159 - 160
Chương 159: Sự tương phản
Trước 11 giờ, Tôn Miểu đã về đến nhà, còn Tô Thụy Hi thì vẫn chưa rời đi, đang chờ cô nàng ở nhà. Tôn Miểu giúp cô lấy bánh ú trong tủ lạnh ra, còn có hoành thánh cô nàng đã gói sẵn và canh gà đã đóng hộp, lần lượt xếp vào thùng xốp, rồi nhét thêm mấy túi nước đá vào.
"Chị Tô Tô, mấy món này dễ làm lắm, dì giúp việc nhà chị chắc sẽ biết nấu. Nhưng phải cất vào tủ lạnh ngay đó, chị đừng quên nha. Mấy thứ này hơi nặng, em giúp chị mang ra cốp xe, lát nữa chị nhờ ba mẹ phụ dọn xuống nhé."
Vừa nhắc đến chuyện đó, Tô Thụy Hi cảm thấy hơi bực bội.
Hai người đều là con gái, tuổi tác cũng xấp xỉ, vậy mà sao cô lại mỏi nhừ cả người, còn Tôn Miểu vẫn tươi tỉnh như thường. Tô Thụy Hi gật đầu, chỉ "ừm" một tiếng.
Tôn Miểu biết là cô đang giận dỗi, sau khi giúp cô dọn xong còn vỗ về cô một hồi. Cô nàng nắm tay Tô Thụy Hi, đưa lên môi hôn nhẹ mấy ngón tay:
"Chị Tô Tô, tối chị về sớm nha, em sẽ nhớ chị lắm."
Vừa nói, cô nàng vừa cúi đầu, vừa ngước mắt lên nhìn Tô Thụy Hi. Cái ánh mắt đó, y như kiểu "Cún con" hay thấy trên mạng vậy.
Nhìn dáng vẻ như vậy, Tô Thụy Hi dù có giận đến đâu cũng mềm lòng. Tuy không giận nữa, nhưng vẫn còn khó chịu, cô hừ khẽ một tiếng:
"Chị sẽ cố gắng." Bốn chữ đó thôi cũng đủ để Tôn Miểu hiểu rằng, dù nói gì thì tối nay Tô Thụy Hi cũng sẽ quay về.
"Chị Tô Tô, có cần em đi với chị không?"
"Không cần."
Tô Thụy Hi thẳng thừng từ chối, nhưng lại nhớ đến mấy bài đăng trên mạng nói rằng "yêu nhau phải trò chuyện rõ ràng, đừng để hiểu lầm nhỏ tích tụ thành mâu thuẫn lớn", nên cô mím môi, khẽ giải thích:
"Bây giờ em theo chị về, thể nào cũng bị ba mẹ chị làm khó. Đợi thêm thời gian nữa, khi nào chị thu xếp ổn thỏa với họ, rồi chị sẽ dẫn em về."
Tôn Miểu cười:
"Dạ được."
Hai người còn chưa kịp âu yếm thêm thì mẹ Tô lại gọi điện hối liên tục, Tô Thụy Hi nghe máy, "Dạ" mấy tiếng, rồi nói: "Con đang đi", mới cúp máy. Cô quay sang nói với Tôn Miểu:
"Vậy chị đi trước nha."
"Dạ, chị Tô Tô, chị đi đường cẩn thận."
Tạm biệt xong, Tô Thụy Hi lên xe, hạ cửa kính, vẫy tay chào Tôn Miểu rồi mới mở cửa gara lái xe ra ngoài.
Sau khi Tô Thụy Hi đi, Tôn Miểu mới vào nhà bằng cửa bên hông. Cô nàng nói với Hệ Thống:
"Hôm nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ, nè, tôi chuẩn bị tinh thần bị phạt rồi."
Không ngờ Hệ Thống lại nương tay:
[Thôi được rồi, ngày mai ký chủ bán thêm 3 phần là được.]
Tôn Miểu chớp mắt, gì mà dễ nói chuyện vậy?
Thật ra, cô nàng cũng hiếm khi bị phạt. Chỉ có lần đầu mới xuyên không, lúc bán cơm chiên trứng, cô nàng từng không hoàn thành nhiệm vụ nên bị phạt rửa chén. Nghe thì có vẻ khủng khiếp, rửa 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, nhưng so với những gì cô nàng nhận được, hình phạt đó chẳng là gì cả.
