Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50.

Từ sau khi tỉnh lại nhiều ngày như vậy, đây vẫn là lần đầu Thôi Tiểu Tửu được cảm nhận trực quan lực uy hiếp của Linh Quân.

Phản ứng đầu tiên của nàng là không quá chân thật.

Bình thường dạng kẻ âm thầm làm điều ác không phải đều là nên vồ đến (giãy giụa) một chút sao?

Tên quản sự béo này lại dứt khoát — quỳ đến dứt khoát.

Nhưng trái lại nàng đã hiểu rõ.

Phản ứng của quản sự béo này thật ra cũng tiềm tàng một tầng ý nghĩa, đó là trước đây có lẽ cũng từng xảy ra chuyện như vậy, từng có người không nghe lời phản kháng lại, kết quả... tương đối thảm thiết.

Thế cho nên quản sự béo nhìn thấy mặt Linh Quân, trực tiếp kinh hãi.

Nàng nâng tay che cánh môi mình, ánh mắt cong một chút, bên trong như chứa ánh sáng trong trẻo nhàn nhạt.

Nhóm thủ hạ bên cạnh quản sự béo đưa mắt nhìn nhau, không mò được là có muốn tiếp tục bắt người hay không.

Bọn họ thật sự chưa có ai từng gặp qua chân dung Linh Quân, cũng vì như vậy nên không biết đã xảy ra chuyện gì, lại càng không hiểu lão đại sao lại biến thành bộ dạng này.

Trong đó một tay thủ hạ tiến lên muốn đỡ, bị tên béo đẩy ra, tên béo khóc không ra nước mắt: "Ngươi còn muốn hại ta!"

Vẻ mặt thủ hạ mờ mịt.

Sau khi tên béo đẩy thủ hạ ra, cẩn thận thăm dò sắc mặt Linh Quân, đột nhiên tát bản thân một cái, run cầm cập nói: "Tôn thượng, ta sai rồi! Ta không nên!"

Tôn thượng!?

Chúng thủ hạ nghe được lời nói của quản sự béo, cuối cùng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Một lát sau, trong địa lao ầm ầm như cho sủi cảo vào vậy, quỳ hết một đám.

Vô cùng chỉnh tề.

Lúc này đổi thành những người phàm bị cứu choáng váng.

Bọn họ bị giam trong địa lao này lâu như vậy, học được một đạo lý duy nhất đó là — tuyệt đối không thể ngỗ nghịch, dù là một ngục tốt bình thường trong địa lao cũng có thể chưởng quản sinh tử bọn họ.

Nhưng hiện tại, thế mà những thành chủ hộ vệ cao quý cường đại hơn ngục tốt đều quỳ xuống? Trông có vẻ rất sợ hãi.

Người muốn cứu bọn họ này, rốt cuộc là ai?

...

Không qua bao lâu, thuộc hạ của Linh Quân liền tới đây.

Thôi Tiểu Tửu nghe tên quản sự béo kia gọi vị nữ nhân hắc y là hữu hộ pháp.

Chuyện tiếp theo đương nhiên giao cho hữu hộ pháp xử lý, Thôi Tiểu Tửu nói cho Linh Quân chuyện của tiểu nhị ca kia, dự định khi xử lý sau đó sẽ tận lực chiếu cố một chút.

Lấy thân phận của hai người, tiểu nhị ca dính dáng càng sâu đến hai người các nàng ngược lại không tốt.

Linh Quân cũng đồng ý, nói sẽ cho hắn một cơ hội lựa chọn. Nếu muốn trở lại Đông Châu, sẽ phái người đưa hắn trở về, cũng sẽ mua bất động sản và cửa hàng cho hắn, để hắn có thể làm người thường vững vàng trải qua một đời.

Nếu muốn bước trên con đường tu chân, sẽ dạy cho hắn công pháp ma tu, về sau thế nào toàn bộ đều dựa vào tạo hóa của hắn.

Có Linh Quân ở đây, Thôi Tiểu Tửu hoàn toàn yên tâm.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy tên quản sự béo khóc đến chảy nước mũi: "Sau này hắn sẽ thế nào?"

Đương nhiên, cũng không phải nàng sinh lòng trắc ẩn gì. Mà trái lại, nàng nhìn bộ dạng tỏ vẻ đáng thương của tên quản sự béo kia, càng cảm thấy căm hận.

Một thành chủ cũng không phải đứa trẻ dễ bị dụ dỗ gì, hắn biết việc mua bán người đầy máu tanh cùng xương trắng chồng chất sau lưng, nhưng vẫn vì lợi ích lớn mà bán đứng lương tâm của bản thân... Không, đối với đại đa số ma tu ở đó, chỉ sợ đều không có thứ như lương tâm này.

