Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

157 - 158

Chương 157: Phải vứt đi

Về khoản "chém gió" với người khác, Tôn Miểu quả là có bản lĩnh. Đám sinh viên bị cô nàng nói cho một trận đến mức mù mịt phương hướng, một lát sau họ ôm quyết tâm "lần sau nhất định phải moi được chị chủ của quầy Ăn Di Động Miểu Miểu ra ánh sáng!", rồi rút lui trong im lặng.

Một lúc sau, lại xuất hiện thêm một nhóm sinh viên khác. Thậm chí lần này chẳng cần Tôn Miểu ra mặt, chắc là nhóm trước đã nhắn trong nhóm chat rồi. Nhóm mới đến không thèm nói câu nào về việc xin vào nhóm, chỉ để lại một câu:

"Chị chủ, chị chờ đó đó nha!" xong cũng đi luôn, không lời từ biệt.

Lương tâm Tôn Miểu bắt đầu thấy cắn rứt. Dù gì thì những người này đã giúp cô nàng rất nhiều, đến mức chưa tới trưa mà bánh ú đã bán hết sạch. Với đà này thì có khi mai cũng được nghỉ sớm về nhà luôn quá!

Cô nàng vào nhóm đăng thông báo đã bán hết, tiện thể kể luôn chuyện bị nhóm sinh viên phát hiện.

Ngay lập tức, cả nhóm như nổ tung trong một tràng ai oán:

[Khôngggg! Bị sinh viên phát hiện rồi sao, đừng mà!]

[Xong rồi, chẳng trách hôm nay dọn quầy sớm vậy. Tôi còn tính tranh thủ giữa trưa ghé mua một phần, giờ thì chẳng còn hy vọng gì luôn...]

[Ngày mai tôi phải dậy sớm cỡ nào mới kịp mua bánh ú trước đám sinh viên đây trời?!]

Dĩ nhiên, cũng có vài người mới vào nhóm chưa hiểu được sự "đáng sợ" của sinh viên:

[Có cần phải vậy không? Chỉ là một nhóm sinh viên thôi mà, xem các người sợ cỡ nào kìa. 200 cái bánh ú, tụi nó làm sao mà mua sạch ngay lập tức được?!]

Đối với một số người không tin lời cảnh báo này, hiện thực sẽ nhanh chóng cho họ một cú tát.

Còn Tôn Miểu thì chẳng quan tâm mấy đến cảnh gào khóc trong nhóm chat nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị cho bữa tối dưới ánh nến lãng mạn hôm nay, đồng thời gói sẵn bánh ú định bán ngày mai và phần để tặng ba mẹ của Tô Thụy Hi.

Hôm nay cô nàng làm rất nhanh, vì hôm qua còn dư đủ lá dong. Thế là Tôn Miểu chạy thẳng ra chợ mua nguyên liệu rồi xách hết về nhà. Sau khi sắp xếp xong bữa tối, món đầu tiên cô nàng bắt tay vào làm chính là ly trà sữa mà cô nàng đã nghĩ tới từ trước.

Trân châu thì mất thời gian nấu, còn yêu cầu kỹ thuật nhiều, Tôn Miểu chỉ xem mấy video hướng dẫn sơ sài trên mạng, làm ra thứ tạm giống thôi chứ vẫn chưa đâu vào đâu. Nếu sau này Hệ Thống dạy cô nàng làm bài bản, rồi làm cho Tô Thụy Hi uống thì mới là hoàn hảo!

Còn thạch dừa thì đơn giản hơn nhiều. Đầu tiên là chặt dừa, dùng dao chặt xuống trái dừa rồi lấy sống dao đẩy nhẹ, một trái dừa nguyên vẹn đã bị Tôn Miểu tách vỏ nhanh gọn. Cô nàng lọc nước dừa qua rây để lắng lại, sau đó dùng muỗng nạo từng chút cơm dừa bên trong ra.

