Chương 17
Xếp hạng của các thực tập sinh được quyết định thông qua bình chọn trực tuyến, mỗi người chỉ có thể bỏ phiếu năm lần.
Lần xếp hạng đầu tiên, Quý Vân Nặc đứng hạng nhất, Sở Lạc hạng 2, Thời Chính Nghĩa hạng 3, Hà Nhu hạng 4, Lan Nguyện Nịnh hạng 5, tiếp tục lần lượt xuống các hạng thấp hơn.
Trình Linh xếp hạng 9, Thẩm Nhã hạng 9, Nhiễm Uyển hạng 18, Giang Nam hạng 26, Tằng Di Thư hạng 40, Văn Nại hạng 51
Còn Tiêu Ngôn Cẩn xếp hạng 35.
Trong tổng số 66 thí sinh bước vào vòng tiếp theo, vị trí thứ 35 của cô không còn ở vùng nguy hiểm.
Vì vậy, cô sẽ dựa vào một màn biểu diễn hoành tráng cùng việc tạo CP với Quý Vân Nặc để bắt đầu hành trình tỏa sáng của mình.
Quý Vân Nặc nhìn bảng xếp hạng của Tiêu Ngôn Cẩn, cảm thấy khá yên tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể dễ dàng vượt qua vòng này.
Tổng cộng có 15 tiết mục biểu diễn để mọi người lựa chọn.
Vocal, dance, rap được chia thành ba nhóm.
Kỷ Miên nói: "Nhóm dance có 6 tiết mục, vocal cũng có 6, còn rap chỉ có 3. Bây giờ sẽ phát đoạn nhạc mẫu cho các em nghe và lựa chọn theo ý muốn."
Những đoạn nhạc vang lên như cơn gió thoảng qua, Tiêu Ngôn Cẩn chăm chú lắng nghe.
"Bây giờ, mời tất cả thực tập sinh ở lớp A bước ra để chọn bài hát."
Quý Vân Nặc hỏi: "Những người khác thì sao?"
"Họ sẽ do các em quyết định."
Quý Vân Nặc khẽ cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Bắt đầu chọn bài hát của các em đi."
Những người khác lần lượt chọn bài.
Quý Vân Nặc nhanh chóng bước lên. Lúc này, nàng suy nghĩ: Nếu là Tiêu Ngôn Cẩn, cô sẽ chọn bài nào?
Một giây sau, Quý Vân Nặc chọn ca khúc "Love Dive" của một nhóm nhạc nữ nước ngoài, bài hát lấy chủ đề về lòng tự luyến như hoa thủy tiên. (1)
Cùng lúc đó, Thẩm Nhã cũng chọn bài này.
Hai Omega nhìn nhau, ánh mắt Thẩm Nhã lạnh lùng, sau đó lặng lẽ dời đi, xung quanh càng toát lên sự lạnh lẽo.
Quý Vân Nặc hít sâu một hơi. Dù Thẩm Nhã từng được đánh giá cao trong vòng sơ khảo, nhưng cô ta không để lại ấn tượng mạnh như Sở Lạc hay Thời Chính Nghĩa. Quý Vân Nặc vốn chỉ chú ý đến những người có thực lực mạnh mẽ.
Thẩm Nhã có biểu cảm rất tốt trên sân khấu, đã học nhảy đường phố hơn mười năm, thậm chí còn từng giữ sơ C.
Đối thủ cực kỳ xứng tầm. Nhưng dường như cô ta lại có chút địch ý với Quý Vân Nặc.
"Thời Chính Nghĩa!" Một thí sinh lớp A gọi tên Thời Chính Nghĩa làm đồng đội.
Thời Chính Nghĩa tròn mắt: "CÁI GÌ?!!"
"Hahaha!" Tiêu Ngôn Cẩn bật cười.
Bởi vì bài hát mà Thời Chính Nghĩa bị chọn lại là phong cách ngọt ngào đáng yêu hoàn toàn trái ngược với hình tượng của cô ấy. Tiêu Ngôn Cẩn có chút mong chờ được thấy Thời Chính Nghĩa cười ngọt ngào.
Đến lượt nhóm "Love Dive" chọn thành viên.