Hơn nữa cô nàng đọc nhiều tiểu thuyết, thấy Hệ Thống trong mấy truyện đó toàn đe doạ "xoá sổ", "giật điện" các kiểu, còn Hệ Thống nhà cô nàng chỉ bắt rửa chén, không là gì so với tụi kia. Với cả, dù rửa chén, Tôn Miểu cũng biết cách lười. Vừa rửa vừa tám chuyện với Hệ Thống, tốc độ chậm rì, mà Hệ Thống cũng chẳng nói gì.
Tôn Miểu không ngần ngại gán thẻ "người tốt" cho Hệ Thống:
"Hệ thống à, cảm ơn nha, cậu quả là người tốt~"
Đến trưa, Tôn Miểu chỉ tùy tiện ăn đại chút gì đó cho xong bữa.
Còn Tô Thụy Hi thì tới biệt thự cũ lúc 12 giờ 45. Đường hôm nay kẹt xe quá, không trách cô được. Đến nơi, cô không cố làm ra vẻ mạnh mẽ, mà gọi ba Tô ra giúp dọn đồ xuống.
Vừa thấy thùng xốp, ba Tô buột miệng hỏi ngay:
"Trong này là gì vậy?"
"Là bánh ú và hoành thánh."
Nghe không phải là chả thịt cua sư tử, ông thở phào một cái. Làm ăn lớn bao năm, ông không phải kẻ ngốc. Trước đó con gái vừa nhờ ông hỗ trợ, sau đó ông lại thấy có một cô gái trẻ ngồi bán chả thịt cua sư tử trước cửa Viên Phúc Lâu. Ông lập tức nghi ngờ, liệu có phải người đó là bạn gái của con gái mình hay không?
Nhưng nghĩ lại, bạn gái con ông chỉ là người bán bánh nướng. Dù có giỏi tới mấy, thì cũng chỉ là người làm bánh nướng thôi mà. Làm gì có chuyện đùng một cái lại tới Viên Phúc Lâu bán chả thịt cua sư tử? Một người chuyên làm bánh nướng sao có thể hiểu biết về món đó được?
Giờ nghe thấy trong thùng chỉ có mấy món ăn vặt, không có món "chả thịt cua sư tử", ba Tô đã thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước ông còn gật đầu, mặt mày ôn hòa, giả vờ thân thiện với cô gái đó, nếu sau này mà biết người ta là bạn gái của con gái ông, rồi quay ra nghiêm mặt khắt khe, chẳng phải là lật mặt như lật bánh tráng sao?
Ông phụ Tô Thụy Hi mang đồ vào bếp. Mẹ Tô nghe nói đây là bánh ú do bạn gái con gái làm, sắc mặt cũng hơi gượng gạo. Nhưng suy nghĩ một chút, bà vẫn đem hấp mấy cái. Bà đặt bánh ú của Tôn Miểu cạnh bánh ú mà ba Tô đã mua.
Bà không tin là bánh ú mà đầu bếp quốc yến làm, giá cao ngất ngưởng, lại có thể thua một cô nhóc được!
Đã hơn 1 giờ trưa, ba người nhà họ Tô mới ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Ba Tô thì tất nhiên sẽ không nể mặt Tôn Miểu, nên chọn cái bánh ú do chính ông mua để ăn trước. Mà bánh ú ông mua với bánh ú Tôn Miểu làm, nhìn một cái là phân biệt được ngay.
Loại ông mua thì nhỏ xinh, từng cái chất chồng lên nhau nhìn vô cùng đáng yêu. Ngoài cùng còn buộc bằng một sợi dây làm từ lá cọ xé mảnh, vừa tinh tế vừa có vẻ mộc mạc tự nhiên. So với cái bánh ú màu xanh mướt bên cạnh...
Ơ, nhìn kỹ lại thì, sao nó có vẻ không bắt mắt bằng cái bên kia nhỉ?
Bánh ú của Tôn Miểu thì xanh mướt, mỗi cái to cỡ bàn tay, một cái bằng mấy cái loại nhỏ kia gộp lại. Đã vậy lại gói cực khéo, không dùng bất kỳ dây hay nẹp gì để cố định. Vừa mới lấy ra từ xửng hấp, hơi nước còn đọng lại trên bề mặt, ngưng tụ thành giọt, từ từ lăn dọc theo lớp lá bên ngoài rơi xuống.