Đem nước dừa và cơm dừa cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, sau đó lọc bã thêm lần nữa. Kế đó, cho vào nồi nhỏ đun lửa liu riu, thêm đường và cho bột rau câu vào, vừa đun vừa khuấy đến khi hỗn hợp đông lại. Xong rồi cho vào hộp đựng, để vào ngăn đá.

Chờ đông hẳn thì đem ra cắt thành từng miếng vừa ăn. Đảm bảo dai giòn sật sật, cắn một miếng là "duang duang(*)" cực kỳ thích!

(*)Duang duang (咚咚): là một từ tượng thanh không có nghĩa cụ thể trong từ điển, nhưng rất phổ biến trong mạng xã hội Trung Quốc, thường được dùng để mô tả cảm giác đàn hồi, nảy tưng tưng, kiểu như thạch hoặc cao su mềm (giống món jelly, pudding, hoặc thạch dừa), hoặc đơn giản là nhấn mạnh sự đặc biệt, ấn tượng của một món đồ ăn, kiểu "nhìn là muốn ăn liền!"

Sau đó là nấu trà sữa. Cô nàng tìm được ít hồng trà trong quầy bar nhỏ của Tô Thụy Hi. Tôn Miểu không biết giá trà lá thế nào, nhưng vừa ngửi hương vừa nhìn màu trà là biết ngay loại này xịn, thơm, đẹp, chắc chắn không rẻ. Nhưng Tô Thụy Hi chẳng để tâm mấy đến giá cả, trước đây còn dặn cô nàng thấy thích cứ tùy ý pha uống.

Đặc biệt là mấy hôm nay cô nàng phải dậy rất sớm làm bánh ú, uống tí trà cũng giúp tỉnh táo hơn.

Trà sữa nấu xong, cô nàng để nguội rồi cho vào tủ lạnh. Uống lạnh sẽ ngon hơn nhiều.

Bữa tối cũng nấu xong, bánh ú cũng gói xong, Tôn Miểu vừa làm vừa ngân nga hát, chờ Tô Thụy Hi về nhà.

Tối đó, Tô Thụy Hi về đúng giờ. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Tôn Miểu hôm nay rất khác. Bình thường cô nàng toàn mặc áo thun trắng với quần jean cho tiện hoạt động, tóc cũng chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản. Nhưng hôm nay thì khác, Tôn Miểu mặc váy.

Không phải váy gì lộng lẫy, chỉ là váy trắng đơn giản có viền hoa xanh nhạt in quanh chân váy. Tóc búi củ tỏi, cả người nhìn trẻ trung hơn hẳn. Vốn dĩ cô nàng đã đang ở độ tuổi rực rỡ như hoa, nay ăn mặc lên một chút, vẻ dịu dàng ngọt ngào lại càng nổi bật hơn, giống như một bông hoa nhỏ ngẩng đầu đón nắng.

"Chị Tô Tô, lại đây đi!"

Cả ngày trời, đầu óc Tô Thụy Hi bị cuốn sổ tay hướng dẫn kia quay như chong chóng. Giờ lại bị Tôn Miểu nắm tay kéo đi, càng thêm choáng váng. Đến lúc hoàn hồn thì áo khoác đã cởi, túi xách đã đặt xuống, giày cũng đổi xong, cả người cô đã ngồi ngay ngắn đối diện với Tôn Miểu.

Lúc cô vừa định thần thì thấy Tôn Miểu quay người đi đến quầy bar nhỏ, lấy từ tủ lạnh ra hai ly nước. Một tay một ly, cô nàng mang đến trước mặt Tô Thụy Hi, còn cố tình cắm thêm ống hút như đang làm trò.

Nhìn màu sắc, Tô Thụy Hi đoán là trà sữa.

Cô không thích đồ uống có mùi hương liệu, nhưng đây là trà sữa Tôn Miểu làm, có lẽ có thể mong đợi được.

"Chị Tô Tô, bọn mình ăn cơm nha."

Tô Thụy Hi đưa tay nhận ly trà sữa, "Ừm" một tiếng, cắn ống hút uống một ngụm. Phải nói là... rất ngon. Tôn Miểu quá hiểu khẩu vị của cô, lượng đường pha chuẩn không cần chỉnh. Vị trà nhẹ nhàng quyện với chút ngọt dịu, khiến người ta uống một ngụm là khó dừng lại.

