143 - 144
Chương 143: Không thể chần chừ
Tôn Miểu lái xe ba bánh điện về tới nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Tô Thụy Hi chạy ra đón, còn nói:
"Em có gói hàng kìa? Là mấy thứ hôm qua em nói sẽ mua hả?"
"Chắc không nhanh vậy đâu, sáng nay em mới đặt mà."
Tôn Miểu đặt chìa khóa xe lên bàn, nhìn thấy gói hàng trên kệ. Nhìn kích thước với kiểu đóng gói là cô nàng đoán ra ngay:
"Là bộ đồ ngủ gấu dâu em mua cho chị đó. Em đem đi giặt trước, đợi khô rồi chị mặc nha."
Hôm trước cô nàng đã nói muốn mua cho Tô Thụy Hi một bộ giống cô nàng, mặc đồ đôi cho vui.
Tô Thụy Hi cũng nhớ ra, lập tức gật đầu:
"Để chị giặt cho."
Cách giặt của cô cũng đơn giản, ném thẳng vào máy là xong. Mà bộ đồ ngủ này giặt máy được nên Tôn Miểu cũng gật đầu:
"Được, vậy chị giặt đồ, em đi nấu cơm trưa."
Hai người chia việc rõ ràng, Tôn Miểu vào bếp làm cơm trưa. Ăn xong, cô nàng tranh thủ vào bếp làm một hũ bơ cua, để vào lọ thủy tinh cho lắng dần. Thấy chỉ có một hũ nhỏ xíu, Tô Thụy Hi không nhịn được hỏi:
"Cái này bao giờ thì ăn được?"
Thật ra ở vùng Giang Nam, ăn bơ cua là một phong tục khá phổ biến. Chỉ có điều ở thành phố họ đang sống, văn hóa du nhập đủ thứ, truyền thống mất dần, nên món này cũng ít người làm. Tô Thụy Hi sinh ra và lớn lên ở đây, cũng chưa từng ăn thử món đó.
Bơ cua chỉ lấy gạch và trứng cua, hoàn toàn không lẫn thịt. Tôn Miểu lọc phần thịt cua ra riêng, để vào tủ lạnh, tối chỉ cần nhúng giấm là ngon rồi.
"Làm xong là ăn được liền, nhưng chị mới ăn trưa xong mà, tối ăn đi ha. Tối em hấp đậu hũ, rưới bơ cua lên trên, chắc sẽ thơm lắm."
Nhưng khi làm cô nàng đã phát hiện một vấn đề:
"Giờ cua ốm quá, gạch với trứng không nhiều, phải chờ tới mùa thu cua mới ngon hơn."
"Vậy mùa hè ăn gì?"
Chưa tới hè mà đã nghĩ tới chuyện mùa thu. Nhưng nghe Tôn Miểu nói ngon, Tô Thụy Hi cũng bắt đầu tưởng tượng ra hương vị, rồi tò mò hỏi tiếp mùa hè ăn gì.
Tôn Miểu suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời:
"Chắc sẽ làm mấy món trộn mát mát, như cà chua trộn đường, măng tây non, dưa chuột vàng, rồi nấm mèo và tàu hũ ky trụng sơ rồi trộn, rưới dầu nóng lên, cũng ngon lắm."
Tô Thụy Hi càng nghe càng hứng thú, còn đề xuất thêm:
"Trời nóng rồi thì bọn mình đi chơi đi, tới chỗ nào mát mát chút, ra hồ sen chèo thuyền, tiện tay hái vài gương sen tươi nhâm nhi."
Nếu là trước đây, cô sẽ chẳng có hứng thú đâu, làm việc là trên hết. Nhưng từ khi có Tôn Miểu, cô lại muốn đi khắp nơi cùng nhau hơn.
Tôn Miểu là người rất thích du lịch, chỉ là trước đây không có cơ hội. Không ai đi chung, đi một mình tuy cũng vui, nhưng ngắm cảnh đẹp mà không có ai để chia sẻ, lâu dần cũng thấy cô đơn.
