155 - 156
Chương 155: Nguy rồi
Chỉ trong chớp mắt, Tô Thụy Hi im bặt. Đèn trong phòng hai người chưa tắt hẳn, vẫn còn một ngọn đèn nhỏ để tạo không khí. Ánh sáng lờ mờ khiến gò má cô nhanh chóng ửng đỏ. Cô bắt đầu ngại ngùng, vẫn cố tỏ vẻ đang giận dỗi:
"Tới thì tới thôi."
Ẩn ý là "Có gì ghê gớm lắm đâu?"
Nhưng với Tôn Miểu thì... đương nhiên là có chuyện lớn rồi. Cô nàng lại ghé sát thêm một chút, Tô Thụy Hi có cảm giác cô đã lùi đến sát mép giường rồi, chỉ sợ lui thêm nữa sẽ lăn xuống giường. Nhưng bây giờ trong đầu cô đâu còn rảnh mà lo mấy chuyện đó, vì giọng nói của Tôn Miểu cứ vang mãi bên tai.
"Chị Tô Tô, ngày kia là mùng 10, chị nghỉ làm đúng không? Vậy... tối mai, bọn mình có thể... không?"
Tô Thụy Hi vẫn còn đang làm bộ giận dỗi:
"Không phải em nói phải học hỏi trước đã sao? Em học xong rồi à?"
"Ừm... trong hộp giao hàng hôm nay có thêm một quyển sổ nhỏ, em xem rồi. Em để trong ngăn tủ bên hông, ngay cái tủ sát tường đó. Ngày mai chị về nhớ lấy ra xem nha."
Ngay khoảnh khắc đó, lỗ tai của Tô Thụy Hi cũng đỏ rần.
Tôn Miểu đang nói cái gì vậy? Kêu cô ngày mai xem thử hả?! Ngày mai cô còn phải đi làm mà! Còn muốn cô xem trong công ty luôn sao?
Nếu Tôn Miểu biết trong đầu Tô Thụy Hi đang nghĩ gì, chắc cô nàng sẽ cảm thấy bản thân bị oan ức chết mất. Ý của cô nàng chỉ là muốn cô đi làm về rồi hãy xem. Nhưng một đứa không nói rõ, một đứa lại suy nghĩ bay xa, dẫn đến chuyện buồn cười xảy ra là sáng hôm sau, Tô Thụy Hi thật sự... mang cuốn sổ đó tới công ty.
Ban đầu cô cũng không định mở ra đọc, nhưng hôm nay công việc lại... nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.
Không khí "cày cuốc đến chết" ở công ty cô chuyển sang "cá mặn nằm phơi" nhanh như lật bánh tráng. Chắc đúng như người ta nói "Từ khổ sang sướng thì dễ", cộng thêm mai là nghỉ lễ, nên ai cũng tự động giảm tải công việc hôm nay. Nhưng Tô Thụy Hi không quan tâm gì mấy, bởi từ sau khi tuyển thêm người, mọi chuyện vẫn suông sẻ.
Không những ổn mà hiệu quả còn vượt trội. Tinh thần làm việc kiểu "mai nghỉ rồi, hôm nay ai cũng đừng đừng hòng cản" lan rộng khắp công ty. Tô Thụy Hi cảm thấy quyết định tuyển thêm nhân sự là cực kỳ sáng suốt.
Một nhân viên 15 ngàn tệ một tháng, 10 người chỉ 150 ngàn tệ, 100 người thì 1 triệu rưỡi tệ. Nhưng đổi lại, hiệu quả mà họ mang về hoàn toàn xứng đáng. Tốc độ, chất lượng, và cả sự sáng tạo, những thứ này nếu cắt giảm nhân sự không bao giờ đổi lại được.
Nhiều sếp biết rõ chuyện này, rằng chỉ khi quy mô công ty lớn, nhân sự nhiều, thì mới có thể thu lợi cao. Nhưng nhiều người vẫn thích "giảm chi phí, tăng hiệu quả", chọn sa thải bớt nhân viên. Quả thật có kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng ở cái thành phố này, đa phần người trẻ đến làm đều là để nghiêm túc kiếm sống.