Đặc biệt là sau khi vừa lái xe về, cổ họng còn khô khốc, giờ có ngụm trà sữa mát lạnh đi xuống, cả người như được hồi sinh vậy. Cô uống liền mấy hớp mới chịu dừng lại.

Từ trước đến nay Tô Thụy Hi đã rất thích đồ ăn Tôn Miểu nấu, mỗi lần ăn cô đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng hôm nay lại có chút phân tâm, vì chuyện bọn họ sắp làm sau bữa tối khiến đầu óc cô rối như mớ bòng bong.

Đặc biệt là khi nhìn về phía Tôn Miểu, ánh mắt cô cứ bất giác dừng lại trên đôi tay ấy.

Tay của Tôn Miểu, thật sự rất đẹp. Ngón tay thon dài, dù có hơi thô ráp nhưng nhờ bao ngày dưỡng da, nay đã mềm mại hơn nhiều. Da cô nàng không trắng nõn hẳn, nhưng cũng không sạm, là một tông màu khỏe mạnh rất dễ nhìn.

Nhà Tô Thụy Hi dùng đũa màu đen, chính vì vậy lại càng tôn lên màu da tay Tôn Miểu hơn.

Điều đặc biệt là các đốt ngón tay rất rõ ràng, đường mạch máu dưới ánh đèn cũng thấp thoáng hiện ra. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả gân xanh nhè nhẹ trên mu bàn tay. Bàn tay cô nàng khá lớn, có thể nhờ vậy mà nhào bột rất thuận lợi; nhưng nhìn lại thì không hề có vẻ thô kệch, đường nét bàn tay mềm mại, chỉ cần nhìn sơ cũng biết đây là tay của một cô gái.

Một đôi tay như thế, chụp lại làm ảnh bìa đảm bảo sẽ có cả đống người tò mò bấm vào xem cho coi.

Trong cuốn sổ tay nhỏ kia có viết, bao ngón tay phải đeo trực tiếp vào ngón tay, sau đó... khụ.

Tô Thụy Hi cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Sao cô lại có thể nghĩ tới mấy chuyện đó trong lúc ăn cơm chứ? Nhưng khổ cái là, cô lại không kiềm chế nổi, đầu óc cứ không ngừng trôi dạt đi xa. Đến khi ăn xong, Tô Thụy Hi còn định đi rửa chén, kết quả là bị Tôn Miểu kéo lại.

"Chị Tô Tô, tối nay khỏi rửa chén. Cứ để trong bồn rửa, mai em dậy sớm rửa cho."

Tô Thụy Hi khẽ "ừm" một tiếng, trong lòng lại bắt đầu căng thẳng. Bây giờ đến rửa chén cũng không cần nữa rồi, vậy bước tiếp theo là gì đây? Lẽ nào... sẽ làm cái chuyện đó luôn hả?

Thực tế chứng minh Tô Thụy Hi đoán không sai. Vì tối nay Tôn Miểu không có nhiều thời gian. Cô nàng còn phải xử lý nốt mớ bánh ú, sáng mai phải dậy sớm để nấu, có thời gian đâu mà lãng phí. Bình thường thì nên làm gì đó như xem TV thư giãn chẳng hạn, nhưng giờ phút này, Tôn Miểu... thật sự rất gấp.

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ thiếu một "cơn gió đông" nữa thôi. Lúc này mà còn bình tĩnh chờ được thì chắc là... ninja!

Mặt Tô Thụy Hi đỏ bừng, cô nhìn ra được ý của Tôn Miểu, rụt rè nói:

"Vờ-vậy... để chị đi tắm trước."

Tô Thụy Hi lên lầu đi tắm, còn Tôn Miểu thì dọn dẹp sơ dưới nhà. Tuy chén đũa có thể để mai rửa, nhưng để bàn ăn bừa bộn thì không được. Sau khi dọn dẹp xong, cô nàng cũng lên lầu. Từ trong phòng tắm vang ra tiếng nước chảy, Tô Thụy Hi đang tắm.

