Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

149 - 150

Chương 149: Bánh ú ngon quá

Hương thơm của nếp và chút vị mặn nhẹ nhàng từ bên trong lá bắt đầu lan ra ngoài, như thể đang thấp thỏm muốn thoát khỏi lớp lá gói bên ngoài, nóng lòng được khoe với Tô Thụy Hi rằng nó vừa ngon vừa thơm đến mức nào.

Tô Thụy Hi nuốt một ngụm nước miếng. Cô đã làm việc cả ngày rồi, bữa trưa cũng chỉ là ăn bên ngoài với khách hàng.

Cơm văn phòng mà, hay gọi là cơm xã giao, ai cũng hiểu nên chẳng cần nói nhiều.

Có ăn nổi không? Với Tô Thụy Hi, hoàn toàn không thể gọi là ăn được. Cô chẳng mấy khi cười nổi, chỉ lạnh nhạt nói chuyện công việc với đối tác. Lâu lâu gắp đại một miếng bỏ vào miệng, nhét tạm vô bụng cho có.

Về đến văn phòng, cô còn sai trợ lý nấu cho một gói mì ăn liền.

Nhưng cô không ăn gói gia vị đi kèm. Với cô, mấy thứ đó nồng, đậm vị kiểu công nghiệp, ăn thì vẫn được, nhưng nuốt vào thì không có chút cảm giác thích thú nào, chỉ đơn giản là để no bụng.

Vì vậy, cô mang theo "bơ cua" mà Tôn Miểu làm cho.

Phải nói thêm rằng, hũ bơ cua cuối cùng cũng có chỗ đứng trang trọng riêng, trong cái tủ lạnh mini ở văn phòng của Tô Thụy Hi. Sau khi chạy 24 tiếng để ổn định, cô tự mình đi xuống phòng trà, cẩn thận cầm hủ thủy tinh ấy lên, đặt vào trong tủ lạnh như một món báu vật.

Bữa trưa của cô là để trợ lý trụng mì, đổ hết nước đi, giữ lại sợi mì rồi trộn với bơ cua mà ăn.

Sợi mì ăn liền vốn chẳng có gì ngon lành, đặc biệt khi không dùng gói gia vị thì còn thua xa cả mì khô thường. Nhưng khi thêm bơ cua vào, vị ngon lập tức bùng nổ. Chỉ tiếc là mì vẫn có vị nền riêng, Tô Thụy Hi ăn hết nửa gói mì mà đã trộn hết chỗ bơ cua, cũng chẳng nuốt nổi nữa.

Mãi đến bây giờ, cô mới thực sự được ăn một bữa tối nóng hổi, vừa miệng, khiến cô hài lòng.

Tô Thụy Hi đưa tay cầm lại cái bánh ú xanh mướt. Thật ra, nãy giờ cô đã muốn ăn ngay rồi, chỉ là còn nóng quá nên mới tạm để vào chén cho nguội bớt.

Cái bánh ú này, không hề buộc dây mà vẫn được gói chặt, nguyên vẹn, nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Tô Thụy Hi lần theo đường gân lá, mới tìm được chỗ bắt đầu để tháo lớp ngoài. Trên bề mặt có một lớp hơi nước mỏng, nhưng không hề nhão nhoẹt, chỉ hơi ẩm ẩm mềm mềm, cầm rất thích tay, điểm này đã khiến cô cực kỳ hài lòng.

Cô dùng đầu ngón tay véo lấy đầu lá, nhẹ nhàng kéo về phía sau, cả lớp lá bung ra.

Thật sự là bung ra ngay tức thì, như một đóa hoa xanh mướt nở rộ trong tay cô. Cùng lúc đó, hình dáng cái bánh ú cũng thay đổi. Lớp lá đang siết chặt đã mở tung, hai miếng lá xếp chồng rủ xuống tay cô, còn chính giữa là nhân vật chính, bánh ú.