Nhìn giống hệt như giọt sương đọng trên lá sen sau cơn mưa, nhìn thôi cũng thấy nhẹ lòng, khoan khoái.
"......"
Ba Tô im lặng, nhưng vẫn không chịu thua, bèn chua chát bình luận:
"Cái bánh ú bạn gái con làm, không chừng là bỏ phẩm màu đó. Sao mà xanh vậy được, nhìn là thấy có vấn đề rồi."
Tô Thụy Hi vẫn điềm tĩnh như không, hoàn toàn không bị những lời soi mói của ba Tô làm ảnh hưởng. Cô bình thản như vậy vì biết ba Tô đang nói linh tinh. Với lại cô quá hiểu tính ba Tô, vốn cũng giống cô vài phần, suốt ngày chê đồ ăn mẹ nấu nhưng lại không dám nói thẳng. Gặp phải đồ ăn ngon thật thì ngoài mặt chê bai, nhưng miệng lại nhai nhanh đến đáng sợ.
Nói móc càng hăng thì lát nữa ăn càng nhanh, nhai càng sướng miệng.
Lúc đầu Ba Tô không đụng tới bánh ú của Tôn Miểu, mà chọn một cái trong hộp quà mà ông tự mua.
Đó là một hộp quà cao cấp, 10 cái bánh ú với 10 vị khác nhau, giá tới 1.888 tệ, lại còn phải đặt trước mới có hàng. Nguyên liệu trong đó toàn là loại đắt đỏ, nào là nấm truffle đen, bào ngư đen, sầu riêng băng tâm...
Mẹ Tô còn đứng bên cạnh giới thiệu thêm một lượt cho ba Tô nghe. Ai ngờ Tô Thụy Hi vừa nghe xong đã lạnh giọng:
"Sao con nghe mấy món này giống kiểu nguyên liệu hot trend trên mạng quá. Ba đừng bị mấy chỗ treo đầu dê bán thịt chó lừa gạt nha."
"Sao có thể? Đây là hàng xịn đó, có bảo đảm đàng hoàng!"
Ba Tô tức tối, bốc một cái lên ăn luôn. Vị ông ăn là bào ngư đen, chỉ vừa cắn một miếng là ba Tô đã biết ông không chọn sai. Lớp nếp bên ngoài đã được ngâm bằng nước súp cao cấp, cắn vào một miếng là cảm nhận được độ dẻo mềm vừa phải, còn có cảm giác nước súp đang tan chảy trong miệng.
Bánh ú nhỏ nên ăn vài miếng là chạm tới phần nhân. Con bào ngư đen bên trong đã hút trọn nước súp, vẫn giữ được độ giòn dai và vị tươi đặc trưng.
Quả nhiên là đầu bếp danh tiếng, ngay cả món sáng tạo cũng làm ngon đến vậy.
Nhưng bên cạnh, Tô Thụy Hi chẳng mảy may quan tâm đến cái bánh ú đắt đỏ đó, thậm chí cô còn không thèm nhìn. Cô thản nhiên với tay lấy một cái bánh ú của Tôn Miểu, trước mặt ba mẹ Tô, bóc lớp lá ngoài rồi ăn luôn.
Cô nhẹ nhàng gỡ lớp lá xanh mướt bên ngoài ra, giống như một nụ sen vừa hé sau cơn mưa, để lộ phần nếp trắng mềm bên trong. Cùng lúc đó, hương thơm của nếp tỏa ra ngào ngạt, khiến cả ba Tô lẫn mẹ Tô ngồi đối diện đều không kiềm được mà hít một hơi thật sâu.
Đó là mùi hương của nếp, mang theo chút hương thơm từ lá dong và chút vị mặn nhẹ. Nhưng gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là hương vị nguyên bản của nếp.
Hoàn toàn khác với loại bánh ú "cao cấp" của đầu bếp danh tiếng kia.
Bánh ú do đầu bếp danh tiếng làm, đầu tiên ngửi được là mùi nước súp, giống như nước hầm gà với cá mai, rất rõ ràng. Ban đầu còn thấy không sao, nhưng khi bánh ú của Tô Thụy Hi vừa mở ra, mùi nếp thơm ngát lan tỏa, ba Tô mới nhận ra điểm khác biệt.
