Chương 5 - Nhận lời
Ngày mai đã là sinh nhật tôi, cả đám bàn nhau xin nghỉ buổi tối đi ra ngoài hát karaoke. Nếu chúng tôi hát luôn tại KTV của chị Hạ Nhật thì rất tiện, khỏi phải đi xa, nhưng giá chỗ này chát quá, chỉ dành cho mấy vị đại gia dư tiền, chúng tôi đành ra ngoài kiếm chỗ khác giá rẻ hơn.
Hôm nay tôi vẫn như lịch cũ tới nhà chị Hạ Nhật làm, mở cửa đón là gương mặt ngái ngủ bơ phờ của chị Hạ Nhật. Tối hôm qua chị ấy đâu có đến chỗ làm, vậy mà hôm nay lại có vẻ mệt mỏi thế?
"Đến rồi à?" chị Hạ Nhật khách sáo hỏi, tôi gật đầu chào đáp lại rồi bắt tay vào việc dọn dẹp nhà vệ sinh trong khi chị làm vệ sinh cá nhân. Nghĩ đến sinh hoạt thường ngày của chị, công việc của chị, tôi tự hỏi không biết quan hệ giữa hai chúng tôi là như thế nào? Bạn bè? Sếp và nhân viên? Hay chỉ đơn thuần là có quen biết?
"Em giúp chị gom hết rác ở các phòng vất đi luôn nhé?" Giọng chị Hạ Nhật kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung, tôi gật đầu đã nghe. Tôi gom hết rác từng phòng vào chung một bao rác đen to, đến phòng chị Hạ Nhật, trong thùng rác tôi vô tình thấy một thứ khiến tôi phải giật mình. Dù chưa từng sử dụng qua nhưng nhìn qua hẳn ai cũng biết nó dùng để làm gì. Bất giác cảm thấy thật đau lòng, bỗng nhiên muốn khóc. Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó, trong tâm trí đều là hình ảnh chị và chồng vui vẻ trên giường, tôi rốt cuộc ngộ ra được lý do là chị hay mệt mỏi, ngực lại truyền đến cơn đau. Tôi đúng là bệnh rồi, tự cười chính mình. Người ta là vợ chồng, chuyện ân ái vốn dĩ bình thường, tự dưng lại đi suy nghĩ cái gì vậy?
"Cố Hiểu Ngôn?" chị Hạ Nhật không biết đến sau tôi từ lúc nào, chị nhìn thấy thùng rác liền hiểu ra, có vẻ xấu hổ. Tôi vội định thần lại, đem hết rác đổ dồn lại rồi ra ngoài, không dám nhìn chị.
Tinh thần nguyên cả một ngày xuống cấp trầm trọng, đến cả lúc dạy thêm còn giảng sai vài chỗ. Chiều tối tôi lê thân thể rã rời trở về phòng, bữa tối chỉ ăn chén cháo mà cũng nuốt không trôi. "Ngôn Ngôn, cậu làm sao vậy hả?" Mộng Vân thân thiết hỏi thăm, tôi chỉ lắc đầu cười: "Triệu chứng bà dì ghé thăm thôi." Thốt ra lời này xong tôi ý thức được tâm trạng tồi tệ cả ngày hôm nay chắc chắn là liên quan đến việc này, mấy ngày này khiến con người rất nhạy cảm.
Mộng Vân cười lớn: "Ra là vậy, làm mình hết hồn, trước giờ không thấy cậu quằn quại dữ vậu." tôi cười khổ.
Buổi tối chị Hạ Nhật đến KTV tiếp vài đối tác lớn, tôi còn nhìn thấy chồng chị đi cùng, một chú trung niên bụng bự khen: "Hà Viễn nha, tên ranh nhà ngươi lấy được phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi như Hạ Nhật đây, là kiếp trước tích bao nhiêu phúc khí đó nha, không được bắt nạt nó đâu đấy." Hà Viễn nhìn chị cười nói: "Em nào dám, em yêu còn không hết nữa là."
