Chương 24
Tổ đạo diễn đến tìm cô nói rằng trong nhà có chuyện gấp, xin cho cô nghỉ một hôm để về nhà giải quyết chút việc.
Lịch trình vẫn còn thời gian trống, Tiêu Ngôn Cẩn ra ngoài một lúc cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng khi nhận điện thoại, nghe thấy giọng mẹ cô khóc nức nở bên kia đầu dây: “Ngôn Cẩn, con mau về đi! Trong nhà có người đến, còn định dọn hết đồ đạc đi! Ba con tức giận ngất xỉu rồi.”
Trong đầu Tiêu Ngôn Cẩn lập tức trống rỗng. Cô vội vàng xin nghỉ rồi chạy đi ngay.
-------------------------------------
Tối qua, sau khi biết Quý Vân Nặc từ doanh trại tuyển tú đi về nhưng không lập tức đi về nhà, sắc mặt Vệ Thấm vô cùng khó coi.
Lại nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn lên hot search, bà lập tức cho người đưa Quý Vân Nặc về.
Về đến nhà, Vệ Thấm đang ngồi trên sofa ung dung nhấp trà. Vẻ ngoài vẫn là một quý phu nhân thanh nhã nhưng so với bình thường lại thêm vài phần lạnh lùng.
“Mẹ gọi thì con không nghe, nhờ người khác nhắn lại cũng làm như không biết, đến mức phải cho người đưa con về, con còn muốn kéo dài đến bao giờ?”
Giọng nói không lớn, nhưng vang vọng khắp căn phòng.
Quản gia và các bảo mẫu nhìn nhau, lặng lẽ rời đi.
Nhìn dáng vẻ im lặng của con gái, cuối cùng bà đành để Quý Chi Diệp lên tiếng.
Quý Chi Diệp thở dài: “Mẹ con thấy con bênh vực Tiêu Ngôn Cẩn trên Weibo, tưởng hai đứa thật sự có quan hệ với nhau bà ấy sợ quá nên mới vội vàng gọi con về hỏi rõ.”
“Mẹ nghĩ nhiều rồi.” Quý Vân Nặc ngồi thẳng lưng trên sofa, tư thái điềm tĩnh, đúng kiểu con nhà danh giá được rèn giũa từ nhỏ.
“Mẹ nghĩ nhiều?” Vệ Thấm nhíu mày. “Mẹ vẫn luôn coi con như bảo bối, làm sao có thể để con dính líu đến người như Tiêu Ngôn Cẩn? Nếu con mà ở bên cô ta, tim mẹ chắc phải nổ tung mất!”
Bà chỉ vào ngực mình, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Quý Vân Nặc lặng lẽ cười.
“Con cười cái gì?”
“Tiêu Ngôn Cẩn không giống như trước nữa. Con và cô ấy cùng nhóm, con biết rõ cô ấy là người thế nào.”
“Vậy nên con để cô ta tùy tiện chạm vào tay con?”
Vệ Thấm vẫn luôn ở bên chăm sóc nàng khi nàng đến kỳ phát tình, nhìn thấy con gái mình có tiếp xúc thân mật với Alpha bà tức giận suýt ngất. Hận không thể chạy đến hiện trường tách hai người ra rồi nhốt Tiêu Ngôn Cẩn vào lồng sắt quẳng xuống biển, vĩnh viễn không cho gặp con gái bà nữa!
“Đó chỉ là động tác vũ đạo.”
“Vậy tại sao con lại đi ăn chung với cô ta?”
“Còn có một người khác cùng đi mà.”
“Thế sao con lại dạy riêng cô ta?”
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn con làm sao?”
“Không phải mẹ vô cớ không cho con vào giới giải trí. Mẹ đã từng trải qua, biết nó đen tối thế nào. Có những người nhìn thì hào nhoáng, nhưng bên trong lại tàn nhẫn độc ác. Chỉ cần sơ suất một chút là con sẽ rơi xuống vực thẳm!”
“Chuyện này thì liên quan gì đến Tiêu Ngôn Cẩn?”
“Vân Nặc, hãy hứa với mẹ một chuyện.”
Quý Vân Nặc không nói gì.
“Quý Vân Nặc!”