Tôn Miểu thay xong đồ ngủ, ngoan ngoãn ngồi chờ trên giường của Tô Thụy Hi. Lúc người kia bước ra, cô nàng lập tức đưa tay ra đón. Ai ngờ Tô Thụy Hi còn gan hơn cả Tôn Miểu tưởng. Ban đầu thấy Tô Thụy Hi ngại ngùng như vậy, Tôn Miểu còn nghĩ chắc cô phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều. Nhưng Tô Thụy Hi chỉ quấn một cái khăn tắm mà bước ra luôn.

Tóc Tô Thụy Hi còn hơi ướt, xõa bên vai, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Vì vừa tắm xong nên mặt cô đỏ ửng lên. Nhìn Tô Thụy Hi căng thẳng vậy, ngược lại khiến Tôn Miểu bình tĩnh hơn hẳn.

Tôn Miểu đứng dậy đi về phía cô, Tô Thụy Hi nhìn lại cô nàng, rồi hai người cứ thế lại gần nhau... chẳng rõ là ai chủ động trước, chỉ biết là... cuối cùng cả hai tự nhiên dính lấy nhau.

Đến khi tách ra, đôi mắt Tô Thụy Hi lấp lánh ánh nước, đẹp đến nao lòng.

Lúc này mà Tôn Miểu còn ngơ ngác nữa thì chắc phải bị "xóa tên khỏi giới nữ đồng" là cái chắc.

Cô nàng đưa tay mò vào ngăn tủ đầu giường, lôi ra món đồ nho nhỏ mà cô nàng đã lén chuẩn bị từ trước.

Hình như hai người họ chưa bao giờ bàn về việc "ai ở vị trí nào", nhưng Tô Thụy Hi đã vô thức nằm xuống như thể chuyện đó vốn dĩ phải vậy. Cô vốn sinh ra là để được người khác cưng chiều, mà trong mối quan hệ này, người lúc nào cũng nâng niu cô, luôn muốn mang lại hạnh phúc cho cô, chính là Tôn Miểu.

Và Tôn Miểu cũng đã cố gắng hết sức. Cô nàng dốc toàn bộ kiến thức trong đầu ra, hết lòng phục vụ Tô Thụy Hi. Khi ánh mắt ướt át kia nhìn thẳng vào cô nàng, trong lòng Tôn Miểu bỗng trỗi dậy một ý nghĩ có hơi... xấu xa, cô nàng muốn khiến Tô Thụy Hi khóc, muốn khiến nước mắt cô rơi vì cô nàng.

Và hậu quả của chuyện đó là sáng hôm sau, khi Tôn Miểu dậy chuẩn bị nấu bánh ú, Tô Thụy Hi chỉ khẽ rên vài tiếng, thậm chí cô còn chẳng lật người nổi.

Nhưng Tôn Miểu nghĩ, chuyện này đâu phải lỗi của cô nàng chứ.

"Vẫn còn sớm, chị ngủ tiếp đi."

Dù Tôn Miểu không nói thì Tô Thụy Hi cũng không dậy nổi. Tôn Miểu thấy cô mệt đến thế, nên đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, rồi rón rén rời khỏi phòng cô nàng.

Đúng vậy, là phòng của Tôn Miểu. Tối qua phòng Tô Thụy Hi đã bị "tàn phá banh chành", muốn ngủ được thì phải dọn dẹp lại. Mà Tôn Miểu là người "động tay" suốt đêm, đến khi xong xuôi thì cũng không còn sức làm gì khác nữa, đành ôm Tô Thụy Hi về phòng cô nàng ngủ luôn.

Sau khi ra khỏi phòng, cô nàng ghé qua phòng của Tô Thụy Hi, bắt đầu dọn dẹp chiến trường tối qua. Drap giường, vỏ gối thì xác định là không thể dùng lại được nữa. Hôm qua Tô Thụy Hi còn luôn miệng nói "Không được đâu, dơ lắm, phải vứt đi!" chứng minh cho cái bệnh sạch sẽ của cô lại trỗi dậy.