Bánh ú ông ăn, nguyên liệu rất ổn, hương vị cũng không tệ. Nhưng mùi của nếp, linh hồn của cái bánh thì gần như đã mất. Tuy đầu bếp có sáng tạo thật, nhưng lại khiến bản chất của nếp lu mờ. Vậy thì cái ông đang ăn... có còn là bánh ú không?
Ba Tô trầm mặc, nhìn Tô Thụy Hi vừa ăn vừa tươi cười rạng rỡ. Con gái ông, ông còn không hiểu sao. Trong số những người ông từng gặp, con gái ông kén ăn số 2 không ai số 1, vậy mà giờ lại ăn cái bánh ú "bình thường" đó với vẻ thỏa mãn vô cùng.
Trong lòng ông chợt dấy lên một câu hỏi: 'Có thật sự ngon đến vậy không?'
Ông ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng tranh thủ lúc vợ con không chú ý, lặng lẽ lấy một cái bánh ú của Tôn Miểu. Ông mở lớp lá ngoài, động tác chẳng khác gì Tô Thụy Hi vừa rồi, nâng niu cái bánh như đang cầm một báu vật quý giá.
Lúc cái bánh ở trước mặt, mùi thơm ông ngửi thấy còn đậm hơn cả lúc nãy. Ông hít một hơi thật sâu, mùi thơm của nếp cứ như muốn chui tọt vào mũi.
Không nhịn được nữa, ông cắn một miếng.
Vị này hoàn toàn khác với mấy cái bánh ú nhỏ ông ăn trước đó, chính là vị của nếp. Nếp mềm, dẻo, có vị ngọt nhẹ tự nhiên. Ăn thêm một miếng, thì gặp được lớp thịt bên trong, béo mềm, đậm đà, lại có kết cấu rõ ràng.
Bánh ú của Tôn Miểu không hoa mỹ như của đầu bếp danh tiếng, không có nước hầm, không có nguyên liệu đắt đỏ. Chỉ là nếp thường, thịt thường. Nhưng chính vì vậy, cô nàng đã thể hiện trọn vẹn linh hồn của món bánh ú.
Dường như bánh ú vốn dĩ phải là thế này, không nên có kiểu nào khác nữa.
Ba Tô ăn xong cái bánh trong nháy mắt. Vừa ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp nụ cười mỉa của Tô Thụy Hi.
Chương 160: Quay lại
Lúc này đây, ba Tô cảm thấy xấu hổ tới mức muốn lấy chân cào đất mà chui xuống cho rồi. Mới vừa nãy ông còn chê bai bánh ú của Tôn Miểu, kêu Tô Thụy Hi phải cẩn thận coi chừng màu xanh như vậy là do nhuộm phẩm màu gì đó. Kết quả vừa lén lút ăn thử một cái, đã tự mình rước lấy trò cười rồi.
Tô Thụy Hi hỏi ông:
"Ba thấy sao? Có ngon không?"
Ngon chứ, dĩ nhiên là ngon rồi, còn ngon hơn hẳn cái loại "bánh ú danh tiếng" kia nữa! Cái gì mà đầu bếp quốc yến chứ, suốt ngày chỉ lo múa rìu khoa trương, món bánh ú này thì nên quay lại với hương vị nguyên bản ban đầu mới đúng. Lúc ăn, thậm chí trong đầu ba Tô còn hiện lên ký ức hồi còn yêu đương với mẹ Tô, thời ấy bà còn đang nghiên cứu trong trường, ông thì tay xách bánh ú chạy tới thăm.
Mùi vị của mối tình đầu ấy như ùa về, khiến ông bồi hồi không thôi.
Đây mới chính là vị ngon mộc mạc chân thật nhất của bánh ú, là cái hương vị mà bao nhiêu năm qua ông vẫn không tìm lại được.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tất nhiên là không thể nói ra miệng được.
Tính kiêu ngạo, là truyền thống cả nhà.
"Cũng... tạm thôi."
Tô Thụy Hi đành bỏ qua không hỏi ba Tô nữa, quay sang hỏi mẹ Tô, vì lúc nãy mẹ Tô không chọn bánh ú ba Tô mua, mà ăn luôn bánh Tôn Miểu làm. Bà vốn tự tin bản thân nấu ăn giỏi, luôn cho rằng con gái bị mê hoặc bởi tay nghề nấu ăn của cô bé kia, nên thầm nghĩ chỉ cần bà nấu ngon hơn, biết đâu con gái lại quay đầu không thích con gái nữa!