“Được rồi, mẹ nói đi.”
Vệ Thấm thở dài, cảm thấy đứa con gái này càng lớn càng khó dạy.
“Hiện tại con rất nổi tiếng, chắc chắn sẽ được xuất đạo (debut). Nhưng sau khi nhóm tan rã, con phải lập tức rời khỏi giới giải trí trở về thừa kế Quý gia. Dù Tiêu Ngôn Cẩn có thể debut hay không, con cũng không được dính líu gì đến cô ta nữa!”
Minh tinh dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì khi đứng trước mặt tư bản cũng chỉ là con kiến tùy ý người ta chơi đùa, giẫm đạp. Điều Vệ Thấm muốn con gái mình làm chính là trở thành tư bản!
Quý Vân Nặc im lặng, ánh mắt dao động nhưng trong lòng đầy phức tạp.
Vệ Thấm thấy vậy, liền nghiêm giọng: “Con có nghe mẹ nói không?”
“Sau này nếu con được debut, chắc chắn sẽ có liên quan với cô ấy.” Giọng Quý Vân Nặc hơi dao động, ánh mắt né tránh.
“Đó là chuyện sau này! Mẹ không tin cô ta có thể debut. Người như cô ta, ai mà thích chứ? Dù sao nhóm cũng chỉ hoạt động một năm rưỡi, sau đó phải tuyệt giao với tất cả mọi người, trở về thừa kế Quý gia!”
Quý Chi Diệp ôm lấy Vệ Thấm đang tức giận.
“Mẹ và cả Quý gia đều không muốn con bước vào giới giải trí, con hiểu không?”
“Con hiểu rồi.”
----------------------------------------
Tiêu Ngôn Cẩn vội vã chạy về biệt thự, bên trong đã có không ít người.
Trong phòng khách, Lương Trĩ ôm lấy Tiêu Lương Mộc vừa mới tỉnh lại. Nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn bước vào, ánh mắt bà lập tức sáng lên.
“Ngôn Cẩn! Con về đúng lúc lắm, đám người này thật quá đáng!”
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn qua những kẻ đó. Từng gương mặt hiện lên trong trí nhớ.
Thì ra là Tiêu Tích Nhân em họ của Tiêu Lương Mộc. Ông ta đã thèm muốn căn biệt thự này từ lâu, chờ đến khi Tiêu gia phá sản thì lập tức từ nước ngoài trở về để chiếm đoạt nó!
“Chú họ cũng đến à?” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn về phía Alpha trung niên đang đứng đầu, nhớ lại khi còn nhỏ ông ta và Tiêu Lương Mộc từng có quan hệ không tệ. Nhưng thì sao? Lớn lên vì lợi ích mà ai nấy cũng quay lưng với nhau.
“Cháu gái à, không phải cháu đi tham gia tuyển tú sao? Sao còn có hứng thú về nhà thế này? Hay là… bị loại rồi?” Tiêu Tích Nhân cười nhạo.
Tiêu Ngôn Cẩn cũng cười, chậm rãi ngồi xuống sofa.
“Làm chú thất vọng rồi. Tôi không những không bị loại, mà còn thăng hạng vài bậc. Ài, không biết sao lại có nhiều người vote cho tôi thế nhỉ? Chẳng lẽ là chú cố tình bỏ tiền thuê người vote cho tôi sao?”
Tiêu Tích Nhân tức giận quát: "Tiêu Ngôn Cẩn! Mày xếp hạng cao thì liên quan gì đến tao chứ?"
Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi đáp trả: "Vậy sao lúc nãy chú lại nói tôi bị loại? Chú có gì đây?"
Tiêu Tích Nhân nghẹn lời, một lúc lâu sau mới hét lên: "Ngôi nhà này là của tao!"
Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng ông ta: "Nhà đứng tên ai thì thuộc về người đó! Nếu chú thích ngôi nhà này, đợi tôi già rồi sẽ nhường lại cho chú, được không?"
"Mày, con nhãi ranh này mày đang mắng ai đấy hả?" Tiêu Tích Nhân nổi giận đùng đùng.
Tiêu Ngôn Cẩn cười nhạt: "Đừng vội, nếu chú không được hưởng thì anh họ tôi cũng có thể mà."