Linh Quân thản nhiên nói: "Sẽ chết, hoặc là so với chết còn thảm hơn."

Nghe được lời khẳng định của Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu yên tâm.

Linh Quân đưa tay, véo má nàng: "Đừng lo lắng, loại người như hắn... vừa rồi ta cũng không hỏi hắn 'sai ở đâu'."

Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái: "Vì sao?"

Linh Quân: "Bởi vì không cần thiết."

Thôi Tiểu Tửu đối diện ánh mắt Linh Quân, hiểu được ý tứ của nàng ấy.

Bởi vì tên quản sự béo cũng không cảm thấy bản thân đã sai, cho dù có nói gì thành khẩn lại hợp lòng người đi nữa, cũng là để biện bạch cho bản thân thoát tội.

Thôi Tiểu Tửu: "Hiện tại trong lòng hắn có lẽ vẫn đang cảm thấy may mắn nhỉ?"

Linh Quân khẽ gật đầu: "Chuyện thường tình."

Thôi Tiểu Tửu thoải mái mỉm cười, làm sao bây giờ, Linh Quân xấu xa như vậy nàng cũng rất thích.

Hai người ra khỏi địa lao, để lại ẩm ướt cùng tối tăm lại phía sau.

Lúc này đã là đêm khuya, quay về thị tập, những hàng rong nhỏ đã tan, đèn lại vẫn còn sáng, gió đêm dịu dàng thổi qua gò má.

Thôi Tiểu Tửu hơi quay đầu, nhìn Linh Quân: "Tỷ tỷ, còn nhớ rõ lời nói của tỷ và ta trước đây không?"

Đó là sự bất đồng của hai người đối với chuyện "trùng sinh".

Không, thậm chí không tính là bất đồng. Chỉ là một người trong lòng không hiểu được, một người bỏ lỡ thời gian, không biết nên nói từ đâu.

Từ sau khi Thôi Tiểu Tửu tỉnh lại ở Ma cung, liền nghĩ tới chuyện Linh Quân giấu giếm, sợ khi nghe sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại liền hiểu được, Linh Quân đơn giản là... đang sợ.

Linh Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau một lúc lâu cúi đầu ừ một tiếng.

Bước chân không biết dừng lại khi nào.

Đèn lồng trên đỉnh đầu bị gió thổi lay động, ánh sáng màu da cam chớp nhoáng.

Thôi Tiểu Tửu bỗng cười: "Đừng khẩn trương như vậy, có phiền nghe một chút chuyện xưa của ta không?"

Một chuyện xưa kể về... tiểu cô nương thích nhân vật trong thoại bản.

Nàng che giấu đi nội dung của thoại bản và chuyện xuyên không.

Một mặt nàng không muốn bản thân Linh Quân cảm thấy mình chỉ là nhân vật trong một quyển sách, về mặt khác, những thứ này "thế giới" cũng sẽ không cho phép nàng nói ra.

Thật ra nội dung thật sự để nói cũng không tính là nhiều, cả đời trước của nàng đều đơn điệu mà cằn cỗi, rất nhanh nàng đã kết thúc câu chuyện.

Linh Quân không nói gì, bốn phía lập tức yên tĩnh.

Kể rõ bản thân là việc cần dũng khí, Thôi Tiểu Tửu không có được câu trả lời thuyết phục, cẩn thận thăm dò liếc mắt nhìn một cái. Đường cong cằm Linh Quân căng chặt, khiến người ta không nhìn ra được nàng ấy đang nổi giận hay đang suy nghĩ thứ gì khác.

Thôi Tiểu Tửu nhịn không được liếm bờ môi khô khốc, ngượng ngùng nói: "Có phải rất nhàm chán không?"

"Không..." Ánh mắt Linh Quân khẽ động, rốt cuộc đã có động tác.

Nàng ấy đưa tay, ôm Thôi Tiểu Tửu vào trong ngực. Hương vị của tiểu cô nương thật ngọt ngào.

"Ta chỉ là..." Nàng ấy tìm tòi từ ngữ trong đầu một vòng, không có một từ nào có thể hình dung chuẩn xác cảm giác thật sự của nàng ấy, chỉ có thể miễn cưỡng chọn ra một từ, "chỉ là rất kinh ngạc."

Cho dù là trong giấc mộng hoang đường nhất, câu trả lời mà nàng ấy nhận được chẳng qua cũng chỉ là – "Ta nguyện ý chấp nhận nàng như vậy."

