133 - 134
Chương 133: Không thể so sánh
Chỉ là bà chủ Viên Phúc Lâu không ngờ, bà ấy vẫn đánh giá thấp Tôn Miểu.
bà ấy biết Tôn Miểu bắt đầu bán lúc 11 giờ, nên đã hẹn đúng giờ dắt theo Giang Bình đến. Thế nhưng lúc đến nơi, trước cửa nhà hàng đã có không ít người đứng đợi, quầy đồ ăn chưa tới, khách không chịu vào trong, cứ thế đội nắng đứng chờ ngoài cửa Viên Phúc Lâu.
Khi bà chủ Viên Phúc Lâu và Giang Bình đến gần, vài người khách còn lên tiếng chào hỏi họ.
"Ủa mọi người sao vậy? Sao không vào trong đi? Nhà hàng mở cửa rồi mà, giờ này là vừa đẹp để ăn trưa luôn đó."
Bà chủ niềm nở chào hỏi, chỉ là trên mặt khách nào cũng lộ chút ngại ngùng, kiểu như hay lui tới nhà hàng người ta ăn, mà hôm nay lại qua quán bên cạnh, bị chính chủ bắt gặp tại trận.
Mọi người gãi đầu cười gượng:
"Chút nữa, chút nữa bọn tôi sẽ vào."
Bà chủ là người tinh ý, chưa gì đã đoán được đám người này đang chờ cô chủ Tôn tới.
Giờ thì bà ấy thật sự tò mò rồi, nhịn không được hỏi khách:
"Món chả thịt cua sư tử của cái quầy nhỏ đó, thật sự ngon dữ vậy hả?"
Giang Bình từng nói là rất ngon, nhưng bà ấy vẫn nghi ngờ là Giang Bình đang khiêm tốn. Tính Giang Bình hiền lành, mà cô bé kia chắc chắn cũng có chút tay nghề, Giang Bình quý tài, nên nói vài câu tâng bốc cũng không lạ.
Nhưng bây giờ có quá nhiều người khen ngon, khiến bà ấy rất ngạc nhiên. Một cái quầy nhỏ thôi mà, cho dù cô bé ấy có giỏi đến đâu, cũng đâu thể hơn được một đầu bếp ngoài 50 tuổi được? Nghề đầu bếp mà, cực kỳ coi trọng thời gian tích lũy, không được lửa thời gian hun rèn thì đừng mơ có tay nghề thượng thừa.
"Trăm hay không bằng tay quen", câu này không phải nói chơi.
Thế mà giờ ai nấy đều nói con bé đó nấu còn ngon hơn cả đầu bếp chính của Viên Phúc Lâu.
Bà chủ vẫn còn chưa cam tâm. Vị đầu bếp mà bà ấy cất công chọn lựa kỹ càng, chẳng lẽ thua thiệt một đứa nhỏ bán vỉa hè hay sao?
Cho nên bà ấy mới buột miệng hỏi:
"Ngon dữ vậy luôn hả?"
Câu hỏi vừa thốt ra, không khí náo nhiệt trước cửa quán bỗng chốc im bặt, mấy vị khách đều lộ vẻ bối rối, họ không ngờ bà chủ lại hỏi thẳng câu đó.
Nhưng thế gian xưa nay không thiếu người gan lì, lập tức có giọng đáp lại:
"Rất ngon, là món chả thịt cua sư tử ngon nhất mà tôi từng ăn."
Một người lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, nói toàn những lời khen ngợi giống như hôm qua ở trước quầy Tôn Miểu, chỉ khác là hôm nay số người nhiều hơn.
"Rượu ngon chẳng sợ hẻm sâu", đồ ăn ngon đã được lan truyền bằng miệng, người ăn rồi sẽ muốn giới thiệu cho người nhà, bạn bè. Khách kéo khách, rồi người nối người đến xếp hàng thưởng thức.
Bà chủ Viên Phúc Lâu đảo mắt một vòng, chỉ vừa lúc chào hỏi vài câu đã thấy khách đến thêm từng tốp, đã hơn 20 người, chắc chắn sẽ có người không mua được.