Ý nghĩ này... tốt nhất là cả đời đừng để Tô Thụy Hi biết, không thôi dù là mẹ ruột, cô cũng phải mắng cho một trận:
"Mẹ đang mơ mộng hão huyền đó!"
Mẹ Tô ăn chậm hơn ba Tô nhiều, từng miếng từng miếng rất cẩn thận. Ăn xong, biểu cảm trên mặt sao cũng giấu không nổi. Tô Thụy Hi hỏi:
"Sao rồi mẹ, ngon không?"
Tính kiêu ngạo có di truyền thật mà.
"...Cũng... tàm tạm."
Tô Thụy Hi mím môi, giờ cô mới thực sự hiểu lúc trước Tôn Miểu ở cạnh cô đã phải "cạn lời" thế nào. Cô hừ một tiếng:
"Vậy mẹ ăn thử cái còn lại xem sao."
Sau khi mẹ Tô ăn xong cái bánh ú do đầu bếp danh tiếng làm, Tô Thụy Hi lại hỏi:
"Mẹ thấy sao?"
Mẹ Tô nhìn Tô Thụy Hi, lại liếc sang ba Tô. Trong ánh mắt có mấy phần như "hận sắt không thành thép", ý nói 'Sao ông lại đi mua cái thứ này chứ?'
Tuy bà có kiêu ngạo thật, nhưng cũng chưa tới mức phải nói dối, đành thành thật đáp:
"Không ngon bằng bạn gái con làm."
Câu nói này khiến Tô Thụy Hi vui như trẩy hội, cô dựa người ra sau, tựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên nhưng ánh mắt vẫn dán vào ba mẹ, biểu cảm rõ ràng là đang chế giễu:
'Thấy chưa, con đã nói là đồ ăn bạn gái con nấu ngon hơn rồi mà, ai cũng không tin!'
Món chính của bữa ăn này là hoành thánh mà Tôn Miểu chuẩn bị từ hôm trước. Tô Thụy Hi còn cố ý nói:
"Hôm qua gói nên sẽ không ngon bằng mới gói. Còn nước súp thì được nấu sẵn rồi đông lạnh, chắc chắn không thơm bằng mới nấu."
Ba Tô vừa nghe đã nổi nóng:
"Nó cho con ăn đồ đông lạnh hả?"
"Ba nghĩ gì vậy, đương nhiên là con được ăn đồ tươi mới. Đây là do con nghĩ tới ba mẹ, nên em ấy mới làm loại dễ bảo quản để con mang về."
Một câu nói khiến ba Tô cứng họng.
Mẹ Tô bắt đầu cảm thấy nhức đầu, đành đứng ra hòa giải:
"Thôi ăn trước đi, dù gì cũng là tấm lòng người ta. Tuy nước súp đông lạnh chắc chắn không ngon bằng mới nấu, nhưng mà..."
Chưa nói xong, bà đã húp một ngụm nước súp hoành thánh.
Ủa? Sao lại ngon vậy? Có cho thêm gì không?
Ngay cả mẹ Tô cũng không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ. Bà lại húp thêm mấy ngụm, phần nước súp này rất hợp khẩu vị của bà. Tô Thụy Hi thì vừa ăn vừa bình phẩm:
"Nước súp này vẫn kém hơn nấu mới. Mỗi lần nấu gà, em ấy đều mua gà đi bộ nuôi ở quê, nhất quyết không mua gà công nghiệp ở chợ."
Câu này... nói trắng ra là đang khoe người yêu. Ba mẹ Tô nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Dù gì thì trước giờ cũng là hai người họ hay làm những trò này trước mặt con gái.
"Em ấy còn sợ con ăn không ngon, sáng nào cũng thức sớm nấu cơm sáng và cơm trưa cho con, còn làm cả bơ cua để con mang theo chan cơm ăn nữa đó."
Tô Thụy Hi càng nói càng ngẩng cao đầu, y như một con công đang khoe bộ lông đuôi rực rỡ.
Ba Tô hối hận, đáng lẽ hồi nhỏ ông nên dạy con bé ăn cơm không được nói chuyện, đi ngủ không được tám chuyện mới phải!