"Chúng ta mỗi người chọn hai người nhé." Thẩm Nhã mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không chút ấm áp.
"Được." Quý Vân Nặc gật đầu.
"Ngụy Tuyên Chi."
"Nhiễm Uyển."
"Văn Nại."
Nhóm cần sáu thành viên, nhưng vẫn còn thiếu một người.
Sau một lát, Quý Vân Nặc lạnh lùng nói: "Tiêu Ngôn Cẩn."
"Oh! Waoooooo" Thời Chính Nghĩa thích thú nhìn Tiêu Ngôn Cẩn như đang xem trò vui.
Như thể một tia sét giáng xuống.
"CÁI GÌ?!!"
Quý Vân Nặc khẽ nhếch môi. Nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Ngôn Cẩn, nàng có chút khó chịu.
Ở bên nàng chẳng phải là thời khắc tốt nhất để tạo hiệu ứng CP sao?
Hơn nữa, bài hát này nói về sự tự yêu thương bản thân, chẳng lẽ Tiêu Ngôn Cẩn không tự luyến sao? Vậy tại sao lại không muốn tham gia vào đội này?
Quý Vân Nặc nhíu mày, lạnh lùng quay đầu đi, hừ nhẹ một tiếng.
Quả nhiên là một người kỳ lạ!
-----------------------------------
Ngày đầu tiên luyện tập, Tiêu Ngôn Cẩn cố ý đến muộn.
Gương mặt Quý Vân Nặc lạnh như băng. Nàng ngồi cùng những người khác, không nói một lời.
"Cô đến muộn."
"Xin lỗi."
"Ngồi xuống."
Tiêu Ngôn Cẩn ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Uyển.
Nói cách khác, cô đang ngồi ngay bên cạnh Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc cảm nhận rõ ràng có thêm một nguồn nhiệt sát bên mình.
Quay đầu lại nhìn, nàng bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Tiêu Ngôn Cẩn.
Hai người ngồi rất gần nhau.
Quý Vân Nặc không thích người khác đến quá gần, ngay cả với Trình Linh hay Lan Nguyện Nịnh cũng giữ khoảng cách.
Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn lại ngồi sát nàng như vậy, Quý Vân Nặc khẽ run nhanh chóng di chuyển sang bên phải một chút.
May mà Tiêu Ngôn Cẩn khá tinh ý, không tiếp tục áp sát nàng.
Trong nhóm này, chỉ có Tiêu Ngôn Cẩn và Nhiễm Uyển là Alpha, những người còn lại đều là Omega và Ngụy Tuyên Chi là Beta.
Bài hát này rất phù hợp với Omega vì mang phong cách nữ tính, tự luyến, uyển chuyển.
"Bây giờ, tất cả thành viên đã đến đầy đủ chúng ta sẽ tiến hành chọn đội trưởng." Ngụy Tuyên Chi nói.
Văn Nại giơ tay: "Tôi thấy Thẩm Nhã phù hợp hơn."
Tiêu Ngôn Cẩn nhướn mày.
Cô cứ tưởng mọi người sẽ chọn Quý Vân Nặc, không ngờ lại có người đề cử Thẩm Nhã.
Cô liếc nhìn Văn Nại một cái, người kia lập tức trừng mắt đáp trả.
Tiêu Ngôn Cẩn chợt nhớ ra rằng trước đây ở lớp C, cô đã thấy Văn Nại và Ngụy Tuyên Chi rất thân thiết, mà Thẩm Nhã và Văn Nại lại là bạn cùng phòng.
Ồ, phiếu bầu này chính là cái gọi là vận mệnh do các mối quan hệ quyết định sao? Thực ra làm đội trưởng là một vị trí nhận được nhiều sự chú ý nhất trên màn ảnh.
Không chỉ giúp xây dựng hình tượng cá nhân tốt hơn mà còn có thể tạo mối quan hệ tốt với mọi người.
Ngụy Tuyên Chi gật đầu: "Tôi cảm thấy Thẩm Nhã rất kiên nhẫn, trước đây cô ấy còn dạy tôi nhảy, nên tôi chọn cô ấy làm đội trưởng."