Tô Thụy Hi sẵn lòng cho họ cơ hội, và cô cũng nhận được hồi đáp xứng đáng.
Tin vui, nhân viên quá giỏi. Tin xấu, giỏi đến mức hôm nay không còn gì để làm, khiến cô cũng không biết phải làm gì, đầu óc cứ thế mà... bay về nhà.
Cô nhớ đến chuyện tối nay, Tôn Miểu nói hai người sẽ làm chuyện ấy, còn chuẩn bị cả đạo cụ, chỉ thiếu... thực hành.
Tô Thụy Hi khẽ ho một tiếng, xác nhận cả văn phòng ai cũng rảnh, trừ trợ lý và bộ phận nhân sự đang bận chia quà Đoan Ngọ, mỗi người được tặng một thẻ mua sắm và hộp bánh ú. Vậy nên, có thể trợ lý sẽ không làm phiền cô trong lúc này.
Cô nuốt nước bọt, thò tay vào túi xách, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lôi cuốn sổ nhỏ đã nhét từ sáng ra. Cuốn sổ này nhỏ bằng lòng bàn tay, bìa trắng tinh, mặt trước in dòng chữ đen "Hướng Dẫn Sử Dụng", rất quỷ quyệt là... không thèm nói đó là hướng dẫn cái gì.
Ngón tay cô hơi run, nhưng vẫn mở ra xem. Trang một trang hai là mục lục, lật tiếp thì đến phần hướng dẫn đeo bao ngón tay, khuyến nghị đeo vào ngón trỏ và ngón giữa.
Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh bàn tay thon dài, có lực của Tôn Miểu, trên ngón tay cô nàng còn có vết chai sạn do nhào bột thường xuyên mà có... Những ngón tay ấy mà đeo vào thứ này thì...
Tô Thụy Hi lập tức không dám đọc tiếp. Phải dừng lại một lúc, trấn định tinh thần, rồi mới lật tiếp. Trong lòng không quên tự thôi miên:
'Tô Thụy Hi, mày là người trưởng thành, không có gì phải ngại hết.'
Khi cô còn đang thấp thỏm học lý thuyết, thì bên phía Tôn Miểu đã gặp phải rắc rối to đùng. Ngày mai mới là Đoan Ngọ, thế mà cô nàng đã bị sinh viên phát hiện ra rồi!
Cũng không trách bọn nhỏ, là vì Tôn Miểu quá kiêu ngạo, dám ngang nhiên bày hàng giữa phố đi bộ.
Ngày mai bắt đầu nghỉ 3 ngày, bình thường sẽ có nhiều sinh viên tranh thủ về quê. Nhưng tháng 6 rồi, thi cuối kỳ sắp tới, thay vì vội vàng mệt mỏi về nhà, nhiều người chọn chơi loanh quanh thành phố, hoặc chờ tới nghỉ hè rồi mới về. Có nhóm rủ bạn đi quanh mấy khu gần đây chơi, có nhóm hôm nay nghỉ học nên tranh thủ đi chơi sớm.
Và ngay lúc đó, người đã phát hiện ra Tôn Miểu chính là hai cô nữ sinh từng nhìn thấy cô nàng ở cổng công viên. Ông bà xưa có câu "oan gia ngõ hẹp".
Tôn Miểu cười đến muốn méo mặt, còn hai nữ sinh thì như bị điện giật, đứng đó gào thầm trong đầu, y chang bức tranh "Tiếng Thét".
3 phút im lặng trôi qua, một cô gái mới thốt lên:
"Chị chủ, tìm chị cực khổ quá trời luôn."
Giọng nói cô ấy vừa u oán vừa có chút ma mị.
Tôn Miểu chưa bao giờ dùng từ "ma nữ" để tả người khác, nhưng lần này thật sự không nghĩ ra từ nào chuẩn hơn. Mà nói thật, dù có nói ra thì chắc những cô gái này cũng không để tâm. Sinh viên mà, trên người vừa mang khí chất tuổi trẻ, vừa mang đầy "âm khí thi cử", nhất là nữ sinh, thành ra ma nữ cũng hợp tình hợp lý lắm.