Huống hồ cô nàng còn không có tiền, mà đi chơi lại tốn quá nhiều tiền. Nguồn vốn ít ỏi, lỡ xài hết thì biết lấy gì sống.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô nàng có người mình thương, lại có ít tiền tiết kiệm, có thể như Tô Thụy Hi nói, chọn chỗ mát mẻ đi du lịch với nhau. Cô nàng còn hy vọng Hệ Thống sẽ thưởng cho cô nàng vài món đặc trưng mùa hè, như món bột củ sen chẳng hạn.
Sau khi trò chuyện xong, bơ cua và thịt cua được cho vào tủ lạnh, còn đồ ngủ của Tô Thụy Hi cũng đã xong. Hai người lên lầu ngủ trưa.
Nhưng trước khi ngủ, Tôn Miểu phải ghi sổ cái đã. Cô nàng lấy quyển sổ nhỏ ra, tính ghi xong rồi mới sang phòng Tô Thụy Hi. Ai ngờ còn chưa kịp nói gì, cô nàng đã bị Tô Thụy Hi kéo một phát, người lẫn sổ bị lôi qua luôn.
Cuối cùng, Tôn Miểu đành nằm sấp ở cuối giường để ghi sổ. Tô Thụy Hi đã thay xong bộ đồ ngủ đôi, nằm ngay bên cạnh. Mái tóc mềm mại rũ xuống, dính vào trang sổ của Tôn Miểu, khiến cô nàng phải đưa tay gạt nhẹ sang bên.
Nhưng có Tô Thụy Hi ở cạnh, Tôn Miểu cảm thấy cả người đều thả lỏng. Cô nàng vẫn nằm sấp ghi sổ, mà hai chân cứ đung đưa nhè nhẹ. Tô Thụy Hi cũng cảm nhận được, nghiêng người về phía cô nàng, chân cũng nâng lên.
Hai người cứ cử động, cuối cùng... chân đan vào nhau lúc nào không hay.
"Ngày mai là ngày cuối cùng em bán món này đúng không?"
"Ừm."
Tô Thụy Hi nhìn cuốn sổ ghi chép của Tôn Miểu, thấy ghi chú bên trong lộn xộn vô cùng, chỉ đơn giản là mỗi ngày kiếm được bao nhiêu, trừ đi chi phí là ra lợi nhuận.
Cộng thêm phần lời hôm trước, thế là ra một cuốn sổ thu chi đơn giản.
Mà Tôn Miểu còn phải bấm máy tính để tính nữa.
"Em không dùng Excel à? Kéo cái là ra, không cần viết tay nữa."
Tôn Miểu nghe xong thì sững một lúc:
"Màn hình điện thoại nhỏ quá, em nhìn không rõ."
"Giờ có nhiều phiên bản dành cho điện thoại xài tiện lắm, em tải thử đi."
Tô Thụy Hi cầm lấy điện thoại của Tôn Miểu, bắt đầu thao tác, tiện tay nhập luôn mấy con số, còn gắn công thức sẵn, nhìn gọn gàng rõ ràng hơn cuốn sổ tay của Tôn Miểu nhiều.
Ban đầu, Tôn Miểu còn cố viện cớ, nói dùng sổ tay thấy tiện hơn. Cho đến khi Tô Thụy Hi buông ra một câu khiến cô nàng không thế cãi lại.
"Tiền mua sổ và viết cũng bộn đó."
"..."
Thôi rồi, vẫn là Tô Thụy Hi nói đúng.
Cuối cùng, Tôn Miểu đành chấp nhận thua cuộc trước một quyển sổ hai tệ và một cây viết, Tô Thụy Hi lập tức để lộ vẻ mặt "chị biết ngay mà". Thật ra Tô Thụy Hi cũng sớm nhận ra Tôn Miểu rất biết cách "bắt bài" cô, nhưng cô không để tâm. Trong mối quan hệ yêu đương, đâu cần phân cao thấp, chỉ cần biết nhường nhịn nhau là được rồi.
Huống hồ gì, Tôn Miểu lại là kiểu người cực dễ bị nắm thóp. Tính cách cô nàng đơn giản rõ ràng, chỉ cần đừng làm chuyện khiến cô nàng ghét, cô nàng sẽ mãi là một mặt trời nhỏ rạng rỡ sưởi ấm người khác, ờm, một mặt trời tiết kiệm.
Còn Tô Thụy Hi, trên thương trường thì hiếu thắng và hiếu chiến là thế, nhưng may mà mấy thứ đó cô không mang về nhà.