Bên ngoài là màu vàng nhạt ngả trắng, càng vào trong càng sậm, dần chuyển sang nâu hổ phách. Hình dáng bánh hoàn hảo, là một khối tam giác nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, trong veo, long lanh như một món đồ thủ công mỹ nghệ chứ chẳng phải món ăn.

Hai miếng lá bên dưới hơi xệ xuống nhưng vẫn giữ được dáng, cứ như đang dùng hết sức nâng niu, đưa cái bánh đến tận tay cô.

Chỉ nhìn hình dáng thôi cũng đủ khiến lòng Tô Thụy Hi rung động.

Nhưng điều khiến cô thấy "thèm" thật sự, là hương thơm ngào ngạt lan tỏa khi bánh vừa được mở ra.

Từ trước tới nay, Tô Thụy Hi chưa từng cảm thấy bánh ú có mùi thơm gì đặc biệt, nhưng lần này, cảm giác ấy hoàn toàn bị phá vỡ. Ngay khoảnh khắc mở lá ra, hơi nước nóng hổi mang theo hương thơm đậm đà tràn đến, vừa đúng lúc lại đúng chỗ, khiến cô gần như choáng ngợp.

Hương thơm ấy nồng nàn, hoặc cũng có thể vì đang hướng thẳng về phía cô, nên cô càng cảm nhận rõ ràng hơn. Dù thơm đến vậy, nhưng không hề gây ngán, ngược lại còn mang theo chút mùi nếp nhẹ nhàng, dễ chịu.

Như thể mùi thơm thoảng thoảng lúc ban đầu nay đã trở nên nồng đượm hơn, ngọt ngào hơn. Cộng thêm hương vị mặn mà của nhân thịt bên trong, chỉ cần ngửi thôi cũng biết chắc chắn bên trong là thịt.

Hương vị ấy khiến Tô Thụy Hi càng thêm sốt ruột, cô không chần chừ nữa, há miệng cắn ngay một miếng vào phần chóp bánh đang hướng về phía cô. Không thể trách cô vội được, là vì cái bánh này tự mời gọi trước mà: "Ăn tui đi nè!"

Tô Thụy Hi hiếm khi dùng từ "dụ dỗ", nhưng cái bánh ú trước mặt này lại đang dụ dỗ cô bằng vẻ ngoài trong suốt, bóng bẩy và hương thơm nức mũi kia!

Phải dạy dỗ nó một chút mới được!

Tiếc là người bị "trừng trị" đầu tiên... lại là cô.

Bánh nóng quá! Nóng đến mức khiến Tôn Miểu cũng phải nhắc nhở:

"Chị Tô Tô, từ từ thôi, nóng lắm!"

Nhưng trễ mất rồi, Tô Thụy Hi đã cắn một cái.

Bánh vừa được luộc xong, lớp lá bên ngoài còn giữ lại toàn bộ độ nóng bên trong, không tản ra hết. Nó ẩn mình trong lá, âm thầm chờ giây phút đánh úp thực khách.

Và Tô Thụy Hi, không may, chính là nạn nhân.

Nhưng Tô Thụy Hi lại cam tâm tình nguyện.

Nóng thì sao chứ? Ngon đến vậy, chẳng lẽ lại nhả ra?

Đúng, ngon lắm.

Miếng đầu tiên cô chỉ ăn được lớp nếp bên ngoài, còn chưa tới phần nhân thịt, vậy mà đã thấy ngon cực kỳ. Vị ngọt dịu và mằn mặn nhẹ nhàng của nếp lan tỏa trong miệng, từng chút một thấm dần vào vị giác. Khi Tô Thụy Hi nhai kỹ, hai vị ngọt - mặn ấy lại dần dần đậm lên.

