Chương phiên ngoại 2.
Đệ tử Hạc Thủ đều vô cùng đáng tin, gặp sự cố bất ngờ cũng không bối rối, theo trận hình đặc biệt đi vào trong thôn hoang, còn có người trấn an Thôi Tiểu Tửu: "Đừng sợ, lần đầu tiên chị chấp hành nhiệm vụ cũng xuất hiện chút tình huống, binh hoang mã loạn, nhưng vẫn bình an vượt qua."
Thôi Tiểu Tửu quay đầu nhìn, phát hiện đó là một cô gái thích cười, hình như tên là Thôi Nam Phong, tu vi được cho là nổi bật trong hàng đệ tử.
Bên cạnh cũng có người phụ họa, có lẽ là để xua tan chút không khí căng thẳng: "Có nhiệm vụ lần nào không xảy ra chút vấn đề đâu! Làm Hạc Thủ lâu là hiểu rõ, nhiệm vụ không giống với mô tả là chuyện bình thường.
Một người khác nói tiếp: "Giống như hình trên mạng với hình ngoài đời ấy!"
Thôi Tiểu Tửu không hiểu câu đùa này lắm, hiếu kỳ hỏi: "Hình trên mạng... là gì vậy?"
Người này muốn giải thích, lại bị một người mất kiên nhẫn cắt lời: "Đây là thời điểm nói chuyện phiếm à? Người nào đó có tư lịch lộn xộn thì ngoan ngoãn ngậm miệng đi."
Không khí có phần thả lỏng liền trở nên đóng băng, nhất thời không ai nói chuyện.
Thôi Tiểu Tửu nâng mắt, nhận ra người nọ là người bên nhà mẹ mình, tên là Diệp Tuyết Phàm, nếu dựa theo vai vế mà nói, vai vế lớn hơn một bậc so với cô.
Cô cũng có nghe nói về vị thiên tài bên nhà mẹ này, đa phần đánh giá của người ngoài đối với người này là đất thiêng sản sinh hiền tài, tài năng ngút trời, lại không nghe nói Diệp Tuyết Phàm có tật xấu vênh váo hung hăng bắt nạt người khác.
Nói cách khác... Diệp Tuyết Phàm đơn giản là không thích mình?
Đầu ngón tay Thôi Tiểu Tửu lướt qua tua rua trên kiếm Linh Quân tết cho nàng, giọng nói trầm ấm chậm rãi nói: "Lần đầu tôi nghe nói Hạc thủ có người tư lịch lộn xộn đấy, Diệp đạo hữu không ngại thì kể một chút đi?"
Gần đây cô được Linh Quân và cha mẹ nuông chiều, không chịu được uất ức.
Nếu có hiểu lầm, vẫn nên nhanh chóng nói cho rõ.
Nghe thấy lời cô, Diệp Tuyết Phàm lại như bị khiêu khích, mặt đỏ gay: "Có phải tư lịch lộn xộn hay không, chính cô rõ ràng, mọi người ở đây cũng rõ ràng."
Cô ta nói đến đây, như đã tìm về chút sức lực: "Dù cho cô mồm miệng lanh lợi thì cũng không có tác dụng, chư vị ở đây không so đo với cô, đó là bọn họ rộng lượng, tôi cũng không sẵn lòng chiều theo!"
Thôi Tiểu Tửu thấy cô ta càng nói càng kích động, có chút bất đắc dĩ.
Đang định nói gì, lúc này giọng nói lạnh lùng của Thôi Nam Phong truyền đến: "Diệp Tuyết Phàm, thù oán cá nhân của cô đừng có mà lôi mọi người vào, bọn tôi cũng không làm mũi giáo cho cô đâu. Trái lại tôi cảm thấy tiểu thư rất tốt, còn thuận mắt hơn cô!"
Thế mà lại được che chở. Tâm tình Thôi Tiểu Tửu có chút kỳ diệu.
Thôi Hạo thấy tình thế càng trở nên rối loạn, quát: "Mọi người đang làm gì vậy! Đừng quên chúng ta đang ở nơi nào!"
Thôi Nam Phong ngừng lời, nhún vai, đổi thành dáng vẻ tươi cười, hì hì nói: "Đội trưởng, đừng hung dữ như vậy mà, bọn em đều rất cảnh giác."