Ngày mai là buổi bán cuối cùng, câu hỏi muôn thuở lại được nhắc đến. Trong nhóm mấy ngày nay cũng toàn bàn tán chuyện này. Vì món chả thịt cua sư tử 588 tệ một phần mắc quá, nhiều người ăn không nổi, vẫn nhớ thương những món bình dân 2,3 chục tệ ngày thường.
Trước đây từng có người cảm thấy đồ ăn của Tôn Miểu bán hơi chát, nhưng tận mắt thấy 20 phần chả thịt cua sư tử gần như vừa bày ra đã hết sạch, mọi người mới hiểu Tôn Miểu bán hàng đúng kiểu... từ thiện.
Với khách có tiền, muốn ăn món đó cũng không dễ. Về sau Mẹ Chu Linh có quay lại, dẫn cả nhóm bạn thân đi theo, nhưng nhìn hàng người dài ngoằng mà chỉ biết thở dài. Nhất là khi kỳ thi đại học sắp tới, bà ấy thấy không chen nổi nên dứt khoát ở nhà chăm sóc Chu Linh.
Có lần gặp bà ấy trong khu, Tôn Miểu nhìn mà thấy bà ấy còn căng thẳng hơn cả con gái.
Cũng may, kỳ thi sắp tới rồi, thi xong Chu Linh có thể ghé quầy cô nàng ăn uống thỏa thích.
.........
"Tuần sau em bán gì vậy?"
"..."
Tôn Miểu khựng lại, chân vẫn đan vào chân Tô Thụy Hi, cô nàng cọ nhẹ một cái. Tô Thụy Hi nhột quá nên né đi, kết quả là Tôn Miểu lăn một vòng, chui tọt vào lòng cô.
"Thật ra em vẫn chưa nghĩ ra nữa."
Cô nàng chợt nhớ đến chuyện từng hứa sẽ từ từ kể cho Tô Thụy Hi nghe, nên đột ngột mở lời:
"Chị Tô Tô, chị có đọc tiểu thuyết không?"
"Chị không có thời gian đọc."
Tôn Miểu nghẹn họng. Mà nghĩ cũng đúng, Tô Thụy Hi làm gì có thời gian đọc tiểu thuyết, xem phim, cô là nữ hoàng "cày cuốc" chính hiệu. Giờ ở bên nhau rồi, nên cái độ "cày" ấy cũng giảm kha khá.
Vì Tô Thụy Hi không có thói quen đọc những thứ đó, nên Tôn Miểu không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu nói thẳng là cô nàng có Hệ Thống, không rào trước đón sau gì hết, 8 phần là người ta tưởng cô nàng mộng du chưa tỉnh. Cuối cùng cô nàng chỉ biết lắc đầu:
"Thôi không có gì."
Tôn Miểu cất sổ sách, kéo Tô Thụy Hi ôm nhau ngủ trưa.
Buổi tối, bọn họ ăn cơm trộn bơ cua. Tôn Miểu còn làm thêm vài món khác, nhưng trong mắt Tô Thụy Hi, không có món nào ngon bằng muỗng bơ cua ấy. Nhớ lời Tôn Miểu nói, rằng chờ tới mùa thu, cua có gạch sẽ càng ngon hơn, Tô Thụy Hi lại càng mong ngóng.
Sáng hôm sau, Tô Thụy Hi dậy ăn sáng xong chuẩn bị đi làm, Tôn Miểu còn nhét hẳn một hũ bơ cua vào túi cơm cho cô mang theo. Cái hũ đó là cô nàng đặc biệt mua ở chợ, lớn cỡ hũ ớt chưng, nhìn cũng xịn xò hơn.
Người yêu của cô nàng là phú bà mà, sao có thể dùng hũ đựng ớt chưng quê mùa được.
Tôn Miểu còn cẩn thận viết thêm một mảnh giấy nhỏ, dùng băng keo dán kỹ lên nắp, viết bốn chữ to đùng: 'Của Tô Thụy Hi'.
