Chương 19
“Nhưng mà chúng ta là AO thụ thụ bất thân, làm sao tôi giúp cô được đây, đại tỷ!” Mặc dù cô không ghét Quý Vân Nặc, nhưng cũng chưa đến mức thích đến độ phải hy sinh nụ hôn đầu tiên của mình.
“Mau… giúp tôi…” Khuôn mặt Quý Vân Nặc đầy vẻ đau đớn, mùi pheromone càng ngày càng đậm.
“Cô…” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn bộ dạng khó chịu của nàng, cô cũng không đành lòng.
Nói cho cùng thì cô vẫn rất quan tâm đến Quý Vân Nặc.
Thấy nàng ngã xuống, người đầu tiên xông lên đỡ lấy nàng chính là mình.
Nhưng mà, cô và Quý Vân Nặc không thuộc cùng một thế giới, Quý Vân Nặc không thể nào thích cô, mà cô cũng sẽ không thích nàng.
Thật rối rắm.
Không biết hôn một đại mỹ nhân sẽ có cảm giác gì nhỉ, nghĩ thôi cũng thấy ngượng quá.
“Giúp tôi lấy thuốc ức chế!” Quý Vân Nặc dồn hết sức lực hét lên.
Lúc này Tiêu Ngôn Cẩn mới bừng tỉnh, hóa ra Quý Vân Nặc chỉ vào tủ là để cô lấy thuốc ức chế cho nàng.
Là do cô suy nghĩ quá nhiều...
Quý Vân Nặc cố gắng lấy lọ thuốc, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngôn Cẩn.
“Ra ngoài đi, lát nữa hãy vào xem tôi thế nào.”
Tiêu Ngôn Cẩn “ờ” một tiếng rồi đi ra.
Một lúc sau, cô nghĩ chắc Quý Vân Nặc đã tiêm xong rồi, liền đi vào xem thử.
Vừa bước vào, cô thấy Quý Vân Nặc đang nằm trên giường.
“Nặc tỷ tỷ, cô ổn chưa?” Tiêu Ngôn Cẩn dè dặt hỏi.
Mùi hương hoa hồng trong không khí càng lúc càng nồng nàn, cô có cảm giác như mình đang rơi vào một bể nước tràn ngập cánh hoa hồng, từng lớp cánh hoa vỗ vào lòng khiến tâm trí cô trở nên xao động.
Đây là lần đầu tiên cô bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega, cơ thể cô có phản ứng rất khó chịu.
Không lẽ… cô thích Quý Vân Nặc sao?
“Này, cô tỉnh chưa?” Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu, tự nhủ bản thân không thể thích Quý Vân Nặc được.
Lọ thuốc ức chế dưới đất dường như đã dùng hết, nhưng Quý Vân Nặc lại nằm đó như thể đã hôn mê.
“Cô thực sự ổn chứ?” Tiêu Ngôn Cẩn không biết một Omega khi vào kỳ phát tình sẽ ra sao, nhưng nhìn tình trạng của Quý Vân Nặc lúc này có vẻ không bình thường chút nào.
Đột nhiên, Quý Vân Nặc mở mắt, nàng bất ngờ ôm lấy Tiêu Ngôn Cẩn rồi đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô.
Tiêu Ngôn Cẩn: “!!!” Chẳng lẽ thuốc ức chế không có tác dụng??
Quý Vân Nặc hung hăng cắn môi cô, để lại một vết thương rỉ máu, rồi cuồng nhiệt mút lấy nó.
Tiêu Ngôn Cẩn cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đau, lập tức phản ứng, đẩy Quý Vân Nặc ra, che miệng hét lên: “Cô bị điên à?! Không có việc gì thì sao lại cắn tôi chứ?!”
“Bởi vì tôi cần pheromone của cô.” Quý Vân Nặc lau vệt nước trên môi.
Tiêu Ngôn Cẩn: “???”
“Cô không phải đã tiêm thuốc ức chế rồi sao?”
“Hiệu quả không mạnh lắm. Trừ khi có pheromone của Alpha, vì trong máu Alpha có chứa rất nhiều hormone kích thích.” Quý Vân Nặc nói một cách bình thản.
“Cô…” Tiêu Ngôn Cẩn á khẩu, cô cảm thấy người này thực sự có vấn đề.
Biết vậy lúc nãy cô cứ xông vào luôn đi, còn mất công đứng đợi bên ngoài lâu như vậy.
“Nếu đã biết hôm nay là kỳ phát tình, sao cô còn đến tập luyện?”
“Hôm nay là buổi tập đầu tiên, tôi không muốn vắng mặt. Hơn nữa, sáng nay tôi vừa mới tiêm thuốc ức chế, ai ngờ lại phát tác nhanh như vậy.” Quý Vân Nặc cũng cảm thấy kỳ lạ.
Dù sao thì, nụ hôn đầu của Tiêu Ngôn Cẩn đã hoàn toàn bị Quý Vân Nặc cướp mất.