Nhưng hiện tại tiểu cô nương nói, người lúc ban đầu nàng nhiệt tâm yêu thương đó là Ma tôn Tây Châu, là "chính mình".

Đầu ngón tay Linh Quân xuyên qua mái tóc của tiểu cô nương, lạnh lẽo tựa nước, nàng ấy thì thầm: "Nhưng ta... ta thua kém Kiếm tôn."

Ở trong lòng Linh Quân, trái tim Thôi Tiểu Tửu dần yên ổn lại, nghe rõ lời vừa nói của Linh Quân, nàng dở khóc dở cười: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại còn tích cực ganh đua với bản thân vậy?"

Linh Quân: "Không giống, không thể tính là 'bản thân'."

Thôi Tiểu Tửu tinh tế nhận ra điểm cố chấp này của Linh Quân, nghĩ thầm: Không thể nào?

Dạng để tâm này rõ ràng không phải chuyện ngày một ngày hai, chẳng lẽ lúc trước Linh Quân cũng đã... Cái người này, mỗi ngày lúc không nói lời nào rốt cuộc cứ suy nghĩ chuyện gì vậy chứ.

Nàng vùi đầu vào vai Linh Quân, bỗng nhiên phúc chí tâm linh* nói: "Gì mà kém với không kém, vào thời điểm thích hợp gặp được đúng người, sẽ thích thôi."

*Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra.

Đây là nói đến chuyện thời điểm khi nàng xem được "Đoạt thiên" lúc trước.

"Hơn nữa..." Nàng ngừng một chút rồi nói, "Lúc ấy ta cũng không biết Kiếm tôn gì cả, cho dù là gặp gỡ Kiếm tôn, vậy cũng là yêu ai yêu cả đường đi."

Thế là Ma tôn đại nhân nào đó để tâm đến chuyện vụn vặt đã ngừng lại.

"Bồng Bồng."

"Ừm?"

Thôi Tiểu Tửu cảm giác tóc của bản thân được cọ xát thân mật, Linh Quân nói bên tai nàng: "Ta bắt được rồi."

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu mềm nhũn, có một nỗi tâm tình khôn kể quẩn quanh nơi đầu quả tim. Nàng đưa tay, nâng má Linh Quân, nhẹ nhàng nói: "Ai bảo tỷ bắt, không phải ta vẫn luôn ở đây sao?"

Không rõ là ai chủ động, dưới ánh trăng, bóng dáng hai người dây dưa cùng nhau, hòa cùng gió mát, càng thêm triền miên.

...

Hai người ngồi trên cự thú màu đen, bay về phía Ma cung, sắc mặt Linh Quân có hơi sa sầm.

Bầu không khí dưới ánh trăng vừa rồi rất tốt, đáng tiếc, chính là địa điểm không tốt lắm.

Thôi Tiểu Tửu từ chối lời mời gọi của nàng ấy, cũng biểu thị quay về ma cung rồi nói sau.

Trên cự thú, ngón tay không nghe lời của nàng ấy lại bị tiểu cô nương nắm lấy. Thôi Tiểu Tửu nói: "Ta cũng không muốn rơi xuống đâu, chúng ta lái an toàn đi, được không?"

Nói thì là lời nói thương lượng, ngữ điệu cũng là ngữ điệu thương lượng.

Linh Quân một kiếm tu có thể điều khiển hàng vạn hàng nghìn phi kiếm, một lòng làm được rất nhiều việc, tại thời điểm hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời lão bà, gác cằm lên vai Thôi Tiểu Tửu, lấy trò chuyện làm an ủi.

Thời gian đáng ra phải là một nén hương đã ngắn lại một nửa.

Tới điện Ma cung, một kết giới trực tiếp ngăn cách bên ngoài, nhốt Vấn Nhạn tiểu tỷ tỷ đi đến ở bên ngoài.

Kình phong dập tắt ánh nến.

Thôi Tiểu Tửu cảm giác bản thân bị đặt trên một cây cột lớn trong điện, trước mắt bỗng dưng tối lại, cổ tay bị buộc ra sau người, thứ gì đó ẩm ướt mềm mại liếm lên cánh môi, cạy mở hàm răng.

Nàng thoáng giãy giụa một phen, không thể mở mắt, chỉ có thể run rẩy hàng mi mà tiếp nhận.

Sự thật chứng minh, không thể nghẹn được.

Phản lại sẽ rất lợi hại.

...

Ngày thứ hai, Thôi Tiểu Tửu tỉnh lại từ giấc mộng trầm, cảm giác cả cơ thể đã không còn là của mình.

"Tỉnh rồi?"

