Chương 18
Gió đêm thổi mạnh. Ban công không có camera nên chỗ này thường là nơi để các thực tập sinh lui tới để làm những việc không tiện làm trong phòng tập.
Ví dụ như… yêu đương. Chương trình mới quay được vài ngày mà đã có vài cặp vừa mắt nhau.
Khi có ba giới tính cùng tập trung một chỗ, việc nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Cũng vì thế, chương trình này bị khán giả gọi là “show hẹn hò của thần tượng”.
Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Mẹ cô biết chuyện này có khi nào sẽ bắt cô rời khỏi chương trình không?”
“Cô muốn tôi rời đi sao?”
“À… tôi không biết.”
“Cô nói vậy là có ý gì? Sao có thể không biết chứ?” Quý Vân Nặc chớp mắt, ánh mắt trông như ngây thơ nhưng lại đầy ẩn ý.
Tiêu Ngôn Cẩn chợt khựng lại. Nàng thật sự nghĩ cô có thể nói ra sao?
"Cô có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.”
Quý Vân Nặc nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống: "Thì ra cô vô tình đến vậy.”
Tiêu Ngôn Cẩn vội sửa lời: "Không được, cô không thể đi! Nếu cô đi, tôi không sao, nhưng có lẽ fan couple của chúng ta sẽ đau lòng đấy.”
Quý Vân Nặc có chút bất ngờ. Hóa ra nàng và Tiêu Ngôn Cẩn có fans CP sao?
"Ồ, CP?”
Tiêu Ngôn Cẩn lén lấy điện thoại ra: “Cô nhìn Weibo đi, couple của chúng ta đã có hơn ba trăm nghìn người theo dõi, còn hơn cả couple từ phim truyền hình lúc trước cô đóng.”
Thậm chí có vài fan đã viết fanfic, lượt đọc lên đến vài triệu. Cũng ghê gớm thật.
Quý Vân Nặc ghé lại gần, mái tóc dài mượt mà bị gió đêm thổi bay, lướt nhẹ qua gương mặt Tiêu Ngôn Cẩn.
Một mùi hương thoang thoảng phảng phất trong gió.
Tiêu Ngôn Cẩn nhận ra rất rõ… đó là tin tức tố của Quý Vân Nặc.
Omega thường không chủ động phát ra tin tức tố của mình trừ khi họ có ý với Alpha.
Tiêu Ngôn Cẩn hít sâu một hơi, một hương thơm dịu nhẹ như hoa hồng.
Trong lòng cô chợt dậy sóng. Cảm giác như có một dòng nước nhỏ khuấy động trong tim, từng gợn sóng nhỏ lan ra…
Cô bỗng giật mình, vội lùi về phía sau.
Mặc dù không biết bản thân đang làm gì, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang, khó chịu xen lẫn một thứ cảm xúc lạ lẫm.
Quý Vân Nặc không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, ánh mắt thẳng thắn đối diện với cô.
Gương mặt người đối diện được ánh trăng chiếu rọi, từng đường nét hiện lên rõ ràng góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao như ngọc, hàng lông mi dài rung nhẹ tựa như cánh bướm.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thẳng vào dung mạo của nàng.
Nàng… quá đẹp. Không lạ gì khi Sở Lạc cứ mãi nhớ thương nàng. Một Omega đẹp như vậy, ai mà không rung động chứ?
“Cô nhìn gì đấy?” Quý Vân Nặc lên tiếng.
“Tôi… tôi đang nhìn điện thoại.” Tiêu Ngôn Cẩn ngốc nghếch đáp.
Quý Vân Nặc khẽ nhíu mày, rồi chuyển chủ đề: “Tên CP là gì?”
"À… là Lời Hứa.”
“Lời Hứa?” Quý Vân Nặc hơi ngạc nhiên, không ngờ fans lại đặt tên CP bằng một chữ trong tên cô và Tiêu Ngôn Cẩn.
"Vậy cô có để ý việc bị bọn họ ghép đôi tùy tiện như vậy không?” Nàng hỏi, giọng điệu mang theo chút ôn nhu.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn vào mắt nàng, đúng lúc đối phương cũng đang chăm chú nhìn lại.