Vừa rồi bị cưỡng hôn cô chưa kịp cảm nhận gì cả. Nghĩ đến lại cảm thấy khó chịu.
Nếu không thì...
“Cô đã ổn hơn chưa? Nếu vẫn chưa thì chúng ta hôn thêm chút nữa nhé?”
Quý Vân Nặc nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
“Sao thế?” Tiêu Ngôn Cẩn lập tức ôm chặt lấy mình, bị ánh mắt của Quý Vân Nặc nhìn đến phát hoảng.
“Vừa rồi tôi làm vậy chỉ là để nhanh chóng giải quyết kỳ phát tình của mình. Nếu là cô thì chắc chắn cô cũng sẽ làm như vậy thôi.” Quý Vân Nặc thản nhiên nói.
“Ý cô là nếu Omega vào kỳ phát tình mà không có thuốc ức chế, thì chỉ cần có Alpha bên cạnh là có thể dễ dàng bị đánh dấu sao?” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt hai người giao nhau cảm giác nóng rực khó hiểu.
Quý Vân Nặc bỗng nhiên cười nhẹ, đáp: “Đúng vậy.”
Tim Tiêu Ngôn Cẩn đập mạnh, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu: “Tôi cứ tưởng Quý đại tiểu thư là người thanh cao thoát tục, không ngờ gặp chuyện này lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy.”
Quý Vân Nặc đứng dậy, sau ảnh hưởng của pheromone qua đi sắc mặt nàng rõ ràng đã tốt hơn nhiều.
Nàng tiến đến gần, mặt đối mặt với Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Vậy cô muốn sao đây?”
Tiêu Ngôn Cẩn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt có chút quyến rũ kia, tim cô đập thình thịch, giọng nói cũng hơi run rẩy: “Tôi tưởng rằng cô sẽ giữ vững nguyên tắc của mình, thà chịu đựng một mình cũng không dựa dẫm vào một Alpha xa lạ.”
“Vậy cô tin lời tôi nói à? Sao không nghĩ là bị chó cắn đi?” Quý Vân Nặc cong môi cười, trong mắt ánh lên chút trêu chọc.
“Cô nói tôi là chó à?”
Tiêu Ngôn Cẩn “A” một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì Quý Vân Nặc đã nói: “Đi tập luyện đi.”
Cuối cùng, vị trí C vẫn thuộc về Thẩm Nhã.
Cả ngày hôm đó, Tiêu Ngôn Cẩn cứ mơ mơ màng màng, mặc dù luyện tập cũng khá nghiêm túc, nhưng dưới sự giám sát của Quý Vân Nặc, cô chợt nhận ra việc nhảy cũng không khó như cô nghĩ.
Buổi tối khi đi ngủ, cô vô thức nghĩ đến nụ hôn bất ngờ lúc chiều.
Mặt cô đỏ bừng, nóng ran, ngay cả trong mơ cũng mơ thấy mình và Quý Vân Nặc làm chuyện tiếp theo trong phòng ngủ…
-----------------------------------------
Một góc khuất trong WC.
"Quý tiểu thư gần đây thực sự có vẻ thân thiết với Tiêu Ngôn Cẩn. Sáng nay Quý tiểu thư không cẩn thận ngất xỉu, Tiêu Ngôn Cẩn còn nhanh hơn cả chúng ta, trực tiếp cõng nàng đi ra ngoài." Ngụy Tuyên Chi vừa rít một hơi thuốc cùng Sở Lạc, vừa báo cáo lại chuyện xảy ra sáng nay.
Sở Lạc ngậm điếu thuốc, phả ra một vòng khói, nhíu mày: "Vân Nặc bây giờ thế nào?"
"Không rõ Tiêu Ngôn Cẩn đưa nàng đến phòng y tế hay chỗ nào khác, nhưng khoảng hai tiếng sau, hai người họ cùng nhau trở về."
Sở Lạc cau mày, hung hăng dụi tắt điếu thuốc: "Tiêu Ngôn Cẩn chỉ là một tên dẻo miệng, lắm trò không có chút đứng đắn nào. Đúng là loại Alpha vô liêm sỉ chuyên đi dụ dỗ Omega. Vân Nặc vốn là người thanh cao, trầm ổn, sao có thể thân thiết với kẻ như Tiêu Ngôn Cẩn chứ?"
"Sở Lạc, cậu vẫn chưa hiểu sao? Quý tiểu thư vốn dĩ không có hứng thú với cậu." Ngụy Tuyên Chi dựa vào mối quan hệ đồng nghiệp, hảo tâm nhắc nhở.
"Sao cũng được. Bây giờ không có hứng thú không có nghĩa là sau này cũng vậy. Tôi nhất định sẽ khiến nàng thích tôi!" Sở Lạc kiên quyết không cam tâm.
"Tôi rất hiểu Vân Nặc, nàng ghét nhất là kẻ tiểu nhân. Hiện tại có lẽ bị cái vẻ ngoài ngụy trang của Tiêu Ngôn Cẩn làm cho mờ mắt thôi. Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật đáng ghê tởm của cô ta!"
