Chương 26
Tiêu Nhược Hoa vẫn đang tụ tập ăn uống, tán gẫu với đám lưu manh. Anh ta cười cợt nói: “Lần này tha cho Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng lần sau thì đừng hòng.”
Anh ta đặc biệt nhấn mạnh rằng lần sau phải đánh Tiêu Ngôn Cẩn một trận ra trò, khiến cô bị thương đến mức không thể tham gia tuyển tú, như vậy con đường kiếm tiền vất vả lắm mới giành được sẽ bị anh ta chặt đứt.
“Mấy hôm trước xem tạp kỹ, thấy đại tiểu thư Quý gia đúng là xinh đẹp. Không biết mùi vị thế nào nhỉ?”
“Mày mà dám đụng thử xem, cẩn thận Quý gia khiến cho mày không còn đường sống!”
“Nhưng mà nàng đúng là quá đẹp… Đẹp đến mức chẳng có Alpha nào xứng với nàng cả uổng phí vẻ ngoài và thân thể kia, thật đáng tiếc.”
Mười mấy người tụ tập uống rượu trong một nhà máy thép bỏ hoang, ngôn từ thô tục vang vọng khắp nơi như rác nhựa vương vãi.
Lúc này, tiếng bước chân từ xa từ từ vang đến.
Tiêu Nhược Hoa quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn.
“Ồ? Chưa cần thả mồi mà con cá đã tự chui đầu vào lưới. Sao vậy, Tiêu Ngôn Cẩn, mày sợ bổn thiếu gia lợi hại quá nên đến xin lỗi hả?”
Gương mặt Tiêu Ngôn Cẩn lạnh nhạt, thậm chí còn thoáng hiện chút khinh thường. Cô khẽ cười nói: “Này Tiêu Nhược Hoa, anh dù sao cũng là con nhà giàu, thế mà lại tụ tập ở nơi rách nát này bàn chuyện giang hồ. Tôi nghe nói ở nước ngoài anh từng chơi bời đến mức dính bệnh gì đó, sau khi chú họ biết thì còn cắt một nửa tiền tiêu vặt của anh cơ mà.”
Tiêu Nhược Hoa sững người, sau đó giận dữ: “Mày nói bậy! Tao chưa từng mắc bệnh gì cả!”
Tiêu Ngôn Cẩn tặc lưỡi: “Anh hơn hai mươi tuổi rồi, từng ngủ với bao nhiêu người chắc chính anh cũng không nhớ nổi. Là Alpha, Beta hay Omega, nam hay nữ, anh đều chẳng phân biệt nổi. Dính bệnh cũng là chuyện bình thường thôi, chỉ tội cho tiểu thư nhà người ta được chọn để liên hôn với anh.”
Mấy ngày trước, Tiêu Nhược Hoa vừa được sắp xếp hôn sự với một tiểu thư hào môn, đây là thành quả mà cha anh ta theo đuổi bấy lâu. Nếu tin đồn về bệnh tật lan ra, không chỉ hỏng việc cưới hỏi mà cả thanh danh của anh ta cũng sẽ tiêu tan.
Tiêu Nhược Hoa lập tức nổi sát ý, nhặt con dao gọt trái cây trên bàn.
Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn đã đoán được anh ta sẽ phản ứng như vậy. Cô cười nhạt: “Tôi đã chuẩn bị người sẵn sàng tung tin rồi. Chỉ cần tôi không rời khỏi xưởng thép này một cách an toàn, bọn họ sẽ lập tức hành động.”
Tay cầm dao của Tiêu Nhược Hoa chững lại.
Anh ta thay đổi sắc mặt, nặn ra nụ cười gượng gạo: “Ngôn Cẩn hồi nhỏ chúng ta thân thiết như vậy. Tao tin mày sẽ không đối xử với tao như vậy, đúng không?”
Tiêu Ngôn Cẩn chẳng buồn nhìn lấy anh ta một cái, cười lạnh: “Tiêu Nhược Hoa, chẳng phải trước đó anh còn nói là tôi với anh chẳng có tí tình nghĩa nào sao? Giờ lại lôi tình thân ra nói à?”