Ánh mắt giao nhau, tựa như có thể nhìn thấy chính mình trong con ngươi trong suốt của đối phương.
Tim Tiêu Ngôn Cẩn bỗng lỡ một nhịp.
Cổ họng khẽ động, nhưng lại không thể nói nên lời.
Khoảnh khắc này, Quý đại tiểu thư dường như đã gỡ bỏ lớp ngạo kiều thường ngày, để lộ ra một sự dịu dàng khó tả.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hương thơm trên người nàng.
Quý Vân Nặc nhận ra Tiêu Ngôn Cẩn có chút bất thường, nhưng lại không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy khi ở bên cạnh nhau cô mang lại cho nàng một cảm giác dễ chịu.
“Sao vậy?”
Tiêu Ngôn Cẩn bỗng hỏi: “Cô… chưa từng thích ai sao?”
Vừa nói xong, cô liền đưa tay che miệng, như thể lỡ lời.
Quý Vân Nặc nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức lảng tránh: “Tôi… tôi tôi tôi, tôi đau bụng rồi! Không nói chuyện với cô nữa!”
Dứt lời, cô vội vàng bỏ chạy, cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó đáng xấu hổ.
Chắc chắn là do cơ thể không khỏe nên mới phản ứng như vậy!
Quý Vân Nặc nhìn bóng dáng vội vã của cô, lẩm bẩm: "Kỳ quái thật…”
So với nhóm trưởng, C-position (vị trí trung tâm, center) mới là vị trí khiến người ta khao khát nhất.
Quý Vân Nặc vừa tập một đoạn vũ đạo, mồ hôi đã ướt đẫm.
Nàng cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc crop-top ngắn, để lộ vòng eo săn chắc cùng cơ bụng nhẹ nhàng ướt đẫm mồ hôi.
Hơi thở của Omega lúc này vô thức lan tỏa trong không khí.
Tiêu Ngôn Cẩn thấy vậy, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Trong lòng thầm nghĩ: Sao dáng người Quý Vân Nặc lại có thể đẹp đến vậy chứ?!
Nhiễm Uyển đi ngang qua, thấy mặt Tiêu Ngôn Cẩn đỏ bừng, bèn hỏi: “Ngôn Cẩn, mặt cậu sao đỏ vậy? Đang nghĩ gì à?”
Tiêu Ngôn Cẩn không biết trả lời thế nào.
Cô chỉ tự hỏi… tại sao chương trình tuyển chọn này lại không tách riêng Alpha, Beta và Omega chứ? Cứ để tất cả tham gia cùng nhau, chẳng phải quá dễ tạo ra scandal sao?
Nhưng có lẽ… đây mới chính là điều mà tổ chương trình mong muốn.
Năm năm trôi qua, đến đầu quý hai thì chương trình tuyển tú cuối cùng cũng quyết định chia nam nữ riêng biệt, không phân biệt ABO.
Mặc dù chương trình dựa vào sức hút của các cặp đôi học viên để tạo nhiệt, thu hút fan CP, chẳng hạn như cặp đôi "Lời Hứa" đang rất nổi hiện tại hay "Chính Nghĩa Di Minh". Tuy nhiên, tình huống tiêu cực cũng nhiều, mỗi mùa chương trình kết thúc lại có vài cặp đôi thật sự lộ diện.
Vì vậy, chương trình tuyển chọn này còn được gọi là "sân khấu giao lưu tình cảm quy mô lớn".
Dẫu vậy, trong thế giới giải trí ABO, fan không quá quan tâm thần tượng có yêu đương hay không. Chỉ cần có thực lực tương đương, fan vẫn chấp nhận được.
Giống như Kỷ Miên và Hứa Tri Hạ.
Tiêu Ngôn Cẩn ho khẽ: "Đây là bí mật."
Quý Vân Nặc nghiêng đầu liếc cô một cái, giọng điệu như quan tâm: "Phát sốt à?"
Tiêu Ngôn Cẩn: "…" Câu này sao nghe có chút kỳ lạ…?
"Các cậu có muốn làm center không? Vân Nặc thì sao?" Thẩm Nhã mỉm cười hỏi, nhưng không khí có chút gượng gạo.