Nhưng tất cả đều ở mức vừa vặn hoàn hảo, không hề quá tay. Trong khoảnh khắc đó, dường như hai phong cách bánh ú ngọt và mặn đã hòa làm một, cùng xuất hiện trong miệng cô một cách hài hòa đến kinh ngạc.

Càng nhai càng thơm, càng thơm lại càng muốn nhai tiếp. Dù nóng đến mức tê lưỡi, Tô Thụy Hi cũng không nỡ nhả ra.

Tô Thụy Hi nhai vài cái, cảm nhận rõ sự mềm dẻo của nếp. Nhưng nhai kỹ hơn một chút lại thấy từng hạt nếp vẫn còn nguyên vẹn, hai kết cấu hoàn toàn trái ngược ấy khiến cô càng thêm say mê.

Nuốt xong một miếng, cô vẫn còn thòm thèm. Vô thức đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi trên, rồi mới thu về. Nề nếp gia giáo từ nhỏ dạy cô rằng làm vậy khi ăn là không lịch sự, sẽ như thể cả đời chưa từng được ăn no.

Chính vì ý thức được điều đó, cô mới nhanh chóng thu lại.

Ngay sau đó, cô cúi đầu, cắn thêm một miếng nữa. Nóng quá, do cách nấu bánh ú, càng vào trong càng chặt, nên giữ nhiệt càng lâu. Nhưng vì được ăn món ngon thế này, dù có nóng, cô cũng chấp nhận.

Ăn thêm 1, 2 miếng, Tô Thụy Hi cảm giác như đã cắn trúng nhân thịt.

Cô không thể mô tả rõ nhân ấy ra sao, chỉ biết khi cắn trúng phần thịt ấy với nếp xung quanh, nhai hai cái thôi, hương vị hoàn toàn khác biệt đã ập vào vị giác, khiến cô lập tức nhận ra đây là nhân thịt.

Phải dùng từ "ập vào" mới đúng.

Ban đầu khi ăn phần nếp không, vị ngọt và mặn đậm dần lên theo từng lần nhai, nhưng đều giữ ở mức vừa phải. Đến khi cắn trúng nhân thịt, mùi vị thịt ngọt ngào, đậm đà lập tức bùng nổ.

Điều kỳ lạ là, Tô Thụy Hi không hề cảm thấy mặn, mà chỉ thốt lên trong lòng: 'Thịt trong nhân sao lại có thể ngon như vậy?'

Từng có một lần cô đi công tác, mua một cái bánh ú thịt tươi ở trạm dừng trên cao tốc, là bánh ú Gia Hưng nổi tiếng. Cắn vào nhân thì mỡ phun ra đầy miệng, khiến cô không kìm được, lập tức nhả vào bao bì. Từ đó trở đi, Tô Thụy Hi né bánh ú Gia Hưng như né tà.

Ấn tượng của cô với bánh ú Gia Hưng là một cục mỡ béo ngậy hôi hám. Mà mấy trạm dừng ở vùng Giang Nam của họ, chỗ nào cũng bán loại bánh này. Mỗi lần thấy là lông mày Tô Thụy Hi nhíu chặt đến mức đủ kẹp chết ruồi.

Nhưng lúc này đây, ký ức cũ đã bị phá vỡ, thay vào đó là ấn tượng hoàn toàn mới được thiết lập trong đầu cô.

Thế nào mới là "mỡ mà không ngấy, nạc mà không khô", thế nào mới gọi là vị ngọt thơm thật sự của thịt heo, bây giờ Tô Thụy Hi đã cảm nhận được.

Miếng thịt rõ ràng là nạc, có độ dai vừa phải, nhưng lại mềm đến mức cô có thể dễ dàng cắn tơi như những sợi tơ nhỏ. Xen giữa hai lớp nạc là một chút mỡ, không chỉ khiến phần nạc thêm béo mà bản thân nó cũng mềm mịn, vừa ăn vào miệng là tan ngay, tuyệt hảo.

