Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.

Bỗng nghe những lời này của Đường Thu Hà, Thôi Tiểu Tửu ngây ngẩn cả người.

"E không chỉ vậy" là ý gì?

Bốn chữ này nàng biết, nhưng đi liền với nhau, khiến nàng có chút đầu váng mắt hoa, phân biệt không được ý nghĩa của từ.

Đường Thu Hà tiếp tục nói: "Người trong lòng cô là vị bên cạnh cô kia phải không? Ngày ấy ở yến hội, ta đã nhìn thấy ánh mắt nàng ấy nhìn cô không giống bình thường."

Thôi Tiểu Tửu lẩm bẩm: "Không giống bình thường?"

"Phải đó, ta cảm thấy có lẽ nàng ấy cũng thích cô, đừng để vuột mất," Đường Thu Hà nói, "Ánh mắt của vị kia nhà ta nhìn ta chính là như vậy, ta đã quá quen thuộc rồi."

Trái tim Thôi Tiểu Tửu đập dồn dập: "Nhưng mà... chuyện ánh mắt quá mơ hồ, không nói chính xác được."

Đường Thu Hà lắc đầu: "Không chỉ có ánh mắt, có rất nhiều chi tiết nhỏ, cô có thể lưu ý một chút... Ta cũng trông thấy nàng ấy ghen nữa."

Mắt hạnh của Thôi Tiểu Tửu mở to.

Lúc sau Đường Thu Hà còn nói một vài điểm quan trọng khác, nhưng Thôi Tiểu Tửu cũng không nghe rõ lắm.

Nếu Linh Quân thật sự thích mình... Vậy sự lạnh nhạt bất ngờ xảy ra mấy ngày nay đã có nguyên nhân. Cái tên Linh Quân cố chấp này, chắc chắn lại giương lên ngọn cờ vì muốn tốt cho mình, lén lút tự chủ trương.

Nhưng mà, cũng không thể xem những điều này trở thành sự thật trước.

Ngộ nhỡ thì sao?

Đường Thu Hà nhìn thấy nàng đổi sắc mặt mấy lần, an ủi nói: "Không sao đâu..."

Lúc này bỗng nhiên mặt sàn lay động một trận, Đường Thu Hà hoảng sợ hô một tiếng, đỡ lấy bàn bếp, cũng không quên giữ chặt Thôi Tiểu Tửu.

Thôi Tiểu Tửu nhíu mày: Dòng xoáy nước tới rồi? Nhưng có chút không giống...

"Đi ra ngoài nhìn xem."

Hai người đi ra cửa khoang, trên con đường ngoài hành lang không một bóng người, cảnh giác đi ra phía trước một đoạn, mùi máu tươi gay mũi xộc vào trong chóp mũi, kích thích khứu giác.

Sắc mặt Đường Thu Hà trắng bệch: "Xảy ra chuyện gì?"

Nghi vấn của nàng ta rất nhanh đã được giải đáp.

Đi qua thêm một đoạn, có thể nhìn thấy thi thể rải rác ngang dọc trên mặt đất, sắc mặt Đường Thu Hà càng thêm tái nhợt, nắm chặt lấy làn váy mới để cho bản thân không đến mức nôn ra.

Thôi Tiểu Tửu cúi đầu nói: "Là vì tài vật, hay là trả thù?"

Phía trước bỗng nhiên truyền đến vài tiếng bước chân, nghe bước chân hạ xuống rất vững vàng, không nhanh không chậm, có lẽ không phải người trên thuyền.

Đường Thu Hà rõ ràng cũng ý thức được điểm này, kéo Thôi Tiểu Tửu muốn trốn đi. Nhưng nơi này vừa lúc là địa điểm ngắm cảnh, không có cửa phòng nào khác.

"Quay lại đi!" Đường Thu Hà nói.

Thôi Tiểu Tửu bị Đường Thu Hà lôi kéo chạy trở về mấy bước, lúc này nghe thấy một tiếng quát như sấm sét: "Đứng lại!"

Như vậy ai mà chịu ngừng?

Đường Thu Hà lôi kéo Thôi Tiểu Tửu chạy nhanh hơn về phía trước, nào ngờ ở ngã rẽ phía trước lại có hai người đi ra.