Quý Vân Nặc có vẻ hơi mất tự nhiên: "Tôi…"
"Ồ, nếu không hai người battle đi?" Tiêu Ngôn Cẩn hào hứng đề nghị.
"Cũng được." Thẩm Nhã gật đầu.
Quý Vân Nặc cắn môi: "Vậy thì đến đây đi."
Tiêu Ngôn Cẩn hứng thú hẳn. Hai mỹ nhân Omega cùng nhảy chắc chắn rất đẹp mắt.
Thẩm Nhã khẽ hất mái tóc dài. Cô ta đã học vũ đạo hơn mười năm, động tác vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, lôi cuốn đến mức người xem không thể rời mắt.
Quý Vân Nặc cũng không hề thua kém. Nàng thông minh, học nhanh lại rất nỗ lực chỉ trong chốc lát đã luyện đến mức thuần thục.
Nhưng khi battle, sắc mặt Quý Vân Nặc ngày càng kém.
Tiêu Ngôn Cẩn còn tưởng nàng bị cảm hoặc luyện tập quá lâu khiến cơ thể suy nhược, giống lần trước.
Vừa định kêu dừng lại thì Quý Vân Nặc đột nhiên ngã xuống và ngất xỉu.
"Nặc tỷ tỷ!"
Trong khi mọi người còn đang hoang mang, Tiêu Ngôn Cẩn đã cõng Quý Vân Nặc chạy thẳng về phía phòng y tế.
Lúc này, Quý Vân Nặc đột nhiên tỉnh lại, vỗ vỗ vào người Tiêu Ngôn Cẩn: "Không cần đi phòng y tế."
"Cô ngất xỉu rồi mà còn không đi?!?" Tiêu Ngôn Cẩn mắng.
"Đưa tôi về ký túc xá." Quý Vân Nặc kiên quyết ra lệnh.
Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi. Cô không nghe theo.
"Đừng đến phòng y tế, Tiêu Ngôn Cẩn cô có nghe không?." Quý Vân Nặc nghiến răng, nắm chặt lấy áo cô.
Tiêu Ngôn Cẩn giật mình, cổ cũng bị Quý Vân Nặc bóp đến đau đớn. Sao tay nàng lại khỏe như vậy chứ?
Trùng hợp đi ngang qua ký túc xá lớp A, Tiêu Ngôn Cẩn vẫn quyết định đưa Quý Vân Nặc vào.
Không thể phủ nhận, ký túc xá của lớp A quả thật rộng hơn lớp B.
Vừa đóng cửa lại, Tiêu Ngôn Cẩn lập tức ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.
Và nó đến từ người Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc nằm trên giường, dường như không thể cử động.
Cô nhíu chặt mày, giọng nói khàn khàn.
"Không thể nào… cô phát sốt à?" Tiêu Ngôn Cẩn kinh ngạc, rồi bỗng nhận ra Quý Vân Nặc đang vào kỳ phát tình?!
Trong ABO, ngoài Beta như người bình thường thì Omega sẽ có kỳ phát tình, còn Alpha thì có kỳ mẫn cảm. Khi đến kỳ này, mọi người thường xin nghỉ, không ra ngoài mà chỉ ở trong phòng dựa vào thuốc ức chế để vượt qua.
Sắc mặt Quý Vân Nặc mơ màng, chỉ tay về phía tủ đầu giường.
"Mau… mau…"
"Hả?" Tiêu Ngôn Cẩn còn đang do dự xem có nên chạy trốn không.
Vì khi Omega vào kỳ phát tình, họ cần tin tức tố của Alpha để trấn an.
Hơn nữa, trong giai đoạn này, Omega sẽ không tự chủ được mà phát tán tin tức tố, thu hút Alpha xung quanh.
Tin tức tố của Quý Vân Nặc là hương hoa hồng nhàn nhạt.
Không khí lập tức ngập tràn mùi hương ngọt ngào khó tả, như thể đang đứng giữa một vườn hoa. Cơ thể Tiêu Ngôn Cẩn dần dần tê dại, nói thầm: "Mình có nên chạy trước không nhỉ?"
"Không được…" Quý Vân Nặc thều thào, giọng yếu ớt. "Tôi không còn sức… giúp tôi…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com