Trong phần nhân này, mỡ và nạc như hai kẻ sinh ra để dành cho nhau.

Mà lạ là nếp bên ngoài cũng không bị át vị, khi trộn lẫn với phần nhân thì hơi đậm đà hơn, vị ngọt nhẹ bị lùi xuống một chút, nhưng hương vị tổng thể vẫn vừa vặn đến kỳ lạ.

Rõ ràng mỗi miếng đều có sự khác biệt về độ đậm nhạt, nhưng khi vào miệng, Tô Thụy Hi lại thấy vừa khéo như được đo lường chính xác từng gram một. Nêm đậm hơn chút thì quá mặn, nhẹ hơn chút thì nhạt nhẽo, thế mà miếng nào cũng đúng chuẩn. Gia vị quá tuyệt vời khiến đầu cô ong ong.

Đến mức cô không nhịn được mà nghĩ: 'Nếu sau này không được ăn bánh ú ngon thế này nữa thì cô biết làm sao đây?'

Con người sống cả đời, chẳng lẽ cứ để mấy cái bánh ú đầy mỡ ở trạm dừng chân ám ảnh mãi sao?

Không, tuyệt đối không thể!

Suy nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu Tô Thụy Hi một giây, lập tức bị ý nghĩ khác lấn át: 'Không đời nào. Mình là bạn gái của Tôn Miểu mà! Trên đời này, ai không ăn được đồ Tôn Miểu nấu thì không biết, nhưng với cô, tuyệt đối không có chuyện đó!'

Cô sẽ không bao giờ phải ăn cái thứ bánh ú ở trạm dừng nữa.

Dù đi công tác, cô cũng phải dắt Tôn Miểu theo! Mà không thì... cũng phải mang theo bánh ú của Tôn Miểu!

Tô Thụy Hi âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, rồi lại ăn thêm vài miếng. Đứng trước món ngon tuyệt đỉnh, Tô Thụy Hi không còn giữ được vẻ đoan trang thường ngày. Chưa tới 5 phút, cô đã ăn sạch một cái bánh.

Ăn xong, cô khẽ thè lưỡi ra một chút.

Lần này không phải vì thèm nữa, mà đơn giản là nóng quá. Cô hơi bị "lưỡi mèo", ăn đồ nóng dễ bị rát, nên mới theo phản xạ lè lưỡi ra làm mát.

Tôn Miểu thấy cảnh ấy nên lên tiếng nhắc nhở:

"Tô Tô, có ai giành với chị đâu mà ăn nhanh vậy? Bị phỏng rồi chứ gì? Để em xem nào... chờ chút nữa rồi hãy ăn tiếp."

Tô Thụy Hi có hơi ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:

"Được..."

Thật ra cô muốn cãi lại lắm, sao lại nói không ai tranh với cô chứ? Rõ ràng là có!

Đặc biệt là cái tên Từ Tử An và nhóm bạn của cô ấy!

Hôm nay còn chưa tan làm mà cô gái hiphop đã gọi điện tới, lời nói ẩn ý rõ mồn một rằng muốn tới nhà Tô Thụy Hi ăn ké. Biết rõ hôm sau ra quầy thì bị giới hạn số lượng, nên... tính đến ăn thử trước cho chắc!


Chương 150: Đói

Chỉ có thể nói, lần trước được ăn chả thịt cua sư tử sớm khiến hai cô gái kia ăn đến mức sung sướng rên rỉ, không chỉ được ăn trước, mà một người ăn 2 viên, người còn lại ăn tận 3 viên, đúng kiểu vừa miệng vừa lòng, không còn gì để chê.

Bình thường thì phải xếp hàng mới mua được, mà còn giới hạn số lượng. Nhưng ở nhà Tô Thụy Hi thì... chưa chắc.