Tôn Miểu không rõ công việc cụ thể của Tô Thụy Hi là gì, chỉ biết chắc chắn cô là sếp lớn, dạng quản lý cấp cao. Dán nhãn như vậy, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Cô nàng còn căn dặn thêm:
"Cái này chị phải để tủ lạnh nha, nhớ đó. Tuy có mỡ heo nên cũng để được lâu, nhưng phải bảo quản lạnh mới tốt. Dù lâu lắm cũng chỉ để được 1 tháng, nếu chị ăn không hết thì chia với chị trợ lý lần trước ấy."
...
Tô Thụy Hi, người "chưa từng va chạm xã hội" gật đầu, rồi hơi mơ hồ hỏi:
"Có nhất thiết phải dán giấy không? Chị... chị sẽ không nhận lầm đâu."
Dù sao cô cũng là sếp, mà lỡ để người ta thấy hũ bơ cua dán tên như con nít thế này thì... người khác chưa chắc dám cười, chứ trợ lý của cô 8 phần sẽ cười trộm trong lòng!
Tôn Miểu thở dài, nghiêm túc giải thích:
"Chị Tô Tô, chị không hiểu đâu. Đúng thật là có người hết sức vô duyên! Học cao tới mấy mà ý thức kém thì vẫn là kém! Em để lon Sprite trong tủ lạnh ở chỗ làm thôi mà cũng bị người ta lấy trộm nữa đó!"
"Chị chức cao, dán tên lên rồi để tủ lạnh thì không ai dám đụng đâu. Không chừng dù không lấy cả hũ, cũng có người xấu tính, chưa hỏi gì đã lén múc trộm trong hũ của chị đó!"
"!"
Tô Thụy Hi nghe xong mà sốc, nghiêm túc gật đầu:
"Chị sẽ cẩn thận!"
Nói rồi, cô xách túi cơm, dưới ánh nhìn dõi theo của Tôn Miểu mà đi làm. Đến đèn đỏ, cô cúi xuống nhìn túi cơm, đột nhiên cảm thấy sắm ngay một cái tủ lạnh mini trong văn phòng là việc không thể chần chừ!
Chương 144: Chiếc xe này đáng tiền
Tô Thụy Hi không muốn chen chúc trong thang máy vào buổi sáng, nên dạo gần đây cô toàn đến sớm. Vừa đến công ty, cô đã thấy có vài người đã ngồi ở bàn làm việc. Tô Thụy Hi mím môi, nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ cất món trong túi cơm vào tủ lạnh.
Nhìn hũ bơ cua mà Tôn Miểu tự tay làm, còn dán cả tên cô lên, được đặt vào một góc trong tủ lạnh rồi lấy hộp cơm che lại, Tô Thụy Hi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cô nhắn tin cho trợ lý, yêu cầu trong hôm nay phải mua ngay một cái tủ lạnh mini đặt trong văn phòng cô.
Trợ lý phản hồi rằng đã nhận được yêu cầu, một nhân viên văn phòng chân chính, đến cả trên đường đi làm cũng không quên trả lời tin nhắn của sếp.
Khi trợ lý đến, sau khi sắp xếp lại tài liệu liên quan, lập tức đến văn phòng Tô Thụy Hi để báo cáo công việc. Nhưng vừa bước vào cửa, cô ấy đã bị cô hỏi ngay:
"Cái tủ lạnh mini đâu?"
"... Đang trên đường tới rồi sếp."
Lúc này Tô Thụy Hi mới gật đầu.
Trợ lý bắt đầu báo cáo:
"Gần đây số lần tăng ca trong công ty đã giảm rõ rệt. Dù khối lượng công việc nhìn chung vẫn hoàn thành, nhưng có một số nhân viên mong muốn được mở lại chế độ tăng ca tự nguyện. Em thấy chuyện này cũng có lý, Tổng giám..."
Nhưng với Tô Thụy Hi lúc này, chuyện đó hoàn toàn không có cửa, bởi vì bây giờ, cô thật sự không muốn tăng ca nữa.
Tô Thụy Hi giơ tay lên, cắt lời trợ lý:
"Nhân viên có nhu cầu như vậy, thường có hai lý do. Một là mức lương hiện tại không như kỳ vọng, muốn thông qua tăng ca để kiếm thêm. Hai là vì khối lượng công việc quá nhiều, không làm kịp trong giờ hành chính. Em thấy là trường hợp nào?"