Tiêu Nhược Hoa vội vàng nói: “Khi đó tao chỉ đùa thôi mà…”
Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng: “Anh cho người bao vây đánh tôi mà gọi đó là đùa à? Muốn tôi tha cho anh sao? Được thôi, đứng ngay trước mặt tôi và tự tát bản thân hai cái rồi xin lỗi đi.”
Tiêu Nhược Hoa nghiến răng: “Tiêu Ngôn Cẩn, mày đừng có quá đáng!”
Tiêu Ngôn Cẩn giơ điện thoại: “Được, vậy để tôi gọi người tung tin luôn.”
Tiêu Nhược Hoa lập tức giơ tay lên, tự tát mình hai cái.
“Không nghe thấy tiếng!”
“Bốp!”
“Vẫn chưa đủ vang!!”
Trên mặt Tiêu Nhược Hoa đã hằn rõ dấu bàn tay đỏ ửng, anh ta đáng thương hỏi: “Vậy đã đủ chưa?”
Tiêu Ngôn Cẩn cười lạnh: “Lời mấy người vừa nói về Quý tiểu thư tôi nghe rõ mồn một. Danh tiếng của nàng trong sạch như đóa hoa nhài thế mà các người cũng dám đem ra bàn tán sau lưng?”
Lần đầu tiên Tiêu Nhược Hoa thấy Tiêu Ngôn Cẩn tức giận như vậy, anh ta không ngờ rằng một người luôn cà lơ phất phơ gương mặt trắng trẻo như cô lại có lúc khiến người khác thấy đáng sợ đến thế.
“Ngôn Cẩn… Chuyện vừa rồi là bọn tao sai, mày đừng tung tin đó ra ngoài mà…”
Tiêu Ngôn Cẩn nheo mắt, mỉm cười: “Anh có biết ai nói cho tôi biết mấy chuyện dơ bẩn của anh không?”
“Là mấy tên đàn em cũ của anh đấy.”
Tiêu Nhược Hoa không thể tin nổi, vội vàng lắc đầu: “Không thể nào! Chuyện này chỉ có tao và cha tao biết.”
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười ha hả: “Cha anh thì luôn tự nhận là người chồng mẫu mực, nhưng sao lại sinh ra một đứa con hèn hạ như anh thế này hả, Tiêu Nhược Hoa... Tôi nhớ hồi trước anh đi học ở đây kết giao không ít đàn em nhưng vì khinh thường bọn họ nghèo nên đá họ đi, chẳng xem ai ra gì. Giờ thì họ hận anh đến mức chỉ mong anh chết quách đi. Họ làm việc ở mấy câu lạc bộ đêm vừa nhìn thấy anh đã lập tức nghe ngóng mọi thứ về anh.”
“Ý mày là sao?”
“Cho dù tôi không nói thì bọn họ cũng sẽ đi rêu rao thôi.”
Tiêu Nhược Hoa tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. Đám lưu manh lập tức tránh xa anh ta.
“Tiêu Nhược Hoa thật sự bị nhiễm bệnh kia sao? Ghê quá!”
“Không thể ở gần anh ta được nữa.”
Tiêu Ngôn Cẩn vỗ tay phủi bụi rồi xoay người rời đi.
Vừa mất mặt lại ở thế yếu, Tiêu Nhược Hoa tức giận đến phát cuồng, lập tức chộp lấy con dao gọt hoa quả xông lên:
“Tiêu Ngôn Cẩn! Tao giết mày!!”
Tiêu Ngôn Cẩn vừa quay lại thì con dao đã sát ngay trước mặt. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc đó, một chai nước khoáng bay vèo đến trúng ngay cổ Tiêu Nhược Hoa. Cùng lúc, Tiêu Ngôn Cẩn phản ứng nhanh như chớp, tung một cú đá mạnh. Tiêu Nhược Hoa như con chim gãy cánh dang tay bổ nhào xuống đất, ngã nhào như thể con cóc đang nhảy, dáng vẻ không khác gì... một con ba ba bị lật ngược mai.
