Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để bản thân bị mắng sao?

Khi Tiêu Ngôn Cẩn định phản bác, Ngụy Qua đã rời đi từ lúc nào.

"Tiếp tục luyện tập đi." Thẩm Nhã nói.

Ngụy Tuyên Chi cười giễu cợt: "Đặc biệt là cô đó, Tiêu Ngôn Cẩn."

Buổi tối, những người khác đều đã về, chỉ còn lại Quý Vân Nặc vẫn miệt mài luyện tập.

Tiêu Ngôn Cẩn rầu rĩ ngồi thu lu trong góc.

Quý Vân Nặc chưa rời đi, cô cũng sẽ không đi. Cô muốn cho Quý Vân Nặc thấy rằng mình đang không vui.

"Cô vẫn chưa đi sao?" Quý Vân Nặc mồ hôi nhễ nhại.

"Tại sao cô không nói giúp tôi?" Tiêu Ngôn Cẩn hừ một tiếng.

"Bởi vì những gì anh ta nói đều là sự thật."

"Nhưng người khác chỉ bị nói một chút, còn tôi thì lại bị nói cả đống lời khó nghe. Không biết còn tưởng tôi là kẻ chẳng biết làm gì!"

"Nói về nhảy, cô thực sự chẳng biết gì cả." Quý Vân Nặc kiên nhẫn đáp. "Cô rõ ràng biết hát, tại sao lại chọn dance?"

"Bởi vì tôi muốn rời khỏi đây. Nếu biểu hiện không tốt, có lẽ tôi sẽ không thu hút được fan, đến lúc đó có thể bị loại." Tiêu Ngôn Cẩn nói thẳng. Cô cũng không muốn có bất kỳ ước định nào với Quý Vân Nặc, dù sao hai người cũng không phải người cùng một thế giới, sau này chưa chắc đã gặp lại.

"Nếu đã như vậy, cô cố tình lười biếng không chịu luyện tập, thì khi bị Ngụy Qua mắng, cô còn thấy ấm ức cái gì?"

Quý Vân Nặc nói rất đúng. Nếu cô đã quyết tâm rời đi, không muốn nghiêm túc luyện tập, thì bị lão sư phê bình cũng là điều hiển nhiên.

Tiêu Ngôn Cẩn im lặng. Khi Quý Vân Nặc nói chuyện, nàng trông giống hệt một đại tỷ tri tâm trong khi nàng chỉ lớn hơn mình ba tuổi mà thôi.

Nhưng hơn ba tuổi cũng là tỷ tỷ a…

"Bởi vì tôi muốn cô giúp tôi, như vậy chẳng phải sẽ giống một cặp CP hơn sao?"

"Tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải luyện tập nghiêm túc."

"Nhưng tôi muốn rời đi."

"Tiêu Ngôn Cẩn, có biết bao nhiêu người có thực lực đã đổ mồ hôi để giành lấy cơ hội debut, nhưng cuối cùng vẫn để vụt mất.

Cô không nghĩ xem nếu cô lười biếng mỗi ngày mà vẫn được thăng cấp, điều đó có công bằng với những người khác không? Cô hiện tại là một người của công chúng.

Không ai biết cô thực sự nghĩ gì, họ chỉ thấy cô thường xuyên lười biếng nhưng vẫn được thăng cấp. Như vậy, về sau khi làm bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ bị chỉ trích, bị chửi mắng."

Quý Vân Nặc bất ngờ xoa đầu cô, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Cô nên có trách nhiệm với fan của mình."

Tiêu Ngôn Cẩn hơi sững sờ, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Lúc này, cô mới nhận ra vì sao mình buồn bực cả buổi tối thì ra cô đã quen với việc dựa dẫm vào Quý Vân Nặc. Nhìn thấy đối phương không giúp mình, cô cảm thấy mình như đứa trẻ bị bỏ rơi khi mẹ nó bênh vực bạn của nó vậy.

Tiêu Ngôn Cẩn thở dài, đứng dậy.

"Vậy cô có thể đừng xoa đầu tôi không?"

"Vì sao?"

"Tôi không phải cún con!"

Quý Vân Nặc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn cố gắng bắt kịp nhịp điệu trong video tập nhảy, thầm nghĩ: Cô không phải cún con sao?

----------------------------------------

Khi trở về ký túc xá, đã là hai giờ sáng.

Toàn thân Tiêu Ngôn Cẩn đầy mồ hôi. Sau khi tắm xong, cô nằm trên giường suy nghĩ về những lời Quý Vân Nặc nói lúc nãy.