Ai cũng nhận ra điều đó, lúc nãy còn chuyện trò rôm rả, giờ lại nhìn nhau đầy cảnh giác, sợ người khác tranh mất suất ăn của mình.
Đúng 10 giờ 55, Tôn Miểu lái xe ba bánh điện xuất hiện đúng giờ. Cô nàng giống như thương nhân lưu động trong game, đeo túi hành trang sau lưng, xuất hiện trước mặt đám người chơi, lời nói đầy dụ dỗ:
"Tôi có hàng ngon đây, muốn thử không?"
Cô nàng vừa tới, đám khách lập tức nhốn nháo. Người đầu tiên tiến lên dẫn đầu, rồi từng người cũng nhanh chóng xếp hàng theo thứ tự đến trước đến sau.
Bà chủ Viên Phúc Lâu kéo Giang Bình chen vào xếp hàng. Bà ấy đếm thử, phát hiện bản thân là người thứ 16, vẫn còn suất! Phát hiện đó khiến bà ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng sững người, đã bao lâu rồi bà ấy chưa từng thấy bản thân vui mừng chỉ vì mua được một món ăn vỉa hè?
Bà ấy bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng trong hàng.
Người phía sau thì không được may mắn vậy, người đứng thứ 21 bắt đầu nản lòng, lát sau mới vực lại tinh thần, quay sang người phía trước năn nỉ: "Chị ơi, tôi mua lại vị trí của chị được không? Tôi trả 2 ngàn tệ."
Đối với người có tiền thì chuyện thế này đâu có lạ. Thời nay mấy quán ăn hot do internet thổi bùng, muốn ăn phải xếp hàng cả tiếng. Với người mà thời gian là tiền bạc, họ thà bỏ tiền mua lại suất, còn nhanh hơn là chờ đợi.
Thậm chí có chỗ còn bán thẻ VIP để được miễn xếp hàng, mà mấy cái thẻ đó thì khỏi nói, tốn không ít.
Chuyện bỏ tiền mua suất vốn là chuyện bình thường, nhưng bị người ta trả giá để mua vị trí ngay trên hàng thì lại là lần đầu.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở đây ai cũng là người có tiền, ai thèm quan tâm 2 ngàn tệ? Người phụ nữ bị hỏi thẳng quay đầu lườm một cái:
"Không bán, tự anh đi tìm người khác mà hỏi, tôi phải ăn đã."
Nếu Tôn Miểu mà thấy cảnh này, chắc sẽ nhận ra đây là cô bạn của mẹ Chu Linh, người từng đến ăn hôm trước.
Lúc trước bà ấy khinh thường chả thịt cua sư tử của Tôn Miểu bao nhiêu, thì bây giờ càng cảm thấy không với tới bấy nhiêu.
Chả thịt cua sư tử, thật sự... quá ngon.
Những người đứng ở đầu hàng cũng bị một số khách biết chắc không đến lượt mình năn nỉ nhường chỗ. Thế giới này nhỏ xíu, thi thoảng lại đụng phải người quen, thậm chí còn có người phát hiện ra người đứng trước mặt là đối tác làm ăn của mình. Anh ấy đắn đo rất lâu giữa việc được ăn món ngon và nhường cho đối tác, cuối cùng... đã chọn cách nhường.
Đối phương tròn mắt nhìn anh ấy:
"Ủa? Mấy bữa trước bọn mình còn ngồi ăn chung ở khách sạn Pear mà, ông quên rồi hả? Còn nhớ mấy lời ông nói không? Ăn uống chẳng qua là để thỏa mãn cái bụng, điều quan trọng là ăn với ai. Giờ ông nhường tôi không được sao?"
Người kia cũng cứng đầu:
"Chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ khác rồi."
Cuối cùng, không ai chịu nhường vị trí cả. Ai nấy đứng thẳng lưng trong hàng, vững như núi, bên cạnh có nói ngọt dẻo cỡ nào cũng chẳng lung lay nổi.
Trong lúc mọi chuyện diễn ra, Tôn Miểu đang bày quán. Cô nàng dọn quầy ra, đặt bảng hiệu vào chỗ, rồi mới bắt đầu bán hàng. Bán từng phần một, chẳng bao lâu đã hết sạch.