Hai người này đều là tráng hán thân cao tám thước*, thân mặc đoản đả**, lộ ra cánh tay, phía trên có hình xăm đầu thú dữ tợn.

*Thước: đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, bằng khoảng một phần ba mét.

**Đoản đả: một dạng Hán phục cổ đại, dạng trang phục thường ngày nhằm mục đích thuận tiện làm việc.

Nguồn tham khảo:

https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%AD%E6%89%93/4552381  

Vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì.

Đường Thu Hà vội ngừng bước, quay đầu nhìn lại, tên béo và tên gầy thong thả đi về phía bọn họ, rõ ràng là người mới vừa nói "Đứng lại" khi nãy... Chỉ sợ cũng là người tạo nên một bãi thi thể này.

"Các người là ai?" Nàng ta kéo Thôi Tiểu Tửu bước lui về phía chân tường, lui đến không thể lui nữa, mặt trắng bệch, lạnh giọng hỏi.

"Chúng ta?" Tu sĩ béo cười một tiếng, "Kiếm ăn trên biển, ngươi nói xem ăn cái gì? Chuyên môn... ăn loại tiểu cô nương da non thịt mềm như các ngươi."

Thôi Tiểu Tửu không nhúc nhích: "Hóa ra là làm đạo tặc."

Tu sĩ béo không để các nàng vào mắt, nói với tu sĩ gầy: "Hai tiểu cô nương này dáng vẻ rất xinh đẹp, nếu không thì... đừng giết? Chúng ta chia nhau?"

Tu sĩ gầy cười ha hả nói: "Vậy quy tắc cũ."

Đường Thu Hà nghe vậy tức giận mặt cũng có chút đỏ. Nhưng nàng ta tu thực đạo, linh lực tầm thường, tuy rằng cũng là tu sĩ, nhưng chắc chắn đánh không lại bốn tên xung quanh đây.

Thôi Tiểu Tửu sắc mặt lạnh lẽo, rũ mắt, ngón tay đặt lên bông hoa đào trang trí trên tường.

"Thu Hà!"

Thôi Tiểu Tửu hơi ngừng động tác một chút, giương mắt nhìn lại, nam nhân diện mạo bình thường giơ một thanh đại khảm đao, đỏ mắt chém về phía tu sĩ béo, là vị hôn phu của Đường cô nương: "Thu Hà! Cửu cô nương! Đi mau!"

*Khảm đao: một loại đao có dạng hình lưỡi liềm.

Tu sĩ béo khẽ xùy một tiếng: "Phàm nhân!"

Đường Thu Hà ý thức được vị hôn phu định làm gì, sắc mặt trắng bệch: "Hạ Lang! Đừng tới đây!!"

Tu sĩ béo rút đao nhỏ bên hông ra, truyền linh lực vào, tùy ý bổ về phía Hạ Lang: "Cũng tốt, vậy cho các ngươi làm một đôi uyên ương vong mạng."

Máu tươi văng tung tóe.

— Chẳng qua dòng máu phun ra kia không phải của Hạ Tri.

Đường Thu Hà ngây ngốc đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn lại.

Trên bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Thôi Tiểu Tửu đang nắm cành đào, đóa hoa hồng phấn dính vài giọt máu đỏ tươi, xinh đẹp lại yêu dã.

Lấy hoa làm kiếm, linh lực làm lưỡi kiếm.

Trên cổ tu sĩ béo và tu sĩ gầy có thêm hai vệt máu, Hạ Tri không kịp thu thế, đại khảm đao chém trúng tu sĩ béo, máu tươi ồ ạt chảy ra, hai tên tà phu kia rầm rầm hai tiếng ngã xuống đất.

Hạ Tri cũng ngây người.

Hai tráng hán khác thấy tình thế không ổn định chạy trốn, Thôi Tiểu Tửu vân vê hoa đào, phất tay ra, "vù vù" vài tiếng, đóa hoa như lưỡi dao sắc bén nhất trên đời, không có linh lực ngăn lại, cắm vào giữa lưng hai tên kia.

Đường Thu Hà: "Cửu, Cửu cô nương..."

Thôi Tiểu Tửu cười trấn an nàng ta: "Không sao."