Tôn Miểu còn nghịch ngợm hỏi một câu:

"Chỗ nào dơ vậy?"

Nếu không dọn sớm, lát nữa dì giúp việc mà nhìn thấy những dấu vết để lại thì với lớp da mặt mỏng như cánh ve của Tô Thụy Hi, kiểu gì cũng xấu hổ đến chết mất. Thế nên việc này, Tôn Miểu phải âm thầm giải quyết trước thôi.


Chương 158: Đừng đi sai hướng

Tôn Miểu dọn dẹp giường sạch sẽ, thay luôn cả bộ drap 4 món. Bộ cũ cô nàng giặt qua một lượt rồi mới đem đi vứt, chính xác là không vứt thẳng, mà mang đến điểm tái chế bên cạnh trạm rác, những thứ ở đó sẽ được quyên tặng lại cho người khác. Tôn Miểu không thấy ngại, dù sao bộ drap đó cũng đâu có dơ lắm, trừ cái drap trải giường.

Mà cái drap không thể tặng được, nếu dám mang đi quyên góp thì kiểu gì Tô Thụy Hi cũng sẽ vì xấu hổ mà cằn nhằn cô nàng cho xem!

Cái drap đó, Tôn Miểu giặt xong là cắt vụn rồi đem bỏ. Không thể trách cô nàng được, thật sự không thể trách cô nàng được.

Dĩ nhiên trong lúc đó cô nàng không hề rảnh rỗi, vẫn đang tranh thủ chuẩn bị bánh ú và bữa sáng cho Tô Thụy Hi. Cơm trưa thì khỏi cần chuẩn bị, vì hôm nay Tô Thụy Hi sẽ về nhà ba mẹ Tô, chẳng lẽ đến đó mà không ăn gì mà quay về à? Sáng nay Tôn Miểu còn đặc biệt làm chút đồ giúp giảm mệt mỏi cho cô, ép sẵn một ít nước cam tươi cất vào tủ lạnh giữ mát.

Cô nàng còn nấu cháo kê, luộc thêm vài trứng gà ta, rồi làm hai món ăn kèm nho nhỏ. Lo xong hết những thứ đó, Tôn Miểu lại lên lầu xem thử Tô Thụy Hi thế nào. Bây giờ Tô Thụy Hi đang ngủ rất say, người sạch sẽ thơm tho. Tối qua sau khi xong việc, Tôn Miểu còn giúp cô lau rửa sơ qua nữa.

Gel bôi trơn khá dính, cộng thêm mấy thứ hai người bôi ra bôi vào, dính vào người đúng là không dễ chịu chút nào. Không lau rửa sạch sẽ, thế nào khi Tô Thụy Hi tỉnh dậy cũng sẽ thấy khó chịu, rồi bắt đầu giận lẫy cho mà xem. Hôm qua khi làm tình, cô mệt đến mức một ngón tay cũng không buồn động, chỉ có thể dựa vào người Tôn Miểu, để cô nàng dỗ dành lau người cho.

Khác với Tô Thụy Hi, bây giờ tinh thần Tôn Miểu đang phơi phới, hoàn toàn không giống mấy hôm trước, vừa thức dậy là uể oải như sắp chết đến nơi.

Cô nàng vốn là đầu bếp, sao có thể chỉ vì một đêm "tốn sức" mà đuối được? Trạng thái rệu rã trước đó, hoàn toàn là do "mùi vị công việc" gây ra thôi. Giờ thì khỏe mạnh y như rồng như hổ, không nhìn ra chút mệt mỏi nào.

Tôn Miểu xé một tờ giấy note, cạch cạch viết vài dòng, rồi dán lên bên cạnh điện thoại của Tô Thụy Hi, để khi cô tỉnh dậy là thấy ngay.

Cô nàng không đánh thức Tô Thụy Hi, mà đi bán như thường lệ. Đến nơi, Tôn Miểu lờ mờ thấy có bóng người đang đứng sẵn. Nói thật, sáng sớm ra mà thấy đông người thế này, lần nào cô nàng cũng thấy hơi ngợp.