Không chỉ được ăn nhiều hơn, mà còn có thể ăn thêm vô số món ngon khác. Tay nghề của Tôn Miểu trong mảng đồ ăn vặt quả là vô đối, nhất là món sắp bán tới đây, món sở trường, đỉnh nhất hiện tại của cô nàng.

Mà ngay cả các món mặn khác, Tôn Miểu cũng không hề kém cạnh.

Có thể vì chưa học kỹ năng chuyên biệt về món xào, nên Tôn Miểu không sánh được với các đầu bếp chuyên sâu quốc yến, nhưng nói cô nàng vượt mặt một loạt đầu bếp nổi danh cũng không sai. Những món ăn này, đúng nghĩa là có tiền chưa chắc ăn được. Không hề quá lời khi nói, Tô Thụy Hi có cảm giác cô đang sống cuộc đời nữ hoàng.

Ba bữa mỗi ngày của cô, đều được Tôn Miểu sắp xếp chu toàn. Cái bao tử từng bị tổn thương do kén ăn, do làm việc quá sức, giờ đây cứ như chưa từng có chuyện gì. Ăn ngon, ăn đủ, bao tử lẫn bụng dạ đều được chiều chuộng đến mức thoải mái.

Với trình độ nấu ăn này, Tô Thụy Hi cảm thấy cô nên tôn thờ Tôn Miểu luôn mới phải.

Mỗi lần nhớ đến chuyện bạn gái mình là người có tay nghề thế này, Tô Thụy Hi đều phải cười thầm trong chăn.

Nói vậy rồi, hỏi sao bộ đôi hiphop và ya-bi không thèm khát chứ? Không nhớ tới cái ăn thì nhớ tới gì? Con người sống là để ăn mặc, ở, đi lại, cái mặc với cái ở đã được thế hệ trước lo cho rồi, cái ăn mới là thứ hiếm có khó tìm! Bây giờ có cơ hội thế này mà không tranh thủ thì đợi gì?

Sau khi Tôn Miểu đăng tin trong nhóm, hai người kia bắt đầu tính toán. Được ăn trước món mới, được ăn nhiều hơn mua, lại còn tặng kèm cả loạt món xào ngon đến mức gần đuổi kịp đầu bếp quốc yến, không ăn thì đúng là phí của trời!

Thế là sau một hồi bàn bạc, họ gọi điện cho Tô Thụy Hi.

Và không ngoài dự đoán, họ bị Tô Thụy Hi thẳng tay từ chối.

Tô Thụy Hi tức muốn xỉu: 'Mấy người làm gì vậy? Nhắm vào ai hả? Nhắm vào bạn gái của ai vậy hả?! Đó là bạn gái của Tô Thụy Hi cô, bọn họ thèm thuồng cái gì chứ!'

Cô giận muốn chết mà lại không thể kể với Tôn Miểu. Tôn Miểu là người rất nhiệt tình, trời sinh như mặt trời nhỏ. Trừ lúc bán hàng có hơi keo kiệt theo nguyên tắc với khách và bản thân, còn lại thì hào phóng không kém ai.

Nếu Tô Thụy Hi mà kể chuyện này ra, Tôn Miểu lại nhớ tới lần trước hai người kia giúp đỡ, chắc chắn sẽ nói:

"Tới thì tới chứ có sao đâu", thế chẳng phải Tô Thụy Hi lỗ nặng rồi à?

Mất phần ăn lẽ ra là của riêng hai người, lại còn mất cả thời gian ở riêng bên nhau.

Chuẩn bài "lỗ cả người lẫn của".

Tô Thụy Hi là người kinh doanh mà, đâu có dại dột làm chuyện lỗ vốn?

Nghĩ vậy, cô hớn hở bóc tiếp cái bánh ú thứ hai, ăn xong lại ăn luôn cái thứ ba. Tôn Miểu thấy vậy, đành múc cho cô chén nước súp rồi ngăn lại:

"Nếp no lâu lắm, lại khó tiêu nữa."