Vừa bán cô nàng vừa thầm cảm thán, người giàu quá nhiều, mà lại giàu thật sự. Một phần chả thịt cua sư tử 588 tệ mà chẳng ai chớp mắt, cô nàng còn thấy có người ăn 3 ngày liên tục rồi, mà cả 3 ngày đó... đều không chớp mắt cái nào!
Mới bày quầy hơn 10 phút mà công việc hôm nay của Tôn Miểu đã kết thúc. Như thường lệ, cô nàng gửi một tin nhắn trong nhóm, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
Nếu ngày nào cũng nhẹ nhàng như vầy thì tốt biết mấy. Dù là Tôn Miểu, cũng không tránh khỏi có suy nghĩ 'ai mà không muốn "chill" một chút chứ?'
Những khách không mua được thì xôn xao than thở, không ít người lớn tiếng đề nghị ngày mai cô nàng làm nhiều thêm chút.
"Có 20 phần, chừng đó khách bằng hai phòng VIP, sao đủ ăn chứ!"
Nhưng Tôn Miểu vẫn tỉnh rụi:
"Chỉ 20 phần, bán hết là hết, ngày mai ai muốn ăn thì tranh thủ tới sớm nha~"
Nói xong, cô nàng lên xe ba bánh, lái đi cực kỳ ngầu.
Bỏ lại một đám người vừa có người mua được vừa có người hụt phần, mỗi người ôm một hộp chả thịt cua sư tử trong tay. Những người mua được thì nhún vai, rủ người nhà bạn bè vào Viên Phúc Lâu ngồi ăn chung. Những người không mua được thì cũng càm ràm vài câu, nghĩ bụng "lỡ tới rồi mà", rồi cũng kéo nhau vào Viên Phúc Lâu luôn.
Khoảnh khắc đó, tâm trạng của bà chủ Viên Phúc Lâu trở nên hơi... vi diệu. Rõ ràng là vì một quầy nhỏ vô danh mà buổi trưa hôm nay Viên Phúc Lâu tự nhiên có thêm một đợt khách mới. Theo lý mà nói, bà ấy phải nên thấy vui... nhưng lại chẳng vui được bao nhiêu.
Vì khách này, là bị cái quầy nhỏ đó kéo tới mà.
Bà chủ Viên Phúc Lâu và Giang Bình mỗi người xách một phần chả thịt cua sư tử, đi thẳng vào bên trong, tới văn phòng của bà chủ. Bên cạnh văn phòng còn có một phòng riêng nhỏ dành để đãi khách, bàn ghế và dụng cụ ăn uống đầy đủ.
Hai người ngồi xuống, bà chủ còn kêu nhân viên đem tới cái thố chuyên dùng để ăn chả thịt cua sư tử. Đợi đồ dùng mang ra, bà ấy mở nắp hộp cơm ra, vừa mở nắp, mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt, đến mức bà ấy lập tức khẳng định con bé họ Tôn này không phải tay vừa.
Bà ấy làm trong ngành hơn 20 năm, lại còn là người sành ăn chính hiệu, rất có nghiên cứu với ẩm thực. Chỉ cần ngửi mùi thôi, bà ấy đã thấy đầu bếp của mình, đầu bếp Tiền, kém hơn người ta một bậc.
Bà ấy nhẹ nhàng đổ phần chả thịt cua sư tử từ hộp cơm vào thố. Lúc này đây, món ăn của Tôn Miểu mới thật sự hiện nguyên hình mạnh nhất.
Màu đẹp, mùi thơm, thay thố xịn một cái là đủ cả hai yếu tố, chỉ còn thiếu cái cuối cùng, vị.
Bà chủ cầm muỗng, tập trung tinh thần bắt đầu nếm thử.
Giang Bình ngồi bên cạnh không vội ăn, mà lặng lẽ quan sát nét mặt và động tác của bà chủ.
Mới đưa vào miệng, bà chủ hơi khựng lại, rồi cau mày. Nhưng khi nhai kỹ hơn, hàng mày dần giãn ra, đuôi mắt có chút nếp nhăn cũng như được vuốt thẳng, cả người từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ hài lòng.