Nhất là cảm giác này còn khác hồi cô nàng mở tiệm ăn sáng nữa. Khi đó khách đến sớm vì cần ăn để còn đi làm, ai cũng vậy cả. Nhưng giờ thì khác hẳn, những người này có tinh thần hoàn toàn không giống người thường!

Chưa đến 6 giờ, mặt trời tháng Sáu vừa mới nhú lên, bầu trời vẫn còn lờ mờ xám bạc. Vậy mà nhóm người đã lặng lẽ đứng đó như tượng đá. Khi Tôn Miểu vừa đến, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô nàng...

Cảm giác này... chẳng khác gì đang làm phiền một nhóm phù thủy đang tụ họp!

Cứu tôi với trời ơi, lẽ nào họ thật sự định nhào tới như mấy con zombie?!

Khi Tôn Miểu còn đang nghĩ đến viễn cảnh ấy thì họ đã bước tới, đúng nghĩa là lao về phía cô nàng. Cô nàng hít sâu một hơi, theo bản năng xuống xe, từ lái xe chuyển sang đẩy xe, tay siết chặt ghi-đông như bám lấy phao cứu sinh.

"Cô chủ Tôn, cuối cùng cô cũng đến rồi! Bọn tôi chờ lâu quá trời luôn đó!"

"Bánh ú đâu, cho tôi bánh ú đi! Không có bánh ú tôi chịu không nổi!"

"Tụi tôi cố gắng đến trước đám sinh viên đó, mau, mau bán đi! Chậm chút nữa thì không kịp tàu điện ngầm đâu!"

"Tôi lái xe tới đó! Cô chủ, bán lẹ đi! Trễ chút nữa là cảnh sát giao thông làm việc, tôi mà không chạy đi là ăn biên bản liền!"

Tôn Miểu còn thắc mắc sao không thấy sinh viên đâu, hóa ra toàn là dân công sở tới trước, do tàu điện chưa mở, nhóm sinh viên muốn tới cũng không tới được. Cô nàng nuốt một ngụm nước miếng:

"Mọi người, mọi người dạt ra một chút, để tôi vào đúng chỗ đã."

"Cô còn nhớ cái cột đèn thứ hai của cô làm gì nữa? Mở bán ở đây luôn không được hả?!"

[? Kéo người này vô danh sách đen liền! Ký chủ, lập tức, ngay bây giờ, đưa người này vô danh sách đen cho tôi!]

Hệ Thống thật là, chỉ giỏi phá rối đúng lúc. Tôn Miểu vừa la lớn vừa đẩy xe:

"Nhường đường đi, mọi người nhường chút đi, chen chúc thế này tôi không bán nổi đâu, để tôi tới chỗ cũ rồi mở bán."

Cô nàng bắt đầu thấy mệt mỏi, cảm giác thấy tình huống này quen quen, nhưng vẫn phải cố chen khỏi đám người đó để đẩy xe vào chỗ. May là sáng sớm, điên rồ thế này cũng chỉ có bấy nhiêu người, không bao lâu đã bán xong một lượt. Tôn Miểu đếm số bánh ú còn lại, Hệ Thống đã báo số cụ thể.

[Còn 120 cái.]

"Xời..."

Mọi người cứ suốt ngày nói sinh viên đáng sợ, nhưng đám công sở này cũng không phải dạng vừa, thoắt cái đã bán hết 40 phần rồi. Vừa rảnh tay một chút, Tôn Miểu nhìn về phía cô chú công nhân vệ sinh từng đến chỗ cô nàng lấy nước miễn phí, định bụng chờ họ ghé lại.

Nhưng chẳng hiểu sao, các cô chú đều nhìn cô nàng bằng ánh mắt... kì lạ. Kiểu ánh mắt như lần đầu tiên họ nhìn thấy mấy gã ăn mặc lòe loẹt đầu đường xó chợ. Một lúc sau, mới có một dì bước lại gần, cầm chổi, nhìn cô nàng hồi lâu rồi khẽ thở dài, mở lời với vẻ đầy ái ngại:

"Tiểu Tôn à, dì thấy con là một đứa tốt, đừng có đi sai hướng nha con."