Mồ hôi lạnh bắt đầu lăn trên trán trợ lý.
Dù bình thường Tô Thụy Hi vì ăn cơm và bạn gái mà hay hành xử trẻ con, nhưng những năm lăn lộn trên thương trường, khả năng điều hành công ty của cô chưa bao giờ là chuyện đùa. Câu hỏi này lập tức chạm trúng trọng tâm.
Trợ lý nuốt nước bọt, trả lời:
"Dựa theo quan sát của em thì cả hai đều có. Nhưng với tình hình nhân sự hiện tại, em nghĩ phần lớn là do nguyên nhân sau. Công việc vốn có thể hoàn thành trong thời gian tăng ca giờ bị ép rút gọn, dẫn tới áp lực lương bổng bị đẩy lên, nên mới có mong muốn được tăng ca trở lại."
Tô Thụy Hi gật đầu, đồng tình.
Trợ lý cũng không phải dạng vừa. Đi theo Tô Thụy Hi bao năm, cô ấy cũng trở thành một chiến binh nơi công sở chính hiệu.
Nếu là Tô Thụy Hi trước đây, chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý. Cô "cày", nhân viên cũng "cày", cả công ty cùng sống trong "văn hóa sói", phấn đấu vì tương lai tốt đẹp hơn, chẳng phải ai cũng vui vẻ sao? Nhưng kể từ khi ở bên Tôn Miểu, Tô Thụy Hi, người luôn đứng trên cao, dần học được cách nhìn bằng đôi mắt của một người bình thường, hiểu được suy nghĩ của những người bình thường.
Thậm chí, hiện tại, cô đang từng bước tiến gần đến ba chữ "người bình thường".
Ai muốn "cày" cơ chứ? Cái gọi là sẵn sàng tăng ca, cũng là vì có tiền thưởng, so với rất nhiều công ty ở thành phố này, nơi đây đã là thiên đường rồi. Trợ lý nói đúng một phần, nhưng giờ đây Tô Thụy Hi biết rằng, mong muốn được tăng ca tự nguyện ấy, phần lớn vẫn là vì lý do đầu tiên.
"Chúng ta cần tổ chức lại cơ cấu chức vụ trong công ty."
Tô Thụy Hi mở lời.
Trợ lý chết lặng... Thành thật mà nói, chẳng có nhân viên nhân sự hay trợ lý nào muốn nghe sếp nói câu đó, bởi vì trong đa số các trường hợp, nó có nghĩa là công ty sắp cắt giảm nhân sự. Và chắc chắn sếp cũng mong nhân viên "tự nguyện" nghỉ việc để đỡ phải bồi thường.
Trợ lý thoáng chút xót xa.
Công ty này, có đến 6, 7 phần là nhân viên nữ. Chính vì sếp là nữ, lại còn luôn công bằng, tôn trọng nữ giới, nên càng ngày càng thu hút nhiều ứng viên nữ đến ứng tuyển. Lâu dần, cơ cấu nhân sự thành ra như hiện tại.
Nếu cắt giảm nhân sự, đồng nghĩa với việc sẽ có không ít phụ nữ bị đẩy ra đường.
Xã hội này vẫn chưa hoàn toàn bình đẳng giới, nhất là trong công việc. Trợ lý không muốn nhân viên bị mất việc. Nhưng nếu là chỉ thị của Tô Thụy Hi, cô ấy cũng chỉ có thể tuân theo.
Đang rối rắm trong lòng, cô ấy chợt nghe Tô Thụy Hi nói tiếp. Cứ tưởng sẽ là một cú đập búa chí tử, ai ngờ lại là... tiếng trời rót xuống:
"Trước hết, phải tăng lương. Mỗi năm tăng 2 lần vẫn quá ít, chỉnh lại thành 3 lần đi. Nếu lợi nhuận công ty tăng, sau này có thể điều chỉnh tiếp. Mỗi lần tăng từ 3 - 5%."
Tô Thụy Hi điềm tĩnh nói những lời mà vào tai trợ lý, giống như cô ấy đang nghe chuyện hoang đường.