Cô nữ sinh còn lại mở lời:
"Bán xong bánh cuốn, rồi bán hoành thánh bong bóng và bánh mai cua nướng, giờ lại chuyển qua bán bánh ú... Chị chủ, mỗi ngày chị đều cho tụi em một bất ngờ mới luôn á."
Tôn Miểu "ha ha ha" cười gượng vài tiếng, định né chủ đề, nhưng vô dụng. Mấy đứa sinh viên có đặc điểm là rất cứng đầu. Cô nàng còn chưa kịp mở lời nói:
"Mua xong đi lẹ đi mấy đứa"
Thì bọn họ đã nhe răng cười bí hiểm, cúi đầu bấm điện thoại lạch cạch.
Điện thoại bị cô cô gái bấm đến mức rung lắc dữ dội, sắp đổ nhào đến nơi. Có thể tưởng tượng ra được là cô ấy bấm mạnh cỡ nào.
Làm xong mấy chuyện đó rồi, hai người mới chịu mua hai cái bánh ú, đi ra đứng một bên vừa ăn vừa dán mắt nhìn chằm chằm vào xe đồ ăn của Tôn Miểu, cứ như sợ cô nàng sẽ đẩy xe chạy mất. Tôn Miểu còn nghe thấy hai người họ vừa ăn vừa nói:
"Trời ơi, ban đầu định góp 30 tệ này cho ly trà sữa, cái tiệm trà sữa đó khó mua lắm, bởi vậy tôi mới phải đi với cậu từ sáng sớm."
"Chứ còn gì nữa, ai mà ngờ đụng phải cái Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu này, phá banh kế hoạch của tôi luôn rồi!"
Nói thì nói vậy, chứ lúc ăn bánh ú thì cực kỳ nghiêm túc, không ngừng miếng nào. Nét mặt và động tác của hai người họ, trong mắt Tôn Miểu, cứ y như con mèo nhỏ lần đầu được ăn dưa hấu trong mấy clip đang hot, ăn một miếng, dừng lại một chút, vẻ mặt kiểu "ồ?", rồi tiếp tục ăn ngon lành.
Hai "con mèo ham ăn" nhanh chóng xử gọn bánh ú, nhưng lại không chịu đi, cứ đứng đó dòm chằm chằm xe đồ ăn của Tôn Miểu.
Khoảnh khắc ấy, Tôn Miểu như hiểu ra, chắc chắn bọn họ đã đăng tin vào group sinh viên rồi, cả đội quân sắp kéo đến!
Không sai một ly, hai người kia đã "bán đứng" Tôn Miểu lên group. Vừa gửi tin xong, group lập tức rơi vào im lặng, rồi sau đó là những tràng tin nhắn bùng nổ:
[Thật hả? Lần trước hai bà báo tin giả rồi đó.]
[Tin giả gì chứ?! Rõ ràng là thật! Ai mà ngờ hôm sau chị ấy lại không ra bán nữa! Không tính là giả!]
[Đúng đó đúng đó, bọn tôi đang đứng canh đây nè, chị ấy còn ở đây, mau tới lẹ lên!]
Trưởng nhóm đáng tin đứng ra tag hai người họ:
[Dù sao thì 2 người cũng đang rảnh, lại hỏi thử chị chủ có phải hôm qua mới bắt đầu bán ở đây không đi!]
Trưởng nhóm vẫn chưa từ bỏ giả thuyết "7 ngày đổi địa điểm", còn có cả "đứng ở cây cột đèn thứ hai".
Dưới sự sai khiến của trưởng nhóm, hai người chạy lại hỏi Tôn Miểu và được xác nhận chắc chắn. Hai giả thuyết lập tức được chứng minh là đúng.
[Ghê thiệt, đoán trúng hết, đúng là mỗi bảy ngày chị chủ đổi một chỗ 'hành sự' luôn!]
[...Dùng từ 'hành sự' hơi lố rồi đó.]
Đám sinh viên lại tò mò muốn biết tuần trước Tôn Miểu bán gì, nên xúi hai cô gái hỏi thêm. Tôn Miểu nhìn hai người một cái, rồi mới chậm rãi nói:
"Cũng khá mắc đó, chả thịt cua sư tử, 588 tệ một phần."