"?"

Tôn Miểu ngơ ra, cô nàng chỉ bán bánh ú thôi mà, sai hướng gì chứ?

Thấy vẻ mặt cô nàng như không hiểu, dì ấy lại tiếp tục khuyên nhủ bằng giọng rất nghiêm túc:

"Thứ con bán... thật sự là bánh ú hả? Sao nhìn mấy người kia... Thôi, vẫn là đừng sa chân vào con đường tăm tối thì hơn."

Tôn Miểu lúc này mới hiểu, thì ra mấy người này hiểu lầm cô nàng bán cái gì... "khác". Cô nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với dì lao công:

"Dì ơi, thật sự con chỉ bán bánh ú thôi. Chẳng có món nào mờ ám đâu. Là con tự tay nấu, tại ngon quá nên mọi người mới tranh nhau ăn đó chứ. Dì yên tâm, con bán hàng đúng quy định, có giấy tờ đầy đủ."

Dì ấy vẫn còn vẻ nghi ngờ:

"Thật sự ngon đến vậy sao?"

"Con không gạt dì đâu. Nếu không ngon, con hoàn tiền!"

Dì ấy do dự một lúc rồi cũng bị thuyết phục, lấy ra 15 tệ mua một cái bánh. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, dì ấy đã ăn rồi, còn đem theo bánh bao để ăn trưa. Thật ra dì ấy chịu mua chỉ vì muốn Tôn Miểu "quay đầu là bờ" chứ trong lòng vẫn thấy khó tin, làm gì có ai chen nhau như vậy chỉ vì... cái bánh ú chứ?

Nhưng cháu gái dì ấy từng nói:

"Không điều tra thì đừng phát biểu."

Huống hồ Tôn Miểu còn đảm bảo không ngon thì không lấy tiền, vậy thì mua một cái thử xem sao. Dì ấy không ngồi lên ghế của Tôn Miểu, dù không ai ngồi dì ấy cũng không dám, vì bàn ghế cô nàng lau sạch sẽ, ngồi lên sẽ cảm thấy như làm dơ của người ta.

Dì ấy ăn được vài miếng thì đứng sững lại, sau đó gói lại cái bánh. Hành động này khiến Tôn Miểu hơi bối rối, không lẽ bánh cô nàng làm không ngon hả?

Cô nàng vội gọi dì ấy lại hỏi thử.

Lúc này dì ấy mới nhớ ra chuyện vừa rồi, lập tức xua tay liên tục:

"Không phải đâu, ngon lắm, thật sự rất ngon. Dì sống từng này tuổi rồi mà chưa từng ăn cái bánh ú nào ngon như vậy. Ngon quá nên dì muốn mang về cho cháu gái nhà dì ăn thử."

Nghe vậy, Tôn Miểu mới yên tâm:

"Vậy thì tốt rồi."

Cô nàng cười tươi rói:

"Dì thấy chưa, con đâu có lừa dì, ngon thật mà."

Dì lao công gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười:

"Ừm, ngon lắm, con không có gạt dì."

Dì ấy quay lại, mấy cô chú vệ sinh khác lập tức vây quanh, nói chuyện một hồi, rồi tất cả đều kéo tới chỗ Tôn Miểu mua bánh ú.

Có người mua 2 cái, có người chỉ lấy 1 cái, nhưng không ai nỡ ăn liền, toàn gói kỹ lại mang về.

Bánh ú ngon như vậy, phải để về nhà ăn với người thân mới được.

Thế là bánh ú của Tôn Miểu chỉ còn đúng 100 cái.

Một lúc sau, đến khoảng 7 giờ rưỡi, khách bắt đầu đông lên, nhóm sinh viên lại kéo đến. Bọn họ như cơn lốc, cuốn sạch bánh ú của Tôn Miểu, đến khi đi rồi thì chỉ còn sót lại 20 cái.

Vẫn là đám sinh viên lợi hại, suýt thì không chừa lại chút nào cho cô nàng luôn...