Tiêu Ngôn Cẩn ôm bụng cười sặc sụa, bắt đầu buông lời châm chọc: “Tiêu Nhược Hoa, não anh mọc ở dưới hả? Cái của nợ kia thì vừa hôi vừa bé lại mềm, suốt ngày vác ra khoe khoang tài cán. Người ta không biết còn tưởng anh đang trưng mụn nhọt đó! Ha ha ha! Omega nhìn thấy chắc nghĩ anh lớn lên bị teo tóp lúc dậy thì đấy.”
Tiêu Nhược Hoa đau đớn lăn lộn dưới đất trong khi Tiêu Ngôn Cẩn vẫn thao thao bất tuyệt mắng chửi.
Quý Vân Nặc đứng ngoài nhíu mày, khẽ ho một tiếng. Lúc này Tiêu Ngôn Cẩn mới chịu dừng lại.
Tiêu Nhược Hoa cổ bị trúng chai nước đau đến không thể ngẩng đầu, rên rỉ:
“Mau... mau đỡ tao dậy... Tao muốn về nhà, về nhà!!”
Những người xung quanh đều ghê tởm lánh xa, không ai dám lại gần.
Tên cầm đầu đám lưu manh còn nhổ nước bọt vào mặt anh ta, luôn miệng mắng chửi: “Đồ dơ bẩn!”
Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khi ánh mắt cô nhìn về phía cửa, trong lòng khẽ động.
Chân trời ánh hoàng hôn buông xuống, hai người bước đi giữa con đường đầy sắt vụn và phế liệu.
Ánh nắng nhàn nhạt nhuộm lên gương mặt họ, chia ánh sáng làm đôi. Không gian hoang vu và tĩnh lặng là nơi thích hợp nhất để nói những lời nhẹ nhàng.
Tiêu Ngôn Cẩn mãi mới cất lời: “Nặc tỷ tỷ, sao cô lại theo tới đây?”
Quý Vân Nặc thành thật đáp: "Tôi không yên tâm về cô.”
Tiêu Ngôn Cẩn mặt thoáng đỏ lên:
“Khụ khụ, thật ra tôi vẫn xoay sở được mà.”
“Tôi biết, nhưng nếu không tận mắt thấy thì vẫn không yên tâm được.”
Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ thầm: Sao nàng nói chuyện dễ nghe với mình vậy chứ? Đây thật sự là Quý tỷ tỷ sao?
Quý Vân Nặc hỏi: “Tiêu Ngôn Cẩn, cô nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Nghĩ gì cơ?”
“Có muốn xuất đạo (debut) không?”
Tiêu Ngôn Cẩn dừng bước, nhìn xa xăm thật lâu. Cuối cùng cô mỉm cười nhìn Quý Vân Nặc: “Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi xứng đáng được debut.”
Nụ cười của cô rực rỡ dưới ánh chiều tà, như học sinh trung học tràn đầy sức sống. Thực ra cô mới chỉ mười chín tuổi. Quý Vân Nặc bất giác thấy lòng mình nhẹ nhàng xao động.
Tiêu Ngôn Cẩn bước lên vài bước, ánh sáng hoàng hôn bao lấy thân hình cô như thể bước ra từ đường hầm thời gian.
Bất ngờ cô quay đầu lại: “À này, có thể đưa tôi về nhà được không?”
Quý Vân Nặc: “……”
Về đến Tiêu gia, Tiêu Ngôn Cẩn vừa vào tới đã thấy mấy chiếc xe đậu kín cổng nhà. Cô vội chạy vào nhà, thấy Tiêu Tích Nhân đứng cùng một nhóm người, còn Tiêu Lương Mộc thì ngồi rũ rượi trên sofa, không dám nhúc nhích.
Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng hỏi: “Mẹ đâu?”
Tiêu Lương Mộc đáp nhỏ: “Mẹ con trộm sổ đỏ mang đến chỗ Lý Mệ để giao dịch rồi.”
Tiêu Ngôn Cẩn nắm chặt tay, Tiêu Tích Nhân vỗ vai Tiêu Lương Mộc, cười lạnh:
“Căn nhà này tao nhất định phải có. Nếu mẹ mày giao giấy tờ nhà cho cái loại liếm cẩu như Lý Mệ thì cũng đừng trách tao đánh bố mày nhập viện!”