Một hồi sự tình bình ổn lại, bề ngoài nhìn qua bình tĩnh không một gợn sóng, Thôi Tiểu Tửu ở trong đó, lại cảm giác mùi thuốc súng càng nồng.
Cũng không biết là tốt hay là xấu.
11.
Tới thôn hoang rồi.
Tinh thần mọi người kéo căng kiểm tra một vòng, không có gì hết.
Bất bình thường nhất là cái gì cũng không có.
Năm ngày trước, có mấy sinh viên thích thám hiểm đi vào thôn hoang này, rồi không thấy ra ngoài nữa. Cha mẹ bọn họ phát hiện con mình mất tích, báo án, trải qua nhiều lượt mới rơi xuống Hạc đường, đánh giá là B+, phán đoán nguy hiểm không lớn, liền giao nhiệm vụ này cho đám tiểu bối, dùng để rèn luyện.
Nhưng bọn họ đến thôn hoang tra xét một vòng, đừng nói là người, ngay cả chút mùi tai họa cũng không có.
Thôi Hạo thử phân tích: "Hiện tại chúng ta nhìn thấy có lẽ là ảo giác, tuyệt đối không được tách ra, tôi nghi ngờ có thứ gì đang ẩn nấp tại một nơi tối tăm."
Thôi Tiểu Tửu vẫn im lặng lúc này bỗng nói: "Trời sắp tối rồi."
12.
Đêm đến.
Bóng đêm hàm chứa cảm giác mát lạnh, xâm nhập vào mỗi người ở đây.
Gần như vào một khắc mặt trời hoàn toàn hạ xuống, mọi người ở đây đều cảm giác được một luồng âm khí mãnh liệt, từ đầu tây thôn hoang lan tràn đến đây.
Mắt Diệp Tuyết Phàm lộ ra hưng phấn: "Chính là nó!"
Thôi Hạo thương lượng với mọi người một lát, quyết định đi qua.
Vào lúc mọi người đi về phía bên kia, Thôi Nam Phong cũng hơi quay đầu sang, nhìn về Thôi Tiểu Tửu: "Sao vậy?"
Thôi Tiểu Tửu không nghĩ tới Thôi Nam Phong nhạy bén như vậy, cúi đầu nói: "Có chút không bình thường lắm."
Cô cầm chuôi kiếm, nhìn về hướng âm khí truyền đến, lát sau dời mắt: "Chẳng qua cũng không sao, đi qua xem cũng được."
13.
Mọi người đi theo hướng âm khí, đi vào một giếng cạn.
Trong giếng cạn có một nữ quỷ, cả người đầy máu, oán niệm sản sinh, vừa trông đã biết có đạo hạnh trăm năm.
Nhóm Hạc thủ bỏ đi một chút lực, bước những bước huyền diệu, lợi dụng trận pháp vây quanh nữ quỷ, từng chút một làm suy yếu, cuối cùng vây sát.
Thôi Tiểu Tửu không được học qua thứ này, liền không nhúng tay, ôm kiếm đứng bên cạnh, ánh mắt như có như không rơi vào nơi nào đó một chút.
Nữ quý tiêu tán, oán khí sâu nặng cũng tiêu trừ, Thôi Hạo đi xuống từ miệng giếng xem, những sinh viên mất tích kia quả nhiên ở bên dưới.
Khiến Thôi Tiểu Tửu có chút không ngờ chính là, Diệp Tuyết Phàm chủ động yêu cầu xuống giếng: "Thân thủ tôi nhẹ nhàng nhất, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cũng có thể mau chóng đi ra, mọi người ở ngoài tiếp ứng tôi."
Trong giếng cạn kia đầy nước bùn và rêu xanh, người bình thường đều tránh không kịp.
Suy nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu, liền thấy Diệp Tuyết Phàm ngẩng cổ liếc mắt nhìn mình một cái, kính trang màu trắng hơn tuyết, tựa như một con khổng tước trắng cao ngạo.
Thôi Tiểu Tửu liền hiểu được, Diệp Tuyết Phàm làm như vậy, đa phần là suy xét giống như lời cô ta nói, trong mọi người ở đây không có ai thích hợp hơn cô ta, mà về mặt khác, có lẽ cô ta cũng mơ hồ muốn cho Thôi Tiểu Tửu xem: Tôi có quyết tâm và năng lực làm Hạc thủ, cô có à?
