực muốn dạy dỗ Tiêu Ngôn Cẩn một trận.
Tiêu Ngôn Cẩn: "......" Quý Vân Nặc là người xấu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com