Đến tầm 8 giờ hơn, gần 8 giờ rưỡi, Tôn Miểu chần chừ một chút, vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hi:

[Buổi sáng tốt lành~ Chị Tô Tô, chị thức dậy chưa?]

Cô nàng không gửi thêm tin thứ hai, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Không thấy dòng "đang nhập..." hiện lên, cô nàng mới buông tay xuống.

Nhưng lát sau lại không kiềm được, lại giơ điện thoại lên xem, vẫn chưa có phản hồi.

Rõ ràng rồi, hôm qua Tô Thụy Hi mệt thật rồi.

Tối qua, khoảng 7 giờ rưỡi Tôn Miểu mới lên lầu, lúc Tô Thụy Hi tắm xong còn chưa đến 8 giờ, mà đến khi kết thúc thì đã gần 12 giờ khuya.

Tôn Miểu gần như không ngủ mà vẫn tỉnh táo để thức nấu bánh ú, còn Tô Thụy Hi thì ngủ liền một mạch đến giờ vẫn chưa dậy.

Về khoản thể lực, 2 người khác biệt một trời một vực...

Đến hơn 9 giờ sáng, Tô Thụy Hi mới tỉnh. Sau khi mở mắt, theo phản xạ cô với tay lấy điện thoại, chạm vào cạnh điện thoại còn thấy có một mảnh giấy nhỏ.

Cô ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở đọc dòng chữ mà Tôn Miểu để lại.

Nội dung đại khái là phòng cô nàng đã dọn dẹp xong, bữa sáng cô nàng cũng chuẩn bị rồi, nước cam tươi để trong tủ lạnh cô nhớ uống. Bánh ú chuẩn bị cho ba mẹ Tô thì cô nàng để trong ngăn đông rồi, trong bếp có một thùng xốp mới mua, lát nữa cô cứ để bánh vào đó. Bánh này đã luộc chín, khi nào ăn thì hâm lại bằng nước nóng là được.

Tô Thụy Hi hơi tỉnh táo hơn một chút, mở điện thoại ra, thấy tin nhắn chúc buổi sáng của Tôn Miểu.

Cô còn hơi lơ mơ, định lát nữa rửa mặt xong sẽ nhắn lại. Nhưng khi vén chăn bước xuống giường, lập tức cảm thấy cả người rã rời.

Nhìn xuống, vẫn còn thấy rõ những dấu vết hôm qua Tôn Miểu nghịch ngợm để lại trên đùi cô...

Cô đưa tay che mặt, thầm mắng "Đồ đáng ghét!"

Khi đã hoàn hồn lại một chút, cô cầm lấy áo choàng ngủ Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn, khoác lên người rồi đi về phòng cô. Sau khi Tô Thụy Hi rửa mặt, chải tóc, trang điểm đâu vào đấy, cũng đã gần 10 giờ.

Vừa xuống dưới lầu ăn bữa sáng Tôn Miểu chuẩn bị, cô vừa nhắn cho Tôn Miểu:

[Chị thức rồi, đang ăn sáng nè.]

Giờ này ăn sáng thì có hơi trễ, nhưng nghĩ đến chuyện mẹ đã nhắn tin hối cô trưa về nhà ăn cơm, Tô Thụy Hi chỉ muốn ăn cho no bụng trước, để đến trưa khỏi phải ăn nhiều nữa!

Tôn Miểu cũng nhanh chóng nhắn lại:

[Chị mới thức hả? Em đang dọn dẹp, lát nữa về rồi.

[Gì mà nhanh vậy?] Tô Thụy Hi hỏi.

[Ừm, tại nay nghỉ lễ Đoan Ngọ mà, nên khách đông, bán nhanh lắm.]

Thật ra thì, Tôn Miểu vẫn còn 3 cái bánh chưa bán. Nhưng giờ cô nàng chỉ muốn nhanh chóng về gặp Tô Thụy Hi, cho dù có bị Hệ Thống phạt rửa chén 3 ngày, cô nàng cũng chấp nhận luôn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com