Thôi Tiểu Tửu cười đáp lại Diệp Tuyết Phàm, không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc bản thân làm sao lại kết thù với Diệp Tuyết Phàm?
14.
Quá trình mang người ra khỏi giếng cạn dễ dàng hơn so với tưởng tượng.
Diệp Tuyết Phàm vác ngang người cuối cùng trên vai, mũi chân giẫm mấy cái lên thành giếng, tay trái đè lên miệng giếng, trèo lên.
Trong giây phút đầu tiên đi lên, ánh mắt cô ta liền bắt lấy bóng dáng kia, cô ta chỉ thấy Thôi Tiểu Tửu chẳng những không hỗ trợ, lại còn không biết đang làm gì ở một bụi cỏ bên kia.
Trong lòng cô ta lúc này sinh ra một luồng tà hỏa.
Từ khi cô ta còn bé, cô ta vẫn luôn nghe về chuyện đích nữ gia chủ bổn gia.
Rất nhiều người so sánh cô ta với đích nữ này, không ít người nói, nếu cô ta có được tài nguyên tốt hơn, có người lợi hại hơn chỉ bảo, sẽ phát triển càng lợi hại hơn.
Cô ta cảm thấy lời này vớ vẩn, nhưng bất tri bất giác vẫn sẽ chú ý chuyện có liên quan đến Thôi Tiểu Tửu.
Nghe được Thôi Tiểu Tửu khỏe mạnh trở lại, cô ta vốn mừng cho người nọ, nhưng ngay sau đó, cô ta lại nghe nói Thôi Tiểu Tửu gia nhập Hạc Thủ, thậm chí dưới sự sắp xếp của chủ sự, còn nhanh chóng được tham gia nhiệm vụ.
— Nghĩ đến đây để chơi đùa sao?
Hơn nữa hiện tại kẻ địch còn chưa sáng tỏ, thế mà người này lại ở một bên chơi đùa cây cỏ!
Quả nhiên là bị chiều hư.
"Đây cũng không phải..." nơi tản bộ.
Diệp Tuyết Phàm đang định nói vậy, lại cảm giác bên người bỗng truyền đến một cảm giác mát lạnh.
"Soạt... Keng!"
Cô ta chuyển tầm mắt nhìn, đã thấy người bản thân mới vừa cứu ra hai mắt đã trắng dã, lảo đảo ngã xuống, móng tay sắc nhọn bị thanh kiếm cắt đứt một loạt.
Không chỉ có bên này của cô ta, những đệ tử khác bên kia cũng có tình huống. Có người tính cảnh giác cao, miễn cưỡng chống lại được, có người không chú ý tới những người bị hại đã ngất xỉu kia, suýt nữa bị đánh lén thành công, nghìn cân treo sợi tóc, đều được một đường kiếm cứu lấy.
Diệp Tuyết Phàm kinh ngạc quay đầu, nhìn theo phương hướng đường kiếm kia, Thôi Tiểu Tửu đang nhíu mày đứng đó, trường kiếm trong tay phản chiếu mặt trời, lưỡi kiếm sáng như tuyết.
"Thất thần gì vậy?" Thôi Tiểu Tửu quát to.
Diệp Tuyết Phàm lúc này mới phản ứng lại, rút kiếm ngăn cản "quái vật" đánh tới. "Quái vật" này sức lực vô cùng lớn, chấn động đến mức hổ khẩu Diệp Tuyết Phàm phát đau, may mà móng tay khủng bố nhất đã bị cắt bỏ. Cô ta lấy một lá bùa từ trong túi nhỏ mang theo bên mình, nhanh chóng dán lên gáy "quái vật".
"Quái vật" rít lên một tiếng, cặp mắt trắng dã nhắm lại, toàn thân ngã xuống.
Bên kia Thôi Nam Phong và hai đệ tử khác cũng giải quyết xong một "quái vật", nhếch môi khó khăn nói: "Bị phủ thân rồi, nơi này... chỉ sợ không chỉ có những thứ này."
Diệp Tuyết Phàm: "Không đúng!"