Tiêu Nhược Hoa quát lên: "Tiêu Ngôn Cẩn, mấy năm không gặp miệng lưỡi mày lợi hại ghê nhỉ? Trước đây tao không dạy dỗ mày tử tế để mày mỗi ngày chạy khắp thành phố khóc lóc la lối đủ kiểu. Giờ thì hay rồi, gan cũng lớn hơn rồi dám ngỗ nghịch với cả chú họ của mình nữa!"
Tiêu Ngôn Cẩn cười khẩy, đứng dậy. Cô cao hơn Tiêu Nhược Hoa vài phân, khí thế hoàn toàn áp đảo: "Sao vậy? Anh dám đứng trước mặt tôi mà mạnh miệng thế à? Anh họ, anh không nhớ hồi nhỏ mình trông thế nào à? Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn vượt trội hơn anh. Anh chỉ biết trốn sau lưng tôi mà khóc lóc. Năm đó, bọn họ gọi anh là gì nhỉ? À… Gà con."
Tiêu Nhược Hoa nổi điên, vén tay áo lên:
"Được lắm, Tiêu Ngôn Cẩn! Gan mày nhỏ nhưng tính tình thì không nhỏ đâu nhỉ? Để anh mày dạy dỗ mày một trận!"
Tiêu Ngôn Cẩn ngày ngày tập luyện ở doanh trại tuyển tú, về thể lực và vóc dáng đều hơn hẳn một tên gà con như Tiêu Nhược Hoa.
Cô nghiêm túc giơ tay ra hiệu khiêu khích: "Có bản lĩnh thì nhào vô đi!"
Tiêu Nhược Hoa hơi sững sờ nhưng vẫn cắn răng lao tới. Không ngờ Tiêu Ngôn Cẩn dễ dàng bẻ ngoặt tay anh ta, khiến anh ta đau đến vặn vẹo.
Tiêu Nhược Hoa hét lên đau đớn: "Tiêu Ngôn Cẩn, mày dám ra tay thật hả?! Người đâu mau tới đây đánh nó cho tao!"
Tiêu Lương Mộc vội vàng cầm lấy dao gọt hoa quả, chắn trước mặt Tiêu Ngôn Cẩn: "Mấy người dám ức hiếp con gái tôi? Cút ngay!"
Tiêu Tích Nhân cười khẩy: "Tiêu Lương Mộc, anh vẫn còn thương con gái anh cơ à? Nếu vậy, có cần tôi kể cho nó nghe những chuyện anh đã làm không?"
Sắc mặt Tiêu Lương Mộc lập tức tái nhợt, Tiêu Ngôn Cẩn nhíu mày khó hiểu:
"Ông ấy đã làm chuyện ngu xuẩn gì sao?"
Không chờ cô hỏi thêm, Tiêu Lương Mộc đã lao đến đấm thẳng vào mặt Tiêu Tích Nhân.
Tiêu Tích Nhân giữ chặt tay ông, cười nhạt: "Anh sốt ruột rồi hả? Xem ra con gái anh vẫn chưa biết gì nhỉ! Được thôi, tôi tạm thời sẽ không nói. Sau này còn nhiều thời gian để tôi từ từ hành hạ anh! Muốn trách thì trách bản thân đi, ai bảo năm đó anh đắc tội tôi? Còn định nói chuyện tình thân với tôi sao?"
Tiêu Lương Mộc rưng rưng nước mắt: "Tiêu Tích Nhân, mày…"
Tiêu Tích Nhân lạnh lùng nói: "Dù sao công ty của anh cũng sụp đổ rồi. Nếu không giao căn nhà này cho tôi, đừng mong có chỗ đứng ở Lam Thành!"
Nói xong, bọn họ bỏ đi để lại Tiêu Lương Mộc tuyệt vọng thở dài.
"Ngôn Cẩn, chúng ta phải làm sao đây?"
"Đừng lo, con sẽ nghĩ cách."
"Hay là bán nhà đi? Con không muốn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu nữa."
"Không được!" Tiêu Lương Mộc kiên quyết. "Ngôi nhà này là tâm huyết của bao thế hệ chúng ta. Đây là báu vật mà ông nội con đã để lại, ba không thể để nó rơi vào tay kẻ khác!"