Hai người tròn mắt:
"Trời đất ơi, 588 tệ một phần, bán được luôn hả?!"
"Ờm, giới hạn 20 phần, bán hết."
Tôn Miểu nói như vậy đã nhẹ nhàng lắm rồi, chứ đó đâu phải bán hết, mà là bị cướp sạch!
Hai người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, may là lần này bán 200 cái, chứ mà chỉ có 20 cái thì khỏi cần báo tin, chắc người còn chưa tới bánh đã bay sạch.
Ngay lúc họ đang mừng thầm, một nhóm người bất ngờ xuất hiện, kéo đến trước xe định mua bánh ú. Là Chu Linh và nhóm bạn của cô bé.
"Chị chủ làm đồ ăn cực kỳ ngon luôn, tôi mê lắm á, hôm qua tôi ăn bánh ú rồi, tuyệt đối không có gì để chê!"
"Linh Linh mà giới thiệu thì bọn tôi chắc chắn tin tưởng~"
Chu Linh cười tươi rói chạy tới trước mặt Tôn Miểu, lần này dẫn theo 8 người, tính luôn cô bé là 9. Cô bé vừa mua bánh vừa không quên cảm ơn:
"Chị ơi, cảm ơn chị hôm qua tặng bánh cho em nha, em về nhà còn ăn thêm 2 cái nữa, ngon lắm luôn!"
Tôn Miểu cũng cười đáp:
"Em ra ngoài chơi với bạn à?"
"Dạ, mẹ em nói chị đang bán ở đây nên tụi em kéo tới luôn."
Hai người trò chuyện vui vẻ không ngớt, hai cô sinh viên đứng bên cạnh đang rướn cổ nhìn chằm chằm vào đống bánh ú trên xe.
Nguy rồi!
Chương 156: Hơ hơ hơ hơ
Sinh viên bắt đầu cảm thấy nguy cơ đang tới, mới trong chớp mắt mà gần 20 cái bánh đã bị mua mất, 200 cái e là không đủ chia nhau rồi!
Hai cô gái vội vàng gõ chữ, cuống cuồng nhắn tin trong nhóm:
[Mấy người tới đâu rồi hả? Còn không mau lên? Chậm chút nữa là không còn gì đâu! Đến lúc đó đừng có mà nói tụi này lừa người, nhanh chân lên!]
[Đang trên đường đây! Lúc nãy vừa thấy tin nhắn là tụi này chạy khỏi ký túc luôn rồi! Nhưng mà làm sao tới kịp chứ? Mới lên tàu điện thôi à!]
[Cứu mạng, tôi còn đang có tiết! Có ai mua giúp tôi một cái được không?]
[Lầu trên nghĩ sao vậy? Mỗi người chỉ được mua 2 cái thôi đó, đòi mua giúp hả? Mơ đi cưng!]
May mà lúc này lượng khách của Tôn Miểu không quá đông, tình hình đã ổn định lại. Hiện tại chỉ còn cô nàng và hai nữ sinh đang mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ờm... trời bắt đầu nóng rồi đó, hai đứa không đi dạo cho mát à? Chị chưa bán hết đâu, sẽ không đi ngay đâu."
Hai cô gái nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy bọn em chụp một tấm hình số bánh còn lại được không? Không ấy tụi kia lại nói tụi em bịa chuyện."
Chuyện nhỏ như vậy tất nhiên Tôn Miểu không để bụng, thế là để họ tới gần, chụp một tấm hình qua lớp kính xe đẩy. Sau khi gửi vào nhóm, hai cô gái thở phào nhẹ nhõm, cười nói cảm ơn rồi nắm tay nhau rời đi.
Tốt quá rồi... Có thể vừa nắm tay vừa đi mua trà sữa được rồi.
Tôn Miểu cũng hơi thèm, nhưng cô nàng biết Tô Thụy Hi không thích uống mấy loại trà sữa bán bên ngoài. Trà sữa trên thị trường bây giờ, phần lớn là pha hương liệu với chất tạo ngọt. Tôn Miểu từng tò mò muốn biết trà sữa có vị gì, nhưng vì túi tiền eo hẹp, đành mua loại rẻ tiền nhất.