Con người khi ăn món gì rất ngon, khí chất toàn thân sẽ thay đổi.
Cái cảm giác hạnh phúc từ đầu lưỡi, từ từng tế bào vị giác, là thứ mà các giác quan khác khó sánh được.
Ngon chính là ngon, không thể giả vờ được.
Sau đó, tốc độ ăn của bà chủ tăng vọt, từng muỗng, từng muỗng một đưa lên miệng. Đến khi đặt muỗng xuống, trong cái thố kia sạch bóng, ngay cả giọt nước súp cuối cùng cũng chẳng còn.
Lúc này, Giang Bình mới chậm rãi hỏi:
"Sao rồi?"
Bà ấy biết thừa là không cần hỏi, bởi vì với món ăn ngon cỡ này, bà chủ không thể nào trả lời khác được ngoài một chữ:
"Ngon."
"Đã rất lâu rồi tôi không ăn được món gì ngon như vậy. Riêng với chả thịt cua sư tử, tôi chưa từng thấy ai làm ngon hơn. Nói ra thì mất mặt thiệt, nhưng đầu bếp của cô chắc gì đã làm được ngon đến thế."
Giang Bình không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu:
"Ừm, tôi cũng thấy vậy."
Qua một lúc, bà chủ Viên Phúc Lâu bỗng thở dài, trong ánh mắt thắc mắc của Giang Bình, bà ấy buột miệng nói:
"Ván cược này, đầu bếp Tiền thua là cái chắc rồi. Không ngờ Viên Phúc Lâu mà tôi vất vả gây dựng bao năm, lại thua một quầy ăn vỉa hè..."
Chương 134: Cô đã nói rõ ràng
"Trên người còn có người giỏi hơn, trên trời còn có trời cao hơn, chuyện nhỏ thế này không đáng để buồn phiền đâu."
Giang Bình lên tiếng an ủi bà chủ Viên Phúc Lâu, rồi cả hai bắt đầu bàn chuyện nghiêm túc. Nói được một nửa, Giang Bình bỗng bật cười:
"Thật ra tôi cũng học được một chiêu từ cô bé ấy, mùi thơm thanh thanh đặc biệt trong món chả thịt cua sư tử chính là hương chanh. Chỉ là tôi vẫn chưa nắm được tỷ lệ thế nào để giữ được mùi thơm ấy mà không khiến món ăn có chút vị chua nào."
Hai người trò chuyện một lúc lâu, đang nói chuyện hăng say thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Bà chủ Viên Phúc Lâu cau mày đứng dậy, còn Giang Bình vẫn ngồi yên.
Giang Bình hiểu rất rõ vị trí của bản thân, bà ấy là đầu bếp mà Viên Phúc Lâu mời về, chiến trường của bà ấy là phòng bếp, còn bên ngoài xảy ra chuyện gì thì chẳng liên quan đến bà ấy. Nấu món ăn thật ngon mới là công việc chính của bà ấy.
Bà chủ cũng hiểu tính cách của Giang Bình, nên bảo bà ấy cứ ngồi đó, còn mình thì bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng không bao xa, tiếng ồn bên ngoài càng rõ hơn, mơ hồ còn nghe thấy tiếng tranh cãi giữa bếp trưởng Tiền và quản lý. Bà chủ Viên Phúc Lâu nhíu chặt mày, sải bước nhanh về phía đó. Vừa đến nơi, bà ấy đã nghe thấy hai bên đang to tiếng với nhau. Bà ấy chưa vội ra mặt, mà gọi một nhân viên phục vụ lại hỏi rõ tình hình.
Cậu phục vụ có vẻ khó xử, nhưng vẫn nhỏ giọng trình bày:
"Khách hàng chê món chả thịt cua sư tử không ngon, nên gọi quản lý tới. Ai ngờ không lâu sau, quản lý lại gọi cả bếp trưởng Tiền đến. Bếp trưởng Tiền không chịu nhận là ông ấy nấu không ngon, thế là tranh cãi với khách."
Tên quản lý này... khiến bà chủ đau đầu. Đáng lẽ anh ta phải là người dập lửa, vậy mà lại đổ thêm dầu vào. Bà chủ cũng thừa nhận bản thân lơ là trong việc quản lý Viên Phúc Lâu vì bận mở rộng kinh doanh, nhưng không ngờ tên quản lý này lại có thể gây ra chuyện lớn thế này.