Tiêu Ngôn Cẩn cau mày: "Ba, rốt cuộc trước đây ba đã làm gì?"
Tiêu Lương Mộc lảng tránh: "Chuyện đó không cần con lo, cứ lo đi tuyển tú của con đi!"
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn ông đầy khinh bỉ, nghĩ thầm: "Gọi về rồi lại bảo đi? Tôi là con chó của ông chắc?"
Cô lười đôi co, bụng cũng đói nên quyết định ra ngoài mua đồ ăn.
Sau khi ăn xong, cô đi dạo dọc bờ sông. Không ngờ lại gặp một đám du côn, có khoảng mười mấy tên đang lảng vảng phía trước.
Tên cầm đầu cười đểu: "Ồ? Đây chẳng phải là đại tiểu thư sa cơ thất thế Tiêu Ngôn Cẩn sao?"
Chỉ cần nhìn là biết Tiêu Nhược Hoa đã thuê đám đầu đường xó chợ này để dạy cho cô một bài học.
Cô cười lạnh: "Muốn gì đây?"
"Tất nhiên là xem mày bị đánh rồi!"
Nguyên thân vốn có thân hình mảnh mai, nhưng ngày nào cũng lắc lư trong bar thâu đêm suốt sáng, thể lực chắc chắn không yếu. Chưa kể, ở thế giới cũ cô còn học Taekwondo, là một Alpha mà để thua lũ gà con này thì đúng là trò cười!
Nghĩ vậy, cô lập tức tung một cú đá đạp thẳng vào hạ bộ một tên lưu manh.
Tên kia lập tức ôm chặt lấy chỗ hiểm, mặt mày méo xệch.
Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi: "Một cú đá nhẹ thôi mà đã không chịu nổi rồi sao?"
Đám còn lại thấy vậy liền lao vào bao vây cô.
Nhìn dòng nước lăn tăn trên sông, Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nhiên hét lớn: "Ba mẹ ơi! Con có lỗi với hai người!"
Cả đám lưu manh ngơ ngác: "???"
Tên cầm đầu bối rối: "Này, đừng nói nó định nhảy xuống sông nha?"
"Không được lỡ xảy ra chuyện thì toi đời!"
Trong lúc bọn chúng còn đang bàn tán, Tiêu Ngôn Cẩn bất ngờ phóng vụt đi như một tia chớp.
"Đồ ngốc! Đây gọi là kế dụ binh!"
Tên cầm đầu tức đến đỏ mặt: "Đuổi theo nó mau!"
Lúc này, Tiêu Nhược Hoa vẫn đang ngồi trên xe xem kịch vui. Thấy Tiêu Ngôn Cẩn chạy về phía mình, anh ta hoảng hốt định kéo cửa kính lên nhưng không kịp.
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức nhặt chai nước khoáng dưới đất, dốc thẳng lên đầu anh ta.
Nước lạnh đổ ướt cả người, Tiêu Nhược Hoa tức điên lên vừa lau nước vừa gào: "Tiêu Ngôn Cẩn! Đồ khốn nạn!"
Tiêu Ngôn Cẩn cười nhạt vung tay tát thẳng một cái. Tiêu Nhược Hoa choáng váng, đầu óc quay cuồng, sao tự dưng mình lại thành người bị đánh thế này?
Đám lưu manh phía sau cũng đã đuổi tới. Một mình cô đánh nhau với chúng cũng không phải cách hay, cô không thể để gương mặt xinh đẹp của mình bị đánh bầm dập được.
Vậy là cô vừa chạy vừa cười khiêu khích bọn chúng.
Tiêu Nhược Hoa đỉnh đầu bốc khói, mặt ửng đỏ vì tức giận hung ác nói: "Tiêu Cẩn Ngôn, nếu mày dám chạy. Đợi xem tao bắt được mày, mày sẽ không yên thân với tao đâu."
Tiêu Ngôn Cẩn không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn, lười biếng nói: “Anh họ, hồi nhỏ quan hệ chúng ta tốt như vậy, giờ anh lại muốn tìm người đánh tôi, anh còn có lương tâm không?”