Trong lòng Đường Thu Hà khẽ thả lỏng, gật đầu. Vừa rồi tư thế chiến đấu của Thôi Tiểu Tửu, vẻ mặt lạnh lùng, khiến nàng ta đột nhiên cảm giác xa lạ, hiện giờ nhìn lại, Cửu cô nương vẫn là Cửu cô nương.

"Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

Thôi Tiểu Tửu nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta đi xem nơi khác, tặc nhân có lẽ không chỉ có bốn tên này, nếu có thể, tốt nhất có thể cứu được một vài người."

Người trên thuyền đều là đồng liêu* của Đường Thu Hà, quan hệ đều không tệ, đương nhiên nàng ta hy vọng có thể ngăn trận tai họa này lại, vội gật đầu.

*Đồng liêu: đồng nghiệp.

Đi được một khoảng, Đường Thu Hà như chợt nhớ tới chuyện gì, mày hơi cau lại, hỏi: "Vậy vị kia nhà cô đâu, nàng ấy thế nào? Có thể gặp nguy hiểm hay không?"

"Nàng ấy à..." Thôi Tiểu Tửu cười rạng rỡ, "Nàng ấy là tu sĩ hơn xa ta, không cần lo lắng."

Đường Thu Hà suy nghĩ một chút.

Những người tu chân giống như bốn tên tặc nhân vậy đã có thể tác oai tác quái trên biển rộng, Cửu cô nương lại có thể ung dung hơn cả bọn chúng, vậy người còn lợi hại hơn cả Cửu cô nương thì sao? Vậy phải mạnh bao nhiêu?

Giải quyết vài tên, nhóm Thôi Tiểu Tửu gặp Linh Quân, trong mắt Thôi Tiểu Tửu phát ra kinh hỉ, sau đó nhớ tới lời nói khi trước của Đường Thu Hà, bỗng trở nên có chút mất tự nhiên.

Nàng rũ mắt: "Nàng tới rồi."

Linh Quân nở một nụ cười ngắn ngủi: "Ừm, không sao là tốt rồi."

Đầu ngón tay nàng ấy động đậy, vẫn không thu hồi ký hiệu trên người Đường Thu Hà và Hạ Tri. Nếu gặp phải nguy hiểm, ký hiệu này vẫn có thể bảo hộ bọn họ một phần.

Kể từ đó, nếu không có gì ngoài ý muốn, đại kiếp nạn sinh tử của hai người xem như đã qua.

Chỉ cần giải quyết toàn bộ tặc nhân còn lại.

Nàng ấy nói: "Ta đã 'hỏi' một chút, tên cầm đầu đã bắt thuyền trưởng và phụ tá, bọn họ hiện đang ở trên boong tàu. Chúng ta đi nhìn xem?"

...

Độc Long Thất là một người làm ăn, làm ăn bằng mạng người.

Người làm ăn cầu chính là tài, hắn cảm thấy bản thân cũng không ngoại lệ, chỉ là không giống với thương nhân đầy mùi tiền bình thường, nếu hắn không cầu được tài, sẽ muốn lấy vài tính mạng.

Lần gặp tàu buôn này, chính là loại cầu không được tài đó.

"Suy cho cùng cũng là do nhóm thuyền trưởng các ngươi quá ngoan cố." Độc Long Thất nhìn mấy thi thể chết không nhắm mắt kia, nhún vai, "Cũng không phải chuyện của ta."

Thuyền trưởng bị trói trên cột buồm ở một bên mắt như muốn nứt ra, bởi vì miệng bị nhét vải bố, chỉ có thể phát ra âm thanh ê a phẫn nộ.

"Lộc cộc." Là âm thanh giày giẫm lên cầu thang, có người đến đây.

Tay phải Độc Long Thủ lặng lẽ không tiếng động đặt lên thanh đao bên hông, lại lặng lẽ không tiếng động thả xuống.

Là thủ hạ của hắn.

Thủ hạ này hơn phân nửa khuôn mặt đều bị bịt mắt che khuất, con mắt còn lại lộ ra nhìn chằm chằm sàn nhà, trông như rất khẩn trương.

Độc Long Thất cười cười, hắn rất hưởng thụ khi thủ hạ sợ hãi hắn, ung dung nói: "Có chuyện gì?"