Mẹ Tô cau mày, một hồi lâu mới lên tiếng:
"Hi Hi à, bạn gái con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Lúc này bà mới thật sự cảm thấy kỳ lạ. Lúc trước chỉ lo kinh ngạc chuyện con gái yêu con gái, chứ chưa kịp hỏi kỹ tình huống cụ thể.
Người trẻ mà nấu ăn giỏi thế, bánh ú còn làm ngon hơn cả đầu bếp quốc yến, lại còn biết làm bơ cua nữa... Bà nghi ngờ đối phương không chừng đã ngoài 30 rồi!
Con gái bà đơn thuần như thế, bị một người phụ nữ hơn 30 lừa dắt đi cũng không phải không thể! Nghĩ tới đây, lòng bà như rối thành một đống chỉ, đành phải hỏi cho rõ.
Tô Thụy Hi nhìn mẹ Tô sơ qua đã đoán ra được bà đang bắt đầu suy diễn vớ vẩn về bạn gái cô. Nhưng cô cũng không giấu diếm gì, trả lời rất gọn:
"Em ấy 25, nhỏ tuổi hơn con."
Nghe vậy, mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm:
"Nhỏ tuổi hơn con thì tốt rồi."
Nhưng nghĩ kỹ lại thì... nhỏ tuổi hơn, chẳng phải con gái bà sẽ chăm sóc ngược lại người ta à? Tính cách con gái bà thế nào bà quá rõ rồi, tuyệt đối không phải kiểu biết chăm lo cho người khác.
Nếu vậy thì chắc chắn sẽ có vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. May là nghĩ tới mấy câu lúc nãy Tô Thụy Hi nói, cô gái kia là người giỏi nấu ăn, cũng biết quan tâm chăm sóc người khác, vậy thì bà tạm thời yên tâm được rồi.
Tâm lý nhẹ nhõm hẳn, mẹ Tô lại húp thêm mấy muỗng súp hoành thánh. Không phải nói quá, món này thực sự rất ngon. Nhất là mấy viên hoành thánh nhỏ, không biết vỏ làm kiểu gì mà mỏng như tơ, nổi trên mặt nước như lớp voan, vô cùng đáng yêu.
Quan trọng là rất hợp khẩu vị của bà, một lần ăn được rất nhiều. Húp thêm một ngụm súp gà nóng, cảm giác đó đúng là... muốn bay lên mây.
Phải nói rằng, mẹ Tô là người sành ăn, chuyện này hoàn toàn do Hệ Thống tính toán kỹ càng. Một chén hoành thánh nhỏ, ăn với hai cái bánh mai cua nướng, buổi sáng mà được ăn một bữa như vậy thì cả ngày tinh thần đều sảng khoái.
Ba Tô cũng đang há miệng húp canh, bây giờ không có bánh mai cua ăn kèm thì lấy luôn lá gói bánh ú ra nhai cũng chẳng khác gì. Hơn nữa ông ăn món hoành thánh bong bóng kiểu như nuốt chửng, tay bưng tô, miệng mở to dốc luôn vào, "húp húp" mấy cái đã hết hơn nửa tô. Mấy viên hoành thánh xinh xinh nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong tích tắc đều chui hết vào bụng ông.
Chưa đầy 1 phút, ba Tô đã giải quyết xong một tô hoành thánh bong bóng, ăn xong còn bặm môi, thấy chưa đủ đâu vào đâu hết.
Ông gọi dì giúp việc ra, nhờ múc thêm cho ông một tô nữa.
Lúc ông quay đầu lại, thì thấy Tô Thụy Hi và mẹ Tô đang nhìn ông chằm chằm. Ông ngớ người, vô thức hỏi:
"Sao vậy? Sao nhìn tôi dữ vậy?"
Mẹ Tô lườm một cái, nghiến răng nói:
"Không có gì, ông cứ ăn tiếp đi."
Cái điệu bộ đó, y như quỷ đói đầu thai! Đây là phần quà Thụy Hi và bạn gái mang về cho hai ông bà, thế mà ông ăn kiểu này, bà còn có phần à?! Đúng là đàn ông, không thể trông cậy được! Bạn gái Thụy Hi thì ngày nào cũng nghĩ cách nấu món ngon cho bạn gái, còn ông thì một hơi nuốt 3 tô, bà còn ăn được gì nữa?