Tôn Miểu cũng chỉ ăn 2 cái, may mà hôm nay không nấu quá nhiều, phần còn lại tự cô nàng xử lý được. Ăn xong, như thường lệ, Tô Thụy Hi lại vào dọn chén rửa bát.

Tối đến giờ đi ngủ, Tô Thụy Hi nằm lăn trên giường, rõ ràng là no căng bụng. Tôn Miểu vừa xoa bụng cho cô vừa nhắc:

"Bao tử chị còn yếu, ăn không hết thì để lại sáng mai ăn, vậy mà chị cứ cố nuốt cho bằng được. Giờ thì sao, còn đau không?"

Tô Thụy Hi xấu hổ, xoay mặt qua chỗ khác, không trả lời.

Tôn Miểu nhân tiện nói luôn:

"Tuần này em ngủ phòng em nha, để chị nghỉ ngơi cho đàng hoàng."

Tô Thụy Hi không vui, quay đầu lại nhìn cô nàng:

"Sao lại phải ngủ riêng?"

Tôn Miểu giải thích:

"Em có đặt đồng hồ báo thức, lát nữa còn phải dậy gói nốt mẻ bánh ú, sáng mai còn nấu. Lần này phải làm vậy mỗi ngày. Ngủ chung, lỡ chị bị em làm phiền, ngủ không sâu."

Lý do của Tôn Miểu rất hợp tình hợp lý, nhưng Tô Thụy Hi vẫn không hài lòng.

Tôn Miểu đã nói cứng thì sẽ không nhượng bộ:

"Chị còn bận việc mà, nửa đêm bị em làm ồn em sẽ lo lắng, sẽ áy náy. Chị Tô Tô, chỉ lần này thôi, bọn mình ngủ riêng một chút nha."

Tô Thụy Hi nhíu mày nhìn Tôn Miểu một hồi lâu, thấy cô nàng không có ý định thay đổi, mới gật đầu một cách miễn cưỡng:

"Được rồi... Nhưng lần sau đừng làm mấy món cầu kỳ như vậy nữa đó."

Hai người quả là một cặp, đến suy nghĩ cũng giống nhau.

Hệ Thống nhảy dựng lên:

[Đổ thừa tại tôi hả? Là ký chủ tự đòi làm bánh ú mà!]

Tôn Miểu vừa dỗ xong Tô Thụy Hi, lại phải quay qua dỗ Hệ Thống. Vất vả lắm mới làm hai "người" chịu yên, Tô Thụy Hi cũng thấy bụng bớt khó chịu, lúc này cô mới chịu trở về phòng.

Tôn Miểu là người dễ ngủ, đầu chạm gối là ngủ, mà đã tỉnh thì cũng tỉnh ngay lập tức. Vì thời gian ngủ không nhiều nên cô nàng chỉ rửa mặt sơ qua rồi xuống bếp gói bánh ú tiếp. Gói suốt 2 tiếng rưỡi, đến hơn 12 giờ mới xong, sau đó mới quay về phòng, ngáp một cái, rồi ngủ tiếp.

Chưa được mấy tiếng, Tôn Miểu lại bị chuông báo thức gọi dậy.

Tắt báo thức xong, cô nàng ngáp liên tục, miễn cưỡng bò dậy bắt đầu nấu bánh.

Nhìn cảnh này, Hệ Thống cũng thấy xót:

[Ký chủ, nếu buồn ngủ thì nằm gục xuống nghỉ tí đi, tôi canh bếp giúp cho. Cần thêm nước hay có gì thì tôi sẽ gọi dậy.]

Tôn Miểu không cố chống đỡ, gật đầu, rồi gục xuống bàn đảo chợp mắt.

Thật ra cô nàng ngủ không sâu, chỉ mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Mãi đến khi nghe có tiếng bước chân, mở mắt ra đã thấy Tô Thụy Hi đứng đó. Cô mặc đồ ngủ gấu dâu, tay còn cầm theo một cái chăn mỏng. Thấy Tôn Miểu ngẩng đầu, Tô Thụy Hi hơi bất ngờ:

"Em chưa ngủ à?"