Làm đội trưởng thì liên quan gì đến chuyện dạy nhảy chứ?
Đội trưởng phải là người có khả năng lãnh đạo, có thực lực và toàn diện về nhiều mặt mới đúng chứ?
Dù Thẩm Nhã có giành được vị trí center trong ca khúc chủ đề nhưng tính cách của cô ta hoàn toàn không phù hợp để làm đội trưởng. Đến lúc đó, cô ta chắc chắn sẽ không quản lý được các thành viên trong đội.
"Tôi chọn Quý Vân Nặc làm đội trưởng." Tiêu Ngôn Cẩn cao giọng nói: "Quý Vân Nặc cũng từng dạy tôi nhảy, tôi thấy nàng trầm ổn, tính cách tốt, rất thích hợp làm đội trưởng dẫn dắt chúng ta!"
Là bạn cùng phòng của Tiêu Ngôn Cẩn, Nhiễm Uyển đương nhiên cũng chọn Quý Vân Nặc.
Thẩm Nhã cười nhẹ: "Vậy tôi chọn Văn Nại đi."
Rõ ràng, cô ta sẽ không chọn Quý Vân Nặc. Dù Quý Vân Nặc cũng không chọn cô ta, thì số phiếu của hai người vẫn ngang nhau.
Mơ hồ có thể thấy, dường như Thẩm Nhã luôn coi Quý Vân Nặc là đối thủ của mình.
Điều này cũng bình thường thôi, ở đây ai cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau. Hỗ trợ hay không hoàn toàn dựa vào cảm tính, bởi vì đây là một cuộc thi!
Quý Vân Nặc chỉ mỉm cười tự nhiên: "Tôi chọn Thẩm Nhã."
Thẩm Nhã theo lẽ thường mà lên làm đội trưởng.
"Sao cô lại chọn cô ta làm đội trưởng?"
Trong nhà ăn, sáu người chia thành hai nhóm cùng nhau ăn cơm.
"Rất nhiều khi, không thể chỉ vì lợi ích của cá nhân mà phải đặt lợi ích của nhóm lên trên hết." Quý Vân Nặc nhẹ nhàng giải thích.
Tiêu Ngôn Cẩn bừng tỉnh. Trong nhóm này, ngoài Quý Vân Nặc ra thì người có độ phổ biến cao nhất chính là Thẩm Nhã. Một nhóm mà có nhiều thành viên nổi tiếng sẽ dễ dàng nhận được nhiều phiếu bình chọn hơn. Trong khi đó, ở nhóm của Hà Nhu, bảy thành viên thì có đến năm người thuộc top 30.
Chỉ cần như vậy đã đủ để có được sự công nhận cao hơn các nhóm có thành viên thứ hạng thấp hơn.
Không chỉ dựa vào phiếu bầu cá nhân, mà việc cả nhóm nhận được bao nhiêu phiếu cũng rất quan trọng. Một nhóm có thành viên nổi bật thì khả năng được khán giả bình chọn sẽ càng cao, giúp những người khác cũng dễ dàng thăng hạng hơn.
Quý Vân Nặc đơn giản chỉ muốn giải quyết những vấn đề vụn vặt nhanh chóng để tập trung hoàn toàn vào việc luyện tập.
"Tôi ăn xong rồi." Quý Vân Nặc nói.
"Cô chỉ mới ăn có mấy cọng rau xanh thôi đấy. Đừng nói với tôi là cô lại tự đặt ra quy định cho bản thân, mỗi ngày chỉ ăn một chút nhé? Trước đây cô còn nói một tháng chỉ ăn đồ ngọt hai lần."
Nhiễm Uyển nhai cơm, trong lòng suy nghĩ. Tiêu Ngôn Cẩn làm sao biết rõ quy tắc ăn uống của Quý Vân Nặc như vậy? Trong đầu cô bỗng hiện ra vô số kịch bản đồng nhân.
Quý Vân Nặc thản nhiên nói: "Tôi ăn không nổi nữa."
"Ăn không nổi cũng phải ăn! Buổi chiều còn phải luyện tập, cô không ăn thì lấy đâu ra sức mà tập?" Tiêu Ngôn Cẩn không còn giống như trước đây ngoan ngoãn gọi "tỷ tỷ", mà lại giống như một bà mẹ già, cằn nhằn không ngừng.