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ nghiêng người, vừa vặn nhìn thấy Quý Vân Nặc đang đứng ngoài cửa.
Quý Vân Nặc bình thản nói: “Đi thôi, chúng ta đi lấy lại sổ đỏ.”
Sau khi bai người rời đi. Tiêu Tích Nhân lẩm bẩm: “Người kia... chẳng phải là thiên kim Quý gia sao?”
Thư ký bên cạnh mặt đầy nghi hoặc hỏi: “Đúng vậy, chẳng phải thiên kim của Quý gia trước giờ luôn chướng mắt Tiêu Ngôn Cẩn sao? Tại sao họ lại đi cùng nhau?”
------------------------------------------
Tiêu Ngôn Cẩn hùng hổ xông vào công ty giải trí của Lý Mệ. Cô bước qua cổng lớn, liền bị bảo vệ chặn lại: “Cô tới đây làm gì? Mau cút ra ngoài!”
“Tránh ra!” Tiêu Ngôn Cẩn gầm lên giận dữ, khiến bảo vệ hoảng sợ. Khi anh ta kịp phản ứng thì Tiêu Ngôn Cẩn đã bước vào thang máy rồi.
“Xin lỗi, cô ấy hơi nóng nảy.” Quý Vân Nặc lễ phép nói từ phía sau. Mọi người đều nhìn sang, lập tức sững người, người kia là Tiêu Ngôn Cẩn còn đây là Quý Vân Nặc. Hai người họ lại cùng xuất hiện? Có chuyện gì đây?
Có người định gọi báo cảnh sát, nhưng Quý Vân Nặc lạnh lùng ngăn lại: “Không cần báo. Chuyện riêng của sếp các người không nên để người ngoài biết.”
Tiêu Ngôn Cẩn lao vào văn phòng của Lý Mệ, đá văng cửa. Vừa hay cô đối mặt với Ngụy Qua đang ngồi bên trong.
Cô cười lạnh: “Tôi nói rồi mà, tại sao anh cứ nhằm vào tôi. Thì ra là nghệ sĩ dưới trướng công ty Lý Mệ!”
Ngụy Qua mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói: “Tôi phải đi rồi…”
Hai bảo vệ chạy vào, nhưng lại bị Tiêu Ngôn Cẩn quát: “Đừng động vào tôi!” khiến cả hai sững sờ.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn sang Lý Mệ đang cười đắc ý và Lương Trĩ mặt mũi lo lắng. Cô đưa tay ra: “Đưa sổ đỏ cho con.”
“Nếu mẹ không bán nhà sớm muộn gì Tiêu Tích Nhân cũng sẽ tìm cách cướp!” Lương Trĩ hét lên.
“Con biết. Nhưng bây giờ ba con đang bị ông ta bắt giữ. Ông ta nói nếu không đưa sổ đỏ, ông ta sẽ đánh ba nhập viện!”
Nghe vậy, Lương Trĩ hoảng hốt đứng bật dậy.
Lý Mệ ghen tuông tột độ: “Được thôi, các người cứ lấy sổ đỏ đi đi! Tôi xem thử các người còn chỗ nào để ở!”
“Chỗ ở của tôi không cần mấy người lo.” Tiêu Ngôn Cẩn nói, rồi cầm lấy sổ đỏ, nắm tay Lương Trĩ kéo đi. Lương Trĩ còn do dự: “A Cẩn à, nếu đưa sổ đỏ cho Tiêu Tích Nhân thì chúng ta ở đâu bây giờ?”
“Con kiếm được tiền rồi, còn có vài hợp đồng làm đại diện. Đủ để thuê cho mẹ con mình một chỗ ở tử tế.” Cô vừa nói vừa bước ra cửa lúc này Quý Vân Nặc đột ngột mở cửa.
Hai người nhìn nhau, không khí như đông cứng lại, cho đến khi Quý Vân Nặc lên tiếng: “Gọi cho Tiêu Tích Nhân, bảo ông ta đến đây trao đổi.”