Như xác minh lời Thôi Nam Phong nói, âm khí trùng trùng bỗng từ bốn phương tám hướng kéo đến, bao vây mọi người, xâm nhập vào tứ chi xương cốt.
"Lạnh quá..." Có người thì thào.
Nhưng đáng sợ nhất không phải là âm khí, mà là ý nghĩa phía sau âm khí này.
Âm khí cũng không phải từ hư vô mà đến, nó xuất hiện ở nơi này, có lẽ là vì... có tà vật đáng sợ hơn đến đây.
Vừa mới đối phó lệ quỷ kia, bọn họ đã hao phí không ít sức lực, hiện giờ mức độ dày đặc của âm khí, bọn họ có thể giải quyết ư?
Trong lòng mọi người thấp thoáng sinh ra hoài nghi đối với bản thân, mà vào lúc này, bên trong sương mù trùng điệp có thứ gì đó cũng xông ra.
Quái vật có đầu lớn bằng nửa thân người tròng mắt treo lơ lửng nhìn bọn họ, hạt đậu đỏ tươi như nhỏ máu, mà ở đằng sau nó, lão già khô gầy, trẻ con toàn thân xanh tím, quái vật kéo theo ruột đi tới... Một loạt bóng dáng liên tiếp bay ra.
Sắc mặt mọi người hoàn toàn trắng bệch.
Bọn họ chắc chắn đánh không lại... mức độ này, có lẽ chỉ có trưởng lão mới có thể thu phục được...
Tuyệt vọng xâm nhập vào tim, loại áp lực trầm trọng này, thậm chí bọn họ không có nổi sức lực rút kiếm.
Diệp Tuyết Phàm lướt nhìn phản ứng của mọi người một vòng, khẽ cắn môi: "Đừng từ bỏ!"
"Đúng vậy."
Diệp Tuyết Phàm quay đầu nhìn lại, rõ ràng phát hiện lời này do Thôi Tiểu Tửu nói.
"Cô..." Cô ta đã ý thức được mới vừa rồi là Thôi Tiểu Tửu cứu mình.
Hơn nữa, có thể trong nháy mắt xuất ra mấy kiếm, chặt đứt móng tay cứng rắn nhất trên người quái vật kia, tránh cho bọn họ trọng thương, điều này chứng tỏ tu vi của Thôi Tiểu Tửu mạnh hơn so với cô ta nghĩ, thậm chí có thể nói, mạnh hơn so với tất cả mọi người ở đây.
Diệp Tuyết Phàm cảm thấy đỏ mặt vì bản thân trước đây, vội hỏi: "Cô có biện pháp gì không?"
Hỏi xong cô ta vẫn có chút hối hận, Thôi Tiểu Tửu suy cho cùng cũng là cùng lứa tuổi với bọn họ, thậm chí mới vừa khôi phục khỏe mạnh không lâu. Bản thân sao có thể giao vấn đề cho đối phương?
Thôi Tiểu Tửu cười: "Nhìn lại xem."
Tay cô kết quyết, những con bướm bán trong suốt làm từ linh lực bay ra từ đầu ngón tay cô, mang theo ánh sáng lam trong suốt, quanh quẩn tại một bụi cỏ gần đó.
Mềm mại ấm áp mà vô hại.
Đều này khiến người ta không khỏi hoài nghi, con bướm nhỏ như vậy chính là thủ đoạn đối địch ư? Có thể đối phó với nhiều ác quỷ như vậy sao?
"Đây là màn dạo đầu." Thôi Tiểu Tửu giải thích. Cô kết quyết, chỉ một thoáng, dường như có vô số sợi dây vô hình từ xung quanh bọn họ bắn ra ngoài, cắt vào đám quỷ quái giương nanh múa vuốt tới gần.
Trên người đám quỷ quái hiện ra khí đen, như bị thứ gì không ngừng cắt làm tổn thương, bọn chúng đau đến gào thét, tức thời âm khí bốn phía, trong tai Diệp Tuyết Phàm chỉ có âm thanh quỷ khóc, đầu cũng bị chấn động đến hoa mắt ù tai.