-----------------------------------------------
Tiêu Ngôn Cẩn gọi điện cho Tiêu Lương Mộc và Lương Trĩ.
"A Cẩn! Khi nào thì con biết hát nốt cao vậy? Sao chúng ta không hề hay biết gì hết vậy!" Lương Trĩ bất ngờ hỏi.
Quả nhiên, Tiêu Ngôn Cẩn chỉ nhếch miệng cười.
Cô nghi ngờ rằng bản thân tham gia chương trình này chẳng qua là để giúp nguyên chủ "tẩy trắng". Nếu vậy thì chẳng phải cô sẽ thật sự thu hút người hâm mộ sao?
"Đã nói rồi, con chính là một thiên tài!"
"Con nhớ cẩn thận nhé, lão sư dạy vũ đạo Ngụy Qua là người của công ty Lý Mệ. Ngụy Qua cố tình làm khó con, chắc chắn là do Lý Mệ sai khiến."
Tiêu Ngôn Cẩn ừ một tiếng, quả nhiên đúng như cô đã đoán trước.
"Dù sao đi nữa, con nhớ cố gắng. Tương lai của Tiêu gia đặt cả vào con đấy!"
"Biết rồi, biết rồi."
Tiêu Ngôn Cẩn cúp điện thoại, ngay lúc đó thấy Quý Vân Nặc vừa từ cửa bước vào.
"Nhanh vậy đã gọi xong rồi à?"
"Không, tôi không gọi." Quý Vân Nặc đoán trước được mẹ cô nhất định sẽ càm ràm, nên dứt khoát khỏi cần gọi.
"Vậy cô đi đâu vậy?"
"Tập luyện."
Nhìn bộ dạng Tiêu Ngôn Cẩn như có chuyện khó nói, Quý Vân Nặc hỏi: "Muốn nói gì à?"
"Chẳng phải lát nữa Ngụy Qua lão sư sẽ đến kiểm tra vũ đạo của chúng ta sao?"
"Đúng vậy."
"Nếu anh ta không vừa lòng với tôi, Nặc tỷ tỷ nhớ nói đỡ cho tôi vài câu nhé?"
"Tôi không phải đội trưởng, không cần thiết phải nói giúp cô. Hơn nữa, Ngụy Qua lão sư không hài lòng với cô thì có lẽ do cô nhảy không tốt."
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười: "Nhảy không tốt chẳng phải do cô dạy sao? Với lại, hình như Ngụy Qua lão sư có định kiến với tôi hơi quá. Giống như lần trước kiểm tra sân khấu, tôi thực sự ăn không tiêu nha."*
(* Ăn không tiêu: Dùng để nói về việc gì đó quá sức, không thể tiếp nhận hoặc chịu đựng nổi.)
Dạo gần đây, phong cách Alpha đã phân hóa rõ rệt. Loại Alpha kiểu "chó con ngoan ngoãn" lại ngày càng được Omega yêu thích, nhất là với những Omega lớn tuổi hơn.
Tiêu Ngôn Cẩn nở nụ cười tươi tắn, bộ dạng giống như một chú chó nhỏ trung thành tràn đầy năng lượng, khiến Quý Vân Nặc thoáng chốc sững sờ.
Nàng khẽ nhấp môi, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó vừa khẽ lay động.
Sau hai tiếng luyện tập, cuối cùng Ngụy Qua cũng đến phòng luyện tập vũ đạo.
"Hiện tại các em tập được đến đâu rồi?"
Thẩm Nhã đáp: "Chắc là có thể hoàn thành một đoạn vũ đạo."
"Vậy diễn thử cho tôi xem đi."
Sau khi sáu người nhảy xong, biểu cảm của Ngụy Qua trở nên nghiêm túc.
"Thẩm Nhã, Quý Vân Nặc nhảy rất tốt, không có lỗi sai nào. Nhưng Thẩm Nhã vẫn còn quá mềm mại, cần tăng lực độ. Những người khác thì còn rất nhiều lỗi, đặc biệt là Tiêu Ngôn Cẩn."
Tiêu Ngôn Cẩn nhướng mày. Quả nhiên, anh ta vẫn nhắm vào cô.
Cô nhìn sang Quý Vân Nặc, đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm Ngụy Qua.
"Tiêu Ngôn Cẩn, em nhảy quá tệ!" Ngụy Qua nghiêm túc phê bình: "Thứ nhất, không có lực, động tác rời rạc. Thứ hai, tư thế không chuẩn, giống như người máy bị kẹt. Thứ ba, biểu cảm quá tệ, nhìn người khác xem, biểu cảm tự nhiên sống động, còn em thì chẳng có chút cảm xúc nào."
Tiêu Ngôn Cẩn cười nhạt: "Ồ, vậy sao?"
Cô hiện tại chỉ chờ Quý Vân Nặc đứng ra giải vây cho mình.
Nhưng Quý Vân Nặc không nói gì. Khiến Tiêu Ngôn Cẩn lập tức hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com