Một ly 5 tệ, đầy đá, giữa hè nắng nóng mua 1 ly uống giải khát. Ai ngờ vừa cắm ống hút uống một ngụm, Tôn Miểu suýt bị sặc tại chỗ, ngọt đến phát ngấy, mùi hương liệu xộc thẳng lên mũi khiến cô nàng mém ói.
Nhưng cuối cùng cô nàng không ói, dù gì cũng 5 tệ lận, cô nàng tiếc!
Về sau khi trà sữa nổi lên rầm rộ, những thương hiệu mắc tiền cũng xuất hiện, nói rằng dùng sữa thật, trái cây thật... nhưng cô nàng thấy trên mạng toàn phốt nào là dùng sữa hết hạn, trái cây thối rữa, mỗi thương hiệu lại có một vấn đề riêng. Thậm chí có chỗ dùng lá trà thật, nhưng lại bị tố là trà có polyphenol quá mức, khiến người ta mất ngủ, tim đập nhanh...
Quá nhiều rủi ro, mà chủ yếu vẫn là quá mắc. Thế nên Tôn Miểu cũng không uống mấy loại trà sữa kiểu đó.
Có điều, trà sữa đóng chai trong siêu thị thì cô nàng từng uống rồi. Theo cô nàng, mấy thứ có dây chuyền sản xuất đàng hoàng, bảng thành phần rõ ràng, vẫn còn hơn mấy món "ba không" trôi nổi ngoài kia. Sau đó, tùy theo khẩu vị cá nhân, thêm chút trà đóng chai vào, vậy chẳng phải là trà sữa "xịn" rồi sao?
Nhưng giờ cô nàng muốn làm cho Tô Thụy Hi. Cứ thấy cái gì ngon là cô nàng lại muốn làm thử cho Thụy Hi ăn.
Huống hồ... tối nay còn "hoạt động đặc biệt", nên làm chút gì đó ngọt ngào để giúp cô thấy vui vui trước cái đã.
Làm trân châu hơi phiền, có lẽ không đủ thời gian, nhưng làm thạch dừa thì được. Trước đây cô nàng từng xem video rồi, làm cũng không quá khó, chỉ cần dừa và bột rau câu trắng. Dù sao tự làm vẫn đảm bảo hơn mấy loại pha từ phẩm màu và chất ngọt công nghiệp.
Quan trọng nhất là tươi.
Cô nàng không muốn đồ sắp hết hạn lại vào bụng Tô Thụy Hi. Dù vẫn có thể ăn được, nhưng gần hết hạn rồi thì thôi vứt đi cho lành. Dù Tôn Miểu từng rất nghèo, nhưng cô nàng sẽ không phải kiểu mua táo tươi về rồi cố ăn mấy trái gần hư cho hết, tới mức mấy trái tươi cũng hư theo luôn.
Tôn Miểu hiểu rất rõ, tài sản quý nhất là cơ thể khỏe mạnh.
Sức khỏe là vốn liếng duy nhất cô nàng còn lại, làm gì cũng phải giữ kỹ.
Lúc vắng khách, cô nàng tranh thủ mở lại video dạy làm trà sữa và thạch dừa, học thêm lần nữa. Đây là lần đầu làm, cô nàng không dám chắc sẽ ngon, nhưng chắc Tô Thụy Hi sẽ thích thôi. Sau này khi hè đến, cô nàng định học thêm mấy món trà trái cây, mua cho cô một cái bình thật lớn, giống khách balo hôm qua vậy. Làm sẵn để Tô Thụy Hi mang tới công ty uống, trong văn phòng cô có tủ lạnh mini, rất tiện.
Đang mải xem video, đột nhiên có người thở hồng hộc chạy từ xa lại.
Tôn Miểu không chắc người đó có phải tìm cô nàng không, nhưng vẫn nhanh tay cất điện thoại. Chưa kịp làm gì thì phía sau người đó lại xuất hiện thêm mấy bóng người đang chạy tới.
Tôn Miểu nuốt nước miếng, cô nàng có một dự cảm mạnh mẽ rằng những người này là tới tìm cô nàng!