Vừa mới gây ra rắc rối lớn, còn có thể gây tiếp chuyện khác.
Bà chủ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó sải bước đi tới, nghiêm khắc quát cho cả quản lý lẫn bếp trưởng Tiền một trận, rồi cúi người xin lỗi khách. Nhờ bà ấy ra mặt, khách mới chịu bỏ qua, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
"Rõ ràng là không ngon mà. Hôm qua tôi ăn món chả thịt cua sư tử của người khác, không nói là ngon gấp mấy lần, nhưng ít ra ở đây cũng phải đạt được chút hương vị chứ."
"Nhà hàng mấy người cũng bán 588 tệ một phần, sao có thể dở đến mức này. Chẳng lẽ mấy năm qua số tiền mà tôi bỏ ra đều uổng phí hết sao?"
Nghe thấy khách nói vậy, bếp trưởng Tiền suýt nữa không nhịn được, cho đến khi bị bà chủ trừng mắt, ông ta mới nghiến răng nuốt giận cúi đầu. Bà chủ liếc ông ta một cái, thật sự bà ấy rất muốn lập tức sa thải, nhưng Tô Thụy Hi đang muốn họ đóng vai hề trên sân khấu, chỉ khi mọi việc xong xuôi thì mới có thể ra tay xử lý.
"Bà chủ, tôi không tin đâu. Chắc chắn là con bé kia đã thuê người tới làm trò, tay nghề của bếp trưởng nhà mình ai cũng biết, sao có thể bị sỉ nhục thế chứ!"
Tên quản lý vẫn còn châm dầu, khiến bếp trưởng Tiền cũng bực bội theo.
Bà chủ Viên Phúc Lâu không đổi sắc mặt:
"Các người tưởng tôi không biết các người đã làm gì à? Lúc này không biết thu mình lại mà còn nhiều lời như vậy, tôi thấy hai người không định làm nghề này nữa rồi."
Một câu khiến cả quản lý lẫn bếp trưởng lập tức câm nín. Bà chủ nói tiếp:
"Không điều tra thì đừng phát biểu bừa bãi."
Bà ấy nhìn thẳng vào bếp trưởng Tiền, không chừa đường lui:
"Cần gì khách phải nói, tôi nói thẳng cho ông biết, món ông làm, không bằng người ta. Không chỉ không bằng, mà đến cái bóng lưng người ta, ông cũng không đuổi kịp."
Bếp trưởng Tiền trừng mắt giận dữ, nhưng đối mặt với bà chủ lại không nói được lời nào.
Sau khi giải quyết xong, bà chủ cũng rời đi.
Tên quản lý lại len lén nói:
"Tôi thấy chắc cũng không sao đâu. Bà chủ chỉ nói vậy thôi, chứ có hành động gì đâu. Bếp trưởng Tiền, ông phải vững vàng đấy, trận cược này là 300 vạn đó!"
Anh ta vẫn lải nhải không dứt, nhưng bếp trưởng Tiền đã không còn nghe lọt tai. Trong đầu ông ta chỉ vang vọng một câu:
"Ông còn chẳng bằng được cái bóng người ta."
Ông ta lắc đầu, thầm nói trong lòng: 'Tôi không tin, tôi không tin! Không thể nào! Sao tôi lại thua được chứ!'
Thua Giang Bình thì thôi đi, nhưng đến cả một con bé trẻ măng mà ông ta cũng thua, chuyện này nghe có lọt tai không?!
Khi bếp trưởng Tiền đang rơi vào vòng xoáy tâm ma, thì Tôn Miểu đã vui vẻ về nhà. Vừa bước vào cửa, quả nhiên thấy dì giúp việc mà Tô Thụy Hi nói. Dì ấy rất phúc hậu, Tôn Miểu vừa nhìn đã thấy quý mến, vì dì ấy có khí chất giống viện trưởng cô nhi viện nơi cô nàng từng sống.
"Cô là cô Tôn đúng không? Cô Tô có nói với tôi rồi. Nhờ có cô mà công việc của tôi nhẹ đi rất nhiều."