"Thứ hai, vẫn còn thiếu nhân viên. Em phối hợp với các phòng ban, báo cáo lại số lượng nhân sự cần bổ sung cho nhân viên nhân sự. Mỗi quý thêm người hợp lý. Nếu cảm thấy việc nhiều, áp lực cao, thì là do thiếu người, quản lý không phân công ổn thỏa. Chuyện này quan trọng, em nhớ kỹ."
"Cuối cùng là phúc lợi. Trước đây vẫn còn thiếu sót, dù là thưởng hay những thứ như trà chiều... À đúng rồi, công ty chúng ta có nhiều nhân viên nữ, nên chính sách phúc lợi cho họ cũng phải bổ sung."
"Tôi thấy trên mạng có công ty lập cả 'góc hỗ trợ', đặt trong nhà vệ sinh, miễn phí cung cấp các vật dụng cần thiết cho chị em. Như vậy mới tránh được chuyện có người gặp bất tiện còn phải lên nhóm nhắn tin mượn băng vệ sinh."
Thật ra Tô Thụy Hi chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Nếu cô gặp phải tình huống như thế, chắc chắn sẽ gọi trợ lý mang tới ngay lập tức. Nhưng Tôn Miểu thì đã từng. Thỉnh thoảng trò chuyện, cô nàng hay kể những chuyện xấu hổ mà cô nàng từng gặp phải.
Dù vậy, cô nàng cũng chẳng thấy xấu hổ gì. Trái lại, cô nàng thấy việc chỉ cần nhắn một câu trong nhóm, đã có rất nhiều đồng nghiệp hưởng ứng giúp đỡ, cảm thấy rất ấm lòng. Nhất là những lúc không ai trong nhóm nữ ở phòng cô nàng có sẵn đồ, mọi người còn nhiệt tình sang tận phòng ban khác để mượn giùm.
Tất nhiên, mấy chuyện như vậy tuyệt đối không thể để sếp biết được. Hồi đó, sếp của Tôn Miểu là một gã trung niên khiến người ta chán ghét, nếu ông ta biết, chắc chắn sẽ buông lời kiểu "Mấy cô đàn bà phiền phức quá" hay "chuyện nhỏ vậy mà cũng làm ảnh hưởng tới bao nhiêu người".
Tô Thụy Hi lại không nghĩ chuyện như vậy là làm phiền công việc, nhưng ngẫm lại, nếu là người ngại ngùng, chắc chắn sẽ khó mở miệng. Tôn Miểu kể chuyện với vẻ thản nhiên, nhưng khi nhắc tới cảnh cô nàng một thân một mình trong nhà vệ sinh, cũng không tránh được chút ngại ngùng.
Chính vì thế, Tô Thụy Hi mới muốn lập một góc hỗ trợ như vậy.
Trợ lý bỗng xúc động, tay cầm viết điện tử ghi ghi chép chép lên máy tính bảng lia lịa. Tô Thụy Hi đợi cô ấy viết xong mới nhắc tới chuyện cuối cùng:
"Còn nữa, em giúp chị canh chừng cái tủ lạnh một chút. Đừng cho ai lấy đồ của chị. Đợi tủ lạnh mini giao đến thì chuyển đồ của chị qua ngay."
"?" Một trợ lý bé nhỏ, mang một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu... nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh.
Trợ lý làm việc rất hiệu quả, cả buổi sáng vừa phải lo giải quyết xong hết các việc Tô Thụy Hi giao, phối hợp với các phòng ban khác, vừa phải đặt xong tủ lạnh mini cho Tô Thụy Hi. Vậy mà tới 10 giờ rưỡi, đã dẫn người tới lắp luôn rồi.
Có điều, dù là tủ lạnh mini thì cũng cần phải để chạy không 24 tiếng, sau đó mới cho đồ vào được.
Tô Thụy Hi chỉ đành chịu.
Trợ lý đã nhận ra có gì đó là lạ. Cô ấy biết rõ dạo gần đây Tô Thụy Hi toàn mang cơm từ nhà đến, nếu chỉ như vậy thì không đến mức phải sắm cả tủ lạnh. Cô ấy chủ động đề nghị giúp Tô Thụy Hi hâm nóng bữa trưa.
Đến trưa, cô ấy tới kiểm tra trong tủ lạnh, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường. Một hũ thủy tinh dán giấy ghi "của Tô Thụy Hi", nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn cực kỳ. Không cần nếm thử, chỉ cần nhìn màu vàng óng ánh đó là biết, tuyệt đối không thể dở được.