"Anh đừng có mà nịnh em trước mặt Thẩm tổng đi." Chị Hạ Nhật xấu hổ nói, thấy chị nhìn qua đây, tôi liền cúi đầu chào: "Xin chào Hạ tổng." Tôi bận rộn chạy đi lo công việc, vẫn luyến tiếc lén quay đầu nhìn chị qua khóe mắt, gương mặt chị đẹp rạng ngời, hào quang từ chị cơ hồ sáng tỏa những người bên cạnh, có được người phụ nữ xuất sắc như thế là việc hạnh phúc nhường nào.
"Cố Hiểu Ngôn, Hạ tổng kêu em mang Champagne đến khu VIP A." Chị Lỵ trưởng ca nhắn.
"Em ạ? Sao lại là em?" tôi lấy làm lạ, không hiểu tại sao nhưng hiện tôi rất không muốn nhìn thấy hình ảnh chị Hạ Nhật ở bên chồng.
"Làm sao chị biết được, Hạ tổng phân phó, em đi nhanh đi, khách hôm nay đặc biệt quan trọng đó." Chị Lỵ khẩn trương thúc giục.
Tôi đành ôm mấy chai Champagne, dưới sự hộ tống của chị Lỵ bước vào khu VIP, còn vì sao cần chị Lỵ hộ tống là vì trước đây tôi chưa bao giờ tới khu VIP cả. Khu vực này ánh sáng tối hơn bên ngoài, chưa kể thiết kế hoàn toàn ngăn cách so với các khu khác của KTV, không cẩn thận có khi không tìm được cửa vào.
Bước vào phòng VIP, cảnh tượng đập vào mắt là mấy tên đàn ông đi cùng chị Hạ Nhật tới đang ôm eo mỗi người một cô gái ăn mặt diêm dúa, chị Hạ Nhật thì được chồng chị ôm vào lòng. Tôi tự thấy mình đã nhìn thấy quá đủ rồi, sự chán ghét tràn ngập, tôi hơi nhíu mày, để rượu lại rồi lập tức ra ngoài.
"Cố Hiểu Ngôn," không nghĩ tới chị Hạ Nhật cũng đi theo ra, chị đi vòng tới trước mặt tôi, "Em không sao chứ? Sắc mặt có vẻ không được tốt."
Không ngờ tôi chỉ hơi nhíu mày mà đã bị chị nhìn thấy được, khả năng quan sát thật đáng sợ, tôi lắc đầu nói: "Em không sao, Hạ tổng, em xin phép đi trước."
"Những chỗ ăn chơi...việc này, là phải có." Chị Hạ Nhật chợt nói khi tôi đi ngang qua chị. Tôi không hiểu vì sao chị lại nói như vậy, lại còn cố ý bắt tôi mang rượu tới, cơn buồn bực trong tôi lại nổi lên.
Rất nhanh đã đến giờ tan ca, chúng tôi nhanh chóng trở về phòng nghỉ, Cát Hiên với Văn Phong cũng đến phòng tôi bảo là phải đợi đúng mười hai giờ nói lời chúc mừng sinh nhật, tôi cười chẳng nói gì, Mộng Vân hỏi: "Sao rồi Ngôn Ngôn, bà dì tháng này hành quá hả?" Tôi đành đem việc thấy lúc nãy kể ra.
"Trời, có vậy thôi mà cũng buồn phiền được sao, trẻ nhỏ quả nhiên thực trong sáng. Mấy chỗ ăn chơi sao mà thiếu "gái" được chứ, chẳng qua bên có vẻ đàng hoàng, không thể quá phô trương cho người thấy được." Cát Hiên giải thích.
"Đúng đúng, cậu đừng buồn, tuy là không thích những chỗ này..., nhưng cũng đâu liên quan đến chúng ta, cứ làm tốt công việc của mình là được rồi." Văn Phong chen vào.
"Mười hai giờ, mười hai giờ rồi, sinh nhật vui vẻ nha Ngôn Ngôn thân yêu." Mông Vân nhào đến ôm còn khuyến mãi thêm một cái hôn trên mặt. Cát Hiên giả bộ hờn dỗi: "Này~ vợ nha~ quá bất công, sinh nhật chồng sao không thấy vợ nhiệt tình đến thế."