Tôn Miểu tò mò trong lòng: 'Không biết Tô Thụy Hi giới thiệu mình thế nào với dì? Là bạn cùng nhà? Hay là chỉ nói mình giúp nấu cơm thôi?' Nhưng trong khi cô nàng còn đang tò mò thì đã thấy trên gương mặt dì giúp việc hiện lên chút lúng túng, cảm giác đó như một ngọn đèn chỉ đường, khiến Tôn Miểu gần như chắc chắn Tô Thụy Hi đã nói trắng ra.
Chắc hẳn lại giống lần nói với cô gái hiphop, dứt khoát nói thẳng rằng 'Tôi sống với bạn gái, em ấy rất giỏi nấu ăn, dì không cần nấu nữa'.
Nếu không nói rõ như vậy, vẻ lúng túng trên mặt dì ấy đã không kỳ lạ đến thế.
Tôn Miểu cũng hơi ngại, một lát sau mới mở lời:
"Dì ơi, chị Tô Tô nói dì chỉ cần dọn dẹp thôi, tụi con tự lo bếp, cũng sẽ tự dọn luôn."
Nghe xong, vẻ ngại ngùng trên mặt dì ấy mới dịu đi đôi chút, gật đầu:
"Được rồi, tôi biết rồi."
Thật ra khi nghe cô Tô nói, dì ấy cũng ngầm hiểu là Tôn Miểu nấu. Vì với hiểu biết của dì ấy về cô Tô, tiểu thư 10 ngón tay không dính nước, thì sao có thể chủ động dọn dẹp, nấu nướng cho được?
Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Phần lớn thời gian dọn dẹp bếp sau bữa cơm là do Tô Thụy Hi làm. Cô tiểu thư xưa nay không mó tay vào việc nhà, vậy mà giờ lại thật lòng muốn vun đắp tổ ấm nhỏ của hai người.
Dì giúp việc dọn dẹp xong thì rời đi. Tới khi Tô Thụy Hi về nhà, Tôn Miểu vẫn giữ bí mật trong lòng. Chờ cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi cuộn lại trên ghế sofa, Tôn Miểu mới nín cười hỏi:
"Chị Tô Tô, có phải chị đã nói cho dì giúp việc biết bọn mình là gì của nhau không?"
Tô Thụy Hi sững người một chút, rồi theo phản xạ hỏi lại:
"Dì nói gì kỳ lạ với em à?" Trong lòng cô rất muốn hỏi: 'Việc chị nói ra, có khiến em thấy khó xử không?'
Tô Thụy Hi là kiểu người dễ lo nghĩ, sợ những việc bản thân làm sẽ khiến Tôn Miểu cảm thấy không vui. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Tôn Miểu đã dùng hành động để trả lời rằng cô nàng rất thích chuyện Tô Thụy Hi đã làm.
Cô nàng nhào qua, mặc bộ đồ ngủ dễ thương, đè Tô Thụy Hi xuống sofa. Đầu Tô Thụy Hi còn đập nhẹ lên gối ôm...
Tôn Miểu ôm lấy Tô Thụy Hi trong tư thế chẳng khác gì một chú gấu koala đang ôm chặt thân cây. Tô Thụy Hi cụp mắt nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc mềm mại, rối nhẹ của Tôn Miểu. Trời đã bắt đầu nóng dần lên rồi, dù gì cũng đã sang tháng Sáu.
Tóc của Tôn Miểu vẫn chưa khô hẳn, còn vương chút ẩm ướt. Mà bây giờ đầu cô nàng lại tựa vào trước ngực cô, Tô Thụy Hi cảm nhận rất rõ cái lành lạnh ấy xuyên qua lớp áo ngủ, thấm vào da thịt nơi ngực.
Cảm giác ấy vừa nhột nhột... vừa khiến người ta ngại ngùng.
Nhưng còn khiến người ta xấu hổ hơn nữa là câu nói của Tôn Miểu:
"Chị Tô Tô, sao chị đáng yêu quá vậy nè!"