Giữa lúc hoảng hốt cô ta bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi khi ra khỏi giếng, bản thân đã trông thấy Thôi Tiểu Tửu đùa nghịch bụi cỏ hoang này. Không phải đối phương đã sớm phát hiện quỷ quái ngụy trang rình rập ở bên ngoài, vờ như chơi đùa, thật ra đang ứng phó?
Đột nhiên, con quỷ đầu to kia nổi giận, vồ tới bọn họ.
Diệp Tuyết Phàm cố gắng tập trung, rút kiếm chuẩn bị đối phó, mà thần kỳ là, con quỷ này lại bị hạn chế ở tại chỗ, giống như mỗi một bước mạnh mẽ tiến lên, sẽ gặp phải đau đớn vô cùng.
Thôi Tiểu Tửu rút kiếm, trên mặt đầy vẻ thanh lãnh, một kiếm xuyên thủng "trái tim" con quỷ đầu to.
Diệp Tuyết Phàm bỗng cảm thấy vẻ mặt cô có một chút quen thuộc.
Giống như là... trưởng lão làm khách mới gia nhập Thôi gia của bọn họ kia.
Người sống chớ vào, không nhiễm bụi trần.
Cô ta nghĩ vậy, bỗng cảm giác dưới chân chấn động một trận.
Sau đó áp lực trên người cô ta nới lỏng, bốn phía như khí cầu bị thủng một lỗ, âm khí nồng đậm tụ lại đây tản đi.
Ở chân trời có người đạp mây mà đến, một kiếm đẩy ra âm khí, đám ác quỷ vây quanh này thậm chí ngay cả âm thanh cuối cùng cũng không phát ra được, liền không cam lòng mà tiêu tán.
Thôi Tiểu Tửu là một dạng mạnh mẽ, người này lại là một dạng mạnh mẽ khác.
"Linh trưởng lão..." Diệp Tuyết Phàm thì thầm.
Linh Quân không thèm nhìn tới người khác, đi đến trước mặt Thôi Tiểu Tửu: "Hạc đường mất tin tức về mọi người, ta liền chạy đến đây. Không sao chứ?"
"Không sao, đối phó được." Thôi Tiểu Tửu thấp giọng nói, "Vẫn kém xa so với những lần trước, hơn nữa... linh lực của em hiện tại dùng không hết."
Diệp Tuyết Phàm đứng một bên, cứ cảm thấy giữa hai người này có bầu không khí người ngoài đều không chen lọt.
Nghe nói Thôi Tiểu Tửu được vị Linh trưởng lão này cứu, quan hệ giữa hai người quả nhiên tốt như trong lời đồn.
15
Lúc sau Diệp Tuyết Phàm mới tìm được cơ hội một mình xin lỗi Thôi Tiểu Tửu.
– Cơ hội này cũng không dễ tìm, không biết vì sao, Thôi Tiểu Tửu cứ luôn ở cùng một chỗ với vị Linh trưởng lão kia.
Thôi Tiểu Tửu tỏ vẻ không để tâm: "Tôi biết cô hiểu lầm chuyện gì, vốn đã muốn giải thích sớm, nhưng mãi không có cơ hội thích hợp."
Diệp Tuyết Phàm lại càng thêm xấu hổ.
16
Có lẽ là vì "không đánh không quen biết", sau đó Diệp Tuyết Phàm trở thành người bạn đầu tiên Thôi Tiểu Tửu quen ở Hạc thủ.
... Thôi Nam Phong vẫn tin chắc bản thân mới là người đầu tiên.
17
Hành trình thôn hoang lần này trên thực tế quả thật đã dính dáng đến một việc.
Không chỉ có Thôi gia bên này, những môn phái gia tộc nổi danh khác cũng gặp phải chuyện thế này.
Chỉ là bọn họ không may mắn như Thôi gia, tổn thất không ít hậu duệ mới vào đó.
Đi sâu điều tra lần nữa, hóa ra là một quỷ vương ở Hoa Quốc đã vạch ra tất cả chuyện này. Mục đích là cắt đứt trận doanh phát triển mấy thập niên của người tu hành cùng tương lai.
Dù sao hiện tại linh khí càng ngày càng suy yếu, đệ tử có thiên phú cũng càng ngày càng khó tìm.
Những chuyện này đều là chuyện sau đó.
______________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đợi lâu~
Phiên ngoại sau đó dự tính còn có hôn lễ vân vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com