Tiêu Nhược Hoa cười lạnh: “Tiêu Ngôn Cẩn, khó trách người ta gọi mày là ‘Tiêu tiện nhân'. Vào lúc này mà còn nói tình thân với tao? Mày và cha mày đều là phế vật, cả sản nghiệp to lớn của Tiêu gia đều bị cha mày phá nát. Mày còn muốn bám vào tao sao? Cái gì tình thân, trước lợi ích thì tình thân chỉ là rác rưởi! Nhà này không bằng để tao đứng tên cho xong! Người đâu, ai bắt được Tiêu Ngôn Cẩn tao thưởng mười vạn tệ!” (100.000)
Nghe đến tiền, đám người kia lập tức phấn khích lao tới.
"Mẹ kiếp, lũ gà con này chơi ác thật!"
Đối phó nhiều người như vậy, Tiêu Ngôn Cẩn biết mình không phải là đối thủ của bọn chúng, cô cần phải nghĩ cách.
Lúc này, cô nhìn thấy một chiếc xe phía trước vừa hạ cửa sổ. Không cần suy nghĩ nhiều, cô trực tiếp nhảy vào trong xe. May mà cơ thể của cô linh hoạt, nhanh chóng chui vào được.
Cô vội vàng cúi đầu xuống để trốn.
Tiêu Nhược Hoa đi đến tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Ngôn Cẩn đâu, nghi hoặc nói: “Lạ thật, rõ ràng vừa rồi tao thấy nó đi hướng này mà?”
“Lão đại, có cần tiếp tục tìm không?”
“Tìm!” Tiêu Nhược Hoa tức giận hét lên. “Lục soát thật kỹ cho tao!”
Mấy chục người lập tức tản ra tìm kiếm.
Tiêu Ngôn Cẩn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mắng thầm: "Cái tên Tiêu Nhược Hoa này cũng chơi ác thật đấy!"
“Ưm……”
Bỗng nhiên, một tiếng rên khẽ vang lên khiến Tiêu Ngôn Cẩn cứng đờ.
Trong xe có người!
Cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý xông vào, thật sự là tình thế bắt buộc. Tôi đợi một lát rồi sẽ đi ngay, mong cô thông cảm.”
Cô không muốn làm phiền người khác, nhất là trong tình huống thế này. Nếu bị ai đó làm gián đoạn vào lúc không thích hợp, chắc chắn sẽ tức giận.
Nhưng đối phương không nói gì, chỉ có hơi thở ngày càng gấp gáp.
Tiêu Ngôn Cẩn đánh bạo ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy người trong xe không ai khác mà chính là Quý Vân Nặc - Quý đại tiểu thư mà cô khổ sở tìm kiếm!
Quý Vân Nặc mặc một chiếc váy hai dây màu lam, bên ngoài khoác áo dệt kim màu trắng, trông vô cùng thanh lịch. Nhưng trên người nàng lại toát ra vẻ lạnh lùng cấm dục, khiến Tiêu Ngôn Cẩn không khỏi rùng mình.
Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng kia nhanh chóng tan biến, thay vào đó là dáng vẻ lười biếng pha lẫn hơi men, mang theo nét nữ tính trưởng thành đầy mê hoặc.
Tiêu Ngôn Cẩn: “???”
Cô chợt nhận ra một mùi rượu thoang thoảng.
Nhìn xuống dưới sàn xe, mấy chai rượu nằm lăn lóc.
Quý đại tiểu thư thanh cao lạnh lùng này vậy mà lại uống rượu?
Tiêu Ngôn Cẩn cẩn thận nhìn kỹ hơn thì sững sờ, trời đất ơi đây toàn là rượu mạnh!
Nàng không muốn sống nữa sao?!
Quý Vân Nặc cũng nhận ra người vừa xông vào xe mình là Tiêu Ngôn Cẩn. Đôi mày nhíu chặt của nàng cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
Nhưng vì lần đầu tiên uống rượu nên nàng đã say khướt, muốn mở miệng nói chuyện cũng rất khó khăn.
Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi cười, giọng trêu chọc: “Này, đại tiểu thư danh giá như cô sao lại uống rượu làm gì đấy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com