Từ khi trưởng thành đến nay, chưa từng có ai nói với Tô Thụy Hi câu này. Cô không phải kiểu người "đáng yêu", cô lạnh lùng kiêu ngạo, dù có ai khen thì cũng chỉ khen đẹp, thông minh hay bản lĩnh. Bỗng dưng bị nói là "đáng yêu", Tô Thụy Hi theo bản năng phản bác:
"Không phải đâu."
"Thật sự rất đáng yêu mà."
Tôn Miểu vẫn ôm lấy eo cô, đầu tựa lên ngực, đột nhiên ngẩng đầu lên, cằm cô nàng chống lên ngực Tô Thụy Hi, nhọn nhọn, hơi cấn, có chút đau. Có lẽ Tôn Miểu cũng nhận ra vẻ mặt của cô nên hơi lùi về sau một chút.
Nhưng sự rời đi đột ngột đó lại khiến Tô Thụy Hi cảm thấy... hụt hẫng. Cũng may rất nhanh sau đó, Tôn Miểu lại chen qua, nằm xuống ghế sofa với cô.
Sofa nhà Tô Thụy Hi khá rộng, nhưng để hai người lớn nằm cạnh nhau thì vẫn hơi chật. Tô Thụy Hi sợ Tôn Miểu rơi xuống nên nghiêng người sang bên, kết quả là... mặt đối mặt với Tôn Miểu.
Đôi mắt của Tôn Miểu rất đẹp, lấp lánh, nhất là khi phản chiếu hình bóng của cô trong đó, khiến Tô Thụy Hi có cảm giác như trong mắt cô nàng, chỉ chứa mỗi mình cô. Cái cảm giác bị nhìn chăm chú, bị để tâm như thế này, khiến người ta cảm thấy rất... rung động.
Tô Thụy Hi không kìm được nói:
"Tôn Miểu mới là người đáng yêu."
Cô thật lòng nghĩ vậy.
Tôn Miểu nghe ra sự chân thành trong giọng nói của cô, lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
"Ừm, em cũng đáng yêu!"
Bầu không khí lúc này quá ngọt ngào, như thể trong không gian đều lơ lửng những bong bóng màu hồng. Hai người nằm gần sát đến vậy, thậm chí Tôn Miểu có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Tô Thụy Hi phả lên chóp mũi cô nàng. Trái tim cô nàng lại rung động, mà thật ra, chỉ cần ở cạnh Tô Thụy Hi, lúc nào cô nàng cũng thấy rung động.
Sau lưng Tôn Miểu, TV vẫn đang phát chương trình tài chính với giọng nói nghiêm túc của người dẫn chương trình, nhưng giờ phút này, Tô Thụy Hi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe, mọi sự chú ý đều đặt hết lên người Tôn Miểu.
Tôn Miểu nhìn thấy bản thân trong đáy mắt Tô Thụy Hi, lập tức cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Được ở bên Tô Thụy Hi, với cô nàng mà nói, giống như một giấc mơ. Một người hoàn toàn không cùng thế giới với cô nàng, giờ lại đang nằm sát bên, gần đến mức chỉ cần với tay là chạm tới. Tôn Miểu không kiềm được, khẽ giơ tay ra, đầu ngón tay nhẹ chạm lên cằm Tô Thụy Hi, rồi môi cô nàng cũng chạm theo.
Ban đầu là một nụ hôn dịu dàng, vấn vít, rồi tiếp đến, môi cô nàng lần lượt hôn lên ấn đường, khóe mắt, gò má của Tô Thụy Hi. Nhịp thở của cô bắt đầu nóng lên, hơi thở phả lên má Tôn Miểu khiến cô nàng bất giác khựng lại một chút.
Khoảnh khắc cô nàng đoán được Tô Thụy Hi đã nói rõ mối quan hệ của họ với dì giúp việc, toàn thân cô nàng cứ như bốc cháy vì hạnh phúc.
Tôn Miểu không ngại công khai bản thân là người đồng tính, nhưng cô nàng không muốn Tô Thụy Hi phải gánh chịu những lời dị nghị.
Thế mà cô không chỉ dám thẳng thắn với những người bạn như cô gái hiphop, mà đến cả dì giúp việc, người không nhất thiết phải biết, cũng được cô nói rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com