"Biến, sao so được với Ngôn Ngôn." Mộng Vân đáp trả, Cát Hiên phụng phịu ra vẻ đáng thương sau quay qua trêu ghẹo Văn Phong, "Còn không mau lấy ra đi." Tô Văn Phong ngượng đỏ mặt, chậm chạp từ phía sau mang ra một cái hộp. Tôi vừa nhìn đã nhận ra, "Là ipod?" máy này tôi đã muốn mua từ lâu, vốn định hết thời gian hè, lấy tiền làm thêm để dành đi mua, lần trước đi xem thử nhớ đâu cũng mấy trăm đồng.
"Mình biết cậu thích, tặng cậu." Tô Văn Phong cười nói, tôi từ chối ngay, "Không được, máy này mắc lắm, mình không nhận."
"Đây là quà sinh nhật, cậu cứ nhận đi, dù sao thiếu gia Tô đây không thiếu nhất chính là tiền mà." Cát Hiên cười pha trò. Đúng là nhà Tô Văn Phong khá giả, có cửa hàng riêng, kỳ thực trong số chúng tôi, cậu ấy không cần phải ở lại đây làm thêm làm gì.
"Đây là tiền làm thêm mình để dành, không phải tiền ba mẹ cho, cậu nhận đi Ngôn Ngôn." Văn Phong nói vẻ chân thành.
"Ha ha... mình làm chứng cho, nó bắt đầu làm thêm trước cả khi nghỉ hè để mua được máy này tặng cậu cơ, mau nhận đi mà." Cát Hiên miệng nói, tay còn khều khều Mộng Vân ra hiệu hỗ trợ.
"Ngôn Ngôn, Văn Phong đã có lòng như vậy, cậu cứ nhận đi." Mộng Vân lên tiếng.
Trong ngực bỗng nhiên nhói một cái, chợt nhớ tới sinh nhật năm trước từng nói với cậu ấy dùng tiền tự mình kiếm được mua quà tặng mới có ý nghĩa, không ngờ cậu ấy vẫn ghi nhớ. Mắt tựa hồ hơi nhòe đi, rồi lại nghĩ tới tình cảnh với chị Hạ Nhật hôm nay, khẽ cắn môi nói: "Tô Văn Phong, chúng ta hẹn hò đi." Ba người Cát Hiên, Mộng Vân và cả Tô Văn Phong trố mắt nhìn tôi.
"Giỏi lắm, thằng nhóc này, rốt cuộc cũng hết khổ nha." Cát Hiên là người phản ứng đầu tiên, dùng sức đánh mạnh Văn Phong một cái, làm Tô Văn Phong kích động nắm tay tôi kéo: "Ngôn Ngôn, cậu đồng ý làm bạn gái mình, thật không?" Tôi đỏ mặt gật đồng, cái tên này thuận thế ôm luôn tôi vào lòng.
Hành động nhất thời này làm tôi lúng túng không biết phản ứng làm sao, trước giờ tôi chưa từng bị bạn trai nào ôm cả. Lúc này Mộng Vân xen vào kéo tôi ra, cong miệng nói: "Cái tên này, xê ra, người ta vừa mới mềm lòng là đã thừa cơ được nước lấn tới." Tô Văn Phong chỉ ngô nghê cười cười.
Một đêm này tôi mất ngủ, lời nói từ một khoảnh khắc rung động, tôi không chắc rằng mình có đúng không, thế nhưng tôi quyết định sẽ bắt đầu thiết lập quan hệ với Văn Phong.
***
Tác giả: Đừng vội vàng, hiện câu chuyện chỉ mới bắt đầu, sắp tới lại càng hấp dẫn, mọi người yêu thích truyện đừng quên vote nha~
Editor:Cuối tuần này bận rộn, có thể phải qua tuần mới edit tiếp @_@ hiện giờ tốc độ là 2 chương/tuần đó, bao giờ mớixong đây ta~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com