Nhưng khi giọng nói của nàng vang lên trong đầu, khuôn mặt Quý Vân Nặc lại hiện lên rõ ràng hơn.

Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên lắc lắc đầu.

Cũng chỉ là một đại tỷ thích thuyết giáo thôi, có gì đáng để nhớ chứ.

Mặc dù bị thuyết giáo nhưng cô lại không thấy khó chịu chút nào…

Sau đó, Tiêu Ngôn Cẩn tập luyện chăm chỉ hơn trước. Thậm chí ngay cả khi ăn cơm cũng tranh thủ luyện tập.

Ngụy Qua một lần nữa đến quan sát buổi tập của các cô.

So với trước đây, nhìn chung đã có nhiều tiến bộ hơn.

"Quý Vân Nặc, tại sao vị trí C không phải là em?" Ngụy Qua hỏi.

"Thẩm Nhã nhảy giỏi hơn em." Quý Vân Nặc thành thật đáp.

"Lần sau phải cố gắng tranh thủ một chút."

Ngụy Qua cuối cùng cũng nhìn về phía Tiêu Ngôn Cẩn: "Tiêu Ngôn Cẩn, em đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn cần nỗ lực hơn, đặc biệt là biểu cảm khi trình diễn. Hơn nữa…"

Với Tiêu Ngôn Cẩn, anh ta lại là một tràng dài phê bình.

Rõ ràng có một số động tác cô làm rất tốt, nhưng anh ta vẫn cố tình bới móc, như thể sợ rằng cư dân mạng không biết cô có bao nhiêu khuyết điểm vậy.

Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, nhịn cơn giận, định mở miệng.

"Lão sư." Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Em thấy động tác đó của Tiêu Ngôn Cẩn rất tốt. Chính em là người hướng dẫn một kèm một cho cô ấy, không có chuyện sai sót được.

Lão sư có thể nói cô ấy chưa quản lý tốt biểu cảm, có thể nói nền tảng của cô ấy chưa vững, nhưng cô ấy thực sự rất nghiêm túc và nỗ lực hoàn thành từng động tác. Em thấy cô ấy đã tiến bộ rất nhiều, thầy nên thử động viên cô ấy."

Quý Vân Nặc nhàn nhạt nói xong.

Đây là lần đầu tiên nàng phản bác lời lão sư.

Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn tuân theo mọi mệnh lệnh, chưa bao giờ có hành động phản kháng. Nhưng bây giờ, nàng lại dám đối diện trực tiếp.

Cảm giác này… không tệ.

Khi Quý Vân Nặc vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nàng đầy kinh ngạc.

Ngụy Qua cũng ngây người. Anh ta đã quen giáo huấn học viên, không ai dám xen vào, dù anh ta có nói sai cũng chẳng ai dám phản bác.

Nhưng bây giờ, lại có người dám chống đối, thậm chí còn bảo anh ta nên thử động viên học trò.

Tiêu Ngôn Cẩn lặng lẽ cong khóe môi.

Được người khác bảo vệ… thật tốt.

Có điều, hình như ai đó đang rất tức giận hahahaha…

"Em là đội trưởng sao?" Ngụy Qua hỏi.

“Không phải.”

“Ai là đội trưởng?”

“Là em.” Thẩm Nhã giơ tay lên.

“Tiêu Ngôn Cẩn đúng là có khuyết điểm trong vũ đạo, sau này còn cần có người dạy dỗ thêm. Vậy thì đội trưởng hãy hỗ trợ hướng dẫn em ấy.”

“Thưa lão sư, em chỉ muốn Quý Vân Nặc dạy em thôi.”

Sắc mặt Ngụy Qua ngày càng khó coi.

“Sao vậy? Em cảm thấy thực lực của Thẩm Nhã không đủ à?”

“Không phải, mà là vì…”

Tiêu Ngôn Cẩn nhịn cười, “Vì Quý Vân Nặc rất dịu dàng.”

Cô thuận miệng nói ra, đoán chắc đoạn xung đột nhỏ này nhất định sẽ bị chương trình cắt ra làm điểm nhấn.

Cô nói vậy chẳng qua là muốn trêu chọc fan couple, tiện thể để fan cứng của Quý Vân Nặc mắng cô một trận.

Chửi càng dữ, hiệu ứng càng mạnh!

Nghe câu nói ấy, tai Quý Vân Nặc dần đỏ lên.

Trong lòng nàng tự hỏi, mình thật sự dịu dàng đến thế sao?

Ngụy Qua nhẫn nhịn cơn giận, dù sao trước mặt khán giả thì hình tượng của anh ta là người phong nhã, sắc bén, không thể tức giận, không thể tức giận!