Linh Quân đang dựa vào bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe thấy âm thanh thu hồi tầm mắt, đi đến chiếc bàn bên cạnh.

Thôi Tiểu Tửu ngồi xuống, vừa cúi đầu có thể nhìn thấy dấu vết trên người mình, không khỏi trừng mắt với tên đầu sỏ đã gây ra.

"Tỷ không bận rộn công vụ gì sao?"

Vừa mở miệng, nàng mới phát giác giọng mình khàn bao nhiêu.

Linh Quân: "Nhanh vậy đã đuổi ta đi rồi?"

Trải qua một lần ngày hôm qua, phương thức ở chung của hai người dường như tùy ý rất nhiều.

Nàng ấy đi đến bên cạnh bàn, bưng cháo trên bàn, ngồi bên mép giường Thôi Tiểu Tửu, múc một muỗng thổi thổi, đưa đến bên môi tiểu cô nương: "Vừa vặn gọi đầu bếp hâm lại một lần, đói bụng rồi nhỉ?"

Thôi Tiểu Tửu húp một ngụm theo tay Linh Quân, bỗng nhác thấy dấu răng trên ngón tay Linh Quân, nhớ tới bản thân khi tác nghiệp đã cắn lên thế nào, có chút nóng mặt, vội cướp bát cháo đến: "Ta có tay có chân, không làm phiền."

Linh Quân dựa vào trụ giường, im lặng nở nụ cười.

...

Ngày tiếp theo, Ma cung lại náo nhiệt hơn nhiều.

Bởi vì ngoại trừ tiểu hồ ly, trong Ma cung lại có thêm một vị nhân vật mới — Thanh Yểm.

Không biết từ sau ngày ấy, nàng ta bị Linh Quân đánh đến phục hay là chuyện gì, lại xin gia nhập Ma cung.

Đương nhiên, dựa theo lệ thường, cho dù là dạng cao thủ như nàng ta, muốn gia nhập cũng phải bắt đầu từ hộ vệ.

Vì thế thời điểm Thôi Tiểu Tửu luyện đan bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có thể trông thấy Thanh Yểm "đi ngang qua".

Nàng biết đại khái là Thanh Yểm tò mò, trong ánh mắt Thanh Yểm không có ác ý, trong đó nhiều nhất là khó chịu và kinh ngạc, thật giống như đang nói — Người như vậy, dựa vào đâu có thể có được sự đối xử khác biệt của Ma tôn?

Thôi Tiểu Tửu tự nhận không có gì che giấu, cũng mặc cho nàng ta nhìn, uyển chuyển từ chối đề nghị "sung quân" của Linh Quân.

Có một ngày rốt cuộc Thanh Yểm nhịn không được, hỏi ra.

Lúc đó Thôi Tiểu Tửu đang ở dưới bóng cây xem sách cổ, nghe vậy nâng mắt, cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: "Có lẽ là dáng vẻ của ta đặc biệt xinh đẹp?"

Thanh Yểm nghe ra đây là lời nói có lệ, tức giận trong lòng, mấp máy môi định nói gì, lúc này nàng nghe từ xa xa có một giọng nói xen ngang truyền đến: "Thôi Các chủ!"

Quay đầu nhìn lại, người nọ một thân kính trang, trên cánh tay trái buộc vài mũi ám tiễn tinh xảo, ấn ký màu vàng kim bắt mắt trên cổ tay phải.

Thanh Yểm rất quen thuộc với người này.

Cố Y, thiên tài chú tạo sư gần đây thanh danh tăng cao, tài nghệ trên tay người này ngay cả một số đại sư chú tạo thành danh đã lâu cũng cảm thấy không bằng...

Nàng ta từng muốn thỉnh Cố Y luyện chế một thanh vũ khí cho mình, nhưng Cố Y chỉ chế tạo cho người hữu duyên, lúc ấy chỉ nhìn nàng ta một cái, liền lắc đầu nói không làm.

Sau đó nàng ta cố gắng biểu đạt thành ý thế nào đi nữa, trước sau cũng không đả động được chú tạo sư cổ quái này.

Lúc này trông thấy ánh mắt Cố Y sáng ngời, từ rất xa đã phất phất tay với Thôi Tiểu Tửu, nói: "Nghe tin cô tỉnh lại, ta liền vội vàng chạy tới. Sao rồi, thân thể có chỗ nào không khỏe không?"

Trên mặt Thanh Yểm đầy vẻ ngạc nhiên, như trông thấy chuyện gì không thể lý giải được.

Vì sao? Vị chú tạo sư thiên tài này lại... lại coi trọng người nhỏ bé yếu ớt trong Ma cung kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com