Hắn là tên thô kệch, dù cho giả vờ dáng vẻ văn nhã, trông cũng không giống người tốt.

Thủ hạ run rẩy, nhanh chóng nói: "Thủ lĩnh, ta tìm thấy ba người sống!"

Người sống?

Độc Long Thất không vui nhíu mày: "Không phải ta đã nói, không được để lại người sống sao?"

"Vâng, vâng..." Thủ hạ vội nói, "Thuộc hạ cả gan làm xằng một lần, ngài mà trông thấy..."

Hắn nghiêng nửa người qua.

Đôc Long Thủ theo động tác của gã nhìn ra sau, mới phát hiện trong tay thủ hạ dắt một sợi dây thừng, vừa túm một cái, túm ra được ba nữ nhân như hoa như ngọc, mỗi người mỗi vẻ.

Hắn không chán ghét nữ nhân, lại càng không chán ghét nữ nhân xinh đẹp.

Vì thế hắn nở nụ cười, ngạo mạn nói với thủ hạ: "Cút đi."

Thủ hạ vội lùi sang một bên.

Độc Long Thất chậm rãi đi về phía ba nữ nhân kia.

Lúc này, trời bỗng nhiên tối đi. Không đúng! Không phải trời tối lại, mà là có một bóng râm rất lớn đè xuống.

Độc Long Thất giương mắt nhìn lên, phát hiện kia đúng là một chiếc linh thuyền, là linh thuyền có thể đi trên không trung.

"Thật mạnh tay..."

Loại linh thuyền có thể bay trên không này, mỗi một khắc đồng hồ, số linh thạch hao phí thật sự là con số cực lớn!

Hắn híp mắt nhìn kỹ càng, rõ ràng phát hiện, trên cột buồm của linh thuyền, cờ xí tung bay trông hết sức quen mắt.

Đó là ký hiệu mỗi một người ở Đông Châu đều quen thuộc.

"Thánh Sơn!" Thân thể hắn cứng ngắc, thất thanh nói.

Thuyền trưởng cùng với phụ tá của ông ta thì kích động đến gần như muốn giật bắn lên, kêu "ưm ưm", mục đích để cho ánh mắt Thánh Sơn nhìn đến đây.

Trong ba nữ nhân kia, có hai người trong mắt hiện vẻ khác lạ.

Hai người này đương nhiên là Linh Quân và Thôi Tiểu Tửu.

Trong nguyên tác cũng không có chuyện Thánh Sơn đến Hải Thị, Thôi Tiểu Tửu bị đánh một đòn bất ngờ không kịp phòng bị. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu đánh chết thủ lĩnh này, điều động linh lực sợ là sẽ khiến Thánh Sơn chú ý.

Nghĩ vậy, thời gian đã trôi qua mấy hơi thở.

Linh thuyền của Thánh Sơn không ngừng lại, mà trực tiếp bay qua phía trên mọi người.

Cơ thể căng thẳng của Độc Long Thất thả lỏng, cười ha hả hai tiếng, hắn cũng không quan tâm ba người Thôi Tiểu Tửu, xoay người đi về phía thuyền truyển bên kia: "Ha ha ha, Thánh Sơn thật tốt! Thấy không, Thánh Sơn vốn khinh thường quan tâm loại việc vặt lông gà vỏ tỏi này, không ai có thể cứu các ngươi!"

Dứt lời hắn rút đao bên hông ra, muốn chém người lái thuyền.

Lúc này một tia màu tuyết bắn nhanh từ phía sau hắn tới, hắn cảm nhận được sự sắc nhọn sau lưng, vội tránh đi, lại tránh không đủ nhanh, đao nhỏ màu trắng lạnh lẽo thẳng tắp đâm vào trong tĩnh mạch cổ tay phải của hắn.

"A!!"

Độc Long Thất quay đầu nhìn lại, dây thừng trên tay ba nữ nhân kia đã mất đi từ lúc nào, trong đó một người cầm kiếm, khí chất như sương tuyết, đi từng bước về phía hắn.

____________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cũng sắp có thể thân thân mật mật rồi!

____________________

Đoản đả (nguồn tham khảo: baike.baidu.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com