Nhưng chữ viết... lại không phải nét chữ của Tô Thụy Hi. Làm trợ lý cho cô bao năm, nếu đến chữ viết của sếp mà còn không nhận ra thì khỏi cần làm nữa.
"Chậc, chậc, chậc... Là người yêu bé nhỏ đây mà."
......
Tôn Miểu hắt hơi một cái, lúc này cô nàng đã đến trước cửa Viên Phúc Lâu, bắt đầu ngày bán hàng cuối cùng. Nhưng còn chưa tới nơi, từ xa xa cô nàng đã phát hiện có điều gì đó... không đúng lắm.
Quá nhiều người!
Hôm qua số người đã giảm xuống rồi cơ mà, vậy mà hôm nay sao còn đông hơn? Đông nghẹt, chen chúc, tới mức Tôn Miểu còn chưa đến nơi đã phải xuống xe, đẩy bộ từng bước từng bước mới lọt vào trong.
Sao kỳ vậy ta? Không phải hôm qua người ta rủ nhau đi ăn miễn phí chả thịt cua sư tử ở Viên Phúc Lâu sao? Sao hôm nay lại quay về chen nhau ở chỗ cô nàng rồi?
Chưa đến nơi, đã có người bắt lấy xe Tôn Miểu, bắt đầu trút bầu tâm sự:
"Cô chủ Tôn ơi, tôi cứ tưởng đầu bếp mới ở Viên Phúc Lâu sẽ nấu ngon hơn đầu bếp Tiền chứ! Ai dè... vẫn không bằng cô!"
"Nếu không phải vì từng ăn thử món chả thịt cua sư tử của cô, tôi đã thấy món của đầu bếp Giang ngon lắm rồi! Nhưng đã lỡ ăn món của cô rồi thì... trời ơi, đầu bếp Giang mà đem so với cô thì quả là không có cửa!"
Tôn Miểu nghe xong cũng không vui mừng gì cho cam, chỉ mở miệng nói:
"Anh buông xe tôi ra trước đi, để tôi đẩy xe vào đúng chỗ đã."
"Không buông! Hôm nay là ngày cuối cô bán đúng không?! Đừng hòng gạt tôi, tôi biết hết rồi, nếu tôi buông ra thì chắc chắn sẽ bị người ta giành mất phần! Tôi phải giữ chặt lấy, hu hu hu, trên đời sao lại có món chả thịt cua sư tử ngon đến vậy?! Hôm qua tôi ngu quá, còn ham của lạ đi ăn thử Viên Phúc Lâu làm gì, mất toi một ngày! Hôm nay tôi tới từ sớm, ai ngờ, trời ơi, bọn họ! Bọn họ không phải người! Tới còn sớm hơn tôi nữa!"
Người bám lấy xe Tôn Miểu không chỉ có một, cô nàng giống như bị treo thành một xâu ớt đỏ vậy, kéo theo một hàng phía sau.
Tôn Miểu ngớ người ra, những người này ai nấy đều có tiếng tăm, là những nhân vật có tiền, vậy mà giờ lại túm lấy xe ba bánh điện của cô nàng, thật đúng là... chẳng ra thể thống gì hết!
Nhưng trước đồ ngon, họ chẳng còn màng sĩ diện nữa. Biết hôm nay là ngày cuối cùng cô nàng bán món chả thịt cua sư tử, ai cũng nhất định phải giành bằng được một phần!
Tôn Miểu sững sờ.
Cũng may khách nhanh chóng nhận ra nếu cứ thế này thì Tôn Miểu không làm ăn gì được. Thế là từng người từng người giúp cô nàng đẩy xe. Cô nàng không cần dùng sức, chỉ cần đặt tay lên tay lái để chỉnh hướng, chiếc xe lập tức được đẩy thẳng đến đúng vị trí.
Một đám người có tiền, ăn mặc sang trọng, vậy mà lại nhiệt tình cùng nhau đẩy một chiếc xe ba bánh chở đồ ăn.
[Nhưng mà cái xe này xứng đáng lắm! Nó là hàng của Hệ Thống mà!] Hệ thống hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com