Nhưng mà…

Sao có thể không tức giận được chứ? Hai người này căn bản không coi anh ta là lão sư!

Một người dám phản bác, một người dám từ chối, đúng là ngang bướng, ngang bướng quá rồi!

Nhưng xét đến việc Quý Vân Nặc là người của nhà họ Quý, anh ta cũng không dám lớn tiếng trách mắng.

“Thôi, các em tiếp tục luyện tập đi.”

Ngụy Qua rời đi, Thẩm Nhã có chút không vui, cùng Ngụy Tuyên Chi và những người khác đi ra ngoài trước.

Nhiễm Uyển thì vào nhà vệ sinh.

Trong phòng tập lúc này chỉ còn lại hai người họ.

Quý Vân Nặc khẽ ho hai tiếng: “Vừa rồi cô nói thật sao?”

“Hả?” Tiêu Ngôn Cẩn quay sang nhìn nàng, đôi mắt trong veo như phản chiếu ánh sáng vàng lấp lánh.

“Cô vừa nói tôi rất dịu dàng?” Quý Vân Nặc hạ giọng hỏi, như thể chuyện này có điều gì đó kỳ lạ.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói nàng dịu dàng cả. Mẹ nói nàng quá lạnh lùng, không thân thiết với gia đình, bảo nàng quá kiêu ngạo, ít khi cười. Dì thì nói nàng có tâm sự, nhưng thực ra nàng chẳng có tâm sự gì cả. Ông nội nhận xét nàng trầm ổn, rất phù hợp để làm một tổng tài giỏi giang trên thương trường.

Mọi người đều khen nàng điềm tĩnh, lý trí, tao nhã, có phong thái của một tiểu thư quyền quý.

Nhưng chưa ai từng nói nàng dịu dàng.

Quý Vân Nặc cảm thấy, dịu dàng đối với một Omega không hẳn là lời khen hay, ít nhất trong mắt một số bậc trưởng bối, đây chính là tiêu chuẩn của một người vợ lý tưởng.

Nhưng trong miệng Tiêu Ngôn Cẩn, từ “dịu dàng” dường như có một ý nghĩa khác.

Giống như một lời khen thật lòng.

“Chẳng lẽ Nặc tỷ tỷ không dịu dàng sao?” Tiêu Ngôn Cẩn tiến lại gần, khẽ cười bên tai cô: “Cô nói chuyện có lạnh lùng thật, nhưng đâu có hung dữ hơn nữa giọng nói còn rất dễ nghe, giống như ‘nữ vương’ vậy, cô hiểu không? Giọng nữ vương.”

Quý Vân Nặc ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như ánh sương buổi sớm, thoáng nhìn có chút yếu đuối đáng thương.

Tiêu Ngôn Cẩn lại nhìn đến ngây người.

Nhưng Quý Vân Nặc đột nhiên lùi về sau một chút, hừ lạnh: “Tiêu Ngôn Cẩn, cô lại đang có ý đồ gì đây?”

“Tôi có ý đồ gì đâu?” Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai, cười nhẹ: “Lần trước chẳng phải đã nói với cô rồi sao?”

“Là gì?”

“Tôi muốn tạo couple với tỷ tỷ mà! Đương nhiên phải thân thiết với tỷ tỷ một chút rồi.”

Quý Vân Nặc thoáng do dự.

Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nhiên lại tiến đến gần, hạ giọng.

“Lần trước tỷ tỷ đến kỳ phát tình, nhân lúc tôi không chú ý mà cưỡng hôn tôi… Tôi vẫn còn nhớ mãi đây. Sau này nhà họ Tiêu còn muốn nhờ tỷ tỷ giúp đỡ, tỷ tỷ cứ việc nói, tôi sẽ cho cô đánh dấu tôi dù đau đến đâu cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt.”

Quý Vân Nặc liếc nhìn cô: “Tôi không phải kiểu người tùy tiện nói về chuyện đánh dấu.”

“Vậy thì tiếc quá, tôi còn nghĩ thân thể mình có khi đặc biệt hơn Omega khác một chút.” Tiêu Ngôn Cẩn khẽ cười, ánh mắt tươi cười từ từ tản đi.

……………………………………

Quý Vân Nặc vì những lời nói vừa rồi của Tiêu Ngôn Cẩn mà tâm trạng có chút không yên.

Từ khi nàng đi học đến nay, số Alpha theo đuổi nàng nhiều không đếm xuể. Tuy cũng có một số phú nhị đại to gan lớn mật buông lời trêu ghẹo, nhưng tất cả đều bị Vệ Thấm dập tắt, từ đó không ai dám bất kính với nàng nữa.