Quý Vân Nặc đành phải ngồi xuống. Nàng cảm thấy mình chút kỳ lạ, không hiểu vì sao mình lại nghe theo lời Tiêu Ngôn Cẩn. Nghĩ nghĩ một lúc, có lẽ là vì Tiêu Ngôn Cẩn quá ồn ào.
...……………………………………
Buổi tối, các thực tập sinh vẫn đang luyện tập. Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nhiên đau bụng, vội vàng đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong, cô thoải mái rửa tay. Không ngờ bên ngoài lại có hai Alpha bước vào.
Tiêu Ngôn Cẩn: Tình huống này sao mà quen thuộc quá vậy? Đừng nói lại là cốt truyện cản đường Quý Vân Nặc nữa nhé?!
"Mối quan hệ của cậu với bạn gái thế nào rồi?"
"Haizz, cô ấy không muốn tôi đi thi tuyển tú để lại cô ấy suốt ngày ở nhà thuê một mình, nói là cô đơn rồi toàn đặt cơm hộp thay vì tự nấu ăn. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một Omega chút nào."
Tiêu Ngôn Cẩn bỗng đưa tay che miệng. Không ngờ lại có người đang lén lút yêu đương!!"
Mặc dù thế giới này dường như không có quá nhiều sự áp đặt đối với idol khi họ yêu đương, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức debut, nếu chưa nổi tiếng mà đã nói chuyện yêu đương thì thực sự có lỗi với cha mẹ và các fans.
Làn khói nồng đậm bay qua, Tiêu Ngôn Cẩn che mũi lại, ai chà, đám người thô lỗ này sao lại thích h·út th·uốc như vậy chứ.
"Cậu và bạn gái quen nhau khi nào?" Có người tò mò hỏi.
"Cũng chỉ mới hai tháng thôi, cô ấy là bạn gái thứ sáu của tôi. Dáng người rất đẹp, nhưng tính tình quá nũng nịu."
"Là Omega sao? Chỉ cần chăm sóc quan tâm nhiều một chút, cô ấy tự nhiên sẽ ỷ lại vào cậu. Đến lúc đó, cậu muốn làm gì, cô ấy còn dám cãi lại chắc?"
"Omega này thì có gì đặc biệt đâu, chỉ là chơi đùa thôi. Sau này tôi tìm một Omega thiên kim tiểu thư là được."
Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, hai tên Alpha không biết tốt xấu này đúng là khiến người ta chán ghét.
Cô cố ý gõ gõ vào vách tường, hai Alpha kia lập tức dựng tóc gáy.
"Cái gì vậy?"
"Thôi kệ đi, đi thôi."
Chờ bọn họ đi ra ngoài, Tiêu Ngôn Cẩn cũng đứng dậy, nhưng ngồi xổm lâu quá khiến chân cô tê rần.
"Cô làm gì mà đi giống vịt thế?"
Vừa bước ra khỏi toilet, phía sau có người hỏi.
Là Quý Vân Nặc đang đứng đó nhíu mày.
Hình như nàng vừa mới gội đầu xong, mái tóc tỏa ra hương thanh mát của chanh.
Rõ ràng còn cách một khoảng, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ấy rõ ràng, khiến cô bừng tỉnh cả người.
"Tôi... tôi... ngồi xổm lâu quá nên tê chân thôi."
Tiêu Ngôn Cẩn ngượng ngùng đáp, Quý Vân Nặc bật cười, ánh mắt mang theo vẻ cưng chiều.
Tiêu Ngôn Cẩn thầm nghĩ, nàng lớn hơn mình ba tuổi, ánh mắt cưng chiều này cũng không có gì lạ.
"Sao cô không ở phòng tập luyện? Đừng nói là tới đây bắt tôi quay về nhé?"
Quý Vân Nặc bất đắc dĩ cười: "Cô cũng không có ở đó thì tôi ở lại làm gì. Hơn nữa, tôi không thể cứ mãi ở phòng huấn luyện được. Đi thôi, ra ban công hóng gió một chút."