Tiêu Ngôn Cẩn sững lại, như hiểu ra dụng ý của nàng.
Tiêu Tích Nhân đến, dẫn theo hai bảo vệ đến và kéo theo Tiêu Lương Mộc phía sau. Tiêu Lương Mộc mặt mày đầy vẻ nhục nhã. Trước đây là thiếu gia ăn chơi khét tiếng, ai dám đụng đến ông? Giờ lại thành trò cười cho thiên hạ. Bạn bè khi xưa cũng quay lưng, chẳng ai còn xem ông là người nữa.
“Vợ…” Ông nhìn Lương Trĩ, vừa tức vừa đau lòng, rồi quay sang Lý Mệ, nghiến răng: “Anh…”
Ánh mắt Quý Vân Nặc sắc bén: “Thả chú Tiêu ra.”
Tiêu Tích Nhân cười khẩy: “Cô là đại tiểu thư của Quý gia sao? Lúc trước không phải cô từ chối xem mắt với Tiêu Ngôn Cẩn rồi sao? Sao giờ còn bênh vực họ?”
Quý Vân Nặc bình thản nói: "Quý gia và Tiêu gia là chỗ quen biết lâu đời. Tôi có thể giúp thì sẽ giúp. Mẹ tôi luôn tin tưởng quyết định của tôi. Nếu tôi muốn giúp Tiêu Ngôn Cẩn thì bà ấy sẽ ủng hộ.”
Tiêu Tích Nhân bĩu môi rồi ra hiệu cho bảo vệ thả Tiêu Lương Mộc ra.
Tiêu Lương Mộc hừ một tiếng, bước đến đứng cạnh Tiêu Ngôn Cẩn.
“Đưa sổ đỏ đây.” Tiêu Tích Nhân nói.
Tiêu Ngôn Cẩn chưa kịp đáp, thì Quý Vân Nặc đã lên tiếng: “Xin lỗi. Tôi muốn mua căn nhà đó.”
Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn ra, nhìn sang Quý Vân Nặc ánh mắt kiên định ấy khiến cô không hiểu sao tim đập loạn nhịp, mặt cũng bất giác đỏ lên.
Tiêu Tích Nhân và Lý Mệ đều kinh ngạc:
“Cô muốn mua nhà của họ?”
Quý Vân Nặc đáp dứt khoát từng chữ:
“Đúng vậy, tôi muốn mua.”
Cả Tiêu Lương Mộc và Lương Trĩ đều không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Tiêu Ngôn Cẩn vỗ tay: “Tốt! Đại tiểu thư Quý gia đúng là ra tay rất sảng khoái… Lý Mệ từng ra giá 300 triệu, tôi bán cho cô 200 triệu, coi như giảm giá.”
Quý Vân Nặc im lặng nhìn cô không nói gì vì 200 triệu đó đối với nàng chẳng là gì cả, dù 500 triệu nàng cũng trả được.
Mọi người đều ngỡ ngàng. Lý Mệ còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Tiêu Lương Mộc thì đã tức giận nói nhỏ vào tai Tiêu Ngôn Cẩn: “Con điên rồi à? Sao lại tùy tiện bán nhà như vậy?”
“Con không điên. Dù có điên cũng không điên bằng ba. Ba cứ khăng khăng giữ nhà này, sớm muộn gì cũng hại chết con và mẹ!” Tiêu Ngôn Cẩn cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ. Cô luôn khinh thường những kẻ yếu đuối, đặc biệt là những kẻ vô dụng.
Tiêu Lương Mộc giơ tay định tát cô thì bị cô bắt lấy. Ánh mắt cô lạnh như băng, giọng nói sắc lạnh: “Ba dám đánh con sao? Ba là đồ phá gia chi tử, ông nội đã hy sinh biết bao nhiêu vì ba, còn ba thì sao? Cờ bạc, rượu chè, hút thuốc đủ cả. Thiếu mỗi chuyện ngoại tình là chưa làm thôi!”
Quý Vân Nặc đứng bên im lặng nghe, đây là lần đầu tiên nàng thấy một đứa con mà dám mắng cha mình như thế.