Tô Thụy Hi nhạy bén nhận ra, chắc tạm thời ba mẹ cô sẽ không bắt bẻ Tôn Miểu nữa đâu.
Ăn cơm trưa xong, Tô Thụy Hi lau miệng, chuẩn bị đứng dậy. Ba Tô ngạc nhiên:
"Ủa con ăn gì mà nhanh vậy?"
Mẹ Tô lại không để tâm, nói:
"Ăn xong rồi thì thôi, ông lo ăn phần ông đi, lo chuyện người ta làm gì."
Bà quay sang Tô Thụy Hi, lại dịu dàng nói:
"Con ăn xong rồi thì lên phòng nghỉ đi, mẹ kêu dì dọn phòng cho con từ sáng rồi, ngủ trưa một chút cho khỏe."
Nhưng Tô Thụy Hi lại không định ở lại. Cô lắc đầu:
"Con chỉ về thăm ba mẹ một lát thôi, ăn cơm xong rồi, con về đây."
"?"
Hai ông bà cùng lúc xuất hiện dấu hỏi chấm trên trán, nhưng Tô Thụy Hi đã làm theo ý mình, cô xách túi, vẫy tay chào rồi rời khỏi nhà. Cái dáng đi đó, hoàn toàn thể hiện rõ ràng năm chữ "nóng lòng không đợi nổi".
Nhìn con gái ra khỏi cửa, ba Tô tức muốn xỉu, ăn cơm cũng không thấy ngon nữa:
"Thấy chưa! Thấy chưa! Có bạn gái rồi là không thèm đoái hoài gì tới ba mẹ luôn!"
"Chắc là 'cưới vợ quên mẹ' rồi đó."
"......"
Ba mẹ Tô nhìn nhau, cảm thấy chán nản. Cả đời không ngờ chính miệng ông bà lại nói ra câu đó. Cuối cùng, cả hai cùng thở dài.
Còn Tô Thụy Hi thì không quan tâm. Cô lái xe về thẳng "tổ ấm yêu thương" của cô và Tôn Miểu. Lúc về đến nơi, không thấy Tôn Miểu ở dưới lầu, cũng không có tiếng bước chân chạy ra đón. Chỉ có dì giúp việc chào cô một tiếng, rồi nói:
"Cô Tôn đang ngủ trưa trên lầu."
Tô Thụy Hi gật đầu, nói với dì ấy:
"Xong việc thì dì về sớm đi, hôm nay lễ mà."
Dì giúp việc cười đồng ý, còn cảm ơn một trận:
"Hôm qua cô Tôn còn cho tôi một túi bánh ú nhỏ, sáng nay tôi hấp ăn một cái, thấy ngon quá chừng!"
Nghe người khác khen Tôn Miểu, trong lòng Tô Thụy Hi vui râm ran, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, ngon thật."
Nói xong, cô không trò chuyện thêm nữa mà đi thẳng lên lầu. Cô đoán Tôn Miểu khi ngủ trưa một mình sẽ không ngủ ở phòng cô, nên tới thẳng phòng Tôn Miểu. Ban đầu định mở cửa đi vào luôn, ai ngờ cửa lại bị khóa.
Tô Thụy Hi tức giận, không ngờ Tôn Miểu lại khóa cửa! Nhưng nghĩ kỹ lại, cô nàng ở nhà một mình, khóa cửa khi ngủ trưa cũng là bình thường mà. Cô chỉ đành giơ tay gõ nhẹ vài cái, kế hoạch ngắm người yêu đang ngủ coi như phá sản.
Một lúc sau, Tôn Miểu mới lười biếng nói "tới đây", không lâu sau cửa mở ra. Vừa thấy Tô Thụy Hi, ánh mắt cô nàng tràn đầy ngạc nhiên:
"Chị Tô Tô, sao chị về sớm vậy?"
Tất nhiên là vì nhớ em rồi.
Nhưng những lời như vậy, Tô Thụy Hi đời nào nói ra miệng. Cô chỉ kiêu kiêu nói:
"Ăn xong thì về thôi."
May mà Tôn Miểu hiểu ý cô, khóe miệng khẽ cong lên cười, dịu dàng hỏi:
"Vậy chị Tô Tô có muốn ngủ trưa với em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com