Vừa rồi Kỷ Miên tìm nàng thực ra là do Vệ Thấm nhờ, nàng vừa nghe điện thoại đã bị mắng một trận. Tâm trạng vốn không tốt, vừa bước ra đã thấy Tiêu Ngôn Cẩn đứng đó hai chân run rẩy, chẳng biết cô vừa làm gì.
Không hiểu sao, Tiêu Ngôn Cẩn lại gật đầu đồng ý.
--------------------------------
(1) Giai thoại về sự tự luyến của loài hoa thủy tiên có khá nhiều dị bản, mình chọn cái phổ biến nhất nha. Mọi người có thể đọc và tìm hiểu về giai thoại này, khá hay lun á.
Truyện kể rằng, chàng Narcissus là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Chàng có một vẻ đẹp kỳ lạ hiếm thấy, vượt xa tất cả các vị Thần của Hy Lạp. Narcissus đẹp đến nỗi, nữ thần Liriope vì lo sợ vẻ đẹp ấy sẽ làm hại con trai mình, nên đã sai người giấu đi tất cả gương soi trong nhà. Nhờ đó, Narcissus mới có thể sống yên bình, và dĩ nhiên, chàng không hề hay biết gì về khuôn mặt hoàn hảo của mình.
Vẻ đẹp của Narcissus đã khiến nữ thần Echo thầm thương trộm nhớ. Nhưng mãi mãi Echo chỉ có thể yêu Narcissus trong lặng lẽ, bởi chàng luôn tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm, chàng sẽ không bao giờ đáp lại tấm chân tình của nàng.
Một ngày Narcissus đi lang thang trong rừng, đến bên một hồ nước trong vắt. Đây là lần đầu tiên chàng soi mình xuống nước. Vẻ đẹp của chàng dưới nước hoàn hảo đến nỗi Narcissus không thể yêu ai khác ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Narcissus cúi xuống, nhưng những gì chàng cảm nhận được chỉ là làn nước lạnh buốt. Và chỉ trong tíc tắc, khuôn mặt khả ái kia đã tan ra thành từng gợn sóng nhỏ. Narcissus buồn bã, tuyệt vọng, phải chăng người ấy cũng đang chạy trốn chàng?
Đến khi các sóng nước lắng lại và khuôn mặt kia xuất hiện, Narcissus lại say sưa nhìn ngắm chính mình. Nhưng cái bóng chỉ là hư ảnh, hễ đụng vào là tan biến, nó hiển hiện ngay trước mắt mà vẫn luôn nằm ngoài tầm tay.
Ngày qua ngày, đêm nối đêm, Narcissus không hề rời đi một bước. Chàng vẫn quỳ bên hồ, đắm đuối nhìn ngắm và thì thầm bày tỏ với vị thần trong hồ – người mà chàng đã yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tình yêu ấy sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ được đáp lại.
Cho đến khi gục xuống, Narcissus vẫn không ngừng thì thầm gọi tên mình: “Narcissus… Narcissus…”. Cuối cùng, bên dòng nước chỉ còn lại một thân xác khô kiệt, cùng với âm thanh vọng từ đá núi “Narcissus… Narcissus…”. Đó chính là tiếng của nữ thần Echo (Tiếng Vọng) đang khắc khoải gọi theo chàng.
Bên hồ, nơi chàng gục xuống mọc lên một đoá hoa trắng trong như tuyết với nhụy vàng và hương thơm dịu dàng. Bông hoa này luôn cúi xuống để ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, bởi vậy những nàng tiên trong rừng đã gọi đó là hoa Thủy Tiên (Narcissus).
Ái kỷ hay tự luyến, còn gọi là narcissism, là tính cách nổi bật bởi sự quan tâm thái quá tới vẻ bề ngoài và hình ảnh cá nhân, đồng thời ưu tiên nhu cầu bản thân ngay cả khi điều đó có thể gây tổn hại đến lợi ích của người khác.
Cre: https://www.google.com/amp/s/mb.dkn.tv/van-hoa/truyen-thuyet-hoa-thuy-tien-su-ich-ky-cua-cai-dep-la-khoi-nguon-cua-nhung-bi-kich-thuong-dau.html%3famp=1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com