"Ừm, em chỉ chợp mắt một tí thôi."

"Đắp tạm cái chăn đi, dù gì cũng nửa đêm rồi, coi chừng cảm lạnh."

Tôn Miểu đã thay đồ rồi, thấy cô như vậy, cô nàng lên tiếng:

"Chị mới là người nên lên ngủ tiếp, đồ ngủ còn mỏng hơn đồ em mặc nữa kìa. Giờ chị ngủ tiếp vẫn còn kịp mà."

Tô Thụy Hi thở dài:

"Chị như vậy là vì ai chứ."

Tôn Miểu cười khúc khích:

"Em biết chứ, là vì em. Cho nên, chị Tô Tô, mau về ngủ đi~"

Tôn Miểu vừa nói vừa đứng dậy nhận lấy chăn, còn nhẹ nhàng đẩy người ra khỏi bếp. Thấy cô bước lên cầu thang mà cứ ngoái đầu lại nhìn, Tôn Miểu mới quay trở lại bếp.

Ngay khoảnh khắc đó, lòng cô nàng thấy vui một cách lạ kỳ.

Trước đây lúc còn mở quán ăn sáng, làm gì có ai lo cô nàng nửa đêm có lạnh không, buồn ngủ không, càng đừng nói có ai mang chăn tới cho cô nàng đắp. Tôn Miểu khẽ siết chặt cái chăn mỏng đang phủ trên vai, cảm thấy trong người tràn đầy sức sống.

"Dân chúng chúng ta, vui sướng quá điii~"

Tôn Miểu vừa lẩm nhẩm hát vừa vui vẻ nấu bánh ú, nhân tiện tranh thủ làm luôn bữa trưa cho Tô Thụy Hi. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, cô nàng cất trong tủ lạnh nhỏ của xe đẩy, chứ không để trong tủ lạnh nhà Tô Thụy Hi.

Dĩ nhiên, với điều kiện kinh tế của Tô Thụy Hi thì tủ lạnh nhà cô chắc chắn cũng là hàng xịn. Nhưng tủ lạnh của Hệ Thống là đồ công nghệ đen, đè bẹp cả khoa học đời thực, có lựa chọn tốt hơn thì sao phải chịu thiệt cho cô nàng và Thụy Hi chứ?

Món cô nàng làm hôm nay cũng không khó, chỉ là thịt chiên đơn giản.

Hồi tiểu học, căn tin thường có món này, mọi người gọi là "hamburger patty(*)". Học kỳ nào cũng phải đóng tiền ăn khá nhiều, nhưng vì Tôn Miểu là trẻ mồ côi, nhà trường sau khi nắm được hoàn cảnh đã giảm trừ rất nhiều, nhờ đó mà cô có thể ăn ở căn tin mà chẳng tốn mấy đồng.

(*)Hamburger patty: là từ tiếng Anh chỉ phần chả thịt xay, thường được làm từ thịt bò băm nhuyễn, trộn thêm gia vị, đôi khi có thêm hành tây, vụn bánh mì, trứng... rồi nặn thành hình tròn, ấn dẹp rồi đem chiên hoặc nướng.

Nói đơn giản thì "Hamburger patty" chính là miếng chả thịt kẹp trong bánh hamburger chứ không phải nguyên cái bánh hamburger trọn vẹn, có cả bánh mì, rau, sốt...

Thời tiểu học, Tôn Miểu mong được ăn hamburger patty lắm, vì đó là món cô nàng cảm thấy ngon nhất của căn tin.