Người dẫn đầu là một cô gái trẻ, tinh thần hừng hực, đúng chuẩn sinh viên. Có lẽ chạy lâu quá nên mấy người phía sau bắt đầu rút ngắn khoảng cách, nhưng cô gái kia không chịu thua, cắn răng tăng tốc, giữ vững vị trí đầu tiên.
Chỉ khoảng 3 phút, cả nhóm đã lục tục kéo tới trước quầy của Tôn Miểu.
Cô gái dẫn đầu suýt chút nữa thắng không kịp, lao thẳng tới bám lấy xe đẩy của Tôn Miểu. Tôn Miểu cảm giác cả xe run lên một cái, vội vàng đưa tay giữ lấy.
Cô nàng còn chưa kịp nói câu nào thì mấy người chạy sau đã thở không ra hơi, một người chống đầu gối cúi rạp xuống, gắng gượng giơ tay cái lên, run rẩy khen:
"Trưởng nhóm, đúng là cậu, tính đường đúng ghê, tuy không nhanh nhất mà lần nào cũng đến sớm nhất."
Cô gái kia chỉ khoát tay, thở đều lại rồi mới quay sang Tôn Miểu nói:
"Chị ơi, cho em hai cái bánh ú."
Không cần nói, toàn bộ đều là sinh viên!
Tôn Miểu có cảm giác "cuối cùng cũng bị tóm rồi", nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như thường, vừa trả lời vừa gói bánh. Chẳng mấy chốc, chỗ bánh ú còn lại của cô nàng đã bán đi hơn nửa, không còn nhiều nữa.
Phải nói là, về độ chịu chi, Tôn Miểu rất quý nhóm sinh viên này.
Cô nàng đoán chắc lát nữa còn một đợt nữa đến. Hôm nay có vẻ có hy vọng bán hết trước buổi trưa, tranh thủ về sớm chuẩn bị cho "sự kiện trọng đại" tối nay, tiện thể gói thêm một phần bánh ú lớn gửi ba mẹ Tô Thụy Hi.
Hay là làm thêm chút hoành thánh nhỉ? Gói xong rắc chút bột mì lên, nước súp gà thì cắt ra từng khúc nhỏ đông đá, tới lúc ăn chỉ cần thả vào nấu chung với hoành thánh là xong.
Tôn Miểu vừa nghĩ vừa mơ màng. Khi tỉnh lại, cô nàng phát hiện nhóm sinh viên vẫn chưa chịu đi.
Vẫn giữ nguyên nụ cười, họ ăn xong rồi lại bắt đầu lảng vảng quanh xe lần nữa, lúc đó nụ cười của cô nàng mới hơi cứng lại.
Không được đâu...
Cô nàng không thể phụ lòng khách quen được, hu hu hu...
Mà nếu để đám học sinh này rủ nhau vô nhóm chat nội bộ thì... tiêu thật luôn!
Lúc này, cô nàng và nhóm khách quen đã chính thức về chung một chiến tuyến.
Trưởng nhóm bước ra, nghiêm túc nói:
"Chị chủ à, dạo này bọn em tìm chị muốn gãy chân luôn."
"Rất là mệt luôn."
Nói xong, nhóm sinh viên phía sau còn phụ họa đồng thanh, đúng kiểu đội hình "echo" đầy khí thế.
Tôn Miểu chỉ có thể cười gượng:
"Tôi có trốn đâu, dễ tìm mà. Lần bán hoành thánh cũng bị mấy đứa phát hiện mà, đúng không?"
"Chị còn dám nói!"
Lần này không cần trưởng nhóm ra tay, một nam sinh phía sau đã bước lên phản bác:
"Bữa đó tụi em kéo một đám tới, ai ngờ tới nơi thì không thấy bóng dáng chị đâu! May là dọc đường gặp chị gái tốt bụng chỉ cho, chứ không tụi em còn đứng đó đợi dài cổ rồi!"
Ánh mắt Tôn Miểu thoáng né tránh, đây là biểu hiện của người đang chột dạ.