Những người theo đuổi nàng, hoặc là nói “Tôi muốn trở thành Alpha của em”, hoặc là “Tôi sẽ chăm sóc em”, toàn bộ đều mang tư tưởng đàn ông gia trưởng.

Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn lại không giống vậy. Cô đùa giỡn nàng cũng là đặt bản thân cô vào thế bị đùa giỡn.

Quý Vân Nặc hừ khẽ một tiếng, con người này thật vô sỉ nói ra những như vậy cũng chẳng thấy ngại ngùng gì.

Nhưng thật kỳ lạ, nàng lại không cảm thấy tức giận hay bị xúc phạm.

“Muốn ăn không?” Lan Nguyện Nịnh vừa kết thúc buổi tập luyện, lấy ra một viên kẹo chocolate cầu vồng đưa cho nàng. Việc tập luyện tiêu hao nhiều thể lực rất dễ khiến đường huyết tụt xuống, bổ sung đường là điều cần thiết với mỗi thực tập sinh.

Quý Vân Nặc hơi ngẩn ra, nghĩ một chút rồi nhận lấy.

Chocolate có vị sữa, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trên đầu lưỡi, để lại dư vị đọng lại.

Giống như… mùi tin tức tố của Tiêu Ngôn Cẩn.

Đột nhiên nhịp tim của Quý Vân Nặc lỡ mất một nhịp.

Lan Nguyện Nịnh cười nói: “Hôm nay cậu tập luyện xong sớm ghê.”

Quý Vân Nặc nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ, quả thực là khá sớm.

“Nhóm cậu tập luyện thế nào rồi?” Hai Omega ít nói nhất lớp đang đứng trên ban công trò chuyện, giọng của họ đều rất dễ nghe, như tiếng gió thổi qua chiếc chuông gió khẽ rung lên nhè nhẹ.

"Cũng không tệ lắm, các thành viên trong nhóm đều rất nghe lời, đặc biệt là Alpha tên Giang Nam." Lan Nguyện Nịnh mỉm cười, trong mắt mang theo một tia ôn nhu.

"Đúng là cô ấy rất nghe lời." So với Tiêu Ngôn Cẩn thì ngoan ngoãn hơn nhiều.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Tiêu Ngôn Cẩn cũng chỉ là ngoài miệng nói vậy thôi, chứ thực ra hành động vẫn rất biết nghe lời mình.

"Cậu cùng Tiêu Ngôn Cẩn chung một nhóm, cô ấy có dây dưa với cậu không?" Lan Nguyện Nịnh đột nhiên tò mò hỏi.

Quý Vân Nặc bật cười: "Sao cậu lại giống mấy người trên mạng vậy, đều nghĩ rằng Tiêu Ngôn Cẩn đến đây chỉ để quấn lấy tôi?"

"Nhìn cách các cậu ở chung trước đó, tôi có chút tin thật đấy." Lan Nguyện Nịnh có phần lo lắng cho nàng "Omega thì tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút."

Quý Vân Nặc trong mắt đầy sự bình thản: "Yên tâm, ít nhất cô ấy cũng khá nghe lời tôi."

Một lát sau, Quý Vân Nặc ra ngoài mua cà phê.

Tình cờ đi ngang qua ban công công cộng của ký túc xá, nàng ngửi thấy một mùi chua nồng nặc bốc lên.

Quý Vân Nặc vốn không chịu được những mùi khó ngửi, đối với một người có độ sạch sẽ cao như nàng thì đây hoàn toàn là một dạng vũ khí hóa học.

Nàng lập tức nhíu mày, nhanh chóng tìm kiếm nguồn gốc của mùi đó để yêu cầu người ta dọn dẹp sạch sẽ.

Chẳng bao lâu sau, ánh mắt nàng dừng lại trên cánh cửa kính của ban công.

Dù cửa đã đóng nhưng mùi vẫn còn nồng nặc. Có lẽ là do khứu giác của Quý Vân Nặc quá nhạy, nhưng nàng thực sự chịu không nổi.

Nàng dứt khoát đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong có ba người đang mở to mắt tròn xoe nhìn mình.

Tiêu Ngôn Cẩn, Thời Chính Nghĩa, Giang Nam ba người này vậy mà lại đang nấu mì ở đây!

Trong nồi mì màu đỏ au, mùi hương nồng nặc chính là từ đó phát ra.

Thời Chính Nghĩa nuốt nước bọt, lúng túng chào: "Chào... Chào chị dâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com