Lớn rồi, nhưng rất khó tìm lại được hương vị năm xưa. Bên ngoài bán hoặc là quá cứng, hoặc là quá khô, hoặc áo bột dày cộm như miếng thịt heo chiên giòn. Sau khi học được công thức trên mạng, Tôn Miểu quyết định làm thử món này cho Tô Thụy Hi ăn.

Nguyên liệu cơ bản là thịt bằm và hành tây bằm nhuyễn, chỉ cần hai thứ này trộn với nhau, thêm chút vụn bánh mì ngâm sữa, trộn đều vào thịt là coi như xong bước chuẩn bị. Làm nóng dầu trong chảo, rồi lấy từng viên thịt viên có kích thước bằng nhau đặt vào.

Lúc này, dùng sạn ép nhẹ viên thịt xuống thành miếng mỏng.

Quá trình ép thịt khá là xả stress, vì ngay từ đầu đã định ép dẹp nên Tôn Miểu không nắm quá chặt tay. Khi cô nàng ấn xuống, không khí trong thịt bị đẩy ra, phát ra tiếng "xì" rất rõ ràng.

Mỗi lần ép lại "xì" một tiếng, Tôn Miểu nghe mà thấy buồn cười.

May là bếp nhà Tô Thụy Hi đủ rộng, mới chứa nổi một đống xoong nồi chén tô của Tôn Miểu, còn có cả nồi hầm mà Hệ Thống chuẩn bị. Cô gắn bếp tích hợp hiện đại, có thể nấu hai bếp cùng một lúc.

May nữa là bánh ú cô nàng làm cũng không quá lớn, chỉ bằng nắm tay người lớn. Nếu lớn hơn nữa, chắc một nồi không chứa nổi 200 cái. Một mẻ nấu 3 tiếng, nếu phải chia nhiều đợt, chắc Tôn Miểu khỏi cần ngủ luôn, cứ thế mà nấu tới sáng.

Nấu xong, cô nàng lấy bánh ra, đặt vào giỏ tre, rồi cho vào máy giữ nhiệt mà Hệ Thống cung cấp. Thiết bị này còn có lớp thoát nước đặc biệt, nước nhỏ giọt từ giỏ tre sẽ được hút xuống dưới và chuyển thành hơi nước, giúp duy trì độ ẩm và nhiệt độ trong khoang.

Quan trọng là bánh ú vẫn giữ được hình dáng, không bị đẫm nước hay méo mó, quả nhiên, chỉ có công nghệ đen của Hệ Thống mới làm được chuyện này.

Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, Tôn Miểu đặt bữa sáng và trưa của Tô Thụy Hi lên khay giữ nhiệt, rồi mới chạy xe điện nhỏ ra ngoài. Hôm nay là ngày 8 tháng 6, ngày thi thứ hai của kỳ thi đại học, nhiều tuyến đường đều bị hạn chế, cô nàng phải vòng đường khác để đi.

May mà cô nàng ra ngoài sớm, nên lúc này trên đường cũng chưa có nhiều người.

Tôn Miểu lái xe đến gần khu phố đi bộ. Nơi này được phép bán hàng rong, nhưng giấy phép thì rất khó xin. May mà Hệ Thống thần thông quảng đại, hôm qua đã lo liệu xong hết giấy tờ, giúp cô nàng khỏi lo bị đuổi.

Theo lý thì phố đi bộ khá náo nhiệt, nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ, lại mới 6 giờ sáng, nên đương nhiên chẳng ai tới cả. Trời đã sáng, chỉ là ở xa còn hơi mờ sương. Vừa mới đậu xe xong, đã thấy hai người khách quen xuất hiện.

Chính là đôi bạn thân hiphop và ya-bi. Vừa thấy cô nàng, một người đã xoa tay, nhìn y như kẻ nghiện ăn lên cơn:

"Cô chủ Tôn, mau mau! Bọn tôi canh đúng lúc cô ra luôn đó, hôm qua cắm trại ở gần đây cả đêm, bây giờ chỉ mong chờ bữa sáng của cô thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com