Trưởng nhóm lại rất có phong thái thủ lĩnh, giơ tay ngăn cản các bạn trong nhóm nói tiếp, rồi bình tĩnh nói với Tôn Miểu:
"Chuyện cũ bỏ qua, quan trọng là hiện tại."
Tôn Miểu nghe xong lập tức thấy không ổn.
Lăn lộn ngoài xã hội bao năm, cô nàng nghe một câu là biết người ta định chơi chiêu gì rồi, đây là "lùi một bước để tiến ba bước", thể nào cũng có chiêu tiếp sau.
Quả nhiên, trưởng nhóm tiếp lời:
"Chị chủ, em biết chắc chắn chị có một nhóm khách hàng riêng. Chuyện trước đây chúng ta không nhắc nữa, nhưng có phải tụi em cũng nên được vào cái nhóm đó không?"
Nếu nói theo lý, thì đúng là nên thêm.
Nhưng những người này vì tìm chỗ bán của cô nàng mà lập hẳn một nhóm riêng, giờ mà kéo hết vào nhóm khách hàng thì còn ra cái thể thống gì nữa?
Tôn Miểu đầu óc xoay như chong chóng, rồi quyết định tiếp tục tung chiêu tẩu thoát:
"Đúng là chị nên để mấy đứa vô nhóm..."
Nhóm học sinh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị câu kế tiếp dội một gáo nước lạnh
"Nhưng... mấy đứa có chắc chắn là muốn vào thật không?"
"???"
Một loạt dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt nhóm sinh viên.
Ngay sau đó, Tôn Miểu bắt đầu tung chiêu "chém gió có nghệ thuật":
"Thật ra, mấy đứa rất lợi hại. Tính ra từ lúc chị bán bánh cuốn ở cổng khu trường học tới giờ cũng mới có 3 tuần, mà trong đó có 2 lần bị mấy đứa tóm được rồi."
Mà thực ra cũng không hẳn do bọn họ tìm được, là hai nữ sinh kia may mắn thôi. Nhưng những chi tiết nhỏ đó không ảnh hưởng gì đến quá trình bịa chuyện cả.
Chỉ cần không phải chuyện gì khiến người ta cần được an ủi mà cô nàng không đồng cảm được, thì những chuyện này quá đơn giản với Tôn Miểu, giống y như lúc dỗ dành Chu Linh vậy.
Tôn Miểu tiếp tục:
"Chị nghĩ, đây giống như một trò chơi nhỏ giữa chúng ta. Mấy đứa không thấy sao, cái cảm giác tự tay tìm được cái quầy đồ ăn của chị, rồi cắn một miếng đồ ăn, có phải thấy ngon gấp đôi không?"
Nếu lúc này có người từng trải như bộ đôi hiphop xuất hiện, chắc chắn đã vạch trần lời cô nàng ngay. Cái gì mà "ăn thấy ngon hơn", rõ ràng là tay nghề của cô nàng vốn đã ngon bá cháy, chỉ cần tới mua là thấy ngon ngay tức thì, cần gì trải qua khổ ải?
Nhưng... sinh viên mà, ít nhiều gì cũng còn chút "tâm hồn thiếu niên", nên nghe xong lời Tôn Miểu là máu nóng sục sôi ngay.
Đến cả trưởng nhóm, người vừa nãy còn cố giữ vẻ điềm tĩnh, bây giờ cũng siết chặt nắm tay.
Tôn Miểu thấy thời cơ tới, bèn tung chiêu cuối, bịa thêm một tràng dài nữa.
Kết quả là nhóm sinh viên hoàn toàn bị dắt mũi, từ bỏ ý định xin vào nhóm chat, mà quay lại trạng thái chiến đấu giống như hồi ở khu trường học. Từng người nắm chặt tay, thần sắc u ám hệt như vai phản diện sắp đi báo thù:
"Chị chủ, chị cứ chạy đi! Dù chị có trốn đến chân trời góc biển, tụi em cũng sẽ lôi chị về cho bằng được!"
"Lần này chị bán bánh ú, là tụi em thắng rồi! Chị chạy không thoát đâu! Hơ hơ hơ hơ..."
"......"
Nói thật nhé... đám sinh viên này đúng là dễ bị gạt quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com