“Con… con dám gọi ba là phá gia chi tử?”
“Không chỉ phá gia, mà còn là thằng đàn ông yếu đuối và vô dụng!”
Tiêu Lương Mộc lạnh cả sống lưng, con gái ông đã hoàn toàn thay đổi.
Tiêu Ngôn Cẩn tiếp tục nói: “Tiêu Lương Mộc, nếu ba còn tiếp tục như thế thì con sẽ dắt mẹ rời khỏi ba, để mặc ba lang thang đầu đường xó chợ, mặc kệ ba ăn gì, mặc gì thì con tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nhìn! Từ giờ trở đi, ba và mẹ phải nghe theo lời con!”
Lúc này Tiêu Lương Mộc mới buông tay, không ngờ mọi chuyện lại đến mức này.
Giữa chuyện nhà và miếng ăn trước mắt, ông cũng đành phải nhún nhường. Cái đánh vừa rồi chẳng khác nào lời cảnh tỉnh ông.
Tiêu Tích Nhân mặt trắng bệch, vừa sợ vừa tức, toàn thân run rẩy, gào lên: "Mày... Mày, trả lại giấy tờ nhà cho tao!”
Nhưng Quý Vân Nặc đã cầm giấy tờ sở hữu bất động sản của Tiêu gia, vừa lật xem bên trong vừa lạnh nhạt nói: “Tiền, tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách chuyển cho cô.”
Tiêu Tích Nhân muốn lao tới giật lại, nhưng bị một thân hình to lớn chắn ngang.
A Đức là vệ sĩ kiêm tài xế của Quý gia, cao lớn, vạm vỡ hơn Tiêu Tích Nhân cả cái đầu.
A Đức nói: "Xin lỗi tiểu thư, tôi đến hơi trễ.”
Quý Vân Nặc gật đầu: “Không sao, đến đúng lúc lắm.”
Lý Mệ nghiến răng, cố nhịn cơn tức: “Quý gia thiếu gì bất động sản, Quý đại tiểu thư vì sao cứ phải nhắm vào nhà của Tiêu gia?”
Quý Vân Nặc chỉ thờ ơ đáp ba chữ: “Tôi thích vậy.”
Vì thích nên không cần lý do. Vì có tiền nên mua được.
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Tiêu Tích Nhân nhìn A Đức cùng các vệ sĩ đang hộ tống phía sau Quý Vân Nặc, không dám manh động. Ngược lại, Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng đuổi theo, gọi lớn:
“Nặc tỷ tỷ!”
Quý Vân Nặc vừa quay đầu lại thì liền bị một cái ôm bất ngờ ập đến.
Nàng hơi ngạc nhiên mở to mắt, cảm nhận rõ thân thể nóng rực của người đang ôm mình.
Tiêu Ngôn Cẩn cười rạng rỡ, tươi như ánh nắng: “Nặc tỷ tỷ, cảm ơn cô.” Vừa nói vừa ôm chặt nàng hơn nữa.
Quý Vân Nặc cúi đầu nhìn, lần đầu tiên thấy nụ cười rực rỡ đến thế. Tựa như ánh sáng ráng chiều chỉ có một nơi trên thế gian, khiến cô khựng lại. Cô... cười lên thật đẹp.
A Đức nhìn mà suýt nghẹn họng, phân vân không biết có nên kéo Tiêu Ngôn Cẩn ra không. Trước đây chỉ cần có tên công tử nào chạm vào góc áo Quý Vân Nặc thôi cũng đủ để bị nàng mắng cho đến khóc mà bỏ chạy.
Nhưng lần này tiểu thư dường như chẳng có chút phản cảm nào, nên anh đành lặng lẽ nghiêng người không xen vào.
Không hiểu sao tay của Quý Vân Nặc vẫn đặt trên lưng Tiêu Ngôn Cẩn cứ như tình nhân đang ôm nhau. Nhưng ngay giây sau đó, nàng lập tức kéo mạnh Tiêu Ngôn Cẩn ra: “Tôi không cần Alpha ôm ấp mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com